Chương 76

Thiên Yết chưa bao giờ nghĩ bản thân vừa đến phía Bắc không lâu bây giờ lại đi một lần nữa. Vả lại mục đích của chuyến đi cũng chẳng mấy khác biệt, đều là cứu trợ bách tính, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Còn về lần được phái đi đón Hiền Thân vương, hắn căn bản không muốn nhắc đến.

Chỉ là dường như Hoàng đế có ý kiến rất lớn với hắn thì phải, lần nào cũng chọn thời tiết giá lạnh, đường xá xa xôi phái hắn đi.

Có điều nói thì nói vậy, nhưng thiên tai xảy ra là chuyện không ai muốn, dù Hoàng đế phái hắn đi vì lý do gì, Thiên Yết cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi vì đây chính là bách tính là đất nước cha hắn cùng hàng vạn binh sĩ dùng cả tính mạng bảo vệ, cho nên hắn không thể để nó bị người khác phá hủy được, hắn không thể xông pha sa trường như ông, hắn chỉ có thể dùng cách của mình bảo hộ nó.

Cho nên sau khi nhận được chiếu chỉ, sắc mặt của Thiên Yết chẳng chút thay đổi, cũng không bày tỏ thái độ gì chỉ báo cho hai vị Tả Hữu tướng quân, nhận lấy hành lý Phùng Mỵ Ngọc chuẩn bị sau đó tập hợp nhân mã xuất phát.

Vẫn may lần này ngoại trừ hắn thì Hoàng đế không phái thêm bất kỳ "quan giám sát" nào, suốt chặng đường không có người làm phiền lượn lờ trước mặt, Thiên Yết cảm thấy không khí dường như trong lành không ít.

Tuy hắn không quan tâm nhiều thêm hay ít đi một người, cũng không cần biết đối phương có muốn tìm đường chết hay không, nhưng Thiên Yết càng không phải quả hồng mềm mặc người hãm hại cũng có thể xem như không có gì bỏ qua. Lần trước hắn từ trấn Bạch Đố trở về gặp thích khách giữa đường ám sát bị thương, tuy chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể nhưng đối phương đã có ý muốn hạ sát thủ, Thiên Yết là kiểu người có thù tất báo, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, người nọ lại là phó tướng dưới trướng Lâm lão tướng quân, Xử Nữ còn phải gọi một tiếng Phong thúc. Xử Nữ mặc dù vì chuyện này mà cảm thấy áy náy, lại không hề giấu giếm mà đem mọi chuyện viết rõ trong thư, bởi hắn ta biết, trong chuyện này Thiên Yết là người bị hại, dù cho có bất kỳ lý do gì hắn cũng có đủ tư cách biết được sự thật.

Thiên Yết sau khi đọc thư cũng không biết nên có thái độ gì, suy cho cùng Phong phó tướng cũng không hoàn toàn sai, chỉ là cách làm của ông không đúng mà thôi. Nói ra ông cũng là vì Xử Nữ, vì danh dự của Lăng Phong gia nên muốn ra tay "thanh lý môn hộ" kẻ làm mất mặt là hắn đây, lại thêm sau đó Lâm lão tướng quân cũng gửi một phong thư giải thích với hắn, cũng nói rõ sau khi chiến sự kết thúc sẽ tự mình mang Phong phó tướng trở về tạ lỗi với hắn.

Về chuyện này, Thiên Yết chẳng thấy sau cả, Phong phó tướng là tướng sĩ của Lâm gia, nếu Lâm lão tướng quân đã xử phạt ông vậy thì xem như đã cho hắn một lời giải thích, mọi chuyện cũng xem như đã xong. Là một hồi hiểu lầm, hắn cũng không muốn đào sâu, thế nhưng cũng không dám chắc sau này khi Phong phó tướng trở về, hai vị Tạ Hữu thúc có làm gì ông không.

Chuyện của Phong phó tướng, mọi người đều có chung một ý nghĩ không để lộ ra. Dù sao chuyện trong nhà thì để trong nhà giải quyết, không nên để lộ làm gì.

Còn về câu có thù tất báo kia, đương nhiên là phải báo rồi!

Phong phó tướng mặc dù giữ chức vị cao, nhưng muốn từ trong đội ngũ nghiêm cẩn kỷ luật đã qua huấn luyện của Lăng Phong gia lấy được tin tức không phải dễ, vậy chỉ còn cách có nội gián báo tin. Mà người này Thiên Yết chẳng cần tỉ mỉ điều tra cũng biết, chính là cái tên Phan Duy Hiển vẫn luôn đối đầu với hắn.

Kì thực nếu không phải cái tên này thường thường xuất hiện dùng giọng điệu thắng lợi nói chuyện với hắn, thậm chí còn dùng biểu tình "ngươi không thoát được đâu" nhìn hắn, ngay từ đầu Thiên Yết cũng không nghĩ đến gã. Quan trọng là Thiên Yết bắt gặp được biểu tình hoảng hốt của gã khi thấy hắn vẫn bình an trở về, dường như đang suy nghĩ tại sao hắn chỉ bị thương chứ không phải chết.

Lúc này, Thiên Yết đã có thể xác định Phan Duy Hiển có liên quan đến Phong phó tướng, có lẽ chính gã là người báo tin để lộ hành tung của hắn.

Cho nên sau khi trở lại kinh thành, Thiên Yết âm thầm điều tra Phan Duy Hiển, khoảng thời gian làm công tử ca cũng không phải vô dụng, thật sự để hắn điều tra ra một số tội danh lớn nhỏ của gã, sau đó Thiên Yết bí danh lộ ra với Đế vương. Bạch Dương khoảng thời gian đó bị phe cánh đối đầu chèn ép, đột nhiên nhận được mật thư ghi rõ tội chứng tham lam nhận hối lộ, cưỡng bức dân nữ của Phan Duy Hiển, tuy chức vị của gã không cao nhưng lại đứng trong hàng ngũ đối đầu hắn, lấy ra khai đao cũng không tệ.

Vì thế, Phan Duy Hiển trong lúc mơ màng không biết tại sao bị Hoàng đế bãi nhiễm chức vụ, tịch thu toàn bộ bộ gia sản, sau khi chịu ba mươi đại bản liền bị đuổi về quê, cả đời không được bước chân vào hoàng thành.

Mặc dù bản thân luôn làm việc cẩn thận, lúc cho người giao bằng chứng tội trạng của Phan Duy Hiển cũng hết sức gọn gàng không để lộ thân phận, nhưng Thiên Yết có thể khẳng định chắc chắn Hoàng đế biết hắn chính người đứng sau, nhưng Thiên Yết không lo lắng, dù sao hai người bọn họ xem như cùng có lợi, Hoàng đế cho dù muốn nghĩ nhiều cũng không sao.

Hình phạt của Phan Duy Hiển xem như có chút nặng, Thiên Yết sẽ không cho rằng Hoàng đế vì muốn trả thù giúp hắn. Dù sao quan hệ của hai người có phần vi diệu, mà chuyện hắn bị ám sát cũng không cố giấu, người có tâm điều tra một chút là ra, thế nhưng lại không thấy Bạch Dương có hành động gì, có lẽ trong lòng Đế vương lúc đó càng mong hắn xảy ra chuyện mới tốt.

Cũng không biết tại sao lần này Hoàng đế lại yên tâm phái một mình hắn đi như vậy, bình thường ít nhất cũng phái thêm vài tên đáng ghét lượn lờ trước mặt khiến hắn không thể yên ổn thoải mái mới đúng.

Chỉ có điều, Thiên Yết không để tâm lắm, hắn cũng không có hứng thú đi phán đoán tâm tư của Đế vương, bởi vì trước mắt đột nhiên xuất hiện một người không nên có mặt ở đây.

Gương mặt hắn từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt không có biểu tình, chỉ là mày khẽ nhíu nhìn chằm chằm người trước mặt không nói gì.

Phùng Mỵ Ngọc cúi đầu đứng cách hắn ba bước chân, y phục mặc trên người dù là chất lượng tốt đến mấy nhưng trải qua một chặng đường dài cũng đã nhăn nhúm, dưới chân váy còn bám đầy bụi bặm, trên đầu nàng búi tóc cao theo kiểu phụ nhân chỉ cài một cây trâm, tuy không đến nỗi hỗn loạn theo gió nhưng vẫn có vài sợi rũ xuống trước trán, so với một Vương phi luôn đoan trang ngày thường thật sự rất khác nhau, cũng không khó đoán trên đường tới đây nàng trải qua vất vả như thế nào.

Nha hoàn đứng phía sau nàng cũng chật vật không kém, thấy Vương gia tức giận định lên tiếng giải thích thay nàng, chỉ là hạ nhân trong phủ đều rất kính sợ đối với Thiên Yết, ngay cả mấy hạ nhân theo Phùng Mỵ Ngọc gả đến cũng không ngoại lệ. Lúc này nhìn thấy Vương gia nghiêm mặt đứng đó liền không dám mở miệng thay chủ tử cầu tình, vài người đều cúi đầu run rẩy đứng ở phía sau.

Nhìn bộ dạng chật vật của nàng, Tả Tướng quân vốn có ấn tượng rất tốt với vị Vương phi được tứ hôn này liền mềm lòng, nhịn không được nói vài câu: "Vương phi hẳn là ngày đêm gấp gút lên đường đã mệt mỏi, nếu không sai hạ nhân chuẩn bị một gian phòng đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói."

Nhưng khi ông định quay sang ra hiệu cho hạ nhân mau đi làm việc thì người vẫn một mực im lặng từ khi đến bỗng lên tiếng: "Vương gia, không nói trước với ngài đã đi là lỗi của thiếp, xin ngài trách phạt."

Phùng Mỵ Ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, trong mắt có sợ hãi bất an nhưng vẫn hết sức kiên định.

Thiên Yết không nói có trách nàng không, hỏi ngược lại: "Nàng đang định đi đâu?"

Hắn trước giờ đều không có ý định kiểm soát người khác, cho dù người này có là thê tử của hắn. Có lẽ bởi vì ấn tượng Sư Tử tạo ra quá sâu sắc, Thiên Yết không cảm thấy nữ tử nhất định phải suốt ngày quanh quẩn trong hậu viện, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, cho nên sau khi Phùng Mỵ Ngọc gả qua cuộc sống phải nói là rất tự do, muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm, căn bản không bị trói buộc.

Nhưng có lẽ bởi tính tình nàng rất hiền diệu, cơ bản mỗi ngày đều ở trong phủ không ra ngoài. Thiên Yết đối với nàng trước giờ đều rất yên tâm.

Lúc này nàng đột nhiên đường xá xa xôi chạy đến, mới khiến cho hắn ngạc nhiên như vậy.

Trái ngược với sự kiên định lúc nãy, lúc này khuôn mặt nàng lộ ra vẻ do dự, chần chừ một lúc mới đáp: "Thiếp muốn đến huyện Thanh Lâm cùng Ngài."

Phùng Mỵ Ngọc sợ hãi Thiên Yết, càng sợ hắn tức giận. Mặc dù quan hệ của hai người là phu thê, người ngoài nhìn vào đều hâm mộ nàng được trượng phu yêu thương, có quyền quản lý hậu viện, lại không hề biết thực ra tình cảnh ở chung của hai người rất xa cách lại kính cẩn như người lạ. Cho nên cho dù Thiên Yết chưa từng lớn tiếng với nàng, ngược lại lạnh đạm quá mức, những lúc đối mặt với hắn, Phùng Mỵ Ngọc đều cẩn trọng hết sức, chỉ vì không muốn hắn không vui.

Chỉ là cuối cùng vẫn khiến hắn tức giận rồi!

Thế nhưng cho dù có cho nàng thêm một cơ hội, Phùng Mỵ Ngọc vẫn sẽ không thay đổi quyết định. Trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng bất an, nếu lần này không thể đi cùng hắn đến huyện Thanh Lâm, có lẽ mới khiến nàng hối hận.

"Nàng hiểu rõ ta không phải đi du ngoạn." Chuyện sau thiên tai người dân xảy ra bạo động ở huyện Thanh Lâm tuy là chuyện quốc gia đại sự nhưng cũng không phải không thể nói ra, vì để tránh nàng kiên quyết đi theo, Thiên Yết liền đem mục đích thật sự của chuyến đi nói cho nàng, sau đó còn nói thêm: "Tình hình thực tế như thế nào còn chưa rõ, tuy người đều đã bị bắt nhốt lại, nhưng không chắc còn có kẻ đứng sau sai khiến hay không, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Ta không mong nàng đi cùng."

Thiên Yết tuy không thể cho nàng sự yêu thương sủng ái của một người trượng phu, nhưng Phùng Mỵ Ngọc là thê tử hắn dùng kiệu tám người khiêng đón về, cùng hắn bái thiên địa được trưởng bối thừa nhận, sống cùng nhau gần một năm, Thiên Yết đã xem nàng là người một nhà. Biết lần này đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, thân phận hắn lại rất nhạy cảm, đi đến đâu cũng có người muốn giết hắn. Hắn có thể lấy một địch mười nhưng ai có thể khẳng định kẻ địch chỉ có mười người chứ không phải một trăm hay một ngàn, mặc dù nói như vậy có hơi quá, đối phó với một mình hắn căn bản không cần phái nhiều người như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không bình yên.

Thiên Yết xem nàng là người thân, cho nên hắn không muốn Phùng Mỵ Ngọc vì hắn mà gặp nguy hiểm.

"Thiếp biết." Đôi mắt phượng không chớp nhìn hắn tràn đầy lo lắng, lại không hề có ý lui bước: "Thiếp không sợ." Sợ hắn không đồng ý, nàng vội nói tiếp: "Thiếp nhất định sẽ tự bảo vệ mình không làm liên lụy đến Ngài."

"Sao nàng đến được đây?" Cha nàng là Thái úy, chuẩn bị cho nàng một cỗ xe ngựa, lại phái thêm một nhóm người đến hộ tống, muốn đến đâu cũng không thành vấn đề. Việc Thiên Yết nghĩ không ra là, Hoàng đế có thể dễ dàng để nàng rời khỏi kinh thành như vậy sao?

Không nói đến Hoàng đế vẫn luôn đề phòng hắn, chỉ việc quang minh chính đại mang theo đại đội nhân mã đi đến một địa phương cách xa kinh thành như vậy, đối với những kẻ có ý đố bất chính chính là một cơ hội tốt không thể nghi ngờ. Như vậy để bản thân an tâm cũng như khống chế đối phương, Đế vương cơ bản sẽ nắm điểm yếu của đối phương trong tay, người thân bằng hữu chính là lựa chọn tốt nhất.

Phùng Mỵ Ngọc là Vương phi của hắn, Bạch Dương sao có thể để nàng rời khỏi tầm mắt của mình được chứ?

Nàng cẩn trọng nhìn người trước mặt, muốn từ khuôn mặt lãnh đạm đó của hắn nhìn ra biểu tình khác, đáng tiếc để nàng thất vọng, nam nhân này ngay từ đầu đã giữ một thái độ bình đạm không thay đổi, ngay cả vì sự xuất hiện đột ngột của nàng cũng chỉ có bất ngờ lại không nhiều thêm bất kỳ cảm xúc gì.

Phùng Mỵ Ngọc mím môi, hàng mi rũ xuống che giấu lo lắng nơi đáy mắt: "Thiếp vào cung nhờ Thái hậu."

Trong phòng đều là người Lăng Phong gia, tất nhiên biết rõ tình cảnh giữa Thiên Yết và Đế vương luôn không hợp. Tuy trước nay Thái hậu không bày tỏ thái độ gì, nhưng dù sao bà cũng là mẫu hậu của Bạch Dương, đứng bên nào không cần nói cũng biết.

Phùng Mỵ Ngọc vậy mà lại chạy đi tìm bà!

"Hừ!" Một tiếng hừ lạnh vang lên giữa không gian yên tĩnh, đầy trào phúng.

Mọi người đồng loạt quay đầu, theo âm thanh nhìn lại. Hữu tướng quân một thân hắc y như trước khoanh tay dựa vào cột, khí tức sắc bén vờn quanh như thể người sống chớ đến gần, cho dù ông ít khi mở miệng nhưng khí thế mạnh mẽ trên người chẳng thể nào bỏ qua.

Phùng Mỵ Ngọc cười khổ trong lòng, Vương gia không để tâm, lại chọc giận vị Hữu tướng quân nổi tiếng lạnh lùng này.

Thiên Yết chỉ liếc mắt nhìn ông một cái đã quay đầu lại, cách một án thư nhìn nàng: "Nàng trở về đi."

Hắn không trách nàng tự đi đi theo, cũng không tức giận nàng vào cung tìm Thái hậu giúp đỡ, ngay từ đầu hắn đã quyết định cho nàng tự do thì sẽ không xen vào chuyện của nàng, thế nhưng đi theo hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm, Thiên Yết dù thế nào cũng sẽ không đồng ý để nàng đi cùng.

Còn về việc nàng có quan hệ tốt với Thái hậu, hắn chẳng để trong lòng. Mặc dù người ngoài nhìn vào đều cho rằng quan hệ giữa hắn với Hoàng đế rất căng thẳng, kì thực đều là Bạch Dương có ác cảm với hắn nên đơn phương gây chuyện phiền toái cho hắn, Thiên Yết trước giờ chỉ nhìn vào mắt lại chẳng để trong lòng.

Nghe vậy cả người Phùng Mỵ Ngọc khẽ run, đôi môi mím chặt cúi đầu không nhìn hắn.

Đột nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên, nàng vội ngẩng phắt đầu lên, Thiên Yết đã bước ngang qua bên cạnh nàng ý định rời đi.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng đột ngột bắt lấy ống tay áo hắn, kêu: "Vương gia, Ngài cho thiếp ở lại đi! Thiếp nhất định sẽ không làm phiền Ngài, cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của Ngài, chỉ cần... Chỉ cần có thể đi cùng Ngài là được!"

Trong giọng nói run rẩy lộ ra sự bất an, đôi mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm hắn, Thiên Yết bỗng xuất hiện một ảo giác, nếu như lúc này hắn tiếp tục cứng rắn từ chối, người trước mặt nhất định sẽ rơi nước mắt.

"..." Người quyết đoán như Thiên Yết lần đầu vì người khác mà thay đổi quyết định: "Được rồi, nếu vậy nàng đi theo đi." Sau đó không dừng bước đi khỏi phòng.

"Vâng." Phùng Mỵ Ngọc nghe vậy liền thở dài, đôi mắt đỏ hoe nhiễm ý cười, nhưng khi sự mịn màng của vải lụa rút khỏi tay, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát.

Chỉ là nhìn đôi tay trống rỗng, nàng rất nhanh đã thu lại cảm xúc tiêu cực vừa sinh ra, cười tự giễu, nàng không phải ở cùng hắn ngày một ngày hai, tính tình hắn từ sớm đã nhìn ra, sao vẫn còn vì sự lạnh nhạt của hắn mà mất mát chứ?!

Nhìn Hữu tướng quân cùng Thiên Yết đều đã đi xa, lại nhìn Vương phi vẫn đứng yên tại chỗ, Tả Tướng quân chẳng còn cách nào khác, thay Thiên Yết sắp xếp: "Bên cạnh phòng Vương gia còn một phòng trống, các ngươi dọn dẹp sạch sẽ cho Vương phi. Đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai sẽ xuất phát sớm."

Nơi bọn họ dừng chân là thành Hoan Ly- một tòa thành lớn nằm ở phía Tây Bắc của Phụng Tước quốc, dân chúng đông đúc náo nhiệt, hàng hóa đa dạng. Vì thế Thiên Yết đã cho đội ngũ dừng lại, đóng bên ngoài thành, hắn cùng hai vị tướng quân mang theo vài thân tín vào thành mua đồ, xem như bổ sung cho binh sĩ chút đồ ăn ngon trên đường.

Cũng vì thế, Phùng Mỵ Ngọc mới đuổi kịp.

.

Sáng hôm nay, trời vừa hửng sáng, đại đội nhân mã đóng bên ngoài thành đã nhanh chóng giải quyết bữa sáng, tập hợp xuất phát.

Càng đi về phía Tây Bắc, thời tiết ngày càng lạnh, từ những bông tuyết nhỏ chuyển sang hình dạng như lông ngỗng, đường dưới chân động lại từng lớp tuyết thật dày, trên mũ trên giáp bám đầy hoa tuyết, lại bởi vì bề mặt cứng rắn chẳng thể bám được lâu mà tan thành nước lăn thành giọt rơi xuống đất. Sau khi đội ngũ đi qua, bề mặt tuyết dày đã bị san phẳng tạo thành một lối đi, nhưng rất nhanh đã bị cơn mưa tuyết lấp đầy, trong chốc lát đã chẳng còn dấu vết như thể chưa từng có người đi qua.

Đội ngũ binh lính Lăng Phong gia đến huyện Thanh Lâm đã là năm ngày sau, trên mặt ai nấy trông đều phong trần mệt mỏi, lại không thể che lấp được sĩ khí đầy nhiệt huyết của những binh sĩ đã từng chinh chiến sa trường. Đội ngũ hơn một ngàn người dừng lại bên ngoài thành ngay ngắn, trật tự xếp thành hàng, nhìn qua vô cùng uy phong.

Thiên Yết đi vào thành xem xét tình hình, tri huyện huyện Thanh Lâm sắc mặt mệt mỏi dẫn theo vài vị quan liêu ra nghênh đón: "Hạ thần tham kiến Vương gia. Vương gia đi đường vất vả rồi!"

Vốn định nói mấy lời khách sáo, nhưng khi nhìn đến Tĩnh Thân vương nổi tiếng đáng sợ đang bày ra bộ mặt lạnh lùng kia, lời nói gì đó đều không nói ra được khỏi miệng, ông nghẹn họng một hồi chỉ có thể mời hắn vào trong thành trước.

Sau trận tuyết lớn, huyện Thanh Lâm trở nên tiêu điều không ít, mặc dù đã được binh sĩ dọn dẹp vài lần nhưng lúc này là đầu tháng mười hai, chính là thời gian lạnh nhất trong năm, tuyết rơi càng nhiều.

Lúc xảy ra chuyện người dân đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, vì thế tuyết đọng quá nhiều, nhà cửa không thể chống chịu được đổ sập xuống, lúc đó còn có rất nhiều bị mắc kẹt bên trong.

Mọi người vất vả lắm mới đem được những người gặp nạn ra ngoài, nhưng phần lớn đều đã trở thành những bộ thi thể khô cứng. Mặc dù thời tiết lạnh, thi thể để lâu cũng sẽ không sinh ra dịch bệnh, chỉ là nhìn đến người thân bằng hữu khi chết chỉ quấn một chiếc chiếu không được chôn cất đàng hoàng, trong lòng mọi người đều bi thương không nói thành lời.

Cuối cùng vẫn là đợi đến khi Hàn Từ đến, thương cảm tình cảnh của bọn họ nên cho binh sĩ đào hố chôn cất, lúc này bọn họ mới xem như được an nghỉ. Chôn cất thi thể xong, ngược xuôi phân phát lương thực cứu trợ, chăm sóc người bị thương.

Đến đây cũng đã tạm bình ổn được người dân gặp nạn, Hàn Từ cùng mọi người vốn muốn thu dọn nhà cửa đã bị sụp đổ lại một chút, không ngờ chưa kịp bắt tay làm đã xảy ra sự cố. Hàn Từ chết, binh sĩ tử thương không ít khiến tâm tình mọi người trở nên căng thẳng, tri phủ lúc này vội vàng dâng tấu chương cho người gấp rút chạy đến kinh thành báo cáo tình hình.

Thiên Yết cùng mọi người đi tuần tra khắp nội thành một lượt, nhà cửa sụp đổ ngổn ngang khắp nơi bị che lấp l bởi một tầng tuyết dày không thể nhìn rõ diện mạo vốn có, chỉ có một lối đi đủ cho ba người đi song song không bị tuyết đọng, trên đường không một bóng người, cây cối xơ xác tiêu điềư, chỉ còn lại những ngôi nhà rắn chắc vẫn bình yên vô sự. Mọi người tiếp tục đi tới một mảnh đất trống được dọn dẹp sạch sẽ, dựng lên mấy chục căn lều đơn sơ tạm bợ, những người bị thương không có chỗ đi sẽ được sắp xếp ở lại đây.

Tri huyện vẫn là thấu hiểu lòng người, chuẩn bị than cho mọi người sưởi ấm, sẽ không đến nỗi vừa bị thương còn bị đông lạnh.

Thiên Yết đi đến một căn lều, vén mành nhìn lướt bên trong một vòng, đảm bảo mọi người đều được sắp xếp ổn thỏa mới buông tay, để lại hơn trăm người giúp đỡ chăm sóc cùng hai vị Thái y được Đế vương phái tới, sau đó mang theo người đi đến huyện nha.

Tri huyện làm việc rất tốt, lại thêm binh sĩ lúc trước đi theo Hàn Từ đến, nạn dân tạm thời được sắp xếp rất tốt. Mà lý do trọng yếu Hoàng đế phái hắn đến chính là điều tra nguyên nhân thật sự khiến nạn dân bạo động. Cho nên trước hết Thiên Yết cần phải đến huyện nha xem xét thi thể của những người kia, có thật sự là nạn dân hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip