Chap 17: Cá và ngựa mù đường

Chap 17: Cá Và Ngựa Mù Đường.

“Hình như chúng ta lạc đường rồi...”

Nhân mã và Song ngư đứng ở giữa quảng trường, hai người nhìn nhau. Song ngư có chút cảm thấy buồn cười.

“Tôi quên mất cậu là đứa mù đường...”

“..............”

Nhân mã giật khoé môi, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, “Duyên phận, đi một lúc cũng sẽ tới!”

Song ngư còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Nhân mã kéo chạy vào đám đông.

“Đã đi được một tiếng rồi... Chừng nào mới tới đây?” Song ngư chống tường thở hổn hển, cô ngẩng đầu nhìn Nhân mã đang bối rối.

“Tớ không muốn bị Xử nữ quát đâu... Chắc cũng là gần đây thôi, đi một lúc chắc sẽ thấy bọn họ.” Nhân mã rầu rĩ nói.

Song ngư hiểu cảm giác Nhân mã lúc này, cũng không nói nữa, nhấc chân đi tiếp. Đang đi Nhân mã và cô nói chuyện, Nhân mã nói.

“Ngư nhi, cậu nghĩ xem quảng trường lớn như vậy, tớ làm sao tìm được?”

“Cậu không phải không tìm được, mà là cậu mù đường, còn tớ thì là nạn nhân.”

Song ngư thản nhiên nói: “Tớ và mọi người đều quên mất, cậu đôi lúc bệnh mù đường sẽ phát tác trong tình huống, hiện tại chỉ mong sao bệnh của cậu sắp chuyển biến tốt là được.”

Nhân mã bị thọc đúng chỗ đau, cô bĩu môi: “Cậu quả nhiên... Dù sao thì tớ nên tìm một cái bác sĩ chữa trị bệnh mù đường của mìn.”

“.... Cậu không tìm được đâu.”

Nhân mã nhíu mày: “Tại sao?”

“Bởi vì bệnh của cậu, nó chưa tới nặng đến nỗi không biết đường về nhà.”

“.............” Nhân mã.

Đang nói chuyện, bỗng nhiên Song ngư không nhìn đường đụng phải người trước mặt.

“Ui da.” Song ngư ôm đầu, đầu cô đập vào lòng ngực săng chắc, cô ngẩng đầu nhíu mày xem xem mình đụng trúng ai.

Song ngư ngay lập tức sửng sốt, Người đàn ông có khuôn mặt giống như ánh mặt trời ấm áp năng động, ngũ quan tuấn lãng có chút giống như mấy anh chàng hàng xóm kế bên, cả người có chút giống lưu manh nhưng là lưu manh có văn hóa. Khiến người không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hắn hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, “Song ngư cô làm gì ở đây vậy?”

“A?” Song ngư giây phút có chút ngốc lăng.

Mình quen hắn sao??

Có lẽ đi?

Trong đầu bỗng dưng xuất hiện một hình ảnh, cô nháy mắt biết người trước mặt này là ai, Tổng giám đốc tập đoàn Aries, nam chính Bạch Dương lạc quan cởi mở.

“A chào tổng giám đốc, tôi hôm nay đi chơi với bạn.” Song ngư khom người một trăm sáu mươi độ.

Nhân mã vẻ mặt khó nói hết lời nhìn hai người. Bạch Dương lúc này mới nhìn thấy Nhân mã, hơi ngạc nhiên trong vài giây, ngay sau đó ánh mắt hiện lên khó chịu và cảnh giác.

Bạch Dương hỏi. “Cô làm gì ở đây?”

Nhân mã thành thật trả lời, “Đi chơi với bạn.”

“Tiết San San đã xin tha cho cô, không kiện cô vì tội bắt cóc, lần này làm ơn cô đừng ngu ngốc tìm đường chết nữa.” Bạch dương lạnh lùng nói.

Nhân mã: “Vậy chắc tôi phải cảm ơn cô ta rồi.”

Không hiểu sao Bạch dương lại nghe trong giọng nói cô có chút nghiêm túc, hơi cau mày quỷ dị nhìn Nhân mã.

Mỗi khi nhắc đến Tiết San San, Nhân mã cô ta rất hay nhảy cẫng lên làm ầm ĩ.

Sau lần này lại.... Bình tĩnh như vậy?

“Song ngư cậu quen?” Nhân mã cười như không cười, kéo tay Song ngư tới gần mình.

Song ngư gật đầu, “Là Boss.”

Bạch dương lúc này thấy hai người trông thân thân thiện thiện, giống như quan hệ rất tốt, hắn nhíu mày.

Tại sao một nhà thiết kế tập đoàn hắn lại ở đây?

Còn nữa, lại cùng cô gái kia đi chung?

Song ngư mặc một bộ váy màu vàng ánh sao, những dãi vì sao in trên thân váy, được cắt may tỉ mỉ tinh xảo, cô có làn da trắng trẻo mềm mại, mái tóc được thả xuống, tóc đen lung lay theo động tác của Song ngư, cả người toát ra vẻ dịu dàng thanh tao, sức sống tràn đầy.

Bạch dương trông phút giây đó ngẩn ra, hắn không hiểu sao ánh mắt không tự chủ dừng trên người cô, có một cỗ cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Một đạo âm thanh quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch dương.

“Bạch dương, ông đứng đó ngẩn ra làm gì thế?”

Vai hắn bỗng nhiên nặng đi, một người đàn ông khoác vai hắn hỏi, khuôn mặt trông yêu dã ma mị, cả người hơi thở toát ra vẻ phong lưu lả lơi. Hắn ánh mắt như vô tình đảo qua hai sao nữ, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc.

“Nhân mã! Sao cô lại ở đây!?” Song tử con ngươi hiện lên tia kinh ngạc, ánh mắt từ trên nhìn xuống Nhân mã, cô hôm nay mặc một bộ đồ cả người trông rất cool ngầu đi?

Nhân mã nhếch môi cười: “Tại sao tôi lại không thể ở đây?”

“Cô...”

Song tử nghẹn một hơi, anh nhìn Bạch dương cau mày: “Sao cô ta lại ở đây vậy?”

“Chỉ là trùng hợp mà thôi... Cô ấy tới đi cùng bạn.” Bạch dương đáp, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Song ngư.

Trong con ngươi có chút khó hiểu, thú vị, rồi lại khó hiểu.

Nhân mã không muốn phí thời gian với hai tên nam chính này, cô ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nhỏ giọng thầm nói, “Tại sao lại gặp tên bệnh tự luyến này ở đây....”

“Tôi nói cho cô biết, nếu cô vẫn muốn hãm hại San San thì đừng nên trách tôi hạ thủ lưu tình.” Song tử mở miệng uy hiếp.

Nhưng đối với lời uy hiếp kia, Nhân mã lại chả sao cả, cô giật khoé môi nghiêng đầu nhìn Song ngư: “Đi không?”

Song ngư gật đầu, cái nhìn Bạch dương, hơi chần chừ nhưng nhìn Nhân mã bộ dáng đang chuẩn bị đi, cô không hề do dự gì mà nắm lấy tay Bạch dương.

“Boss! Ngài có biết XXX ở nơi nào không!?”

Bạch dương giây lát ngẩn ra, sau đó nói: “Đi một lúc nữa sẽ tới, cứ đi thẳng, sau đó quẹo trái là tới.”

“Cảm ơn!” Song ngư không nói nữa, cô nhanh chóng kéo Nhân mã đang đi sai đường.

Hai thân ảnh lập tức biến mất trong biển người mênh mông, Song Tử Bạch Dương đứng ở đó ngẩn ra một lúc.

Bạch dương: “Cậu có biết cô ta quen nhà thiết kế lúc nào không?”

Song Tử không trả lời mà hỏi hắn, : “Cô gái kia là nhà thiết kế của cậu?

Hắn gật đầu: “Ừ, là vị thiết kế Ngư mà mấy ngày nay nổi sóng dư luận.”

Song Tử: “A....”

Quán trà sữa ngoài trời.

Xử nữ ánh mắt đang nhìn dòng người, bỗng dưng thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đi ngang qua. Xử nữ hô lên.

“Song ngư! Nhân mã! Ở bên đây nè!”

Song ngư và Nhân mã quay đầu nhìn sang, thấy thiếu nữ mặc bộ đồ tinh nghịch hoạt bát giống mấy nữ sinh ở thời kỳ phản nghịch.

Nhân mã - Song ngư: “.......”

“Có phải là Xử nữ hay không?”

“Chắc không đâu, cậu ấy làm gì mặc thể loại đồ đó...” Song ngư phủ nhận.

Nhân mã: “.... Nhưng giọng nói rất giống Xử nữ mà.”

“..........”

Cả hai trầm mặc, nhìn nhau sau đó liền bước chân đi về phía đó. Khi nhìn rõ, Song ngư thấy bốn đứa sao nữ, Kim ngưu giống mấy cô bé trẻ con đáng yêu, Xử nữ thì giống như mấy đứa thời kỳ phản nghịch, Cự giải thì tạo cảm giác huyền bí lạnh lùng, Bảo bình thì trông giản dị trầm tĩnh.

Kim ngưu giơ tay lên, cười tủm tỉm: “Hello lady ~”

“Nói tiếng người.” Nhân mã cười nhạt.

Kim ngưu: “Hai người đi gì mà lâu thế, bọn tôi chờ mà uống hết hai ly nước vẫn chưa tới, hai người lạc đường à?”

Kim ngưu chỉ nói giỡn mà thôi, nhưng thấy hai người không phản bác lại, liền trợn mắt.

“Đùa gì thế! Lạc CMN đường à!?”

“..... Bệnh mù đường phát tác.”

Song ngư ôm trán nói.

•••••••••

Khi nhìn thấy cô.

Tôi lại dâng lên một cảm giác lạ.

Ngay cả tôi cũng không rõ.

Nhưng tôi chắc chắn nó liên quan tới cô.

By -- Bạch dương.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip