III. Xuyên rồi ư!?
Thứ 2
Chiều ngày x tháng 8 năm 2024
-" Nếu muốn giết huynh ấy thì có giỏi thì lao lên ta không ngán mấy con quái vật như các ngươi!"
-" Muốn đấu với ta thì về soi lại coi mình là quỷ cấp mấy đi đã"
-" Cut!"
-" Tốt,làm tốt lắm nghỉ ngơi chút rồi diễn tiếp nhé"
Ở một đoàn phim nọ,nơi mà cô Nguyễn Song Tử đang thực hiện dự án phim của mình, hôm nay là cảnh quay cuối cùng cô đang háo hức chờ đợi cái lúc mà mình nằm trong phòng rồi vừa nhâm nhi bánh ngon vừa cày phim mới ra mà cô muốn coi.Nhưng ,có lẽ chuyện không như ý muốn cho lắm...
-" Ê ê đi đâu đó, trương trình tối nay mày còn phải tham dự,định trốn à?"
-" ểeeeeee???? Cái giề???? Thiên Yết ca ca tha cho muội muội ngốc này đi mà~~~"
Cái tên này là Chân Thiên Yết bạn thân kiêm đạo diễn kiêm thêm cả bảo mẫu của cô, cái gì của cô hắn cũng biết vì sao ư? Vì hắn là người nắm giữ mối quan hệ thân thiết với mama đại nhân của cô chứ sao...Cô mà làm sai gì là hắn tâu lên cho mama liền ngay và luôn!
-" E hèm!"
Hắn ho nhẹ rồi giơ điện thoại đã soạn sẵn tin nhắn lên làm cô rùng mình,vội xin xỏ.
-" Thiên Yết Ca ca à~~ muội muội bị bệnh mất rồi ca cho muội off một ngày nha? Nha nha nha nha??"
Hắn nhíu mày tỏ vẻ không tin cô là diễn viên hạng A kia mà sao có thể để như vậy kia chứ.
-" khụ khụ!! Ha..muội thật sự chịu không nổi nữa rồi.."
Đã chơi là phải chơi cho tới bến cô thẳng người ngả vào người hắn luôn. Hắn trừng mắt,có vẻ tin rồi vội hỏi cô.
-" Nè sao vậy nè! Bị gì nói tao mua thuốc đừng ngất vậy tao không bê nổi!"
-" ê! Chạm lòng tự ái nha cái tên khốn nạn kia! Tao còn có 55kg nhờ ai hả!? Mà mày còn bảo tao mập.."
Cô đứng bật dậy chạy đi tới chỗ cửa nhưng hắn nhanh hơn đi tới trước mặt cô, ấn trán cô không cho cô cử động.
-" Waaaaaa tên ác độc nhà ngươi ta sai tôn ngộ không đập ngươi,thả ra cho ta!!"
Hắn thở dài bất lực với cô bạn lười biếng này của mình thả tay,vỗ nhẹ đầu cô nói.
-" Nghỉ thì nghỉ về nhà tịnh dưỡng đi tao còn phải đi ký hợp đồng rồi mua đồ ăn về cho mày"
Nghe tới đồ ăn cô liền sáng mắt.
-" aaaa Mày là bạn thân tốt của taoooo yêu nhắmmmm"
Sau khi tạm biệt hắn cô lái xe về nhà,không vội bật đèn mà bật điều hòa trong phòng lên,chộp lấy bịch bỏng ngô đã chuẩn bị sẵn rồi nằm lên sofa bật Tv xem kịch truyền thanh còn đang dang dở.Đang khúc cao trào
" Tôi sẽ bảo vệ anh cả đời dù là đời của anh hay đời của tôi"
-Nguyễn Nam Chúc-
Cô nghe xong gào thét tay chân vung loạn xạ miệng cười như bệnh nhân tâm thần, thì cái tên Thiên Yết từ ngoài đi vào hắn chọi mấy bịch bánh tráng lên giường rồi nhảy lên,điệu bộ có vẻ mệt mỏi lắm,cô thắc mắc hỏi hắn
-" Sao ỉu xìu vậy bạn tôi?"
Hắn bỉu môi nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm rồi nhẹ giọng hỏi:
-" Mày đoán xem?"
-" Hừm...."
Cô trầm ngâm một hồi mà vẫn nghĩ không ra ai có thể làm hắn xị mặt như vậy.
-" Nghĩ không ra"
-" Là cái cô Lý Hoa Di đó"
-" Hả cô ta lại đeo bám mày nữa á?"
-" Ừm..."
Anh ừm nhẹ rồi nắm lấy chú gấu bông ôm vào người hít hít
-" Gấu của tao mà!"
Cô thẳng tay giật lại luôn, anh không thèm chấp bắt lấy con khác thì cô cũng giật bảo là gấu của mình, rồi hết con này tới con khác tới khi chỗ anh không còn cái gấu nào mới thôi.
-" Mày..haizz.."
-" Con này là tao bắn súng trúng thưởng mới có,con này là mày cho tao, con này là Tiểu Minh tặng tao-"
-" Minh nào?"
Cô nghiêng đầu đáp
-" mày không nhớ cậu ấy hả? Lần trước cậu ấy diễn chung phim với tao đó"
-" à"
-" Thôi không nói nữa đi ngủ!"
Cô nắm lấy con gấu trong số đó ôm trong lòng rồi nằm cạnh hắn giơ chú gấu lên giả giọng gấu hỏi hắn.
-" Thiên Yết huynh thấy muội có xinh hong??"
-" Hong"
Cách trả lời thẳng thắn của hắn làm cô thất vọng phồng má không nhìn hắn nữa vứt chú gấu vô người hắn cô quay lưng đi,lúc này hắn mới để ý tới chú gấu này là con gấu hắn tặng cô vào cái lần mà cô quay xong bộ phim đầu tay. Mỉm cười,hắn thì thầm.
-" Xinh."
Rồi thì cả hai dần chìm vào giấc ngủ,còn đang mơ về mấy món đồ ăn ngon thì cô bị ai đó đánh thức.
-" Song tỷ, tỷ mau dậy đi chúng ta đi hái thuốc này"
Cô từ từ ngồi dậy miệng ngáp ngắn ngáp dài coi chừng vẫn chưa tỉnh ngủ.
-" Thiên Yết mày nó gì mà đi hái thuốc? Ể mà giọng mày hôm nay lạ à nha"
-" Song tỷ? Tỷ bị làm sao vậy? Thiên Yết huynh ấy đâu có ở đây?
Khoan! Cô mở bừng mắt ánh sáng mặt trời từ khe cửa làm cô phải híp mắt lại, một lúc sau khi đã thích nghi rồi cô mới nhìn người đang đứng trước mặt mình. Ủa?? Ai đây,Thiên Yết đâu??
-" Ủa ủa cô là ai?? Sao tôi lại ở đây?"
Người đó ngớ người , ngơ được một lúc thì tái mặt lay vai cô.
-" Muội đây, Bảo Bình đây! Tỷ bị cái gì thế? Mới có một đêm ngửi thuốc thì mất trí nhớ luôn sao?"
-" Hơ khoan đã...không lẽ..."
Cô đang suy nghĩ là cái quái gì đang sảy ra thì bỗng một viên pha lê lao đến thẳng vào cô,nó bay vào có thể cô trong phút chốc,mang đến cho cô ký ức của cô nàng Song Tử ở thế giới này.Cô biết mình xuyên không thật rồi bèn giải thích với Tiểu Bảo.
-" Ahaha tỷ giỡn với muội tí thôi"
Lúc này Tiểu Bảo mới giãn cơ mặt ra, nàng thở ra một hơi rồi trách nhẹ cô.
-" Sau này đừng có mà đùa thế, làm muội sợ chết đi được,thôi chúng ta đi hái thuốc mau không là không kịp!"
Hai người đương chuẩn bị rổ và y phục thì một con chim bồ câu bay tới nó có màu vàng như cánh đồng lúa thu nhỏ vậy trong miệng nó còn ngậm một lá thư. Tiểu Bảo kêu lên bất ngờ.
-" Aa Kim Hoa!"
Cô tò mò hỏi Tiểu Bảo.
-" Nó là con của ai vậy?"
-" Là của Sư Tử tỷ tỷ đó, chắc tỷ ấy nhờ nó gửi thư cho chúng ta"
Bức thư có nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ.
Muội về đi,cùng với Song Muội.
A Tử.
-" Tỷ ấy bảo chúng ta về ư?"
-" Chắc là vậy rồi,chúng mình đi thôi!"
Bảo Bình hớn hở kéo tay Song Tử chạy đi ra đằng sau nhà, nơi đó có một cái gương lớn đủ một người chui vào, muội ấy phất tay một cái khung cảnh bên trong gương bỗng đổi sắc, ra hiệu cho cô đi vào,rồi muội ấy cũng vào sau.
Qua bên kia cô mới choáng ngợp, thật kì ảo rồi bên kia còn là mặt đất vừa bước qua lại là ngọn núi cao chót vót. Bây giờ cô mới nhớ trong ký ức bảo mười người kia đều ở trên đảo Khiên Bảo nhưng bây giờ lại không thấy ai. Lúc này Tiểu Bảo hét vào trong không khí.
-" Tiểu Ly ta về rồi mau mở cổng"
Thoắt cái một con Mèo nhỏ nhắn,lông trắng muốt cùng đôi mắt xanh như bầu trời đó trông nó vô cùng xinh xắn, nó vui vẻ reo lên
-" Aaa Chủ nhân về rồi!!"
-" mau mau ta có việc gấp chút sẽ chơi với em"
-" Daa~"
Con mèo đó bay tới trước mặt hai người nhẹ đưa một chân của nó ấn lên không khí thì từ từ một luồng ánh sáng chói lóa hiện ra trước mắt làm cô phải dùng tay che mặt, khi ánh sáng vừa dịu thì một cách cổng như tấm gương nhưng lại có nhiều màu sắc và còn rất ảo diệu là nó không phản chiếu cô như một khu riêng biệt vậy.
-" Đi nào, lâu rồi cũng chưa về thăm mọi người ~"
Bên kia lại là một khung cảnh đẹp đến nổi khiến cô phút chốc sững sờ , suối nhỏ chảy nước róc rách, chim chóc bay khắp trời xanh, hót lên khúc ca ríu rít dịu êm,cây cối tươi xanh trổ hoa trổ lá che bóng mát. Còn đang say sưa thì một cô gái đi tới, ôi cô ấy đẹp v*i mái tóc xoăn dài với cái eo thon đó, quá đỉnh rồi.
-" Hai người về rồi, Bảo Bảo muội mau đi xem Thiên Yết huynh ấy bị mất trí nhớ rồi."
-" HẢ!?"
Tiểu Bảo há hốc,sáng thì Song Tỷ mất trí, giờ lại là Thiên Huynh, cái gì tới vậy hả, nghĩ là thế nhưng cô vẫn lật đật chạy tới nhà Thiên Huynh để xem huynh ấy, Song Tử không biết đi đâu cũng đi theo,trong đầu thầm nghĩ chắc trùng tên thôi.
Họ tới nơi Tiểu Bảo liền đi vào xem xét,bên trong có nam có nữ thật thì đây là chốn tiên cảnh đúng không sao ai cũng xinh đẹp vậy chứ!!! Lúc này cô mới tò mò nhìn vào trong thì hoang mang khi thấy người đang ngồi ở cảnh giường xoa nhẹ hai bên thái dương đó là...thằng bạn thân cô!?
Hình như nó thấy cô rồi,hai người trực tiếp chạm mặt nhau, cô còn chưa kịp vui nó đã nhảy bổ tới ôm chầm lấy cô, trước cái nhìn kinh hãi của mọi người hắn vẫn ôm cô không rời tay,miệng lầm bầm.
-" tốt..tốt rồi! Tao còn tưởng không gặp được mày,giờ thì tốt rồi..."
Cô vừa đẩy được hắn ra thì mặt ai nấy đã muốn rớt cái cằm xuống bụng luôn rồi, cô cười gượng gạo nói.
-" Huynh ấy giỡn với ta chút thôi,haha không có gì đâu"
Cô thấy hắn vẫn im lặng thì thẳng chân đá hắn một cái thốn thấy rõ,hắn chỉ đành cười lên mà méo sệt cả mặt.
-" Ta có chút chuyện, đi trước!"
Cô kéo tay hắn đi, tới một chỗ bóng mát,kín đáo cô liền thở phào rồi mới nhìn lên hắn thì mới thấy mắt hắn đã rưng rưng. Cô hỏi hắn.
-" Tao còn chưa khóc mày khóc cái gì hả thằng kia!?"
-" Ban đầu tao không có muốn khóc lúc thấy mày tao vui quá mới hơi rưng rưng, mày đá một cái sắp rớt nước mắt luôn rồi"
-"... Ừ thì xin lỗi..., bây giờ nhá là tao với mày xuyên con bà nó không rồi."
-" Có sao cứ coi như diễn một bộ phim đi nhưng bộ phim này có thể ghét thật,đau thật,có phép thuật cũng là thật luôn"
Hắn vừa nói vừa giơ tay ra thì một luồng khói đen từ tay hắn xuất hiện làm cô trợn tròn mắt hắn dịu giọng nói.
-" Đưa tay đây"
Cô nghe xong cũng ngoan ngoãn xòe tay ra, hắn truyền khói đen vào tay cô thì tay cô bỗng đau rát cảm giác như bị dao đâm vào tay vậy,được lúc sau thì hết tay cô xuất hiện một dấu ấn hình một con rồng màu đỏ như máu.
Bỗng hắn bật cười lớn mà không rõ lý do, cô khờ ra không hiểu gì thì hắn ngừng cười bảo.
-" Ảo thuật đấy,tí hết."
-" Ồ..."
Cô gật gù, Tiểu Bảo từ xa đi tới miệng gọi tên cô ơi ới.Cô từ trong đi ra vẫy tay trả lời, Tiểu Bảo chạy tới thì nhìn vào tay cô, vừa thoáng qua thì muội ấy trừng mắt nhíu mày lớn tiếng hỏi cô.
-" Ai- Ai Kết nối dấu ấn ái tình cho tỷ thế hả!?!?"
Cô giật mình trước sự khó hiểu đến bực mình của Tiểu Bảo, hỏi.
-" Có gì với cái này sao?"
Muội ấy thấy cô hỏi càng hoang mang hơn.
-" Tỷ bị gì luôn rồi tỷ không nhớ dấu ấn này đáng sợ đến mức nào sao!?"
-" h..hả?"
-" Dấu ấn Ái Tình là dấu ấn cổ xưa nhất và mạnh nhất những kẻ bị tác động bởi dấu ấn sẽ phải hoàn toàn bị kết nối với chủ của dấu ấn kẻ đó có quyền ra lệnh với người bị tác động, hay còn gọi là nô lệ những nô lệ sẽ coi như là mình yêu kẻ kia có thể làm tất cả như bị thao túng hoàn toàn kể cả để bản thân mất mạng."
Nghe được lời giải thích của Tiểu Bảo cô trực tiếp sôi máu quay ra sau muốn cho tên Thiên Yết trời đánh này một trận ra trò, thì Tiểu Ly nhảy tới sợ hãi đến lấp ba lấp bấp.
-" B- ba người mau đi coi, nhân giới loạn rồi!!"
Ba người vùa hay tin tức tốc chạy qua cổng, phía đó mấy người khác cũng đang sững sờ nhìn cảnh xung quanh, qua gương thấy bao các thị trấn, làng từ nhỏ tới lớn đều có những con quỷ hình người đeo mặt nạ mang đồ đen kín mít, bọn chúng đang tấn công, giết người khắp nơi, cô còn chưa kịp phản ứng Xử Muội đã cầm cây đàn của mình lên, cô vừa đánh vài đoạn thì thời gian như ngưng động, mọi vật đứng yên, muội ấy nói.
-" Mau, chúng ta mau đi xem là chuyện gì."
_________________
End, còn tiếp,
Hãy đón xem ở chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip