Chap 92: Ai vậy? tiếng nói đó?

Chap 92: Ai vậy? Tiếng nói đó...?

"Hảo. tôi biết rồi, việc này cứ theo ý Giang tỷ.... Ân, tôi cũng sẽ tham gia mà."

Cự Giải mặc đồ vào, cô tùy ý buột tóc lên cao, vài sợi tóc tinh nghịch rũ xuống bên tai, cô tắt điện thoại, rồi trầm mặc.

Một ánh mắt nóng bỏng từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cô, Cự Giải không quay đầu cũng biết là ai.

Con mẹ nó cô muốn cứu vãn hình tượng nha!

Nhưng tên Cố Thiên Bình lại không cho! !

ĐM!

Cự Giải bị ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm loạn tùng phèo ròi.

"Cự Giải..."

Người nam nhân phía sau không kịp đề phòng lên tiếng đánh gãy bầu không khí yên tĩnh.

Tới rồi, tới rồi, tới rồi... Cự Giải trong lòng khẩn trương lên, có phải hay không nam chính đang muốn thủ tiêu cô?!

Cô lỡ cường bạo nam chính, ép nam chính lên giường... Mặc dù là không có gì xảy ra nhưng cũng đủ khiến cho một con độc thân lâu năm bị đả kích trầm trọng.

Cô vẫn là tiểu trong sáng nha!!

Trong tiểu thuyết, nữ phụ bỏ thuốc nam chính, sau đó lên giường, nam chính tỉnh lại liền giết chết nữ phụ... Kịch tình quen thuộc lại cẩu huyết tại sao bây giờ lại xuất hiện trên người của cô chứ!

Mặc dù không có bỏ thuốc, chỉ bị "say rượu" nhẹ rồi ôm nhau lên giường ngủ, nhưng cũng 'chung chung' y chang đi?

"Em có thấy đau đầu không? Anh mua thuốc giảm đau cho em, còn không thì uống chút canh giải rượu đi."

Thiên Bình không biết Cự Giải đang loạn cào cào, anh chỉ quan tâm hỏi sức khỏe của cô mà thôi.

Cự Giải chớp chớp mắt nhìn Thiên Bình, Thiên Bình cũng ôn nhu nhìn cô, hai người nhìn nhau "đắm đuối" trong mắt chỉ có nhau.

Nếu bỏ qua nội tâm tràn ngập sóng gió và như đầu xuân đến của hai người.

Nội tâm Cự Giải: "Chết tiệt chết tiệt, nam chính nói cái này là có ý gì? Đang ám chỉ cô? Ý của anh ta uống thuốc giảm đau chính là muốn giết cô bằng cách đầu độc chăng? Hoặc uống chút canh giải rượu có nghĩa là muốn đem cô quăng xuống biển giết người diệt khẩu?!?"

Nội tâm Thiên Bình: "Cự Giải dễ thương quá, em ấy trông thật đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp ngây ngơ nhìn khiến anh muốn hôn lên mắt cô, đôi môi hồng hào đó nhìn thế nào cũng là đang muốn quyến rũ anh!!"

Ting ting-

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang khung cảnh đẹp đẽ nhưng bên trong đầy sóng gió của hai người.

Cự Giải nghe tiếng chuông điện thoại như là nghe thấy tiếng trời, cô kích động cầm lấy, bắt máy lên: "Alo? Ai gọi thế?"

Nam Sang lúc này đây tay cầm danh thiếp, tay cầm điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo mang theo ý cười như gió xuân, khiến hắn trong lòng rung động.

Nam Sang hé môi, chậm rì rì nói: "Hôm nay chúng ta phải phỏng vấn, tôi tới đón cô?"

Cự Giải nghe tiếng của người nọ, nụ cười hơi thu hồi lại, cô bình thản nói: "Vậy có làm phiền anh quá không? Nam Sang?"

Nam Sang?

Thiên Bình đối diện nghe cô nói cái tên này, thần sắc có chút phức tạp, trong lòng không hiểu sao có cảm giác nguy cơ...

"Không phiền không phiền! Tôi, tôi... Khụ, ý tôi là dù sao tôi cũng gần đường, cô... Cô đừng tưởng tôi như vậy là thích cô!"

Nam Sang tay hơi siết điện thoại, hắn có chút khẩn trương.

Cự Giải nheo mắt, ý cười doanh doanh, thanh âm 'tự giác' mềm mại khiến người nghe như muốn mềm nhũn, "Vậy thì tốt quá, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh nhé?"

"Ừ..."

"Vậy thôi, tôi chờ anh."

"Ừm..."

Tút- tút- tút-

Nam Sang vừa nghe tiếng ngắt điện thoại, lập tức thở ra một hơi, khoé môi không tự giác cong cong.

Mà bên kia, Cự Giải vừa cúp điện thoại liền cảm nhận được một tia nguy hiểm ở phía sau.

Cô rùng mình, cố duy trì nụ cười nhìn Thiên Bình, "Ừm... Thiên Bình anh không đi sao?"

"Lát đi, hôm nay không có công việc."
Thiên Bình cười ôn nhu, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác anh không được vui cho lắm.

"Trạch Vũ thì sao? Anh không tới gặp cổ à?"

"Em tại sao lại nhắc tới cô ấy? Em đây là cảm thấy tôi phiền phức sao?"

Thiên Bình lập tức uỷ khuất nhìn cô, tựa như tức phụ bị bỏ rơi vậy.

Cự Giải bị suy nghĩ này của mình làm cho doạ sợ, run run nói: "Không, không phiền... Ai, ai, ai dám thấy anh phiền chứ..."

"Vậy là tốt rồi, tôi cứ nghĩ em chướng mắt tôi... Thật tốt quá." Thiên Bình cười đơn thuần, ánh mắt có chút mang theo u buồn, "Cũng đã lâu rồi hai chúng ta không ở cùng nhau, cũng chưa chưa đi chơi bao giờ..."

Có ý gì?

Tên này muốn làm gì?

Có nên đánh trống lảng các ngang đề tài hay không?

Hay là nên hùa theo?

Đại não tiếp tục Loangding không thep kịp tư duy của Thiên Bình. Thiên Bình nhìn thiếu nữ mê mang, nụ cười thiên sứ cũng dần dần nứt ra.

"Cự Giải, tôi đã suy nghĩ rất lâu..." Thiên Bình bổng dưng trở nên nghiêm túc, Cự Giải cũng không tự giác nghiêm túc theo.

"Cố lão gia và Bách lão muốn hai chúng ta đính hôn, mặc dù việc này đã qua lâu rồi... Nhưng Cố lão gia cũng nói rằng sẽ cho chúng ta thời gian nửa năm để suy nghĩ việc này mà phải không?"

Cự Giải không rõ mô tê gì, chỉ gật đầu theo bản năng.

"Vậy thì, chúng ta cũng nên làm theo ý của hai trưởng bối, tôi với em thử đi."

".... Thử gì?"

"Thử ở cùng nhau xem! Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhau!"

"Phốc-!!!" Cự Giải run rẩy ho sặc sụa, cô gần như... Gần như suýt nữa đã cầm dép phang vào Thiên Bình.

Hôm nay là một ngày đẹp trời...

Đẹp cái con khỉ! !

-

"Ôi trời ơi~ Song Ngư cảm ơn cô đi chung với tụi này nhé!" Orlando cười vui vẻ..

Song Ngư mỉm cười: "Orlando tiên sinh, không có gì... Dù sao chiều nay ngài và Suwed tiên sinh cũng phải quay về."

"Suwed thật ghen tỵ với cậu, tại sao cậu lại tìm được một tiểu yêu tinh đáng yêu đến như vậy!" Orlando nói.

Suwed phì cười, "Thôi đi, Orlando."

"Lại nói, sau này tôi cũng sẽ quay về nước Trung Quốc này, ở đây khung cảnh cực kỳ độc đáo và mỹ lệ!" Orlando nói.

Song Ngư nhướng mày, cô nói: "Orlando tiên sinh, nghe nói ngài đang quay quảng cáo bên chi nhánh AYA?"

"Đúng vậy, cậu ta vẫn đang tìm người mẫu thích hợp, nhưng có lẽ là sẽ rất khó khăn." Suwed nói.

Song Ngư: "Khó khăn?"

Orlando không có sức lực thở dài, cả người dựa vào ghế, u buồn nói: "Tôi mượn tìm một người, phải thực mỹ! Thực quyến rũ, đồng thời cũng thật thuần khiết! Tựa như một đoá hoa hồng xinh đẹp đỏ tươi nhưng ẩn sâu bên trong là những chiếc gai sắc nhọn..."

"Cái này..." Song Ngư giật giật khoé môi.

Suwed che mặt, "Cô thấy rồi đấy, cậu ta đã đem nhiều người mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước nhưng vẫn không đủ...."

"Cái gì mà xinh đẹp như hoa hồng, bên trong ẩn chứa gai... Sao cậu con mẹ nó không đi tìm chết luôn đi!" Suwed đạp Orlando vài cái.

Orlando: "My Friend! Tôi không thích cậu chút nào!"

Suwed: "Tất nhiên, tôi cũng không thích cậu."

Orlando: "...."

Song Ngư nhìn hai người khí thế ngất trời, người thì thành thục gợi cảm, người thì quý phái thanh tao, nhưng lúc này đang cãi nhau như trẻ con.

Trong lòng dở khóc dở cười, cô nghĩ thật ra những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật cũng rất đáng yêu...

Đáng yêu hơn cả tên Larry kia...

Khoan đã. Song Ngư sững sờ, Larry? Larry là ai?

'Thình thịch'

Một cơn đau bất ngờ ập tới, Song Ngư nhịn không được khẽ kêu rên, nhưng rất nhanh cắn răng lại.

Orlando và Suwed tựa như không hề thấy sự bất thường của Song Ngư, hai người vẫn đang cãi nhau trên trời dưới đất.

Song Ngư...

Ai vậy?

Song Ngư mơ màng, cô cứ có cảm giác mình đang nằm trên mặt biển, cả người lơ lửng trên biển cả vô tận, bất an, khẩn trương...

Song Ngư...

Tiếng nói đó... Ai vậy?

Song Ngư... Phải... Rời khỏi...

Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, Song Ngư cau mày, đôi mắt trống rỗng vô hồn, nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo.

Rời khỏi?

Rời khỏi cái gì?

Phải rời khỏi... Thế giới... Này....

Tránh xa...

Tránh xa ai? Ngươi muốn ta tránh xa ai?! Song Ngư hướng tiếng nói đó vang lên.

Tránh xa.... Bạ- rẹt rẹt rẹt!!

Song Ngư ngẩn người, mịt mờ lẩm bẩm: "Tránh xa ai?"

"Song Ngư cô sao thế? Tránh xa cái gì?"

Suwed lay lay Song Ngư đang ngẩn người, quan tâm hỏi.

Song Ngư cười: "Không có gì..."

"Nhìn cô trông nhợt nhạt quá, có cần nghỉ ngơi hay không?"

"Không cần đâu, Suwed tiên sinh đừng lo lắng..."

Song Ngư đáp, Suwed thấy vậy cũng yên tâm. Đợi Suwed dời sự chú ý, ánh mắt Song Ngư tối sầm lại, thần sắc ảm đạm u ám.

Tiếng nói đó... Tiếng nói gì cơ?

Song Ngư tựa như vừa tỉnh lại, cô nhíu mày.

Tiếng nói gì? Mình bị gì vậy?

Song Ngư cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh không nghĩ nữa, tiếp tục trò chuyện với đám Suwed.

-

Tại một nơi nào đó.

"Chết tiệt! Tại sao lại bị phát hiện rồi?!"

Một thiếu niên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp như con lai, đầu tóc màu vàng rối tung lên.

"Thiếu trưởng, bên thế giới đó 'người nọ' đã cắt đứt kết nối rồi! Nếu muốn kết nối lại thì sẽ mất rất nhiều thời gian!"

Một thiếu nữ trên người mặc đồng phục trắng, bó sát người đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo.

"Bill cậu không sao chứ?" Thiếu nữ quan tâm nhìn người nam nhân nằm trong buồng khoang màu trắng.

Người nam nhân yếu ớt cười trấn an thiếu nữ.

Thiếu niên tóc vàng tức giận quăng cái bộ đàm, hắn xoa tóc, cố trấn tĩnh: "Kẻ đó mạnh hơn Bill..."

".... Tên này nếu không diệt trừ thì thế giới đó sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Hiện tại kịch tình cũng không biết phát triển thế nào, nhưng tôi chắc chắn nó đã lệch đến không thể vãn hồi rồi."

Thiếu niên, có thể nói là Larry, lúc này nhìn số liệu điện tử đang bay xung quanh, hắn trầm giọng: "Chúng ta không biết rằng tên khốn kiếp đó đang muốn làm gì, đột nhiên phá hủy pháp tắc thời không..."

"'Người nọ' đem mười hai người trong thế giới khác xuyên vào một thế giới, chuyện này điên rồ cỡ nào chứ!" Thiếu nữ cũng có thể gọi là Vitoria trong ánh mắt hiện lên chút sợ sệt, rùng mình nói.

Vitoria nói: "Sức mạnh cường đại cỡ nào mới đem mười hai người ngoại lai đến một thế giới... Nếu không chú ý một chút thôi cũng có thể đem thế giới đó phá hủy! 'người nọ' điên rồi!"

"Chúng ta phải làm sao đây?" Bill suy yếu hỏi.

Larry trầm mặc, sau đó quăng ra một đề nghị: "Nếu mà muốn đem mười hai khách ngoại lai đó rời khỏi, thì không phải không thể.

Đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn mười hai người nọ xuyên vào không phải là nhân vật mang tầm ảnh hưởng cốt truyện.

Thứ hai, chúng ta phải chọn lựa ra một người có thể phản nghịch với năng lực của 'người nọ'... Mặc dù việc này mất rất nhiều thời gian.

Thứ ba, giết chết mười hai người."

"Không được! Larry bọn họ cũng chỉ là nạn nhân bị lôi vào vũng đục này, cục quản lý chúng ta phải xử lý việc này, trách nhiệm là đem mười hai người đó quay trở về thế giới của họ. Chứ không phải là giết họ." Bill cực kỳ không đồng ý kiến nghị thứ ba.

Larry cũng không ngoài ý muốn, trong lòng thầm thở dài, đôi mắt sắc tím như thạch anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ thuỷ tinh trong suốt lại kiên cường, bên ngoài là khung cảnh kinh vĩ đẹp đẽ nhất mà người bình thường ngơ ngẩn gần như muốn quăng luôn cái não của mình lên giời.

Bên ngoài là vũ trụ đầy dãy vì sao tinh tú rực rỡ, từng tiểu hành tinh nhỏ lơ lửng, và những đóm sáng li ti lớn, nhỏ, chói mắt, mờ nhạt...

Larry dù nhìn cảnh tượng đó bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không hết kinh diễm cùng hoài niệm.

"Nếu không giết họ... Vậy thì chỉ còn cách lạc hậu nhất nhưng hiệu quả cao... Chính là bọn họ tự chết đi."

Có hai cách, một là 'ngoài ý muốn' mà chết. Hai là tự bản thân giết mình.

.... Cũng có nghĩa là tự sát.

•••••

Đã ai nói rằng xuyên vào tiểu thuyết thì chỉ có thể xuyên một cái hay không?

Ba ngàn thế giới, mười hai người...

Tại sao lại là mười hai người xuyên vào? Nhưng không phải là sáu người nguyên bản lúc đầu?

Ai là kẻ đứng phía sau?

Chỉ có tự sát mới có thể thoát khỏi?

Mời các tiểu khả ái đón xem!

Sau này sẽ xảy ra một biến cố rất lớn khiến sáu sao nữ phải đả kích tam quan nha~

Thông báo: Ba nhân vật mới đã lên sân! Bọn họ đang đóng vai trò gì trong thế giới này? Larry, Vitoria, Bill... Thân phận bí ẩn, nhưng sẽ có vai trò quan trọng.

Gợi ý một chút: bốn từ thui :3 | Thời không, xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip