Chương 55

Trên đường hộ tống Kim Ngưu trở về hoàng thành, nhóm người Thiên Yết đột nhiên gặp phải thảo khấu ở Bách Lý thành, chỉ là lúc này nhớ lại, Thiên Yết liền phát hiện có rất nhiều chỗ không hợp lý. Thảo khấu dù cho có ăn gan hùm mật gấu, bình thường lúc gặp phải binh lính triều đình đều sẽ chọn cách đi đường khác, không dám trực diện đối mặt, nói gì đến đại đội nhân mã của Lăng Phong gia vừa nhìn đã biết không phải là người ăn chay rồi.

Hôm nay lại dám chủ động tấn công, là đang xem thường bọn họ hay là không sợ chết đây?!

Huống hồ gì, từ tình hình này cho thấy, kế hoạch của bọn chúng hẳn là đã chuẩn bị từ lâu, mà mục tiêu thì đã quá rõ ràng rồi, chỉ có thể là Thiên Yết cùng Kim Ngưu.

Đúng theo kế hoạch của bọn chúng, chỉ cần chia rẽ binh lính Lăng Phong gia, để Thiên Yết đơn độc dẫn theo Kim Ngưu rời đi trước, sau đó cho người giết chết Kim Ngưu, nhưng vẫn đảm bảo Thiên Yết không xảy ra vấn đề gì, cuối cùng sẽ giá họa cho hắn. Nếu kế hoạch của bọn chúng thành công, kết quả như thế nào không cần nói cũng có thể đoán được.

Thử nghĩ xem, chỉ có hai người đơn độc cùng nhau, lúc đó xảy ra chuyện gì, không ai có thể làm chứng. Vì sao Thiên Yết nhận lệnh hộ tống Hiền Thân vương, trên đường gặp chuyện nhưng chỉ có Hiền Thân vương chết, còn hắn lại không có gì? Lúc này, Hoàng đế chắc chắn sẽ càng nảy sinh nghi ngờ đối với hắn, một mặt lấy lý do Thiên Yết không hoàn thành chức trách mà trừng phạt hắn, thu hồi binh mã của Lăng Phong gia, một mặt lại âm thầm tìm cách trừ khử Thiên Yết, trả thù cho đệ đệ. Thế nhưng, binh mã Lăng Phong gia nếu dễ dàng bị thu hồi như vậy thì Bạch Dương đã không cần đợi đến hai năm.

Vì vậy, Hoàng đế buộc phải dùng quyền lực của mình ép binh mã Lăng Phong gia quy thuận triều đình, bọn họ càng kiên quyết không nghe thì Bạch Dương càng ép buộc, kết quả Phụng Tước quốc chắc chắn sẽ rơi vào nội chiến. Kẻ chủ mưu chỉ cần đứng nhìn, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, vào phút cuối bày ra thế lực của mình, dẹp loạn hai đại đội nhân mã đã sức cùng lực kiệt.

Kế sách hoàn mỹ thiên y vô phùng, đáng tiếc bọn họ lại không tính được hành động cùng suy nghĩ của Thiên Yết. Hắn là người của Lăng Phong gia, một trong những gia tộc có công khai quốc, là hậu duệ duy nhất của Tĩnh Thân vương, chiến thần bách chiến bách thắng truyền thần trong lòng mọi người, hắn biết mình mang trong người dòng máu trung tâm với Phụng Tước quốc, vì thế dù không có tài cán gì, Thiên Yết cũng nhất định sẽ không làm chuyện phản quốc.

Hắn vì biết Bạch Dương đề phòng mình, nên từ một nhân tài võ học thiên tư trác tuyệt trở thành một hoa công tử ăn chơi trác táng, ngày ở tửu lâu đêm đến thuyền hoa, mặc người gièm pha, ô nhục thanh danh của Lăng Phong gia cũng không để Hoàng đế gán tội phản quốc, lúc đó hắn mới không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông.

Thiên Yết biết rõ Bạch Dương vẫn luôn lợi dụng hắn, hay nói đúng hơn là xem trọng nhân mã của Lăng Phong gia cho nên thời gian này mới giao một vài nhiệm vụ cần nhiều nhân lực như vậy, nhưng hắn vẫn nghe theo, bởi vì hắn là thần tử của Đế vương, số mệnh của hắn là phải phục tùng mệnh lệnh của Đế vương.

Đối với sự phân biệt đối xử giữa hắn và Kim Ngưu của Bạch Dương, hắn chả quan tâm cũng chẳng thấy thiệt thòi gì, dù sao hắn cũng chỉ là kẻ khác họ, cho nên nếu có bất mãn cũng là những huynh đệ kia của Bạch Dương bất mãn chứ không phải hắn.

Còn việc bảo vệ Kim Ngưu là nhiệm vụ Hoàng đế giao cho, Thiên Yết dù có bỏ mạng cũng nhất định phải hoàn thành. Sao có thể dễ dàng chỉ vì gặp chút nguy hiểm mà bỏ mặc Kim Ngưu một mình chạy trước chứ, chưa nói đến có mất mặt liệt tổ liệt tông Lăng Phong gia không, chỉ nói đến quy tắc bảo vệ kẻ yếu hơn của võ nhân cũng không cho phép hắn làm vậy.

Cho nên, khi một lần nữa bị tập kích, Thiên Yết một bên chú ý an toàn của Kim Ngưu, một bên đối phó với những đợt tấn công của kẻ địch. Bởi vì bọn chúng quá tự cao với kế hoạch của mình, cho rằng xử lý một mình Thiên Yết không cần dùng quá nhiều người, dù sao hắn còn bị một tên vô dụng kéo chân sau.

Thiên Yết tuy ngoài mặt không có nhiều biểu cảm nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào, bọn chúng thật sự cho rằng hắn là một kẻ vô dụng như trong lời đồn, lại không biết được Thiên Yết so với bất kỳ ai cũng đều cực khổ hơn rất nhiều, càng không nghĩ thử xem cha hắn là ai?  Chiến thần không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi, cũng không phải ai cũng đủ mạnh để có thể gánh vác nổi cái danh xưng này, nếu không tại sao trong hơn một trăm năm lịch sử của Phụng Tước quốc lại chỉ có một người được tôn là Chiến thần?!

Thiên Yết cũng không phải từ nhỏ đã là hoa hoa công tử, cha hắn là vị tướng mạnh nhất của Phụng Tước quốc, các đời tổ phụ đều là danh tướng lẫy lừng, hắn sao có thể là phế vật. Từ khi còn nhỏ, Thiên Yết đã phải vác theo một ngọn thương dài hơn hắn rất nhiều chạy vòng quanh sân, hơn mười tuổi đã cùng cha đến biên cương học cách sinh hoạt như một binh lính, lúc rèn luyện đều là đao thật kiếm thật, trong suốt quá trình trưởng thành không biết cơ thể đã chịu bao nhiêu vết thương lớn bé mà nhiều người không thể chịu đựng được. Công phu cả đời của cha hắn, Thiên Yết không dám nói đã lãnh ngộ được hết nhưng bảy phần võ công của ông thì lại có thể.

Vì thế, dưới vẻ mặt khó có thể tin được của mười tên bịt mặt đối diện, Thiên Yết thúc ngựa xông thẳng vào bọn chúng, chưa đến mười chiêu đã diệt sạch kẻ thù. Sau đó không ngừng nghỉ, cưỡi ngựa chạy thẳng vào rừng sâu, từ đầu đến cuối, Kim Ngưu đều nằm yên trên lưng ngựa, dù tiếng gió xẹt qua tai cũng không dám động một ngón tay.

Bách Lý thành cách kinh thành không xa, tòa thành này dù là đêm hay ngày cũng rất náo nhiệt, người xe đi lại không ngớt. Thế nhưng bên ngoài cửa thành phía Tây lại là một khu rừng rậm rộng lớn, đặc biệt là khu rừng này bốn mùa cây cối đều xanh um tươi tốt, tán cây um tùm nào là lá che khuất tầm nhìn, nếu muốn tìm kiếm người trốn ở đây chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Tuy ngựa của Thiên Yết là bảo mã nhưng phải chở hai nam nhân cao to chạy liên tục suốt mấy canh giờ cũng chẳng dễ, một lúc sau vó ngựa liền chậm lại. Thiên Yết nhìn rừng cây nối tiếp cây trước mắt, phán đoán có lẽ hai người đã đi vào giữa Bách Lý lâm, bọn người kia hẳn sẽ không thể nhanh chóng phát hiện được tung tích bọn họ được, cho nên dứt khoát nhảy xuống ngựa, chầm chậm dắt ngựa.

Kim Ngưu thấy Thiên Yết đi chậm lại cũng leo xuống ngựa, khe khẽ vuốt bụng thuận khí, hắn bị đặt trên lưng ngựa xốc nảy một đường, ruột gan cũng muốn đổi vị trí luôn rồi, nếu tiếp tục giữ nguyên tư thế này thêm một canh giờ nữa, Kim Ngưu có thể chắc chắn đến lúc đó hắn chưa bị đám người kia giết chết thì đã bị con đường này hành hạ đến chết. Lúc hai chân chạm vào mặt đất, Kim Ngưu thật sự có chút muốn khóc, lần đầu tiên trong đời hắn yêu thích cảm giác tự mình đi bộ thế này.

Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, cơ thể đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Địa hình ở đây đều là đồi núi, đất đá cao thấp gập ghềnh không chút bằng phẳng, hai chân Kim Ngưu run rẩy, bước thấp bước cao cắn răng đuổi kịp bước chân Thiên Yết.

Thiên Yết không phải là người tỉ mỉ giống Xử Nữ, hắn chỉ đảm bảo an toàn cho Kim Ngưu, còn những việc khác cũng chẳng lo tới. Lúc đầu là Kim Ngưu tự mình nói muốn đi bộ, cho nên Thiên Yết không quan tâm hắn ta có đi nổi không, có mệt không, vả lại trong mắt hắn, con đường này đã rất dễ đi rồi, người bình thường cũng sẽ chẳng than mệt. Nhiều nhất chỉ là thả chậm bước chân, để Kim Ngưu không bị bỏ lại quá xa thôi.

Hai người đi men theo đường núi từ lúc trời còn nắng đến lúc chạng vạng hoàng hôn, con đường phía trước dần nhỏ hẹp, cây cối lại thưa thớt dần. Kim Ngưu không biết cả hai đã đi bao lâu, hắn chỉ biết lúc này bản thân đang rất đói, cơm ăn vội lúc trưa sớm đã tiêu hóa hết rồi, cái bụng hắn từ vài khắc trước đã đánh trống kháng nghị, nhưng liếc nhìn tên mặt lạnh đi phía trước, hắn chỉ có thể cắn răng không nghĩ tới.

Nếu Kim Ngưu nhớ không lầm, lúc trưa Thiên Yết vẫn chưa ăn một chút gì cả đã xảy ra chuyện, hắn vì có chút cơm lót dạ mới vất vưởng được đến lúc này, còn tên đó vừa đánh nhau vừa phải đi bộ xa như vậy cũng chẳng thấy mệt mỏi gì, không phải là mình đồng da sắt đó chứ, vậy lão thiên gia cũng thật bất công mà.

Kim Ngưu vừa đi vừa oán thầm, không để ý dưới chân có một khoảng trống liền bước hụt, không ngoài dự đoán cả người lập tức ngã về phía trước, lúc chạm đất còn lăn thêm một vòng tiêu chuẩn mới dừng lại. Thiên Yết bị sự cố bất thình lình này làm cho không kịp phản ứng, lúc nhìn qua chỉ kịp thấy một người nằm bẹp dưới đất không chút phản ứng.

Bước vội hai bước đến gần "thi thể" Kim Ngưu, Thiên Yết không thể làm gì khác đành phải lay người hắn, gọi hồn: "Hiền Thân vương?"

Đến lần thứ ba gọi Kim Ngưu mới chậm chạp đưa tay phất phất, ngay cả mắt cũng không mở, nói: "Ta không sao, vẫn chưa chết!"

"Ngươi có muốn đứng lên trước không?" Trong lòng Thiên Yết thật sự muốn trợn trắng mắt với tên này rồi, chỉ là ngoài mặt vẫn nể mặt hắn, cố gắng nhẫn nhịn hỏi tiếp.

"À, có lẽ không cần đâu, ta muốn nằm thêm một chút nữa, ha ha." Kim Ngưu nằm dưới đất cười khan hai tiếng, thầm cầu nguyện Thiên Yết đừng hỏi nữa, không thấy hắn đã mất mặt lắm rồi sao?!

Có lẽ thật sự nghe thấy lời khẩn cầu của Kim Ngưu, Thiên Yết đứng lên nhìn xung quanh một vòng, không để ý tới hắn nữa. Bọn họ vẫn đang ở sâu trong rừng, chút tia sáng còn lại rất nhanh sẽ bị tán cây che khuất, buổi tối trong núi rất nguy hiểm, lúc đó chẳng những họ phải chú ý có kẻ theo dõi không còn phải đề phòng dã thú đi săn tập kích, ngay cả kẻ liều mạng như Thiên Yết cũng không muốn trực tiếp đối đầu với chúng, cho nên cách tốt nhất vẫn là mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Không suy nghĩ nhiều, Thiên Yết một tay xách Kim Ngưu vứt lên lưng ngựa, một tay cầm chặt cương ngựa. Kim Ngưu bị hắn xách như xách gà con sớm đã không có sức phản kháng, cam chịu ôm chặt hắc mã dưới thân.

Qua một lúc sau, không biết đã đi đến địa phương quỷ quái nào, xung quanh yên tĩnh dị thường, Kim Ngưu lắng tai nghe cũng chỉ nghe được tiếng gió thổi qua tán lá xào xạc xào xạc cùng với tiếng côn trùng kêu như đang hòa tấu một bản nhạc không lời. Kim Ngưu khó khăn kéo lại áo choàng bị gió thổi bay, run rẩy đón nhận từng bông tuyết trắng rơi lên người. Hắn mở to mắt phân biệt đường đi nhưng cảnh vật xung quanh cách xa năm trượng đã không thể nhìn rõ, cuối cùng chỉ đành từ bỏ ngoan ngoãn ngồi trên lưng ngựa.

Thiên Yết lại như không bị hạn chế giữa ánh sáng thiếu thốn, từ đầu đến cuối đều rất thoải mái đi về phía trước, bước chân cũng chưa hề loạn nhịp.

Cây cối dần trở nên trống trải, tầm nhìn cũng khoáng đãng hơn nhiều, trước mặt có một bóng đen theo bước chân của họ chậm rãi lớn dần. Đến gần hơn, Kim Ngưu mới thấy được bóng đen đó chính là mặt sau của một ngôi miếu bỏ hoang, hai người từ từ theo mặt tường vòng đến phía trước.

Thiên Yết quen thuộc cột dây cương ngựa vào một thân cây trước cửa miếu, sau đó đi vào bên trong. Kim Ngưu bị bỏ mặc một mình ngồi trên yên ngựa hóng gió lạnh thổi vào mặt, đến khi cả khuôn mặt bị gió thổi đến đau mới chầm chậm leo xuống, theo vào trong.

Sau khi đi vào, Kim Ngưu mới phát hiện Thiên Yết không biết lôi từ đâu ra một cái hỏa chiết tử, dọn sạch một khoảng đất trống giữa miếu, châm lửa đốt rơm rạ đặt vào vài nhánh củi được đặt chồng lên nhau. Lửa bén rất nhanh chóng, nháy mắt cả tòa miếu bị bỏ hoang này đều được thắp sáng.

Thiên Yết thấy Kim Ngưu đi vào liền đưa cho hắn một thanh chủy thủ. Kim Ngưu không lập tức nhận lấy, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

"Ta phải ra ngoài đi săn, ngươi cầm lấy mà phòng thân." Thiên Yết giải thích, cũng không đợi người đồng ý đã bước dài đi ra cửa, nhanh chóng biến mất giữa bóng đêm.

Kim Ngưu câm nín, chỉ có thể cầm chặt thanh chủy thủ trong tay, tìm một chỗ ngồi xuống, thường thường nhặt mấy thanh củi xung quanh bỏ vào đống lửa. Cũng may, Thiên Yết đi không lâu lắm, lúc trở về trên tay còn cầm theo một con gà đã được xử lý, trần trụi giơ cánh trong tay hung thủ.

Gà rừng a, chất thịt đó vô cùng ngon, có thể làm được rất nhiều món a, Kim Ngưu dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào con gà đã được xử lý sạch sẽ kia, nuốt xuống một ngụm nước miếng sắp chảy ra.

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết thành thạo xiên gà đặt lên lửa nướng, đều đều trở tay, không hiểu sao lại cảm thấy thật đau lòng!! Tuy hắn biết điều kiện lúc này không cho phép nhưng nhìn một nguyên liệu tốt bị xử lý đơn giản như vậy, Kim Ngưu cả tâm đều đau, đáng giận hơn cả là trên người hắn một chút gia vị cũng không có, nếu bị truyền ra ngoài thì thật sự mất mặt giới đầu bếp rồi.

Nhưng hắn thật sự không dám nói gì Thiên Yết, dù sao hắn vẫn còn rất yêu cái mạng này a!!

Thời gian từng chút trôi qua, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, một lớp tuyết trắng muốt phủ lên tán cây mặt đất như một tấm lụa lạnh lẽo của thiên nhiên. Trong miếu, củi bị lửa từng chút cắn nuốt phát ra từng tiếng tách tách, ngọn lửa bập bùng chiếu sáng hắt lên mặt Kim Ngưu một tầng cam nhu hòa, hắn chăm chăm nhìn vào lớp da gà rừng đang chuyển màu, mỡ chảy ra bị lửa đốt tỏa ra mùi thơm kích thích vị giác, cũng đồng thời làm cái trống trong bụng Kim Ngưu đánh càng hăng.

Cuối cùng, dưới ánh mắt như hổ đói của Kim Ngưu, thân gà rừng được Thiên Yết xé thành hai nửa chia cho hai người. Kim Ngưu nhận lấy, lập tức cắn một ngụm lên lớp da vàng giòn vì được nướng vừa chín tới, nháy mắt hương vị thơm ngon tràn đầy khắp khoang miệng khiến một đầu bếp khó tính như Kim Ngưu cũng khó lòng chê bai một tiếng nào. Nghĩ đến đây, hắn không thể không đánh giá lại Thiên Yết, ít nhất khoảng nấu ăn cũng rất có tay nghề.

Thiên Yết trong lúc Kim Ngưu vẫn còn chìm đắm trong bất ngờ cùng vị ngon của gà rừng nướng đã giải quyết xong phần của mình, hắn lau tay, bỏ thêm một ít củi vào đống lửa, sau đó mới đứng lên tìm một chỗ ở gần cửa dọn dẹp sạch sẽ một chút. Hắn định tối nay sẽ ngủ ở đây, vừa có thể canh cửa tránh lại bị người tập kích. Võ nhân bọn hắn vốn ngủ không sâu, chỉ cần xung quanh có chút động tĩnh sẽ lập tức phát hiện ra ngay, qua đêm nay liền sẽ an toàn.

Kim Ngưu thấy Thiên Yết đã nhanh gọn giải quyết nửa con gà cũng chẳng gấp gáp gì, tự mình chậm chạp nhấm nháp vị ngon trong miệng, ăn và nấu ăn chính là việc hưởng thụ trên đời, bất kể là trong hoàn cảnh nào cũng không thể qua loa được a!

Ăn xong, Kim Ngưu thỏa mãn vuốt bụng, lật đật đứng lên tìm một chỗ cách nguồn nhiệt không quá xa, cởi ra áo choàng trải xuống đất, vỗ chỗ này vài cái vỗ chỗ kia vài cái, cũng không quá tệ nga. Hắn tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, đang định nhắm mắt lại thì dường như chợt nhớ ra gì đó, hắn chống một tay nâng nửa người dậy, nói với người ngồi ở cửa không biết đã ngủ hay chưa kia: "Ngươi canh nửa đầu đêm, ta canh nửa sau, lúc nào ngươi đi ngủ thì gọi ta."

Thiên Yết chẳng ừ hử gì, vẫn khoanh tay tựa lưng vào cửa, thanh kiếm vẫn luôn đặt bên người. Kim Ngưu cũng không mong một tên kiệm lời như hắn ta trả lời mình, nói xong thì tự mình nằm lại đi ngủ. Hôm nay ai cũng mệt mỏi, hắn không thể lại để Thiên Yết một mình gánh hết mọi việc, hắn phải chứng minh mình cũng không vô dụng đến vậy.

Thế nhưng sự thật phũ phàng, sáng sớm hôm sau khi mặt trời đã đứng bóng Kim Ngưu mới bị nắng rọi đến tỉnh dậy hoặc nếu không muốn nói hắn bị mùi thơm gọi dậy, hắn chớp mắt, bộ dáng rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn.

Đống lửa lúc tối vẫn bập bùng cháy, bên trên lại đặt một con thỏ béo đã bị nướng đến vàng ươm, so với con gà rừng tối qua còn muốn to hơn một vòng. Thiên Yết như trước chia thành hai phần, một nửa thỏ nướng đặt lên phiến lá to được để sang một bên, đây chính là phần của Kim Ngưu, còn bản thân hắn lại nhanh chóng ăn phần còn lại.

Nhìn thấy người đã tỉnh, Thiên Yết chỉ ra bên ngoài cửa, Kim Ngưu nhìn theo, lúc này mới phát hiện dưới mái hiên có một cái vạc lớn, hẳn là dùng để đựng nước mưa cho người đi đường dùng. Vì thế, hắn múc một ít nước rửa mặt, phần nước phía trên rất trong, Kim Ngưu nhịn không được uống thử một ngụm, ngọt ngọt mát mát, có thể uống.

Hai người giải quyết xong buổi sáng, liền tiếp tục lên đường, thẳng đến hướng Tây. Thiên Yết vận khinh công, đạp lên cành cây đi trước, Kim Ngưu thúc nhẹ vào bụng ngựa, để nó chạy chậm theo sau.

Sau khoảng một canh giờ, Thiên Yết bỗng dừng lại trước một gian nhà bình thường thường thấy ở những thôn trấn nhỏ, xung quanh nhà có hàng rào gỗ bám đầy một loài hoa có gai nào đó. Đường vào là sỏi được đặt theo lối thẳng đến cửa, trong sân trồng đầy thực vật có hoa, Kim Ngưu nghĩ nếu là hai tháng sau quay trở lại nhất định sẽ là một cảnh vật khác, hoa nở khắp sân. Bên hông nhà có mấy luống rau, lúc này bị tuyết vùi lấp chỉ lộ ra mấy nhánh cây nhỏ, nhưng hắn vẫn tinh ý nhận ra, cây trong luống thực ra đều là hương liệu có thể ăn được.

Kim Ngưu hứng thú đi vào, hắn thật sự muốn gặp mặt chủ nhân căn nhà này, chắc hẳn cũng là một người có cùng chí hướng với hắn.

Chỉ là ngoài dự đoán, chủ nhân nơi này lại là người quen!

Sư Tử xuyên vào một nữ tử cổ đại với thân phận là tiểu lão bản của tửu lâu lớn nhất kinh thành, mỗi ngày đều phải bận rộn rất nhiều việc, đi lại chân cũng không chạm đất. Nhưng nàng rất thích khoảng thời gian này cho nên bình thường vẫn rất vui vẻ làm việc.

Đặc biệt là khoảng thời gian trước Tết này, có nhiều người mở tiệc hoặc đón người thân đến kinh thành chơi, tửu lâu càng đông khách, từ lão bản đến tiểu nhị đều bận đến rối tinh rối mù. Lúc tạm thời vắng khách hơn, Sư Tử liền cùng cha trở về quê dự định đón tết ở đó.

Sư Tử cuối cùng cũng rảnh rỗi, nàng cứ tưởng về Trấn Thường Châu rồi sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, lại không ngờ gặp phải người cha đáng ghét. Ông ngoại trừ nấu ăn ra thì chẳng động tay vào thứ gì nữa, tất nhiên những việc đó Sư Tử đều phải gánh hết.

Mới về đến nhà được một ngày, đã kêu nàng đi mua sắm đồ Tết, còn bản thân thì chạy đi tìm mấy lão bằng hữu uống rượu bàn chuyện xưa. Sư Tử không thể không cưỡi ngựa chạy đến thành Thường Châu mua đồ, đến gần trưa mới vác bao lớn bao nhỏ trở về.

Thế nhưng chỉ vừa đến cổng đã gặp được người quen, Sư Tử đứng bất động nhìn hai người trong sân, bất ngờ không nói thành lời.

Thiên Yết cùng lúc phát hiện nàng trở về, cùng nàng đối mắt, hai người đứng cách năm bước chân mỉm cười nhìn nhau. Hắn nâng chân bước đến bên cạnh, giúp nàng cầm mấy túi đồ bị vứt dưới đất. Sư Tử kịp thời bắt được cánh tay hắn, trong giọng nói tràn đầy không tin tưởng hỏi: "Thiên Yết? Chẳng phải ngươi có việc phải rời kinh thành sao? Ngươi trở về từ khi nào thế? Tại sao ngươi lại đến đây?"

"Ừ, ta đang trên đường trở về." Thiên Yết nâng khóe môi khẽ cười, nhẹ giọng trả lời.

"Ngươi bận việc ở gần đây sao?" Sư Tử vui vẻ kéo tay hắn, vừa đi vừa nói: "Vậy ngươi định chừng nào về?"

Thiên Yết đi theo nàng, hai người dừng trước mặt Kim Ngưu.

"Sao ngươi lại đi cùng hắn?"

"Ta có nhiệm vụ trên người, phải hộ tống Hiền Thân vương trở lại hoàng thành." Khi trả lời vấn đề này, hắn có chút ngập ngừng, bởi vì nếu nói ra, cùng với lời nói dối bấy lâu của hắn cũng bại lộ.

Thân phận Vương gia của Kim Ngưu không phải bí mật gì, huống hồ gì Sư Tử cũng đang điều tra hắn, cho nên chẳng có xa lạ. Nghe Thiên Yết nói vậy, liền nhíu mi, không hiểu nhìn qua lại giữa hai người.

Sự an toàn của Kim Ngưu quan trọng như thế nào, tất cả mọi người ở Phụng Tước quốc này đều biết, hắn ra ngoài không phải nên có trăm ngàn hộ vệ đi cùng sao, tại sao lại chỉ có Thiên Yết? Cho dù võ công Thiên Yết có tốt đến mức nào, hình như cũng không thể để hắn một mình hộ tống như vậy, chẳng lẽ là nhiệm vụ bí mật? Vậy thì hình như không nên nói cho nàng mới đúng a.

Thiên Yết nhìn ra nghi vấn của nàng, âm thầm thở dài, mới nói: "Chuyện này để lát này ta sẽ giải thích cho ngươi."

"Được a."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip