♣ Chap 3: Shock ♣
➡ Ảnh phía trên là Sư Tử ⬅
Nắng, đã lên cao. Gió, vẫn không ngừng thổi, mang những con sóng nhẹ lăn tăn lên nền cỏ non xanh mơn mởn.
Phía sân sau của Royal, nơi chỉ mang những gì thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất của tự nhiên, gió, ánh nắng nhẹ nhàng, những cánh hồ điệp dạo quanh ngọn cỏ mỏng manh... Tất thảy, chúng hoà quyện vào nhau tạo nên 1 kiệt tác lãng mạn.
Cự Giải thở gấp, từng hơi thở không ổn định theo lồng ngực phập phồng. Gió lãng đãng vô tình lướt qua khuôn mặt đã tái nhợt, cuốn theo những lọn tóc mềm khẽ tung bay. Cố ngớp lấy không khí, Cự Giải chắp hai tay vào nhau, đặt trước ngực mình để kìm nén cơn khó thở cứ ngày càng tới tấp
Trong lúc gần như ngất đi, giới hạn của cô không thể chống cự nổi... Một thanh kẹo que xuất hiện trước mặt. Đúng, không gì tốt hơn 1 thanh kẹo que, khi căn bệnh Tụt huyết áp cứ tái phát bất thình lình.
Cự Giải với gương mặt xanh xao ngước lên nhìn người đã giúp đỡ mình. Một khuôn mặt hasdsome hoàn hảo đến kinh ngạc, mái tóc đen huyền bay bay trong gió sớm, đôi mắt màu đen đặc, sắc lạnh và bí ẩn không cảm xúc, làn da trắng, đôi môi đỏ rực màu của máu, một vóc dáng cao đến hoàn hảo, rất cao. Cả thân người, là màu lạnh lẽo của bóng đêm và sự tĩnh mịch. Cái bóng đổ dài trên nền cỏ xanh, gió lay động, khiến khung cảnh trước mắt lung linh huyền ảo đến lạ.
Trong mệt mỏi, Cự Giải mơ màng nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy... thật bí ẩn nhưng cũng thật cô đơn. Thanh kẹo ngọt vẫn chìa ra trước mặt, cô nhìn nó, tay bất giác nhận lấy...
------
Trong lớp học ồn ào đã yên tĩnh tự bao giờ. Tiếng cô giáo chủ nhiệm dõng dạc thật oai nghiêm:
- Xin chào các em, chúng ta được chọn vào 11K từ nhiều lớp khác nhau, cùng với 6 bạn nam vừa chuyển về. Ắt hẳn, các em ở đây sẽ mang nhiều cảm xúc. Nhưng bây giờ, đã là bạn học cùng nhau, nên cô mong các em hãy giúp đỡ, chia sẻ cùng lớp, để 11K sẽ ngày càng tiến bộ, được chứ?
- Dạ được thưa cô! - Phía dưới lớp đồng thanh to rõ.
Cô giáo mỉm cười, nụ cười hài lòng thay cho ấn tượng đầu tiên về 11K. Nhìn quanh lớp, cô lại nêu một nội dung ,khiến cả lớp cứ lao xao không thôi.
- Được rồi, bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại nhé! Các em cứ theo danh sách cô ghi trên bảng rồi ngồi! - Nói đoạn, cô giáo bước lên bục và viết từng chữ rõ ràng
SƠ ĐỒ LỚP
Hồ Điệp-Thanh A Hoàng Thiện-Diệp Mi Thiên Yết-Cự Giải
Sư Tử-Bạch Dương Khánh An-Đức Hòa Ma Kết-Kim Ngưu
Hồng Hoa-Vân Tự Xử Nữ-Thiên Bình Neala-Lãnh Lãnh Tuấn Hạo-Vĩ Hằng Bảo Bình-Song Ngư Song Tử-Nhân Mã
Minh Tú-Minh Tuấn Bạch Hằng-Đông San Ấn Hằng-Ngọc Hằng
Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo vài chiếc lá nâu khô rộp, học sinh trong lớp không thể nào tin được-Shock. Ước mơ về những hotboy, hotgirl cũng không còn. Một vài tiếng phản đối, nhưng vô hiệu.
Cuối cùng, ai cũng phải về chỗ ấy. Nhìn quanh quất cả lớp, chỉ có bàn cuối dãy 3 vẫn trống trãi, lạnh lẽo. Một suy nghĩ chung: "Bí ẩn quá nhỉ? Hotboy thứ 6 là ai?"
Lời cô giáo dường như trở nên vô hình, tất cả học sinh, bọn họ cứ mở to đôi mắt của mình ra hết cỡ. Ngạc nhiên! Từ sâu thẳm trong trái tim của mỗi con người, cứ dâng lên từng đợt cảm xúc ồ ạt tựa thủy triều. Biết làm sao được, khi con người trước mặt họ là một hoàng tử thực thụ, một người vừa bước ra từ cõi thần tiên nhưng... lạnh giá. Cái lạnh bủa vây vạn vật, dường như sự lạnh lẽo ấy là một phép màu ảo ảnh. Nó cô đặc mọi thứ xung quanh, không khí thoáng chốc lại trở nên ảm đạm, một thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng mỗi người. Cảm giác lâng lâng lạ lẫm.
"Say" từ cái nhìn đầu tiên! Shock!
Thiên Yết khẽ liếc mắt về phía cái bảng to đề sơ đồ lớp. Trông anh thật đẹp, thật mê hồn!
Mọi thứ vẫn im lặng dán theo những bước chân. Một sức hút kì lạ đến khó tin.
Nắng vàng vọt rọi vào mái tóc bồng bềnh của chàng trai bên cửa sổ. Đôi mày đen thẳng khẽ nhíu. Có lẽ... ánh sáng là nơi anh không thuộc về?
- Đây chính là hotboy thứ 6? Thật tuyệt vời! - Song Ngư bất giác thốt lên, đầu óc cô trống rỗng.
- Thôi đi! Tôi cũng là hotboy nè! Khỉ thật, sao không ngắm tôi đi? - Bảo Bình ré lên
Như chưa từng nghe qua những gì. Trong tâm trí cô, toàn bộ là hình ảnh của "Hoàng Tử Bóng Đêm" mang tên Thiên Yết. Cảm giác này, thật lạ! - Đây, có phải là "say"?
- Thật sự shock! Quá hoàn hảo! - Nhân Mã, Xử Nữ, Kim Ngưu, Bạch Dương cùng đồng thanh nhẹ
- Hoàng Tử của tao! Thật tuyệt vời!
- Ai bảo của mày? Anh ấy sẽ là của chị!
- Không! Nhất định tao phải cưa được anh ấy!
Hàng ngàn tiếng xì xầm rôm rả, âm thanh hỗn tạp vang động trong không khí, áp vào vách tường lạnh lẽo, buông lỏng trong không trung. 11 sao cảm thấy khó chịu!
11 giờ trưa. Trong canteen, người đông như kiến đứng xếp hàng để lấy phần ăn. Sự bận rộn hòa vào làng không khí trong suốt, vọng lên nền trời xanh thăm thẳm.
- Để tớ lấy phần ăn giúp cậu! Cậu ngồi đây với mọi người đi, Nhân Mã! - giọng Song Tử vang lên nhẹ nhàng.
Nhưng khó để 8 người còn lại (trừ Thiên Yết) không nghĩ rằng:"Không phải định tán gái nữa chứ?"
- Ừhm... Vậy làm phiền cậu rồi! - Nhân Mã e dè đáp
- Nếu có thể, ngày nào tớ cũng làm như vậy! Trách nhiệm này, để tớ lo cho cậu! - Anh nói kèm theo một cái nháy mắt cực đẹp trai
Rầm...m...
Một tiếng động lớn làm loãng bầu không khí ồn ào, vẫn có thể biết, âm thanh khủng khiếp này là sự va chạm của vật nặng đập vào mặt đất. Song Tử và Nhân Mã lập tức xoay qua... trước mặt họ. 8 sao đã ngã chổng vó, nằm bẹp dí ôm hôn đất mẹ thân yêu 〒▽〒
- Cậu mà cũng nói ra mấy câu sến chảy nước thế hả? - Sư Tử tinh nghịch chọc ghẹo
Éc... Một tiếng heo kêu xuất hiện trong đầu, kéo Song Tử trở về thực tại. Đường đường là 1 thiếu gia vạn người theo đuổi, không đời nào anh dùng những câu thế này để tán gái. Một cỗ khí nóng dâng lên, tích tụ hai bên gò má khiến chúng đỏ lự như gấc. Anh, xấu hổ!
- Song Tử, cậu xấu hổ trông thật đáng yêu! Hihi - Tiếng cười khúc khích của Nhân Mã vang lên
Thôi, giờ thì xong rồi. Một hotboy chuẩn như vậy, menly và sát gái giờ được khen là đáng yêu. Thử hỏi mặt mũi sau này còn làm ăn gì được nữa?
Mọi người được một mẻ cười vỡ bụng vì sự đáng yêu của Song Tử.
Trong khi đó, trái ngược với bầu không khí sôi động, vui tươi của 11 sao, tại 1 nơi khá là bí ẩn, 1 nơi xa hoa nhưng tuyệt nhiên tách ra hẳn với xã hội. 1 căn cứ bí mật ẩn náu trong rừng sâu chăng?
- Devil Bang đã hành động, thưa Ngài!
- Cuộc chơi sắp bắt đầu! Khá khen cho Thiên Chấn Kiệt lại ra tay nhanh hơn ta 1 bước! - tiếng cười khanh khách phát ra rùng rợn
Một người đàn ông ngồi thong thả thưởng thức điếu xì gà thượng hạng, chân bắt chéo gác lên bàn. Trên ngón tay cái là chiếc nhẫn ngọc màu xanh lục bảo phát ra thứ ánh sáng mơ hồ. Ông ta xoay lưng với bọn thuộc hạ, chỉ nghe thấy âm vực trầm thấp phát ra đều đều.
Trong đêm tối, từng dao động của âm thanh như làm rung chuyển không khí cô tịch, làm khẽ rung những phiến lá rêu phủ. Tiếng côn trùng vang lên, cùng tiếng gió rít bên bìa rừng vọng về, như khóc thương, như ai oán hay..... lòng căm hận tràn đầy? Rừng đêm!
------------❤end chap❤---------
(*^ω^*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip