Chap 69: Kẻ Thù gặp Kẻ Thù Không Đánh Mới Là Lạ.
Chap 69: Kẻ Thù gặp Kẻ Thù Không Đánh Mới Là Lạ.
“Các người chỉ cần tìm cách phá đám giao dịch của bọn chúng.” Nhân mã nói.
“Vậy sẽ phiền phức nhiều đấy....” Sư Tử sờ cằm.
Song Tử bình tĩnh suy nghĩ, nhược điểm mà trong giới đều không muốn dính vào, cũng không muốn phiền phức, vậy thì chính là...
—— Cảnh sát.
–
Tập đoàn Aries.
“Được rồi! Họp như vậy là đủ rồi, tôi còn có việc phải đi trước.”
Bạch Dương họp xong liền đi ra, anh nhìn thời gian đã bốn giờ chiều rồi. Bạch dương đi xuống lầu bảy — Tầng Thiết Kế.
Bạch Dương vừa tới ban Thiết kế thì đã nghe thanh âm quen thuộc vang lên.
“Các cô các cậu xem việc thiết kế là trò đùa phải không?”
Bên trong phòng, Song Ngư đứng ở trên bục, tay gõ lên bàn, những nhân viên thiết kế đều tụ tập lại một chỗ, cúi đầu không trả lời, bầu không khí nhất thời áp lực đến đáng sợ.
Chỉ thấy, Song ngư khoanh tay, một tay cầm cây thước to đập mạnh lên bảng, phát ra một tiếng 'bốp' giòn tan đánh vào lòng người.
“Đề tài của công ty chính là << Ma Mị >>, vậy mà các cô các cậu thiết kế cái gì đây?” Song ngư lạnh lùng, “Aries không cần những người không biết gì về nghệ thuật, không cần những kẻ ngu ngốc như các cậu, các cậu là được đào tạo ưu tú trong giới nghệ thuật! Các cậu phải có đầu óc sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới ra thế giới!”
“Nhưng... Đây chính là thành quả mà các cậu muốn sao?” Song Ngư quăng một đống bản thiết kế xuống đất, cô cười lạnh nói tiếp: “Đề tài là muốn một sản phẩm Ma Mị, thần bí, mới lạ! Hoặc cũng có thể là Ma mị, sang trọng, và tôn quý, nhưng các cậu làm thiết kế gì vậy?”
“Thiết kể của các cậu đều không liên quan tới đề tài mà công ty đưa ra, cũng không liên quan đến khí chất và sự hoàn mỹ trong nó, các cậu là nhà thiết kế thời trang! Các cậu phải biết cách sáng tạo gây thu hút sự chú ý! Các cậu phải khiến nó trở nên đặc biệt hoàn mỹ xinh đẹp!”
Từng câu từng chữ Song Ngư như đang gõ vào trong tâm mọi người, ai ai cũng tự trách, xấu hổ, và mệt mỏi.
Song ngư nhẹ ngữ khí, cô nói: “Tôi biết mọi người rất bận rộn, không thể theo kịp được tiến độ, sắp tới là mở ra sản phẩm mới của công ty, các cậu rất áp lực.... Tôi chỉ cần mọi người hoàn thành thiết kế của mình, còn những thứ khác thì cứ giao cho tôi xử lý.”
Một người thanh niên nghe vậy ngẩng đầu, “Nhưng tổ trưởng...”
“Sao?” Song ngư nhìn thanh niên, cô cười nói: “Các cậu đừng quan tâm tới tôi, việc các cậu nên quan tâm hiện giờ là làm thế nào để hoàn thành thiết kế của mình kia kìa.”
“Thật xin lỗi đã khiến tổ trưởng chịu nhiều thiệt thòi...”
“Chúng em xin lỗi...”
Trong văn phòng.
Song ngư mệt mỏi ngồi xuống ghế làm việc, cô xoa huyệt Thái dương ẩn ẩn đau, tăng ca đi tăng ca lại khiến cô ngủ không yên giấc...
Thật thất vọng mà!
Tưởng đội thiết kế của Vi Vi rất tốt, không ngờ bọn chúng lại chẳng hiểu biết gì về nghệ thuật thời trang gì cả.
Vậy mà lại nói là nhà thiết kế ưu tú...
Cốc cốc——
Tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của cô.
“Vào đi.”
'Cạch.'
“Song ngư không làm phiền cô chứ?” Thanh âm quen thuộc vang lên, Bạch dương bước vào đóng cửa lại.
Song ngư nghe tiếng anh liền ngẩng đầu, cô buông tay xuống, cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Rảnh rỗi tôi mời cô đi ăn cơm.” Bạch dương ngồi xuống ghế, anh nhìn trên bàn ngổn ngang nhiều thứ, còn có mấy cây kim chỉ quăng lung tung.
Song ngư cười nói: “Vậy tôi sẽ ăn! Tôi vẫn đang đói đây... Boss cảm ơn anh!”
Bạch dương cười cười, ánh mắt anh rơi xuống lọ thuốc trên bàn, anh nhíu mày, thấy Song ngư đứng dậy xoay người dọn dẹp, thì nhanh tay cầm lấy lọ thuốc lên xem thử.
“Thuốc an thần?” Bạch dương nhìn lọ thuốc nhíu mày, Song ngư vừa quay lại anh liền đặt xuống, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Đi thôi! Tôi dẫn cô đi ăn một nơi.” Bạch dương đứng dậy dẫn Song Ngư đi ra khỏi văn phòng.
Mấy người khác vẫn còn trong ban thấy tổng giám đốc và tổ trưởng đi cùng nhau, tổng giám đốc còn kéo tay tổ trưởng cười nói trông thân mật.
Một tiểu cô nương đang khiêng thùng đồ, tò mò hỏi: “Tổng giám đốc sao lại ở đây?”
“Không biết, tự nhiên kéo tổ trưởng rời đi, trông bọn họ thân mật lắm.” Thanh niên lúc nãy nói.
“Các người có thấy bọn họ rất thân nhau không?” Thanh niên Ất hỏi.
“Làm gì có!” Thanh Niên lúc nãy phản bác.
Thanh niên Ất: “Mấy ngày trước, tôi nghe nói Tổng giám đốc để ý tổ trưởng chúng ta! Lúc nào cũng thân thiết gặp tổ trưởng liền chạy tới nói chuyện, trong công ty ai cũng ngầm biết quan hệ hai người đó không được bình thường.”
Tiểu cô nương: “Ý cậu nói là... Hai người họ đang yêu đương?”
Thanh niên Ất nhún vai, “Có lẽ hoặc là không.”
Thanh niên lúc nãy nhíu mày nói: “Sẽ không có chuyện đó, tổng giám đốc không phải đã có bạn gái là cô thư ký kia rồi sao? Tổ trưởng chúng ta cũng có bạn trai rồi.”
Tiểu cô nương xì cười, “Tổ trưởng chia tay lâu rồi, hiện tại nàng đang độc thân đó, có mấy người nam nhân trong công ty đang ngo ngoe rục rịch muốn nói chuyện yêu đương với tổ trưởng.”
Thanh niên Ất: “Tôi còn nghe nói có vài người thầm mến tổ trưởng mà đi tặng hoa, tặng bánh kẹo, tặng quà, nhưng đều bị tổ trưởng vứt vào thùng rác.”
Thanh niên lúc nãy nghe bọn họ nói, liền chậc chậc hai tiếng, “Mấy tên nam nhân kia bị động lòng trước tổ trưởng, nếu bọn họ biết tổ trưởng nghiêm khắc thế nào đều sẽ từ bỏ ngay ý định. ”
–
Bạch dương dẫn Song Ngư đi đến một nhà hàng trang trí theo kiểu nhật bản, bọn họ ngồi ở lầu hai có thể ngắm phong cảnh xung quanh.
“Trà này giúp em thoải mái trút hết mệt mỏi.” Bạch dương rót trà cho song ngư, nước trà bốc khói nghi ngút, khói trắng bốc lên lờ mờ nhìn thấy gương mặt nam nhân ưu tú đẹp đẽ.
Người nam nhân gương mặt ưu tú đẹp đẽ, dáng người anh tuấn soái khí, trên người khoác một đồ phục hàng hiệu do tự tay cắt may tỉ mỉ tinh tế, tay áo được vén lên lộ ra cánh tay mạnh mẽ có lực, trên người mang theo vài phần yêu dã không nói nên lời.
Thiếu nữ bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng, mặc váy công sở, trông thành thục tao nhã, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, dáng người thon thả mang theo tao nhã và gợi cảm.
Hai người đẹp ngồi một chỗ tạo thành cảnh đẹp ý vui.
“Cảm ơn Boss.” Song ngư nhận lấy, cô uống một ngụm, nước trà ấm áp từ yết hầu chảy xuống, mang theo hương vị tươi mát đắng đắng.
Khi Bạch dương rót trà, lá trà nổi lên mặt nước, anh nói: “Ở bên nhật, tôi nghe nói khi rót trà, nếu lá trà ngoi lên mặt nước, thì một điều may mắn sẽ xảy ra.”
Song Ngư nhìn ly trà của Bạch dương, lá trà nho nhỏ giống với lá bạc hà ngoi lên mặt nước, hơi khỏi bốc lên. Xung quanh trang trí theo kiểu nhật, cổ xưa và không kém phần đẹp đẽ.
Không biết tại sao, trong đầu Song Ngư nhớ tới một câu nói...
—– Hai người ngồi cạnh cửa sổ, buổi chiều gió mát lạnh, vừa uống trà ngồi cạnh người trong lòng.
“Rất ngon mà nhỉ?” Bạch dương gắp cho cô một miếng cá ngừ sống, chấm với nước chấm sao đó đưa về phía cô.
Song ngư thuận thế há miệng ăn, cô vừa ăn vừa cảm thán: “Ừm... Thịt cá ngừ tươi vừa mới được cắt ra, mang theo chút lành lạnh khi bỏ vào miệng... Rất ngon.”
Bạch dương nhìn Song ngư ăn, anh mỉm cười, trên mặt tràn đầy nhu hoà, anh cũng gắp một miếng rồi bỏ vào miệng, gật gật đầu.
“Đây là quán ăn của một đầu bếp bên Nhật bản nổi tiếng, ông ta có tên là Gori Hazama.”
“Ô! Tôi cũng có nghe qua về ông ta, Gori Hazama là đầu bếp nổi tiếng năm sao! Món ăn của ông ta rất ngon, tài nghệ nấu nướng cũng hơn người.”
“Ừ, ông ta vừa mới đến đất nước này để mở một chi nhánh, quán này của ông ta có rất nhiều người lui tới khi buổi tối.” Bạch dương nói.
Song ngư nhìn cái bình màu trắng để trên bàn, cô cầm lấy ngửi ngửi, “Đây là rượu lê đi?”
“Ừ, rượu hơi mạnh.” Bạch dương giải thích.
Song Ngư gật gù rót một ly nhấm nháp. Bạch dương không hiểu sao lỗ tai lại đỏ hoe không nhìn Song ngư.
Anh nhìn đôi đũa gỗ trên tay mình, mặt không hiểu sao có chút nóng.
Lúc nãy đút cô ăn chính là đôi đũa này... Hồi nãy mình ăn cũng dùng cái này.
Vậy.... Có thể coi là hôn gián tiếp đi?
Bạch dương cố giữ bình tĩnh, anh cúi đầu lấy khăn lau miệng, “Lúc nãy tôi nghe thấy cô đang họp.... Công việc rất nhiều sao?”
Song ngư nghe vậy ngẩn người, rất nhanh cô trấn tĩnh lại nói: “Không, không nhiều lắm, chỉ là trong ban bọn họ không giỏi như tôi nghĩ.”
“Tôi hiểu, bọn họ không giỏi giang, không bắt kịp tiến độ làm việc nhỉ?” Bạch dương thản nhiên hỏi.
Song ngư hơi rầu rĩ: “Ừm, sắp đến ngày buổi thời trang rồi, tập đoàn Aries sẽ tung nhiều sản phẩm mới....”
“Không cần phải lo lắng đâu, việc đó là một tuần mới đến.” Bạch dương nghe vậy cười an ủi, anh nhìn Song ngư uống hết bình rượu lê. Thấy vậy kêu thêm hai bình.
Song ngư mơ hồ chống cằm, cô nhìn chằm chằm Bạch dương, ngẩn người.
Bạch dương thấy cô nhìn hoài hơi mất tự nhiên, anh cười gượng hỏi: “Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?”
“Không....” Song ngư cười ngây ngô nói: “Boss có ai đã từng nói anh rất đẹp trai chưa?”
Bạch cười cười nghe Song ngư khen, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ.
“Có chứ, nhưng mà họ chỉ dám nói trong lòng chứ không dám nói thẳng giống cô.”
“Nhưng mà tôi nói thiệt! Boss anh rất đẹp trai! Anh rất cuốn hút, rất nhiều người đều muốn cưới anh làm... Chồng.”
“Hả? A... Cảm ơn.” Bạch dương nhìn Song ngư bộ dáng nghiêm túc.
Song ngư uống hết một chai, cô bỏ xuống bàn, hơi chòm tới gần anh, đôi mắt hơi mê ly, đôi môi hơi nhếch lên.
Xung qunah yên tĩnh, Bạch dương ngẩn ra nhìn cô, chờ đợi động tác của cô, ánh mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt và sự hoảng loạn khó phát hiện.
Hai người sát gần nhau, Song Ngư hơi rũ mắt xuống, cô nhếch môi lên nói:
“Boss.... Hình như tôi đã thích——”
Reng reng reng——
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời nói của Song Ngư.
Bạch dương giật mình, Song ngư cũng im miệng, cô nhắm chặt mắt lại, ngồi lại đoàng hoàng, hơi nhíu mày lắc đầu như đang muốn tỉnh táo.
Bạch dương nhận điện thoại: “Alo? Có chuyện gì?”
Bên đầu dây truyền tới giọng nói của Lâm Thần: “Bạch dương! Anh đang ở đâu vậy? Hôm nay em với anh có hứa sẽ đi xem phim a!”
Bởi vì Bạch dương lỡ tay mở loa ngoài lên nên Song ngư cũng nghe thấy, Bạch dương nhìn Song ngư, rồi anh nói: “Anh đang ăn với đồng nghiệp, lát gọi lại sao.”
“Vậy được rồi, em sẽ đợi anh đấy!”
Bạch dương 'ừ' một tiếng, rồi cúp máy, Song ngư dựa vào ghế, cô xoa chiếc ly trên tay.
“Hồi nãy... Em vừa định nói gì?” Bạch dương bật chế độ im lặng, sau đó bỏ vào túi, anh hơi mỉm cười hỏi.
Ánh mắt Bạch dương hơi mang theo chút lo lắng và hốt hoảng. Ngón tay hơi siết chặt lộ ra tâm tình hoảng loạn của anh.
“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hơi choáng mà thôi.” Song ngư mỉm cười bình thản, nhưng lại có một chút cứng đờ.
“Ồ....” Bạch dương không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, anh rũ mắt che đi cảm xúc phức tạp trong lòng.
“Thôi, chúng ta tiếp tục dùng bữa đi.”
“Ừ, được....”
–
Quay lại phía Bảo bình.
Lúc nãy ở một công trình bị bỏ hoang, xung quanh không có người, có hai nhóm người chia nhau ra, bầu không khí hơi áp lực.
“Sao tụi bây cứ thích chiếm địa bàn bọn tao thế?” Hổ ca nhìn hai người nam nhân bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lục Thanh Tây treo nụ cười yêu dã, “Là lệnh của ông trùm. Bọn tao phải hoàn thành.”
“Mày biết bọn mày sẽ không thắng mà.” Hổ ca lạnh lùng nói.
Kỷ Quan Vũ bên cạnh bình tĩnh ung dung nhìn Hổ ca, Lục Thanh Tây cười lạnh nói: “Lần này thì chưa chắc.”
Trong xe.
“Sao tôi thấy hai người hưng phấn thế nhỉ?” Song Tử cầm thanh chocolate, vừa cắn vừa nhìn hai thiếu nữ trong xe.
Nhân mã tay chân đều cảm thấy ngứa ngáy khi nhìn thấy Lục Thanh Tây, cô cười tủm tỉm: “Tại sao lại không hưng phấn cho được...”
“Đi đánh kẻ thù mà không hưng phấn sao được chứ! Thật không ngờ chuyến đi lần này có thể một lần gom gọn hai thằng kia.” Bảo bình cười đầy ẩn ý, khiến người ta nhìn mà cảm thấy không rét mà run.
Sư tử: “Lát nữa đánh nhau các người ở trong. Đi ra thì nguy hiểm lắm, đao không có mắt, lỡ như bị thương thì phiền phức.”
“Bọn tôi biết rồi, sẽ không phá các người, tôi chỉ muốn đánh cái tên Lục Thanh Tây đến cha mẹ không nhận ra luôn!” Nhân mã vui vẻ nói.
“Ha ha ha! Tôi sẽ cho cái thằng khốn kia biết cái gì là sợ hãi.” Bảo bình cười cười, nhưng cô vẫn nhắc nhở, “Làm thì làm nhưng đừng đánh chết, quy tắc trong thế giới.... À không, nếu đánh chết là đi tù như chơi.”
“Biết rồi biết rồi mà...”
'Ting!'
Tin nhắn vang lên, Nhân mã và Bảo bình đều nhìn vào điện thoại, tin nhắn gọn gàng.
—— Sau khi chơi xong nhớ quay về Sở gia, có chuyện rồi.
Hai người nhìn nhau trầm mặc. Người gửi là Xử nữ, chuyện gì thì không biết, nhưng sau khi xử lý xong thì phải quay về coi coi có chuyện gì.
“Nếu tụi bây vẫn muốn gây chuyện thì không nói nhiều nữa...”
“Xông lên! ! !”
Vừa dứt lời, hai nhóm lao vào choảng nhau, toàn là những người đặc biệt mạnh, đánh không phân thắng bại, Hổ ca bị hai tên nam nhân kèm cặp đánh nhau, Túc Anh cũng có ở cuộc chiến, cô lấy đao chém bọn chúng.
Kỷ Quan Vũ từng động tác vừa nhu vừa cương, không phí chút sức lực nào mà đánh bại năm thằng. Lục Thanh Tây cầm súng bắn mấy tên đang canh bảo vệ chiếc xe, tiếng súng vang lên không dứt.
Tiếng chém giết, tiếng súng bắn vang lên, mùi máu tươi thoang thoảng xung quanh, cuộc chiến vẫn không có điểm dừng.
Nhân mã ngồi trong xe, đột nhiên thở dài nói: “Ước gì có Bom mình quăng vào tụi nó, liền nổ chết một mảnh rồi.”
“Ha ha ha.... Chơi dao chơi súng còn được, chơi Bom chết cả lũ.” Bảo bình không biết nhớ tới việc gì liền nghiến răng.
Kỷ Quan Vũ vừa dứt hai tên liền bị đạp cho một cước mém ngã xấp mặt, anh quay sang thì chính là Sư Tử, Sư Tử không đợi anh phản ứng liền động thủ.
Song Tử bên kia cầm súng bắn Lục Thanh Tây, Lục Thanh Tây lộn một vòng né hết đạn rồi nả năm sáu phát.
Nhân mã nhìn cuộc chiến, cô bình luận: “Aida... Đi đánh nhau mà lại chơi súng, đúng là không chuyên nghiệp gì cả.”
“Xung quanh mưa đạn không, vừa bước ra chưa kịp làm gì cũng bị bắn chết.” Bảo bình trầm ngâm nói.
Nhân mã nhún vai, cô mở cửa xe ra, không chút do dự nhảy xuống rồi lộn một vòng núp sau công trình. Bảo bình chần chừ, cô cầm lấy một cây súng lục, cũng nhanh nhẹn nhảy về một hướng, hai người ra hiệu với nhau liền chia ra làm hai chạy đi.
Bọn họ gia nhập để đi đanh hai nam phụ, còn những người khác thì không quan tâm.
Tại sao trong đám mưa đạn, chém giết xung quanh bọn họ vẫn trấn tĩnh và né hết mọi thứ mà không bị thương?
Bởi vì bọn họ trước kia từng được mài giũa trở thành một con dao sắc nhọn, trải qua huyết tinh mưa máu, cho nên những chuyện này đối với bọn họ bình thường như ăn cơm bữa.
“CMN! Mày chơi đánh lén!!” Kỷ Quan Vũ lúc này chật vật né tránh những cú đánh của Sư Tử.
Sư Tử lau vết máu trên môi, anh cười nói: “Có quy tắc bắt tôi không được đánh lén sao?”
Huỵch—–
Vừa dứt lời, anh né tránh cái đá của Kỷ Quan Vũ, những tên đang đánh cũng không dám lại gần hai người, lỡ như can vào liền bị đánh đến chết thì khổ mất.
Sư Tử vừa né cú đá, Kỷ Quan Vũ liền xoay người tung một quyền vào bụng anh, Sư Tử ôm bụng lùi lại, hơi cắn chặt răng, bước nhanh cả hai so chiêu không ai sợ hơn ai.
Nhưng đột nhiên Sư Tử rơi vào thế hạ phong, anh vẫn nở nụ cười đắc ý bị Kỷ Quan Vũ ép lùi lại.
Kỷ Quan Vũ định tung một đá vào Sư Tử, thì đã thấy anh nói: “Đến lượt cô ấy, chúc mày may mắn.”
Dứt lời, Sư Tử lui về sau, Kỷ Quan Vũ chưa kịp hiểu gì thì một tiếng súng đằng sau bắn tới, anh đành phải xoay người né tránh.
Bảo bình không biết từ lúc nào đã ở phía sau Kỷ Quan Vũ, nở nụ cười mị hoặc chúng sinh, tay cầm cây súng lục ra sức bắn ba viên đạn, Kỷ Quan Vũ không cẩn thận bị trúng một đạn ở bả vai.
“A tê.... Cô tại sao——” Lại xuất hiện ở đây? Kỷ Quan Vũ chưa nói hết câu thì một cú đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn choáng váng quên phương hướng.
Bảo bình hô về phía Sư tử: “Đánh hắn mạnh vào! Nhưng đừng đánh chết!”
Sư Tử nghe vậy đành quăng con dao trên tay không biết lấy ở đâu, anh dùng sức đạp Kỷ Quan Vũ té xuống đất.
Một tên nào đó từ phía sau Bảo Bình đang định giơ gậy đập vào đầu Bảo Bình, vừa giơ lên: “Đi chết đi!!!”
Bảo Bình không những không giật mình, mà còn cười mị hoặc hơn, cô xoay phắt người, nồng súng đen ngòm chĩa vào cổ họng hắn, nở nụ cười quyến rũ.
“Pằng!”
Đạn bắn xuyên qua cổ họng hắn, máu tươi xịt ra, một chút máu tươi bắn lên nửa gương mặt của Bảo Bình, nhưng càng làm cô trông xinh đẹp ma mị chứ không phản cảm.
Khi giết người.
Bạn luôn luôn phải nở nụ cười, dù thắng hay thua cũng phải mỉm cười.
Để nạn nhân trước khi chết khắc sâu vào nụ cười của bạn.
–
“Tên khốn Song Tử này!”
Bên phía tụi Song Tử cũng nguy hiểm không thua kém gì, mưa đạn bắn xung quanh, những người không liên quan cũng bị dính đạn, Lục Thanh Tây chật vật né tránh những viên đạn bay về phía hắn.
Song Tử vừa bắn vừa cười nói: “Nếu San San ở đây cô ấy mà nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mày chắc trong lòng đang cười nhạo mày.”
Vừa dứt, Lục Thanh Tây bắn năm sáu phát về phía Song Tử, Song Tử trốn ra sau xe, đạn bắn vào chiếc xe như tổ ong te tua.
Ánh mắt Song Tử loé loé nhìn về một hướng, sau đó nhíu mày cười gằn, anh né tránh đạn rồi đi tới chỗ Lục Thanh Tây, bả vai bên trái anh bị đạn bắn trúng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
Roẹt roẹt roẹt——" (tiếng hết đạn =)) )
“Mẹ kiếp...”
Lục Thanh Tây quăng cây súng ra chỗ khác, móc ra một cây súng khác, anh núp ở sau chiếc xe, tiếng đạn bắn xung quanh như muốn lủng màn nhỉ, anh nhíu mày chờ đợi Song Tử ra tay, nhưng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc đang nghi hoặc thì một giọng nói ở trên nóc xe vang lên:
“Hết đạn rồi?”
Lục Thanh Tây giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, chưa kịp nhìn rõ là ai thì một cú đấm trời giáng vào mặt anh khiến anh văng ra một bên.
Cây súng trên tay cũng bị rớt ra một bên.
“A a....” Lục Thanh Tây ôm một bên mắt vừa bị đánh, anh cố mở mắt nhưng chỉ lờ mờ thấy được bóng người thiếu nữ giữa cuộc chiến xung quanh.
“Tôi sẽ đánh đến nỗi cha mẹ anh không nhận ra!” Thanh âm quen thuộc vang bên tai, ngay sau đó là một tiếng 'răng rắc' ớn lạnh sóng lưng.
“Bốp—!”
Cơn đau điếng khắp người ập tới, giống như có ai đó ngồi trên người anh, dùng nắm đấm đập tới tấp trên mặt, người, tay và chân.
Mà ở gần đó, Song Tử dựa vào tường nhìn thiếu nữ đè người nam nhân đánh tới tấp không ngừng nghỉ.
Song Tử há hốc mồm nhìn Nhân Mã tàn nhẫn đánh đập Lục Thanh Tây, anh lắp bắp:
“Cô ấy.... Ngầu thật.”
–
“Em đã say rồi...”
“Không, tôi vẫn ổn, để tôi uống tiếp đi!”
“Đừng uống nữa, sáng mai còn phải đi làm, nào anh đem em về.”
“Không cần.... Hic...”
Ở ngoài cửa, Bạch Dương dìu Song Ngư đi ra khỏi quán, anh cười với chủ quán: “Tạm biệt ông chủ, sau này chúng tôi sẽ tới ăn nữa!”
“Ừ ừ ừ.... Tạm biệt hai đứa.”Ông chủ quán cười vui vẻ tiễn Bạch dương và Song Ngư.
Bạch dương cho Song ngư vào xe, anh cài dây an toàn cho cô, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh, trong lòng càng hụt hẫng.
Lúc đó.... Cô ấy định nói gì?
Bạch dương cúi đầu, tay đập vào tay lái, hơi bực bội xoa đầu, anh mở khóa chạy xe đi khỏi.
Đã là buổi tối rồi...
Bạch dương híp mắt, những ánh đèn đường, và những chiếc xa chạy qua chạy lại, tiếng trẻ con vui vẻ đi cùng với cha mẹ, những người bạn tụ tập với nhau, cặp tình nhân đi dạo, đã bao lâu rồi... Anh chưa cảm thấy bình yên như thế này.
Bạch dương nhìn Song ngư bên cạnh, thiếu nữ dựa vào cửa xe, gương mặt ửng hồng, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hào, ánh đèn neon chiếu vào gương mặt cô chập chờn lờ mờ.
“Không ngờ cô ấy lại say như thế...”
•••••••••
Ở bên cạnh em.
Anh luôn luôn.
Cảm thấy bình yên...
By -- Bạch Dương.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip