Chương 49: Song Tử cần cậu

-Mày thấy hả hê lắm à. Mày giết tao rồi. Mày với cha mày hả hê lắm phải không. Tao đã bao giờ...đã bao giờ đụng tới mấy người các người không...HẢAA!!!

Song Tử đau đớn tột độ. Cơ thể cậu run lên bần bật vì giận dữ. Mọi sự đau khổ đó, hành hạ đó của cậu đối với bọn họ chỉ là thứ rẻ mạt dùng để mua vui thôi sao. Cậu đã làm gì sai với bọn họ đâu, cậu còn cứu Xà Phu một mạng...tới mất mạng kia mà.

-Tha cho tôi đi...không...không...tha mạng cho tôi đi. Tôi...tôi...không..không...không phải đâu mà. Không phải tôi...chị...chị...chị mau giúp tôi với

Xà Phu bị nắm cổ áo rồi đè xuống đất với khuôn mặt hoảng loạn cùng sợ hãi tột cùng. Cuối cùng, cơn ác mộng hằng đêm chỉ từng trong những giấc ngủ giừo nó hiện ra trước mặt Xà Phu chưa từng rõ ràng đến thế. Song Tử rốt cuộc đã sống lại và đòi mạng cậu. Cậu khóc lóc, cậu cầu xin, cậu cầu cứu người chị đáng hận kia...

"Chết tiệt, sao lại không nhúc nhích được vậy. Khốn khiếp" Xà Linh muốn sử dụng tin thần lực vậy mà vừa tập hợp lại bị đánh tan vào hư vô. Cô nằm dài trên đất không thể cử động.

-Tao đã cứu mày một mạng, giờ tao muốn đòi lại

Song Tử mắt đỏ ngầu, giờ có nỗi hận thù sâu đậm. Cậu vươn tay lên cao, tin thần lực tưởng chừng như không khí bắt đầu tụ lại tạo thành một lưỡi dao sắt bén.

Lưỡi dao ấy bắt đầu chém xuống người Xà Phu...

-ÁAAA!!! CỨU MẠNGGGG

Xà Phu thét lên vì cái chết cận kề mình.

-Mau dừng tay lại, Alva

Ai đó kêu lớn

-Hự

Lưỡi dao không khí sắc bén vậy hướng tới Xà Phu lại tan biến vì có một tấm khiên che chắn cho cậu ta. Song Tử bị phản phệ mà ọc ra một ngụm máu tươi, máu chảy dọc khoé miệng rồi dính vào áo cậu.

Song Tử nhìn về phía sau. Là Sư Tử với khuôn mặt nghiêm nghị của tuổi trưởng thành nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng đang chạy tới chỗ cậu.

-Anh mới là người phải dừng tay lại đó Sư Tử. Cậu ta là chủ mưu...chủ mưu...hại...chết...tôi...phải...giết...tôi...

Cơ thể yếu ớt không thể chống chịu thêm lương sức mạnh tinh thần lực nào nữa. Song Tử gào lên nhưng âm thanh nhỏ dần rồi ngã ngang xuống đất.

-Hộc....hộc...hộc..thoát rồi...thoát rồi

tinh thần lực cưỡng chế kia đã tan biến. Xà Phu bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt trầy trụa lấm lem bò trên mặt đất tìm một chỗ dựa mà thở với ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Alva...Alva...mất hô hấp rồi. Mau, mau gọi cấp cứu

Sư Tử chạy đến đỡ Song Tử thì phát hiện cậu đã mất đi hô hấp liền thét lên gọi người. Hắn lay cậu, gọi cậu nhưng chẳng có phản hồi nào. Tim hắn từ dồn dập rồi như chết lặng, hắn dường như quên đi cách thở. Nỗi sợ tràn ngập lần nữa mất đi người yêu...

- - - - - - - - - - - - - - -

-Tránh đường đi, tránh đường đi

-Chuyện này...xin lỗi, ngài không thể vào phòng phẫu thuật được

-Được...được...

Sư Tử bị chặn lại ngoài cửa. Miệng nói được nhưng tâm tư rối bời. Hắn tìm một chiếc ghế mà ngồi xuống, đầu dựa vào tường có gắng bình tâm, sắp xếp mọi thứ vừa diễn ra.

-Alva lúc nãy lại gọi tên mình đúng không. Ngữ điệu đó...giống của Song Tử quá

Sư Tử gác tay lên trán suy nghĩ.

"Tít...tít..."

Thiết bị truyền tin vang lên.

"Tôi nghe đây"

"Chuyện này thật khó nói hết được. Ngài có thể đến chỗ chúng tôi xem một chuyến không"

"Bây giờ à. Hiện tại tôi chưa có thời gian...để..."

"Sư Tử, cậu ở đó với Song Tử đi. Em ấy cần cậu lúc này hơn"

Sư Tử mặc dù cũng rất muốn biết thứ gì trong video kích thích Alva bộc phát như thế nhưng lập tức ở đầu thiết bị bên kia lại vang lên tiếng thiếu tướng rồi hắn lại nghe được giọng của Thiên Bình.

-Song Tử...cậu vừa khẳng định với tôi

Thiên Bình chưa từng thừa nhận Alva là Song Tử, chỉ nói là người giống người. Nhưng lúc này Thiên Bình lại khẳng định làm Sư Tử ngỡ ngàng. Thứ trong video đó là sự thật trong quá khứ sao...

"Tít...tít..."

Chưa hỏi được thì bên phía Thiên Bình đã tắt.

-Này, cái tên này...

Sư Tử nghiến răng ken két...

- - - - - - - - - - - - -

-Bác sĩ

-Bệnh nhân đã ổn định rồi. Chủ yếu là cơ thể bệnh nhân yếu lắm, không chứa nổi lượng tinh thần lực mạnh như vậy được, phải kiểm soát tốt. Nếu không sẽ là tai hoạ ngầm bất cứ lúc nào

-Còn nữa, ngài là alpha đánh dấu tạm thời bệnh nhân đúng không

Bác sĩ hỏi.

-Đúng...đúng vậy

Sư Tử không biết có vấn đề gì.

-Theo số liệu xét nghiệm, cơ thể bênh nhân bài trừ tinh thần lực của các alpha, nếu bệnh nhân thấy ổn với ngài thì ngài có thể phóng tinh thần lực với truyền cho bệnh nhân để an ủi, động viên, dẫn dắt bệnh nhân kiểm soát tinh thần lực lại

-Cảm ơn bác sĩ

-Không có gì, là nhiệm vụ của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip