Chap 46: Boss, cảm ơn anh

Chap 46: Boss, cảm ơn anh. . .

Bệnh Viện Aries.

“Cô ấy chỉ là bị ngất xỉu tạm thời mà thôi, cô ấy cần nghỉ ngơi, sớm hoặc muộn sẽ tỉnh lại ngài đừng lo.” Một vị bác sĩ nói.

Mà trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng không gay mũi quanh quẩn xung quanh, trên giường bệnh, một thiếu nữ yếu ớt nằm, cô hai mày cau lại môi mím chặt, giống như gặp ác mộng.

Bạch dương ngồi bên giường, anh lấy tay xoa bóp cho cô, mày cô từ từ giãn ra.

Bạch dương vén tóc Song ngư ra, anh lẳng lặng nhìn Song ngư ngủ say, mày hơi cau lại, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, không biết anh nghĩ gì.

“Reng reng reng——”

Âm thanh điện thoại vang lên đánh vỡ dòng suy nghĩ của Bạch dương, Bạch dương nhìn người gọi hiển thị trên màn hình —— Lâm Thần.

“Alo? Em gọi anh có chuyện gì không?” Bạch dương hỏi.

Bạch dương anh đang ở đâu!” Lâm Thần bên kia nghiến răng nói.

“Ở bệnh viện, Song ngư cô ấy ngất xỉu, anh về trước, không phải anh đã bảo Sư tử nói với em rồi sao?” Bạch dương cau mày.

Lâm Thần: “Khoan đã.. Anh nói anh đang ở bệnh viện cùng Song ngư?”

Giọng nói của Lâm Thần có chút kỳ lạ, nhưng Bạch dương gật đầu nói: “Đúng vậy, cô ấy bị tụi lưu manh bắt đi anh đi tới cứu cô ra, thì Song ngư ngất xỉu, cho nên anh phải dẫn cô tới bệnh viện.”

“Xoảng!”

Bạch dương nghe bên kia làm bể cái gì đó, anh cau mày: “Lâm Thần có chuyện gì vậy? Lâm Thần em không sao chứ, Lâm Thần trả lời anh.... Lâm Thần!”

“Tút tút tút——”

Điện thoại cúp máy, bạch dương cau mày. Mà bên kia Lâm Thần sững sờ, cô ta hai tay run rẩy sợ hãi Bạch dương sẽ điều tra về việc này, cô ta sợ Bạch dương nếu biết được cô ta thuê bọn chúng khi dễ Song ngư thì anh sẽ thế nào?

Không, nhất định không được để chuyện đó xảy ra!

Lâm Thần bấm một dãy số, run rẩy nói: “Có thể giúp tôi một chuyện không?”

Mà Bạch dương khi bị cúp máy anh liền không mảy may để ý nữa, anh nhìn thiếu nữ trên giường, hơi cúi đầu xuống thưởng thức sắc đẹp của cô.

Bạch dương hồi tưởng lại, trong đầu anh nhớ lại một chuyện khi ở công ty.

......

“Boss anh đuổi việc tôi đi!”

“Tại sao cô cứ luôn muốn tôi đuổi việc cô?”

“Haizz, không quan trọng, chỉ cần đuổi tôi là được, tôi không có ý uy hiếp nha muốn đuổi đều tùy anh!”

“..... Cô muốn tôi đuổi việc cô, vậy tôi sẽ không đuổi.”

“Boss Anh là tên ấu trĩ.”

“Cô muốn tôi trừ lương cô?”

“Bình tĩnh bình tĩnh, tôi sẽ không nói thế nữa!”

........

Bạch dương khẽ cười, anh không hiểu tại sao cô lại muốn anh đuổi việc cô, cô làm việc rất tốt, cũng chưa từng phạm sai, vậy sao luôn muốn anh đuổi cô đi?

Hỏi cô thì cô chỉ qua loa trả lời, anh cũng không thể cứ truy ép mãi.

Mà bỗng dưng ngón tay Song ngư hơi nhúc nhích cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Bạch dương thấy lông mi cô run rẩy biết cô sắp thức dậy, anh nhẹ nhàng xoa tay cô.

Song ngư mở mắt ra liền thấy một người bên cạnh cô, cô hơi sửng sốt sau đó biết người đó là ai, không hiểu sao trái tim cô lại đập loạn nhịp.

“Bo... Boss....” Song ngư lắp bắp nói.

“Em tỉnh rồi? Song ngư em thấy thế nào?” Bạch dương cười hỏi.

Song ngư đầu tiên là sững sờ khi nghe cách xưng hô của Bạch dương, nhưng giây sau liền buồn cười.

Mắc mớ gì mà ngạc nhiên.

Xưng gì chả được.

“Tôi ổn rồi, Boss.... Tại sao tôi lại ở đây?” Song ngư ôm đầu dựa vào thành giường, cô yếu ớt hỏi.

“Tôi đã cứu em ra khỏi đó, em đã bất tỉnh doạ cho tôi và Bảo tiểu bình, tôi đem em tới bệnh viện kiểm tra thì không bị thương nặng, chỉ bị thương ngoài da.” Bạch dương giải thích, giọng anh rất nhẹ nhàng giống như sợ làm kinh động tới cô.

Song ngư trầm mặc, cô nhìn Bạch dương xoay người rót một ly nước đưa tới cho cô, Song ngư chỉ nhìn, cô cúi đầu, khi Bạch dương tưởng cô không uống thì...

“Lộp bộp——”

Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, vai gầy của cô run lên, Bạch dương đầu tiên là sững sốt liền sau đó tay chân luống cuống.

“Em sao vậy, bị đau ở đâu sao? Đừng khóc nữa, em sao vậy, em bị thương sao?” Bạch dương cực kỳ lo lắng hốt hoảng, anh cúi người xuống, nâng mặt cô lên, chỉ thấy cô khóc nức nở, hốc mắt đỏ hoe, mũi ửng đỏ nghẹn ngào khiến người sinh tâm thương tiếc.

Tim anh giống như bị ai đó bóp chặt, anh cau mày ôn nhu nói: “Nào, có anh ở đây, em không sao cả....”

“Hức hức, Oa oa oa——” Song Ngư càng bật khóc nức nở, cô ôm chặt lấy Bạch dương, cả người run rẩy từng cảm xúc sợ hãi dâng lên khiến cô không kìm được nước mắt, cô ôm lấy Bạch dương, vùi vào người anh khóc nức nở..

“Cảm ơn anh... Hức hức, cảm ơn anh....”

Cô rất sợ hãi.

Cô sợ hãi nếu lúc đó hắn không tới cứu cô, cô cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì...

Cô đã kìm nén sợ hãi rất lâu, cố gắng trấn định nhưng khi nhìn thấy Bạch dương, không hiểu sao lại muốn khóc cho thoải mái.

Trong căn phòng bệnh, một thiếu nữ ngồi trên giường ôm lấy người đàn ông, âm thanh nức nở đứt đoạn vang trong căn phòng. Khiến người sinh ra thương tiếc, âm thanh nức nở nghẹn ngào tựa như đang kìm nén sợ hãi.

Mà ở ngoài cửa, Cự giải cầm lấy chóp cửa nhưng không mở rồi đi vào, cô chỉ lẳng lặng đứng đó bất động, nghe giọng nói của nữ khóc lóc bên trong nghe giọng nam dịu dàng trấn an.

Cô cúi đầu mái tóc rũ xuống che khuất biểu cảm của cô, nhưng tay siết chặt lại thể hiện như cô đang kìm nén điều gì đó, Cự giải lẳng lặng đứng đó rất lâu... Rất lâu....

Cho tới khi một bàn tay để lên vai cô, Cự giải không quay đầu nhìn, cô không nói gì, chỉ im lặng nghe âm thanh khóc nức của Song ngư.

“Không phải lỗi của em... Em đã bảo vệ cô ấy, cô ấy cũng không sao hết chỉ là bị doạ sợ mà thôi.” Thiên bình nhẹ nhàng nói, anh nở nụ cười ôn nhu trên mặt.

Cự giải không trả lời, anh cũng không cần cô trả lời anh, chỉ nghe cô thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn giải sầu.”

“Được, tôi có một chỗ rất thích hợp.”

“Đi thôi....”

Cự giải hít sâu một hơi buông chóp cửa ra, xoay người rời đi, cũng không quay đầu. Thiên bình chỉ mím môi sau đó đi theo sau.

Nơi mà hai người đến là một quán Bar nhưng không phải Cẩm Sắt, nơi đây không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc mà chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, không có quần ma loạn vũ chỉ có những người muốn tâm sự đều ngồi ở đây.

Cô không biết tên là gì, nhưng nơi này rất thoải mái và bình yên.

“Thiên bình cô gái này là....”

Thiên bình và Cự giải ngồi xuống chỗ quầy rượu, người pha rượu tay lau ly Thuỷ tinh nhìn sang Cự giải, kinh ngạc hỏi.

“Thanh mai trúc mã của tôi.” Thiên bình đáp, anh quay đầu hỏi cô: “Em uống gì?”

“Một ly nước lọc là được.” Cự giải chống cằm nói.

“Em không muốn uống một chút rượu sao?”

Thiên bình hơi ngạc nhiên khi cô trả lời như thế, anh tay giơ lên định xoa đầu cô, thì bỗng dưng khựng lại, tay dừng ở giữa không trung, cũng không xoa đầu cô.

Cự giải không thấy động tác của anh, cô chỉ trả lời: “Nói thật với anh, tửu lượng của tôi không tốt.”

“Một ly thôi cũng không thể say được.” Người pha rượu cười nói, động tác của Thiên bình anh đều để trong mắt, hơi nhướng mày hứng thú, anh nhẹ nhàng nói:

“Một ly rượu có thể khiến em giải quyết nỗi sầu, cũng giống như một câu 'uống rượu giải sầu' cho nên khi uống rượu, em có thể cảm thấy thoải mái hơn.”

“Không, thật sự không cần, tửu lượng tôi rất không tốt, hai ly là gục.” Cự giải gian nan nói, cô rất thẹn với tửu lượng của mình.

Cô thông minh, cô tài năng, cô xinh đẹp, cô diễn xuất như thần, thân thủ hoàn hảo tàn nhẫn mạnh bạo, nhưng trời nói rất đúng không có người nào là hoàn hảo cả, cô mặc dù cái gì cũng hoàn hảo nhưng tửu lượng lại tệ đến không dám nhìn.

Cho nên ngay cả ở Yến tiệc Cố gia hay quán Bar Cẩm Sắt cô cũng không hề động vào một miếng rượu...

“A.... Thật sao?” Người nam nhân có vẻ không tin, nhưng anh vẫn nói: “Em chỉ uống hai ly mà thôi, để giải sầu có gì không thử? Hay là em sợ?”

Thiên bình thấy người nam nhân muốn ép Cự giải, anh cau mày nói: “Cửu Nhật cậu đừng ép em ấy nữa....”

“Tôi uống!” thiên bình chưa kịp dứt lời đã bị Cự giải cắt ngang, Thiên bình hơi lo lắng.

“Em chắc chắn là được chứ?”

Cự giải không nói là chắc chắn, cô nhìn Thiên bình, thở dài áy náy nói: “Nếu tôi có say rượu làm những động tác gì đó kỳ quặc, anh hãy cứ đem tôi trở về Bách gia.”

“Ừ...” Thiên bình chỉ thấy hơi buồn cười, anh nhìn Cự giải giống như đã hạ quyết tâm gì đó.

“Rượu của hai người đây ~” Cửu Nhật đưa hai ly rượu xuống, Cự giải cầm ly rượu sâm panh màu đỏ lấp lánh, rất tuyệt đẹp.

Thiên bình ngửa đầu uống một ngụm.

“Ực... Khụ khụ——” Cự giải vừa uống một miếng liền ho sặc, cô lâu rồi chưa uống rượu nên có chút không quen.

Cửu Nhật định lấy khăn giấy cho cô thì Thiên bình đã nhanh hơn một bước lấy khăn lau cho cô. Thiên bình ôn nhu hỏi: “Em không sao chứ? Nếu không uống quen thì bỏ đi....”

“Không cần, tôi không sao.” Cự giải nói, cô đẩy Thiên bình ra. Thiên bình quăng cho Cửu Nhật một cái ánh mắt sắc bén.

Cửu Nhật rùng mình.

••••••••

Cảm ơn anh.

Bạch dương.

Nếu không có anh cứu tôi.

Tôi không biết bản thân sẽ gặp chuyện gì.

Cảm ơn anh, Boss của tôi. . .

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip