Chap 1

   Ở dưới đáy đại dương, một cô gái với mái tóc xanh lá tuyệt diệu đang nằm trên một chiếc giường trong lâu đài. Một con cá dĩa với tông màu vàng trắng và đen lặng lẽ bơi lại, nói :

- Đã đến giờ dậy rồi thưa tiểu thư, thứ lỗi cho tôi đã làm phiền giấc ngủ của cô.

Song Ngư mơ màng dụi mắt, ngồi dậy hỏi giọng ngái ngủ :

- Mấy giờ rồi ? Oáp ~

Con cá trịnh trọng cúi mình thấp xuống, thưa :

-  Dạ, 6 giờ rồi ạ.

Song ngư chống cằm, suy tư : " 7h30 là đến giờ hẹn đi mua sắm của bọn mình, theo như mình nghiên cứu hôm qua thì giờ này Xử Nữ vẫn chưa dậy. Sau khi sửa soạn xong thì qua nhà Xử Nữ để cậu ấy chở mình đi giùm ~ ". Song Ngư ra hiệu cho con cá lui đi và chuẩn bị. Đánh răng xong thì Song Ngư thong thả ngắm đi ngắm lại tủ quần áo. Cuối cùng thì Song Ngư mặc một chiếc đầm xanh biển bó eo với hoa văn cá thanh nhã và hiệu ứng bọt bong bóng điểm xuyết. Song Ngư bước ra cổng, nhìn trái nhìn phải để kiếm " chiếc xe " của cô, con cá heo mà cô đặt tên là Tiểu Hải. Không cần ngó đâu xa đợi đâu lâu, Tiểu Hải đang đứng cách cô khoảng 10 m về phía tay trái. Song Ngư bước lại gần, vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Hải, hỏi :

- A ~ Bắt được rồi. Ơ ... cái dây chuyền này tớ mới thấy đấy, tặng bạn gái mới của cậu hả ? Lúc nào đó dẫn tớ đi gặp cô ấy nhé ! Tớ không muốn thất vọng đâu ~ phẩm vị của cậu theo thời gian thì tớ đánh giá là tuyệt đấy !

Tiểu Hải hơi ngạc nhiên khi Song Ngư tuôn một tràng không thèm lấy hơi như thế, bất giác phì cười :

- Ha ! Phì .... Không phải ! Tớ mua sợi dây chuyền này ở chỗ phía Bắc ấy. Trang sức nơi đó được mệnh danh là " Đệ nhất kim cương ". Trong lúc tò mò và rảnh rỗi thì tớ qua đó chơi với họ hàng sẵn tiện ghé xem mấy cái trang sức. Thực sự phải nói là rất đẹp đó ! Nghĩ tới cậu, tớ tìm qua tìm lại đỏ cả mắt rồi kiếm ra sợi dây chuyền cỏ bốn lá bằng bạc và kim cương Ngọc Bích này. Dồn hết tiền dành dụm ra còn thiếu một chút, tớ mượn thằng em trai. Và đây, cho cậu. Nhận đi, đừng ngại. Dù sao năm đó cũng là cậu cứu tớ từ rặng san hô hôm đó mà. Còn cho tớ việc làm ở đây nữa. Cảm tạ sao cũng không hết !

Song Ngư cười dịu dàng, dùng hai tay cẩn trọng đón lấy sợi dây chuyền từ tay Tiểu Hải rồi nhìn ngắm sự tinh xảo và đẹp mắt của nó. Tiểu Hải tiếp tục :

- Cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn. Coi như đây là lời chúc của tớ đi. Nếu chỉ chúc bằng miệng thì nó sẽ phai nhạt theo năm tháng nhưng khi cậu đeo sợi dây chuyền này, nó như là lời chúc của tớ sẽ luôn theo cậu bất kể cậu ở đâu. Khi mua, tớ đã nghĩ như thế đấy.

Song Ngư ngẩng mặt lên, nói cảm ơn thật khẽ rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ mình, thì thầm : " Tớ sẽ trân quý nó hơn bất cứ thứ vàng bạc nào ". Tiểu Hải cười thật tươi rồi bảo :

- Đứng đây nói chuyện nãy giờ cũng tốn kha khá thời gian rồi. Đi thôi !

Song Ngư vội vàng lấy chiếc đồng hồ bỏ túi bằng thủy tinh ra, mới 6h30, nhưng không sao 15 phút này thật đáng giá. Cô ngắm kĩ chiếc đồng hồ bỏ túi, nhớ lại hôm đó, Xử Nữ đã hào phóng bỏ tiền ra mua 12 chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo này đưa cho mỗi người một cái và nói rằng nó là biểu tượng cho tình bạn nhóm chúng ta. Lời nói của Xử Nữ, nụ cười của mọi người làm cô nhớ mãi. Song Ngư cất chiếc đồng hồ vào, leo lên lưng Tiểu Hải và hét lên :

- Xuất phát !

Chẳng bao lâu, họ đã lên được bờ biển. Tiểu Hải vẫy chiếc vây xanh xanh rồi lặn sâu xuống biển trở lại. Song Ngư nhìn qua nhìn lại, không có ai. Nơi cô đang đứng là bờ biển của một dãy khu resort vẫn còn đóng cửa. Thực sự sẽ rất phiền nếu ai đó thấy cô nói chuyện với một con cá heo gần đây hay thấy cô bước lên từ dưới biển mà không ướt hay gì cả. Song Ngư thản nhiên đi qua cửa của những khu nghỉ dưỡng lộng lẫy ấy với chiếc chìa khoá bằng bạc mà cô được đặc cách. Đi về phía trước khoảng 100 m là căn biệt thự của Xử Nữ. 

Tới nơi, một cô hầu gái đột nhiên chắn đường cô, nói với giọng uy áp :

- Cô kia, đây là nơi mà người lạ không được đến !

Song Ngư ngơ ra một khắc rồi nhanh chóng lấy được sự bình tĩnh, đối đáp rành rọt :

- Tôi là bạn của tiểu thư nhà cô, Song Ngư. Tôi không phải người xa lạ gì nên hãy tránh ra giùm. Tôi đến đây lần thứ n rồi. Sắp trễ giờ rồi nên mong cô nhanh nhanh nói những gì muốn nói để tôi kêu Xử Nữ dậy.

Cô hầu gái kia vẫn ngoan cố :

- Nói bừa ! Cảnh v...

Chợt một giọng nói trầm thấp vang lên tuy nhỏ nhưng sức ép đủ để át đi giọng nói cô hầu lỳ lợm kia :

- Vô lễ ! Song Ngư tiểu thư, thứ lỗi cho sự tiếp đón không chu toàn của tôi. Cô ấy tên Minami, mới vào hôm qua thôi nên chưa hiểu lễ nghĩa, mong tiểu thư bỏ qua. Chốc nữa tôi sẽ dạy cho cô ấy chút quy củ.

Song Ngư mỉm cười :

- A ~ người mới à ? Chả trách.. thôi Xử Nữ đâu rồi ?

- Tiểu thư còn ngủ. Để tôi đưa cô đi.

Song Ngư phất tay mấy cái, nói :

- Không sao, tôi thuộc đường luôn rồi. Đừng câu nệ làm gì cho khổ. 

Nói đoạn, cô thản nhiên đi lên lầu. Cuối hành lang dài dằng dặc của lầu 5, là phòng của Xử Nữ. Song Ngư đạp cửa phòng một cái " Rầm ! " rõ to làm người con gái với mái tóc hồng lọt xuống gầm giường. Song Ngư vỗ tay, hét :

- Nào nào ! Cô nương dậy nhanh đi ! 

----------------------

Mới viết ạ. Mong được giúp đỡ





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip