🧸Chương 18: Anh ơi, em hình như bị bệnh hạ đường huyết

Trong phòng tắm mờ ảo hơi sương, Cố Uyên đang thư thái nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm.

Trên màn hình điện tử, đồng hồ đếm ngược đang nhảy số. Hắn không khỏe nên không thể ngâm mình quá lâu.

Lúc này, cửa phòng tắm khẽ mở.

Hắn nghĩ là dì đến đưa nước muối ấm nên không mở mắt.

"Kem dưỡng da của tôi hình như quên mang rồi."

Vừa dứt lời, cửa phòng tắm lại được đẩy ra lần nữa, không lâu sau, trong lòng hắn được nhét vào một hộp kem dưỡng da bọc giấy gói quà.

Hắn thấy lạ, nhíu mày mở mắt, đập vào mắt là một cái mông nhỏ trần trụi, đang lén lút lảng vảng trước hộp quà.

"Chu Trì Ngư."

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến "siêu trộm nhí" phía trước giật mình, cái mông nhỏ tròn vo của Chu Trì Ngư run rẩy, làm nũng quay đầu lại: "Anh ơi."

Cố Uyên choàng khăn tắm, bước ra khỏi bồn tắm, cố ý hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Chu Trì Ngư tự giác đuối lý, tay nhỏ vò bụng: "Em lo mấy cái bánh kem trong phòng tắm sẽ bị chảy, muốn mang chúng về tủ lạnh."

"Thì ra là vậy." Cố Uyên ranh mãnh nhướng mày, đi đến trước mặt bé: "Em cởi quần áo làm gì?"

"Em muốn tắm cùng anh mà." Chu Trì Ngư lẩm bẩm: "Em là em trai anh, tắm cùng thì có sao đâu ạ?"

Cố Uyên cứng họng, cảm thấy Chu Trì Ngư nói cũng không sai. Nhưng hắn rất thông minh, đã nhìn thấu mánh khóe của Chu Trì Ngư, tự nhiên không muốn tin những lời đường mật này.

"Được." Cố Uyên nhìn chằm chằm dáng vẻ trần truồng của Chu Trì Ngư, khẽ hừ: "Em đúng là nên giảm cân."

"Mập thì sao ạ? Mập còn có sức nữa chứ." Chu Trì Ngư khoanh tay, lắc cái mông nhỏ đi đến dưới vòi sen: "Em muốn tắm."

Trong phòng tắm chỉ có một vòi sen, Chu Trì Ngư chiếm dụng, Cố Uyên lập tức ngồi trên ghế nhìn chằm chằm bé.

Chu Trì Ngư ngày thường không tự mình tắm, đều là dì giúp tắm, giờ chỉ còn một mình, chỉ có thể học theo các em bé trong phim hoạt hình, tự dội ướt người rồi xoa sữa tắm.

Bé tắm rất nghiêm túc, nhưng đôi mắt tròn xoe không ngừng lén lút nhìn Cố Uyên, liếc một cái là có thể nhìn ra đang ấp ủ trò gì.

Cố Uyên đánh giá bé, chờ đợi hành động tiếp theo.

"Ôi trời, em đau đầu quá."

Chu Trì Ngư nhớ các bạn nhỏ trong lớp mầm của bé khi bị một loại bệnh nào đó, chính là trạng thái này.

"Anh ơi, em hình như bị bệnh hạ đường huyết."

Bé mím môi, đáng thương vô cùng nhìn Cố Uyên: "Bệnh này cần ăn rất nhiều đường mới có thể giảm được."

Cố Uyên nhướn mày, lặng lẽ đi đến bên cạnh bé: "Anh đi tìm đường cho em, em đợi anh chút."

"Đợi không được đâu ạ!" Chu Trì Ngư lắc lư cơ thể, đôi chân mập mạp như không kiểm soát đi về phía chỗ đặt hộp quà tạm thời: "Em nhớ, bên trong có phải có đồ chơi làm bằng đường không ạ?"

Bé moi hộp, khuôn mặt nhỏ béo nhăn lại như bánh bao: "Hình như còn có bánh kem nhỏ nữa."

"Vậy thì sao?" Cố Uyên nhìn bé diễn kịch.

"Vậy thì, em trực tiếp ăn là được rồi." Bàn tay nhỏ mập của Chu Trì Ngư nhanh như chớp thò vào hộp, rất chính xác móc ra một hộp bánh kem nhỏ: "Anh ơi, anh có nguyện ý cứu mạng em không?"

Bé tủi thân bĩu môi, cả người vô lực ôm hộp lẩm bẩm: "Bị hạ đường huyết sẽ chết đó."

"Em chết, anh sẽ không có em trai đâu."

"Là hạ đường huyết đấy."

Cố Uyên biết loại bệnh này, cũng biết Chu Trì Ngư đang giả vờ, nhưng hắn vẫn mềm lòng: "Vậy em ăn đi."

Thực hiện được ý đồ, Chu Trì Ngư không thèm tắm nữa, khoác một cái khăn tắm nhỏ, ngồi một bên cầm bánh kem ăn ngon lành.

Theo nhiệt độ trong phòng tắm càng ngày càng cao, sương mù và hơi nước trong không khí không ngừng tụ lại, tạo thành những đám sương trắng như mây.

Chu Trì Ngư rất tập trung khi ăn, ngay cả khăn tắm rơi cũng không biết.

Cố Uyên xuyên qua lớp hơi nước mờ ảo, ánh mắt dừng lại trên cơ thể bóng loáng của Chu Trì Ngư, thế mà cảm thấy Chu Trì Ngư mập mập cũng siêu đáng yêu.

Nếu đồ ăn thật sự có thể làm Chu Trì Ngư quên đi đau khổ, vậy hắn nguyện ý dùng tất cả tiền mừng tuổi của mình để mua đồ ăn cho Chu Trì Ngư.

Đếm ngược năm mới bắt đầu.

Sau khi tắm xong, hai đứa nhỏ dựa vào giường cùng xem phim hoạt hình. Đầu bếp chuẩn bị cho hai đứa nhỏ sữa chua phô mai trộn trái cây, Chu Trì Ngư ôm chén nhỏ, thích thú đến mức chân cong lên. Bé cảm thấy giường của Cố Uyên mềm hơn giường của mình rất nhiều, nằm lên như ở trên mây, vô cùng dễ chịu.

Thật ra, giường của Cố Uyên được Bạch Ôn Nhiên đặt làm riêng, vì xương cốt của Cố Uyên không tốt, thường xuyên đau nhức, nên nằm giường mềm sẽ thoải mái hơn một chút.

Lúc này Cố Uyên phải đeo dụng cụ chỉnh lưng rung nhẹ để trị liệu, hắn nhìn Chu Trì Ngư, nhíu chặt mày, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề.

Mặc dù Chu Trì Ngư đã trở thành em trai của hắn, nhưng vẫn có thể bị người khác cướp mất. Hắn cần hỏi người máy đồng hành của mình xem phải làm sao để giải quyết chuyện này.

Nửa đêm lúc hai giờ, Chu Trì Ngư đang ngủ thì được quản gia Trần bế đi, còn Cố Uyên thì nói chuyện với người máy rất lâu rất lâu.

Người máy nói với hắn rằng, nếu Chu Trì Ngư được chuyển hộ khẩu sang chung một nhà với hắn thì hai người sẽ không bao giờ bị tách rời nữa.

Cố Uyên cảm thấy đề nghị đó vô cùng tuyệt vời, lập tức khoác áo khoác lên người, đi gõ cửa phòng ông Cố.

Ông Cố vẫn chưa ngủ, đang nói chuyện chúc mừng năm mới với bạn bè ở nước ngoài. Thấy Cố Uyên đến với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ông hiền từ nhưng cũng có phần ngạc nhiên.

Nghe xong điều Cố Uyên muốn xin, ông bật cười: "Ông biết tiểu Uyên rất thích tiểu Ngư, nhưng ông không có quyền để biến bé thật sự thành em trai của con."

Cố Uyên không hiểu, rõ ràng ba mẹ đã nói Chu Trì Ngư do ông nuôi dưỡng, trong mắt hắn thì bé đã là người Cố gia rồi.

"Ông chỉ là người tạm thời nuôi dưỡng thôi."

Ông Cố xoa đầu Cố Uyên, nhìn đứa cháu nội gầy gò của mình, trong lòng không khỏi thấy xót xa.

Chu Trì Ngư thấp hơn Cố Uyên 5 cm nhưng lại nặng hơn đến 15 kg.

Cháu trai ông từ khi sinh ra đến giờ, đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực.

"Ông rất muốn giúp con, nhưng ông cũng không có cách nào."

Ông Cố không nỡ nói cho Cố Uyên biết, trên đời này ngoài tình cảm chân thành còn có vô số lợi ích ràng buộc. Chu Trì Ngư là người thừa kế duy nhất của Chu gia, đang bị không ít kẻ như lang sói dòm ngó, sao có thể thật sự trở thành người Cố gia được?

"Nhưng điều mà chúng ta có thể làm là bảo vệ bé, không để nó bị tổn thương."

"Nếu con thật lòng xem bé là em trai mình, thì không nhất thiết phải có giấy tờ pháp lý. Tình cảm mới là điều quý giá nhất."

Trong mắt Cố Uyên hiện lên vẻ hoang mang, hàng mi hơi run run.

Hắn như hiểu mà cũng như chưa hiểu.

"Tiểu Uyên." Ông Cố bế hắn lên, đặt vào lòng mình: "Nếu con thật sự muốn trở thành anh em suốt đời với tiểu Ngư, con nhất định phải hợp tác điều trị với bác sĩ, ăn uống đầy đủ, tập luyện chăm chỉ. Nếu con có thể mỗi ngày đều vui vẻ, nhất định sẽ khỏe mạnh mà lớn lên."

Cố Uyên ngơ ngác hỏi: "Nếu mỗi ngày đều vui vẻ, con có thể sống tiếp được sao?"

"Đúng vậy." Ông Cố cố nén xúc động nghẹn ngào trong lòng, ôm cháu trai vào ngực: "Tâm trạng vui vẻ là liều thuốc tốt nhất trên đời này. Tiểu Uyên, cho dù thế giới có sụp đổ, vùi lấp hai đứa dưới đống đổ nát, thì con cũng sẽ có thể dùng móng tay mà bới ra một con đường để thở."

Cố Uyên gật đầu, rồi hỏi tiếp một điều mà hắn đang thắc mắc.

"Sau này đi học, có ai sẽ nói với tiểu Ngư là ba mẹ em ấy đã mất không?"

Ông Cố không ngờ tâm tư của Cố Uyên lại tinh tế như vậy: "Yên tâm, chuyện đó ông đã dặn dò rồi."

...

Gió thổi qua thành phố S mang theo hơi đất ẩm và không khí mát lạnh.

Mầm non Hải thành chuẩn bị bước vào học kỳ mới.

Trong nửa tháng này, mỗi ngày Chu Trì Ngư đều theo Cố Uyên tập thể dục. Cố Uyên bơi lội, còn bé thì phát minh ra cách bơi kiểu mèo con, động tác lạ đến mức huấn luyện viên phải cười ha ha. Cố Uyên chạy bộ chậm, bé thì vừa chạy vừa đuổi bướm, bắt được là chụp ảnh và khoe thành tích, sau đó lại nhẹ nhàng thả chúng ra. Cố Uyên chơi xe thăng bằng, bé tự học trượt ván, té lăn lộn mấy vòng rồi khóc rống lên, cuối cùng đòi bằng được mấy chiếc bánh kem hình chó cứu hộ còn lại thì mới chịu nín.

Cố Uyên thực sự giữ đúng lời hứa, chỉ cần bản thân có cái gì, đều sẵn sàng chia cho Chu Trì Ngư. Nhưng hắn cũng có một điều kiện: sau này vào mẫu giáo, Chu Trì Ngư chỉ được chơi với mình hắn.

Chu Trì Ngư thấy điều kiện đó quá bá đạo, ở mẫu giáo bé có nhiều bạn lắm, sao có thể chỉ chơi với mình Cố Uyên được?

Nhưng cuối cùng, bé không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ ăn ngon, đành phải đầu hàng và đồng ý.

Gần đây bệnh của Cố Uyên được kiểm soát khá tốt, đội ngũ bác sĩ đánh giá hắn đủ điều kiện để nhập học và hòa nhập vào sinh hoạt tập thể.

Ngày đầu tiên Cố Uyên đến trường, cả Cố gia từ trên xuống dưới đều bận rộn. Đặc biệt là Bạch Ôn Nhiên, suýt chút nữa dọn hết cả nhà đến mẫu giáo.

Trong chiếc xe gia đình rộng rãi, Chu Trì Ngư mặc đồng phục ngáp ngắn ngáp dài.

Lễ khai giảng yêu cầu mọi học sinh phải mặc đồng phục, đồng phục của bé hơi chật, may mà chú quản gia đã cho người đo lại chiều cao cân nặng để đặt may mới, sắp tới bé sẽ có đồng phục vừa người hơn.

Ngồi cạnh bé, Cố Uyên rõ ràng có chút căng thẳng, nhưng khi thấy mình mặc đồng phục giống hệt với Chu Trì Ngư thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, khi thấy xe lăn của mình bị đưa lên cốp xe, sự lo lắng lại ùa về.

"Anh đừng lo, em sẽ giới thiệu bạn của em cho anh làm quen." Chu Trì Ngư nằm dài ra ghế, chống cằm tạo dáng như minh tinh: "Em sẽ bảo vệ anh."

Cố Uyên bị bé đẩy vào một góc, bất đắc dĩ nhìn: "Tiểu Ngư."

Chu Trì Ngư: "Hở?"

Cố Uyên cố tình chọc tức bé: "Mỗi ngày cùng anh tập thể dục, sao em vẫn mập vậy?"

Chu Trì Ngư ghét nhất kiểu bình luận này, lập tức giơ chân lên phản bác mạnh mẽ: "Em cao thôi, không phải mập!"

"Xì." Cố Uyên bật cười, mắt đầy ý cười nhìn Chu Trì Ngư đang xù lông: "Nhưng em vẫn lùn hơn anh."

"Em là em trai mà, tất nhiên là thấp hơn anh." Chu Trì Ngư tự tìm lý do cho mình: "Bác sĩ nói sau này em sẽ cao đến 3 mét cơ."

"3 mét?" Cố Uyên nheo mắt lại, chế nhạo: "Người cao nhất thế giới cũng chưa tới 3 mét đâu."

"Sau này sẽ có thôi." Chu Trì Ngư nói rất tự tin: "Em lớn lên sẽ là người cao nhất thế giới!"

Chú tài xế và quản gia nghe hai đứa nhỏ trò chuyện, chỉ biết bật cười lắc đầu.

Khi vào trường, Cố Uyên cảm nhận rõ ràng có rất nhiều ánh mắt đang dòm ngó mình. Hắn không muốn ngồi xe lăn, nhưng Bạch Ôn Nhiên sợ hắn mệt nên nhất quyết bắt mang theo.

"Con ai mà phô trương vậy? Đưa con đi học mà dùng tới hai chiếc Maybach cơ đấy."

"Nghe nói là thiếu gia ở khu biệt thự Thúy Lộc Tê Nguyệt."

Trẻ em có thể học ở trường mẫu giáo Hải Thành đều là con nhà giàu hoặc có địa vị, không cần nói rõ họ tên, chỉ cần nhắc tới địa chỉ nhà là ai cũng ngầm hiểu được thân phận.

Ở lớp Lá 1, Chu Trì Ngư đang nũng nịu với các cô giáo.

"Cô Nguyệt Nguyệt xinh đẹp hơn cả tiên tử trên trăng trong đêm hội mùa xuân!"

"Cô Đường mặc váy hôm nay giống y như nàng tiên hoa ấy!"

Những bạn nhỏ khác đều đang ngồi ngoan ngoãn đọc sách, chỉ có Chu Trì Ngư được đãi ngộ đặc biệt, nằm trong lòng hai cô giáo vừa đọc sách vừa nghịch bút vẽ.

Các cô giáo đều biết hoàn cảnh gia đình của Chu Trì Ngư, nên ai cũng thương và cưng chiều bé nhiều hơn một chút. Cô Đường Đường còn kề sát mặt vào má tròn trịa của bé, yêu chiều đến mức chỉ muốn đem bé về nhà mà nuôi luôn.

"Tiểu Ngư đúng là rất được yêu quý." Trong phòng điều khiển, Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành đang quan sát quá trình Cố Uyên hòa nhập, hiệu trưởng nhẹ nhàng gật đầu: "Bé tiểu Ngư là cục cưng của toàn bộ đội ngũ giáo viên."

"Cũng bình thường thôi." Bạch Ôn Nhiên nhìn chăm chú vào Cố Uyên: "Chúng tôi đã chuẩn bị quà cho tất cả các bé trong trường, mong rằng mọi người sẽ thích. Ngoài ra, chi phí cho chuyến dã ngoại đầu học kỳ của các bé, gia đình chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn."

Hiệu trưởng mỉm cười: "Hai vị khách sáo quá."

Là học sinh mới, Cố Uyên chưa có bạn bè, và thật ra hắn cũng không muốn kết bạn với người khác.

Hắn ngồi một mình ở khu đọc sách trên chiếc ghế sofa nhỏ, chăm chú lật xem quyển truyện tranh mà mình thấy hứng thú thì bất ngờ bị quấy rầy.

"Cậu tên gì vậy? Là học sinh mới chuyển tới à?" Một cậu nhóc tỏ ra rất quan tâm đến Cố Uyên, mời mọc: "Chúng mình cùng chơi đi."

Cố Uyên liếc nhìn bạn đó một cái, lạnh lùng trả lời: "Không cần."

Cậu nhóc gãi đầu, không hiểu sao người bạn đẹp trai trước mặt lại lạnh lùng như vậy: "Vậy cậu có muốn chơi trò tiệm cắt tóc không?"

"Không muốn." Cố Uyên vẫn dán mắt vào quyển sách, giọng nói lạnh tanh: "Tôi chỉ muốn đọc sách, làm ơn đừng làm phiền."

Cậu nhóc tên Mao Mao nhìn vào mắt cậu, mang đồ chơi đến chia sẻ: "Vậy thì mình cùng chơi trò khác nhé?"

Cố Uyên bắt đầu khó chịu, giọng cao hơn: "Tôi nói rồi, tôi không muốn chơi."

Lần này, cuộc đối thoại của hai người đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ khác.

Là lớp Lá, mọi người rất tò mò về bạn học mới. Thật ra không chỉ Mao Mao, các bạn khác cũng đang len lén quan sát Cố Uyên – cậu bé đẹp trai và khác biệt. Trẻ con thường rất thích những thứ xinh đẹp.

"Mẹ mình nói phải học cách kết bạn cơ mà." Mao Mao hơi bực, giật lấy quyển sách: "Cậu không ngoan, bị phạt, không được đọc sách nữa!"

Khi bị lấy mất sách, cả người Cố Uyên như trở nên sắc bén hơn. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mao Mao: "Tôi nói lần cuối, đừng làm phiền tôi nữa!"

Đây là lần đầu Mao Mao gặp một người bạn lạnh lùng như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, giáo viên thông báo chuẩn bị vào tiết học.

Mao Mao ném quyển sách đi, ôm ghế nhỏ chạy về chỗ.

Phía sau, Bạch Ôn Nhiên lộ vẻ lo lắng: "Hiệu trưởng, chị thấy có phải Cố Uyên không giỏi giao tiếp không?"

Hiệu trưởng vẫn đang quan sát: "Cứ theo dõi thêm đã, đừng lo lắng quá sớm."

"Hôm nay vào học rồi, cô giáo sẽ giới thiệu cho cả lớp một người bạn mới."

Cô giáo ra hiệu cho Cố Uyên bước lên: "Mời bạn nhỏ này giới thiệu bản thân một chút nhé."

Cố Uyên có hơi do dự, nhưng sau nhiều lần cô giáo mời gọi, hắn mới chậm rãi bước lên phía trước.

"Bạn đó đẹp trai ghê!"

"Mình muốn làm bạn với cậu ấy!"

Chu Trì Ngư ngồi bàn đầu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh ơi, nhanh giới thiệu bản thân đi kìa."

"Tôi tên là Cố Uyên." Giọng Cố Uyên trong trẻo: "Tên tôi xuất phát từ một câu trong thơ cổ – Trì ngư tư cố uyên*."

*trì ngư tư cố uyên: cá trong chậu nhớ dòng nước cũ

"Trời ơi, giỏi quá! Cậu ấy còn biết thơ cổ nữa!"

"Cố Uyên ngầu ghê!"

"Đúng đó! Nhưng Cố Uyên chẳng thèm để ý đến ai hết, mới nãy còn mắng cả Mao Mao kìa."

Cả lớp bắt đầu bàn tán ồn ào, những lời xì xào, bình phẩm không mấy tốt đẹp vang lên. Cố Uyên quay đầu lại nhìn thì thấy mấy người bạn đó chính là những người vừa chứng kiến vụ xung đột lúc trước ở khu vẽ tranh.

"Nó còn ngồi xe lăn kìa, chẳng lẽ bị tàn tật sao?"

"Chỉ có người tàn tật mới ngồi xe lăn thôi."

"Chân nó có sao đâu mà!"

Ngồi trước màn hình theo dõi, Bạch Ôn Nhiên bắt đầu thấy lo lắng, không thể ngồi yên được nữa. Cố Thành nắm tay vợ, nhẹ nhàng an ủi: "Mình cứ chờ xem đã em."

"Tớ không muốn làm bạn với cậu ta." Mao Mao lớn tiếng nói.

"Đúng đó! Bọn tớ cũng không muốn chơi với cậu ta!" Đám bạn thân của Mao Mao cũng hùa theo.

Trước những lời bình phẩm tới tấp, sau gáy Cố Uyên bắt đầu rịn mồ hôi. Môi dưới của hắn cắn chặt đến mức như để lại dấu răng. Hắn siết chặt tay, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Tai hắn như tự động bịt lại, không nghe thấy gì ngoài tiếng nuốt khan và hơi thở dồn dập của chính mình.

Quả nhiên...

Quả nhiên mọi chuyện đúng như hắn đã nghĩ.

"Anh ấy không phải người tàn tật!" Đột nhiên, Chu Trì Ngư chạy lên nắm chặt tay hắn: "Anh ấy là anh ruột của tớ!"

Lúc này, tất cả bạn nhỏ đều im bặt.

Mao Mao há hốc miệng, không thể tin được cậu bé lạnh lùng vừa nãy lại là anh trai của Chu Trì Ngư.

"Anh tớ giỏi lắm, anh ấy biết chơi cờ vây, chơi rubik, biết bơi, biết chơi đàn và từng đọc sách nhiều hơn bốn cậu cộng lại!"

Chu Trì Ngư nắm chặt tay anh trai, chống nạnh tức giận nói: "Các cậu như vậy là không lễ phép! Anh tớ chỉ là đang bị bệnh thôi, cô giáo từng nói rồi, chúng ta phải biết đồng cảm với bạn bè!"

Tiểu Quả Quả, tiểu Sữa Bò, Tuấn Tuấn là những người bạn thân của Chu Trì Ngư, sau khi nghe bé nói xong thì đứng về phía bé, cùng nhau mắng Mao Mao và mấy bạn kia vì hành động không đúng.

"Ai muốn làm bạn với anh tớ thì giơ tay lên!"

Nói xong, Chu Trì Ngư là người đầu tiên giơ tay cao lên.

"Tớ muốn!"

"Tớ cũng muốn!"

Dần dần, càng ngày càng nhiều cánh tay bé nhỏ được giơ lên. Chu Trì Ngư đắc ý quay lại nhìn Cố Uyên bằng khuôn mặt mũm mĩm đầy kiêu hãnh.

Cố Uyên hít một hơi thật sâu, rồi chủ động nắm lấy tay Chu Trì Ngư.


*Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều năm sau, Cố thiếu gia ôm Chu Trì Ngư vào lòng, xúc động thầm nghĩ: May mà lúc đó hai người không chung một sổ hộ khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip