Chap 61: Muốn diễn nhân vật phản diện?

Chap 61: Muốn diễn nhân vật phản diện?

"Xử nữ cậu dừng tay lại! !"

Trong phòng có hai người, một người thì đạp người kia dưới đất, dưới sàn có mảnh vỡ văng tung toé, nhìn là biết vừa mới có xung đột.

Song Ngư há hốc mồm kinh ngạc, Xử nữ lạnh lùng đạp cô gái dưới đất, chân để lên cổ, Xử nữ mang giày cao gót, gót chân sắc bén như lưỡi dao để trên yết hầu cô gái, giống như trong một giây liền có thể cướp đi mạng sống của cô gái.

"Song, Song ngư, cô, cô tới rồi, mau mau kêu chó điên này dừng tay!!" Cô gái bị đè dưới chân chính là Lâm Thần, lắp bắp la lên.

"Ai là chó điên? Hử?" Xử nữ lạnh giọng hỏi, bên trong ẩn ẩn mang theo một tia sát khí khó phát hiện.

Song Ngư đầu tiên đóng cửa lại đề phòng có người nhìn thấy, cô chạy tới kéo Xử nữ ra, "Xử nữ cậu có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ ở văn phòng làm việc của tớ! Tớ không muốn xảy ra huyết mạng ở đây đâu..."

Xử nữ được Song Ngư kéo ra, không hờn không giận thu chân lại, hơi rũ mắt xuống nghe Song Ngư lải nhải. Mà Lâm Thần thì giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô ta đứng dậy lùi ra xa.

Chỉ vào Xử nữ mắng: "Cô cái đồ con chó điên này! Cô là ai mà dám đánh tôi? Cô có tin tôi kiện cô ra toà vị tội cố ý gây tổn thương cho tôi hay không hả, đồ chó điên! Bệnh thần kinh!"

Xử nữ hơi nhíu mày, nhìn Lâm Thần chật vật miệng lại mắng chửi giống như mấy bà già chanh chua, cô chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh hoàn thành lửa giận khi nghe cô ta chửi mình là "Đồ chó điên" "Bệnh thần kinh".

"Câm miệng!" Xử nữ ánh mắt sắc bén khiến Lâm Thần sợ hãi, con ngươi âm trầm lạnh lẽo nhìn Lâm Thần, giống như đang cảnh cáo.

Song Ngư: "Có chuyện gì vậy, Xử nữ cậu tại sao lại đánh cô ta?"

Xử nữ thu hồi ánh mắt, cô nhẹ nhàng nói: "Cô ta lén lút trong văn phòng của cậu, cô ta muốn lấy gì đó của cậu, tôi bắt gặp được, nhưng cô ta lại chối muốn chạy trốn cho nên tôi đành dùng vũ lực."

"Cái gì?" Song ngư nghe Xử nữ nói liền nhíu mày, cô nhìn Lâm Thần, mỉm cười hỏi: "Lâm Thần cô vào văn phòng của tôi làm gì vậy?"

"Tôi, tôi...." Lâm Thần chột dạ không dám nhìn Song Ngư, cô ta mạnh miệng nói: "Bộ tôi không thể vào đây sao? Cô là cái thá gì mà không cho tôi vào, hay là cô làm việc xấu sợ người ta bắt gặp?"

Xử Nữ: "......"

Song Ngư: "???"

Xử nữ cau mày, cô nói: "Cô và Song ngư đâu có cùng ngành, Song Ngư làm ngành thiết kế, cô làm thư ký, cô có cái quyền gì mà vào văn phòng của cô ấy?"

Lâm Thần: "Tôi... Ý tôi là, tôi là bạn gái của Bạch dương! Bạch dương là tổng giám đốc ở đây, tôi muốn đi đâu thì tôi đi, cô quản được chắc!"

Song Ngư nhíu mày: "Nhưng đây là...."

"Song ngư tớ không ngờ cậu lại làm việc ở một chỗ có trách nhiệm như vậy..." Xử nữ châm chọc nói.

Song Ngư nhìn bàn làm việc của cô, mấy xấp giấy đều bị rớt toán loạn dưới đất, Lâm Thần còn giẫm vào mấy tờ giấy thiết kế ở dưới, chậu cây thì bị bể văng lung tung.

"Lâm Thần cô nói đi, cậu vào đây làm gì?" Song Ngư trầm giọng hỏi.

Lâm Thần lúc này hoảng loạn chột dạ, con ngươi đảo xung quanh, phản ứng như vậy khiến cho Song Ngư càng lạnh xuống.

"Tôi.... Mệt cô quá! Tôi đi nhầm được chưa hả!?" Lâm Thần theo phản xạ la lên.

Xử nữ: "........."

Cô định lừa ai chắc.

Ban thiết kế nhiều văn phòng như vậy, cô lại có thể lạc vào văn phòng của Song ngư.

Cô nói vậy lừa quỷ chắc...

"Lâm Thần cô vào đây muốn cướp thứ gì?" Song ngư cười lạnh.

Lâm Thần cố giữ bình tĩnh nói: "Cô nói ai ăn cướp hả? Tôi, tôi ăn cướp đồ của cô làm gì, cô đừng có mà vu oan cho tôi! Nếu không... Tôi sẽ méc anh Bạch Dương!!"

"Một lần Bạch dương, hai lần Bạch Dương... Cô CMN không lo làm việc chạy vào văn phòng của tôi, sau đó phá hết thiết kế của tôi! Lâm Thần cô có tin tôi báo cho Boss để anh ấy trị cô hay là tôi!" Song Ngư tức giận nói.

"Được, được! Tôi không làm thì sợ cái gì chứ!?" Lâm Thần la lên rồi chạy ra khỏi văn phòng.

Song Ngư tức đến thở hổn hển, cô nhìn một đống hỗn loạn ở dưới, cắn môi.

"Tôi giúp cậu dọn dẹp." Xử nữ vén tay áo nói: "Cậu kiểm tra xem coi có mất gì quan trọng không."

Song Ngư 'Ừ' một tiếng, sau đó mở ngăn bàn kiểm tra tài liệu, Xử nữ thì dọn trước mấy mảnh vỡ để khỏi phải đạp trúng bị thương, sau đó cầm tài liệu bên dưới bị đạp qua đạp lại.

"Ủa.... Ủa! Đâu mất rồi!?" Song Ngư bỗng dưng hoảng loạn tìm kiếm.

Xử nữ nghe âm thanh của Song ngư liền ngẩng đầu nhìn sang, cô hỏi: "Sao vậy? Mất cái gì sao?"

Song Ngư cả người hoảng hốt mở hết ngăn này sang ngăn khác, cho tới khi không tìm thấy cô mới lắp bắp nói:

"Hai bản thiết kế <<Bình minh và Hoàng hôn>> mất rồi...."

-

Lúc này trong Game <<Thần Ma>>

[Hệ thống]: [Bò Điên Vạn Tuế] [Ngựa Điên Vương Gia] [Bình Nước Di Động] đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, mở ra bản đồ [Tộc Người Cá].

[Hệ Thống]: [Bò Điên Vạn Tuế] [Ngựa Điên Vương Gia] [Bình Nước Di Động] đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, mở ra bản đồ [Tộc Người Cá].

[Hệ thống]: [Bò Điên Vạn Tuế] [Ngựa Điên Vương Gia] [Bình Nước Di Động] đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, mở ra bản đồ [Tộc Người Cá].

Trên thế giới bùng nổ!

[Ai Cướp Quần Của Ta]: Cái gì đang diễn ra vậy!?

[Đại Gian Thần]: Ta mới off không lâu thế giới liền đổi mới.

[Nắng Mai Vui Vẻ]: Tộc người cá là gì vậy?

[Trăng Trong Như Nước]: Hình như là phó bản mới! Tộc nhân ngư, nghe nói có pháp khí ở dưới đại dương a!

[Yêu Em Không Hối Tiếc]: Bò Điên Vạn Tuế là ai? Ngựa Điên Vương Gia là ai?? Bình Nước Di Động là con nào???

[Bò Điên Vạn Tuế]: Ta mới vào chơi không lâu, xin chỉ giáo.

[Ai Cướp Quần Của Ta]: Ủa làm thế nào mà các ngươi mở ra phó bản mới vậy?

[Bình Nước Di Động]: Chuyện dài lắm, bọn ta đi tìm búp bê Tây Dương, 'Trượt tay' mở ra phó bản /Ngượng ngùng/ /Ngượng ngùng/.

[Bò Điên Vạn Tuế]: ....

[Ngựa Điên Vương Gia]: ....

Thế giới: ....

....

Tới chiều.

Kim Ngưu Nhân Mã và Bảo Bình tắt game nghỉ ngơi.

"Tôi thật không ngờ cậu lại mở ra phó bản." Nhân Mã nhìn màn hình hiển thị thông báo của hệ thống.

"A ha ha ha, thường thôi, thường thôi..." Bảo Bình cười ha hả, bộ dáng cực kỳ thiếu đánh.

Kim Ngưu: "Các cậu ăn xong rồi chơi tiếp."

Kim Ngưu nãy giờ ăn một đống đồ ăn vặt rãi rác dưới sàn, cô nói: "Ê Bảo Bình, lát nữa cậu chở bọn tôi đi chơi đi."

Bảo Bình nhướng mày: "Đi đâu? Quán Bar hay KTV?"

"Đi KTV!" Nhân mã nói.

"KTV? Thui chỗ đó có gì vui chứ, đi quán Bar của Bảo bình đi." Kim Ngưu bĩu môi.

Nhân Mã cau mày, "Đi Bar làm gì? Bà uống rượu hả? Uống hoài không tốt đâu."

"Thôi thôi, các cậu... Hay là tôi chở các cậu đi hóng gió?" Bảo bình đề nghị, cô sợ hai con người này cãi qua cãi lại thì không tốt.

"Ừ vậy cũng được..." Kim Ngưu cắn cây kẹo vang lên tiếng 'rắc rắc' giống như ăn thế này cho xả giận.

Nhân mã: "Coi chừng gãy răng."

"Liên quan gì tới-- Răng rắc..."

Kim Ngưu ôm miệng, cắn sau răng gãy luôn, nước mắt nước mũi chảy ra: "Răng... Răng của tôi!! A a a!!!"

Nhân Mã: "....."

Bảo Bình: "....."

"Chết rồi! Chết rồi!! Răng của tôi a a a--" Kim ngưu ôm mặt khóc nức nở.

Nhân Mã: "Dẫn bả đi bác sĩ!!"

Bảo bình cầm lấy chìa khóa: "Bà bế bả đi! Tôi đi lấy xe!!"

"Nhanh lên!!!" Nhân Mã hối thúc, sau đó nhìn Kim Ngưu, hít sâu một hơi bước tới, bế Kim Ngưu lên, cô hít sâu một lần nữa tay bế Kim ngưu cũng run rẩy, cô la lên: "Sao bà nặng quá vậy nè!!?"

Kim Ngưu không trả lời, vẫn ôm miệng khóc nháo: "Đau quá, đau quá, đau quá!!! Răng của tôi, hức hức-"

Nhân Mã phải dùng hết sức lực của bản thân mới có thể bế Kim ngưu, cô nói: "CM.... CMN!!!"

"... Sau này bà nên giảm cân đi!!!"

-

Đoàn Phim.

Cự giải trầm mặc nhìn cuốn kịch bản trên tay, cô hơi nhíu mày.

Mà Giang Trừng thì đang cầm một xấp tài liệu để lên bàn, cô nói: "Đây là tất cả những tài liệu để em tham khảo, khi thử vai cũng không phải lo không lấy được vai diễn."

"Em không cần đâu, Giang tỷ... Cái kịch bản này..."

Cự giải không biết nên nói thế nào, đây là một cuốn kịch bản về bộ phim cổ đại, cung đấu, nhân vật chính Tần Hiên là tứ hoàng tử bị mọi người coi thường, kịch bản này xoay quanh về Tần Hiên vị tứ hoàng tử từng bị mọi người khinh thường sau này dùng mọi thủ đoạn lấy được chiếc ghế đế vương, có thể nói là nghịch tập trên con đường trở thành đế vương vô tình.

Trong bộ phim này, có thể nói cốt truyện kịch tính mang theo chút mới lạ, lại có thêm phần tình cảm, nữ chính Nhan Sơ Tầm công chúa nước Nhan Quốc, qua Tần Quốc cầu thân, nữ chính dùng tình yêu cảm hóa nam chính Tần Hiên, sau đó hai người ân ái ngọt ngào.

Nhưng sau khi Nhân vật phản diện Nhan Ngạn anh trai của nữ chính cũng có thể coi là thái tử Nhan Quốc muốn nắm quyền Tần Quốc cho Nhan Quốc mở rộng lãnh thổ, nhưng không ngờ lại bị nữ chính Nhan Sơ Tầm vì yêu mà phản bội Nhan Quốc, khiến cho nam chính Tần Hiên lấy binh chạy tới Nhan Quốc gây chiến.

Sau đó nắm quyền luôn Nhan Quốc rồi mở rộng lãnh thổ, sau đó cũng vì một màn này mà ngược luyến tình thâm giữa nam nữ chính. Vị anh trai Nhan Ngạn vì muốn cho nữ chính trốn khỏi Tần Quốc cho nên bị một đao của nam chính Tần Hiên giết chết, nữ chính vì đau buồn cho nên vừa hận vừa yêu nam chính.

Cuối cùng lại hạnh phúc bên cạnh nam chính quên mất anh trai phản diện Nhan Ngạn và những con dân Nhan Quốc...

Khi đọc kịch bản, cô có thể hiểu rõ hết tính cách nhân vật, nhân vật chính Tần Hiên là một đế vương vô tình, thông minh lại đa tình, Nhân vật chính Nhan Sơ Tầm là một người ích kỷ, ngu ngốc lại si tình.

Trong tất cả nhân vật chính và phụ, người cô cảm thấy được nhất chính là vị anh trai phản diện Nhan Ngạn, Nhan Ngạn là một thái tử yêu nước yêu dân, trọng tình trọng nghĩa lại đa mưu đa kế.

Cho dù bị bắt hay mất nước vẫn không hề chùng bước cúi đầu, vì cứu em gái mình mà hy sinh, nhưng không ngờ lại hy sinh nhầm người a...

Nhưng thật chất vị anh trai này yêu thầm cô em gái của mình. Cho nên vì công chúa mà trả giá hết thảy.

Tình yêu cấm kỵ huyết thống...

Cự Giải khép cuốn kịch bản lại để lên bàn, cô day day mi tâm nhìn Giang Trừng bên cạnh không ngừng nói, bây giờ bộ dáng của cô là nghe tai này ra tai kia, một chút cũng không thấy hứng thú.

Mà lúc này, một bàn tay để lên vai cô, Cự giải ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ: "Thiên bình hảo a."

"Em cũng hảo a ~" Thiên bình cúi đầu nhìn Cự giải, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt cong thành vầng trăng non, khi cười lộ ra chiếc răng nanh hổ.

"Em đang làm gì vậy?" Thiên bình đi tới ngồi bên cạnh cô hỏi.

"Tôi đang xem kịch bản mới." Cự giải bình thản đáp.

Giang Trừng cười: "Cố tổng chào ngài."

"Ừ, kịch bản gì vậy?" Thiên Bình tay cầm lấy kịch bản trên bàn lên, anh lật ra hỏi.

Cự Giải không chút để ý nói: "Là một cuốn kịch bản cổ đại cung đấu do đạo diễn Lâm quay, tôi định ngày mai sẽ thử một vai trong đó..."

Thiên Bình nhướng mày, anh nhận lấy ly nước từ Giang Trừng, nghe vậy hứng thú hỏi: "Vậy em định diễn vai gì?"

Cự Giải hơi khựng lại, cô cau mày nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Diễn vai anh trai phản diện."

"Phụt--"

Thiên Bình phun một ngụm nước, Giang Trừng há miệng kinh ngạc nhìn cô, Thiên Bình ho sặc sụa, rồi anh khàn giọng hỏi: "Nhân vật phản diện Nhan Ngạn? Nhân vật đó là dành cho nam diễn viên đóng! Em đóng thế nào được??"

Cự giải cũng không ngoài ý muốn khi thấy phản ứng như thế, cô cười nói: "Chẳng lẽ không thể đóng sao?"

"Nhân vật Nhan Ngạn chính là chìa khóa mở ra cốt truyện cuối của nam chính, tôi chắc chắn đạo diễn Lâm sẽ không để em đóng vai này đâu, lại nói nữ không thể giả nam, sẽ bị người xem phát hiện." Thiên Bình nghiêm túc khuyên nhủ.

"Anh đừng lo, tôi có thể đóng được."

"Vậy em thử diễn cho tôi xem."

Thiên Bình chỉ là nói đùa thôi, nhưng khi Cự giải nghe vậy liền đứng dậy, cô hai tay chống lấy hai bên ghế, hơi khom người nhìn thẳng vào Thiên Bình, mái tóc của cô rơi xuống lướt qua ngón tay anh, giống như điện giật mà tràn lan khắp cơ thể.

Mà nhất cử nhất động đều được nhân viên đoàn phim thấy, bây giờ có thể nói ai cũng trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ.

Cự Giải híp mắt phượng, lông mi rũ xuống, gương mặt tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt anh rõ ràng, đôi môi hồng hào căng mọng hơi hé ra, mùi hương thanh lãnh trên người cô bay quanh chóp mũi...

Cự Giải con ngươi không chút gợn sóng nhìn Thiên Bình, bỗng dưng biến thành trào phúng lại âm trầm, giọng nói thiếu nữ hơi khàn khàn dụ hoặc vang lên: "Ngươi nghĩ hắn yêu ngươi sao?"

Thiên Bình còn chưa kịp phản ứng, Cự giải đã đưa tay nắm lấy cằm hắn, cánh môi đỏ khẽ hé mở: "Ngươi thật sự cho rằng mình rất quan trọng trong lòng tên Tần Hiên kia sao?"

"Ngươi còn kỳ vọng hắn sẽ đến cứu mình sao?"

Cự giải nhếch khoé môi cười trào phúng: "Hắn căn bản chẳng thèm nhớ có một người công chúa là ngươi, ngươi chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nếu ngươi chọn đi theo anh trai này thì không giống thế, ta sẽ cho ngươi địa vị tôn quý, để những kẻ từng chà đạp ngươi phải trả giá rất đắt."

Thiên Bình nhìn lại người trước mặt, từ trong đôi mắt kia, phảng phất như hắn thật sự trông thấy vị nhân vật phản diện muốn vì công chúa mà trả giá tất cả, hắn lãnh huyết tàn nhẫn, nhưng nỗi ôn nhu duy nhất đều đã dành cho vị em gái công chúa không yêu hắn.

Nhân vật kia từng gây ra không ít chuyện xấu, nhưng cũng có khía cạnh làm người khác phải cảm động, nếu diễn tốt, còn có thể kiếm không ít nước mắt.

Cự giải buông Thiên bình ra: "Thế nào?" Có phải ta hơi bị đỉnh 'kout' hông!

Thiên bình hoàn hồn, bất giác lấy tay sờ qua chỗ cằm vừa bị cô nắm: "Em. . ." Lúc nãy hắn thật sự đã bị cô cuốn vào kịch bản! Tại sao hắn lại không biết tiểu thanh mai này giỏi diễn xuất như vậy a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip