Chương 81

Thượng tuần tháng mười hai, sắc trời âm u một màu xám xịt, gió Bắc lạnh thấu xương, sau hai tháng du ngoạn trời Nam, Sư Tử cũng quyết định trở về kinh thành.

Cảnh đẹp trên đường sớm đã nhìn đủ, cho nên một đường này không hề dừng lại, ngựa chạy thẳng trên quan đạo.

Thời tiết ở kinh thành lạnh hơn phía Nam rất nhiều, càng đến gần tuyết rơi càng nhiều, phóng tầm mắt xa xa chỉ toàn một màu trắng như tấm thảm nhung phủ khắp đất trời. Vó ngựa đạp trên tuyết, gió lạnh thổi vù vù qua tai, Sư Tử cũng chỉ có thể kéo dây cương để ngựa chạy chậm lại, thế nhưng cũng vì vậy mà cả người đều phủ đầy tuyết, lạnh đến run rẩy cả người, cả khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.

Mặc dù kiếp trước nàng từng sống ở phương Bắc, quen với loại khí hậu giá rét này nhưng nói thế nào cũng không thể thích được, lúc này chạy trên đường càng cảm nhận rõ hơn, có điều chỉ có thể kéo chặt áo choàng chịu đựng.

Một đường chạy không ngừng nghỉ, tốn ít thời gian hơn lúc đi, nhưng bởi vì tuyết rơi ngày một nhiều nên hơn bảy ngày sau Sư Tử mới đến nơi. Từ xa nhìn đến tường thành cao lớn sừng sững, cánh cổng sơn đỏ mở rộng, phía trước là hai hàng người đang xếp hàng chuẩn bị ra vào thành.

Sư Tử biết, bởi vì sắp đến Tết Nguyên đán, người đến người đi vô cùng đông đúc nên an ninh toàn thành đều được nâng cao, người vào thành đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, chắc chắn không người xấu có ý đồ trà trộn vào trong thành.

Sư Tử nhảy xuống, dắt ngựa đến cuối hàng đợi, nghe mọi người sôi nổi nói chuyện để xua tan giá lạnh. May mắn không quá đông người, chốc lát sau đã đến lượt nàng, nếu không phải chờ đợi giữa thời tiết này chẳng khác nào cực hình.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy đám người đang đi ra ngoài thành nói gì đó, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ Tĩnh Thân vương, Vương phi này nọ, nhưng chính vài chữ này khiến nàng chú ý, đưa mắt nhìn theo bọn họ.

Quan binh kiểm tra đồ vật xong, thấy nàng tò mò nhìn theo đám người kia, gã cũng nghe được mấy lời đó, chậc một tiếng: "Thật đáng tiếc mà!"

Sư Tử nghe vậy thì quay đầu nhìn gã, tò mò hỏi: "Quan binh đại ca, có chuyện gì vậy?"

Thái Tiên lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, đương nhiên cũng rất nổi tiếng, hầu như mọi người đều biết tửu lâu này có hai lão bản, một người là lão Âu Dương - đại trù nổi danh, món ăn ông làm ngay cả Hoàng đế cũng khen mỹ vị, người còn lại chính là nhi nữ duy nhất của ông - Âu Dương Sư Tử.

Đám quan binh có dịp sẽ thường hẹn nhau đến Thái Tiên lâu dùng bữa, gặp mặt mấy lần xem như quen biết. Sư Tử cũng không phải kiểu nữ tử cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, mấy người bọn họ đối với cô nương tính tình thoải mái này có ấn tượng rất tốt, gặp mặt sẽ chào hỏi mấy câu.

"Âu Dương cô nương không biết gì sao?" Binh lính canh cửa thấy nàng mang theo tay nải, bộ dạng có chút mệt mỏi liền đoán được nàng đi xa mới về, nhìn phía sau cũng không còn người muốn vào thành nữa liền vẫy tay với nàng, dẫn đầu đi sang một bên cửa, mới nói: "Phía Tây Bắc bên kia xảy ra thiên tai, Hoàng thượng lệnh cho Tĩnh Thân vương mang theo vật tư cứu trợ đến huyện Thanh Lâm, vốn là chuyện tốt. Không biết tại sao nhóm người tị nạn lại nổi điên, lúc Vương gia dẫn người đi xung quanh kiểm tra tình hình nhà cửa hư hao như thế nào, một nhóm người y phục rách rưới đột nhiên xuất hiện, mang theo vũ khí tấn công Vương gia."

"Vương phi cũng là trong lúc hỗn loạn bị đám người kia đả thương."

"Vương gia không có chuyện gì chứ?" Xảy ra bạo loạn, còn mang theo vũ khí đả thương người khác, nghe thế nào cũng không phải chuyện nhỏ, mặc dù biết Thiên Yết dù võ công cao cường nhưng Sư Tử vẫn lo lắng, nghĩ lại liền hỏi thêm một câu: "Vương phi bị thương có nặng không?"

"Không rõ." Gã lắc đầu, thở ra một đám khói xoa xoa tay: "Vương phi bị trúng một đao, không biết nặng nhẹ ra sao, nghe nói chỉ sợ..."

Binh lính lộ ra vẻ tiếc nuối, gã thuộc quân hoàng thành, bình thường cũng trong đội tuần tra kinh thành, có thể nói mọi ngóc ngách đều từng đi qua, đối với Tĩnh Vương phủ vô cùng nổi tiếng đi ngang qua không ít lần, ít nhiều gì cũng nghe được chút lời đồn về hai vị chủ nhân trong đó. Không nói đến Tĩnh Thân vương vô cùng nổi danh, chỉ nói đến Tĩnh Vương phi chưa từng gặp mặt kia, nàng chính là thiên kim nhà Thái úy, nghe danh đâu còn là tài nữ chốn kinh thành, gả cho Tĩnh Thân vương thật sự khiến nhiều người tiếc nuối, có điều nghĩ đến thân phận của hắn, gả đến căn bản không thiệt thòi. Ở kinh thành này có rất nhiều người mơ mộng được gả cho hắn đấy.

Nói đến cùng không biết là ganh tị hay chê cười.

Sau khi trở thành đương gia chủ mẫu, sản nghiệp của Tĩnh Vương phủ rất nhiều, vì thế Phùng Mỵ Ngọc phải thường xuyên ra cửa, không ít lần xuất hiện trước mặt mọi người.

Vẻ ngoài nàng có phần thanh lãnh lạnh lùng nhưng kỳ thực là người rất dễ gần, tính tình tốt hòa ái thân thiện lại còn đặc biệt nhân hậu, có lần gã nhìn thấy một hài tử vì ham chơi nên va phải nàng nhưng nàng cũng không tức giận, ngay cả mày cũng không nhíu đỡ hài tử nọ lên, giọng điệu dịu dàng hỏi thăm.

Trong lòng mọi người đều cảm thấy nàng chính là một vị Vương phi thiện lương khoan dung, cho nên khi nghe tin nàng gặp chuyện đều thổn thức không thôi, lại tiếc nuối thay nàng.

Sư Tử nắm chặt dây cương trong tay, vừa định hỏi rõ hơn một chút thì một binh lính lớn tuổi hơn đi đến, giơ chân đá người ngồi xổm dưới đất một cái, mắng: "Trong thời gian làm việc ngươi lại dám lười biếng? Dám ở đây ăn nói lung tung, không sợ bị người khác nghe thấy trách tội hả? Còn không mau trở lại vị trí làm việc đàng hoàng!"

Sau đó quay sang nàng, giọng điệu cũng dịu hơn không ít: "Tiểu lão bản đừng nghe hắn nói lung tung, mấy lời đó chỉ là lời đồn nhảm vô căn cứ, hắn nghe mọi người ta nói nên nói lại chứ hắn cũng không biết gì đâu, không cần tin."

Binh lính trẻ tuổi bĩu môi rời đi, chuyện này đồn đại lan xa mọi người đều nói như vậy, sao gã không thể nói được chứ? Tuy trong lòng không phục nhưng gã chỉ có thể hậm hực im miệng, trở lại vị trí.

Sư Tử bất giác muốn gọi người lại, chỉ là nhìn biểu tình của hai người liền biết không thể hỏi thêm gì nữa, vì thế nàng xoay người lên ngựa đi vào thành, dự định về hỏi cha nàng. Nếu tin đồn đã ồn ào như vậy, cha nàng nhất định biết được gì đó.

Bởi vì dân chúng kinh thành đông đúc, trên đường luôn có người đi lại nên ngựa không thể đi quá nhanh, Sư Tử chỉ có thể kéo dây cương để ngựa đi chậm lại, nhưng trong lòng nàng sớm đã không thể bình tĩnh nổi, vừa đến trước cửa Thái Tiên lâu liền vội vàng kéo một tiểu nhị lại hỏi: "Cha ta đâu?"

"A, tiểu lão bản trở về rồi sao, lão bản đang ở hậu viện, nếu ngài ấy biết cô đã trở về nhất định sẽ rất vui..." Tiểu nhị còn đang lải nhải vui mừng, nhoáng một cái nhìn lại nào còn thấy bóng dáng tiểu lão bản đâu, cúi đầu chỉ thấy dây cương không biết từ khi nào đã nằm trong tay.

Sư Tử một đường chạy đến hậu viện, từ xa đã nhìn thấy một người ngồi trong sân phối gia vị, chính là lão Âu Dương. Nàng lập tức đi đến gọi một tiếng, bởi vì chạy vội mà hơi thở có phần hỗn loạn.

"Có chuyện gì mà hấp tấp như vậy? Tiểu cô nương phải ra dáng tiểu cô nương, con như vậy làm sao có thể gả đi được." Lão Âu Dương bất đắc dĩ nhìn nhi nữ, giọng nói lại tràn đầy cưng chiều.

Nếu là trước đây nàng đã sớm ôm cánh tay ông làm nũng, nhưng hôm nay lại không như vậy, lão Âu Dương tưởng nàng ở bên ngoài gặp chuyện liền hốt hoảng hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Con không sao..." Sư Tử vội xua tay, bởi vì hơi thở rối loạn dừng lại một chút mới có thể nói tiếp: "Là chuyện mọi người nói bên ngoài, liên quan đến Thiên Yết, cha có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Lão Âu Dương nghe nàng nói như vậy cũng không thả lỏng, ngay từ đầu ông cũng đoán được để Sư Tử biết được chuyện này sẽ lo lắng, dù sao quan hệ của nàng với Tĩnh Thân vương trước nay vẫn luôn rất tốt, cho nên sớm đã cho người nghe ngóng rõ ràng, lúc này liền nói cho nàng.

Kỳ thực nhàn ngôn toái ngữ bên ngoài không biết là ai truyền ra, qua vài ngày sớm đã sai lệch mười vạn tám ngàn dặm, không biết đâu là thật đâu là giả, lão Âu Dương chỉ có thể nói hết ra nhưng cũng chẳng đầy đủ hơn được bao nhiêu, cho nên đến cuối Sư Tử vẫn không biết được tình hình thực tế lúc này của Thiên Yết.

Nhìn nhi nữ vì người khác mà lo lắng không yên, ông cũng chỉ có thể thở dài an ủi: "Con đó, đúng là lo quá hóa loạn. Hắn chính là Tĩnh Thân vương, những người có thân phận cao quý như vậy không thể nào không có bản lĩnh, mọi việc đều có thể suy xét kỹ càng, nắm trong lòng bàn tay. Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, biết chuyện riêng của bọn họ bởi vì bọn họ cho chúng ta biết, còn nếu bọn họ đã muốn giấu, chúng ta nhất định sẽ không tài nào biết được."

Sư Tử áp chế nỗi lo lắng xuống, đợi ông nói tiếp.

"Con quen biết Tĩnh Thân vương bao lâu, tính tình hắn như thế nào chẳng lẽ con không biết?" Ông vỗ nhẹ lên đầu nhi nữ ngốc nhà mình một cái, mới nói: "Hắn là người có bản lĩnh nhưng rất cứng nhắc, miệng lại giống con trai ngoan cường ương bướng, nếu hắn không muốn nói cho dù có cạy cũng không cạy được. Chuyện của hắn, hắn sẽ tự mình xử lý không nhờ vả bất kỳ ai. Con nghĩ kiểu người này sẽ để một tin tức trọng đại như vậy lan truyền khắp nơi sao? Huống hồ gì còn là kinh thành cách xa Tây Bắc như vậy?"

Trong lòng Sư Tử đã bình tĩnh lại, cũng cẩn thận suy nghĩ. Cha nàng nói rất có lý, Thiên Yết trước nay không phải người sẽ đem mọi chuyện của mình nói ra ngoài, nhất là những chuyện liên quan đến sống chết này. Trước đây có lần hắn ra ngoài bị ám sát, cho dù bị thương cũng âm thầm áp chế không để lộ ra chút tiếng gió nào, đến cả nàng cũng vì nghe Xử Nữ nói mới biết được.

Phùng Mỵ Ngọc là Vương phi, tuy không thể nói sinh tử của nàng sẽ ảnh hưởng đến thời cuộc cả thiên hạ, nhưng một khi nàng xảy ra chuyện bất trắc gì chắc chắn sẽ khiến lòng dân hoang mang, nhất là lý do còn vì loạn dân đả thương, một khi chưa giải quyết thỏa đáng thì lòng dân khó an. Thiên Yết chắc hẳn biết rõ, cho nên cho dù thật sự xảy ra chuyện hắn cũng nhất định sẽ không để loại tin đồn này lan truyền ra bên ngoài.

Như vậy, tại sao trong kinh thành lại có tin đồn này? Sư Tử đoán không ra, chỉ có thể hỏi cha nàng.

Thế nhưng Lão Âu Dương lại ôm cánh tay, lắc đầu nói: "Chuyện này cha cũng không rõ, nhưng nếu không phải Tĩnh Thân vương truyền ra vậy chỉ có thể là người khác."

Sư Tử suy đoán: "Là những người tị nạn gây ra bạo loạn đó sao?"

"Có thể." Ông nói: "Nói đúng hơn là kẻ đứng sau xúi giục đám người kia bạo loạn."

Không thể không nói, trong lúc vô tình lão Âu Dương đã đoán trúng sự thật phía sau.

Mặc dù đã biết chuyện này là mưu kế của người khác, mọi việc có lẽ cũng không nghiêm trọng như vậy có điều Sư Tử vẫn không cách nào yên tâm được. Nếu nàng không biết thì không nói, nhưng bây giờ nàng đã biết Thiên Yết đang gặp rắc rối, nàng biết tuy mình có chút công phu quyền cước nhưng trong tình huống này cũng chẳng giúp được gì, cho nên nàng chỉ mong gặp hắn một lần xác định hắn bình an là được.

Sư Tử cũng rõ ràng một điều, sau này cho dù nàng có hỏi Thiên Yết, mặc dù hắn sẽ không nói dối nàng nhưng cũng sẽ lảng tránh không nói thật, cho dù có bị thương cũng một mình âm thầm chịu đựng không nói ra, cho nên lần này nàng phải tự mình đi đến đó, dù chỉ là nhìn một cái thôi.

"Cha, con muốn... " Vì vậy, nàng liền đưa mắt nhìn cha mình, chỉ là nghĩ đến chuyến đi này ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng, lúc đó e rằng đã sang năm mới, nói vậy chẳng phải cha nàng phải ăn Tết một mình sao?

Nghĩ vậy, trái tim Sư Tử lỡ một nhịp, những lời đã đến bên miệng lại ngập ngừng không nói ra được.

Ông sao không đoán được nàng đang rối rắm cái gì, xoa mi tâm đang nhíu lại của nàng, giọng điệu ung dung thoải mái: "Muốn đi thì cứ đi, không cần lo lắng cho cha. Không có con ở đây quản này quản kia cha sống càng tự tại, muốn uống rượu thì uống rượu, uống đến khi nào cũng được!"

"Cha không được lén uống rượu! Uống rượu không tốt cho sức khỏe, cha cũng lớn tuổi rồi, còn không biết tự lo cho mình, sao có mỗi ngày đều uống nữa chứ." Sư Tử bất giác theo thói quen mở miệng trách móc mấy câu, trước khi theo thường lệ thao thao bất tuyệt liệt kê tác hại của rượu thì kịp ngậm miệng lại, bĩu môi nhìn ông.

Lão Âu Dương cười to hai tiếng, xoay người nàng hướng ra cửa, đẩy đẩy hai cái: "Được rồi, được rồi, mau đi đi! Mau đi tìm Tĩnh Thân vương của con mà lải nhải, đừng có đứng ở đây làm phiền cha."

Sư Tử bị ông đẩy bất đắc dĩ bước tới trước, nhiều hơn là ấm áp trong lòng và chua xót khó hiểu, có điều lúc này gấp gáp nên không chần chừ thêm nữa, lập tức rời đi.

Nhìn bóng dáng nàng dần biến mất sau cửa viện, lão Âu Dương thở dài ngồi xuống ghế, nhìn đống gia vị trên bàn lại không còn tâm trạng điều phối, khẽ xoa mi tâm.

Ngay từ đầu ông đã nhìn ra nhi nữ ngốc nhà ông có tình cảm khác với Tĩnh Thân vương, mà hắn đối xử với nàng cũng rất khác với mọi người. Ông rất vừa ý người này, gia cảnh tốt tính tình tốt, dù cho đối với mọi người luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm nghị nhưng lại nguyện ý cưng chiều Sư Tử, để nàng có thể trước mặt hắn bày ra con người thật của mình, cũng chưa từng xem thường một nữ tử cả ngày lộ mặt trước nhiều người, chỉ nhiêu đó thôi ông đã cảm thấy vô cùng vừa ý.

Cứ tưởng đợi hai người nhận ra tình cảm của mình sẽ là ngày tháng yên bình vui vẻ, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một đạo thánh chỉ tứ hôn, Hoàng mệnh khó trái, hôn sự đã định.

Tĩnh Thân vương đã có chính thê, nếu như hai người muốn ở bên nhau như vậy nhi nữ nhà ông chỉ có thể làm thiếp, lão Âu Dương nhất định sẽ không đồng ý mà Sư Tử hẳn cũng không chấp nhận cảnh chia sẻ phu quân với người khác.

Ông chỉ có thể tiếc nuối than thầm, trách hai người vô duyên với nhau!

Mà lúc này nhi nữ mà lão Âu Dương lo lắng đã vội vàng cưỡi ngựa chạy trên quan đạo. Giữa khí trời lạnh lẽo tháng mười hai, vó ngựa đạp tuyết mà đi, lộc cộc vang vọng giữa thinh không, gió Bắc lạnh lẽo gào thét thổi bay mái tóc đen dài mang theo khí thế cắt đa cắt thịt, đôi mắt Sư Tử vẫn nhìn thẳng về trước như không cảm nhận được, tâm trí sớm đã bay xa.

Mặc dù chưa từng yêu đương nhưng Sư Tử cũng không phải kiểu chậm hiểu, tình cảm của mình như thế nào sao nàng có thể không biết, bởi vì nhận ra nên mới trốn tránh.

Lúc đầu là nguyên thân gặp gỡ Thiên Yết trước, cũng có hơn nửa năm quen biết nhau, có có ký ức của nguyên thân nên biết được nàng ta không có cảm xúc khác với Thiên Yết, thế nhưng hắn thì sao? Có tình cảm với nàng không? Là thích nàng hay nguyên thân?

Sư Tử không biết!

Cho nên những ngày sau đó một mực trốn tránh lại nhịn không được muốn đến gần. Càng tiếp xúc lại càng động lòng.

Vẻ ngoài Thiên Yết thực sự rất xuất chúng, ngũ quan sắc bén như bạch ngọc, dáng người cao lớn vai rộng eo thon, nếu đặt ở thời hiện đại chắc chắn chính là kiểu người khiến phái nữ yêu thích, mà Sư Tử cũng không ngoại lệ. Có điều tính tình hắn lại quá lạnh nhạt không để tâm đến rất nhiều việc nên khiến hắn bình thường trông rất xa cách, chỉ khi đối mặt với nàng mới lộ ra cảm xúc khác, chính là kiểu người lạnh lùng với mọi người chỉ dịu dàng với mình nàng như mọi người thường nói, hắn như vậy Sư Tử sao có thể không động lòng cho được đây.

Chỉ là bởi vì Sư Tử vẫn còn rối rắm vấn đề người trong lòng hắn là ai cho nên sẽ tìm cách trốn tránh hắn, nhưng cảm nhận sự dịu dàng quan tâm của Thiên Yết trước sau chưa từng thay đổi, cách hắn âm thầm chiều chuộng khiến nàng đột nhiên thông suốt, nàng chính là Âu Dương Sư Tử, sau này cũng vẫn sẽ như vậy.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, ngay khi Sư Tử đã buông bỏ khuất mắt trong lòng quyết định không trốn tránh nữa thì Hoàng đế đột nhiên tứ hôn cho Thiên Yết cùng thiên kim nhà Thái úy, ngày lành cũng nhanh chóng được định ra. Ngày đại hôn đó nàng không dám đến, chỉ có thể từ xa xa dõi theo thân ảnh tân lang cưỡi bạch mã đi đón tân nương của hắn, trốn ở góc không người vụng trộm uống rượu.

Lúc đó trong lòng Sư Tử trống rỗng không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể cười tự giễu bản thân lo được lo mất cuối cùng tự đánh mất cơ hội, có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn trừng phạt nàng.

Sư Tử có kiêu ngạo cùng tự tôn của mình, nàng không chấp nhận nam nhân của mình tam thê tứ thiếp, cũng không cách nào hạ mình làm thiếp cho người ta, vả lại nếu nàng bất chấp tất cả ở bên Thiên Yết, vậy thì trong lòng nàng nhất định sẽ luôn ăn năn có lỗi với chính thê của hắn, cho nên Sư Tử chọn cách buông bỏ, vờ như chưa từng có gì xảy ra, như vậy hai người sau này vẫn sẽ là tri kỷ.

Sau đó nàng rời khỏi kinh thành, ngoài mặt thì nói muốn đi du ngoạn ngắm nhìn thế giới, kỳ thực chính là không dám đối mặt với Thiên Yết nên mới trốn khỏi nơi hai người quen biết nhau này.

Chỉ là khi biết được có lẽ Thiên Yết đang gặp nguy hiểm, trong lòng nàng vẫn nhịn không được cảm thấy lo lắng, muốn đi tìm hắn, cho dù chỉ để nhìn một cái xác định hắn vẫn tốt cũng được.

Sư Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, trong mắt là mịt mờ cùng mơ màng, đúng lúc này, một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, rơi lên chóp mũi nàng, sau đó xung quanh bỗng chốc càng có nhiều tuyết rơi hơn, nháy mắt đã bao trùm thiên địa.

Càng đến phía Bắc khí trời càng lạnh, cơn mưa tuyết lất phất rơi, từng bông tuyết lông ngỗng vờn nhẹ theo gió rồi lại chậm rãi rơi xuống đất, hòa cùng thảm tuyết trắng dưới chân. Quan đạo trống vắng không một bóng người, ngay cả cây cối hai bên đường cũng sơ xát tiêu điều.

Sư Tử nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên bật cười, nàng vẫn cứ thích tự mình rối rắm như vậy, lúc này nghĩ nhiều vậy làm gì chứ, điều nàng cần quan tâm không phải là tình cảnh hiện giờ của Thiên Yết quan trọng hơn sao?

Nghĩ thông suốt rồi, nàng vội vàng thúc ngựa, chạy đến tối mịt mới tìm một chỗ nghỉ tạm qua đêm, thậm chí thời gian đi đường gần như rút ngắn một nửa, cuối cùng cũng đến được huyện Thanh Lâm.

.

Hoàng hôn dịu dàng buông xuống một tầng ánh cam, được tuyết trắng phản chiếu lại hình thành nên một tấm màn lụa ấm áp.

Dưới ánh sáng cam đỏ dịu nhẹ, một bóng người chậm rãi đáp lên mái ngói đỏ của huyện nha huyện Thanh Lâm, chần chừ đứng tại chỗ như suy đoán, một lúc sau bóng người nọ mới nhẹ nhàng đạp lên mái ngói đi về phía trước.

Sư Tử đã sớm hỏi thăm, cũng biết được sau khi đến huyện Thanh Lâm, vì để tiện cho công việc nên Thiên Yết đã ở lại huyện nha. Tâm tình lo lắng không thôi, nàng liền không quan tâm sắc trời đã biến đen vẫn lựa chọn đi tìm người.

Khách nhân bình thường đều được sắp xếp ở trong hậu viện, Sư Tử đoán có lẽ Thiên Yết cũng sẽ ở đó nên sau khi xác định được phương hướng liền dọc theo tường vây đi đến hậu viện.

Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, phía trên mặt trăng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ treo cao, Sư Tử nương theo ánh trăng nhìn xuống, liền bắt gặp thân ảnh vô cùng quen thuộc đang ngồi trên bàn đá giữa sân, trên tay hắn cầm một chung trà chậm rãi uống. Thế nhưng Sư Tử liếc nhìn liền phát hiện trên bàn còn đặt một bình ngọc, cho nên trong tay không phải trà mà là rượu.

Bởi vì hắn hơi rũ mi mắt nên Sư Tử không nhìn thấy được biểu tình của hắn, nhưng chỉ cần nhìn vài bóng lưng cũng biết hắn đang có tâm sự.

Tim nàng đột nhiên nhói lên một cái, trong lòng tràn ngập cảm giác đau lòng, vì thế không chú ý đến tình huống xung quanh, nhún thân nhảy xuống sân viện phía dưới.

Sau khi chân chạm đất Sư Tử vừa định bước đến gần, "vèo vèo" vài tiếng, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng đen, bọn họ vừa đáp xuống đã chậm rãi bao vây nàng lại, mũi kiếm đồng loạt chĩa vào nàng, dưới ánh trắng toát ra khí lạnh sắc bén.

Trong chốc lát Sư Tử đã bị bọn họ bao vây không kẽ hở, trong nhất thời nàng vẫn chưa kịp định thần lại, mở to mắt nhìn đám người xung quanh.

Ai nấy đều lộ ra biểu tình tức giận như nhìn kẻ thù, lại bởi vì chưa nhận được mệnh lệnh nên chỉ có thể ẩn nhẫn chịu đựng chỉ hận không thể lập tức lao lên chém chết người đối diện.

Sư Tử nhìn thấy sát khí trong mắt bọn họ, lần đầu cảm nhận được rõ ràng cái chết đang đến gần, ngay cả khi đứng giữa mùa đông sau lưng vẫn nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Nàng chỉ có thể xuyên qua đám người nhìn nam nhân ngồi bên bàn đá, mong muốn hắn lên tiếng.

Cùng lúc đó bóng người nọ cũng chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của nàng, gương mặt lạnh nhạt không biểu tình nháy mắt khi nhìn thấy người đang bị đám thuộc hạ của mình bao vây liền lộ ra vết nứt, trừng mắt kinh ngạc:

"Sư Tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip