Chương 3: Mễ Ly

Tốc độ làm việc của Cao Cát Nguyệt vô cùng mạnh, Song Tử rất nhanh liền có gia sư bồi dưỡng ngay trong tuần đó. Nhưng mà phiền não nhất không phải mớ lễ nghi phức tạp mà là Ash, hệ thống tùy thân 777, vừa hoàn thành ký kết nhận chủ với cậu.

Theo như những tiểu thuyết cậu thường đọc, hệ thống tùy thân thường giao nhiệm vụ, quản chế ký chủ, cưỡng ép không cho ooc hoặc thẳng thừng mắng ký chủ té tát vì không thể hoàn thành mốc thời gian quan trọng. Ash lại cái gì cũng không làm. Ngay cả cửa hàng cũng không thấy?

【Cửa hàng toàn năng sẽ mở sau này nếu điều kiện đạt tiêu chuẩn. Nhiệm vụ cũng tuỳ điều kiện mới có thể giao. Ngài cũng có thể từ chối nhiệm vụ.】

【Nhưng vậy chẳng phải quá tiện lợi cho ta sao, Ash?】

【Nhiệm vụ được giao đương nhiên có phần thưởng cùng trang bị và phụ kiện hấp dẫn. Những công cụ này, trong thời khắc quan trọng có thể cứu ngài một mạng hoặc hảo hảo bảo vệ người xung quanh ngài nên vô cùng đa dạng. Ngài từ chối liền đồng nghĩa với từ bỏ đồ tốt, hệ thống sẽ không cưỡng ép.】

Bút máy gắn lông chim phát ra tiếng sột soạt trên tờ giấy vàng nhạt, Song Tử yên lặng ghi chép tài liệu từ cuốn sách y dược căn bản bên cạnh. Mấy hôm nay nếu cậu không học lễ nghi thì sẽ yên lặng đọc sách rèn chữ. Tốc độ tiếp thu của cậu bình thường vốn đã rất cao nay nhờ có kho lưu trữ của hệ thống liền tăng gấp bội. Nếu lúc trước một ngày không tính ngủ nghỉ cậu có đọc được ba đến năm cuốn sách tuỳ thuộc vào nội dung có nằm trong phạm vi hiểu biết của mình hay không thì nay nhờ có hệ thống, một ngày đọc một lèo năm đến tám cuốn sách không cần màng đến thứ tự. Hệ thống cũng vô cùng tốt bụng cho cậu một điểm mỗi lần hoàn thành một cuốn sách.

Song Tử nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ mà nhíu mày.

Gương mặt trắng trẻo như sứ, mái tóc đen dài gợn sóng tuy vẫn còn hơi xơ xác nhưng vẫn khoẻ mạnh, hàng mi dài đen láy càng tôn lên đôi mắt đan phụng màu lưu ly. Cánh môi khô khốc nứt nẻ khẽ nhếch như luôn mỉm cười. Ngũ quan hài hoà non nớt của một thiếu niên 16 tuổi. Cánh tay mảnh khảnh, yếu ớt. Vóc dáng nhỏ bé gầy yếu. Song Tử phát hiện rằng thân thể này vô cùng yếu ớt. Chỉ đi bộ một chút liền hơi thở rối loạn, bước đi nặng trĩu. Tiểu tử này bị suy dinh dưỡng nên cơ thể không thể phát triển.

Thế giới này cũng thật lạ. Ái nam tuy có thể sinh con như nữ giới nhưng nhìn thế nào đi nữa cũng vẫn là một nam nhân. Vì cớ gì ái nam lại phải mặc đầm nha? Còn vị thành niên cũng còn đỡ nhưng trường thành rồi lại nhìn hơi quái gở một chút. Lại còn dùng nịt ngực. Ngực đâu mà nịt. Ép một nam nhân đi theo tiêu chuẩn sức đẹp của phái nữ. Cậu không ngại chuyển giới nam hay nữ, họ có thể mặc đầm hay quần nhưng ép buộc thế này lại không ưng lắm.

Càng nhìn càng không thuận mắt. Thân là toàn tính luyến ( pansexual ) ăn cả nam lẫn nữ, ngay cả khi làm thụ cũng là một cường thụ. Song Tử kiếp trước có thể bế một nam nhân 6ft2 (1m82) nặng 280lbs (127kg) toàn cơ bắp mà quăng lên giường cưỡi. Kiếp này chỉ sợ là một cơn gió cũng thổi bay mất xác.

【Điều kiện tâm lý đạt yêu cầu. Xin ký chủ hãy tiếp nhận nhiệm vụ: Cải thiện tố chất cơ thể của nam phụ. Phần thưởng: Cao Cát Nguyệt +10, Cao Quang Khải +15, Cao phủ +5, mức độ nổi tiếng +20. Nếu có thể hoàn thành trước 6 tháng, ngài sẽ được nhận thêm một vòng tay phòng thân.】

Màn hình đa chiều hiện lên trước mặt Song Tử làm cậu khá bất ngờ. Song Tử cẩn thận đọc rõ điều kiện yêu cầu liền dứt khoát nhấn nút tiếp nhận. Dù gì cũng sẽ làm cho dù có hệ thống hay không, có thêm phần thưởng vẫn sẽ tốt hơn là không. Song Tử đóng lại cuốn sách y dược căn bản, cất bước ra khỏi thư viện.

Cậu đã ngốc trong thư viện cả một tháng nay cũng chưa từng gặp lại tiểu công tước yêu dấu của Cao phủ. Vậy cũng tốt. Đỡ phải tự làm mình uỷ khuất.

Vì cơ thể quá yếu không thể vận động mạnh, cậu tự lực cánh sinh đi dạo xung quanh dinh thự. Dựa theo những lễ nghi được dạy từ gia sư, Song Tử luôn cần một người hộ tống. Thường thì sẽ là nữ hầu, nam hầu hoặc thị vệ thân cận. Ngoài Á Hiên được Cao Cát Nguyệt gửi gắm qua cùng vị quản gia hiền từ, Lưu Bình, thì Song Tử chả có nỗi một người hầu hạ thân cận nào khác.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng khắp dãy hành lang vắng vẻ, Song Tử kéo kín áo choàng lông cũ kỹ lấy được trong đám quà hồi môn từ Trịnh gia. Tuy đã là mùa hạ nhưng khí hậu vẫn khá lạnh ở miền Bắc Z quốc. Cậu có chút chán ghét với đống y phục từ Trịnh gia. Cho dù có bán mớ trang sức và phụ kiện mang theo cũng không đáng giá bao nhiêu vì kiểu cách quá lỗi thời. Song Tử rối rắm, băn khoăn cố nhớ lại những lúc thụ chính đi kiếm tiền về nhưng hầu như cái nào cũng có một công chính hoặc công phụ đi theo trợ giúp, lót đường.

【 Ký chủ, phía trước có người. 】

Ash nhanh chóng kéo Song Tử ra khỏi mạch suy nghĩ. Tiếng bàn tán nhỏ mới đầu không thể nghe rõ bọn họ nói gì, Song Tử thả nhẹ cước bộ muốn quay đi hướng khác liền mang máng nghe thấy tên cậu. Song Tử nhướng mày, quyết định dừng lại rồi vểnh tai lên nghe.

【 Điều kiện đạt yêu cầu, xin ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ: Bảo vệ thanh danh Cao gia. Phần thưởng: Cao Cát Nguyệt +20, Cao Quang Khải +5, Lưu Bình +8, mức độ nổi tiếng +5. Phần thưởng bổ sung: tiền tiêu sài +10.】

Đúng là được gãi đúng chỗ ngứa mà.

Cười cười tiếp nhận nhiệm vụ, Song Tử chăm chú lắng nghe tiếng bàn tán trên hành lang. Ba giọng nữ quen thuộc. Nếu cậu không lầm thì ba nữ hầu được phái đến hầu hạ cậu tắm rửa hai ngày trước: Mễ Ly, An Ni và Hằng Na.

"Tiểu ma đầu đó đúng là khó ưa mà."

Mễ Ly hậm hực, nghiến răng nghiến lợi quăng khăn lau kính xuống đất. Song Tử có thể nghe tiếng Hằng Na thì thầm có vẻ như đang khuyên nhủ Mễ Ly rồi An Ni rất nhanh tham gia vào việc phỉ báng.

"Mễ Ly nói đúng. Rõ ràng là một tiểu ma đầu toàn xương là còn bày đặt thanh cao nhìn xuống chúng ta."

"Hằng Na, đừng khuyên nhủ tớ nữa. Cậu cũng thấy thân thể bẩn thỉu của tên đó rồi còn gì. Giấu cũng thật tốt, nếu không lột đồ thì không thể biết được."

"Mễ Ly, cậu không thể nói như vậy. Lỡ có người nghe thấy lại không tốt."

"Nghe thì đã sao. Cũng đâu phải chỉ có một mình tớ nghĩ như vậy. An Ni cũng nghĩ như vậy. Thật không hiểu nổi Cao quốc công tước phu nhân lại nghĩ cái gì mà để Trịnh Song Tử kia cưới Cao tiểu công tước. Chàng ấy tốt như thế, vẫn là nên đính thân với một người khác thì hơn."

"À à, đính thân với ai nha? Hay Mễ Ly, cậu đính thân với công tử đi. Một bước thành phượng hoàng."

"An Ni! Đừng nói như vậy, thân là hầu nữ như chúng ta, không có khả năng!"

"Câm miệng! Mày thì biết cái gì? Không phải nha đầu Mễ Lý Sa cũng xuất thân là kẻ hầu người hạ hay sao? Bần tiện đến thế cư nhiên lại thành một bá tước phu nhân. Biết đâu, tiểu công tước lại để ý đến ta? Lần trước không phải chàng ấy đã nhớ tên Mễ Lý này sao?"

"Đúng đúng, cơ thể Trịnh Song Tử hèn hạ kia sao có thể sánh bằng thân hình mềm mại của một nữ tử như Mễ Ly. Hằng Na, cậu mở mắt ra xem đi. Mễ Lý của chúng ta xinh đẹp như thế, có biết bao nhiêu người theo đuổi. Cao tiểu công tước nhất định thẹn thùng chưa nói với Cao phu nhân."

"An Ni, cậu nói đúng. Thật không hiểu nổi đầu óc Cao phu nhân bị gì mà lại—"

Chát!

Tiếng da thịt va chạm khiến não bộ Á Hiên trốn trong góc tường run lên. Cô khẽ nghiêng người xem xét tình hình vì sao ba nữ hầu kia lại không tiếp tục nháo loạn. Lọt vào mắt cô là thân hình gầy yếu được bao bọc kín mít dưới lớp áo choàng lông cũ kỹ lỗi thời.

Trịnh Song Tử cư nhiên lại ra mặt tát Mễ Ly.

Cô cần phải báo tin cho phu nhân.

Ánh mắt lưu ly rét lạnh nhìn xuống Mễ Ly ngỡ ngàng té trên mặt đất, khóe miệng lại nhu hòa cong lên thành một nụ cười ôn nhu. Song Tử vẫy vẫy bàn tay tê rát của mình, đôi mắt lưu ly lại di chuyển sang An Ni đang có ý định đỡ Mễ Ly.

"Quỳ xuống."

An Ni và Hằng Na sợ hãi "bịch" một tiếng quỳ xuống nền đất lạnh cóng, hoàn toàn mặc kệ Mễ Ly đang uất hận ôm bên má đỏ bừng của mình.

"Có biết mình sai ở đâu không?" - Song Tử mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Mễ Ly.

"Bổn cô nương, không hiểu thứ đê tiện nhà ng—"

Chát!

"Ah! Ngươi—"

Chát!

"Thứ bần tiện này—"

Chát!

Bọn họ nháo vô cùng lớn, kéo đến không ít người hầu cùng thị vệ gần đấy. Song Tử đánh người cũng tưng bừng, tê rát cả hai bàn tay. Đôi mắt lưu ly lại càng thâm trầm, cao cao tại thượng nhìn xuống đám Mễ Ly run cầm cập đầy sợ hãi quỳ trên nền đất. Hai má Mễ Ly sưng húp, đỏ lờm. Khóe miệng rớm máu, mắt cũng ầng ậng nước mắt.

"Đã biết mình sai chỗ nào chưa?"

"Là nô tỳ cả gan phỉ báng công tử, xin người hãy—"

Lời chưa dứt, Song Tử chán ghét lau lau bàn tay đỏ rực tê tê của mình. Đôi mắt lưu ly lại càng thêm lạnh lẽo kinh người. Khí tức của một người quen đứng trên cao của kiếp trước cũng không thể khống chế mà tràn ra. Cậu lắc đầu, đôi môi có hơi khô khốc hé mở, tàn khốc cắt lời Mễ Ly.

"Sai rồi. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nếu lại nói sai—," Song Tử vứt khăn tay xuống đất, không hài lòng nhìn thẳng đôi mắt sợ hãi cùng uất ức của Mễ Ly, "—không bằng cắt cái lưỡi không nghe lời đó đi lại tốt hơn."

Đám đông không khỏi tái mặt đầy cảm thông nhìn Mễ Ly nước mắt giàn giụa cầu xin dưới đất. Không phải đang sống rất yên ắng sao? Sao lại chọc đến tổ ong vò vẽ thế này? Còn vị ái nam này, chẳng phải vốn rất im ắng sao? Vừa động liền đánh người lại còn đánh đến sưng húp cả mặt.

"Đã có chuyện gì mà tụ tập hết ở đây? Mau giải tán!"

Lưu Bình gõ cây gậy của mình cộc cộc hai tiếng lên nền đất liền thành công rẽ đám đông thành hai hàng người chỉnh đốn. Đi đằng sau ông là Cao Cát Nguyệt cùng Á Hiên đầy ngạc nhiên nhìn ba nữ hầu và Song Tử đứng ở giữa đám đông.

Song Tử lưu loát hành lễ, gọi một tiếng Cao phu nhân rồi đúng tránh sang một bên nhường đường cho bà. Cao Cát Nguyệt rét lạnh nhìn xuống Mễ Ly một bộ dạng đáng thương hề hề quỳ trên đất.

"Đã xảy ra chuyện gì? Trịnh công tử vẫn là nên giải thích rõ ràng một chút vì sao lại đánh người hầu của Cao gia thành bộ dạng thế này."

Khiêm tốn cụp mắt, Song Tử vâng một tiếng liền thuật lại toàn bộ. Thái độ bình thản không một chút gợn sóng. Cậu càng nói càng thấy được Mễ Ly và An Ni run rẩy đến lợi hại ở dư quang của mình.

Mễ Ly bò lại chỗ Cao Cát Nguyệt, túm váy bà, khóc lóc: "Phu nhân không phải. Là hắn không vừa mắt nô tỳ liền giơ tay hành hung. Nô tỳ có một trăm lá gan cũng không dám nói năng xằng bậy. Phu nhân làm ơn—."

"Cho dù là Mễ Ly có nói như vậy, công tử không thể vì thế mà đánh một nữ tử đến thế này," Cao Cát Nguyệt nhíu mày nhìn gương mặt sưng húp của Mễ Ly.

Khẽ thở dài, đôi mắt lưu ly tràn đầy thất vọng nhưng rất nhanh liền bị giấu đi, Song Tử lại mở lời: "Nếu nàng ta chỉ phỉ báng con, con sẽ không ra tay phạt như thế. Đằng này, cả Mễ Ly và An Ni đều phỉ báng quyết định của phu nhân và công tước. Không những vậy—."

Đôi mắt thạch anh của Cao Cát Nguyệt đầy nghi ngờ nhìn thẳng Song Tử ấp a ấp úng. Một bộ dạng muốn nói lại không dám nói.

"Không những cái gì?"

"Không những phỉ báng công tước phu nhân đáng kính, nàng ta lại còn tơ tưởng đến tiểu công tước. Muốn một bước thành phượng hoàng, đạp đổ vị trí phu quân hiện tại để trở thành công tước phu nhân tương lai."

Cái này là Song Tử thêm vào. Cậu một mặt đầy uỷ khuất, mân mê áo choàng lông của mình. Khoé mắt lưu ly hơi đỏ lên như muốn khóc nhưng không muốn rơi nước mắt. Lọt vào mắt Cao Cát Nguyệt lại thành một thiếu niên đáng thương, quật cường, quyết không lộ mặt yếu đuối trước người lạ. Bà lạnh lẽo nhìn xuống Mễ Ly luôn miệng cầu xin, chối đây đẩy.

Trên đường đến đây, Á Hiên đã thuật lại toàn bộ tình hình. Vốn chỉ muốn thử tiểu tử này, ai dè không những không cao ngạo lại còn vì danh dự của Cao gia mà chịu tiếng xấu. Cao Cát Nguyệt kéo làn váy của mình khỏi móng vuốt của Mễ Ly, nhìn sang Lưu Bình: "Lưu Bình ông biết phải xử lý thế nào. Trịnh công tử, nếu cậu không ngại thì cùng ta uống trà chiều nay đi. Lịch trình có thể dời lại."

Cao Cát Nguyệt đưa tay ra, ý muốn Song Tử hộ tống mình. Song Tử nhẹ nhàng đưa ra cánh tay của mình, vô cùng thuần thục bắt đầu hộ tống công tước phu nhân nhà mình. Hai người nhất trí bỏ lại Mễ Ly la hét cầu xin cùng chửi rủa lại đằng sau.

【 Nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu. Phần thưởng: Cao Cát Nguyệt +20, Cao Quang Khải +5, Lưu Bình +8, mức độ nổi tiếng +5. Xin hãy tiến hàng tiếp nhận.】

Buổi trà chiều với Cao Cát Nguyệt kéo dài đến lúc ăn tối. Cậu còn nghĩ Ash bị lag, chọt chọt hệ thống trong đầu hỏi han hoá ra không phải. Chỉ có thể nhận thưởng sau khi Mễ Ly và An Ni xác nhận bị đuổi khỏi Cao gia. Không những thế, Cao Cát Nguyệt còn ra mặt xin lỗi cậu và đưa một nữ hầu và một thị vệ mới cho cậu.

Nhìn nhìn tiểu cô nương khả ái nhẹ nhàng chải mái tóc đen gợn sóng của mình, Song Tử không kiềm được liền nhoẻn miệng cười. Nàng tên là Amelia, tuổi tác không lớn hơn thân thể này mấy, là một tiểu cô nương năng động lúc nào cũng cười. Trong cốt truyện chính, cô nàng này rất quý nam phụ phản diện nhưng cũng vì vậy mà bỏ mạng.

Quả nhiên có chút giống mấy bé cún lông vàng (golden retriever) đeo nơ hồng lúc nào cũng ngoắt đuôi vui vẻ.

Không những có thêm thị vệ và hầu nữ thân cận, Cao Cát Nguyệt còn đưa cậu một gia huy bạc nạm ruby đỏ rực, một túi tiền cùng danh sách lịch hẹn với thợ may, thợ kim hoàn, thợ làm nước hoa nổi tiếng cùng thêm một vài cái tên khác của người hầu và đặc điểm để mặc cậu chọn lựa.

【 Ash, ta tưởng ngươi là người đề ra phần thưởng, sao Cao Cát Nguyệt lại gửi qua nhiều thế này?】

【 Hệ thống chỉ đưa phần thưởng liên quan đến chức năng của hệ thống. Phần còn lại, đều từ tâm ý của Cao Cát Nguyệt. Ngài thể hiện rất tốt. Xin hãy tiếp tục phát huy!】

Song Tử buồn cười nhìn hệ thống gửi một cái emote: "Fighting! Fighting (๑•̀ㅂ•́)و✧" cho mình rồi nhanh chóng leo lên giường. Cậu im lặng trao đổi thêm một vài thứ với hệ thống rồi rất nhanh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trăng đêm nay thật sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip