Chương 79

Song Tử dưới ánh mắt tức giận cùng cảnh cáo của Tiền thị, đem những chuyện xấu của đám người Trình gia nói hết ra, đương nhiên lời nói rất uyển chuyển không thể nói thẳng, nếu không ngay cả chính hắn cũng bị kéo xuống theo.

Mặc dù ngay từ đầu hắn có ý định để Trình Song Nhân chịu chút giáo huấn, nhưng chưa từng nghĩ đến ở trước mặt nhiều người như vậy xé rách mặt mũi, nếu không phải hôm nay bọn họ cố ý gây sự, hắn cũng chẳng muốn tuyệt tình như vậy, suy cho cùng Song Tử họ Trình, Trình gia vì chuyện này mất hết mặt mũi thì hắn cũng chẳng có lợi ích gì.

Kiếp trước Song Tử là diễn viên, gặp qua không ít kẻ trước mặt thì cười nói vui vẻ sau lưng lại âm thầm đâm sau lưng người khác như vậy rồi, vả lại tính tình nguyên thân từ nhỏ đã yếu đuối, sau khi Mã thị mất liền càng thêm hèn nhát tự ti, Song Tử mặc dù không nhu nhược như nguyên thân nhưng bởi vì tính tình tốt không thích so đo, vẫn luôn duy trì thái độ nhường được thì nhường, bỏ qua được thì bỏ qua, cho nên đám người Trình gia cho rằng hắn vẫn là Đại thiếu gia phế vật mặc bọn họ xử trí.

Song Tử đối với thái độ của bọn họ không cảm thấy sao cả, dù sao ngay từ đầu hắn đã có ý định rời khỏi Trình gia, nếu nhìn vào phân lượng phụ tử, Trình Đại Phát gặp chuyện khó khăn hắn cũng sẽ giúp đỡ một tay, sau này cũng chuẩn bị cho ông ta một nơi dưỡng già, cho nên lúc này bọn họ muốn như thế nào cứ tùy bọn họ, chỉ là không nghĩ đến đám người này thật sự không xem hắn ra gì, muốn bức ép đến cùng.

Nhưng cũng vì vậy mà Song Tử phát hiện ra, có một số người bản thân càng nhường nhịn họ sẽ càng lấn tới. Đối với đám người này, cho dù hắn không làm gì, chỉ với cái thân phận Đại thiếu gia Trình gia này đã đủ để bọn họ chán ghét cùng phòng bị, mà đối với Tiền thị, chỉ cần một ngày hắn còn sống, sẽ vẫn còn uy hiếp đến địa vị thừa kế của Trình Song Nhân.

Cho nên lần này vẫn nên giải quyết dứt khoát một lần, sau này cũng không cần xuất hiện làm chướng mắt nhau nữa.

Bầu trời lúc này đột ngột tối sầm lại, từng bông tuyết lả tả rơi xuống, mọi người vốn đang mang tâm tình hóng chuyện bị gió tuyết thổi vào mặt lạnh đến liên tiếp hắt xì vài cái, cho dù vậy chỉ có một số người chịu không nổi mới chạy vội về nhà, những người còn lại chỉ rụt cổ kéo lại y phục trên người, vẫn tụ tập cách đó không xa vểnh tai nghe ngóng tình hình bên này. Có thể thấy thời đại này không có phương tiện giải trí, mấy cái tranh cãi nhà người khác này chính là tiết mục giải trí tốt nhất.

Song Tử nhìn tuyết chậm rãi rơi xung quanh, không dày đặc nhưng vẫn rất lạnh lẽo, trong lòng thật muốn ngửa đầu lên trời cười to một trận, này là ông trời có mắt cũng muốn giúp đỡ hắn mà!

Trong phim không phải đến những phân cảnh đau lòng bi thương này nọ đều sẽ có mưa hay sao, tuy lúc này không có mưa nhưng có tuyết rơi cũng không kém a, thậm chí còn nhiều thêm một phần tĩnh mịch đau thương.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Song Tử không tận dụng thì thật có lỗi mà, vì vậy hắn càng bày ra biểu tình uất ức cùng đau lòng than thở: "Cha, nhi tử thật không hiểu, cho dù nhi tử ngày đêm trầm mê trong sách vở không quan tâm đến đệ đệ, lại vì kì vọng của cha cùng gia gia. Nhưng nhi tử vẫn hết lòng hiếu thuận cha, đối với phu nhân cũng không dám bất kính dù chỉ là một ánh mắt, cũng chưa từng vì nhị đệ là tư sinh tử mà chán ghét hay ức hiếp đệ ấy. Nhi tử vừa mất nương, vừa đau buồn lại tự trách bản thân không biết cố gắng khiến cha thất vọng nên có lẽ sinh chút tâm lí oán thán, lại chưa từng oán hận bất kỳ ai, nếu có chỉ là tự trách bản thân khiến cha thất vọng, lúc này mới quan tâm nhị đệ hơn, khiến đệ ấy có chút cao ngạo cảm thấy hơn người. Nhi tử tự biết không bằng nên chẳng dám oán giận, nhưng mà không biết tại sao nhị đệ vẫn căm ghét người làm huynh trưởng là nhi tử như vậy."

"Câm miệng, tên nghịch tử, ngươi ở bên ngoài làm việc xằng bậy khiến người khác chê cười còn chưa đủ hay sao? Bây giờ vừa trở về đã hãm hại bôi nhọ thanh danh đệ đệ ngươi, có người nào làm ca ca như ngươi sao?" Trình Đại Phát không muốn nghe hắn tiếp tục nói liền quát lớn bảo hắn câm miệng.

Nghe thấy hắn nói những lời này, điều đầu tiên ông ta nghĩ đến là bảo hộ thanh danh của Trình Song Nhân chứ không phải đòi lại công đạo cho Song Tử, có thể thấy trong lòng ông ta, trưởng tử như hắn căn bản không bằng nhi tử do người mà ông ta yêu sinh.

Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng tận tai nghe thấy vẫn khiến Song Tử cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại bày ra bộ dáng không thể tin được, đôi mắt đỏ lên không biết vì lạnh hay thất vọng mở to nhìn chằm chằm người trước mặt, như thể đang hỏi ông ta tại sao lạnh không tin mình.

Trấn Thanh Thủy nằm ở phía Nam, khí hậu so với nơi khác trên Phụng Tước quốc ấm áp hơn nhiều, nhưng vào mùa đông vẫn một mảnh lạnh lẽo rét căm căm. Trận tuyết rơi này tuy nhỏ, nháy mắt đã bao phủ khắp mặt đường nhà cửa một tầng tuyết mỏng.

Mà nam tử vẫn trước sau quỳ nơi kia, trên y phục đã sớm bám đầy hoa tuyết, cho dù lạnh run vẫn kiên trì quỳ dưới nền đất lạnh, bóng lưng tràn đầy cảm xúc mất mát thương tâm không nơi nương tựa.

Mọi người xung quanh đều bị bóng lưng đơn bạc của hắn khiến cho trong lòng một trận đồng cảm cùng tức giận, quay đầu hướng đám người Trình gia mở miệng mắng chửi.

Tiền thị bị mọi người chỉ trỏ chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng, cũng hận chết cái tên phế vật Trình Song Tử này.

Lúc trước bởi vì hắn cùng Mã thị mà bà ta chỉ có thể được Trình Đại Phát lén lút nuôi dưỡng bên ngoài không thể quang minh chính đại gả vào Trình gia, trong lúc hai người bọn họ ăn sung mặc sướng cơm áo không lo, bà cùng nhi tử chỉ có thể trốn tránh trong một căn nhà dưới một thôn quê nhỏ. Tiền thị nhẫn nhịn chịu đựng hơn mười năm mới chờ được đến khi ả tiện nhân đó chết, mà bà ta cùng Song Nhân cũng được Trình Đại Phát đón về. Mặc dù phía trên có gia gia, phía dưới còn một nghiệt chủng Mã thị để lại, nhưng Trình Đại Phát đã giao sổ sách trong nhà cho bà ta, Tiền thị cho rằng cuộc sống tốt đẹp của bà ta đã đến.

Không ngờ rằng, tên phế vật bị bà ta đuổi ra khỏi nhà kia vậy mà tìm được cách quay trở lại, bình thường ở nhà gây chướng mắt bà ta không nói, lại còn có thể thi đậu tú tài. Tiền thị bắt đầu cảm thấy lo lắng, lúc cùng Nhân Mã đi dạo mới nhịn không được đẩy nàng xuống hồ nước.

Cứ tưởng tên Song Tử đó sẽ làm ầm ĩ lên, sau đó ở trước mặt Trình Đại Phát tranh thủ chút lợi ích, Tiền thị đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho dù như thế nào cũng không để hắn được như ý. Vậy mà tên đó chỉ tìm bà đề nghị phân gia.

Tiền thị tuy lo lắng không biết hắn lại có mưu kế gì, nhưng cơ hội tốt như vậy bà ta không thể bỏ qua, do dự một chút liền đồng ý, tối đến ở bên gối nói mấy lời ngon ngọt dỗ dành Trình Đại Phát, ông liền dễ dàng buông bỏ trưởng tử.

Tiền thị đã nghĩ thử, cho dù bọn họ có phân gia nhưng vẫn còn một tầng quan hệ máu mủ, sau này Song Nhân của bà đỗ đạt Trạng Nguyên tiền đồ rộng mở, lúc đó nhất định sẽ mang người nhà vào kinh thành sống, như thế nào cũng sẽ không bỏ qua được người làm đại ca là hắn, bà ta cảm thấy Song Tử cũng nghĩ đến vấn đề này nên mới giả vờ thanh cao dọn ra ngoài, đợi Song Nhân thi đỗ liền quay trở lại giả vờ huynh hữu đệ cung, mặt dày bấu víu vào nhi tử của bà.

Tiền thị vốn muốn nhân lúc Trình Đại Phát bị hắn chọc tức ở bên cạnh thổi gió, để ông cắt đứt quan hệ với Trình Song Tử luôn, nhưng bà ta biết tính tình Trình Đại Phát rất cứng ngắt, lại xem trọng mặt mũi, trừ phi hắn làm ra chuyện rất nghiêm trọng, nếu không ông sẽ không đồng ý đi đến bước đó. Vì vậy Tiền thị chỉ có thể nhẫn nhịn, nghĩ đến sau này không cần nhìn thấy mặt tên nghiệt chủng đó nữa mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lại không ngờ rằng, hắn dám ở trước mặt nhiều người như vậy bôi nhọ thanh danh Song Nhân, càng đáng giận hơn là những người vậy mà tin lời hắn ta, chỉ trỏ xỉ vả bọn họ. Trước đó có cái danh Trấn Thủ của Trình lão gia tử, đám người đó nịnh bợ còn không kịp, bây giờ lại giả vờ làm người tốt chỉ trích Trình gia, Tiền thị càng nghĩ càng tức giận, tuy nhịn không được nhưng bà ta vẫn nhớ bày ra bộ dáng trưởng bối quở trách đối phương: "Song Tử, hai người dù sao cũng là huynh đệ, làm người không thể bất nhân như vậy, chỉ vì bản thân vu cáo đệ đệ ngươi! Vốn là người một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngươi gây chuyện quá đáng như vậy, sao này chúng ta nhìn mặt nhau như thế nào đây?"

Tiền thị không biết tại sao Song Tử lại muốn vu oan cho nhi tử bà ta, dù sao bà ta cắn chặt không buông tỏ vẻ Song Nhân vô tội, tất cả đều là Trình Song Tử tự biên tự diễn.

Trong lòng Song Tử thầm nghĩ, bà ta không nhận cũng không sao, chút nữa đừng để bị vả mặt là được, tuy không muốn để ý bà ta, nhưng vẫn nhịn xuống mà diễn tiếp vai bị hại của mình: "Phu thân nghĩ oan cho ta rồi. Cho dù không có quan hệ huynh trưởng với Song Nhân, ta cũng không làm chuyện hãm hại người khác như vậy. Từ nhỏ cha cùng gia gia vẫn luôn dạy dỗ, làm người không nên có tâm hại người, ta là người đọc sách càng hiểu rõ đạo lý này."

"Có lẽ nhị đệ tuổi còn nhỏ, còn có chút tính tình tranh cường hiếu thắng, kết quả thi không tốt nên trong lòng có chút nghẹn tức mới làm chuyện không suy nghĩ như vậy!" Tiền thị muốn dát vàng lên mặt nhi tử bà ta bao nhiêu, Song Tử càng làm ngược lại, hắn là huynh trưởng, nói Trình Song Nhân vài câu cũng không có vấn đề gì.

Bởi vì Song Tử quỳ hướng vào Trình gia, cho nên mọi người đều không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng bộ dáng trưởng bối vừa từ ái vừa thất vọng của Tiền thị lại nhìn rất rõ, bọn họ hai mặt nhìn nhau không biết nên tin bên nào, có điều tất cả mang tâm tình bát quái, quản nhiều như thế làm gì, có chuyện để hóng là được rồi.

Chỉ là nhìn thấy tuyết rơi ngày càng nhiều, Song Tử có chút lo lắng, hắn đương nhiên không muốn quỳ mãi như vậy, nhưng còn thiếu diễn viên đóng vai nha dịch đến bắt người đấy, kịch hay vẫn chưa bắt đầu, thế nên người vẫn chưa đến, Song Tử chỉ có thể chịu đựng tuyết lạnh, điều chỉnh tư thế quỳ nhìn qua vẫn ngay thẳng như cũ lại không khiến đầu gối tê nhức.

Không để Song Tử đợi quá lâu, tuyến nhân vật quan trọng cuối cùng cũng lên sân.

"Lộc cộc, lộc cộc"

Tiếng vó ngựa đạp tuyết truyền đến, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, từ xa đã thấy một nhóm người mặc y phục của nha dịch đang cưỡi ngựa chạy đến. Có lẽ bởi vì gấp rút từ huyện thành chạy đến, trên mặt bọn họ đều có chút mệt mỏi nhưng khí thế mạnh mẽ không thể che giấu.

Trấn Thanh Thủy đương nhiên cũng có nha dịch, nhưng chỉ là những người dân bình thường trong trấn chưa được đào tạo qua, mọi người chưa từng nhìn thấy binh lính chính quy như vậy, bộ dáng cưỡi ngựa từ cao nhìn xuống như vậy khiến mọi người đều căng thẳng như bị tảng đá chèn ép, không thở nổi.

Song Tử cũng đưa mắt nhìn, người đi đầu là một nam tử khoảng hơn ba mươi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày đen mắt sâu hết sức cương nghị, hắn không ngờ được, chỉ một nha dịch của huyện nha lại có khí thế sắc bén như vậy. Chỉ là hắn không sợ hãi ánh mắt này, vừa nhìn đã biết là người rất chính trực cứng ngắc, nhưng đó là đối với phạm nhân, hắn không phạm tội thì sợ cái gì chứ?

Trong ánh mắt sợ sệt bất an của người dân Trấn Thanh Thủy, ba người đã cưỡi ngựa đến gần. Quan sai đi đầu đưa mắt liếc nhìn mọi người một lượt, dường như không hiểu tại sao mọi người lại tụ tập ở đây đông như vậy, sau đó ánh mắt dừng tại bóng lưng bạc nhược của người đang quỳ dưới đất, đối diện hắn có một nhóm người, nam nữ già trẻ đều có.

Nam tử kia gã đương nhiên biết, chính là Giải Nguyên lần này, chỉ là một cống sĩ nha dịch có lẽ sẽ không biết, nhưng kì thi hương lần này ồn ào như vậy, bọn họ có ấn tượng rất sâu, huống hồ gì người phía trên còn dặn họ để tâm đến người này một chút, hẳn là nhìn trúng tiền đồ sau này của hắn, muốn lôi kéo về tay.

Không biết vì lý do gì, vị Giải Nguyên này lại quỳ trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có điều gã không phải người lắm chuyện, cho nên gã xoay người xuống ngựa, rất nể mặt mà ôm quyền với Song Tử: "Giải Nguyên gia."

Song Tử giống như không đoán được gã sẽ nói chuyện với mình, nhưng không ngẩn người quá lâu, chỉ là có chút chần chờ nhìn Giải Đại Phát mới chống tay đứng lên. Không biết có phải bởi vì quỳ quá lâu hay không, vừa đứng lên dưới chân liền lảo đảo, nhìn tư thế có lẽ sẽ ngã sấp xuống lần nữa.

Bên cạnh bỗng vươn ra một cánh tay đỡ hắn, Song Tử nương theo sức lực cố gắng ổn định cơ thể, lúc này cánh tay kia lập tức thu lại, hắn nghiêng đầu cười cười ngượng ngùng: "Đa tạ đại nhân, chân có chút tê nên không đứng vững."

"Ừm", đối phương vô cùng nghiêm gật đầu.

"Không biết quan sai đại nhân đến đây có việc gì?" Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng ngoài mặt Song Tử vẫn tỏ ra bất ngờ, cử chỉ nho nhã khách khí hỏi.

Trình Đại Phát thấy quan sai đột ngột xuất hiện vào thời điểm này, trong lòng thoáng cảm thấy không tốt, muốn mở miệng mời người vào trong nói chuyện đã bị Song Tử giành trước một bước, chỉ có thể trừng hắn một cái.

"Tri phủ đại nhân có lệnh, Trình Song Nhân tâm thuật bất chính, hãm hại đồng sinh, khích bác lôi kéo người khác chống đối huyện nha, ý đồ phá hủy khoa khảo. Lập tức mang về huyện nha." Nha dịch kia cũng không giấu giếm, ở trước mặt mọi người hạ lệnh bắt người.

Tô Dân đã bị cắt chức, tạm thời vẫn chưa tìm được người thay thế chức vị huyện lệnh, có lẽ phải đợi bên trên phái người mới đến, bây giờ sự vụ trong huyện nha đều nghe theo lệnh tri phủ. Mà mấy vụ án liên quan đến Tô Dân tất nhiên do tỉnh thành bên trên thụ lý, nhưng vẫn tiếp tục dùng những người trong sạch trong huyện nha.

Lời này do Song Tử nói, mọi người đều sẽ mang tâm lý bát quái mà nghe, đổi lại là quan sai thì lại khác, đối phương là người của quan phủ, nói bắt người vậy thì nghiêm trọng rồi.

Trình Đại Phát cùng Tiền thị cũng bị những lời này hù dọa, nhi tử ngoan ngoãn hiểu chuyện của bọn họ đột nhiên bị quan sai đến bắt, trong lòng như thế nào cũng không thể tin được.

Ông ta chưa kịp hồi thần, Tiền thị ở bên cạnh lại như phát điên la lớn: "Không thể nào, Song Nhân từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, nó không thể nào làm ra chuyện này được, nói không chừng là có người đỏ mắt muốn vu oan cho nó. Quan sai đại nhân, ngài nhất định phải điều tra thật kỹ, đòi lại công đạo cho Nhân nhi."

Vừa nói bà ta vừa đưa mắt liếc nhìn Song Tử, ánh mắt thập phần ác ý nhưng vẫn nhịn xuống, móng tay được chăm sóc tỉ mỉ cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, chỉ hận không thể nhào lên cào nát mặt hắn.

"Trình phu nhân, xin bình tĩnh." Quan sai đi đầu vững vàng đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Chúng tôi chỉ phụ trách bắt người theo lệnh tri phủ, huyện nha đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng, nếu ngài muốn biết điều gì thì đợi đến khi huyện nha công bố đi."

Nói rồi gã ra hiệu cho thuộc hạ phía sau: "Người đâu, mau mang Trình Song Nhân đi."

Hai quan sai phía sau đáp một tiếng, định vào trong bắt người, Trình Song Nhân là mọt sách tay trói gà không chặt, bắt hắn chỉ hai người là đủ.

Thấy hai người muốn bắt nhi tử của bà, Tiền thị lập tức chạy đến chặn đường. Một giây trước còn là Trình phu nhân ôn hòa vì nhi tử có thể hạ mình với người khác, một giây sau liền biến thành một phụ nhân hung hăng không phân phải trái: "Các người cút đi, không ai được động vào một sợi tóc của Nhân nhi, nó không làm gì cả, đều là các người hãm hại vu cáo nó. Đúng vậy, nhất định là bọn người đó nhìn thấy Nhân nhi có tiền đồ nên ganh tị, muốn phá hoại thanh danh nó khiến nó không thể tiếp tục thi khảo công danh, các người muốn hãm hại nó để giành vị trí của nó phải không?"

Bà ta càng nói càng lung tung rối loạn, mọi người đều không nghe rõ, mà bà ta lại như cảm thấy mình nói đúng nên càng la hét mắng chửi.

Hai quan sai bị bà ta chặn đường cũng không lùi bước, khuôn mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn nói: "Trình phu nhân, mời ngài tránh ra."

Quan sai dẫn đầu kia cũng nói: "Trình lão gia, xin ngài quản tốt thê tử. Trình phu nhân làm vậy là đang gây rối cản trở quan sai chúng tôi làm việc, chúng tôi cũng có thể bắt bà ta vào nhà lao."

Trình Đại Phát thật sự chịu nhiều áp lực, gương mặt đỏ bừng do Song Tử chọc tức cũng trở nên âm trầm, không nói gì chỉ giơ tay kéo Tiền thị ồn ào gây rối bên cạnh lại.

Song Tử từ lúc quan sai hạ lệnh bắt người đã yên lặng lui hai bước, hắn nhìn Trình Đại Phát mặt âm trầm muốn nhỏ nước cùng Tiền thị vẫn la lối bên cạnh, thầm nghĩ, có lẽ bà ta thật sự không biết Trình Song Nhân đã làm cái gì nhưng hiểu con không ai bằng nương, chính bà ta hẳn đã đoán được ít nhiều nên mới phản ứng lớn như vậy.

Hai nha dịch kia đi vào trong chốc lát đã trở lại, đi phía trước là Trình Song Nhân sắc mặt không tốt, lúc nhìn thấy Tiền lập tức vội vàng chạy đến, liền bị hai người sau lưng kéo lại.

"Nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy nha dịch này là sao, sao đột nhiên nói muốn dẫn con đi phối hợp điều tra chuyện đại ca gian lận vậy?" Gương mặt thư sinh của Trình Song Nhân ngơ ngác, giống như không biết chuyện gì.

Hắn không giống Tống Ân, sau khi giựt dây đám sĩ tử kia tố cáo Song Tử, ký tên vào thư yêu cầu hủy bỏ kết quả thi liền không xuất hiện nữa, ngày ngày ở trong khách điếm nghe ngóng tin tức của Song Tử. Vốn tưởng bỏ ra ít bạc câu kết với sư gia, ít nhất cũng có thể khiến tên kia thanh bại danh liệt, nào ngờ sư gia nhận bạc của hắn quay lại liền không gây khó dễ gì Song Tử cả, Trình Song Nhân cảm thấy nhất định là Giải Phân Kì dùng lợi ích gì đó mua chuộc mới khiến người bên trong huyện nha giúp đỡ.

Trong lúc tức giận hắn bỏ về Trấn Thanh Thủy, mấy ngày nay đều ở trong nhà nên không rõ tình hình trong huyện thành như thế nào, nhưng bản tính tự phụ, hắn căn bản không sợ bọn người kia khai ra cái gì, dù sao hắn cũng bỏ ra không ít bạc cho chuyện này.

Vì thế Trình Song Nhân ở Trình gia an tâm ăn ngon ngủ kỹ, bởi vì hắn thi đậu thi hương nên thái độ toàn bộ trên dưới Trình gia ở trước mặt hắn đều vô cùng tốt, chỉ thiếu điều muốn đem hắn cung phụng.

Thời gian này hắn sống vô cùng tốt!

Cho nên biết tin Song Tử trở về Trấn Thanh Thủy, cha nương muốn gọi hắn về Trình gia, Trình Song Nhân cũng không quan tâm, thậm chí còn dự định đợi Song Tử đi cũng sẽ ra ngoài tìm mấy đồng học trong thư viện uống rượu.

Thế nhưng Trình Song Nhân chỉ vừa thay y phục, hai nha dịch liền xuất hiện. Nhìn thấy hai người mặc y phục nha dịch đi đến, ngay từ đầu hắn còn chút sợ hãi, chỉ là rất nhanh đã trấn định lại theo bọn họ ra ngoài.

Trên mặt vẫn là biểu tình bối rối khi đối mặt với những nha dịch lạnh lùng như hung thần, lại không chút hoảng loạn nói: "Những điều nhi tử biết đã nói qua với người, sau khi ở huyện thành truyền ra tin đồn nhi tử mới biết, huynh trưởng... Lúc ấy nhi tử không rõ tại sao huynh ấy lại làm như vậy, những chuyện khác cũng không biết, nhưng khi nhi tử đến khách điếm hỏi thăm thì gia đinh Giải gia nói huynh ấy không muốn gặp, đuổi nhi tử đi."

Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Song Tử, giọng điệu lo lắng nói: "Có phải huynh ấy có lý do bất đắc dĩ không?"

"Nhân nhi của nương, là do tính tình con quá tốt rồi, còn nói giúp người ta, thế nhưng có vài người lòng dạ đủ ác độc, không biết nhớ ân, muốn hãm hại con mà!" Không hổ là mẫu tử, Tiền thị lập tức hiểu ý tiếp lời, nói xong còn lấy khăn tay lau giọt nước mắt đau lòng.

Song Tử nhìn hai người kẻ xướng người họa, một đại minh tinh như hắn thiếu chút nữa đã vỗ tay cho vở kịch của hai người, thật xúc động mà!

Nếu hai người họ đi làm diễn viên nhất định đoạt được một vai diễn quan trọng.

Có điều Song Tử cũng không hùa theo bọn họ, im lặng đứng đối diện, đôi mắt trầm tĩnh như nước mùa thu nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt không hề tức giận như mong muốn, chỉ có lo lắng vì đệ đệ làm chuyện xấu cùng thất vọng khi bị người thân hãm hại.

Muốn thảm bao nhiêu liền thảm bấy nhiêu!

Trình Song Nhân nhìn thấy ý tứ trên mặt hắn, tức giận muốn bùng phát tại chỗ, nhưng một giọng nói đã cắt ngang.

Quan sai không phải kẻ nhiều lời, thấy người đã ra đến liền hạ lệnh dẫn đi.

"Khoan đã." Tiền thị vừa lên tiếng đã bị Trình Đại Phát kéo lại, bà ta bực tức có chút không kiên nhẫn: "Thiếp không phải muốn gây rối. Bọn họ mỗi người cưỡi một con ngựa đến đây, lúc về hẳn cũng vậy, chẳng lẽ để Nhân nhi đi bộ theo sau sao?"

Trình Đại Phát nghe vậy liền hiểu ý, quay đầu nhìn quan sai, nhẹ giọng thương lượng: "Quan sai đại nhân, ngài cũng biết Nhân nhi là cống sĩ, trong nhà mọi người đều yêu thương không để nó chịu khổ, nếu bắt nó đi bộ từ đây đến huyện thành không biết phải mất bao lâu, có khi đến nơi còn ngã bệnh. Nếu không để nó ngồi xe ngựa đi có được không? Chuẩn bị rất nhanh, sẽ không làm chậm trễ công vụ của ngài."

Quan sai vốn định nói hắn không đi nổi, bọn họ nhất định có cách bắt hắn đi, nhưng nhìn bộ dạng "chân yếu tay mềm", "trói gà không chặt" của Trình Song Nhân vẫn nhịn xuống lời muốn nói, không biểu tình nói: "Nhanh lên."

"Vâng, vâng." Tiền thị lập tức sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

Biểu tình của nhi tử phần nào trấn an bà ta, cẩn thận suy nghĩ. Tiền thị cũng đoán được ít nhiều, nhưng bà ta không cho là việc lớn, nếu Trình Song Nhân xảy ra chuyện, Trình gia là địa đầu xà của Trấn Thanh Thủy, muốn giúp hắn thoát tội không khó, dùng chút bạc là được. Về phần Trình Đại Phát, còn không phải đã bị bà ta nắm vào tay, miệng lưỡi ngon ngọt nói vài câu liền không sao rồi sao?

Nghĩ vậy, Tiền thị bắt đầu yên tâm, lập tức lấy lại dáng vẻ Trình phu nhân cao quý hiểu lý lẽ.

Xe ngựa nhanh chóng được chuẩn bị, Trình Song Nhân bày ra biểu tình xấu hổ hướng Trình Đại Phát cúi đầu, lại trấn an nương an tâm, rồi xoay người lên xe ngựa, gia đinh của Trình gia lập tức đánh xe đi theo quan sai.

Xe ngựa dần khuất bóng, kịch vui cũng nên hạ màn, trước khi Tiền thị mở miệng Song Tử đã giành trước một bước, giống như thật sự vì bọn họ lo nghĩ: "Phu nhân yên tâm, tội của nhị đệ không nặng, cùng lắm là bị tước danh hiệu cống sĩ, sau này không được tham gia khoa khảo nữa thôi. Song Nhân thông minh, sau này muốn làm thương nhân hẳn cũng không thành vấn đề."

Nói rồi, hắn hướng hai người chắp tay, sau đó lấy một loại thái độ buông bỏ mà dứt khoát xoay người.

Nguyên thân là mọt sách chân chính, dáng người có chút gầy yếu, nhưng Song Tử không phải, hắn không thích cảm giác cơ thể không chút sức lực cho nên sau khi xuyên qua liền xây dựng một chế độ ăn uống tập luyện, sau gần hai năm, thân thể trở nên rắn chắc, đã có chút cơ bắp dẻo dai, còn cao thêm không ít. Nhìn từ sau lưng, dáng người hắn cao ngất thon dài, trường bào bị tuyết bám toàn một màu trắng khiên thân ảnh vốn đơn bạc lộ ra vẻ cô độc tịch liêu khiến người thương xót.

Có lẽ quỳ quá lâu, bước chân có phần khập khiễng, hắn lại vẫn kiên cường bước từng bước. Gần đó có đậu một cỗ xe ngựa lớn, Song Tử vừa nhìn liền phát hiện ra, nâng chân đi đến.

Giải lão gia thấy hắn đi lâu vẫn chưa về nên có chút lo lắng, liền phái gia đinh đánh xe đến Trình gia đón người.

Gia đinh trung thực thấy cô gia nhà bọn họ cả người đầy tuyết liền sửng sốt, vội vàng đưa qua một cái khăn để hắn lau mặt cùng tóc.

Song Tử mỉm cười nhận lấy, giọng nói ôn hòa nói lời đa tạ, phủi sạch tuyết bám trên người mới khom người đi vào thùng xe. Mành xe buông xuống, nụ cười ôn nhu thân thiết liền biến mất, trên gương mặt chỉ còn một biểu tình lạnh nhạt xa cách.

Hắn vùi mặt vào khăn ấm, bả vai run rẩy nhè nhẹ, một lúc sau Song Tử mới ngẩng mặt lên, khóe miệng hơi câu lên, vẫn là thanh niên dương quang xán lạn, phong độ hào hoa.

Hắn cùng Trình gia, từ nay nước sông không phạm nước giếng!

Tiền thị vốn đã bình tâm lại bị lời nói của hắn kích thích, có điều không đợi bà ta phát tác người đã rời đi, bà ta chỉ có thể uốn eo thon dùng giọng điệu như đang làm nũng oán trách với phu quân: "Ngài xem, trưởng tử của ngài càng ngày càng tốt, thật biết nói chuyện, căn bản không để thiếp vào mắt. Cho dù không gọi một tiếng nương, nhưng nói thế nào cũng là trưởng bối, ngài nhìn thái độ của hắn như vậy coi được sao?"

Trình Đại Phát bị một loạt ngoài ý muốn chọc tức, lúc này trưởng tử bỏ đi, nhị nhi tử lại bị quan sai bắt, bên cạnh còn có một đám người đang chuẩn bị chê cười, ông ta nào còn tâm trạng dỗ dành thê tử, dáng vẻ mệt mỏi phất tay áo trở về phòng.

Tiền thị bị ông ta làm lơ, cắn môi dậm chân một cái, đáy mắt trùng hợp liếc qua đám người nhị phòng đứng bên cạnh biểu tình vui vẻ khi người gặp họa, cắn răng trừng bọn họ một cái vội đuổi theo Trình Đại Phát. Hiện giờ không thể làm mất lòng người này, Song Nhân còn cần ông ta cứu.

Bên kia, Song Tử ngồi trên xe ngựa Giải gia trở về, vừa rời khỏi Trấn Thanh Thủy, từ xa hắn đã nhìn thấy trước cửa Giải gia xuất hiện một nam tử lạ mặt, y phục nhăn nhúm, bộ dáng chật vật bất kham, đối diện là gia đinh giữ cửa.

Bởi vì người nọ hướng mặt nhìn vào Giải gia, Song Tử không nhìn thấy biểu tình của gã, nhưng từ phản ứng của gia đinh, có thể thấy gã không được chào đón, là một người qua đường có quan hệ bình thường thậm chí không tốt.

Hắn liền để gia đinh điều khiển xe ngựa đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip