Chap 13: Hàng xóm nam chính a
Chap 13: Hàng xóm nam chính a.
Sở gia.
Kim ngưu ngồi ở đình trong sân vườn, kế bên là Xử nữ đang dùng laptop, xung quanh xanh tươi mát mẻ, chỉ có tiếng bàn phím gõ lạch cạch và tiếng chuông gió đung đua.
Kim ngưu ngồi lật sách, chống cằm đọc tiểu thuyết hăng say.
Cho tới khi, một người hầu cung kính đi tới chỗ cô, “Tiểu thư, cậu Thiên yết tới thăm.”
“Cậu Thiên yết nào a?” Kim ngưu tùy tiện đáp.
Người hầu: “....”
Xử nữ: “.....”
“Khục khục, nam chính đại nhân.” Xử nữ nhắc.
Kim ngưu ngẩng đầu nhìn Xử nữ, cô mịt mờ: “Tên đó tới đây làm gì a?”
“Thăm cậu, chắc là lúc cậu xuất viện nên chưa tới thăm, hắn tới thăm cậu mà thôi a.” Xử nữ mơ hồ nói, ánh mắt dán vào cái máy tính.
Kim ngưu ngồi bật dậy, cô nhìn người hầu, “Tên mặt lạnh kia đang ở đâu?”
Người hầu kinh ngạc nhìn Kim ngưu, bà ta biết tiểu thư từ đó cho tới giờ thích Thiên yết như thế nào, lúc nào cũng gọi Thiên yết ca ca, Thiên yết ca ca, tự nhiên hôm nay gọi tên mặt lạnh...
Ui...
Tuổi trẻ tình cảm dễ thay đổi.
Ai, người lớn như bà cũng không hiểu.
Người hầu thở dài lắc đầu, sau đó nói: “Thưa tiểu thư, cậu Thiên yết đang ở phòng khách.”
“Đi, Xử đi chung không?” Kim ngưu quay sang hỏi.
Xử nữ xua xua tay: “Đi đi đi, tôi không rảnh.”
Kim ngưu bĩu môi nhún vai: “Ừ, vậy tôi đi một lúc vậy.”
–
Thiên yết ngồi ở ghế sô pha, anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ tay chỉnh tề, cả người toát ra một vẻ sạch sẽ gọn gàng, hắn cầm cà phê uống một ngụm, ánh mắt đen lánh không rõ hắn đang nghĩ gì.
Kim ngưu vừa bước vào là nhìn thấy hình ảnh như vậy, cô cảm thán.
Quả nhiên.
Nam chính đại nhân thật đẹp traii!!
Dù cô không phải là Nhang Khống* nhưng vẫn không cưỡng lại được vẻ đẹp lãnh khốc Muộn Tao* a~
Nhang Khống[1]: người yêu cái đẹp.
Muộn Tao[2]: Người ngoài nóng trong lạnh.
Kim ngưu bước tới, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng tinh, thiết kế tinh tế xinh đẹp, giống như một đoá hoa Bách Hợp thuần khiết, cô đi tới mỉm cười.
“Thiên yết có chuyện gì sao?” giọng nói như thường lệ mang theo mềm mại nhưng mạnh mẽ không uể điệu.
Thiên yết ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua tia ngạc nhiên.
Sở Kim Ngưu lúc nào cũng ăn mặc quần áo lòe loẹt, luôn luôn trang điểm đậm.
Hắn biết Sở Kim Ngưu rất đẹp, nhưng khi cô xoá lớp trang điểm và mặc bộ váy này, trông càng đẹp hơn người trong ký ức của hắn. . .
“Dì tới hỏi thăm cô có khỏe không, bà ấy đưa thuốc bổ cho cô.” Thiên yết dời tầm mắt, anh lấy một cái túi màu đen để lên bàn nói.
Kim ngưu ngồi xuống đối diện anh, cô bắt chéo chân làm ra một tư thế tùy tiện: “Vậy gửi lời cảm ơn tới giúp dì anh.”
“Cô.... Khỏe không?” Thiên yết chần chừ hỏi.
“Rất khỏe là đằng khác.”
“Tôi tới đây cũng có chuyện muốn nói với cô.” Thiên yết mặt không cảm xúc lãnh đạm nói: “Tôi biết cô thích tôi, ba mẹ tôi cũng rất thích cô, nhưng tôi thật sự chỉ thích Diệp trần, cũng chỉ muốn cưới cô ấy....”
“Tôi biết chuyện này sẽ khiến cô thương tâm, nhưng tôi không thích cô, chúng ta cứ quan hệ là bạn bè hàng xóm với nhau đi?”
Thiên yết nói xong, anh nhấc mắt nhìn người đối diện, người đối diện vẫn cười như không cười, nhưng hắn không hiểu sao lại có ảo giác người đối diện hình như rất vui mừng.
Thiên yết: “. . . . ”
Chắc là ảo giác mà thôi...
Nhỉ?
Kim ngưu: “Không sao không sao, tôi đã buông bỏ rồi, dù sao thì tôi cũng thấy hai người rất đẹp đôi a!”
Thiên yết hơi bất ngờ nhìn cô, dù sao hắn cũng biết cô thích hắn thế nào.
Từ nhỏ cho tới lớn, cô luôn lẽo đẽo theo sau anh, luôn ngọt ngào gọi Thiên yết ca ca, thiên yết ca ca. . . .
Khi biết Diệp Trần và anh ở bên nhau, cô còn quậy đến tan rã ra không vui.
Sao bây giờ chỉ sốt một lần mà đã thay đổi rồi?
Khiến hắn có chút không quen...
Thiên yết cúi đầu, cả người lạnh lùng che đi sự không quen của mình, “Vậy thì tốt rồi, nếu vậy tôi đi đây...”
Kim ngưu vui vẻ đứng dậy: “Để tôi tiễn anh đi!”
Kim ngưu không đợi Thiên yết nói gì đã kéo hắn ra khỏi biệt thự.
Kim ngưu mỉm cười híp mắt nhìn Thiên yết đứng bên ngoài, khi anh xoay người chuẩn bị rời đi.
Thì lại nghe giọng nói của cô: “Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.”
Thiên yết dừng lại.
Anh ngẩn ra, không hiểu sao khi nghe cô nói điều này, anh phải nên cảm thấy nhẹ nhõm.
... Nhưng tại sao lại khó chịu như vậy?
Thiên yết quay đầu nhìn phía sau, môi hé ra nhưng không trả lời, bởi vì anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô rời đi không chút lưu luyến.
Anh giật mình.
Mình bị gì vậy nè..
Tại sao lại cảm thấy đau lòng như vậy?
Thiên yết rũ mắt xuống, tay siết chặt thành quyền, anh đứng đó ngẩn ra.
–
Bảo bình đi tới quán bar của Tinh Đoá.
Cô nhìn cái quán bar to lớn trước mặt, xung quanh gần sập tối, cô ngẩng đầu nhìn quán bar đã tắt đèn.
Công nhận quán bar này rất sang a. . .
Bảo bình dựa vào xe, cô sờ cằm: “Mình hình như có biết kinh doanh đâu.... Nếu không mở cửa thì không thể rồi.”
“Ai....” Bảo bình vò đầu đập vô lăng.
Cô mở cửa xe ra cầm chìa khóa đi tới khu nhà kế bên quán Bar.
Nguyên chủ ở chung cư, lầu 15... Bảo bình nhìn bậc thang dài đằng đặc, chậc một tiếng.
Tự hỏi nguyên chủ đi bộ từ đây cho tới lầu 15, tổng cộng bao nhiêu cái bậc thang a?
Không mua cái chung cư nào có thang máy....
Căn chung cư này đã lâu rồi, bậc thang thì sạch sẽ, có lẽ thường ngày rất hay quét dọn, xung quanh tường có những vết nứt dài ngắn.
Cô thở một hơi, nếu mà về lúc 12h đêm thì có lẽ gặp ma sớm a.
Bảo Bình đi lên chung cư, cô đi lên lầu của nguyên chủ, sau đó mở cửa ra, sờ sờ bật công tắt đèn. Ánh sáng chớp tắt vài giây liền sáng lên, căn phòng cũng nhìn rõ hơn, xung quanh trang trí theo kiểu thiên về màu xanh lá, cô đi bước vào, căn nhà có một phòng khách, một phòng bếp làm theo kiểu quầy Bar, một phòng ngủ, một phòng trống, và một cái băng công.
“Trông cũng ok.” Bảo Bình gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng mà còn về màu xanh lá thì cô không thích cho lắm, để lần nào rảnh thay đổi thành màu đen lam.
•••••••••••
Khi tôi nghe em chúc tôi và cô ấy hạnh phúc.
Tôi lại cảm thấy đau lòng.
Chỉ vì lời nói đó của em. . . .
By -- Thiên Yết.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip