Summer

Cái nắng chói chang của ngày hè hòa với màu sắc của cánh phượng đỏ rực kia báo hiệu 1 mùa thi đang tới.Thiên Yết liếc đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.Những bài học khô khốc kia khó lòng có thể đưa vào đầu cô.

"1 cuộc sống nhàm chán nhỉ?"-1 giọng nói bất chợt vang lên

Thiên Yết giật mình.Cô quay lại ngược xuôi,cả lớp vẫn đang chăm chú học bài. "Chắc do say nắng thôi" Thiên Yết ôm đầu.Với nét mặt hơi xanh xao cô xin thầy đi xuống phòng y tế.Lảo đảo bước xuống cầu thang,đôi mắt Yết vẫn mơ màng,tưởng như không ở thực tại...

"Nè,để ta giúp cô thay đổi cuộc sống này nhé"-Đôi bàn tay chạm vào vai cô từ đằng sau,đẩy 1 cái mạnh

Thiên Yết cố quay lại,với lấy con người kia nhưng đã quá muộn.Cơ thể cô cứ rơi dần...chìm vào khoảng không bất tận.Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ là sắc đỏ thắm... hệt như sắc hoa bỉ ngạn kia...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết giật mình bật dậy,tưởng như mới qua chỉ là cơn ác mộng.Đầu cô đau nhói nhưng lại không một vết thương,cơ thể cô trĩu nặng như bị buộc vào quả tạ.Thiên Yết nhìn xung quanh, nơi đây không phải nhà cô,cũng không phải phòng y tế của trường.

"Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào vậy chứ?"-Yết thầm nghĩ

Lấy hết sức bình sinh,Thiên Yết cố đứng dậy nhưng cái cơ thể này nào chịu nghe lời cô,một lần nữa cô lại đổ vật xuống đất.

-Tiểu thư!-1 tì nữ mở toang cửa chạy vào

Cái ánh nắng chói chang làm Yết chói mắt vô cùng

-Tiểu thư,người sống lại rồi. -Với một giọng pha đầy bất ngờ,người tì nữ vội đỡ cô dậy

-T...ta đã chết sao? -Thiên Yết ôm đầu nhìn người con gái lạ vừa gọi cô là tiểu thư kia

-Tiểu thư tim người ngừng đập 3 ngày nay rồi. -Người tì nữ đỡ Thiên Yết lên ghế. -Người thật sự không nhớ gì sao?

Thiên Yết lắc đầu,mọi thứ quanh cô đều lạ hoắc,khung cảnh,con người đều trông như... bước ra từ thời trung cổ.

-Có lẽ nào....-Thiên Yết lẩm bẩm -Ta đã quay về thời trung cổ sao?

Yết nhìn quanh.Có vẻ như phán đoán của cô là hoàn toàn chính xác.Kể cả không muốn tin đi chăng nữa cô cũng buộc phải tin vào những gì mình đang thấy.Thiên Yết cắn môi,cổ họng cô nghẹn ứ.  Cứ nghĩ đến việc bị kẹt lại ở thế giới này mãi mãi và không thể về với gia đình khiến cô không khỏi lo âu.

-Tiểu thư,xin người hãy đợi một chút.Nô tì sẽ lập tức đi báo tin vui này với phụ thân,mẫu thân của người. 

-Ngươi mau lui đi. -Thiên Yết khuôn mặt vẫn bình thản như thế nhưng đâu ai biết rằng trong lòng cô đang rối bời vô cùng.

Cả thế giới của cô đã thay đổi từ cái ngày hè hôm đấy



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip