Chap 21: Thật sự rất là nhục nhã
Chap 21: Thật sự rất là nhục nhã.
Bảo bình được Hổ ca đồng ý, cô vui sướng nhìn xung quanh.
Khi tới chiếc xe mô tô mà bản thân sắp phải chạy, cô dùng hai từ để diễn tả ---- Thật ngầu!!
Chiếc xe mô tô màu đen bóng, rất nhiều gai ở vài nơi càng tạo nên trông cool ngầu và nổi loạn. Sư tử đội nón lên, Bảo Bình nhìn cái nón trong tay mình, nghĩ nghĩ liền định quăng thì đã bị Sư tử giựt lại.
Sư tử cau mày, “Đội nón lên cho an toàn, lỡ như cậu bị gì thì tôi biết tính sao hả?”
Bảo bình gật đầu, cô tỏ vẻ 'ngươi nói gì cũng đúng' khiến Sư tử không hiểu sao thấy cao hứng. Thanh Nhã bên kia âm trầm nhìn Bảo bình, đợi khi Sư tử kiểm tra xe, cô bước tới kéo Bảo bình dồn Bảo Bình vào tường.
Thanh Nhã khuôn mặt âm trầm, lạnh lẽo cười, “Cô có thể thắng lần này, nhưng Sư tử sẽ không thích cô, cô đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi và cô xem ai có thể khiến Sư tử thích.”
Bảo bình: “Thật ra...”
Thanh Nhã câu môi cười quyến rũ, nâng cằm Bảo bình lên: “Sư tử sẽ không bao giờ thích cô, cho nên cũng đừng uổng công tới việc này, nếu không muốn chịu ăn thiệt.”
Bảo bình: “Cô hiểu lầm...”
Thanh Nhã khẽ cười, cô lạnh lùng nói: “Đừng có mà giả ngốc với tôi. Tôi sẽ khiến Sư tử chán ghét cô, đến lúc đó... Bảo bình à đừng trách tôi độc ác nhé~ tôi sẽ khiến cho những người xung quanh cô ghét cô, cô lập cô, và cuối cùng bỏ rơi cô. . .”
Bảo bình: “...........”
Tôi biết ngay mà!
Bạch liên hoa CMN gì!
Là lục trà kỹ nữ thì đúng hơn!
Một khi nữ chính lộ mặt thật cũng là lúc cô ta không còn thuần khiết hồn nhiên như lúc trước.
Mà chỉ có tâm cơ âm trầm.
Bảo Bình đi tới bên cạnh Sư Tử, cố gắng không nhìn thấy một ánh mắt muốn băm mình thành nghìn mảnh, cô đi tới khoác vai Sư tử.
“Hỏi này, bạn gái của cậu thật sự ghen đến đáng sợ đấy.” Bảo bình trêu chọc nói.
Sư tử cau mày nhìn sang Thanh Nhã, nhưng chỉ thấy Thanh Nhã ôn nhu dịu dàng mỉm cười, hắn nói: “Tôi có thấy gì đâu. . .”
Bảo bình lắc đầu thở dài, “EQ thấp.”
Bảo bình nhìn sang chiếc xe mô tô bên kia, một nam nhân và một người phụ nữ, cô ta ăn mặc yểu điệu hay hôn gió về phía Sư tử.
Bảo bình rùng mình, buông Sư Tử ra, “Cậu thật sự rất được con gái thích đấy, ngay cả đối thủ cũng thích...”
Sư tử giật khoé môi, “Tôi quá đẹp trai cho nên ông trời ghen tị!”
Bên kia, người nam nhân thực sự có khuôn mặt đào hoa giống Sư Tử, đôi mắt đào hoa lười biếng đảo qua phía Sư tử, sau đó dừng lại thân hình thiếu nữ bên cạnh Sư tử. Hắn hơi kinh diễm, thật sự nhé, nhan sắc của Bảo bình rất đẹp, mái tóc ngắn màu đen xoăn lại, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy khinh người, đôi mắt sắc bén lạnh lùng lại treo đầy ý cười.
Sư Tử cảm nhận được tầm mắt nóng rực đảo qua Bảo bình, hắn ngẩng đầu nhìn sang, thì thấy người đàn ông đào hoa ngẩn ra nhìn Bảo bình.
Sư tử lạnh lùng liếc hắn, lấy thân mình lắc qua che thân hình Bảo bình.
Bảo bình nhìn Sư tử vừa đứng bên cạnh, đột nhiên bay lên đứng trước mặt cô, cô cau mày, “Cậu làm cái....”
“Không có gì, chỉ thấy bên cậu có gió mát hơn chỗ tôi mà thôi.” Sư tử nói dối không chớp mắt.
Và chưa tới giờ đua xe, bên đối thủ đã bị hai nhan sắc trí mạng làm cho mê hoặc, người đàn ông đào hoa nhìn ánh mắt lạnh băng của Sư tử, giống như đang cảnh cáo hắn, người đàn ông câu môi gợi lên nụ cười quyến rũ, làm cho những fan nữ nhìn thấy hét lên vui sướng.
Sư tử giật khoé môi, “Tên thần kinh...”
“Hả? Cậu vừa nói gì?” Bảo bình hỏi.
Sư tử: “Không có, cậu nghe lầm.”
“..........”
Sư tử và bảo bình dắt xe tới vạch xuất phát, cô ngồi lên xe, Sư tử cau mày, “Xuống xe, cậu ngồi ra sau.”
Bảo bình cúi đầu, ánh mắt ngập nước đầy sự uỷ khuất nhìn Sư tử, “Cho tớ chạy đi, tớ sẽ cho cậu miễn phí ở quán tớ ba ngày!”
Sư tử: “Cậu.... Không giỡn đâu, mau xuống xe, cậu sẽ bị thương đấy.”
Bảo bình giật khoé môi, “Tớ biết chạy.”
Sư tử đang định phản bác lại Bảo bình, thì nghe một tiếng còi vang lên, đối thủ đã xuất phát chạy mất. Bảo bình ánh mắt trầm xuống, cô dùng sức kéo Sư tử lên sau xe, sau đó vồ ga đuổi theo sau.
“Bảo bình!! Cậu làm cái gì vậy!!”
Tiếng la của Sư tử đã đi xa, mọi người đồng thời im bặt, hai bên, một bên là nam chở nữ, bên kia nữ chở nam.
Hổ ca - Túc Anh: “..........”
Mọi người: “..........”
Sư tử ôm chặt lấy eo Bảo bình, gió tát vào mặt hơi rát, hắn la lên: “Bảo bình! Cậu dừng lại cho tôi!”
“Cậu cứ ôm chặt tôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đua xe!”
Bảo bình tăng ga lên, trước mặt là đá rãi trên đường, Bảo bình cười lạnh, ánh mắt càng nóng rực cháy lên, chiếc xe chạy lên dóc bay ra một hướng xa, sau đó Bảo bình cố gắng để chiếc xe duy trì ổn định, khi bánh xe tiếp đất cũng là lúc cô vượt qua bên Long bang.
Sư tử vươn hai tay ra, “Húuuu, yeah!!”
Bảo bình quay đầu nhìn phía sau, cô nháy mắt mỉm cười kiêu ngạo, người đàn ông đào hoa bỗng dưng cảm thấy cô giống như một đứa trẻ đắc ý khi làm được điều mình muốn, hắn ngây ngẩn nụ cười kiêu ngạo của cô.
Ở khúc cua, Sư tử nói: “Đến khúc quẹo này, cậu nên giảm ga lại, coi chừng cả hai bay ra khỏi đường đua!”
“Đừng lo tôi đều xử lý được, ôm chặt vào!”
Sư tử vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, Sư tử bỗng dưng có cảm giác chỉ cần một bàn tay cũng ôm được chiếc eo nhỏ này, xúc cảm kỳ lạ truyền về người phía trước, hắn thấy cô mỉm cười kiêu ngạo, đôi mắt sắc bén rực lửa, hắn không nhịn được mà thoả mãn lại có chút Tự hào.
“Phanh—— Vèo!”
Bảo bình nhấn phanh sau đó xoay đầu lái, vò ga bay thẳng! Bỏ đối thủ ở phía sau.
Người đàn ông bị bỏ lại phía sau, nhìn kỹ thuật đua xe thuần thục của cô, hắn hơi kinh ngạc, bởi vì lúc gặp cô hắn nhìn một cái liền biết người này biết đua hay không biết liền nhìn một cái liền biết. Hắn cứ tưởng hắn sẽ đua cùng chàng trai kia, không ngờ cao thủ thâm tàn bất lộ lại chính là cô gái mà hắn cứ tưởng cô chỉ đi theo cho vui.
Hắn không nhịn được chửi tục: “Chết tiệt!”
Nhưng trong giọng nói lại mang theo hứng thú lạ thường.
Sư tử bên kia lúc nhấn phanh gấp, hắn đụng vào cô, cho nên theo động tác của hắn mà hai thân thể xát vào nhau, Sư Tử ngẩn ra, muốn thụt lùi thì xe lại nhấn ga bay thẳng. Thân thể theo phản xạ ôm chặt thiếu nữ, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng bên chóp mũi.
Sư tử vành tai hơi đỏ lên cúi đầu.
“Két ——”
Bảo bình nhấn phanh xoay vòng dừng lại trước mặt Hổ ca.
Trong ánh mắt kinh ngạc hâm mộ của mọi người, cô mỉm cười kiêu ngạo nhìn Túc Anh và Hổ ca: “Tôi đã bảo tôi biết đua rồi mà~”
“....... Quá - tuyệt - vời.” Hổ Ca.
Hổ ca trêu chọc Sư tử, “Là nam nhân lại để nữ nhân chở mình, nhục nhã thật đấy Sư tử.”
Sư tử: “Im miệng....”
Bảo bình vừa xuống xe, cởi nón ra thì Sư Tử nói: “Cậu học ở đâu mà biết lái thế?”
“Trời sinh thiên vị tớ giỏi hơn người.” Bảo bình mỉm cười kiêu ngạo.
Sư tử: “..........”
Hắn cúi đầu nhìn tay mình, xúc cảm mềm mại ấm áp biến mất khiến trong lòng hắn có chút mất mát thất vọng, hắn giật mình lắc đầu bảo bản thân tỉnh táo.
Người đàn ông đào hoa chạy về liền thấy cảnh Túc Anh ôm Bảo bình khen không dứt, những người khác cũng khen liên tiếp, còn bên Long bang thì mất mặt im lặng.
Người đàn ông đào hoa nhìn Bảo bình, hít sâu một hơi đi tới. Sư tử đang nói chuyện với Thanh Nhã ánh mắt vô ý đảo qua, thấy người đàn ông đang đi tới chỗ Bảo bình, hắn cau mày.
“Thanh Nhã anh có chút chuyện, nói sau nhé.” Sư Tử xoay người đi tới.
Thanh nhã muốn kéo Sư tử nhưng vụt mất, thấy anh đi tới chỗ Bảo bình, trong mắt xẹt qua tia độc ác.
Bảo bình.
Bảo bình, bảo bình, bảo bình!
Cô luôn thích xen vào quan hệ của người khác sao?!
Tôi sẽ không để cô thành công, Bảo bình cô chờ đó!
“Chào cô.” Người đàn ông đi tới mỉm cười nói.
Bảo bình quay đầu lại nhìn, cô hơi nhướng mày. Đây không phải là đối thủ lúc nãy vừa đua sao?
Bảo bình mỉm cười, “Chào anh”
“Thật lấy làm vinh hạnh khi đua xe cùng cô, Bảo bình.” Người đàn ông nheo mắt đào hoa bắt tay Bảo bình.
Bảo bình cũng bắt tay lại, cười hì hì: “Cảm ơn.”
“Cứ gọi tôi là Kỷ Quan Vũ.” Người đàn ông nói.
Bảo bình nụ cười cương lại, cô nhìn hắn hơi kinh ngạc.
Kỷ Quan Vũ...
Hắn không phải là nam phụ số hai của Thanh Nhã sao?
Ui mẹ ơi...
“Kỷ Quan Vũ chào anh.” Bảo bình nhanh chóng thay đổi cách cư xử, lạnh lùng như băng.
Ngay lúc này, Sư tử bỗng dưng xuất hiện giựt tay Kỷ Quan Vũ đang nắm lấy tay cô ra, kéo Bảo bình tới chỗ hắn, hắn cười lạnh.
“Quan Vũ đã lâu không gặp.”
Kỷ Quan Vũ ánh mắt dừng trên tay Sư tử để trên vai Bảo bình, ánh mắt loé loé.
Thú vị rồi đây...
Kỷ Quan Vũ mỉm cười: “Đã lâu không gặp, Sư tử.”
Bảo bình có chút ngốc ra, ủa sao tình huống này giống như nam chính đang đấu với nam phụ thế?
Nhưng nữ chính ở bên kia kìa!!
Các ngươi bỏ quên cô ta rồi a!!
Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Túc Anh vô thức lùi ra xa, dùng ánh mắt xem người gặp hoạ nhìn Bảo bình.
•••••••••
Khi tôi thấy người đàn ông khác nhìn em.
Tôi lại muốn chọt mù mắt tên đó.
Em là gì muốn nhìn thì được nhìn à!
Tôi không cho phép. . .
By -- Sư Tử.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip