Chap 88: Phát Hiện, Một nửa cốt truyện.
Chap 88: Phát Hiện, một nửa cốt truyện.
“Dừng ở đây, tôi đến gặp Thiên bình.” Trạch Vũ bước xuống xe Hoắc Đình.
Hoắc Đình quần áo hơi xộc xệch, con ngươi nhiễm màu tình dục nồng đậm, trong xe có một cái mùi tanh, nhìn là biết hồi nãy trong xe đã xảy ra chuyện gì.
“Trạch Vũ.” Hoắc Đình nhìn Trạch Vũ bước xuống, hắn hôn lên đôi tay cô ta, sau đó cười nói: “Chuyện em nhờ tôi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại.”
Trạch Vũ mím môi, sau đó đóng cửa xe lại, sắc mặt cô ta hơi đỏ hồng, trong mắt mê ly ngấn hơi nước, quần áo cũng hơi xộc xệch.
Trạch Vũ nhìn chung cư cao cấp trước mặt, cô ta sửa soạng tóc tai rồi nhấc chân đi vào.
Mà gần đó.
“Mình vừa... Nhìn thấy cái gì vậy?”
Cự Giải há hốc mồm nhìn Trạch Vũ bước vào trong chung cư, còn xe của Hoắc Đình thì rời đi.
Kem trên tay chảy xuống váy cô, Cự giải giật mình rồi nhíu mày lau lau cái váy dính một chút kem. Trong đầu loạn thành một đoàn.
Cô vừa thấy gì vậy??
Hoắc Đình? Trạch Vũ??
Hai người...
Quan hệ là như thế nào a!!
Cự giải sắc mặt phức tạp, “Hình như... Cốt truyện mà mình có... Nó vẫn còn đang giấu chuyện gì đó...”
Là một cốt truyện không được hoàn chỉnh.
Chuyện này, mình cần phải tìm hiểu.
Cự giải thu hồi nét mặt, cô nở nụ cười thiên sứ nhìn căn chung cư cao cấp gần đó.
Trò chơi này... Thú vị rồi đây~
“Cự giải.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô.
Cự giải giật mình nhìn ra phía sau, cô kinh ngạc nhìn Thiên bình.
“Thiên... Tại sao anh lại ở đây!?”
“Nơi này... Gần nhà anh mà.”
Thiên Bình cười cười.
“A...” Cự giải sửng sốt, sau đó bình tĩnh lại nhìn anh, “Anh... Hôm nay về sớm vậy?”
“Công việc anh đều làm xong hết rồi cho nên về sớm một chút.” Thiên Bình cười nói, “Cự giải em có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”
“Điện thoại? Chi vậy?” Cự giải nghiêng đầu.
Thiên bình ủ rũ nói: “Điện thoại tôi để quên ở công ty, em có thể cho tôi mượn được chứ?”
Cự giải nghe vậy cũng không chút do dự nào liền đưa điện thoại cho Thiên bình.
Thiên bình cầm lấy chiếc điện thoại màu đen, anh nheo mắt trong khi Cự giải lau lau váy dính kem, thì anh nhân cơ hội tháo điện thoại của cô ra, sau đó gắn một con chip vào bên trong, rồi gắn lại điện thoại cho cô.
“Nè, anh xong rồi, trả em.” Thiên bình cười nói.
Cự giải ngẩng đầu, cô cầm lấy lại điện thoại, không hề phát hiện ra Thiên bình có gì đó không đúng, cô nhíu mày nhìn cây kem trên tay tan chảy.
Cô nhìn thùng rác gần Thiên bình, cô nhìn anh cười tủm tỉm nói: “Thiên bình anh quăng cái này vào thùng rác giúp tôi được không?”
“Ah? Được chứ!” Thiên bình nhận lấy, anh giả vờ lấy tay đang bị thương vì cản dao giúp cô lần trước ra cầm lấy.
Cự giải không hề để ý, cô chỉ đưa xong rồi rời đi, để lại Thiên bình đứng đơ người, trên tay còn cầm cây kem.
Thiên bình dở khóc dở cười nhìn Cự giải rời khỏi, không thèm quay đầu nhìn anh.
Em ấy không để ý gì cả...
Thật là...
Trong lòng có chút buồn nhưng khi nhìn cây kem trên tay, gương mặt hơi đỏ lên, anh nhìn xung quanh không có ai, liền liếm một miếng.
Vị việt quất a. . .
Thiên bình nhìn cây kem còn rất nhiều không ăn hết của cô, anh gặm một miếng, gật gù nói: “Em ấy không thích ăn việt quất...”
Thiên bình ghi nhớ trong đầu, sau đó ăn cây kem trong tay.
–
Thiên gia.
Thiên Yết nằm trên giường, anh từ từ mở mắt ra, con ngươi hơi mê mang nhìn trần nhà quen thuộc, anh từ từ ngồi dậy.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể nương theo tia sáng lờ mờ của buổi chiều.
Thiên Yết nhìn đồng hồ, anh cau mày.
18h20...
Gần sập tối...
Thiên Yết bước chân xuống giường, anh gãi đầu đứng dậy khỏi giường, anh mở cửa phòng ra, từ từ nương theo lối đi bước xuống cầu thang.
Dưới lầu hình như có ai đó bật Tivi thì phải...
Thiên Yết nhíu mày bước xuống lầu liền nhìn thấy thiếu nữ ngồi trên ghế, tay cầm hộp mì ly vừa ăn vừa cười ha hả nhìn Tivi.
Kim ngưu?
Thiên Yết sửng sốt.
Cô tại sao lại ở đây??
Kim ngưu nghe tiếng trên cầu thang, ngẩng đầu liền thấy Thiên Yết vừa thức dậy, cô lập tức nhướng mày nói: “Dậy rồi à? Tôi có nấu chút đồ ăn trong bếp, anh xuống đây ăn đi.”
Thiên Yết đi tới chỗ cô, anh nhìn Tivi đang chiếu phim thần tượng gì gì đó không biết, anh hỏi: “Cô tới đây lúc nào vậy?”
“Ừm... Lúc 1 tiếng trước.” Kim Ngưu cười nói.
Thiên Yết gật đầu, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm một cái gối rồi ôm nó.
“Anh không ăn sao?”
“Món gì?”
“Tôi có làm... Thịt kho tàu, sườn chua ngọt, canh hạt sen, bỏ trong bếp, tôi đi hâm nóng cho anh ăn?”
“Ừm...”
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu đứng dậy đi vào phòng bếp, anh lập tức nhân cơ hội lấy một cái gương nhỏ gần đó soi bản thân mình.
Chỉ thấy trong gương là một người nam nhân, đầu tóc hơi rối bời trông vừa manh vừa quyến rũ, đôi mắt ngấn hơi nước có chút mê mang vì vừa thức dậy, quần áo thì là một bộ đồ ngủ màu đen sẫm, coi như bình thường.
Không bị mất hình tượng...
Thiên Yết thở phào.
Anh không muốn trước mặt cô mình lại trông nhếch nhác đâu...
Reng reng reng——
Thiên Yết móc điện thoại ra nhìn, thì thấy người gọi là Song Tử, anh nhíu mày sau đó bắt máy lên.
“Có việc?”
“Ông mới thức dậy à?”
Thiên Yết nói bằng giọng mũi: “Ừm... Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, không có gì... Chỉ muốn rủ cậu đi Cẩm Sắt chơi mà thôi.”
Thiên Yết nghe vậy liền hơi dụi mắt, anh nói: “Ừ, để tối nay tôi tới.”
“Hẹn rồi nha! Nhớ tới đó!”
“Ừm...”
Thiên Yết cúp điện thoại, vừa lúc Kim Ngưu bưng đồ ăn ra, cô đi tới để xuống bàn rồi nói: “Dì và chú mặc dù đi nghỉ dưỡng, nhưng mà vẫn không hết lo cho anh... Một tên bự con như anh còn không biết nấu ăn chăm sóc bản thân mình.”
“Hỏi sao mà dì với chú muốn anh cưới vợ thật nhanh...” Kim Ngưu gắp thịt kho tàu cho Thiên yết, cô chống cằm nhìn anh: “Thiên Yết à tôi có vài lời khuyên cho anh, sau này cưới Diệp Trần về nhà thì anh cũng nên dành thời gian cho vợ mình, cứ mãi cắm đầu vào làm việc không quan tâm gia đình thì thật không tốt a...”
Thiên Yết giật giật khoé môi, hình như anh chưa nói với cô việc anh chia tay với Diệp Trần rồi thì phải...
Anh nhìn Kim Ngưu sắp mở miệng nói đạo lý, có chút phiền phức anh cắt ngang.
“Tôi với Diệp tiểu thư đã chia tay rồi.”
“Đúng đúng, anh với Diệp tiểu thư chia tay... Hả?”
Kim Ngưu sửng sốt, cô trợn mắt nhìn người nam nhân đối diện đang nghiêm túc.
“Anh... Vừa.... Nói cái gì cơ??” Kim Ngưu mong rằng mình nghe nhầm.
Thiên Yết lại không nghe được tiếng lòng của Kim Ngưu, anh rất nghiêm túc nói: “Tôi với Diệp tiểu thư đã chia tay.”
'răng rắc'
Nụ cười trên mặt Kim Ngưu xuất hiện vết nứt.
Nam chính đại nhân vừa nói...
Anh ta và nữ chính đã...
Chia - tay??
“Cái gì!?!”
Kim Ngưu đập bàn, “Anh và Diệp Trần chia tay rồi!??”
“Ừm...” Thiên Yết giật mình nhìn Kim ngưu phản ứng rất kịch liệt.
Kim Ngưu cả người nháy mắt xụi lơ, cô kinh ngạc lại không thể tin nhìn Thiên Yết, trong lòng phức tạp loạn cào cào lên...
Cái chó má gì đang xảy ra vậy nè...
Đầu tiên là nam chính Bạch Dương chia tay với nữ chính...
Tiếp đó là Song Ngư thích nam chính Bạch Dương...
Hiện tại bây giờ Thiên Yết lại nói với cô rằng anh đã chia tay với nữ chính Diệp Trần...
Chuyện này... Tại sao lại như vậy?
Đã có thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo...
Kim Ngưu trầm mặc, cô nhìn Thiên Yết, sau đó đứng dậy.
“Tôi có việc phải đi trước, anh cứ ăn đi.” Kim Ngưu đứng dậy cầm lấy áo khoác trên sofa.
Thiên Yết nháy mắt sửng sốt.
“Cô... Đi đâu?”
“Gặp chút chuyện mà thôi...” Kim Ngưu đang muốn rời đi thì bị Thiên Yết giữ tay lại.
Kim Ngưu nghi hoặc nhìn anh.
Thiên Yết trầm mặc, anh kéo cô ép cô ngồi xuống ghế sofa, Kim ngưu sửng sốt ngồi xuống, sau đó liền nhìn thấy Thiên Yết hơi nghiêng người, gần như sắp dựa vào cô.
Hai mặt đối mặt nhìn nhau, bằng khoảng cách gần như vậy, gần như hơi thở cả hai muốn hoà huyện vào nhau. Chuyện lúc nãy đều bị Kim Ngưu ném ra sau đầu, chỉ có thể căng thẳng nhìn chăm chăm vào Thiên Yết.
Con ngươi sâu thẳm mang theo sự lạnh nhạt, giống như không có thứ gì lọt vào mắt anh, nhưng Kim Ngưu lại có ảo giác... Ánh mắt đó chỉ duy nhất dành cho một người, luôn hướng về một người duy nhất....
Thiên Yết nhìn thiếu nữ trước mặt mình đang căng thẳng, anh rũ mắt, anh không biết tại sao mình lại làm vậy, tại sao mình lại có hành động ngu ngốc như thế, nhưng trong lòng anh thật sự không nỡ cho cô đi.
Anh muốn cô dành thời gian cạnh mình...
Muốn đôi mắt thanh triệt biết nói kia chỉ nhìn mình anh...
Một loại dục vọng chiếm hữu trổi dậy bên trong, nó đang thúc giục anh hãy chiếm lấy cô gái này thành của riêng mình, hãy chiếm hữu trái tim lẫn linh hồn của cô...
Lần đầu tiên trong đời của Thiên Yết.
.... Anh cảm nhận được dục vọng của mình.
Kim Ngưu nhạy cảm nhận được khí thế trên người nam nhân trước mặt này thay đổi, hình như...
Nó trở nên nguy hiểm hơn.
“Nếu như...”
Thiên Yết trầm giọng nói.
“Em trở thành bạn gái của tôi thì thế nào?”
“...... Hả?” Kim Ngưu ngốc lăng.
“Anh.... Anh vừa.... Anh vừa nói....”
Cô nhìn Thiên Yết, cô bị kinh hoảng đến nói chuyện không thành lời.
“Đùa đấy.”
Thiên Yết búng trán Kim Ngưu.
“Ui aa!!”
Kim Ngưu ôm trán, cô trợn trừng nhìn người nam nhân đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc đứng đắn.
Đứng cái con mẹ nó đắn ấy!!
“Nếu đi thì nhớ đóng cổng lại.” Thiên Yết ngồi xuống bình tĩnh gắp đồ ăn lên ăn.
Kim Ngưu trợn trừng nhìn Thiên Yết, sao cái tên này luôn có thể khiến cô kinh ngạc hoảng hốt vậy nè!!!
“Biết rồi!” Kim ngưu trừng anh, sau đó cầm áo khoác rời khỏi nơi này thật nhanh.
Thiên Yết chờ bước chân đi xa, anh lập tức thở phào một hơi, sau đó bên tai hơi đỏ lên.
Thiên Yết ánh mắt phức tạp nhìn hướng cô rời đi...
May quá...
Nếu không phải kịp thời khống chế dục vọng của mình...
Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...
Thiên Yết che mặt rầu rĩ.
Mà sau khi Kim Ngưu ra khỏi Thiên gia, cô đứng ở cổng thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng không biết là vì chạy nhanh quá hay là chuyện gì khác.
Kim Ngưu ôm ngực, thẹn quá hóa giận: “Chết tiệt! Cái tên đồ mặt lạnh nhà hắn! Cô có chết mới tới thăm tên đó lần nữa!!”
Kim Ngưu không rõ, tim mình tại sao lại đập nhanh vậy nè...
Kim Ngưu mím môi, trong lòng phức tạp nhìn căn biệt thự to đùng phía sau.
Hình như...
Mình quên việc gì quan trọng rồi thì phải?
–
Đêm tối.
Trong Cẩm Sắt.
“Hình như là phòng 103...”
“Đừng đi lộn xộn! Em mà bị lạc thì coi chừng giống lần trước.”
“Biết rồi mà...”
Song Ngư cùng Bạch dương đi tới phòng 103. Hai người đứng trước cửa nhìn nhau.
“Khi đi vào, anh... Đừng có cho người trong kia biết chúng ta quen nhau được không?” Song Ngư hơi sốt ruột nói.
Bạch Dương nhíu mày có chút khó hiểu: “Tại sao? Anh với em quen nhau đâu có sao đâu, cần gì phải giấu...”
“Anh...” Song Ngư thở dài: “Anh không hiểu.”
Bên trong còn có hai con đại hổ canh cửa...
Hồi chiều, Bạch Dương và Song Ngư đang nói chuyện vui vẻ thì lại nghe Bảo Bình và Sư Tử rủ bọn họ tới quán Bar Cẩm Sắt uống.
Hai người lập tức đồng ý...
Nhưng mà...
“Nếu Bảo Bình rủ em... Thì có lẽ bả cũng sẽ rủ cả bọn đi...” Song Ngư hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Uỷ khuất anh giả vờ chúng ta không phải là người yêu được không? Sau này em sẽ giải thích... Được chứ?”
Bạch Dương nhìn Song Ngư khó xử, anh mặc dù không rõ tại sao nhưng vẫn mỉm cười đồng ý, dù sao thì anh vẫn chưa thông báo cho đám kia biết bạn gái anh là Song Ngư.
Cũng chỉ có Lam Xử Nữ và Ma Kết biết việc này...
Hai người mở cửa bước vào trong. Chỉ thấy, trong phòng loạn cào cào lên, Nhân Mã cùng Kim Ngưu ngồi cạnh nhau nhìn chằm chằm hai tên Thiên Yết cùng Song Tử. Chỗ ngồi phân chia rất rõ ràng nam theo nam, nữ theo nữ.
“Song Ngư cậu tới rồi à!” Nhân Mã vừa thấy Song Ngư lập tức nở một nụ cười lạc quan trên mặt, nhưng vừa thấy bên cạnh còn có Bạch Dương, nụ cười lập tức tắt ngủn.
“Tại sao cậu lại đi chung với tên đó?” Nhân Mã ánh mắt địch ý âm trầm nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương: “...”
Tại sao cứ có cảm giác lạnh sống lưng là thế nào?
Song Ngư mím môi cười, không dấu vết cách Bạch Dương ra xa: “Không phải, hồi nãy gặp bên dưới nên đi chung...”
Nhân Mã nghe vậy, con ngươi âm trầm biến mất, cô cười nói: “Vậy à? Vậy cậu lại đây ngồi với bọn tôi! Lát nữa Bảo Bình và Cự giải cũng tới.”
Song Ngư lén nhìn Bạch Dương, Bạch dương đang nhìn cô, thấy cô nhìn mình lập tức nở nụ cười trấn an. Song Ngư trong lòng thả lỏng, nhưng cô thả lỏng hơi sớm rồi, vừa ngồi xuống liền nhận được hai ánh mắt ý vị thâm trường của Xử Nữ và Kim Ngưu.
Xử Nữ ung dung uống một ngụm rượu: “Cậu tới lâu thật đấy... Hai người tới cùng một lúc cũng thật là trùng hợp nha~”
“Rất trùng hợp.” Kim Ngưu cười khanh khách.
Song Ngư: “... Ha ha.”
Mà bên phía sau nam.
“Cuối cùng cậu cũng tới, tôi còn tưởng cậu không tới luôn đấy chứ!” Song Tử bĩu môi.
Bạch Dương ngồi xuống ghế, cười nói: “Kẹt xe.”
Sư Tử choàng vai Bạch Dương, nhướng mày nói: “Cậu đấy.... Nếu tới trễ hơn cả Thiên Bình thì cậu sẽ bao bọn tôi đấy. ”
“Mà đúng rồi, Thiên bình chưa tới sao?” Bạch Dương nhìn xung quanh.
Thiên Yết bình tĩnh nói: “Cậu ta đang bận chút việc.”
Ma Kết nói: “Lát nữa cậu ta cũng tới...”
“Hừ... Nếu biết Bảo Bình cũng rủ Nhân Mã theo, tôi đã không tới rồi...” Song Tử nói.
Sư Tử giật giật khoé môi: “Dù sao cũng là vị hôn thê của cậu, cậu đâu cần phải ghét bỏ như thế.”
“Ừ... Vị hôn thê...” Song Tử nhìn Nhân Mã đối diện gần đó.
–
Trong phòng nghỉ của quán. Bảo Bình cởi áo khoác ra, cô treo nó lên tủ đồ, sau đó quay sang nhìn Cự giải đang ngồi trên ghế.
Bảo Bình mặt quỷ dị.
“Cậu nói... Trạch Vũ và Hoắc Đình là cái quan hệ kia?”
“Đúng vậy, tớ tận mắt nhìn thấy.”
Cự giải nghiêm túc nói: “Cốt truyện mà chúng ta đang có... Vẫn chưa phải là hoàn thiện.”
Bảo Bình trầm ngâm nói: “Trong tiểu thuyết, nó chỉ cho chúng ta biết những chuyện xoay quanh về nam nữ chính, còn những nhân vật phụ khác thì không... Cũng giống như nam phụ Lục Thanh Tây của Tiết San San, trong cốt truyện không hề nhắc tới việc Lục Thanh Tây và Kỷ Quan Vũ hợp tác.”
Bảo Bình nhìn Cự Giải.
“Thân phận, gia thế, và quan hệ của các nhân vật phụ cùng nhận vật chính... Chúng ta đã xem nhẹ nó, vậy có lẽ chuyện hoàn thành tâm nguyện sẽ không dễ dàng.”
“Tớ đã biết, ngay từ đầu sẽ không có cái chuyện dễ dàng quay về thế giới thực của chúng ta... Cốt truyện chúng ta đang có, nó cũng chỉ là một phần trong những phần còn lại, điều này không bình thường....”
Cự Giải nhẹ nhàng nói, ngữ khí của cô không nghiêm trọng giống trong lời nói, mà nó lại rất ung dung thư thái.
Bảo Bình trầm mặc.
Ly nước lạnh trên bàn theo thời gian từ từ nguội lạnh, trong phòng yên tĩnh lại, im lặng đến nỗi khiến người xung quanh cảm nhận được bầu không khí áp lực từ từ gia tăng.
Quá không bình thường...
Tất cả những chuyện xảy ra... Đều không bình thường.
Vẫn còn điều gì đó mà bọn họ đã bỏ qua, sự xuất hiện của bọn họ đã đảo lộn kịch bản cốt truyện...
Quỹ đạo bị lệch, sáu nữ phụ trong tiểu thuyết không chết, khiến cho những sự kiện xảy ra trong cốt truyện đều bị đảo lộn...
Những quan hệ phức tạp giữa nam nữ chính và nhân vật phụ, việc hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ và việc bọn họ... Xuyên vào trong tiểu thuyết đều có liên hệ với nhau...
Cự Giải ngón tay trỏ chạm vào môi mình, cô nheo mắt nhìn ly nước: “Chúng ta phải biết hiện tại nước đi của cốt truyện đã tới đâu... Không thể ngồi bất động như thế này mãi được, mảnh ghép mà chúng ta đang có, nó chỉ là một phần trong số phận còn lại...”
“Chúng ta có nên nói cho bọn họ biết không?” Bảo Bình hỏi.
Cự giải suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Vẫn không đi, chúng ta phải xác thực trước đã, rồi hãy cho bọn họ biết.”
“Cự Giải.”
Bảo Bình kêu cô.
Cự giải nghi hoặc ngẩng đầu.
“Tớ đang rất lo lắng....”
Bảo Bình mỉm cười: “Đầu tiên chúng ta đột nhiên xuyên vào trong một thế giới tiểu thuyết, phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, tất cả những điều tớ trải qua đều rất thật....”
“Mặc dù là một thế giới tiểu thuyết, nhưng mà nó lại giống như thế giới của tụi mình, cái cảm giác đó... Nó giống như đang ở thế giới của mình vậy, vui buồn tức giận đều rất thật...”
“Nếu không phải tớ đang sống ở một thân phận khác, thể xác khác... Thì tớ đã tưởng rằng, đây không phải là thế giới tiểu thuyết, mà là một thế giới thực.”
Ánh mắt phức tạp lại mịt mờ nhìn Cự giải, giống như đang mịt mờ không thấy tương lai phía trước sẽ thế nào, tiến lên hay lùi bước đều do dự.
“Tớ hiểu cảm giác của cậu.” Cự Giải bất đắc dĩ cười khẽ: “Bảo Bình à... Cậu đừng quá suy nghĩ nhiều, chỉ cần cậu biết hoàn thành tâm nguyện là sẽ có thể quay về thế giới thực, còn những chuyện khác đừng quan tâm, đừng suy nghĩ tới chúng.”
Cự Giải đứng dậy, cô đi tới đứng trước mặt Bảo bình, nở một nụ cười thiên sứ: “Hơn nữa, có tớ và mọi người ở đây, nếu cậu lạc đường, bọn tớ sẽ dẫn cậu đi về phía trước...”
Cự giải ánh mắt tràn đầy ý cười ấm áp, cô lấy tay nhéo má Bảo Bình: “Việc gì tới thì cứ tới, chúng ta chỉ cần hợp tác với nhau liền sẽ giải quyết được ngay thôi.”
Bảo Bình bĩu môi đẩy cái tay xấu đang nhéo hai má cô, cô giả vờ châm chọc nói: “Cậu nói như vậy, làm như cậu không lo lắng vậy.”
Cự giải ôm lấy Bảo bình, giả vờ sợ hãi nói: “Trời ạ, tớ lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên! Lo tới nỗi chỉ muốn hôn cậu một cái an ủi thui a!”
“Này này này! Kinh quá!”
Bảo Bình nhìn bộ dạng Cự giải muốn hôn, lập tức đẩy cô ra, sau đó đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
“Ha ha ha ha~”
Cự giải ngồi trên ghế cười ha hả, nhìn bộ dạng chạy trối chết của Bảo bình đi xa, nụ cười trên mặt Cự Giải thu hồi lại.
Cô trầm mặc nhìn Bảo bình đi khuất, biểu cảm thiên sứ vui vẻ như thường ngày đổi thành một bộ dạng hờ hững ảm đạm.
Cự giải cầm ly nước nguội lạnh trên bàn, cô nheo mắt lại, con ngươi âm u mamg theo áp lực khiến người khó nói nên lời.
“Một nửa cốt truyện... Mình phải tìm ra thật nhanh.”
Nhưng... Phải bắt đầu từ đâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip