Chap 63: Nữ chính muốn đấu với ta?

Chap 63: Nữ chính muốn đấu với ta?

Song ngư vừa trở về, cô liền nhìn thấy Bảo Bình trong phòng, hơi sửng sốt. Song Ngư đi vào, hai người đang nói chuyện nghe tiếng mở cửa liền nhìn sang.

Xử Nữ thấy cô về liền cười, “Song Ngư xong rồi à?”

“Tôi cứ tưởng bà ngủ ở trong đó luôn rồi chứ~” Bảo Bình trêu nghẹo.

Song Ngư: “À thì... Bảo bình cậu tới hồi nào vậy?”

“Mới tới, tôi phải đi tiếp mấy vị nam chính, Aizz... Quán Bar này là nơi mà đám nam chính hay đến, nếu các cậu không muốn chạm mặt với bọn họ thì có thể đi ra sau a.”

“Cậu làm như bọn tôi sợ bọn họ vậy, tôi chỉ không muốn rắc rối nên mới hỏi cậu có chỗ nào đi không mà thôi....”

“Vâng vâng, Xử nhà chúng ta nói chí phải!” Bảo Bình thuận theo phụ hoạ.

Song Ngư nhíu mi: “Các nam chính cũng tới đây sao?”

“Đúng vậy.”

“Có Bạch dương không?” Song Ngư do dự hỏi.

Bảo Bình nhẹ gật đầu, cô nhẹ nhấp một ngụm rượu, Song Ngư nghe vậy, trong đáy mắt mang theo vài phần ảm đạm phức tạp. Song Ngư suy nghĩ một lúc liền ngẩng đầu nhìn trong phòng, cô nhớ đến mục đích của mình mới tìm Cự giải nhưng không thấy cô trong phòng.

Trong lòng lộp bộp, cô hỏi: “Cự giải cậu ấy đâu rồi?”

Xử nữ trả lời: “À cậu ấy ra ngoài chơi rồi.”

“Cái gì?!”

Song Ngư nghe vậy liền định xoay người chạy ra. Bảo bình thấy cô phản ứng kỳ lạ liền hỏi: “Có chuyện gì hả? Nhìn bộ dạng của cậu gấp gáp quá.”

Song Ngư cắn môi, nhanh chóng kể lại sự tình mọi việc cho hai người nghe, Bảo Bình nghe xong tức giận đập bàn.

“CMN! Đúng là Bạch liên hoa!” Bảo Bình nghiến răng nói.

Xử nữ là người bình tĩnh nhất, cô cắn miếng táo, rồi nói: “Các cậu lo cái gì, Cự giải chẳng lẽ lại đi uống rượu?”

Câu Xử nữ vừa thốt lên lôi lại lý trí của hai người, hai người bừng tỉnh, bọn họ quên mất, Cự giải rất dễ say! Không không, nên nói là tửu lượng yếu đến đáng thương, uống hai ly là gục!

Cự giải sẽ không tùy tiện uống rượu, bởi vì có một vài nguyên do khiến Cự giải đã bỏ rượu.

Song Ngư mặc dù bình tĩnh một chút, nhưng vẫn lo lắng: “Hay là tôi đi nói cho cậu ấy biết trước? Chứ lỡ như có chuyện thì không được...”

Cả ba người không hẹn mà cùng nhau nhớ tới điều gì đó mà rùng mình, Xử nữ thúc giục: “Vậy cậu nhanh nói cho Cự giải biết, sẵn khuyên bả đừng tức giận đánh nhau với người khác.”

“Ừ đúng vậy, Cự giải chắc ở đâu đó gần đây, tôi đi tìm cùng bà.” Bảo Bình cũng đứng dậy đi theo.

Song ngư cũng gật đầu, sau đó hai người đi tìm Cự giải, Xử nữ ở lại cô không muốn xen vào rắc rối.

Xử nữ hơi nhíu mày, lông mi rũ xuống.

“Chuyện năm đó...” Nên quên thì tốt hơn.

Lúc này bên ngoài, tiếng nhạc đã tắt, mọi người soi nổi nhìn về phía sân khấu, mà ở một góc có thể nhìn thấy sân khấu, năm nam nhân và hai thiếu nữ ngồi ở trên ghế dài, cũng chú ý về phía sân khấu.

“Có chuyện gì vậy?” Lam Bảo nhìn mọi người xung quanh đều mịt mờ, khó hiểu, hứng thú, tò mò nhìn về phía sân khấu.

Ma Kết nói: “Một lát nữa em sẽ biết.”

Sư Tử ăn trái cây nói: “Hình như Bảo bình lúc nãy nói sẽ có một buổi ca hát, nghe nói là một giải trí nhỏ, cậu ấy mời vị ca sĩ nào đó đến hát...”

“Năm phút nữa đi?” Thiên Bình hút một điếu thuốc phả ra nói: “Bảo bình lại muốn bày trò gì nữa đây...”

“Cậu ấy đòi kinh doanh, nghe nói giờ Bảo Bình thiếu tiền lắm.” Bạch dương nói.

Sư Tử nghe vậy, uỷ khuất nói: “Cậu ấy thiếu tiền sao không mượn bọn mình? Bọn mình cũng đâu có keo kiệt hay nói gì cậu ấy đâu... Hic hic, tôi cho cậu ấy 10 vạn nhưng cậu ấy không chịu!”

Song Tử cười nói: “Ông làm gì phải cho, ông thiếu tiền nước người ta mấy vạn chưa trả nữa kìa.”

“Chắc cậu ấy gặp chuyện gì đó thiếu tiền nên cậu ấy ngại mượn chúng ta.” Ma Kết bình tĩnh nói.

Song Tử gật đầu tán đồng với Ma Kết: “Đúng thế.”

Trạch Vũ khẽ lay Thiên Bình hỏi: “Thiên bình, cô gái Bảo Bình kia thiếu tiền sao?”

Thiên Bình không chắc nói, “Anh không biết, nhưng cô ấy gặp chuyện gì đó mà không nói cho bọn anh.”

Lam Bảo bĩu môi hỏi: “Cô ấy như thế có phải sợ lòng tự trọng của mình bị khinh thường không? Em thấy cô ấy quen biết chị Xử nữ với những chị khác, bọn họ cũng có tiền mà, sao lại không mượn bọn họ?”

Nếu các sao nữ trừ Bảo bình nghe được, chắc chắn sẽ hộc máu nói: Có tiền em gái ngươi! Bọn ta chạy bôn chạy ba kiếm tiền chứ có khả giả gì!?

Bốn người im lặng không nói, Ma Kết nhìn bốn đứa kia, anh nói: “Chị ấy quen bạn, không phải ai cũng có tiền, giống chị gái em, cô ta phá sản, hoặc nhà thiết kế của Bạch dương, cô ấy cũng nghèo...”

Song Tử: “Còn có Nhân Mã cũng nghèo rớt mồng tơi nửa.”

Khi nghe Ma Kết nói đến Song Ngư, ánh mắt Bạch Dương hơi trầm xuống, Sư Tử nói: “Tôi có thể cho cậu ấy vay tiền chứ bộ! Cậu ấy muốn vay 100 vạn hoặc 500 vạn tôi cũng sẵn sàng cho cậu ấy luôn!”

“Cũng đúng ~” Thiên Bình rút một điếu thuốc khác, anh để thuốc lên miệng, “Cậu sẵn sàng giúp Bảo Bình mà, hai người quen nhau thân thiết đến nỗi có thể sống chung một mái nhà...”

Nhưng khi nói câu sau liền có chút không đúng, Thiên Bình rất nhanh nói,  “A phi phi.... Tôi lỡ lời.”

Sư Tử: “.....”

“Bụp—–”

Tất cả đèn đều tắt hết, trong nháy mắt lâm vào bóng đêm, ai ai cũng hoang mang cho tới khi ánh đèn sân khấu mở lên, không biết thiếu nữ từ lúc nào xuất hiện ngồi ở trên ghế giữa sân khấu, cô cúi đầu, trước mặt là Micro. Bên cạnh cô chính là một mỹ nữ khác, tay đeo đàn Ghi- Ta, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên như một khúc dạo đầu....

Trong nháy mắt mọi người xung quanh đều yên tĩnh, có thể nghe một tiếng hút khí khi thiếu nữ cầm Micro ngẩng đầu. Nhan sắc khiến người đảo điên, vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, đôi mắt phượng khẽ rũ xuống chứa đựng sự lạnh lẽo tĩnh mịch, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười khiến người say mê đảo điên.

Bên cạnh thiếu nữ cầm đàn Ghi- Ta cột tóc đuôi ngựa, đôi mắt hờ hững nhưng giảo hoạt, trên môi treo nụ cười tinh nghịch lại bí ẩn, cô nàng rũ mắt xuống nghiêm túc đánh đàn Ghita.

Mà khi hai thiếu nữ xuất hiện, bên nam nữ chính đều giật mình.

“Cự giải?!”

“Nhân Mã?!”

Năm người đồng thanh lên tiếng, Trạch Vũ và Lam Bảo đều kinh ngạc nhìn hai người.

Tiếng đàn Ghita nhẹ nhàng từ từ trở nên trầm xuống, Nhân Mã hơi nghiêng đầu nhìn Cự giải bên cạnh đang đánh nhịp chuẩn bị vào nhạc.

Cự giải rũ mắt xuống, trên gương mặt cô mang theo lạnh lùng nhưng lấy quyến rũ, xung quanh tản ra sự bí ẩn khiến người tò mò về cô.

Chỉ nghe tiếng đàn và hai gương mặt ấy cũng đủ khiến cho mọi người ngẩn ra, ai ai cũng im lặng nhìn chăm chú hai thiếu nữ mang theo khí chất khác nhau đối lặp.

Năm sao nam đều kinh ngạc, phức tạp, hứng thú nhìn, Song Tử nhìn Nhân mã đang đánh đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng du dương từ từ trầm xuống mang theo nét bí ẩn.

Song Tử kinh ngạc: “Nhân mã biết đánh đàn hả? Không đúng! Cô ta có chơi đàn bao giờ đâu!?”

Thiên Bình quăng điếu thuốc hút một nửa trên tay, anh kinh ngạc, ánh mắt anh nhìn Cự giải, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh hiện lên tia mịt mờ.

Cự giải hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ Thiên Bình, hơi nhíu mi rồi dời tầm mắt.

Giọng hát trầm nữ tính, khàn khàn gợi cảm vang lên:

Khi giọt nước mắt anh lăn trên gò má.

Em chỉ có thể quan tâm anh như một người bạn.

Muốn cho cô ta một trận, càng muốn cô ta cút ra xa.

Cô ta không xứng để đứng trước mặt anh.

Làm sao cô ta có thể nhìn thấy nổi đau của anh?

Tại sao sự quyến rũ nhất lại mê hoặc lòng người nhất?

Tại sao tình yêu lại khiến con người khiếm khuyết?

Tại sao đã đau như vậy vẫn tiếp nhận những nỗi đau thương?

Trái Tim của em đã chờ anh rất nhiều năm.

Tình yêu trôn giấu đến nỗi sắp như giọt nước tràn ly....”

Giọng hát vừa cất lên đã khiến bao người chú ý, giọng hát nhẹ nhàng trầm tính, giống như ẩn chứa những nỗi đau thương, từng lời hát tựa như muốn nói cho người ấy.

Mà lúc này, Bảo Bình và Song ngư vừa đi ra, liền nghe được giọng hát trầm luyến ẩn chứa tình cảm không nói nên lời, hai người nhất thời ngẩn ra.

“Bài hát này....” Song Ngư nhíu mi, bỏ mặc Bảo bình chạy đi, cô chạy tới liền nhìn thấy sân khấu có hai thiếu nữ, một người đánh đàn một người ca hát, hoà huyện vào nhau tạo lên một âm nhạc nhẹ nhàng mê hoặc nhưng ẩn chứa đau thương.

Bảo Bình đi tới, nhìn hai người kia, cô hơi cong môi cười: “Đợi bọn họ hát xong rồi nói cũng được...”

“Mỗi lần tới quán cậu là gặp chuyện.” Song Ngư lẩm bẩm: “Thiệt tình xui xẻo hết mức.”

Bảo Bình khẽ cười.

Vì sao sự quyến rũ nhất lại mê hoặc lòng người nhất?

Vì sao tình yêu lại khiến con người khiếm khuyết?

Vì sao đã đau như vậy vẫn tiếp nhận những nỗi đau thương?

Trái tim của em đã chờ anh rất nhiều năm~

Tình yêu trôn giấu đến nỗi sắp như giọt nước tràn ly...

Nhưng lại không có cách nào nói ra...

Trở thành nút thắt không thể lý giải ~”

Thiên Bình nhìn Cự giải đến xuất thần, khi cô hát, từng cử chỉ biểu cảm của cô anh không muốn bỏ qua, giọng hát nhẹ nhàng mê hoặc như đang thủ thỉ những lời tốt đẹp nhất trên đời.

Cô ấy....

Thật xinh đẹp.

Thiên Bình khẽ cười: “Hát rất hay...”

Cự giải nhìn sang Nhân Mã, Nhân mã cầm lấy Micro, không nói một lời liền cất tiếng hát, thật sự rất đối lặp tạo nên sự khác biệt.

Giọng hát của Nhân Mã mang theo sự êm ái ngọt ngào giống như tình yêu trong sáng:

Chúng ta, mập mờ, hiểu ra, trốn tránh và đối mặt với nhau.

Tuyệt vọng, hi vọng, hạnh phúc rồi cô đơn quấn lấy.

Khiến tâm tư đang rối loạn càng thêm gấp bội...

Lo lắng trong sự tham lam.

Say mê trong nỗi đau đớn tận cùng.

Không thể lựa chọn~

Yêu thầm càng giống cái vỏ ốc sau lưng, càng mang càng nặng....”

Nhân mã hát xong, tiếng đàn cũng từ từ trầm xuống, cô nhìn Bảo Bình đang vẫy tay ở một góc, cô hơi nhếch môi cười, nhưng không ngờ lại làm cho bao nam nhân bên dưới hít một ngụm khí.

Nụ cười trong sáng vui tươi không mang chút dục vọng, thật sự mê người hơn cả những cô gái khác, nhiều nam nhân bên dưới đều mặt đỏ tim đập.

Song Tử bên dưới hơi nhíu mày khó chịu nhìn đám nam nhân mặt đỏ tim đập say mê nhìn chăm chăm Nhân mã, anh không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.

Ma Kết ngồi bên cạnh hỏi: “Ông thấy bọn họ hát hay không?”

Song Tử: “Không hay!”

Ma Kết: “???”

Vì sao sự quyến rũ nhất lại mê hoặc lòng người nhất?

Vì sao tình yêu lại khiến con người khiếm khuyết?

Vì sao đã đau như vậy vẫn tiếp nhận những nỗi đau thương?

Trái tim của em đã yêu anh rất nhiều năm...

Tình yêu trôn giấu đến nỗi sắp như giọt nước tràn ly~

Nhưng lại không thể nói ra...

Trở thành nút thắt~

Không thể lý giải....”

Tiếng hát dần nhỏ lại, Cự giải rũ mắt xuống, nhìn sang Thiên Bình, Thiên bình cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau, cô khẽ cười nhẹ nhàng, Thiên Bình cũng cười theo.

Thiên bình mấp máy cánh môi, Cự giải hơi sửng sốt sau đó bật cười.

—– Em hát rất hay.

Sau khi Cự giải và Nhân mã vừa xuống Song Ngư và Bảo Bình chạy tới ôm chầm lấy hai người.

“A a a a a! Nhân mã cậu hát hay quá~” Song Ngư ôm lấy Nhân mã thật chặt.

Nhân Mã bị Song ngư ôm cổ hơi khó thở nói: “Buông, buông ra, tớ thở không được...”

Bảo Bình nhìn Cự giải, cô cười hì hì: “Giải nhi a~ khách của tôi đều trở thành Fan của hai bà hết rồi, hai người có muốn làm việc chỗ tôi luôn không?”

“Không không không, tôi không muốn ngày mai có Hot Seach Bách Cự Giải thiếu tiền đi làm quán Bar đâu...” Cự giải xua tay, cô lau lau mồ hôi.

Nhân Mã nói: “Bọn tôi có hứng mới hát, mà này ca sĩ bà thuê bị tào tháo rượt nên vẫn còn ở trong nhà vệ sinh.”

Bảo Bình: “.... Tôi phải tìm người khác mới được.”

Song Ngư lúc này lên tiếng: “Cự giải lúc nãy tớ đi vệ sinh, nghe được cuộc đối thoại của Lam Bảo và Trạch Vũ...”

Song ngư kể lại hết sự tình, Cự giải và Nhân mã nhíu mày, Cự giải nói: “Quả nhiên. Trạch Vũ cô ta sẽ không bỏ qua cho tớ, cô ta muốn tớ không thể thử vai được....”

Nhân Mã nhịn không được nhíu mày nói: “Cự giải cậu nhớ cẩn thận, cô ta không phải dạng vừa đâu.”

“Cô ta muốn đấu với tôi?” Cự giải cười lạnh, “Cô ta vẫn còn non lắm...”

Bên ngoài.

Trạch Vũ nhìn thanh niên được coi như tuấn tú, cô ta nói: “Nhớ, sau khi cô ta uống xong, hãy nhốt cô ta vào trong phòng, sau đó bọn mày muốn hưởng cô ta cũng được.”

Thanh niên cười khà khà nói: “Tôi sẽ làm được ngay, cô đừng lo.”

“Ừ, nhớ làm những gì dặn dò, chụp hình rồi gửi qua cho tôi.” Trạch Vũ nói xong, nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý, cô ta xoay người rời đi.

Thanh niên kia nhìn viên thuốc nhỏ trên tay, sau đó cười dâm tà rời khỏi.

Lúc này, Xử nữ đi ra ngoài, cô đi ra khỏi quán Bar, trốn ra đằng sau, ngồi xuống một ghế đá, cô mệt mỏi thở dài. Trong đầu cô chút loạn, cô cần yên tĩnh một chút, chơi xong hôm nay, ngày mai phải khởi nghiệp.

“Reng reng——”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Xử nữ móc ra nhìn người gọi, cô nhíu mày bắt máy: “Alo? Có việc gì?”

“Chuyện mà cô nói hôm trước, tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ hợp tác với cô.” Một giọng nói của người đàn ông bên đầu dây.

Xử nữ không chút ngoài ý muốn nào, cô lãnh đạm nói: “Vậy ngày mai, chỗ cũ, chúng ta gặp mặt.”

“Được, à mà này, người giống cô trong giới làm ăn này thật hiếm, mới phá sản chưa bao lâu đã đi khởi nghiệp.”

Xử nữ hờ hững, “Ồ vậy sao? Cảm ơn đã khen.”

Người nam nhân cười ha hả nói: “Cô thật sự rất khác trong lời đồn đấy, trước kia cô đâu có như vậy?”

Xử nữ gãy gãy ngón tay, nghe vậy hơi nheo mắt lại, “Cứ coi như trước kia tôi trúng tà đi, giờ tỉnh ngộ rồi.”

Người đàn ông cười nói: “Ồ, công nhận lúc trước cô giống trúng tà thiệt. Thôi, không nói nữa bye bye.”

“tút tút tút——”

Xử nữ cau mày, cất điện thoại vào trong túi, cô vừa đứng dậy định rời khỏi thì một giọng nói vang lên phía sau...

“Cô hợp tác với Tống gia?”

Ma Kết không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô, anh dựa vào tường, hơi liếc nhìn Xử nữ, tay đút vào túi quần, khí chất trên người mang theo loại tao nhã lịch sự. Xử nữ ngoài ý muốn nhìn Ma kết, cô hơi ngạc nhiên.

“Anh tới đây hồi nào vậy?”

“Từ lúc cô trò chuyện cho tới giờ a.”

“Anh....” Xử nữ hơi cau mày: “Chuyện của tôi liên quan gì tới anh.”

Ma Kết cười nhẹ: “Liên quan chứ, cô chính là đối thủ tương lai của tôi mà, tôi phải hỏi thăm xem xét tình hình của cô, sao lại không liên quan cho được ~”

Xử nữ hừ nhẹ. Ma kết nhìn cô, anh lãnh đạm nói: “Cô nên suy nghĩ lại, Tống gia chính là đối thủ của Lam gia cô, cô không hợp tác với ai mà lại đi hợp tác với đối thủ của mình...”

Xử nữ cười lạnh: “Nếu không hợp tác với bọn họ thì phải hợp tác với ai? Bọn họ đủ năng lực, quyền lực và tiền tài gần ngang bằng Lam gia, tôi không hợp tác với bọn họ thì nên hợp tác với ai?”

“.... Dù sao Xử nữ tôi đây làm gì còn cao quý quyền lực như trước nữa, ai cũng sẽ không coi tôi ra gì, chứ nói chi là hợp tác.” Xử nữ nói.

Ma Kết: “Nhưng vẫn còn....” Có tôi, tôi có năng lực, quyền lực và tiền tài hơn cả Lam gia và Tống gia, cô có thể hợp tác với tôi. . .

Ma Kết ngậm miệng lại không nói khúc sau, anh rũ mắt xuống. Xử nữ nhíu mày hơi khó hiểu nhìn Ma Kết, anh ta lúc nãy định nói gì?

“Dù sao chuyện này tôi cũng đã quyết định, nếu muốn nhanh chóng quật khởi, tôi phải có một người làm chống lưng.” Xử nữ nói.

Ma Kết có chút nghi hoặc: “Nhưng làm thế nào mà Tống gia lại chấp nhận hợp tác với cô?”

Xử nữ ngón trỏ để lên môi, cô nheo mắt: “Đó là bí mật. Anh là đối thủ của tôi, nói ra cho anh biết chắc đầu óc tôi không được bình thường a.”

Ma Kết: “....”

Tại quầy Bar.

Thanh niên đi tới chỗ quầy, hắn kêu hai ly rượu Cocktail trái cây. Bảo bình đứng ở quầy, nghe vậy liền đưa hai ly Cocktail, nhân lúc hắn không để ý, cô bỏ một chút bột màu trắng vào ly, sau đó khuấy đều mới đưa cho hắn.

Thanh niên nhận xong, hai mắt nhìn xung quanh, cầm một viên thuốc bỏ vào một ly còn lại, hắn cười khà khà cầm hai ly rượu đi tới chỗ Cự giải đang ngồi gần đó.

Cự giải mắt phượng lười biếng lén nhìn một góc khuất gần đó, Trạch Vũ đang nói chuyện với Lam Bảo, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía cô, Cự giải tại một lúc người không chú ý nở một nụ cười lạnh.

Thanh Niên đi tới ngồi xuống bên cạnh Cự giải, hắn gương mặt dễ nhìn khi cười liền càng thêm phong độ, hắn nói, “Em có thể uống một ly với ca ca được không?”

“Ca ca?” Giọng nói quyến rũ câu nhân khác với người thường, Cự giải nở nụ cười ngọt ngào.

Thanh niên tâm liền mềm nhũn, hắn thật sự mém nữa cương a, đúng là tiểu yêu tinh...

“Em uống một ly nhé? Anh lúc nãy nghe em hát, em hát thật sự rất hay a.” Thanh niên nói, tay muốn chạm vào Cự giải.

Cự giải hơi dựa vào ghế, cố tình tránh thoát móng heo, cô cười ngây thơ, “Được! Ca ca~”

“Ha hả, ừ ừ ừ em uống đi!” Thanh niên đưa ly đã bỏ viên thuốc vào cho Cự giải, ly còn lại bị Bảo bình lén bỏ thuốc.

Cự giải không chút do dự uống một ngụm hết sạch, mà Thanh niên ánh mắt nổi lên tà dâm nhìn Cự giải bằng một cách trắng trợn. Cự giải nhịn buồn nôn uống sạch, cô bỏ ly xuống.

Đợi thuốc ngấm vào, Thanh Niên nhìn thiếu nữ từ từ có phản ứng, vô lực dựa vào ghế, tiếng thở hổn hển cũng mang theo gợi cảm mị hoặc, Thanh niên chà sát tay.

Cự giải cả người đều nóng như lửa đốt, khó chịu nỉ non: “Tại sao lại... Nóng như vậy...”

Mà trên gương mặt cô nổi lên một tầng ửng hồng khác thường, đôi mắt ngập nước, cả người vô lực không thể phản kháng bị Thanh niên kéo đi lên lầu.

Trạch Vũ bên kia thấy kế hoạch thành công, cô ta cười đắc ý. Bảo bình nhìn Thanh niên ôm eo Cự giải rời khỏi, tay cầm ly rượu cũng bị bể vì cô dùng lực.

Song Tử và Bạch dương bên cạnh cũng vừa nhìn thấy cảnh này.

Bạch dương đổ mồ hôi nhìn vụn ly: “Bảo tiểu bình, có chuyện gì từ từ nói, cậu đừng tức giận.”

Song Tử nhìn sang phương hướng Bảo Bình, anh cũng thấy một màn kia, Thanh niên đã ôm Cự giải đi khuất, anh cau mày: “Hình như thiếu nữ kia là Cự giải! Thanh niên kia định làm gì em ấy vậy!?”

Bạch Dương nghe vậy cũng nhìn sang, thấy vậy anh liền hiểu rõ: “Tiểu Giải bị chuốc thuốc rồi.”

“Chết tiệt! Tôi phải đi đập tên đó mới được!” Song tử hùng hổ đứng dậy, lại bị ai đó phía sau đè xuống.

Nhân Mã chậc chậc nói: “Tên tự luyến anh hấp ta hấp tấp cái gì...”

•••••••••

Tôi muốn giúp em.

Nhưng tôi không biết.

Phải lấy danh phận gì, quan hệ gì để giúp.

Chỉ có thể âm thầm bảo vệ em trên con đường đầy cạm bẫy. . .

By -- Ma Kết.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip