Chap 54: Kế hoạch trả thù nam phụ.
Chap 54: Kế hoạch trả thù nam phụ.
Nhân mã nhìn Song Tử đối diện, thì ra kẻ đụng mình và mình đụng người ta là cái tên tự luyến này...
“Sao đi đâu cũng gặp cô thế!?” Song Tử đứng dậy, phủi phủi bụi vô hình trên vai, anh cau mày nói.
Nhân mã đứng dậy, bực hóa cười nói: “Cái câu này tôi mới là người phải nói, bà mẹ nó đi đâu cũng đụng trúng mấy người.... Xui xẻo hết mức.”
Song Tử đút tay vào túi, cười gằn: “Oh vậy sao? Thấy tôi cô không vui sao, nhớ trước kia ai là người đã bám lấy tôi cho được mà? Sao giờ lại thay đổi rồi?”
Song Tử cũng ngạc nhiên với lời nói của mình, không hiểu sao giống như hắn đang chất vấn cô tại sao lại không còn thích hắn vậy, khiến hắn như gặp quỷ mà rùng mình.
Nhân mã nghe Song Tử nói, cô có chút không thể duy trì được nụ cười trào phúng trên mặt mình, cô như tránh né nói, “Tôi.... Tôi, ý tôi là... Coi như trước kia tôi trúng tà mới làm vậy đi, bây giờ tỉnh ngộ rồi, không thèm thích tên tự luyến như anh!!”
Song Tử bĩu môi, “Hừ, phụ nữ các cô đúng là thay đổi thất thường...”
Nhân Mã hừ nhẹ, không nói, hai đứa liếc nhau giống như đang khiêu khích lại trào phúng. Cự giải nãy giờ bị coi là người vô hình, hiện tại cũng không biết có nên kéo Nhân mã đi, hay là mình tự đi nữa.
“Song Tử sao vậy?”
Giọng nói ôn nhu quen thuộc cất lên, cắt ngang bầu không khí quỷ dị của ba người, Cự giải giật giật lỗ tai, cô ngẩng đầu nhìn sang, có chút cau mày lại không nói gì...
“Đừng lo, tớ chỉ xui xẻo gặp cái đồ đáng ghét này thôi.” Song Tử hất tóc, quay sang nhìn Thiên bình chạy tới.
Thiên Bình chạy tới gần, lúc này mới thấy có hai người nữa là Nhân mã và Cự giải, anh hơi gật đầu với Nhân mã, Nhân mã cũng lịch sự đáp lại, còn khi nhìn Cự giải, có chút ngượng ngùng lại chột dạ cho nên nhất quyết quay sang coi như không thấy.
“Mọi người đang chờ cậu kìa, tưởng cậu ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi chứ.” Thiên Bình choàng vai Song Tử, anh nhỏ giọng nói: “Còn có, bọn tôi gặp được Lục Thanh Tây, nếu cậu không nhanh chân coi chừng Tiết San San bị người khác đoạt mất ~”
Song Tử và Nhân Mã vừa nghe câu 'Lục Thanh Tây' thì đều ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm Thiên Bình.
Song Tử không để tâm tới khiêu khích hay châm chọc Nhân mã nữa, anh cau mày lạnh lùng nói: “Cái thằng đó muốn làm gì? Còn không buông tay sao...”
Nhân Mã bên cạnh thì nghiến răng nghiến lợi: “Cái tên thích xen vào chuyện bao đồng đó... ĐM phải đánh hắn một trận mới được...”
Thiên Bình và Cự giải biểu cảm thái độ đều giống nhau, thái độ vui khi người gặp hoạ, biểu cảm thì đầy hứng thú.
“Không rảnh nói chuyện với cô nữa, tôi đi đây.” Song Tử nhấc chân đi, Thiên Bình hơi liếc Cự giải rồi đi theo.
Cự giải không chút để ý khom người, cô xem biểu tình của Nhân mã, vừa cười ác ý, vừa tức giận, cô nhún vai. Nhân Mã đột nhiên nắm lấy vai Cự giải lắc lắc.
“Giải ơi giải! Tớ thấy tội nghiệp cho Thiên Bảo quá, nàng bị cái tên tóc vàng kia hại phá hỏng kế hoạch nên chết vì một lý do lãng xẹt!” Nhân Mã than thở:
“Ông trời ơi... Đời này con ghét nhất là ai thích xen vào việc của người khác! Xen vào làm tốt thì thôi đi, còn hại người ta chết như thế....”
Cự Giải bị lắc đến chóng mặt, cô vội vàng tránh Nhân mã, ôm đầu nói: “Nói thì cứ nói, lắc tớ làm gì chứ! Chóng mặt quá....”
Nhân Mã gãi cằm suy nghĩ, cái sau đó hùng hổ kéo Cự giải, “Đi! Kêu Bảo Bình đi nằm vùng thôi!”
Cự giải phản xạ có chút chậm, “Eh? Bả đi nằm vùng chỗ nào??”
“Tất nhiên là đi qua nằm vùng chỗ nam nữ chính ấy.” Nhân mã chậc lưỡi, hận tiếc không rèn thành sắt nhìn Cự giải, “Tôi và cậu không hợp, còn nữa trong chúng ta người có quan hệ tốt giữa nam nữ chính, thì chỉ có Bảo Bình mà thôi.”
Cự giải như bừng tỉnh, cô ngạc nhiên nói, “Vậy tụi mình sẽ làm gì a?”
“Hì hì hì... Tất nhiên là..”
Nhân mã nói nhỏ vào tai Cự giải, lát sau Cự giải thản nhiên nhìn Nhân mã, còn Nhân mã thì nở nụ cười tinh nghịch. . .
–
Các nam nữ chính đang ngồi ở gần chỗ các sao nữ, nhưng chỗ bọn họ thì hơi khuất, Sư Tử đang chống cằm nhìn màn "Tình tay ba" trên bàn, Bạch dương và Thiên bình đang cố gắng giải hoà Song Tử và Lục Thanh Tây..
“CMN! Song Tử anh bị điên hay sao quất tui vậy!?” Lục Thanh Tây sờ sờ vết bầm trên mặt, nhưng không khiến gương mặt đẹp trai xấu đi, mà càng tăng thêm phần hoang dã lại tà khí...
Song Tử hai tay bị Bạch Dương ôm lại, nên sắc mặt có chút lạnh xuống, anh cười gằn, “Cậu tránh xa cô ấy ra.”
Song Tử hơi nghiêng đầu, cười trào phúng: “Tôi đã bảo rồi, Tiết San San cô ấy đã là bạn gái tôi, việc gì mà anh cứ phải đeo bám cô ấy?”
Thì ra, là hồi nãy khi Song Tử và Thiên Bình vừa tới, đã thấy Lục Thanh Tây đang nắm lấy tay Tiết San San, hai người dằn co kéo qua kéo lại. Song Tử tức quá đi đến quăng một cái nắm đấm vào Lục Thanh Tây...
“Ha, bạn gái thì sao? Chừng nào Tiết San San với anh chưa kết hôn, thì tôi vẫn có cơ hội theo đuổi cô ấy!” Lục Thanh Tây hất mái tóc nói.
“Các anh không cần phải làm thế....” Tiết San San thì nhu nhược đứng ở giữa ngăn cản hai người, đôi mắt ngập nước uỷ khuất nhìn hai người bọn họ.
“San San phiền em tránh ra đi, cẩn thận bị thương bây giờ!” Thiên Bình đang ngăn cản Lục Thanh Tây, thấy vài ôn thanh nói.
Tiết San San lắc lắc đầu, cô cắn môi nói, “Là lỗi của tôi, chính là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi.... Cho nên mới xảy ra việc này...”
“Song Tử... Thanh Tây.” Tiết San San nhỏ giọng kêu.
Thiên Bình ôm trán, hắn kêu cô không đi, vậy thì lát nữa bọn họ xung đột có trúng cô, cũng là lỗi của cô nha...
Thiên Yết và Ma Kết không hề có ý ngăn cản, hai người nhìn nhau rồi tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra, còn các nữ chính thì lo lắng hoang mang.
Sư Tử ung dung uống một hớp rượu, đột nhiên có một bàn tay để lên vai anh, giọng nói trong trẻo vang lên: “A Tử à~ các cậu đang làm gì thế?”
Sư Tử giật mình, anh ngước đầu lên nhìn, thiếu nữ có mái tóc ngắn màu đen cá tính, cô híp mắt cười càng làm cô trông quyến rũ lại cá tính, làm anh nhất thời ngây ra khi nhìn thấy nụ cười của cô.
Bảo Bình nhướng mày nhìn Sư Tử đang ngốc lăng nhìn cô, Bảo Bình thấy có một chỗ trống bên cạnh Sư Tử, cô thong thả ngồi xuống, nhìn tình huống xung quanh, trong mắt tràn ngập hứng thú.
“Oh~ có chuyện gì thế?”
Bạch Dương thấy Bảo Bình xuất Hiện, anh cười nói: “Bảo tiểu bình chào nhá, à, chuyện vặt vãn ấy mà, bọn họ đang giành giật nhau ấy thôi.”
“Ồ.... Vị này là Lục Thanh Tây?” Bảo bình ánh mắt nhìn sang Lục Thanh Tây bên kia, cô lúc nãy không đánh giá rõ chàng trai tóc vang này, hiện tại giờ mới có nhịp đánh giá.
Lục Thanh Tây khựng lấy, anh nhìn sang Bảo Bình, con ngươi hơi mở to vì kinh diễm, cũng phải, Bảo Bình nhìn trông rất quyến rũ và cá tính, ngũ quan tinh xảo quyến rũ, đôi mắt hạnh nhân cong lên, nụ cười quyến rũ lại tinh nghịch, mái tóc đen ngắn rất giống phong cách Rocker cá tính mạnh mẽ.
Lục Thanh Tây kinh diễm với nhan sắc và khí thế của cô, nhất thời có chút phản ứng chậm: “Cô.... Cô là?”
“Tôi? Ha ha, anh đừng nên biết tôi là ai.” Bảo Bình cười ha ha ha, cô có chút luống cuống nên tầm mắt dời sang chỗ khác, hơi chột dạ.
Chột dạ cũng phải, cô là người lát nữa trả thù người ta, nếu để người ta phát hiện cô là ai thì có lẽ Quán Bar của cô đóng cửa mất nha..
“Bảo Bình, cậu không tới chơi với những người kia à?” Sư Tử hoàn hồn, anh hỏi.
Bảo Bình nhướng mày, tùy ý nói: “À bọn họ chuẩn bị làm gì đó, nên tôi rảnh rỗi tới tán gẫu với các cậu một chút rồi đi luôn.”
“Cậu đi chơi cùng bọn tôi không?” Sư Tử thấy Bảo Bình cười, anh cũng bất giác cười theo.
Bảo Bình vội vàng nói: “Không không cần, không cần đâu, tôi không muốn đi làm bóng đèn cho các cậu.”
“Rầm——”
“Song Tử dừng tay!”
Song Tử và Lục Thanh Tây thoát khỏi sự khống chế của hai người, lao vào choảng nhau, Bảo Bình bị dời sự chú ý, không nhịn được huýt sáo.
Ma Kết day day mi tâm: “Các cậu có thôi đi không?”
Lam Bảo ngồi bên cạnh lo lắng, “Ma Kết anh không đi cản bọn họ sao?”
Ma Kết nhẹ nhàng vỗ tay Lam Bảo coi như trấn an, “Kệ bọn họ đi.”
“Lo làm gì, có Thiên Bình và Bạch Dương ở đây.” Thiên Yết lạnh nhạt nói.
“Nhưng mà....” Diệp Trần hơi lùi lại, sợ bọn họ đánh nhau trúng mình.
Thanh Nhã nhìn bọn Song Tử một lúc, sau đó mới dời tầm mắt sang Sư Tử và Bảo Bình, trong mắt cô ta loé lên tia độc ác, nhưng rất nhanh biến mất.
Bảo bình...
Ha ha... Bảo bình tại sao cô cứ phải muốn bám lấy Sư Tử?
Anh ấy đã không thích cô, tại sao cô cứ mãi chen chân vào quan hệ giữa chúng tôi?
Thanh Nhã âm thầm cắn răng, cô mỉm cười nói: “Sư Tử à, anh ăn món này đi, rất ngon nha.”
Sư Tử quay sang nhìn Thanh Nhã, Thanh Nhã gắp một chút thịt trên bàn rồi đưa tới miệng Sư Tử, Sư Tử đầu tiên là sững sốt sau đó mày hơi nhíu nhíu lại nhìn miếng thịt mỡ.
Bảo Bình nhìn miếng thịt mỡ, cô thầm ngạc nhiên, không phải nữ chính bạch liên hoa biết tất tần tật sở thích và cái ghét của nam chính sao?
Bảo Bình ngạc nhiên cũng phải, trong cốt truyện có nói sơ qua, Sư Tử không thích ăn thịt mỡ, và những món đồ ăn nhiều dầu mỡ, vậy mà vị nữ chính này lại cho hắn ăn? Nữ chính đại nhân ngươi không sao chứ??
Sư Tử nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Thanh Nhã, anh đành miễn cưỡng ăn, anh cười nói: “Ừm rất ngon.”
“Vậy sao? Vậy anh ăn nhiều vào!” Thanh Nhã mắt sáng lên, nhanh tay gắp một đống thịt vào trong chén Sư Tử, Sư Tử thầm nuốt nước bọt, anh có chút cảm thấy dạ dày cuồng cuộn...
Bảo Bình nhìn Sư Tử miễn cưỡng cố gắng ăn hết đống thịt, hơi cau mày nhắc nhở nói: “Thanh Nhã, Sư Tử không thích ăn thịt nhiều dầu mỡ.”
Thanh Nhã trừng Bảo Bình, giống như Bảo bình cản trở cô ta, cô ta uỷ khuất nói: “Bảo bình tỷ tỷ, em biết tỷ không thích em, nhưng tỷ tỷ à, em và Sư Tử đang yêu nhau, tỷ đừng xen vào tình cảm của bọn em được không?”
“Khục khụ khụ...!!!” Bảo Bình bị sặc nước miếng của bản thân, cô trợn mắt nói: “Thanh Nhã tôi không có.... Ài, đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, Sư Tử cậu ta ——”
“Bảo bình tỷ tỷ!” Thanh Nhã đập bàn, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận và uỷ khuất, lại quật cường.
Thanh Nhã thái độ giống như Bảo Bình đã nói gì đó xúc phạm cô ta, Bảo Bình bị uy thế này làm cho giật mình, Sư Tử cau mày định mở miệng giải thích thì lại nghe Thanh Nhã nói.
“Bảo Bình tỷ tỷ, em là bạn gái của anh Sư Tử, anh ấy thế nào em đều hiểu rõ, anh ấy ghét cái gì hay thích cái gì em đều hiểu. Chị Bảo Bình, em yêu anh ấy nên những món anh ấy thích em đều nhớ rõ, những món anh ấy không thích em cũng hiểu hết.”
Thanh Nhã mặt đầy thâm tình nói, cô ta nói tới nỗi Bảo Bình còn tưởng cô thật sự có ý xấu phá hỏng quan hệ bọn họ. Sư Tử nghe vậy, mặt liền đen xuống.
Mà động tĩnh giữa bọn họ gây chú ý, Song Tử và Lục Thanh Tây ngừng xung đột, cả đám nhìn về phía Sư Tử.
Còn Thanh Nhã vẫn chưa biết là mình tự cầm đá đập chân mình, cô ta khịt mũi, nói: “Chị Bảo Bình, em biết chị thích anh Sư Tử, chị rất ghét em vì em là bạn gái của anh ấy, nhưng chị miệng thì nói không để ý, nhưng sau lưng thì lại cố gắng phá hỏng quan hệ của bọn em...”
Sư Tử nghe Thanh Nhã nói ra, anh chợt khẩn trương, lần đầu tiên anh có cảm xúc muốn bịt miệng Thanh Nhã lại, Sư Tử khẩn trương nhìn Bảo Bình.
Chỉ thấy, khi Thanh Nhã nói ra, Bảo Bình sắc mặt có chút lạnh xuống, nụ cười cũng thu lại, càng khiến cô trông lạnh lùng âm trầm.
Mà khi Thanh Nhã nói xong, cả đám trừ Lục Thanh Tây đều chấn động, nhất là các sao nam, bọn họ không hề biết Bảo Bình thích Sư Tử!
CMN! Quả bom này bọn họ không tiếp thu được a!!
Mà chuyện Bảo Bình thích Sư Tử, chỉ có ba người biết, Bảo Bình Sư Tử và Thanh Nhã, chưa từng nói ra cho người khác biết, hiện tại.... Sợ là hết giấu được rồi.
“Thanh Nhã!” Sư Tử quát, muốn cô im.
Nhưng Thanh Nhã lại uỷ khuất nhìn Sư Tử, giọng nói cũng lớn cố ý để bọn họ nghe rõ: “Sư Tử em nói sai sao? Anh không thấy Bảo Bình tỷ lúc nào cũng chen vào quan hệ của chúng ta sao? Em biết anh coi chị ấy là bạn bè, nhưng chị ấy không hề coi anh như thế! Chị ấy thích anh nên mới cố phá hỏng quan hệ chúng ta!”
“Rầm—”
Cả đám giật mình, đưa mắt nhau nhìn về phía cửa, chỉ thấy Cự giải đứng ở cửa, tay đấm lên bàn phát ra tiếng, không gian yên tĩnh lại, Thanh Nhã bị sự xuất hiện của Cự giải làm cho giật mình, Bảo Bình ngẩng đầu ngước mắt nhìn sang.
Cô thì thào: “Cự giải....”
Cự giải sắc mặt như thường, cô cười yếu ớt, xoa xoa bàn tay vừa nện lên bàn, Cự giải đi tới, nói: “Bảo Bình hàn huyên xong chưa? Chúng ta đi.”
Bảo Bình cười nhạt, nhưng nụ cười này không hề sáng lạng như lúc đầu, chỉ có chút miễn cưỡng, cô đứng dậy nói: “Cáo từ, tôi đi đây.”
Cự Giải hờ hững liếc nhìn Thanh Nhã, Thanh Nhã trong khoảng khắc đó, cả mạch máu đều đông lại, cô ta há miệng không thốt ra lời, giống như có ai đó bốp chặt yết hầu của cô ta.
Ánh mắt đó... Thực đáng sợ.
–
Lục Thanh Tây xoa xoa vết bầm trên mặt, ánh mắt ảm đạm âm trầm nhìn Song Tử.
Song Tử kéo Tiết San San: “Đi, đừng quan tâm tới hắn.”
Tiết San San bị Song Tử kéo đi, cô ta cắn môi gật đầu với Lục Thanh Tây sau đó rời đi. Lục Thanh Tây đứng đó trơi chọi một mình, anh hơi mỉm cười khổ sở.
Lục Thanh Tây bực bội vò đầu, chân đá vào tường cho hả giận.
“Anh đẹp trai~” Một giọng nói nũng nịu vang lên, Lục Thanh Tây đang tức giận, nghe vậy càng khiến lửa trong lòng anh lớn hơn, Lục Thanh Tây quay sang nhìn phía sau, liền sững sốt.
Thiếu nữ có mái tóc dài xoã xuống, ngũ quan tinh xảo quyến rũ mị hoặc, cô có một đôi mắt phượng sâu thẳm, mang theo nét sắc bén và quyến rũ, cô có một đôi môi căng mọng, thân hình quyến rũ dụ hoặc, câu mất lý trí của người khác, cô mặc một bộ váy màu đen ngắn bó sát người, làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, khiến người nhìn mà nuốt nước bọt.
Lục Thanh Tây ngẩn ra, chỉ thấy thiếu nữ ấy ôm lấy cánh tay anh, cặp ngực mềm mại cọ cọ, cô phả ra một khói trắng, Lục Thanh Tây ngẩn ngơ ra.
“Em... Em là?” Lục Thanh Tây cười quyến rũ hỏi, anh rất tự nhiên để tay lên eo cô.
Thiếu nữ ấy mặt hơi ửng đỏ giống như đang say, cô ấy không trả lời anh, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Anh đẹp trai, em hơi chóng mặt, anh có thể dẫn em về khách sạn được không?”
Lục Thanh Tây nở nụ cười yêu dã, cặp mắt đào hoa nheo lại, anh nói: “Được anh dẫn em về ~”
Không khí ái mộ quanh quẩn bọn họ, thiếu nữ nép vào người Lục Thanh Tây, cô uỷ khuất nói: “Em chóng mặt quá, anh đẹp trai...”
Cô ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt phượng mê mang mang theo chút xuân tình trêu người.
Lục Thanh Tây âm thầm bị câu mất tâm, anh và thiếu nữ đi ra nhà hàng.
Mà ở gần đó, hai con người núp ở chậu cây xem xét tình hình.
“Công nhận Cự giải đóng thật quá...” Nhân mã nuốt nước bọt, cô cảm thấy cả người hơi nóng rực.
Bảo Bình không hiểu sao trên mặt dính vết hôn, cô nói: “Ân... Nhưng mà để bả đi được không đó?”
Nhân Mã liếc Bảo Bình, cô từ dưới đất cầm lên một cái bao vải rỗng, và ba cái cây bóng chày, nói: “Trong cốt truyện, cái thằng nam phụ Lục Thanh Tây này rất đào hoa, thích chơi với những nữ nhân quyến rũ ấy, thật ra tớ định đề cử cậu, nhưng mà Lục Thanh Tây đã biết cậu rồi...”
“Tôi thì cũng không được, aizz, cho nên chỉ có Cự giải thui, dù sao chúng ta cũng đã thay đổi một bộ trang phục khác cho cậu ấy, trang điểm một chút, khó mà nhận ra...” Nhân mã nói.
Bảo Bình và Nhân Mã thở dài, định đứng dậy đi thì một giọng nói thanh lãnh vang lên, tựa như tiếng gọi của thần chết.
“Các cậu dám để cho Cự giải đi làm con mồi sao?”
Nhân mã và Bảo Bình cứng người, hai người từ từ quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy Kim Ngưu, Song Ngư và Xử nữ xụ mặt nhìn.
Nhân mã lắp bắp nói, “Không, không, không có.... Thôi được rồi, tớ và Bảo Bình đã ép cậu ấy đi làm mồi, nhưng mà bọn tớ không để cậu ấy bị tên đó ăn đậu hũ đâu!”
“Đúng đúng đúng, nếu bị ăn đậu hũ, Cự giải đã đánh chết tên đó từ lâu rồi!” Bảo Bình phụ hoạ nói..
Bốp bốp bốp——
“Ai da! Xử cậu có cần mạnh tay thế không!?”
“Ui da sưng một cục rồi đây này!”
Bảo bình và Nhân Mã ôm đầu bị Xử nữ cốc mạnh, Kim Ngưu hừ một tiếng, cầm lấy gậy bóng chày, “Tớ đi đánh tên đó...”
“Đi.” Xử nữ không nói nhiều, cô cầm gậy bóng chày khác rồi đi theo Kim ngưu.
Song Ngư chậc lưỡi, “Các cậu may đấy, nếu Xử nữ lấy gậy này đánh bọn cậu, thì chắc không còn sức để la đâu.”
“Bọn tớ....” Bảo bình uỷ khuất nhìn Song ngư, rồi lấy gậy bóng chày còn lại cho Nhân mã, cô nói: “Đi thôi, Song ngư lát nữa cậu nhớ quăng bột ớt vào tên đó nhé.”
Song Ngư chớp mắt, “Really!?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip