Chương 41

Sau khi Xử Nữ ra khỏi hoàng cung cũng không vội về nhà, mà đến Tĩnh vương phủ. Hôm nay Xử Nữ đến tìm Bảo Bình, lại hay tin nàng bị thương, lo lắng dặn dò đủ mọi thứ chỉ thiếu điều muốn giữ nàng bên cạnh để thời thời khắc khắc bảo hộ.

Bảo Bình ngoan ngoãn gật đầu ghi nhớ, nhưng nghe một hồi liền phát hoảng, gần như phải thề thốt sau này sẽ chú ý hơn mới được Xử Nữ bỏ qua cho. Nói đùa, Xử Nữ thật sự dặn dò tất cả phương diện hắn nghĩ tới, chu đáo so với tỷ tỷ chỉ có hơn không kém. Bất quá, được người khác quan tâm mà người này còn là Xử Nữ ca ca, dù lải nhải một chút thì có sao đâu. Ngược lại, Bảo Bình còn rất vui vẻ, biết được có người quan tâm lo lắng cho mình như vậy, còn cầu gì hơn.

Nói hết những điều cần nói, Xử Nữ vẫn cảm thấy không an tâm, hắn cảm thấy có nên nói chuyện với Võ Trân Ngọc một chút hay không. Nhưng hiển nhiên, một nam nhân như hắn không cách nào gặp riêng Hoàng hậu được.

Buổi trưa, Xử Nữ ở lại Xướng Âm Các dùng bữa, sau đó nhận được ý chỉ của Hoàng đế, hắn liền thả lỏng. Có ba ngày chuẩn bị, mọi việc cũng chu toàn hơn. Hắn vẫn còn muốn nói tiếp, cuối cùng Bảo Bình nửa kéo nửa đẩy mới đem hắn ra khỏi được Hoàng cung.

Từ Hoàng cung đến Tĩnh vương phủ tương đối xa, Tướng quân phủ lại gần hơn một chút, Xử Nữ trước đó chỉ định vào cung xong lập tức trở về nên không dùng xe ngựa, lại không ngờ kéo dài đến giờ này, đã vậy nhân tiện đi tìm Thiên Yết luôn. Thế nhưng gặp phải chút khó khăn, không có xe cũng chẳng có ngựa, hắn không còn cách nào chỉ có thể đi bộ.

Xử Nữ là võ nhân, mỗi buổi sáng đều đặn luyện võ, ăn khổ không ít, tất nhiên đi bộ một đoạn đường dài như vậy cũng chẳng có gì.

Xử Nữ đi trên đường phố xá sầm uất của Hoàng thành, trong lòng lại cảm thấy yên bình lạ thường nhưng lại có chút không bồn chồn lo lắng không rõ. Chắc có lẽ giống như người xưa nói, yên bình trước giông bão đi.

Đến Tĩnh vương phủ, gia đinh lập tức cho hắn vào. Hắn đến Tĩnh vương phủ cũng giống Thiên Yết đến Tướng quân phủ, thân thuộc như người nhà, không cần thông qua bẩm báo mới được vào như người khác.

Chỉ là, lần này Xử Nữ không tự nhiên đi thẳng đến hậu viện nữa mà đến thư phòng, sau đó để gia đinh báo với Thiên Yết một tiếng. Trước đây, chỉ có mấy vị thiếp thất của Thiên Yết thì không sao, dù sao mấy nàng có viện riêng, cũng không được phép đi lại lung tung trong phủ, Xử Nữ dù đi đến phòng Thiên Yết cũng sẽ không đụng mặt. Nhưng hiện giờ, trong phủ đã có Vương phi, người này khác với mấy vị kia, nàng cũng được xem như một nửa chủ nhân ở đây, hậu viện lại do nàng quản lý, Xử Nữ đến muốn không gặp cũng không được.

Để tránh gặp phải tình huống lúng túng xấu hổ, Xử Nữ rất có ý thức không đi lung tung tìm Thiên Yết mà đến thư phòng đợi hắn.

Bên trong thư phòng đều là binh thư, một phần là thư tịch cổ sưu tập được, một phần do chính tay các đời gia chủ Tĩnh vương phủ viết, bên trong chủ yếu là viết về chiến sự, các trận chiến nổi danh hay đặc biệt đều được ghi lại kĩ càng, còn có lược đồ địa hình Phụng Tước quốc và một số quốc gia lân cận.

Lúc nhỏ, Xử Nữ rất hay đến Tĩnh vương phủ, cha hắn cũng rất ủng hộ thậm chí còn muốn đóng gói hắn gửi đến đây. Cũng vì trong thư phòng này đều là thư tịch quý giá, bên ngoài căn bản rất khó tìm được. Xử Nữ có thể theo chiến thần luyện võ, xem thư tịch do chiến thần viết, Lâm lão tướng quân đương nhiên là vui mừng.

Theo như Xử Nữ biết, các đời Lăng Phong gia đều là võ tướng, từ đại tướng đến tiểu tướng, bọn họ đều làm thực nổi danh. Nhưng đến đời cha Thiên Yết mới được phong vương, ông chính là đại tướng hộ quốc vững chãi của Phụng Tước quốc.

Chỉ là càng tài giỏi càng khiến Hoàng đế dè chừng, tuy được phong vương nhưng Hoàng đế luôn giữ ông lại kinh thành không ban đất phong. Ông cũng không để ý, vì đối với ông chức vị cao hay thấp cũng như nhau, có thể dốc một phần sức lực cho quốc gia này chính là tâm nguyện duy nhất của ông.

Cha Thiên Yết một đời chinh chiến chí khí kiên cường, phần lớn thời gian đều dẫn binh đóng quân tại biên quan, sức khỏe nương Thiên Yết luôn không tốt cho nên không thể theo ông, chỉ có thể ở lại hoàng thành. Phụng Tước quốc dưới thời Tiên đế trị vì, chiến sự liên miên không dứt, cha Thiên Yết cũng thời gian dài không thể trở về. Cũng vì vậy, khi tuổi đã gần tứ tuần, ông mới có được trưởng tử, cũng chính là Thiên Yết, sau khi giao nhi tử cho phu nhân, có người kế tự, ông liền yên tâm tiếp tục dẫn binh ra sa trường, sau cũng không sinh thêm bất kỳ tử nữ nào nữa.

Xử Nữ đến trước một kệ sách, chọn chọn lựa lựa một hồi mới đưa tay cầm một quyển sách tương đối cổ. Thư tịch trong thư phòng không nhiều, mấy năm qua, Xử Nữ cơ bản đã đọc hết nhưng mỗi khi có cơ hội, hắn đều sẽ đọc lại. Nếu không vì trên người có sự vụ, Xử Nữ chỉ hận không thể giống như ý của Lâm lão tướng quân, ngày ngày vùi mình trong đây.

Mỗi lần đọc lại những quyển binh thư này, Xử Nữ đều có cảm giác như chỉ mới đọc lần đầu. Mỗi thời điểm đều có những cách nhìn nhận khác nhau, nhưng đều khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.

Không để Xử Nữ đợi lâu, sau khoảng thời gian một chung trà, Thiên Yết thong thả đi đến.

Thiên Yết hiểu tính tình Xử Nữ, không quấy rầy hắn, đi đến thư án duy nhất trong thư phòng ngồi xuống. Thiên Yết không giống cha hắn, nhập ngũ trở thành quân nhân, nếu buộc phải nói thật, hắn thậm chí rất ghét võ tướng, rất hận chiến tranh. Nếu cha hắn không phải là võ tướng sẽ không phải rời nhà đi lâu như vậy, nếu không có chiến tranh, cha hắn cũng sẽ không hi sinh, nương sẽ không đau lòng đến bệnh nặng mà mất, Tĩnh vương phủ sẽ không hiu quạnh như hôm nay. Cho nên, Thiên Yết có vào thư phòng cũng không đọc sách nữa.

Đang nghĩ ngợi, trước mặt Thiên Yết bỗng xuất hiện một hộp gỗ làm bằng đàn hương. Hắn nhíu mi, lập tức nhận ra chiếc hộp này.

Thiên Yết đưa tay, cầm hộp gỗ mở ra, bên trong là một khối ngọc bội phỉ thúy quen thuộc, hoàn hảo không chút tì vết giống như chưa từng bị vỡ. Hắn cảm thán, tay nghề người này thật tốt mà, vết nứt trước đó rất rõ ràng, không ngờ qua tay người nọ mảnh ngọc bội này lại như mới. Nếu không phải quá quen thuộc với nó, Thiên Yết chắc sẽ nghi ngờ người nọ tráo đổi với mảnh ngọc bội khác.

"Sư Tử nhờ ta đưa cho ngươi." Mắt Xử Nữ không rời khỏi binh thư, biết Thiên Yết thể nào cũng hỏi, liền lên tiếng trước giải đáp sự thắc mắc của hắn.

"Nàng, tại sao lại không tìm ta?" Thiên Yết nâng tay, ngón trỏ và giữa dọc theo cánh hoa mẫu đơn, sờ lên từng đường vân hoa văn trên hộp gỗ, trầm ngâm trong chốc lát. Khớp xương ngón tay Thiên Yết rõ ràng, mười ngón tay cứng cáp lại thon dài, đầu ngón tay cùng bàn tay đều có vết chai do thường xuyên sử dụng binh khí và cầm bút.

"Ta làm sao biết được chứ." Xử Nữ lật sang trang tiếp theo, không kiên nhẫn phân chút tâm trí trả lời: "Ta cũng chỉ mới trở về, chuyện hai người các ngươi như thế nào, ta làm sao biết."

Mấy ngày tới hắn phải xuất chinh, lúc này nhất định trân trọng từng phút từng giây, xem lại toàn bộ binh thư ở đây. Mặc dù biết rõ, một tướng lĩnh không phải lúc nào cũng dựa vào mấy quyển thư tịch của người xưa là có thể giành chiến thắng, chiến tranh cần phải dựa vào nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng Xử Nữ vẫn muốn đọc, hắn cảm thấy từng trận đánh đều oai hùng, khí thế, đánh cho bọn giặc ngoại xâm không còn manh giáp, mỗi trận đánh đều có chiến thuật riêng. Xử Nữ muốn khắc sâu nó, để lỡ sau này gập phải thời khắc nguy nan sẽ không lúng túng.

"Nàng không nói gì nữa sao?" Ngón trỏ chạm vào nhụy hoa, xoa nhẹ vài lần mới như lưu luyến rời đi.

Xử Nữ lắc đầu không nói, ánh mắt vẫn luôn dừng trên sách nhưng tâm tư đã bay xa dường như không đặt tại đây. Dù là Thiên Yết hay Sư Tử, đều là bằng hữu của hắn, Sư Tử vì sao không đến gặp Thiên Yết, nếu nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Chỉ là nếu để sự việc tiếp tục như vậy, e rằng sau này khó lòng quay lại được.

Đợi hồi lâu sau vẫn không ai lên tiếng, Thiên Yết cho rằng sẽ không nhận được câu trả lời, muốn nói gì đó thì nghe được Xử Nữ thở dài một tiếng: "Nàng, cho rằng ngươi đã thành thân, nam nữ vốn thụ thụ bất tương thân, nàng nói tốt nhất vẫn nên tránh gặp mặt ngươi."

Ngay cả Xử Nữ cũng cảm thấy lời này thật sự không phải lời Sư Tử sẽ nói. Nàng trước nay luôn khác với những nữ tử e thẹn ngại ngùng, Sư Tử tri thư lễ nghĩa không thiếu cấp bậc lễ nghi nhưng không nhút nhát như hoàng hoa khuê nữ, nàng hòa đồng phóng khoáng, không câu nệ lễ tiết lại luôn ăn mặc giản dị giống như những nữ tử phương Bắc, ngôn hành cử chỉ anh dũng tựa đấng nam nhi.

Sư Tử tạo ra cho người khác cảm giác thoải mái khi bên cạnh, khiến người khác dễ dàng gần gũi. Nàng không có nhiều nghi kị nam nữ.

Khi bên cạnh hắn hay Thiên Yết, Sư Tử sẽ thoải mái trò chuyện hoặc ầm ĩ vui đùa, hòa nhã thân thiện không giống những nữ nhân khác ngay cả đến gần cũng không dám. Vậy nên, Sư Tử vì ngại không muốn làm phiền Thiên Yết nên nhờ hắn đi, Xử Nữ cảm thấy việc này đúng là vượt ngoài hiểu biết của hắn về nàng mà.

"Giữa hai người có hiểu lầm gì sao?" Nói xong, Xử Nữ ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này.

Thiên Yết ngoại trừ không nói ra thân phận của mình thì chẳng nói dối Sư Tử chuyện gì nữa cả. Mà Sư Tử, nàng mặc dù không phải người ở kinh thành nhưng đã sống ở đây nhiều năm, huống hồ gì nàng còn là tiểu lão bản Thái Tiên lâu nổi tiếng khắp hoàng thành, nơi nào có tin tức lưu thông hơn khách điếm tửu lâu chứ.

Mà thân phận của Thiên Yết chưa từng giấu giếm ngoại giới, hắn là vương gia khác họ duy nhất của Phụng Tước quốc lại là độc tôn nhi tử của chiến thần lừng lẫy, người nào chưa từng nghe qua, người nào mà không biết đến. Sư Tử chắc chắn đã biết nhưng vẫn không hỏi, nàng thẳng thắn bình tĩnh dùng thái độ trước sau như một đối đãi với Thiên Yết, ngay cả người ngoài như Xử Nữ cũng không thấy có gì khác lạ. Ngoại trừ khoảng một vài tháng trước, cách cư xử của nàng có chút kì lạ thì hết thảy đều bình thường.

Mười tháng trước, chính là thời điểm Sư Tử vừa xuyên qua, linh hồn đổi thành một người khác tất nhiên không thể lập tức quen thuộc ngay được, người bên cạnh tất nhiên sẽ nhìn ra chút khác biệt.

Thân phận Thiên Yết như thế nào, kỳ thực, đáp án đã rõ ràng, cả hai đều biết.

Thế nhưng cho đến cùng, Sư Tử vẫn lựa chọn bỏ qua không hỏi đến. 

Từ việc này có thể thấy, Sư Tử là một người hào phóng, sẽ không vì những việc nhỏ nhặt mà hiểu lầm người khác. Vậy chẳng lẽ nàng thật sự vì Thiên Yết đã thành thân mà cố ý kéo rộng khoảng cách giữa hai người sao?

"Từ sau hôm đó, ta cũng không gặp lại nàng." Sau khi thánh chỉ tứ hôn ban ra, Thiên Yết dù không quan tâm nhưng vẫn phải chuẩn bị hôn sự, còn phải phân sự chú ý cho sinh ý nương để lại, căn bản không có thời gian tìm Sư Tử. Nếu hôm nay Xử Nữ không đến đây, hắn còn không biết Sư Tử đang tránh mặt mình. Thiên Yết thấy vẫn nên trực tiếp gặp mặt, nếu thực sự có hiểu lầm thì cũng dễ giải quyết. Hắn nói: "Ngày mai ta sẽ đi tìm nàng nói chuyện."

"Ta cũng cảm thấy nên làm như vậy." Xử Nữ nhíu mày, gật đầu.

"Vương gia, Lâm tướng quân, bữa tối đã chuẩn bị xong." Nha hoàn hồi môn của Phùng Mỵ Ngọc đi vào, sau khi hành lễ với hai người mới nói: "Vương phi nghe nói Lâm tướng quân đến phủ, đã tự tay xuống bếp nấu một bữa cơm. Vương phi cũng chỉ theo học với đại trù nương trong phủ, đều là những món ăn gia đình, nếu Ngài không chê thì ở lại Vương phủ dùng bữa."

"A, không chê, không chê, đích thân Vương phi xuống bếp là dịp hiếm gặp, hôm nay được Vương phi mời là phúc phần của ta, Xử Nữ mạo muội mặt dày ở lại." Xử Nữ vội xua tay, khóe môi câu lên, mỉm cười khách khách khí khí nói.

Xử Nữ bình thường vốn là võ nhân thân hình cường tráng cao lớn nhưng không thô kệch mà rất cân đối, gương mặt lại anh tuấn tiêu soái, hắn lại là thiếu gia nhà giàu, khí chất so với người khác càng bất đồng. Hắn khi cười, trong sự chính khí lại có thêm sự ôn nhu như nước hồ mùa xuân, vừa sáng sủa vừa ấm áp.

Tiểu nha hoàn cùng lắm chỉ mới mười lăm tuổi, thấy nụ cười Xử Nữ còn rực rỡ hơn thái dương chiếu rọi, tâm tình làm sao bình tĩnh nổi, vội cúi đầu, hai gò má ửng đỏ như vừa thoa phấn. Nàng đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng xoay đầu chạy đi.

Thiên Yết cùng Xử Nữ đứng lên, nhấc chân, cũng rời khỏi thư phòng.

Phía Tây bầu trời, ánh đỏ chiều tà hắt lên mái ngói, trải dài qua hành lang gấp khúc, cột trụ trên hành lang đổ bóng in xuống tạo thành những khoảng sáng tối đan xen. Gia đinh trong phủ vội đốt đèn, nháy mắt Vương phủ sáng rực trở lại.

"Làm sao vậy? Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?" Tầm mắt người phía sau luôn đặt trên người, Xử Nữ nhịn không được rùng mình, quay đầu hỏi: "Ta biết bản thân anh tuấn, mê hoặc già trẻ từ tám tuổi đến tám mươi tuổi. Nhưng ngươi là bằng hữu của ta, không nên vì cảm thấy nữ nhân phiền phức mà thay đổi chủ ý, đến tìm ta nha."

"Mau nói, ngươi là yêu quái phương nào?" Thiên Yết cho hắn một ánh mắt xem thường, không để ý hắn hồ ngôn loạn ngữ, lùi một bước nói: "Lâm Xử Nữ ngươi từ khi nào ở Vương phủ của ta khách khí như vậy."

"Hắc hắc", Xử Nữ bật cười hai tiếng, trở tay đấm một cú vào vai Thiên Yết: "Ở Vương phủ của ngươi cũng phải xem là nói với ai. Với ngươi ta tất nhiên sẽ không khách khí, nhưng người nọ là nha hoàn của Vương phi, cho nàng mặt mũi cũng chính là cho Vương phi mặt mũi. Nếu là Vương phi của kẻ khác thì không nói, Vương phi của hảo bằng hữu ngươi tất nhiên phải cấp đủ mặt mũi."

"Nàng sẽ không để ý." Thiên Yết tiếp tục đi, đối với hắn nói tiếp: "Tính tình Mỵ Ngọc rất tốt, ngươi không cần quá khách khí câu nệ."

"Xem ra ngươi rất có hảo cảm với nàng. Xem ra Hoàng đế hồ đồ tứ hôn lại kết được một mối nhân duyên tốt đẹp." Xử Nữ thầm giật mình, hiếm khi nghe được Thiên Yết khen người khác, Phùng Mỵ Ngọc chắc chắn là một nữ tử đặc biệt, nếu vậy thật đáng chúc mừng.

Thế nhưng, Thiên Yết lắc đầu lại lâm vào trầm mặc, Xử Nữ không hiểu, nhìn hắn chờ câu trả lời. Một lát sau, Thiên Yết bỗng thở dài một hơi, hơi thở phả ra biến thành khí lạnh, đáy mắt hắn rất sâu, bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, ánh mắt dõi theo đến khi khí lạnh hoàn toàn bị ánh mặt trời cuối cùng chiếu rọi mà biến mất mới thu hồi, hắn thản nhiên nói: "Ta không thể giải thích rõ ràng, ta chỉ có thể nói, bọn ta là không thể, là ta đã phụ lòng nàng."

Giọng nói Thiên Yết trầm ấm, rõ ràng là ngay bên cạnh lại tựa như xa cách, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng rồi đều gói gọn trong tiếng thở dài.

Xử Nữ nghe vậy thì ngẩn người, vì hắn vậy mà hiểu tại sao Thiên Yết lại nói như vậy.

Thiên Yết vì thánh chỉ, không thể không thành thân với nhi nữ của Thái úy. Bên ngoài, mọi người có thể thấy hắn vì Vương phi giải tán tất cả trắc phi, sổ sách trong phủ đều giao cho nàng chủ quản, mọi việc đều nghe theo quyết định của nàng. Gia nhân trong Vương phủ đối với Phùng Mỵ Ngọc nhất mực kính trọng, chưa từng lơ là trong việc hầu hạ vị chủ nhân này, ngay cả hai vị trưởng bối là Tả, Hữu tướng quân cũng rất yêu thương nàng. Mọi người có lẽ đều sẽ cho rằng Phùng Mỵ Ngọc rất có bản lĩnh, khiến một công tử phong lưu đào hoa nức tiếng khắp kinh thành như Tĩnh Thân vương vì nàng từ bỏ tất cả hoa thơm cỏ dại, cả đời duy độc một người.

Nhưng chẳng ai biết được, thứ nàng cần nhất lại chẳng bao giờ có được.

Thiên Yết mỗi ngày ở đâu, làm gì? Phùng Mỵ Ngọc không biết cũng chẳng dám hỏi. Mọi quyết định của nàng, dù như thế nào, Thiên Yết sẽ không ngăn cản bởi vì hắn chưa từng hỏi đến. Hai người họ tuy mang danh phu thê nhưng chẳng khác nào hai người xa lạ sống cùng một mái nhà.

Tĩnh Thân vương chỉ vì để Vương phi yên tâm đem người trong hậu viện gả hết ra bên ngoài không giữ lại bất kì ai.

Thiên Yết vì để Phùng Mỵ Ngọc nhận được sự kính trọng của mọi người, đem mọi quyền hành trong phủ giao cho nàng, thậm chí trong Vương phủ còn có quy định ở đây lời của nàng cũng như lời hắn nói, mọi quyết định đều không cần phải thông qua hắn.

Hắn cho nàng những thứ đó vì không thể hứa sẽ có thể cho nàng cả đời này hạnh phúc cùng với... tình cảm của một người trượng phu.

Xử Nữ nhìn theo bóng lưng Thiên Yết giữa trời đông giá buốt, hắn không nói gì cũng chẳng bày tỏ gì, im lặng thở dài một tiếng.

Hai người đi đến hậu viện, trù phòng canh chuẩn thời gian đem thức ăn lên. Xử Nữ nhìn những món được bày lên bàn, không nhiều không ít, ba mặn hai xào một canh. Đúng như lời tiểu nha hoàn nói, đều là món ăn gia đình, nhưng Xử Nữ nhìn sơ qua cũng biết người làm dụng tâm không ít.

Không ít lần ở lại Tĩnh vương qua, tất nhiên Xử Nữ đã từng dùng bữa tại vương phủ, thức ăn vừa đem lên, hắn liền có thể xác định, thật sự bữa cơm này do Phùng Mỵ Ngọc đích thân làm.

Nghĩ vậy, Xử Nữ liếc nhìn Thiên Yết một cái, nhịn không được cảm khái nói: "Tuy chưa nếm thử nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến ta không kiềm được chảy nước miếng, Vương phi nấu ăn ngon như vậy, xem ra trù phòng đại nương mấy hôm nay đều lo lắng mất việc đi."

Nha hoàn bên cạnh che miệng cười, dâng đũa cho hai người.

Thiên Yết không thèm quan tâm đến hắn, tự mình nhấc đũa ăn trước.

Xử Nữ cũng không để ý, bản thân cũng ăn thử một miếng. Hắn thân là võ sinh, tất nhiên sẽ không kén ăn, nhưng từ khi quen biết Sư Tử, khẩu vị của hắn liền bị dưỡng cao lên một bậc. Bình thường ở quân doanh có thể giống như hầu hết các binh sĩ khác, màn thầu cháo trắng đều có thể ăn nhưng nếu có thể, sẽ nhất định không bạc đãi bản thân. Bữa cơn này vừa hay vừa miệng hắn.

Đồ ăn do Phùng Mỵ Ngọc làm tuy không phải mỹ vị nhưng nếu là một bữa ăn gia đình bình thường thì đã quá tốt rồi, huống hồ gì nàng còn là tiểu thư khuê các, có thể xuống bếp đã là không tồi.

Xử Nữ bĩu môi, ai nói gì thì nói, hắn vẫn cảm thấy số mệnh Thiên Yết thật quá tốt mà, chỉ ra ngoài đi chơi lại có thể làm quen được với tiểu lão bản của Thái Tiên lâu, tuân theo hoàng mệnh lại cưới được một vị thê tử hiền đức dịu dàng như Phùng Mỵ Ngọc.

"Sao vậy?" Thấy Xử Nữ buông đũa, Thiên Yết cho rằng thức ăn không hợp khẩu vị của hắn cũng dừng lại.

"Không có gì, ta chỉ đang cảm khái ngươi như thế nào hết lần này đến lần khác đều gặp được người có tay nghề nấu ăn tốt như vậy." Nói tới đây, Xử Nữ dừng lại như thật sự giống như lời hắn nói, hâm mộ Thiên Yết nói: "Nếu cứ như vậy, thể nào cũng dưỡng ngươi thành một tên cật hóa (tham ăn) cho mà xem."

Xử Nữ không nói tiếp nữa, ngẩng đầu nhìn Thiên Yết, nhưng hắn không nói gì cả, tay cầm đũa vẫn đặt trên bàn không nhúc nhích. Xử Nữ bĩu môi, im lặng tiếp tục thưởng thức món ngon trước mặt.

Một lát sau, giọng nói của Thiên Yết vang lên, khóe miệng hắn cong lên cười khẽ một tiếng: "Đúng vậy, ta đúng là rất may mắn."

Lúc này, một vài chiếc lá còn sót lại trên cây bị gió thổi rơi lả tả trong sân.

Thời gian còn lại, bữa cơm trôi qua trong sự yên lặng.

Tiểu nha hoàn hầu hạ hai người dùng bữa xong thì đi đến phòng Phùng Mỵ Ngọc. 

Buổi chiều vừa qua, màn đêm từng chút cắn nuốt lấy những tia sáng mong manh của hoàng hôn. Phùng Mỵ Ngọc tựa mình vào nhuyễn tháp, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của nến, cẩn thận từng chút một may túi thơm.

"Tiểu thư, đã tối rồi, ngài đừng may nữa, để mai hãy làm tiếp. Buổi tối may túi thơm sẽ ảnh hưởng đến mắt lắm." Tiểu nha hoàn đi tới, quỳ bên cạnh nhuyễn tháp, muốn dọn dẹp kim chỉ.

"Lâm tướng quân về rồi sao?" Phùng Mỵ Ngọc dừng lại, không lên tiếng ngăn cản nhưng cũng không buông túi thơm trong tay xuống.

"Không có, tướng quân nghỉ tại khách phòng trong phủ." Tiểu nha hoàn muốn đưa tay lấy túi thơm nhưng vẫn là không dám, lại gọi một tiếng: "Tiểu thư."

"Ừ," Phùng Mỵ Ngọc đáp lại, cúi đầu tiếp tục may túi thơm.

"Tiểu thư, lúc nãy khi dùng bữa, Vương gia đã khen thức ăn Ngài làm rất ngon, tướng quân cũng nói vậy." Nha hoàn vội tìm chủ đề đánh lạc hướng sau đó nhanh chóng lấy lại túi thơm, cất vào hộp, giữ chặt trong lồng ngực.

"Thật vậy sao?" Lời này thật sự có hiệu quả, Phùng Mỵ Ngọc không quan tâm đến túi thơm nữa, tùy ý nàng lấy đi.

Phùng Mỵ Ngọc từ khi gả vào Vương phủ, ngày nào cũng làm cơm cho Thiên Yết, ba bữa sáng trưa chiều đều là nàng tự tay nấu nhưng chưa lần nào Thiên Yết bày tỏ thái độ. Nàng cứ tưởng hắn không thích nên lại chạy đi học tập trù phòng, lại không ngờ bởi vì tính tình nên hắn mới không nói ra. Nếu vậy, sau này nàng nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ tôi luyện trù nghệ, hầu hạ Vương gia.

"Tiểu thư," Nha hoàn lại gọi một tiếng, nàng vẫn cảm thấy lời nói lúc sau của Xử Nữ có hàm ý gì đó, liền nói lại cho tiểu thư.

"Ngươi nói, Vương gia có quen biết một người trù nghệ rất tốt sao?" Thiên Yết là Vương gia, tất nhiên là quen rộng biết nhiều nhưng để Lâm tướng quân nói như vậy, hẳn là một người rất đặc biệt với Ngài ấy.

Phùng Mỵ Ngọc nhớ lại chuyện khi Thiên Yết đến hoàng cung đón nàng, hắn dường như vẫn luôn nhìn vào Thái Tiên lâu ở xa xa. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, nghĩ vậy, có lẽ nàng đã đoán được chút gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip