Chap 3 Bái làm Sư phụ
Xử Nữ chỉnh chu y phục lần cuối, sau đó hắn mới bước vào Lam,Ngâu điện, nơi đây là nơi xa hoa và đẹp nhất hoàng cung, Xử Nữ làm quan trong triều, hắn chuyên trông coi bản án, chính sách hằng năm đến mùa thì hắn còn trông coi Thi cử nên rất bận, ở hoàng cung người ta thường gọi hắn là Xử Nữ Đại nhân vì hắn kiêm quá nhiều việc
_Thái tử, người nên nhanh chóng lên ngôi báu, người để mọi người chờ đợi quá lâu, thật chất ngôi vị này đợi người chứ không phải người đợi lên làm vua
Xử Nữ cung kính đau đầu thuyết phục thái tử, nhưng bao năm qua hể hắn thuyết phục thì y rằng có kẻ phá đám, đó là tên quốc sư Song Tử, hắn suốt ngày dụ dỗ thái tử vui chơi thoả thích, cho đến nay người vẫn chưa chịu đăng cơ
_Thái tử, chẳng phải hôm qua người vận long bào rất tuyệt hay sao, người còn chần chừ gì nữa mà chưa chịu lên ngôi?
Cái tên Xử Nữ cứ nói dai, trong khi Thiên Yết vẫn bỏ ngoài tai, hắn chẳng muốn lên ngôi chút nào, hắn cứ ngồi gác chân lên bàn mà nhìn cái quạt của Song Ngư
_Thái tử, những chuyện thuở bé đã qua xin người đừng giữ trong lòng
Xử Nữ nhắc đốn chuyện đau lòng năm xưa làm Yết bồi hồi, trong quá khứ có một chuyện rất ảm đạm u khuất mà hắn lúc nhớ lúc quên
_Thái tử mọi thứ đã xong, mời người
Song tử bước vào trong điện, hắn cho người giữ Xử Nữ lại để Thiên Yêucầut tiện đường ra khỏi cung đi chơi
_Thái Tử không được...không được....
Xử Nữ hết sức can ngăn nhưng hắn đã bỏ ra ngoài theo sự sắp đặt của Song Tử
_Song Tử ngươi càng ngày càng làm loạn rồi đó
_Thái tử còn trẻ vui chơi tí thì mắc gì đến ngươi? xì...còn việc khi nào người đăng cơ thì can gì đến ngươi? ngươi cũng thấy đó ta cũng cố gắn dụ dỗ thái tử mặc long bào còn gì, nhưng có thành công đâu? ngươi mà báo với Hoàng thái hậu,thì đừng trách ta
Song Tử tỏ ra quan trọng thật ra là nguy hiểm thì có, cái tên này lắm mưu nhiều kế lắm
***
_Tiểu thư ngủ đi
Kim Ngưu đỡ Ngư xuống giường nằm ngủ
_Tiểu thư ơi là tiểu thư trong khi người ta kiệu hoa, đốt pháo nhập cung dự thi thì tiểu thư phải nằm ngay đơ trên xe kéo, kéo vào cung hừ...nghĩ đến quê thật
_Ngươi nói cái gì?
Song Ngư bật dậy khi nghe cái chuyện xấu hổ của mình
_Ta đã vào đây bằng cách đó á? không ta không chấp nhận
_Thế tiểu thư định làm gì, người ta cũng ban kiệu cho tiểu thư chứ bộ, tại tiểu thư thôi
_Ta phải vào cung một cách hoành tráng lệ, cho nên bây giờ ta sẽ ra khỏi đây,và vào đây đường đường chính chính, có vậy mới may mắn chớ
_Thôi thôi, cuộc thi sắp diễn ra rồi tiểu thư ở yên dùm muội
Kim Ngưu xua tay, nhưng nó mặt kệ Kim Ngưu, nó nhanh chân chạy ra ngoài
_Tiểu thư thiểu thư
Kim Ngưu không làm saocđuổi theo được vì tú nữ thì không rhể đi lung tung, Ngưu cũng không dám báo,với tổng quản vì như thế sẽ bị phạt
Làm sao...làm sao đây, dạo này tiểu thi của ta lạ quá...hic...
Kim Ngưu đi qua đi lại lo lắng, Mặt Ngưu đó bừng như đang sốt đây là đang đối mặt với triều đình chứ chẳng chơi
Ngư ra ngoài, Ngư đang lang thang gần khu vực cổng thành, cứ thế này binh lính sẽ tóm lại mất
_Cô nương kia....
Một tên lính chạy đến chỗ Ngư nghiêm mặt định hỏi
_Đi, đây là đệ tử của ta
Thiên Yết cởi ngựa chạy đến, hắn chìa lệnh bài ra, ngay lập tức tên lính lùi xa, hắn nhấc Song Ngư lên ngựa
_Ê là anh hả, người thương lượng
Mắt Ngư sáng rỡ, còn hắn hắn chỉ nhếch môi
_Ủa sao,ta là đệ tử được chứ?...thằng này láo...hừ...quên nữa Kim Ngưu có dặn là phải xưng hô như Ngưu đã bảo
Song Ngư bịt miệng, Ngư ngoan ngoãn ngồi lên con ngựa cùng Thiên Yết
_Chẳng phải muốn trở thành phi sao? muốn thế thì phải theo ta học hỏi, vậy ta là sư phụ còn gì
Thiên Yết rất thích đùa, cho nên chuyện chọc phá hắn rất khoái
_Ờ...vậy thì sư phụ
Ngư vui vẻ nói chuyện với hắn, cái này thì ra đường dễ bị dụ lắm đây
_ Rồi ta sẽ cho cô nương biết lễ độ, tưởng ai cũng có thể làm phi tử của ta hả..haha...để ta cho cô nương một phen sóng gió
Hắn thầm nghĩ, hắn còn muốn vui chơi một lúc rồi mới chịu lên làm hoàng thượng, hắn biết khi làm hoàng thượng sẽ không được tuế này nên giờ hắn tranh thủ, và còn cái quá khứ năm xưa nữa hắn không thể quên được nên vẫn còn do dự chưa dám lên ngôi
_Anh...à không ngươi biết làng thượng quan không không cho xuống đó đi
_Sư phụ, đệ tử
Hắn nhắc khéo sau đó nắm dây cương giật mạnh, Ngư hoảng quá nên nắm vào đùi hắn giữ thăng bằng, hắn nhột quá nên loạng choạng...hai con người này ngã xuống ngựa làm bụi bay mịt mù..
_Híií....
_A....
_Bịch
_Hở? Sư phụ sư phụ có sao không ạ, đệ tử thật có lỗi
Song Ngư đứng dậy, nó nhìn Thiên Yết đang ôm mông nhăn nhó, mém tí là vỡ bàn tọa rồi
_Ngươi dám sờ soạn lung tung làm ta nhột quá ngã ngựa...nữ nhi gì không biết xấu hổ thế kia hả? ngươi có biết ta là ai không...
_Là sư phụ
Song Ngư vô tư trả lời hắn điên lên, nhưng dịu đi khi bắt gặp ánh mắt thơ ngây của Ngư
_Đây, đây là Thôn thượng quan, ngươi vui chơi gì thì vui chơi, ta có việc đi trước gặp ngươi ở gốc cây đằng kia sau ba ngày
_Sư phụ thong thả
Ngư nhìn Thiên Yết khó khăn leo lên ngựa, chắc ê lắm đây, mà phải nói Ngư thích nghi với cuộc sống ở đây rất nhanh
_À...à..mông sư phụ thật sự không sao chứ?
_Ngươi...
Thiên Yết đỏ mặt trước câu hỏi của Ngư, hắn chưa từng gặp nữ nhi nào như thế, hắn leo xuống ngựa
_Muốn xem không hả? muốn xem không?
_Thôi thôi, sư phụ đi đi ạ
_Có đệ tử như ngươi tức chết, để ta xem ai trong triều sẽ gả ngươi đi, chứ ngươi mà làm phi thì ta lo cho tương lai con cháu ta quá
Thiên Yết ngẫm nghĩ sau đó hắn phóng ngựa đi mất
_Để ta thử xem cái hố đó mở chưa,dù gì cũng phải về
Song Ngư đi tìm cái hố hôm nó xuyên không, nhưng chưa kịp đến nhảy hố lần nữa thì đã bị đám đông náo nhiệt lôi kéo, cái tính tò mò lại xuất hiện rồi đây
_Nhanh lên, nhanh lên
_Đoàn...đoàn
_Qua bên đây.... qua bên đây
_Tránh đường, tránh đường...
Thôn Thượng quan hôm nay náo nhiệt, khi ngoài chợ người người đang kéo nhau rất đông, họ ra đường để xen đoàn người hộ tống Nhân Mã vào cung tuyển tú, nàng là công chúa nước láng giềng, nàng xinh đẹp và tài giỏi nàng rời Vương Tây đế quốc để đến Hoàng đạo
_Công chúa xinh đẹp quá
Mỗi người một tiếng ai cũng thầm khen ngợi vẻ đẹp thuỳ mị của Nhân Mã
_Dừng ở khách quán nhỏ được rồi
Nhân Mã mở cái miệng nhỏ xinh xắn ra bảo gia nô
Chiếc xe ngựa dừng lại, nàng bước xuống định vào khách quán
_Cho ta một phòng
Song Ngư cũng thuê phòng, cùng lúc Sư Tử cũng thuê phòng
_Của cô nương hai hào, còn cô nương một đồng
Tên gia chủ nói giá, Nhân Mã lấy tiền định sẽ trả nhưng...
_Ngươi nói lại xem tại sao ta hai hào cô nương ta lại đến một đồng
_Ơ...người ta tiền phòng mắt không lên tiếng cô nương lên tiếng làm gì?
Chủ quán nhìn Ngư với vẻ không thích, Ngư bực tức xắn tay áo lên
_Ông thấy người ta sang trọng rồi nâng tiền à? dẹp đi không thuê cái gì nữa hết, cô nương, nếu không chê thì theo tôi về nhà ở tạm vài ngày đi
Song Ngư xoay sang nhìn Nhân Mã hỏi ý, Nhân Mã khá bất ngờ trước nữ nhân của đế quốc mà nàng mới đặt chân đến
_Được chứ
Nhân Mã đáp lời, Bạch mới tới đây không ai thân thích lại chẳng bao giờ được về Vương Tây nữa,nên buồn lắm, kết giao bằng hữu ở đây cũng tốt
_Đi thôi, ta tên Song Ngư
_Ta tên Nhân Mã
_Thật ra ta không có nhà, ta sẽ đưa cô nương đến nhà Bảo Bình, cô nương ấy tốt lắm đó nha
_Được mà
Nhân Mã rất vui vẻ, hai nữ nhi cùng nhau đi đến nhà Bảo Bình, vừa đi cả hai vừa trò chuyện
_Cô nương đến đây làm gì? đi xa cả nơi mình sinh ra
Song Ngư buồn buồn, nó đồng cảm với Nhân Mã nên buộc miệng hỏi, chính nó cũng đang rời khói nơi mình sinh ra, nhưng Nhân Mã may mắn hơn là có thể về đấy bất cứ lúc nào, còn nó thì không
_Cái hố đó mất dấu luôn rồi...
_Cô nương nói cái gì? Nhân Mã ta đến đây để tuyển tú
_À...ta cũng đang tham gia, bất đắt dĩ thôi
Song Ngư đáp lời, Nhân Mã hơi ngạc nhiên liền hỏi lại
_Nhưng giờ này các tú nữ đã tập trung còn gì?
_Ừ, nhưng ta có chút sự cố, lúc nhập cung ai cũng lộng lẫy thì ta bị ngất xỉu phải đóng giường nằm kéo vào cung...hơi xấu hổ nên ta đã rời đi, để tìm một cái kiệu đường đường mà vào cung
_Haha
Nhân Mã cười ngặt nghẽo, nàng cảm thấy Ngư thật thú vị và hài hước
_Bảo Bình, chúng ta có thêm bằng hữu nè, là công chúa đó nha
Song Ngư nắm tay Nhân Mã chạy nhanh vào nhà tìm Bảo Bình
_Ôi trời ơi, Song Mgư dao cô nương ra được đây, hừ...bây giờ ra dáng tiểu thư lắm nha, thêm bằng hữu thêm vui mà haha...
Bảo Bình đang bận chặt thịt heo nhưng cái mồm vẫn không ngừng hoạt động, Bảo Bình rất vui tính và hòa nhã
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip