🧸Chương 11: Anh rất thích

Cánh tay gầy yếu như cọng cỏ bị bộ lông mềm mại từ chiếc vòng của bé khẽ cọ qua, cảm giác nhột nhột như có một chiếc lông vũ khẽ dừng lại trong lòng Cố Uyên.

Đôi mắt hắn lặng lẽ sáng lên, ngón tay cầm ly nước hơi run run: "Vậy... khi nào em định đưa tôi đi?"

Chu Trì Ngư nghiêm túc suy nghĩ: "Hè đi, mẹ em nói mùa hè bên đó mát lắm."

Cố Uyên khẽ gật đầu đồng tình. Nghĩ ngợi một lúc lâu, hắn đặt ly nước lên bàn nhỏ, quay lại phòng ngủ lấy ra quyển sách vẽ mà mình đã trân quý giữ gìn từ lâu, đưa cho mọi người cùng xem.

Lan Lan rất thích đọc sách, ôm lấy quyển sách vẽ của Cố Uyên mà không muốn buông. Đây là sách tranh 3D, làm rất tinh xảo, như thể đưa người đọc bước vào một thế giới đáy biển sống động, có thể chơi đùa cùng sứa và bạch tuộc.

"Anh Cố Uyên, anh cho em mượn về nhà xem có được không?" Lan Lan muốn mượn vì Cố Uyên có quá nhiều sách.

Cố Uyên vốn không thích cho người khác mượn đồ của mình, nên hơi do dự. Lúc này Chu Trì Ngư vỗ nhẹ lên vai hắn: "Anh cho mượn đi mà, cô giáo bảo là phải biết chia sẻ."

Cố Uyên lần này gật đầu, nhưng không quên dặn: "Nhưng phải giữ gìn cẩn thận."

"Vâng ạ!" Lan Lan nhìn hắn với ánh mắt cảm kích, rồi quay lại thì thấy Chu Trì Ngư cũng đang xem sách, nhưng là một bộ truyện tranh khác tên《Mèo》.

"Anh, anh thích mèo hả?" Chu Trì Ngư chưa biết đọc nhiều chữ nên thấy quyển《Mèo》 này rất khó hiểu.

Cố Uyên mím môi, không trả lời.

Quyển sách này thực ra là sách tranh dành cho người lớn, qua những câu chuyện đơn giản để người đọc suy ngẫm về các giá trị cuộc sống. Ban đầu Bạch Ôn Nhiên không định mua cho Cố Uyên, nhưng vì Cố Uyên muốn nên mới đồng ý mua luôn.

Tuy nhiên, Bạch Ôn Nhiên cũng chưa bao giờ hỏi vì sao Cố Uyên lại muốn quyển sách này.

Cũng không có ai khác hỏi.

Dù Cố Uyên thường xuyên đọc bộ《Mèo》, vẫn chẳng ai để ý.

Chu Trì Ngư nhỏ con, nên phải mở quyển sách ra và đặt lên đùi tròn trĩnh của mình để xem. Cố Uyên nhìn đôi tay mũm mĩm của bé, nhẹ giọng hỏi: "Em hiểu không?"

Chu Trì Ngư cứng miệng đáp: "Tất nhiên là hiểu rồi, em biết đọc nhiều chữ lắm đó."

Cố Uyên rất thông minh, biết là Chu Trì Ngư đang khoe khoang, nhưng không vạch trần mà chỉ chống cằm lên bàn, nhìn các bạn nhỏ đang đọc sách.

"Anh có phải thích mèo không?" Chu Trì Ngư lại hỏi.

"Tiểu Uyên không thích mèo đâu."

Bác sĩ xuất hiện, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Bà bưng ly nước, dịu dàng nhìn Cố Uyên: "Đến giờ uống thuốc rồi."

Cố Uyên nhận thuốc, im lặng nuốt viên thuốc vào miệng.

Chu Trì Ngư nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi thẳng: "Anh không thích mèo thật sao?"

Bác sĩ gật đầu: "Ừ, phu nhân nói tiểu Uyên không thích nuôi thú cưng, với lại cơ thể của tiểu Uyên bây giờ không thích hợp tiếp xúc với thú nuôi."

"Tại sao vậy ạ?" Chu Trì Ngư nghiêng đầu tò mò.

"Vì thú cưng dễ mang vi khuẩn, mà hệ hô hấp của anh con rất nhạy cảm, những thứ như cát mèo sẽ không tốt cho phổi." Sau khi giúp Cố Uyên kiểm tra sức khỏe xong, bác sĩ xách hộp thuốc rời đi.

Chu Trì Ngư vẫn chưa hiểu, Cố gia to như vậy, nếu Cố Uyên thật sự thích thì hoàn toàn có thể nuôi ở chỗ khác, thi thoảng mang đến cho Cố Uyên xem cũng được.

"Anh thích mèo không?"

Đây là lần thứ ba trong ngày Chu Trì Ngư hỏi Cố Uyên.

Đến giờ ăn cơm, quản gia nhắc các bạn nhỏ mau quay lại "lầu Trăng Non" để ăn.

Cố Uyên trở lại xe lăn, nhỏ giọng đáp: "Không thích."

Chu Trì Ngư nhìn hắn, rồi lại nhìn quyển truyện đầy hình mèo kia, ánh mắt đầy nghi hoặc và tò mò.

Khi ăn cơm, các bé đều chào hỏi ông cụ Cố, thể hiện sự nhớ nhung mấy ngày qua. Chu Trì Ngư vốn EQ rất cao, dù mỗi ngày đều quấn quýt bên ông, vẫn không ngừng thể hiện tình cảm, nói lời yêu quý.

Nhìn Chu Trì Ngư tạo hình trái tim bằng hai ngón tay, ông Cố thích vô cùng, lập tức gắp cho bé một chén súp tổ yến, đút từng muỗng cho bé ăn.

Chu Trì Ngư rất kiêu hãnh, nhón chân hưởng thụ, nheo mắt lại như con mèo nhỏ, còn giống cháu ruột của ông cụ hơn cả các đứa nhỏ khác.

Cố Uyên từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng hắn nhận ra ánh mắt của Cố Phong nhìn Chu Trì Ngư đầy ghen tị, thậm chí cả ba của Cố Phong là Cố Minh cũng vậy.

Trước đây, hắn cũng từng thấy Cố Phong nhìn mình bằng ánh mắt như thế. Một lần tình cờ, hắn còn nghe được Cố Minh và vợ bàn chuyện gì đó, có lẽ là vì chỗ ngồi ăn của hắn nằm bên tay phải của ông Cố.

Sau đó, hắn từng hỏi robot bạn đồng hành của mình, mới biết được rằng vị trí chỗ ngồi của mình là vị trí cao quý nhất, chỉ sau ghế của chủ nhà.

"Ông ơi, dạo gần đây cháu có thêm hai thú cưng mới."

Cố Phong rất chủ động chia sẻ với ông Cố về cuộc sống hàng ngày của mình: "Một con vẹt hồng nhạt, và một con mèo Ragdoll rất xinh đẹp."

Cố Minh nói tiếp: "Con mèo Ragdoll đó là quán quân cuộc thi CFA năm ngoái, tiểu Phong rất thích nên con đã mua về cho nó."

Lan lan vừa ăn cánh gà, vừa phồng má hỏi: "Chú hai, con mèo Ragdoll đó chắc là đẹp lắm đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Cố Minh mỉm cười: "Con mèo đó có giá 350 vạn, còn con vẹt là 100 vạn."

Chu Trì Ngư không có hứng thú với thú cưng, nhưng vẫn lắng nghe rất nghiêm túc, vì Cố Uyên cũng thích mèo. Dù bé không hiểu vì sao Cố Uyên không chịu thừa nhận điều đó.

"Chú ơi, 350 vạn có đắt không?" Chu Trì Ngư vốn không có khái niệm về tiền bạc, vừa lột tôm vừa nói: "Bằng giá chiếc xe đồ chơi của cháu không."

Năm ngoái sinh nhật, bé nhận được một chiếc xe đồ chơi màu đỏ.

Bé nhớ quản gia từng nói chiếc xe đồ chơi đó giá 350 vạn, thậm chí còn có thể mua được một chiếc xe thật.

Sắc mặt Cố Minh hơi thay đổi, chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Hiện tại, ông ta vẫn chưa nắm giữ quyền cổ phần trong tập đoàn, tài chính trong nhà chủ yếu dựa vào việc quản lý tài sản cố định hoặc đầu tư, hoặc một ít việc kinh doanh nhỏ từ phía vợ. Bỏ ra 350 vạn để mua một con mèo, đối với nhà họ thì không phải là không thể, nhưng cũng không phải chuyện đơn giản như mua cái bánh bao.

Mẹ của Lan Lan cười nhẹ, giúp con mình lau miệng dính dầu mỡ.

Chu gia có tiềm lực tài chính cực mạnh, kể cả trong giới kinh doanh cũng nằm trong top đầu. Hơn nữa, ông cụ Chu chỉ có một con trai và một cháu trai, nên tài sản để lại cho Chu Trì Ngu thì Cố Minh cả đời cũng chỉ được chia phần rất nhỏ lẻ.

"Ba à, tiểu Uyên cũng lớn rồi, con đề nghị đưa nó đến nhà trẻ."

Cố Minh nói với vẻ lo lắng. Nhìn thấy sắc mặt rõ ràng không thoải mái của Cố Uyên, ông ta nói tiếp: "Không thể cứ không đi học mãi như vậy, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng xã hội của nó, tính cách cũng dễ trở nên lập dị."

Mặt Cố Uyên hơi căng lại, "cạch" một tiếng, hắn làm rơi đũa xuống đất.

Ông Cố nhíu mày: "Chuyện này để sau hẵng nói."

Cố Minh không nói gì nữa, nhưng sự không vui trên mặt ông ta dần dần tan đi.

"Anh có thể học cùng lớp với em." Chu Trì Ngư đã ăn hết một đĩa tôm lớn, môi còn dính dầu, cười toe toét: "Có em bảo vệ anh, không ai dám bắt nạt đâu."

Cố Uyên lập tức quay sang nhìn bé, vẻ mặt phòng bị dần thả lỏng. Hắn liếc nhìn ông Cố mấy lần, muốn nói mà không nói ra được.

Ông Cố mỉm cười hiền hậu: "Tiểu Ngư của chúng ta đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện."

Chu Trì Ngư đắc ý nhướn mày, chớp mắt với Cố Uyên.

Cố Uyên đầu tiên có vẻ ngạc nhiên, sau đó lặng lẽ cúi đầu.

Cố Minh cầm ly rượu, vừa nhấp vừa như đang suy nghĩ gì đó: Xem ra tiểu Ngư và tiểu Uyên sống chung rất tốt, đã trở thành bạn thân rồi.

...

Ăn cơm xong, người lớn tiếp tục trò chuyện rồi ai về nhà nấy.

Lúc này là buổi chiều, nắng rất đẹp nhưng Cố Uyên cần nghỉ ngơi nên không chơi cùng Chu Trì Ngư.

Về phòng, hắn lại mở cuốn truyện tranh chủ đề mèo, lật ngay đến trang vẽ con mèo màu vàng cam yêu thích, ngẩn người nhìn.

Những chú mèo hoạt bát kia chắc chắn sống rất hạnh phúc.

Muốn đi đâu chơi thì đi, không chỉ khoẻ mạnh mà còn linh hoạt, mạnh mẽ.

Giống như... giống như Chu Trì Ngư.

Trong phòng khách, Chu Trì Ngư bí mật thì thầm rất nhiều điều vào tai ông Cố, quản gia Trần nghe lén được, đại khái là chuyện liên quan đến Cố Uyên.

Ông Cố nhíu mày liên tục, nhưng hình như bị Chu Trì Ngư thuyết phục rồi.

Ông hỏi: "Tiểu Ngư, con chắc chắn chứ?"

Chu Trì Ngư nghiêm túc, phồng má mập lên nói: "Dạ chắc chắn! Mỗi lần con đọc sách tranh, con đều lật ngay đến trang có hamburger! Vì con thích ăn hamburger nhất mà!"

Ông Cố bật cười, nhéo mũi bé: "Vậy thử xem sao. Con nói đúng, khó khăn thì mình vượt qua, miễn là nó vui là được."

Đến tối, Cố Uyên vẫn không thấy bóng dáng Chu Trì Ngư đâu, vì chuyện này mà hắn chỉ ăn hai miếng rồi muốn đi ngủ.

Mười giờ tối, bác sĩ phụ trách tan ca, rời khỏi biệt thự.

Cố Uyên nằm trên giường, cứ mãi tự hỏi vì sao Chu Trì Ngư lại không có mặt ở đây.

Hắn muốn hỏi ông nội, nhưng đắn đo rất lâu vẫn không thể mở lời.

Chẳng phải bé mập kia nói sẽ ở lại nhà hắn mãi sao?

Chẳng lẽ... đi thật rồi?

Nhưng mà, Chu Trì Ngư đã hứa với hắn là hè này sẽ dẫn hắn đi khám phá cung điện dưới đáy biển nữa mà.

Hắn cuộn người trong chăn, bàn tay nhỏ siết chặt lại, vẻ mặt đầy rối bời.

Nếu Chu Trì Ngư thật sự đi rồi, thì hắn sẽ không bao giờ thèm để ý tới Chu Trì Ngư nữa.

Không lâu sau, cửa phòng ngủ của hắn đột nhiên bị đẩy ra.

Hắn tưởng là bác sĩ quay lại, nên không mở mắt. Bà ấy vẫn hay như vậy, hay quên đồ nên thường quay lại lấy. Nhưng càng nghe bước chân, hắn lại thấy không giống, không phải bước chân của bác sĩ.

Giống như là... bước chân của một bé con ham ăn, tròn tròn mũm mĩm.

"Anh ơi."

Hắn bỗng mở bừng mắt, bên tai vang lên tiếng gọi của Chu Trì Ngư.

Chẳng lẽ là hắn đang mơ?

Hắn hất chăn ra thật mạnh, khi thấy người đang đứng trước mặt, đôi mắt run rẩy, thậm chí hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Anh ơi, tặng anh con mèo quất nè."

Chu Trì Ngư ôm một con mèo con lông vàng nhạt trong lòng, giơ lên trước mặt, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Trên người nó không có vi khuẩn đâu nha, tụi em đã mang nó đi kiểm tra ở bệnh viện rồi. Sau này nó sẽ ở phòng em, anh mà nhớ nó thì cứ qua thăm nha!"

Cố Uyên siết chặt vạt áo, cơ thể gầy nhỏ run lên theo từng nhịp thở.

Thì ra buổi tối nay Chu Trì Ngư đi mua mèo cho hắn sao?

Làm sao Chu Trì Ngư biết hắn thích mèo con?

"Tiểu Ngư."

Hắn đột nhiên ôm chặt lấy Chu Trì Ngư, đôi hàng mi ướt rũ rượi áp lên bộ lông mềm mại của con mèo nhỏ, khẽ nói: "Anh rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip