🧸Chương 29: Thám hiểm miền hoang dã
Ánh nắng sớm dịu dàng, tươi sáng chiếu xuyên qua phần mái kính pha lê có thiết kế đặc biệt, khiến cả căn phòng ngủ bừng sáng rực rỡ.
Chu Trì Ngư vẫn còn đang ngủ say, đôi chân mũm mĩm vắt ngang người Cố Uyên, miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng lầm bầm.
Tối qua hai người thức đến tận khuya mới ngủ, Cố Uyên sợ lớp bọt sữa tắm còn sót lại sẽ làm hại da của Chu Trì Ngư nên đã bế cậu vào phòng tắm, từ đầu tới chân tắm lại một lần nữa. Tuy vậy, quá trình tắm rửa Chu Trì Ngư chẳng phải làm gì mệt, chỉ cần ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ, mọi việc đều để Cố Uyên lo.
Dù rằng Cố Uyên luôn chăm sóc cậu rất tận tình, nhưng tối hôm qua là lần đầu tiên hắn giúp cậu tắm. Cậu cảm thấy Cố Uyên có chuyện gì đó giấu trong lòng, nhưng cụ thể là chuyện gì thì cậu đoán không ra.
Buổi sáng, bác sĩ của gia đình đến kiểm tra sức khỏe cho Cố Uyên. Dạo gần đây chất dịch trong cơ thể Cố Uyên có màu xanh sẫm, điều này không phải là dấu hiệu tốt.
"Tiểu Uyên lại gầy đi rồi."
Bác sĩ vừa dịu dàng giúp Cố Uyên cởi áo kiểm tra, vừa xoa đầu Chu Trì Ngư: "Tiểu Ngư nhớ cho anh ăn nhiều vào nhé, anh trai con chỉ ăn ngon nhất khi ở bên con thôi."
"Dạ rõ!" Chu Trì Ngư nghiêm túc chào bác sĩ một cái, rồi lo lắng nhíu mày nhỏ lại: "Dì ơi, anh con có phải vẫn đang bị bệnh không? Sao anh không chịu ăn gì hết?"
Trước đây, chỉ khi nào bị cảm sốt thì cậu mới thấy mình ăn uống không ngon, mà kể cả như vậy thì cháo cua gạch cậu vẫn có thể ăn hẳn hai bát!
"Không phải anh đã hết bị cảm rồi sao?"
"Ừ, đúng rồi."Bác sĩ do được ba mẹ của Cố Uyên căn dặn trước nên không dám nói bệnh tình cho hai đứa nhỏ biết. Bà dịu dàng dặn: "Tiểu Uyên, con phải nhớ, con càng vui vẻ thì cơ thể sẽ càng khỏe mạnh."
"Con hiểu rồi." Chu Trì Ngư nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ: "Từ giờ con sẽ chịu trách nhiệm làm cho anh vui."
Cố Uyên đã thay quần áo xong, hôm nay họ dự định đến khu vui chơi trong đảo. Nghe nói nơi đó có một công viên chủ đề rừng rậm, rất phù hợp để gia đình và trẻ em vận động, vui chơi.
"Tiểu Ngư, nhớ mang theo áo khoác."
Nghe nói trong công viên có nhiều loài cây cỏ quý hiếm, tối qua Cố Uyên đã lên mạng xem hình ảnh và định hôm nay sẽ giải thích cho Chu Trì Ngư nghe. Đến lúc đó, chắc chắn cậu sẽ ngưỡng mộ hắn lắm.
Hắn nhìn bộ yếm màu lam nhạt mà Chu Trì Ngư đang mặc, nhẹ nhàng khoác áo cho cậu.
Bộ yếm này thật đáng yêu, chắc là mới được đặt may riêng.
Trên ngực bộ yếm có gắn một con thú bông tròn tròn, lúc lắc qua lại trên người Chu Trì Ngư, trông cực kỳ dễ thương.
Cố Uyên khẽ sờ cánh tay mềm mại như bông của cậu, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt to tròn lanh lợi, không kìm được mà đưa tay véo nhẹ má cậu.
"Trong rừng có nhiều dây leo, dễ bị quẹt vào người đấy."
"Cảm ơn anh!" Chu Trì Ngư đeo bình nước hoạt hình lên lưng, giơ cao tay phải và phóng nhanh đến cửa: "Tiến vào công viên rừng rậm! Xuất phát!"
Bác sĩ mỉm cười cảm thán: "Tiểu Ngư thật đúng là tràn đầy năng lượng."
...
Vừa vào công viên rừng rậm, Chu Trì Ngư đã không chờ nổi mà chạy thẳng tới cổng soát vé. Nơi đây có rất nhiều trò chơi theo chủ đề, mỗi loại có giá vé khác nhau.
"Thám hiểm miền hoang dã?"
Chu Trì Ngư ngẩng đầu nhỏ lên, lễ phép hỏi nhân viên ở quầy: "Chị ơi, trò thám hiểm này chơi thế nào vậy ạ?"
Nhân viên trả lời: "Nếu các em muốn chơi trò thám hiểm miền hoang dã, thì phải đủ ít nhất bốn bạn nhỏ. Quy tắc ở phía sau em đấy. Nếu vượt qua thử thách thì sẽ nhận được một huy chương của đảo."
Cố Uyên và Chu Tuấn Dặc cùng mấy người nữa nhanh chóng chạy theo. Cố Uyên cau mày, nắm lấy tay Chu Trì Ngư: "Anh đã nói rồi mà, ra ngoài chơi thì phải luôn ở bên nhau, nếu không dễ bị người xấu bắt cóc đấy."
Vừa rồi Chu Trì Ngư chạy quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Dù là có vệ sĩ đi theo mọi người, nhưng Cố Uyên vẫn không thể yên tâm.
"Lần sau em sửa mà." Chu Trì Ngư chớp chớp đôi mắt, giống như một con sâu nhỏ, cọ cọ người lên người Cố Uyên: "Anh ơi, mình chơi trò thám hiểm miền hoang dã nha?"
"Thám hiểm miền hoang dã?" Lan Lan bước đến trước bảng quy tắc thì thầm: "Luật chơi là thời gian ba tiếng, ai tìm được kho báu của đảo nhỏ trước là thắng. Sau khi mua vé vào cửa sẽ nhận được túi đồ dùng thám hiểm, không được mang theo đồ cá nhân vào rừng."
"Kho báu của đảo nhỏ sẽ là gì nhỉ?" Chu Trì Ngư ngày càng tò mò, gọi mọi người lại: "Vậy đi, tụi mình cùng nhau đi tìm kho báu, kho báu cuối cùng chia đều nha?"
Mọi người đều thấy trò này thú vị và hấp dẫn nên không ai phản đối. Khi mang đồ đạc đến chỗ gửi của ban quản lý rừng, Cố Uyên có chút do dự: "Nếu lỡ như gặp chuyện nguy hiểm thì tụi mình phải làm sao?"
Nhân viên nói: "Phụ huynh của các em có thể theo dõi trực tiếp từ phòng nghỉ. Mỗi điểm trong rừng đều có nhân viên và đội cứu hộ chuyên nghiệp túc trực."
Cố Uyên nghiêm túc hỏi tiếp: "Nếu thực sự gặp nguy hiểm, chúng tôi nên cầu cứu khẩn cấp như thế nào?"
Nhân viên có vẻ lần đầu gặp một đứa trẻ cẩn thận như vậy, lập tức cười và nói: "Trong túi đồ có pháo hiệu để cầu cứu."
"Cảm ơn." Cố Uyên kiểm tra túi đồ của Chu Trì Ngư trước, sau khi chắc chắn có thể dùng tốt mới đến kiểm tra túi của mình.
"Chị xinh đẹp ơi." Chu Trì Ngư ôm túi đồ, chu môi: "Chị có thể cho em thêm mấy quả cam nữa không?"
Túi nhỏ của cậu thì đầy đồ ăn vặt, nhưng đồ trong túi thám hiểm thì ít đến tội nghiệp.
"Không được đâu em." Nhân viên lắc đầu.
"Em đổi bằng cái khác được không?" Chu Trì Ngư ngoan ngoãn lấy túi cứu thương ra, bắt đầu nũng nịu: "Chị ơi chị đẹp quá, cho em thêm một quả táo nữa đi."
Nhân viên dở khóc dở cười, nhưng thật sự bị cậu làm cho mềm lòng, nên quyết định phá lệ cho thêm.
Cuối cùng, Chu Trì Ngư được toại nguyện, có thêm một quả cam to hơn hẳn những người khác. Đeo túi đồ nặng trĩu, hai tay cậu lắc lư đắc ý như thể có sức mạnh vô biên.
Bản đồ kho báu cũng không dễ hiểu, Cố Uyên chủ động nhận nhiệm vụ tìm đường, dựa theo la bàn để xác định hướng đến chỗ kho báu.
"Phía trước có dây leo, cẩn thận."
Cố Uyên theo phản xạ kéo tay Chu Trì Ngư, nhưng phát hiện không biết từ lúc nào cậu đã mở bánh quy ra ăn gần hết, chỉ còn lại ba miếng nhỏ.
"Tiểu Ngư, nếu cậu ăn hết bây giờ đến lúc đói thì sao?" Chu Tuấn Dặc quý bánh quy lắm vì trong túi chỉ có nó là ngon nhất.
"Nhưng tớ đang đói thiệt mà." Chu Trì Ngư nhét luôn phần còn lại vào miệng, lau khóe môi dính vụn bánh: "Ước gì có thêm đồ ăn ngon."
"Cậu không phải đói, mà là thèm thì có." Lan Lan khách quan nhận xét.
"Chính tớ đói thiệt mà." Chu Trì Ngư phản đối, chống nạnh: "Sáng tớ chỉ ăn hai cái bánh bao!"
"Tiểu Ngư, lên thuyền đi."
Thử thách đầu tiên của nhóm là chèo thuyền độc mộc qua sông, nhưng ngoài Cố Uyên ra thì không ai biết chèo.
"Để anh chèo, mọi người chỉ cần ngồi yên là được."
Nước suối nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, con thuyền gỗ từ từ lướt đi.
Vì Chu Trì Ngư nặng nhất nên ngồi ở giữa giữ thăng bằng. Các bạn khác đã bắt đầu rôm rả trò chuyện, nghịch nước, còn ngân nga hát đồng dao.
Chu Trì Ngư thì rất im lặng, suốt hành trình chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Cố Uyên.
"Anh ơi, anh có mệt không?"
Cậu lo Cố Uyên mệt vì từ sau trận cảm cúm, Cố Uyên không nên mang vác đồ nặng, sợ chèo thuyền cũng làm hắn mệt thêm.
"Để em giúp anh."
Chu Trì Ngư đưa hai tay nhỏ ra, vớt nước liên tục như cái máy điện: "Thuyền nhỏ, xuất phát nhanh nào!"
Nước bắn tung tóe khắp nơi khi cậu khua nước, tuy việc này chẳng giúp ích gì cho Cố Uyên, nhưng hắn vẫn mỉm cười, chăm chú nhìn cậu.
Đôi giày trắng của Chu Trì Ngư có thêu một chú mèo con lười biếng, nhìn cứ như là cậu vậy.
Mười phút sau, thuyền cập bờ.
Nhân viên an toàn rút lui lặng lẽ.
"Mình nghỉ chút đi."
Chu Trì Ngư tìm được một tảng đá sạch, kéo Cố Uyên ngồi xuống. Từ trước đến nay toàn là Cố Uyên chăm sóc cậu, hôm nay cậu cũng muốn chăm lại hắn.
"Anh ơi, anh có muốn uống nước không?"
Chu Trì Ngư cầm tay Cố Uyên, nhận ra đúng là gầy hơn nhiều, đặc biệt là so với tay mình: "Hoặc là anh ăn quả cam này cũng được."
Cậu lấy quả cam lớn mà mình nũng nịu mãi mới xin được từ túi ra, đưa cho Cố Uyên. Còn mình thì ngồi đối diện trên cỏ, xếp bằng chân, ăn chiếc bánh bao sữa.
Phải nói thật, cái bánh bao này đúng là kém xa bánh quy, Chu Trì Ngư ăn được hai miếng thì chán, cất lại vào túi.
"Ngon mà ít quá."
Chu Trì Ngư buồn bã nhăn mặt mũm mĩm: "Còn mấy tiếng nữa mới ra khỏi rừng vậy?"
"Hai tiếng rưỡi." Chu Tuấn Dặc vừa xé gói bánh quy vừa ăn một miếng: "Nhân viên nói ít nhất là ba tiếng, nếu tụi mình tìm hoài không ra kho báu thì có thể sẽ kéo dài."
"Hả?" Chu Trì Ngư ỉu xìu, ôm cái ba lô nhỏ chỉ còn một trái táo ăn được: "Vậy chẳng phải tụi mình sẽ đói meo luôn sao?"
"Tiểu Ngư, để anh đổi bánh quy lấy trái cam với em."
Chu Trì Ngư ngẩng đầu lên, thấy Cố Uyên đã bỏ bánh quy của mình vào ba lô cậu.
"Anh ơi, anh ăn đi, anh ăn đi."
Cậu ngại ngùng mím môi cười, hai cánh tay mập nhỏ đã cầm lấy bánh quy, len lén xé bao ra trong ba lô.
Cố Uyên nhìn vẻ ngại ngùng đáng yêu đó, vừa bẻ cam vừa đút cho Chu Trì Ngư một miếng: "Ngọt không?"
Chu Trì Ngư híp mắt thích thú, vừa nhai bánh quy vừa ăn cam: "Ngọt lắm!"
Lan Lan nhìn Chu Trì Ngư mà thèm thuồng, bánh quy trong tay không nỡ ăn. Cố Uyên tốt với Chu Trì Ngư như vậy, nếu cô bé cũng là em gái của Cố Uyên, liệu hắn có đối xử tốt như thế không —
Không đúng... cô bé vốn chính là em của Cố Uyên mà.
Lan Lan bỗng thấy buồn buồn.
"Tiểu Ngư! Mau nhìn kìa!" Tiểu Quả Quả tinh mắt, lập tức thấy tấm biển gỗ bên bờ: "Nơi này có quái thú lui tới!"
Chu Trì Ngư còn chưa kịp đi xem, thì rừng rậm bỗng vang lên tiếng còi cảnh báo lớn, Cố Uyên phản ứng đầu tiên, nhanh chóng thấy khói đặc bốc lên từ phía bên kia sông.
"Tiểu Ngư, mau chạy!"
Vừa dứt lời, một con "quái thú" mặc đồ hóa trang từ phía bên kia sông lao về phía họ.
Tiểu Quả Quả sợ quá bật khóc, cõng ba lô chạy thục mạng.
"Chạy mau lên!"
Chu Tuấn Dặc và Lan Lan cũng hốt hoảng đến mức suýt rớt giày, Chu Trì Ngư thì cố ôm chặt gói bánh quy, đeo ba lô vừa chạy vừa vung tay loạn xạ. Nhưng đang chạy, cậu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:
Anh cậu không được vận động mạnh!
Đã chạy được hơn ba mươi mét, cậu lo lắng quay đầu lại, thấy Cố Uyên bị vấp đá ngã, nằm trên cỏ mãi không đứng lên được.
Mà bọn "quái thú" đã đến cách đó chỉ 10 mét.
"Anh ơi!"
Thấy Cố Uyên không nhúc nhích, Chu Trì Ngư bất chấp nguy hiểm quay ngược lại.
"Tiểu Ngư! Mau quay lại đi!" Tiểu Quả Quả và các bạn phía sau gọi với theo, nhưng Chu Trì Ngư dường như không nghe thấy gì, cứ kiên quyết chạy về.
Khói tan dần, Cố Uyên thấy rõ những "quái thú" đó chỉ là nhân viên hóa trang vụng về, đồ hóa trang cũng không tinh xảo, dễ dàng nhận ra là người đóng giả.
Hắn xoa chân, từ từ đứng dậy thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết phía sau khiến hắn giật mình.
"Anh ơi! Em tới cứu anh đây!"
Chu Trì Ngư hô to rồi lao tới, dùng đá đuổi bọn "quái thú" đi, sau đó nhanh như chớp cõng Cố Uyên lên lưng.
Cậu lấy hết sức mạnh mà chạy, nghiêm túc nhìn vào chỗ an toàn phía trước trong rừng: "Anh ơi, anh ôm cho chắc nha!"
Cố Uyên cau mày, miệng định nói gì đó nhưng không thốt ra được.
Thật ra hắn muốn nói: Đừng lo, những người đó sẽ không làm hại tụi mình đâu.
Nhưng...
Hắn tựa đầu vào vai Chu Trì Ngư, nhìn thấy trong mắt cậu ánh lên vẻ kiên định muốn bảo vệ, ngón tay khẽ co lại.
Chu Trì Ngư hình như thật sự lớn hơn nhiều, giờ đã có thể cõng được hắn. Hắn cau mày, vẻ mặt hơi buồn.
Hắn là anh trai, việc chăm sóc em là trách nhiệm của hắn.
"Tiểu Ngư." Cố Uyên ôm cổ Chu Trì Ngư, khẽ hỏi: "Em có mệt không?"
"Không mệt đâu!" Dù thật ra đã thở hồng hộc, nhưng vì bình thường ăn khỏe nên giờ còn nhiều sức: "Chúng ta sắp tới nơi an toàn rồi, anh đừng sợ."
Cố Uyên khẽ đáp "Ừ", rồi tựa đầu lên vai cậu, nhẹ nhàng cọ mái tóc mềm của cậu: "Tiểu Ngư..."
Hắn thật sự rất hy vọng mình có thể sống lâu hơn một chút, nhanh chóng chữa khỏi bệnh.
"Đợi sau này lớn rồi, đến lượt anh cõng em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip