🧸Chương 10: Anh cả

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm lụa mềm mại, rơi nhẹ xuống tấm thảm ấm áp. Bốn đứa trẻ nhỏ đang ngồi thoải mái trên thảm, xung quanh rơi vãi một vài đạo cụ trò chơi đóng vai gia đình như cái nồi đồ chơi, ba lô, bánh quy, búp bê và một số vật dụng sinh hoạt khác.

Cố Uyên ngồi ở giữa, hành động có phần gò bó hơn những đứa trẻ còn lại. Hắn rất tò mò, mấy đứa nhỏ trước đây chẳng mấy quan tâm đến mình, sao bỗng nhiên thay đổi, lại còn muốn chơi cùng hắn? Chẳng lẽ tụi nó không sợ hắn sao?

Hắn ngồi thẳng lưng, khi mấy đứa nhỏ hỏi chuyện thì chỉ gật đầu đơn giản, luôn giữ vẻ lạnh lùng, tỏ ra người lớn khó gần.

"Anh cả, vậy em đóng vai bác sĩ nhé." Lan Lan giơ tay xin phép xong thì mặc vào một chiếc áo khoác trắng, ôm theo máy tính bảng, nhanh chóng nhập vai bác sĩ. Cô bé nhớ rõ bác sĩ trong nhà mình cũng mặc như thế này.

Lam Dịch Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh cả, anh đóng vai thầy giáo có được không?"

Chu Trì Ngư – bé con được gọi là "anh cả" – nghiêm túc gật đầu: "Được, rất hay."

Cố Uyên ngẩn người một lúc rồi ngạc nhiên trừng mắt: "Tại sao mọi người lại gọi em là anh cả?"

Chu Trì Ngư cười híp mắt, đưa ra một vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo: "Mọi người đều là em nhỏ của em, sau này phải nghe lời em hết."

Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Uyên thoáng hiện vẻ bất ngờ.

Chỉ trong chưa tới nửa tiếng, Chu Trì Ngư đã thành anh cả?

Chu Trì Ngư làm cách nào mà được vậy?

Dường như đoán được sự nghi ngờ của Cố Uyên, Chu Trì Ngư duỗi hai chân mũm mĩm ra, nhét con búp bê vào trong áo mình rồi nói: "Em hứa với mọi người là hè này sẽ dẫn họ đến cung điện dưới biển chơi."

"Cung điện dưới biển?" Cố Uyên vốn đọc rất nhiều sách, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời thật nghe đến khái niệm cung điện dưới biển: "Trên thế giới thật sự có cung điện dưới biển à?"

"Đúng rồi đó, em có một tòa cung điện dưới biển, nó cao lắm, hè năm ngoái em còn qua đó nghỉ mát nữa kìa."

Chu Trì Ngư hoàn toàn không nói dối. Hè năm ngoái đúng là bé có chơi ở một nơi gọi là "cung điện dưới biển" suốt một tháng, chẳng qua chỗ đó thực chất là khách sạn Atlantis dưới biển, khu nghỉ dưỡng 7 sao do Chu gia đầu tư xây dựng. Khi bé kể chuyện này ra, Thẩm Vũ Tiêu ghen tỵ vô cùng, cũng muốn đến xem cung điện dưới biển nhưng bị Chu Trì Ngư từ chối thẳng thừng.

Bé không thích Thẩm Vũ Tiêu.

Vì Thẩm Vũ Tiêu vừa mới cười nhạo Cố Uyên phải ngồi xe lăn, bé nghe thấy hết đó.

"Thật sự có à..."

Cố Uyên từng thấy cung điện dưới biển được miêu tả trong một tập truyện tranh《Phiêu lưu dưới đáy biển》, đó là một nơi rất bí ẩn, bên trong có vô vàn châu báu. Hắn thường tưởng tượng, nếu thật sự có một nơi như vậy, liệu hắn có thể cầu xin thần tiên chữa khỏi bệnh cho mình không?

Hắn nhìn Chu Trì Ngư, trong mắt đầy mong đợi xen lẫn chút ngại ngùng.

Nếu Chu Trì Ngư mời, hắn chắc chắn sẽ đồng ý.

"Chồng ơi!" Chu Trì Ngư nằm lăn trên thảm, vẫy tay béo mũm mĩm gọi Cố Uyên: "Mau đưa em đến bệnh viện, em sắp sinh em bé rồi."

Không nghe thấy câu trả lời như mong đợi, Cố Uyên hơi thất vọng, nắm tay lại thật chặt.

Dù nơi đó không có thần tiên, hắn vẫn muốn được đến xem một lần.

Bộ truyện《Phiêu lưu dưới đáy biển》là truyện mà hắn yêu thích nhất.

Thấy Chu Trì Ngư ôm bụng phồng lên giãy giụa, Cố Uyên do dự một chút rồi chậm rãi lại gần: "Em đang đóng vai bà bầu à?"

"Đúng đó." Chu Trì Ngư kéo tay cậu, bắt chước phim trên TV, giọng ngọt xớt: "Em cần ăn một miếng bánh kem, con của chúng ta mới chịu chui ra ngoài."

Đôi mắt đẹp của Cố Uyên hiện lên một tia nghi hoặc.

Chuyện này hắn không hiểu lắm.

Hắn từng xem truyện tranh về cách sinh em bé khỏe mạnh, trong truyện chẳng hề nhắc đến là phải ăn bánh kem thì mới sinh được con.

"Chồng ơi ~" Chu Trì Ngư giãy giụa ngồi dậy, ôm chân Cố Uyên làm nũng, vừa sụt sịt vừa khóc lóc, khiến Lan Lan – người đóng vai bác sĩ – không nỡ nhìn nữa, kéo tay Cố Uyên nài nỉ: "Tiểu Ngư là vợ của anh, anh mau cho cậu ấy một miếng bánh kem đi!"

Lam Dịch Lâm cũng hùa theo: "Tôi là thầy giáo, mấy cậu phải nghe lời tôi, mau đi lấy bánh kem cho tiểu Ngư đi!"

Cố Uyên nhíu mày, vịn ghế sofa đứng dậy nhẹ nhàng.

Hắn ngồi lại vào xe lăn, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng.

Trò chơi đóng vai gia đình này thực sự quá viển vông.

Hắn thật sự không hiểu nổi.

Tuy là như vậy, hắn vẫn gọi điện thoại cho quản gia, nhà bếp làm việc rất nhanh, lập tức mang tới một chiếc bánh kem socola việt quất mới nướng.

Trong phòng ngủ, tràn ngập hương vị ngọt ngào của trái cây và sữa.

Cố Uyên ngồi xếp bằng trên thảm, đôi mắt màu nâu nhạt chăm chú nhìn mấy đứa nhỏ đang ăn bánh kem bằng đôi tay mũm mĩm đáng yêu.

Hắn cảm thấy Chu Trì Ngư thật sự rất lợi hại.

Vậy mà có thể vừa nằm vừa ăn bánh kem – một tư thế đòi hỏi kỹ năng không nhỏ.

Nhưng mà, tại sao Chu Trì Ngư lại không mời hắn đến cung điện dưới đáy biển chứ?

"Chồng ơi, em muốn uống nước ~"

Chu Trì Ngư hoàn toàn đắm chìm trong vai diễn của mình, dù "em bé" trong bụng bé đã sớm "ra đời", nhưng bé vẫn không hề để ý, cứ tiếp tục sai mấy bạn nhỏ khác chăm sóc mình.

Cố Uyên bặm môi, trong mắt lộ vẻ không hài lòng.

Hắn đã nhìn thấu Chu Trì Ngư – rõ ràng là một bé lười.

"Chồng ơi ~"

"Chồng ơi?"

Chu Trì Ngư ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vẻ mặt đáng thương nhìn Cố Uyên.

Cố Uyên nheo mắt lại, lạnh nhạt từ chối: "Tự em đi lấy đi, chúng ta chỉ đang chơi trò chơi thôi, tôi không làm chồng của em đâu."

Chỉ một lời mời đến cung điện dưới đáy biển cũng không có, hắn mới không thèm làm "chồng" Chu Trì Ngư.

Nghe vậy, Chu Trì Ngư chầm chậm ngồi dậy, hai tay nhỏ bé mũm mĩm bị ép đến rối cả lên.

"Anh ơi." Bé nhỏ giọng nói: "Sau này em lớn hơn sẽ rót nước cho anh được không? Cái máy lọc nước cao quá, em với không tới."

Cố Uyên nhìn sang máy lọc nước đối diện, phát hiện với chiều cao của Chu Trì Ngư thì quả thực khó mà lấy được, mà trong bốn bạn nhỏ ở đây, chỉ có hắn là cao nhất.

"Đợi em lớn lên, em sẽ bảo vệ anh."

"Em còn có thể đút cơm cho anh ăn nữa."

Chu Trì Ngư chắp tay trước ngực, mím môi nói: "Anh là người anh tốt nhất trên đời! Em thật sự rất cần có anh!"

Lần này, trong ánh mắt Cố Uyên lóe lên một chút cảm xúc khó tả.

Nếu thật sự cần hắn như thế, sao lại không mời hắn đến cung điện dưới đáy biển nghỉ hè chứ?

Hắn rời khỏi xe lăn, dứt khoát dùng chân đi thẳng đến chỗ máy lọc nước.

Tuy rằng cử động có hơi chậm.

Từ nhỏ đến giờ, hắn luôn được chăm sóc rất kỹ càng. Những việc như rót nước, hắn chưa bao giờ tự làm. Mọi người đều xem hắn như một người bệnh, chưa từng ai nhờ hắn làm việc gì.

Tiếng nước róc rách vang lên bên tai.

Cố Uyên bưng một ly nước ấm, nhẹ nhàng đưa cho Chu Trì Ngư.

"Cảm ơn anh!" Chu Trì Ngư không nhận lấy ly nước, mà cúi đầu ùng ục uống luôn.

Ly nước không nhẹ, tay Cố Uyên yếu nên hơi run, đành phải dùng hai tay nâng lên cẩn thận.

Lam Dịch Lâm nhìn Cố Uyên, lần đầu tiên cảm thấy anh họ mình có vẻ dịu dàng.

Chu Trì Ngư uống nước phát ra tiếng khá to, giống như một chú mèo con đang khát. Cố Uyên cúi đầu nhìn bé, âm thầm bình luận – đúng là một bé mèo mập.

Đôi tay mềm mại mũm mĩm của bé cọ tới cọ lui vào ngón tay Cố Uyên, hắn không nhịn được, bất ngờ đưa tay lên xoa xoa.

Quả nhiên, cảm giác rất dễ chịu.

Tiếng uống nước dần dừng lại.

Chu Trì Ngư ngẩng đầu nhìn Cố Uyên, khuôn mặt tròn trịa tràn đầy tò mò.

Cố Uyên vội né ánh mắt, ngay lập tức nghiêm mặt lại: "Xin lỗi, tôi không cẩn thận chạm vào em."

Chu Trì Ngư cong môi cười, rồi thân mật dùng bàn tay mũm mĩm cọ cọ vào cánh tay Cố Uyên, ngọt ngào nói: "Anh ơi, em muốn dẫn anh đến cung điện dưới đáy biển của em, dùng những chiếc vỏ sò đẹp và quý giá nhất để cất giữ anh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip