Chap 80: Thiết Kế Nữ Vương

Chap 80: Thiết Kế Nữ Vương.

Đến tối, cũng là lúc mở ra buổi biểu diễn thời trang của tập đoàn Aries. Những nhà thiết kế nổi tiếng cũng xuất hiện, bầu không khí vương vấn chút mùi thuốc súng..

Trong những khách mời, có ba người nhà thiết kế tài ba, một người là Orlando là nhà nước hoa bên Mỹ nổi tiếng có ba bốn cái thương hiệu riêng, tiếp đó là Kiều Trì Na cũng là nhà thiết kế bên mỹ, những tác phẩm của cô từng rúng động thế giới, cuối cùng là Suwed nhà thiết kế bên pháp, được giới nghệ thuật thán phục.

Khách sạn LOTE nổi tiếng. Ánh đèn xa hoa, những bàn được sắp xếp những món ăn tinh xảo ngon miệng, những ly rượu lung linh dưới ánh đèn, những người ăn bận trông lịch sự tao nhã, đây giống như là một bữa tiệc hoàng gia cổ điển.

Lúc này những nhà thiết kế đều ở trong phòng hoa trang cho người mẫu của mình...

"Tôi phải đeo cái này ư?"

Xử nữ lúc này tay cầm sợi dây chuyền đính những hạt Kim cương lấp lánh phát sáng.

Song Ngư gật đầu: "Nó là phụ kiện của bộ váy, tôi nghĩ nó rất hợp cho cậu."

Xử nữ không nói gù, cô lúc này cầm lấy dây chuyền rồi đeo lên, bộ váy màu xám bạc lấp lánh ánh bạc như một viên kim cương chói loá, bộ váy ôm sát người làm tôn lên thân hình tinh tế đẹp đẽ của Xử nữ, đừng nhìn cô lúc nào cũng mặc mấy bộ đồng phục văn phòng mà tưởng rằng cô không đẹp.

Dáng người của cô còn đẹp hơn những người mẫu nước ngoài khác, chiều cao cân bằng, thân hình tinh tế, khi mặc lễ phục của Song Ngư, càng làm nổi bật dáng người của cô.

Màn phòng thay đồ kéo ra, hai người đưa mắt nhìn sang, Kim Ngưu từ từ đi ra, cô mặc một bộ váy xanh lục bảo, thân váy trang trí những chiếc lá rụng, màu xanh làm nổi bật sự thanh lịch lại tao nhã của cô.

Khi cô vừa bước ra, cứ như là một tinh linh trong rừng sâu vậy, sự xinh đẹp tao nhã thanh lịch của một thiếu nữ đều được nổi bật vì bộ váy này.

"Sao vậy?"

Kim ngưu thấy Song Ngư cùng Xử nữ nhìn mình mãi, cô liền hỏi: "Bộ tôi mặc bộ này xấu lắm sao?"

Song Ngư khen không dứt: "Không có không có, cậu trông rất xinh đẹp! Cậu cứ như là tinh linh trong rừng sâu vậy, như đang lạc ở một thế giới khác vậy! Thanh lịch tao nhã quả đúng với bản thân cậu!"

Xử nữ tùy ý nhìn một cái: "Rất hợp."

Kim ngưu được khen càng cười ha hả, lúc đầu cười rất là nhã nhặn, giây sau liền cười đắc ý hết phần thiên hạ.

"Oi, trong phòng thay đồ này không có máy lạnh sao? Nóng quá!" Nhân mã cũng vừa thay xong, cô vừa than thở nói.

Nhân mã ngay từ đầu đã mang một nét đẹp trẻ trung hoạt bát, nhưng bây giờ khi mặc bộ lễ phục màu vàng đỏ rực rỡ như muốn chói mù mắt này càng khiến cô như một ngọn lửa trẻ đẹp như ánh mặt trời.

Thân váy có thêu những đoá hoa hướng dương đúng với màu sắc của bộ váy, nó khiến cho bộ váy trở nên chói mắt. Khiến cho nét đẹp của Nhân mã được tăng lên ngấp ngàn lần.

"Có, nhưng mà hư rồi." Cự giải bình tĩnh đi từ trong phòng thay đồ ra.

Song Ngư mắt sáng lên: "Thiên sứ giáng trần kìa!!"

Cự giải từ từ đi ra, dưới ánh đèn lung linh chiếu xuống làn da trắng nõn mịn màng như tuyết của cô, gương mặt thiên sứ nhưng dáng người ma quỷ, bộ lễ phục này giống với bộ lần trước cô mặc đi tiệc rượu, chỉ là khác không có đính lông vũ vào.

Màu trắng thuần khiết tao nhã, làn váy đung đưa theo bước đi của cô, thân váy được thiết kế bồng bềnh như váy công chúa, bộ váy trễ vai lộ ra xương quai xanh tinh xảo quyến rũ.

Thắt lưng được đính những đoá hoa hồng xinh đẹp có gai, nó ôm trọn vòng eo tinh tế của thiếu nữ, đoá hoa hồng màu đỏ rực rỡ tôn lên màu trắng của làn váy làm thành hai thái cực khác biệt.

Thân váy không quá cầu kỳ như Kim Ngưu, cũng không quá lấp lánh như Xử nữ, cũng không rực lửa chói mắt như Nhân mã, mà chỉ đơn giản nhưng lại không kém phần tinh khiết sạch sẽ như một thiên sứ.

"Một thiên sứ có nét đẹp thuần khiết trên thế gian, như một viên đá quý trong suốt không nhiễm tạp niệm, chỉ yên tĩnh đứng đó nhưng lại có sự quyến rũ lòng người..."

Song Ngư chậc chậc rồi nói: "Giống như trái cấm vậy, càng nhìn càng say."

"Quá khen quá khen." Cự giải cong môi cười lộ ra chiếc răng nanh, "Nhưng cũng không bằng sự đẹp đẽ của màn đêm yên tĩnh nhưng lại chất chứa những vì sao toả sáng."

Song ngư mặc lễ phục màu đen và trắng được hoà huyện vào nhau, nó dịu dàng như nước, thân váy trang trí những hạt thuỷ tinh đá quý làm thành một dãy vì sao tinh tú rực rỡ.

Màu đen tuyền và màu trắng tinh hoà huyện vào nhau, tạo ra hai thái cực đánh sâu vào thị giác, khiến người không nhịn được muốn chạm vào nhưng không thể với tới.

Cự giải đang cảm thán thì một cánh tay vòng qua vai cô, Bảo bình nhẹ nhàng nói: "Vậy còn tôi? Có phải là rất quyến rũ hay không?"

"Rất quyến rũ, như yêu tinh vậy." Xử nữ gật đầu khen.

Bảo bình mặc bộ váy dài màu đen tuyền lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ, váy được thiết kế trễ ngực, trông vừa quyến rũ gợi cảm vừa lại tao nhã quý phái.

Thân váy khi cử động như những gợn sóng ở đại dương mênh mông, màu đen tuyền của bóng đêm trộn lẫn với màu xanh biếc của đại dương giống như đáy lòng của đại dương vậy.

Cả đám khen qua khen lại, Song ngư nhìn thời gian rồi nói: "Hai mươi phút nữa sẽ đến lượt của chúng ta, các cậu nhớ chuẩn bị."

Nhân mã cầm một chiếc mặt nạ ra cô nói: "Đeo cái này lên để che mặt mình, dù sao chúng ta cũng không thể để người khác biết, một đại tiểu thư Sở gia, một tổng tài phá sản, một diễn viên nổi tiếng, một con nuôi của Tiết gia, một người của Hắc Hổ, một người thiết kế, lại đi làm người mẫu."

"Tôi không muốn show mặt cho lắm." Kim ngưu nói.

"Ừm dù sao mang cái này lên, có thể tăng độ thần bí, bí ẩn của chúng ta, lúc đó thiết kế của Song ngư sẽ được thu hút hơn đấy!" Cự giải lấy ra một cái mặt nạ.

Bảo Bình: "Hình như mặt nạ nào cũng giống nhau nhỉ?"

"Ừ, tôi mượn ở Trường quay mấy cái mang về." Cự giải nói.

Xử nữ: "Mượn hay cướp?"

"..... Cướp."

Song Ngư đưa hết phụ kiện cho cả đám, sau đó cô nói: "Tôi đi vệ sinh một lát, các cậu cứ ở trong đi."

Nói xong, Song Ngư xoay người đi ra khỏi phòng hóa trang, Xử nữ ánh mắt sắc bén nhìn theo, Kim ngưu âm thầm thở dài, Bảo bình thì biểu cảm có chút nặng nề.

Nhân mã không hề chú ý, chỉ lo loay hoay bộ váy trên người.

Cự giải thì nhạy cảm nhạy bén được thái độ thất thường của ba người, cô ngay lập tức lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Xử nữ thu hồi tầm mắt: "Không có gì."

Kim ngưu cười cười: "Tôi chỉ thấy hơi lo mà thôi..."

Bảo bình thu vẻ mặt phiền muộn của mình: "Mệt thôi."

Cự giải nhíu mày, dùng ánh mắt "tôi tin mới là lạ" cho ba người, cô nhấc làn váy lên nói: "Tôi ra ngoài trước, trong đây thật sự rất nóng."

Nhân mã: "Ê ê! Nhớ mang theo mặt nạ!"

Cự giải gật đầu cầm mặt nạ rồi cũng ra khỏi phòng thay đồ.

-

Trên hành lang.

Song ngư đang định quẹo hướng đi vào nhà vệ sinh, thì bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên gần hành lang.

Song Ngư nhíu mày đi tới xem.

"Bạch dương, Bạch dương... Làm ơn hãy quay lại với em đi! Em sai rồi, em xin lỗi!"

"Lâm Thần chúng ta đã kết thúc rồi, xin cô hãy tự trọng."

"Bạch dương xin anh! Tại sao vậy? Không phải anh nói anh yêu em sao, tại sao anh lại vì cô ta mà chia tay với em!?"

Bạch dương? Lâm Thần?

Song Ngư ngay lập tức nhận ra giọng nói của hai người đang cãi nhau ở hành lang, cô lập tức tìm chỗ nấp nghe cuộc đối thoại của hai người.

Bạch dương lúc này bận một bộ vest màu đen thanh lịch tinh tế, anh lúc này sắc mặt rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô gái đang ăn bận hoa lệ khóc nức nở đối diện.

"Lâm Thần không phải việc này chúng ta đã nói rõ rồi sao?"

Bạch dương hờ hững nói: "Tôi không còn thích cô, tôi không muốn chúng ta phải ở bên nhau nhưng lại không có tình yêu... Chuyện cô làm với cô ấy tôi thật sự rất ghét."

"Bạch dương em xin lỗi, em sẽ không làm thế với cô ta, xin anh! Xin anh hãy ở bên em!" Lâm Thần khóc đến hoa lê đái vũ, nhưng ánh mắt lại mang theo sự căm phẫn hận ý bên trong đáy mắt.

"Cô làm tổn thương cô ấy, cô hãm hại cô ấy, Lâm Thần. Cô ấy không làm sai gù cả, cũng không chọc đến cô! nhưng cô lại dùng thủ đoạn dơ bẩn để hãm hại cô ấy suýt chút nữa đã bị..."

Bạch dương nói tới đây liền thở hổn hển, giống như anh đang kìm nén sự tức giận của mình.

"Em xin lỗi, Bạch dương xin anh..."

Lâm Thần nhìn người nam nhân trước mặt, cô ta nói: "Bạch dương không phải anh nói anh yêu em sao? Tại sao anh lại yêu cô ta, cô ta có tài năng em cũng có, cô ta có nhan sắc em cũng có! Vậy tại sao anh lại thích con đi*m đó hơn em!?"

"Lâm Thần! Cẩn thận cái miệng của cô." Bạch dương gầm lên, ánh mắt lạnh tanh nhìn Lâm Thần.

"Cô không xứng đáng để so sánh với cô ấy, cô biết không? Cô ấy tài giỏi hơn cô rất nhiều, cũng đẹp hơn cả cô, nhưng đó không phải là thứ mà tôi thích." Bạch dương khẽ cười nhẹ, ánh mắt mang theo sự lưu luyến như đang nhớ tới người trong lòng.

Song Ngư đáng yêu của anh...

"Tôi yêu cô ấy, chỉ là một cảm xúc yêu nhiệt tình, không có lý do."

Song ngư đứng sau bức tường khẽ run.

Bạch dương thở dài, anh nhìn Lâm Thần đang bị đả kích, sau đó xoay người không chút lưu luyến dứt khoát rời đi.

Lâm Thần run rẩy dựa vào tường.

Tại sao?

Tại sao tất cả lại xảy ra như vậy?

Tại sao mọi thứ lại không giống như cô đang muốn?

Không, có gì đó sai sai ở đây... Tại sao cô và Bạch dương không thể ở bên nhau? Tại sao cô ta lại khiến Bạch dương yêu thích chứ!?

Lâm Thần ngón tay bắm vào da thịt, cô ta tức giận rời đi. Hành lang yên tĩnh lại, Song ngư từ bức tường đi ra.

Cô bụm miệng lại, nước mắt rơi xuống lả chả, vai cô run lên, tiếng nấc nhỏ xíu như đang kìm nén.

Song Ngư khóc thút thít, cô lẩm bẩm: "Bạch dương... Anh ấy thích người khác rồi sao?"

Không, không thể nào...

Tại sao lại như vậy được?

Lúc này Bạch dương không hề biết rằng người trong lòng mình đang hiểu lầm.

-

Cự giải lúc này đi ra ngoài ban công hóng gió, thật sự ở trong phòng hóa trang rất nóng, cô thở dài hít thở không khí trong lành.

Cô híp mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn vòng tay trên cổ tay cô, chiếc vòng tay có màu trắng ngà, nó có hai cái chuông, khi cử động sẽ vang lên tiếng 'leng keng' êm tai.

"Thật sự rất đẹp..." Cự giải khẽ cười.

Lúc này Thiên bình vừa tránh khỏi những người muốn trò chuyện với anh, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao mấy cô gái đó mỗi lần gặp mình đều như hổ đói vậy... Đáng sợ thật." Thiên Bình rùng mình.

Anh đi tới chỗ ban công, đang đi ánh mắt nhìn về một hướng, bước chân chợt khựng lại. Thiên bình ánh mắt kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang đứng gần đó.

Thiếu nữ mặc lễ phục màu trắng tinh, bộ váy bồng bềnh giống như váy công chúa, làn gió mát dịu nhẹ thổi qua, khẽ lay động mái tóc xoăn dài của cô, trông cứ như một nàng công chúa vậy.

Thiên bình khi nhìn thấy thiếu nữ, anh đột nhiên cảm giác rất kỳ lạ, nó rất quen thuộc, quen thuộc tới nỗi anh cũng giật mình.

Cái cảm giác này anh không rõ, nhưng khi thấy cô anh cứ cảm thấy cô giống với một người... Cảm xúc quen thuộc dâng lên.

Thiên bình đi tới chỗ thiếu nữ, ánh mắt anh nhìn theo hướng cô đang nhìn, ánh mắt đột nhiên khẽ sững sốt. Chiếc vòng tay màu trắng ngà như muốn dung hoà với màu da trắng nõn của cô, đơn giản nhưng rất đẹp mắt.

Nhưng đó không phải là điều Thiên bình chú ý, anh kinh ngạc nhìn chiếc vòng tay.

Đây không phải là cái vòng anh tặng cho Cự giải sao?

Không, không đúng, không phải Cự giải đã quăng đi rồi sao?

Thiên bình trong lòng khẽ động.

"Xin hỏi..."

Cự giải đang chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay, cho nên không chú ý đến phía sau. Đột nhiên nghe vậy liền giật mình quay ra phía sau, lập tức ánh mắt dừng trên gương mặt quen thuộc tuấn mỹ lại ấm áp, đôi mắt mèo trong veo phản chiếu thiếu nữ, đôi môi mỏng khẽ cong nở nụ cười thân thiện.

Trên người mang một bộ Vest sang trọng lại lịch lãm, anh đang mỉm cười lịch sự nhìn cô.

Thiên bình?

Cự giải khẽ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cô nhìn anh, cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giọng nói ngọt ngào đến tận xương, không giống giọng nói thường ngày của cô.

Giọng nói quyến rũ lại câu nhân say lòng...

Thiên bình vừa nghe thấy, trong lòng anh hiện lên chút thất vọng, anh cứ tưởng sẽ được gặp Cự giải...

Dù trong lòng đang thất vọng, anh vẫn mỉm cười lịch sự hỏi: "Chiếc vòng tay này là ai tặng cho cô vậy?"

"Cái này? Là anh trai của tôi tặng, có việc gì sao?" Cự giải mỉm cười hỏi.

Thiên bình lắc đầu, anh mím môi cười: "Không có gì... Chỉ là thấy chiếc vòng này rất giống chiếc vòng tôi tặng cho một người..."

Cự giải nhướng mày, trêu chọc: "Là tặng cho em gái hay là bạn gái?"

Thiên bình hơi sửng sốt, anh hơi ho nhẹ nói: "Là bạn gái... A tôi có chút việc, phải đi trước..."

Ánh mắt anh hiện lên sự ôn nhu và một cảm xúc không tên, khi nói anh lại vô thức cong mắt thành vầng trăng non, nhưng vẫn mỉm cười chào tạm biệt Cự giải. Cự giải nhạy bén nhìn ra được tia cảm xúc đó trong mắt anh, cô kinh ngạc nhìn anh rời khỏi.

Trong lòng khẽ động. Lời nói lúc nãy của anh ta là có ý gì? Chẳng lẽ Cố Thiên Bình thích cô?

Không, không thể nào...

Chắc là nhầm mà thôi.

Làm sao anh ta có thể thích mình?

Cự giải bật cười: "Quả là phi lý không hợp logic tiểu thuyết..."

-

"CMN! Cậu vừa đi đâu mà lâu quá vậy!? Cậu có biết là sắp tới giờ bọn mình phải lên rồi không?!"

Còn 10 phút nữa là tới giờ của bọn họ, Cự giải vừa trở về liền bị Kim ngưu quát. Cự giải uỷ khuất nói: "Khách sạn này giống như cái mê cung vậy, tớ phải đi hỏi nhân viên mới quay về được."

Xử nữ lúc này kéo Cự giải: "Được rồi được rồi, bây giờ cậu mau vào phòng hóa trang đi! Sắp tới lượt tụi mình rồi."

Cự giải: "Song ngư đâu rồi nhỉ?"

Xử nữ và Kim Ngưu hơi khựng lại, hai người lập tức đánh trống lãng: "Ai da thời gian còn 10 phút nữa là tới rồi, Cự giải cậu mau mang phụ kiện vào rồi đi này!"

Cự giải: "???"

Kim ngưu đẩy Cự giải vào phòng hóa trang, Cự giải chưa hiểu mô tê gì thì cửa phòng đã đóng sầm lại.

Xử nữ và Kim ngưu khẽ thở phào.

Cự giải: "Hai người đó... Bị sao vậy?"

"Cậu cũng bị quăng vào đây à?" Nhân mã đang ngồi trên ghế ăn một đống đồ ăn vặt.

Quăng vào?

Cự giải nhíu mày khó hiểu, cô hỏi: "Bọn họ bị sao vậy?"

Nhân mã trợn mắt nói: "Biết chết liền, tôi đang định tìm Bảo bình thì đã bị hai người kia kéo vào trong phòng nhốt ở chỗ này!"

Cự giải đi tới ngồi xuống chỗ Nhân mã, cô hỏi: "Cậu đang ăn gì vậy?"

Trên bàn đều là một đống món, đồ ngọt đồ cay đồ mặn đều có hết tất tần tật, cô giật khoé môi cầm lấy một viên chocolate rượu bỏ vào miệng.

"Ngon lắm, cậu ăn thử đi. Thiệt là, một mình tôi ăn không hết đồ ăn của Kim ngưu." Nhân mã thở dài.

Cự giải gật gù, cô cầm muỗng lên thì bỗng dưng cô khựng người lại, cái muỗng rơi xuống dĩa đồ ăn của Nhân mã phát ra tiếng leng keng chói tai, Nhân mã cắn đứt miếng mực chiên, quay sang nhìn cô.

"Có việc gì?"

"Không.... Tôi có linh cảm..." Cự giải nhấp môi, có chút không biết thế nào: "Lát nữa sẽ có một chuyện không may xảy ra..."

Nhân mã nhìn cô.

Cự giải lắc đầu, cô lẩm bẩm: "Chắc là tôi đoán sai..."

"Ừ, mong là vậy..."

Nhân mã nhìn cô rồi nói, trên tay cầm miếng mực đang ăn dở bỏ xuống đĩa, rồi im lặng.

Mà lúc này, Xử nữ đi qua phòng hóa trang bên cạnh, cô bước vào trong sau đó đóng cửa lại, trong phòng có ba người, Kim Ngưu Song Ngư và Bảo bình. Kim ngưu thì đang ngồi trên ghế sofa, còn Bảo bình thì đang đi qua đi lại bên cạnh Song Ngư, Song Ngư thì hốc mắt đỏ hoe.

Xử nữ bước vào cũng không vòng vo tam quốc giống Bảo bình bên cạnh, cô lập tức nói quỵt toẹt ra: "Cậu thích nam chính Bạch Dương?"

Song Ngư ngẩn ra, còn Kim Ngưu thì bất đắc dĩ nhìn Xử Nữ.

"Làm sao cậu biết!?"

Song Ngư kinh ngạc nói, Kim ngưu nhìn cô, sau đó thở dài. Nhìn vậy là biết cậu ấy thực sự thích nam chính đại nhân rồi...

Bảo Bình lập tức nắm lấy vai Song Ngư lắc mạnh, "Song Ngư tại sao cậu lại thích nam chính Bạch dương chứ! Tại sao lại là nam chính! Song Ngư cậu hiểu rõ nam chính chỉ dành riêng cho nữ chính thôi mà!!"

Song Ngư bị cô lắc đến chóng mặt, Xử nữ nhìn không nổi nữa kéo Bảo Bình ra một bên, cô mới nói: "Song Ngư cậu thích Bạch dương? Cậu biết khi thích Bạch dương, cậu sẽ không thể hạnh phúc được, nam chính chỉ dành cho nữ chính, nếu cậu thích thì cũng chỉ là nữ phụ."

"Hơn nữa, nữ phụ trong những tiểu thuyết đều luôn có số phận cực kỳ bi thảm, cậu không thể thích nam chính Bạch dương được! Cậu phải nhớ nhiệm vụ của mình là gì."

Xử Nữ lãnh đạm nói: "Nhiệm vụ của cậu là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, Song Ngư cậu đừng nên thích nam chính nữa, sẽ không có kết quả gì đâu..."

Song Ngư sững sờ nhìn Xử nữ, nước mắt hồi nãy ngưng lúc này lại tuôn trào, cô bị Xử nữ doạ cho khóc nức nở luôn.

Xử Nữ không ngờ sẽ như vậy, cho nên không biết nên làm thế nào, cô có chút lúng túng. Kim Ngưu lúc này nhìn không nổi nữa, cô đi tới đẩy Xử nữ qua một bên, sau đó dỗ dành Song Ngư.

"Xử Nữ cậu xem, cậu doạ Song Ngư khóc luôn rồi kìa, các cậu có chuyện gì thì từ từ nói không được sao? Song Ngư cậu ấy đang bị đả kích, còn bị các cậu rác muối lên vết thương, cô ấy không khóc sao được?" Kim Ngưu bất đắc dĩ nói, cô sờ đầu Song Ngư đang ôm mình khóc thút thít.

Bảo Bình ủ rũ nói: "Tôi cũng đâu có muốn như vậy đâu? Tại việc này làm tôi hơi tức mà thôi...."

Xử Nữ mím môi: "Tôi xin lỗi..."

Kim Ngưu thở dài, cô còn cảm thấy may mắn, nếu có Nhân Mã với Cự giải ở đây thì có lẽ lời nói của Xử Nữ với Bảo bình lúc này thực sự không quá xát muối vào nỗi đau.

Kim Ngưu bất đắc dĩ nở nụ cười, nếu để cho hai người kia thì có lẽ giờ này Song Ngư còn không có thời gian để khóc với oà đâu.

"Tớ, tớ xin lỗi... Tớ cũng đã từng muốn quên đi cái tình cảm này... Nhưng mà không thể, tớ không thể..." Song Ngư khóc nức nở nói.

Bảo bình cảm thấy phiền phức, cô buồn bực lên tiếng: "Tại sao tình yêu rắc rối thế! Chỉ cần không yêu là được chứ gì."

"Cậu thì biết cái gì? Cậu chưa từng trải qua làm sao hiểu cảm giác của người khác khi yêu? Tình yêu đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, chúng ta không thể biết trước được chừng nào chúng ta sẽ dính vào tình yêu." Kim Ngưu nói.

Trong phòng yên tĩnh lại, Kim ngưu thì đang dỗ dành Song ngư, còn Bảo bình thì một bên phiền muộn buồn bực, Xử nữ nhìn thoáng qua đồng hồ.

"Còn 5 phút nữa là tới giờ của tụi mình, có chuyện gì thì lát nói sau cũng được." Xử nữ nói.

Ba người kia cũng không tỏ vẻ gì, bọn họ trong lòng phiền muộn nhưng vẫn phải tiếp tục..

"Nói thật với cậu, cái gọi là tình yêu đối với tớ chính là xiềng xích trói buộc, tớ thà độc thân cả đời cũng không muốn bị người khác gò bó suốt đời."

"Cậu hỏi tình yêu là gì sao? Theo tớ thì nó có rất nhiều cách lý giải, nhưng tớ nghĩ tình yêu nó giống như một thanh chocolate vậy, nó vừa ngọt lại vừa đắng."

"Cậu vẫn nên tránh khỏi tình yêu đi... Sau này cậu sẽ hiểu mà thôi, đừng hỏi nhiều."

Trong đầu Song Ngư vang lên câu nói của một người, Song Ngư rũ mắt.

Tớ lỡ yêu một người rồi thì phải làm sao đây?

Giải giải cậu có thể nói cho tớ biết được không?

-

Sau khi bọn họ chuẩn bị xong hết rồi, cũng là lúc lên sàn, đúng như dự đoán vừa lên sàn bọn họ đã thu hút rất nhiều người, có thể nói là toàn bộ người trong buổi biểu diễn, nhất là ba vị khách mời kia, ánh mắt thực sự rất là nóng bỏng.

Khi kết thúc buổi biểu diễn, cả đám lập tức chạy vào phòng hóa trang.

"A a a a mệt chết tôi rồi!" Nhân mã tháo hết một đống phụ kiện than thở.

Kim Ngưu cũng đang tháo hết vài ba cái phụ kiện, cô mệt mỏi nói: "Tớ không ngờ làm người mẫu phải mệt như thế, phải mặc những bộ váy cầu kỳ như vậy, còn đi đi lại lại, xoay lòng vòng cho người khác ngắm nhìn, thực sự mệt chết đi được..."

"CMN! Cậu xem tôi với Nhân Mã đời nào mang mấy đôi giày cao gót này! Bọn tôi phải xoay đi xoay lại, xém chút nữa đã té lồi bản họng luôn rồi!!" Bảo Bình la lên ai oán.

Song ngư đi vào, nhìn bọn họ trong lòng có chút ấm áp, cô hỏi: "Khổ cho các cậu rồi, xin lỗi vì đã khiến các cậu ra nông nỗi này..."

Kim Ngưu vừa thấy Song Ngư liền ngay lập tức đổi thái độ, cô tươi cười nói: "Ha ha ha ha cậu đừng lo bọn tôi không sao hết! Cái này thì có là gì chứ, dù sao cậu cũng giúp bọn tôi trải nghiệm làm người mẫu cũng không dễ dàng gì."

Song Ngư mỉm cười cảm kích: "Thật sự cảm ơn các cậu..."

Kim Ngưu vội vàng xua tay, cười vui vẻ: "Trời ạ đều là người thân của nhau, cần gì phải cảm ơn này cảm ơn nọ!"

Nhân Mã: "..."

Bảo Bình: "..."

Lật mặt nhanh như chớp...

Song Ngư bật cười.

Lúc này, một nhân viên đi vào trong phòng hóa trang.

"Xin hỏi Suwed tiên sinh muốn gặp chị Song Ngư."

Song Ngư nghe có người gọi mình, cô lập tức quay sang nhìn, cô hỏi: "Suwed tiên sinh muốn gặp tôi?"

"Vâng đúng vậy."

Song Ngư vui mừng, lập tức đi theo nhân viên kia đi gặp Suwed.

Mà lúc này.

Song Tử sắc mặt âm trầm đi lòng vòng quanh bữa tiệc, cả người toả ra sát khí, không giống dáng vẻ hay cười đùa như thường ngày.

Thiên Yết cũng thế, biểu cảm anh vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng cả người đều toả ra sát khí xung quanh.

Sư Tử lấy tay đẩy đẩy Thiên bình, anh hỏi: "Bọn họ sao trông kỳ lạ vậy?"

Thiên Bình nhún vai: "Không rõ, từ khi kết thúc buổi thiết kế thì bọn họ đã như thế này rồi..."

"Kỳ lạ, ai chọc bọn họ vậy nhỉ?" Sư Tử nghi hoặc.

"Chắc có lẽ là không gặp được người mình muốn gặp chăng?" Bạch Dương bên cạnh bọn họ nói.

Thiên Bình nhíu mày: "Người muốn gặp? Bọn họ muốn gặp ai?"

Bạch dương giống như nhớ ra gì đó, anh nhướng mày nói: "Thực ra lúc tôi gọi cho Thiên yết hỏi cậu ta có đi bữa tiệc này hay không, lúc đầu cậu ta không muốn đi vì không thích tham gia vào những buổi thiết kế này, nhưng khi tôi nhắc có Sở Kim Ngưu đi tới thì Thiên yết bỗng dưng thay đổi thái độ, nói là sẽ đi."

"Mà Thiên yết đời nào quan tâm đến mấy buổi tiệc này? Còn Song Tử thì lúc tôi gọi hỏi thì Song Tử nói không đi, sau đó tôi cũng nói cậu ta không đi cũng tốt, dù sao Nhân mã cô ấy cũng có tới nữa, hai người họ gặp thì như chó với mèo, nhưng khi nghe Nhân mã cũng đi, Song Tử đột nhiên cả giận nói cái gì đó rồi quyết định muốn đi cho bằng được. "

Bạch Dương kể cho Sư Tử và Thiên Bình nghe xong, anh thở dài nhìn sang hai người kia.

"Sở Kim ngưu và Nhân Mã cũng có ở đây?" Sư Tử truy hỏi.

Bạch Dương gật gù, anh nghĩ nghĩ nói: "Tôi quên nói cho các cậu nghe, không chỉ có Sở Kim Ngưu và Nhân Mã cũng đi, mà hình như Bách Cự Giải Lam Xử nữ và Bảo Tiểu Bình cũng có ở đây."

"Cái gì?"

Một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau Bạch Dương, Bạch dương ngạc nhiên quay đầu nhìn ra phía sau. Liền thấy Ma Kết gương mặt đen sì nhìn anh chằm chằm.

Sư Tử là người la lên nói: "Tại sao cậu không nói cho tôi biết Bảo tiểu bình cũng có ở đây chứ!"

Thiên Bình tức giận trừng Bạch dương: "Cự Giải em ấy cũng đến, sao cậu không nói cho tôi biết!"

Ma Kết lạnh giọng nói: "Lam Xử Nữ cô ấy đang ở đâu?"

Bạch Dương: "...."

Mà lúc này, Song ngư đi cùng nhân viên đến chỗ Suwed, khi đến còn có hai người khác có mặt chính là Kiều Trì Na và Orlando.

Song Ngư đi tới gặp bọn họ, cô mỉm cười chào hỏi: "Chào ngài Suwed tiên sinh."

Suwed mỉm cười mời cô ngồi xuống, cô vừa ngồi xuống thì Kiều Trì Na đã tò mò hỏi: "Cô ấy là người đã thiết kế ra << Bình Minh và Hoàng Hôn >> mà anh nói?"

"Đúng vậy, thế nào?" Suwed nhướng mày.

Kiều Trì Na lập tức hứng thú nhìn Song Ngư: "Em chính là người mà Suwed luôn nhắc tới? Thiết kế của em thực sự rất tinh xảo và đẹp đẽ!"

Orlando bên cạnh nói: "Ôi đây chính là Yêu tinh sao? Thật đáng yêu làm sao, tài năng của em rất xuất sắc nếu được đào tạo tỉ mỉ đấy!"

"Suwed bạn của tôi, cậu đã nhặt được bảo bối rồi!" Orlando hướng Suwed lên tiếng.

Suwed: "Cảm ơn, cậu đừng có ý định mà cướp người của tôi."

"Biết rồi, My Friend." Orlando nói.

Song ngư lúc này cười cười, cô khiêm tốn nói: "Thiết kế của tôi thực sự vẫn chưa thể coi là hoàn hảo, nó không tinh tế như Suwed tiên sinh, cũng không thể đẹp giống như của Kiều Trì Na tiểu thư được."

Suwed hài lòng nhìn Song Ngư, anh rất coi trọng sự khiêm tốn của cô, dù cô được ba nhà nổi tiếng khen nhưng cô vẫn khiêm tốn không đắc ý kiêu ngạo, nếu là người khác thì có lẽ đuôi đã vểnh lên trời rồi.

"Ôi, baby à em đừng nói như thế chứ, thiết kế của em thực sự rất tuyệt vời! Tài năng của em rất giỏi, em cũng có thể trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng giống như chúng tôi, nếu em được mài giũa rèn luyện." Kiều Trì Na vui vẻ nói.

Orlando bĩu môi nói: "Baby à em thực sự rất giỏi! Em sinh ra là để làm nhà thiết kế thời trang. Em là một viên đá quý cần được mài giũa.”

“Tôi không ngờ ở Trung Quốc cũng có một tài năng như vậy, thật sự khiến tôi ngạc nhiên, tài năng của em, thiên phú của em... Không thể bị vùi lấp, nếu em ra nước ngoài có thể em sẽ là một viên đá quý chói loá trong giới nghệ thuật!” Kiều Trì Na khen không dứt.

Song Ngư bị khen đến đỏ mặt, cô có chút ngượng ngùng cười, “Cảm, cảm ơn...”

Bốn người trò chuyện rất vui vẻ, Song Ngư lúc này cảm thấy cô cuối cùng cũng hiểu được ba vị nổi tiếng ở giới nghệ thuật, Suwed thì rất trẻ con, Orlando thì thích trêu đùa người khác, Kiều Trì Na thì lại rất là Stundere*

*Stundere muốn biết là ý nghĩa gì thì hãy lên Google sama :))

Bỗng dưng, Suwed nhìn Song Ngư, anh hỏi.

“Cô nghĩ thứ gì quan trọng nhất trong cuộc đời?” Suwed mỉm cười hỏi.

Song Ngư nhìn Suwed, cô không hiểu tại sao Suwed lại hỏi vậy, nhưng theo cô thì...

“Tôi nghĩ thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của con người... Đó chính là hạnh phúc.”

Suwed mỉm cười.

Orlando nhìn cô nói: “Baby à em biết không? Tôi không ngờ ở Trung Quốc lại có một tài năng như vậy, tôi thật sự rất thích thiết kế của em, tôi nghĩ nếu em ra nước ngoài thì năng lực của em sẽ được toả sáng trong giới nghệ thuật!”

Kiều Trì Na nắm lấy tay Song Ngư, cô ấy nháy mắt nói: “Em có thể ra nước ngoài để lập sự nghiệp, ngoài nước em có thể bộc phát tài năng thật sự của mình.”

Song Ngư đột nhiên ngẩn ra, cô nhìn ba người, “Ý Kiều tiểu thư là...”

Suwed hơi hất tóc ra phía sau, cười nói: “Tôi muốn mời em đi cùng chúng tôi ra nước ngoài. Tôi rất coi trọng tài năng thiết kế của em, tôi nghĩ em không nên ở Trung Quốc mãi, em nên ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp của mình, chúng tôi sẽ giúp em.”

“Tôi... Ý Suwed tiên sinh chính là, muốn mời tôi ra nước ngoài ư?” Song Ngư kinh ngạc.

“Đúng vậy baby à, em thật sự là một viên đá cần được mài giũa, có lẽ trong giới nghệ thuật một lần nữa sẽ có một tài năng đặc biệt như em đây.” Orlando nói.

Song Ngư chần chừ, cô nhỏ giọng nói: “Nếu em đi cùng mọi người... Vậy có nghĩa là em sẽ không còn là nhà thiết kế của Aries nữa sao?”

“Đúng vậy, mặc dù Bạch dương là bạn của tôi, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn tài năng của em không được phát triển, nếu em ra nước ngoài... Có lẽ em có thể sẽ tìm thấy được con đường của mình.” Suwed tiên sinh cảm thấy lời nói của mình hơi nặng lời một chút, anh cười trừ.

Kiều Trì Na: “Tôi sẽ giúp đỡ em! Em nên ra nước ngoài phát triển sự nghiệp của mình.”

Orlando cũng nói: “Baby à em không nên ở Trung Quốc mãi, em nên ra nước ngoài để phát triển, có thể cả thế giới đều sẽ biết tên của em.”

Song Ngư chần chừ, cô mím môi ánh mắt phức tạp nhìn ba người. Nếu cô đi cùng bọn họ thì tâm nguyện của nguyên chủ sẽ rất nhanh được thực hiện, nhưng đổi lại cô sẽ không còn là nhà thiết kế của Aries, và cũng không thể gặp lại Bạch dương.

Cô nên chọn thế nào bây giờ? Nên đi hay không đi?

Nếu đi, cô có thể phát triển tài năng của mình, cũng có thể hoàn thành tâm nguyện. Nhưng đổi lại cũng không thể gặp lại Bạch dương.

Còn nếu không đi... Tâm nguyện của nữ phụ Vi Vi có lẽ khó mà hoàn thành...

Song Ngư trong đầu rối loạn không biết nên làm thế nào, cô nhìn ba người rồi nói: “Có thể hay không... Cho tôi thời gian suy nghĩ?”

Suwed mỉm cười: “Được chứ, em cứ từ từ mà suy nghĩ.”

Kiều Trì Na cười khúc khích: “Dù sao chúng tôi cũng ở đây chơi, khi em quyết định được rồi, chúng ta cũng sẽ cùng đi luôn.”

Orlando nói: “Baby nếu em đi, sự nghiệp của em có thể sẽ rất ưu tú đấy.”

Song Ngư cười trừ, ánh mắt phức tạp khẽ rũ xuống.

Nên đi hay không đi?

••••••••••

Mọi người đoán xem tiểu Ngư sẽ đi hay không đi đây? (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip