Chương 75
"Hà tỷ, tỷ nói xem, lần này Ngự Thiện phòng ban thức ăn cho nương nương, có phải là ý chỉ của Hoàng thượng, Người đã bắt đầu chú ý đến chủ tử không?"
Vào mùa đông ở kinh thành mỗi ngày đều có tuyết rơi, nhưng dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đến các quý nhân trong cung, ngay cả cuộc sống của các cung nhân cũng tương đối thoải mái bình yên như thường. Bởi vì chủ vị hậu cung bây giờ là Hoàng hậu hiền lương nhân hậu, cho nên ngoại trừ các công việc thuộc chức trách của mỗi người, lại ngoan ngoãn chuyên tâm hầu hạ chủ tử, không phạm phải sai lầm cũng sẽ không bị tùy tiện trách phạt.
Quan trọng là Hoàng hậu còn cho phép hạ nhân mặc thêm lớp y phục giữ ấm, khi làm xong công việc của mình cũng có thể trở về phòng, buổi tối còn có than để sưởi ấm.
Cho nên trước giờ mọi người đều rất kính trọng nàng, cho dù bởi vì không thể mang thai khó mà ổn định vị trí, bọn họ cũng sẽ vì cách nàng đối xử với hạ nhân mà thật lòng tôn kính nàng.
Một khi tin tức nàng có thai truyền ra, từ trên xuống dưới ai nấy cũng đều vô cùng vui mừng, cung nhân trong Khôn Ninh cung càng tận tâm tận lực chú ý đến vấn đề ăn mặc của nàng.
Mà hạ nhân trong các cung khác lại nhiều thêm một phần lo âu.
Ai cũng biết, một khi Hoàng hậu sinh được hoàng tử địa vị sẽ càng vững chắc, mà chủ tử của bọn họ trước đã không được Hoàng thượng chú ý, bây giờ lại càng không đáng nhắc đến. Chủ tử không được sủng ái, vậy thì hạ nhân như bọn họ khi gặp những hạ nhân của phi tần khác càng bị ức hiếp, chỉ có thể luồn cúi mới mong được yên bình.
Chỉ tiếc lúc trước đã hầu hạ sai chủ tử!
Hôm nay Ngự Thiện phòng đột nhiên ban thức ăn cho các cung, bọn hạ nhân đều sôi nổi đoán già đoán non, không biết Hoàng thượng có ý gì.
Lúc này, một nhóm cung nữ thận trọng đi trên hành lang giữa các cung, trên tay là từng khay thức ăn, mùi thơm thoảng bay theo gió lướt qua mũi, nhóm người đều bị mùi thơm hấp dẫn lại không có bất kỳ ai dám lộn xộn, cúi đầu trật tự mà đi.
Nhưng thích bát quái chính là thiên tính của con người, bầu không khí yên lặng như vậy thật khó chịu. Một cung nữ độ khoảng mười bốn mười lăm, mặc cung trang màu hồng cẩn thận cầm khay thức ăn, đưa mắt nhìn một vòng, thấy mọi người đều chỉ tập trung nhìn đường không có ý định lên tiếng, tiểu cô nương nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng người đi phía trước hỏi.
Người được gọi là Hà tỷ kia chưa kịp trả lời thì cung nữ đi bên cạnh đã lên tiếng: "A Hoàn, người đừng có ngây thơ như vậy, Hoàng thượng nếu muốn chú ý đến chủ tử thì đã làm từ lâu, cũng sẽ không cần chờ đến lúc Hoàng hậu mang thai mà chạy đi thị tẩm những phi tần khác, dù sao hài tử trong bụng Hoàng hậu mới là đích tử của người."
"Vả lại ta nghe nói thức ăn này là do Hoàng thượng vì ba vị nương nương mới cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị, sau đó lại nghĩ đến Thái hậu cùng Lục công chúa, nếu đã bỏ công chuẩn bị năm phần, chi bằng đưa đến tất cả các cung luôn. Nương nương chúng ta nếu nói đúng ra là hưởng phúc của ba vị nương nương kia!"
"Thúy Hồng, chúng ta là hạ nhân của Chung Hi cung, dù chủ tử có ra sao cũng phải trung thành, không được nói xấu nương nương!" Một cung nữ đi phía trước nghe vậy vội quay đầu, lên tiếng dạy bảo.
"Ta có nói sai sao?" Thúy Hồng không phục, bĩu môi nói: "Rõ ràng là nhập cung cùng một lúc, nương nương còn có quan hệ tốt với Lục công chúa, cứ nghĩ sẽ nhờ vậy mà được Hoàng thượng chú ý, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Dao Mỹ nhân, cướp hết mọi sủng ái của Hoàng thượng. Nương nương lại không biết đến tìm Lục công chúa giúp đỡ, nói vài lời tốt trước mặt Hoàng thượng, như vậy còn sợ không được Hoàng thượng chú ý sao? Cũng sẽ không bị bỏ mặc như bây giờ, cũng không sợ bị người khác ức hiếp."
Chủ tử của bọn họ là Hồ Tiểu Yên, hơn một năm trước được Thái hậu chọn nạp phi cho Hoàng đế. Lúc đó cũng được phong Mỹ nhân, nhưng ngoại trừ cái danh hiệu này ra thì chẳng có gì, còn Song Ngư, chẳng những được sủng ái sinh cho Hoàng đế một hoàng tử, bây giờ còn được phong làm phi. Nếu so sánh thật đúng là một trời một vực, hoàn cảnh khiến người chua xót!
"Cũng không hẳn là vậy, ta còn nghe nói, Hoàng thượng vốn chỉ cho người mang thức ăn đến cho Hoàng hậu cùng Dao phi, nhưng nếu như vậy sẽ khiến người khác cho rằng Người không thích Đại công chúa, nghĩ lại mới chuẩn bị thêm một phần mang đến Trữ Ninh cung!" Một cung nữ đi phía sau, đầu cũng không ngẩng lên nói, giọng điệu không mặn không nhạt nhưng không khó nghe ra cảm xúc vui sướng khi người khác gặp họa.
Những người khác nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn lại, biểu cảm mỗi người đều khác. Nếu thật sự là vậy, bọn họ nhất định vui vẻ, dù sao khi Ninh quý phi được sủng ái phong quang vô hạn như thế nào bọn họ đều nhìn ở mắt, bây giờ nàng ta thất thế, mọi người đều cảm thấy đáng đời!
"Được rồi, đừng có ăn nói lung tung nữa, để người khác nghe được sẽ trách phạt các ngươi!" Hà tỷ là cung nữ lớn tuổi nhất trong bọn họ, cũng là người có tiếng nói, thấy hai người càng nói càng lớn tiếng, sợ hai người lỡ mồm nói cái gì đó hại thân, lại ảnh hưởng đến nương nương thì nguy, liền bảo bọn họ im miệng.
Hà tỷ cũng đã lên tiếng, mọi người liền ngậm miệng, nhóm người lại rơi vào bầu không khí trầm lặng, cúi đầu tiếp tục đi.
Bọn họ không phát hiện, ở khúc ngoặt gần đó có một ngươi đang đứng, chính là Vi An, cung nữ trong Trữ Ninh cung của Ninh quý phi. Nghe tiếng bước chân dần xa, nàng mới từ chỗ tối bước ra, đi hướng ngược lại với nhóm người kia.
.
"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ."
Võ Trân Ngọc dẫn theo đám cung nhân trong Khôn Ninh cung vội vàng đến cửa cung nghênh đón Hoàng đế.
Nàng biết Bạch Dương hôm nay xuất cung đến Tân Kì Cư của Hiền Thân vương, lúc hắn trở về cũng có nô tài đến bẩm báo cho nàng, sau đó cho dù hắn bận rộn quốc sự hay sai Ngự Thiện phòng chuẩn bị thức ăn cho các cung, Võ Trân Ngọc đều biết rõ, điều khiến nàng bất ngờ là sau khi xong việc hắn lại đến Khôn Ninh cung của nàng chứ không phải đến Khang Nhạc cung tìm Đao phi cùng Đại Hoàng tử Vân Trình!
Có lẽ bởi vì hôm nay không thượng triều, Hoàng đế cũng không mặc long bào rườm rà mà chỉ khoác một bộ y phục màu vàng đại diện cho quyền lực của Đế vương, mất đi ba phần cứng ngắt lạnh lùng, còn lại là sự điềm tĩnh mà uy quyền từ xương tủy.
Bạch Dương từ trong suy nghĩ hồi thần, nhìn lại không biết từ khi nào bản thân đã đến Khôn Ninh cung của Hoàng hậu.
Hiếm khi có thời gian xuất cung, khó khăn lắm mới được một ngày không có quá nhiều quốc sự, thượng triều trở về, Bạch Dương liền lập tức thay thường phục xuất cung, chạy đến Tân Kì Cư thưởng thức mỹ thực lại trò chuyện cùng Thất đệ, tuy giữa chừng xảy ra chút chuyện nhưng tổng thể tâm trạng hắn vẫn rất thoải mái. Lúc về còn lấy từ chỗ Thất đệ không ít công thức mỹ thực, có thể bồi bổ cho Hoàng hậu các nàng.
Vì thế vừa trở về, Bạch Dương đã sai người đem đồ đến Ngự Thiện phòng, dự định chốc nữa sẽ đến bồi các nàng sau. Chỉ là không để hắn vui vẻ bao lâu, Lý công công vội vàng chạy đến bẩm báo có việc quan trọng, Bạch Dương không thể không trở lại Võ Anh Điện, lại gấp rút triệu kiến các đại thần vào cung.
Nhưng cả đám người tranh cãi tới lui lại chẳng đưa ra được biện pháp nào tốt, ngược lại nói đến đầu hắn càng đau, cuối cùng hắn không chịu nổi phất tay cho bọn họ lui, nếu không còn không biết sẽ bị hành hạ đến bao giờ.
Ngoài ý muốn chính là, sau khi bãi triều, không biết vì lý do gì hắn lại đi đến cung Hoàng hậu, có lẽ như người ta nói, chính là do thói quen đi?!
Thấy Hoàng hậu vẫn còn hành lễ, Bạch Dương vội bước đến đỡ nàng, để nàng sau này không cần hành lễ nữa. Chạm đến bàn tay mềm mại lại lạnh lẽo của nàng, hắn đột nhiên phát hiện, Hoàng hậu của hắn không biết từ khi nào lại ốm như vậy, cơ thể bởi vì mặc một lớp áo choàng lông chồn thật dày nên không nhìn rõ béo gầy, nhưng gương mặt nhợt nhạt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi khiến hắn đau lòng không thôi.
Bạch Dương áp tay lên má nàng, bởi vì hắn học võ mà cơ thể vẫn luôn ấm áp, càng cảm nhận rõ rệt làn da dưới lòng bàn tay mát lạnh, tựa như than thở nói: "Sao lại gầy thế này? Cơ thể nàng không tốt không cần ra ngoài."
Hôm nay trời trong mây trắng, không có tuyết rơi nhưng tiết trời mùa đông chẳng dễ chịu chút nào, mỗi khi có gió thổi qua đều mang theo từng cơn buốt lạnh của mùa đông.
"Thái y nói ba tháng đầu mang thai có thể sẽ xảy ra hiện tượng thai nghén, khẩu vị không tốt nên mới như vậy, qua giai đoạn này thì sẽ trở lại như bình thường thôi." Không biết bắt đầu từ khi nào, thái độ Hoàng đế đối với nàng ngày càng tốt, so với "tương kính như tân" của trước kia thì bây giờ hắn đã dần chú ý đến cảm xúc của nàng, Võ Trân Ngọc không biết điều này là tốt hay xấu, bởi lẽ nàng vẫn còn giấu giếm hắn chuyện bệnh tình của mình, Hoàng đế càng tốt với nàng sẽ càng dễ dàng phát hiện. Nhưng dù thế nào, Võ Trân Ngọc đã quyết định sẽ không nói cho bất kỳ ai, cho dù người đó là phu quân của nàng, vì thế nàng chỉ đành ứng phó qua loa.
"Đã dùng bữa chưa?" Nghe nàng trả lời, Bạch Dương mặc dù hiểu nhưng vẫn lo lắng: "Nếu không sau này để Ngự Thiện phòng chuẩn bị thức ăn cho Khôn Ninh cung đi. Những món này là của Thất đệ, nghe đệ ấy nói chúng đều có tác dụng an thai bổ thể, rất phù hợp với nàng."
"Vâng, Người giúp thiếp đa tạ Hiền Thân vương." Được phu quân quan tâm, bất kỳ ai cũng đều sẽ cảm thấy vui mừng, nhất là người vẫn luôn chờ mong như Võ Trân Ngọc, vì thế nụ cười trên mặt càng tươi, ngay cả đuôi mắt cũng đầy ý cười.
"Kim Ngưu là đệ đệ ta cũng là đệ đệ nàng, đều là người một nhà, cần gì phải khách khí như vậy!" Bạch Dương nhìn thấy nụ cười của nàng, tâm trạng bất giác cũng thả lỏng, cùng nàng song song đi vào điện.
Bạch Dương bởi vì vừa một mình giải quyết xong một bàn mỹ vị ở Tân Kì Cư, bây giờ vẫn còn rất no, hắn chỉ ngồi bên cạnh bồi Hoàng hậu dùng bữa, nhưng vẫn bị một bàn thức ăn trước mặt hấp dẫn, hắn nghiêm mặt nhẫn nhịn mới không vươn tay nhận lấy đũa vàng cung nữ dâng lên.
Nếu để người khác biết được hắn là một kẻ tham ăn, vậy thì mặt mũi Hoàng đế hắn nên để đâu?!
Hắn nghiêm túc ngồi bên cạnh, săn sóc giúp nàng gắp thức ăn, đến khi thức ăn trong bát của Hoàng hậu đã đầy như một ngọn núi nhỏ không thể bỏ thêm nữa mới buông đũa, vai lưng hắn thẳng tắp cho dù chỉ là đang bồi thê tử dùng bữa cũng phát ra một loại thần thái uy nghiêm từ trong xương cốt khiến người bên cạnh không dám thở mạnh. Khẽ xoa ban chỉ bằng ngọc phỉ thúy trên ngón tay, Hoàng đế khẽ trầm tư như đang suy nghĩ.
Nam nhân ngũ quan cương nghị, chính khí bừng bừng tựa như gặp phải phiền toái khó giải quyết nên mày kiếm nhíu lại, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, toát lên vẻ thành thục chín chắn hấp dẫn thu hút ánh mắt người bên cạnh.
Võ Trân Ngọc khẽ rũ mi mắt, hàng mi cong cong khẽ run in bóng hình vòng cung lên khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh tình ngày càng tệ, khiến cho vẻ đẹp của nàng ít đi ba phần diễm lệ nhiều thêm hai phần dịu dàng một phần nhuyễn nhược (mềm yếu). Lễ nghi đoan trang dùng xong một bữa, nhận lấy khăn tay Bích Hà đưa lau miệng, Võ Trân Ngọc cố nén cảm giác khó chịu chạm nhẹ lên bụng, vỗ về hài tử trong bụng.
Ba tháng đầu mang thai khẩu vị của nàng luôn không tốt, ăn ngủ đều không tốt, thai nghén nghiêm trọng khiến nàng gầy đi không ít. Suốt mấy tháng nay bữa ăn này là nàng ăn nhiều nhất, mặc dù trong bụng vẫn có chút khó chịu nhưng cũng không đến nỗi ăn vào đều phun ra hết, Võ Trân Ngọc khẽ mỉm cười, có lẽ bởi vì mùi vị món ăn rất ngon, cũng có lẽ là do có trượng phu bồi bên cạnh khiến tâm trạng thả lỏng, hài tử trong bụng cũng biết phụ thân quan tâm mà ngoan ngoãn không ít.
Tuy bởi vì mang thai khiến nàng mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến hài tử trong bụng mình chính là cốt nhục của Bạch Dương, cho dù có vất vả hơn nàng cũng tình nguyện chịu. Võ Trân Ngọc biết khi mang thai phải chú ý bồi bổ ăn uống, hài tử trong bụng mới khỏe mạnh, nên dù mỗi lần đều khó chịu đến phun hết thức ăn vừa mới ăn ra, nàng vẫn nhịn xuống khó chịu mà cố gắng ăn vài miếng, như vậy tốt hơn so với để bụng rỗng chịu đói.
Nghĩ đến đây, Võ Trân Ngọc khẽ nghiêng đầu nhìn người vẫn im lặng ngồi bên cạnh, từ góc độ của nàng chỉ có thể thấy nửa bên mặt góc cạnh của hắn, cánh mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sâu, không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt sắc bén lại tối đi vài phần. Hai người đã quen nhau mười mấy năm, Võ Trân Ngọc không dám nói hiểu rõ hắn mười phần, nhưng cũng đoán được phần nào tính tình của hắn, biểu tình nghiêm nghị như vậy chỉ sợ có chính sự khó giải quyết.
Vì thế, nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi đến sau lưng hắn, thử hỏi: "Bệ hạ có chuyện phiền não sao? Nếu không thần thiếp giúp ngài xoa bóp một chút?"
"Được." Bạch Dương lúc này mới phát hiện nàng đã bữa xong, ngay cả chén dĩa cũng đã được hạ nhân thu dọn xong, hắn nghiêng đầu nhìn người bởi vì thời tiết chuyển lạnh mà khoát thêm một chiếc áo choàng dày màu trắng che khuất cả thân hình, đầy mặt đều là lo lắng, tâm hắn liền mềm đi: "Làm phiền Hoàng hậu."
Võ Trân Ngọc mỉm cười, nâng tay đặt hai bên thái dương của hắn, khẽ xoa. Bạch Dương cảm nhận sự mềm mại chạm lên trán, lại bởi vì giá lạnh mùa đông mà có chút lạnh lẽo, nhưng dường như chủ nhân của nó không cảm nhận được, vẫn tập trung việc trên tay.
"Mấy lão già đó thật phiền toái, vừa cổ hủ vừa vô dụng." Bàn tay thon mềm không nặng không nhẹ day ấn huyệt Thái dương của hắn, đầu óc Bạch Dương dần thả lỏng, liền đem những chuyện phiền não nói ra: "Bình thường chỉ cần vừa thượng triều, việc nhỏ như hạt cát cũng có thể đem ra nói đi nói lại nhiều lần, mỗi người một ý tranh cãi đến đầu trẫm của hoa lên. Đến khi có việc lớn xảy ra, người nào người nấy lại như rùa rụt cổ, người này có tài người kia biết xử lý, lại chưa từng thấy bọn họ chủ động nhận trách nhiệm về mình."
Tránh hại tìm lợi vốn là thiên tính của con người, đám quan thần trong triều càng khôn khéo nhuần nhuyễn đạo lý này. Nếu xảy ra chuyện, có thể tránh thì liền tránh, có thể giả ngu liền giả ngu, Bạch Dương cũng vì bọn họ mà thượng hỏa không ít lần.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Bình thường mặc dù quan lại trong triều có làm ầm ĩ hơn nữa, Bạch Dương cũng có thể nhịn được, lần này chắc chắn đã xảy ra chuyện quan trọng mới khiến hắn bực tức, ngay cả biểu tình cũng không kiểm soát được như vậy.
"Còn không phải đều sợ liên lụy đến bản thân sao?" Bạch Dương phát ra tiếng cười châm chọc: "Phía Tây Bắc xảy ra thiên tai, tuyết lớn rơi suốt hai ngày mới ngừng, mọi người đều không dám ra ngoài, nhiều nhà cửa hàng quán đều bị tuyết đè sập, bách tính bị thương không ít."
"Cứu trợ thiên tai là việc cấp bách, chẳng lẽ bọn họ đều trơ mắt đứng nhìn bách tính đói khát cũng không muốn đi xa sao?" Nghe vậy, Võ Trân Ngọc liền cảm thấy kỳ lạ, thiên tai mặc dù đáng sợ, nhưng Phụng Tước quốc trước nay cũng không phải chưa từng gặp phải, mấy vị quan thần kia có thể xuất hiện trong triều tất nhiên sẽ không phải người chưa từng gặp qua thế sự, sao có thể vì chuyện này lùi bước, đến nỗi chọc giận Đế vương như vậy?
"Cũng không phải chỉ vấn đề đường đi." Bạch Dương lắc đầu, như nghĩ đến gì đó, biểu tình liền trở nên giá lạnh: "Trước đó trẫm cũng đã phong Hàn Từ làm Khâm sai, mang theo vật tư cứu trợ gấp rút lên đường, giải cứu nạn dân bị mắc kẹt trong tuyết, giải quyết vấn đề ăn ở của bọn họ cũng không quá khó khăn. Chỉ đợi sang mùa xuân liền giúp bọn họ xây lại nhà mới, hỗ trợ lương thực cùng ngân lượng, chỉ cần bọn họ chăm chỉ cố gắng, cuộc sống sau này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là giữa chừng đột nhiên xảy ra biến cố."
"Hàn Từ cùng binh lính canh giữ vật tư cứu trợ đều ở tại nha môn huyện nha, đến tối đột nhiên có một nhóm bách tính cầm cuốc, gậy gộc xông vào huyện nha, binh lính của triều đình tiến đến ngăn cản nhưng biết đây là dân gặp nạn nên không dám vọng động ra tay. Hay bên xảy ra đánh nhau, binh lính chỉ có thể vừa thủ vừa lui, như vậy càng khiến đám người kia kích động, ép đến phòng chứa vật tư liền không màng gì cả xong đến cướp đồ. Hàn Từ đứng ra can ngăn khuyên bảo, không để bọn họ đem lương thực cứu trợ đi, cuối cùng bị bọn họ chém chết."
Binh lính lúc này mới hoàn hồn, cũng không nghi kị bọn họ là nạn dân gì nữa, cầm đao tiến lên trấn áp. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, Hàn Từ chết, vật tư bị hai bên trong lúc đánh nhau làm hư hại không ít, lương thực, y phục rách nát vương vãi khắp nơi, bên nạn dân một phần bị giết phần còn lại đều bị bắt lại nhốt vào nhà giam, binh lính của triều đình cũng chật vật không kém, thương tích đầy mình.
Nhưng Bạch Dương không nói rõ cho Võ Trân Ngọc, nàng đang có thai, những thứ máu tanh này ít nghe ít thấy mới tốt.
"Sao có thể như vậy?" Tuy Bạch Dương chỉ nói sơ lược, nhưng Võ Trân Ngọc sao có thể không đoán được tình cảnh hung hiểm lúc đó?! Cho nên cho dù nàng đã làm Hoàng hậu ổn trọng lễ nghi đã nhiều năm cũng nhịn không được lộ ra biểu tình kinh hoảng.
Bạch Dương nghe được giọng nói mềm nhẹ có phần hoảng sợ của nàng, vừa thở dài vừa đưa tay kéo đôi tay mềm mại được chăm sóc tỉ mỉ của nàng: "Được rồi, đầu trẫm đã hết đau, Hoàng hậu không cần đứng đó nữa, mau đến ngồi xuống."
Vừa lúc canh gà an thai cũng được mang lên, Bạch Dương tự tay múc cho nàng một chén, bất đắc dĩ than nhẹ: "Nàng mau uống chút canh cho ấm người, không cần lo lắng chuyện này, chuyện quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, dưỡng tốt hài tử."
Biết mình vô thố, Võ Trân Ngọc khẽ liếc mắt nhìn Hoàng đế, nhận thấy hắn không có ý trách cứ mà còn ôn nhu quan tâm mình, trong lòng nàng so với chén canh gà trong tay còn ấm áp hơn, ngoan ngoãn cúi đầu uống canh.
Mặc dù canh gà rất ngon nhưng bởi vì lúc nảy đã ăn no rồi, Võ Trân Ngọc chỉ uống thêm một chén canh rồi bỏ qua một bên, thấy người ngồi bên cạnh vẫn nhíu mày trầm tư, nàng nhìn sắc mặt hắn khẽ hỏi: "Chẳng lẽ thật sự không có ai đảm đương được sao?"
"Hừ", Bạch Dương nhớ lại đám đại thần mở miệng đều muốn vì hắn phân ưu, đến khi xảy ra chuyện ai nấy so với thỏ đều chạy nhanh hơn, tức đến bật cười nhưng chỉ hừ một tiếng không nói gì.
Võ Trân Ngọc sao có thể không biết Đế vương bây giờ đang rất tức giận, suy nghĩ một chút vẫn là cẩn thận mở miệng: "Nếu không bệ hạ giao cho Tĩnh Thân vương đi đi?"
Lúc nói lời này, nàng đã suy nghĩ rất kĩ, tuy phía Tây Bắc xảy ra thiên tai nghiêm trọng đến nỗi có người chết, nhưng triều đình đã lập tức phái khâm sai mang theo vật tư gấp gút lên đường cứu trợ, thể hiện rõ triều đình không hề bỏ mặc người dân, cũng sẽ dốc sức giúp đỡ sau thiên tai. Theo lý, dân chúng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại phối hợp với phương pháp cứu trợ của triều đình, không có gì bất ngờ, mấy năm gần đây thiên hạ thái bình nông nghiệp phát triển nhanh chóng, lương thực trong quốc khố vẫn luôn dồi dào, triều đình rất hào phóng mở quốc khố đem đi cứu trợ dân chúng, vật tư cứu trợ nhất định sẽ đủ cho tất cả mọi người, như vậy căn bản chẳng có lý do nào người dân lại xảy ra bạo động như vậy.
Vì sao những nạn dân này còn bất chấp tính mạng xong vào huyện nha chỉ để phá hủy vật tư cứu trợ, cho dù biết rõ sẽ chẳng có kết quả tốt?
Nói phía sau không có người cố ý kích động thì chẳng ai tin!
Lại nói chiến sự phương Bắc vẫn đang rất căng thẳng, lúc này đột nhiên gần đó liên tiếp xảy ra thiên tai đến bạo động, chỉ sợ hai việc này là có liên quan với nhau, nói không chừng bạo động bên này sẽ gây ảnh hưởng đến Kim Sa thành.
Tĩnh Thân vương mặc dù đã bị thu hồi binh quyền, nhưng còn không ít binh lính dưới trướng, huống chi bọn họ đều là binh lính đã ra chiến trường, chuyến đi này chỉ sợ sẽ xảy ra một hồi tranh chấp, Võ Trân Ngọc nghĩ, ngoại trừ Tĩnh Thân vương chỉ sợ chẳng còn ai đủ uy quyền trấn áp dân chúng bạo động.
Vả lại quan hệ giữa Lăng Phong gia cùng Lâm gia vẫn luôn rất tốt, phụ tử Lâm lão tướng quân đang đóng quân tại Kim Sa thành, nếu hai bên xảy ra chuyện cũng dễ dàng tiếp ứng lẫn nhau. Suy cho cùng, để Tĩnh Thân vương đi là phương án tốt nhất.
Vấn đề Võ Trân Ngọc suy tính này, Bạch Dương đương nhiên cũng đã nghĩ đến, nhưng lúc đầu thu hồi binh quyền Lăng Phong gia là bởi vì hắn không tin tưởng Thiên Yết, trước đó hạn hán ở trấn Bạch Đố đã để tên đó quang minh chính đại mang binh một lần, bây giờ lại tiếp tục giao cho Thiên Yết, chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng hắn muốn trọng dụng lại Lăng Phong gia.
Thế nhưng tình huống nghiêm trọng, Bạch Dương vẫn như trước không tin tưởng Thiên Yết sẽ trung thành với mình, lại cảm thấy không có hiền tài có thể đảm đương chức trách, cho nên vẫn luôn không ra quyết định, hoặc thứ hắn chờ chính là một người đưa ra bậc thang để hắn đưa ra quyết định như Võ Trân Ngọc.
.
Vì thế, buổi chiều hôm đó Hoàng đế hạ một phong chiếu chỉ, phong Tĩnh Thân vương làm Khâm sai đại thần, dẫn theo năm ngàn binh mã đến Tây Bắc trấn an nạn dân, cứu trợ thiên tai.
Chiếu chỉ vừa hạ, Phùng Mỵ Ngọc tuy có không nỡ nhưng vẫn cẩn thận chuẩn bị hành lý cho Thiên Yết. Chỉ là trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra bất an, lo lắng chuyến đi này của Thiên Yết sẽ gặp bất trắc, nàng vốn muốn đi cùng, thế nhưng không cần mở miệng nàng cũng biết chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, vì thế ở trong phòng suy tính cả một đêm.
Sáng hôm sau, Phùng Mỵ Ngọc đã vội vàng ngồi xe ngựa vào cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip