🧸Chương 30: Điều ước

Chạy băng qua con đường nhỏ phủ đầy lá mục và cành khô, Chu Trì Ngư thở hổn hển, mồ hôi sau lưng đã làm ướt hết chiếc áo thun, hai chân càng lúc càng nặng như chì.

Cuối cùng cũng tới chỗ an toàn, ba người đang nghỉ ngơi thấy Chu Trì Ngư vội vàng lao tới, Chu Tuấn Dặc lập tức chạy ra hỏi: "Tiểu Ngư, anh cậu sao rồi?"

"Anh tớ không sao." Chu Trì Ngư đặt Cố Uyên xuống, dù mỗi lần hít thở đều như có tiếng rít, cậu vẫn tự hào nói: "Tớ vừa rồi siêu giỏi luôn, cõng anh tớ chạy một đoạn rất xa rất xa."

Nói rồi, khuôn mặt đầy mồ hôi nhìn Cố Uyên, cười tít mắt hỏi: "Anh, có phải em rất khỏe không?"

"Đúng vậy." Cố Uyên lấy khăn giấy lau mặt cho Chu Trì Ngư: "May có em, nếu không anh đã bị quái thú ăn mất rồi."

"Dĩ nhiên rồi." Chu Trì Ngư tiện tay buộc tóc lên, dùng dây chun cột tóc trên đỉnh đầu thành một búi nhỏ đơn giản: "Đám quái thú đó đáng sợ thiệt."

"Tiểu Ngư, kiểu tóc của cậu dễ thương ghê."

Tiếng của tiểu Quả Quả khiến mọi người cùng nhìn về phía Chu Trì Ngư. Cái đầu tròn tròn, bóng mượt cộng với búi tóc nhỏ nhỏ trên đỉnh khiến cậu trông chẳng khác gì một trái táo nhỏ.

"Tiểu Ngư, lúc nãy cậu không sợ à?" Chu Tuấn Dặc nhìn gương mặt tròn trịa hồng hồng của Chu Trì Ngư, ngưỡng mộ nói: "Cậu dũng cảm thật đó."

Sau khi bình tĩnh lại, Chu Tuấn Dặc nghĩ lại thì đám "quái thú" kia chắc sẽ không làm hại ai, chỉ là lúc đó hoảng quá nên ai cũng sợ. Nhưng Chu Trì Ngư đã lập tức quay lại cứu Cố Uyên...

"Dĩ nhiên rồi, anh ấy là anh tớ mà." Vì muốn tự thưởng cho mình, Chu Trì Ngư quyết định ăn hết chỗ bánh quy mà Cố Uyên đã đưa. Cậu ăn liên tục ba cái, má phồng lên, nhai bánh quy rôm rốp rồi nói: "Anh tớ là người quan trọng nhất với tớ."

Chu Tuấn Dặc gật gù như đang suy nghĩ gì đó, rồi hỏi: "Tiểu Ngư, nếu là tớ gặp nguy hiểm, cậu có chịu quay lại cứu tớ không?"

Câu hỏi này khiến tiểu Quả Quả và Lan Lan có chút khó hiểu. Họ cảm thấy câu hỏi của Chu Tuấn Dặc hơi kỳ cục, nhưng lại không biết kỳ cục ở chỗ nào.

Cố Uyên lúc đó đang xếp lại đồ trong ba lô, nghe câu hỏi thì lập tức nhìn sang Chu Trì Ngư đang má phúng phính.

Hắn thực sự cũng rất muốn biết câu trả lời.

"Cậu có em trai không?" Chu Trì Ngư vừa hỏi vừa gặm một quả táo.

Chu Tuấn Dặc sững người: "Không, sao lại hỏi vậy?"

"Vậy đáng lẽ phải để em trai cậu quay lại cứu cậu chứ." Chu Trì Ngư nói rất nghiêm túc như đang suy nghĩ kỹ lưỡng: "Nhưng nếu cậu không có em trai thì tớ sẽ cứu cậu."

Chu Tuấn Dặc nghe vậy thì mỉm cười: "Cảm ơn cậu, tiểu Ngư."

"Nhưng nếu anh tớ cũng gặp nguy hiểm, tớ sẽ cứu anh ấy trước."

Lời nói đó có vẻ được suy nghĩ rất nghiêm túc và không có gì sai trái.

Chu Tuấn Dặc cười nhẹ, gãi đầu: "Ừm, vậy cũng đúng."

Cố Uyên nhìn thấy rõ sự thay đổi nét mặt liên tục của Chu Tuấn Dặc, trong lòng không hiểu sao lại thấy vui vui.

Năm phút sau, mọi người tiếp tục lên đường.

Cố Uyên và Chu Trì Ngư vẫn nắm tay nhau đi như hồi còn bé.

"Tiểu Ngư, anh cũng muốn hỏi em một câu."

"Nếu anh và tủ đồ ăn vặt cùng rơi xuống sông, em sẽ cứu ai trước?"

Chu Trì Ngư không cần suy nghĩ: "Tất nhiên là cứu anh rồi, đồ ăn vặt không có thì có thể mua lại."

Cố Uyên hơi nhướn mày: "Vậy nếu em không có tiền để mua lại đồ ăn vặt thì sao?"

Chu Trì Ngư đảo mắt, cười nịnh: "Thì anh mua cho em."

Cố Uyên không nhận được câu trả lời hắn mong muốn, hơi thất vọng, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi tiếp: "Vậy nếu em bị cấm ăn vặt, và chỉ còn một túi chocolate, lúc đó anh và túi chocolate cùng rơi xuống sông, em sẽ cứu ai?"

"Tất nhiên là cứu anh!" Chu Trì Ngư nghiêm mặt, nhíu mày nói: "Câu này anh không cần hỏi em cũng biết mà."

Cố Uyên khẽ cong môi cười: "Ra là vậy."

Có vẻ như Chu Trì Ngư thực sự rất quan tâm đến hắn.

"Chocolate rơi xuống sông là không ăn được nữa rồi..." Chu Trì Ngư lầm bầm nhỏ giọng: "Tất nhiên là phải cứu anh rồi."

Cố Uyên: "......"

...

Cả nhóm đi thêm vài bước nữa, rồi theo hướng chỉ của la bàn mà rẽ vào một con suối nhỏ. Chu Trì Ngư mệt quá, dang tay dang chân nằm phịch xuống bãi cỏ, lười biếng nói: "Tụi mình nghỉ uống nước đi, em sắp thành kem que mất rồi."

Buổi chiều trên đảo rất nóng, gần như là cái nóng mùa hè, đá ven đường bị nắng chiếu đến mức bỏng rát. Mặt Chu Trì Ngư đỏ bừng vì nóng, trong lòng chỉ mong được ăn kem lạnh.

"Tiểu Ngư ơi, bạn tớ từng đi trượt tuyết ở Đông Bắc rồi." Tiểu Quả Quả nói đầy ao ước: "Tớ cũng thích tuyết, mà chưa bao giờ thấy được."

"Tuyết ư?" Chu Trì Ngư dùng tay lau trán đầy mồ hôi, lẩm bẩm: "Tớ có thấy rồi, là ở núi Phú Sĩ."

"Núi Phú Sĩ có đẹp không?" Cố Uyên lúc đầu chỉ yên lặng nghe, đến đoạn này mới lên tiếng: "Có lạnh không?"

"Đẹp cực kỳ luôn á." Chu Trì Ngư trở mình, cười tươi: "Từ xa nhìn lại, trông như một cây kem màu xanh có phủ một lớp phô mai. Nhìn mà muốn cắn một phát luôn."

Cố Uyên cũng cười cùng Chu Trì Ngư: "Tớ cũng vậy."

Chu Trì Ngư chớp mắt: "Vậy năm sau mùa đông, tụi mình cùng đi núi Phú Sĩ nhé!"

"Nếu như anh tớ khoẻ thì đi."

Chu Trì Ngư tuy không rõ bệnh tình của Cố Uyên, nhưng cậu biết, anh mình giống như một hoàng tử hạt đậu*, cần được che chở cẩn thận.

*giống Công chúa hạt đậu: nàng công chúa cảm thấy đau vì một hạt đậu dưới đệm, rất mỏng manh, yếu đuối hen

"Tớ cũng muốn đi!" Chu Tuấn Dặc nhìn Chu Trì Ngư đầy ao ước, ngập ngừng hỏi: "Tiểu Ngư, cậu cho tớ đi cùng được không?"

"Được chứ." Chu Trì Ngư gật đầu ngay, tiểu Quả Quả và Lan Lan cũng vội nói rằng mình cũng muốn đi theo.

"Chúng ta có thể trượt tuyết! Tắm suối nước nóng nữa!" Chu Trì Ngư hào hứng kể với Cố Uyên về những trò vui ở núi Phú Sĩ, mắt cậu sáng lên lấp lánh: "Lúc đó em sẽ mời anh ăn kem vị việt quất nha!"

Không chỉ có Cố Uyên, mà cả Lan Lan và Chu Tuấn Dặc cũng bị những lời mô tả sinh động của Chu Trì Ngư làm cho tưởng tượng và háo hức về ngọn núi tuyết tuyệt đẹp kia.

Nắng nóng vẫn bao trùm khắp nơi.

Cố Uyên dựa vào một tảng đá lớn, ánh mắt ánh lên chút mơ màng khi nghĩ đến mùa đông năm sau.

Hắn nhặt một nhành cây dưới đất, bắt đầu vẽ lên cỏ hình núi Phú Sĩ, có thêm đường trượt tuyết và khu suối nước nóng Nhật Bản như Chu Trì Ngư miêu tả.

Chu Trì Ngư càng nhìn càng say mê, hô to đầy ngưỡng mộ: "Anh vẽ đẹp thật đó!"

"Em nhìn thấy núi Phú Sĩ rồi, có phải giống vậy không?" Cố Uyên còn vẽ thêm một người bạn nhỏ đang cầm que kem, với mái tóc buộc thành chỏm nhỏ – trông giống hệt Chu Trì Ngư.

Mùa đông năm sau, có thể hắn sẽ không đi cùng Chu Trì Ngư được.

Nhưng nếu việc điều trị thuận lợi, thì những mùa đông sau đó, hắn có thể ở bên cậu mãi.

"Anh mà tận mắt thấy núi Phú Sĩ thì chắc chắn vẽ còn đẹp hơn nữa."

Thấy Cố Uyên trầm ngâm, Chu Trì Ngư tưởng hắn buồn nên vỗ ngực an ủi: "Yên tâm đi anh, năm sau em nhất định đưa anh đi!"

Cố Uyên sững người, rồi nhẹ gật đầu: "Ừ."

Trong rừng ánh sáng trở nên nhạt đi. Cố Uyên nhìn đồng hồ, mới phát hiện họ đã ở đây bốn tiếng đồng hồ rồi.

Cả nhóm đi ngang qua một con suối nhỏ, ai cũng mệt rã rời, Chu Trì Ngư thì như không quan tâm, lôi sạch mọi thứ trong balo ra kiểm tra lại.

"Nếu muốn tới chỗ cần đến nhanh chóng, chỉ có cách băng qua đây."

Cố Uyên hơi do dự, lo lắng nước lạnh quá sẽ khiến hắn bị bệnh.

"Chúng ta lội qua đi." Chu Tuấn Dặc đề nghị, rồi nhanh chóng cởi giày tất, nhảy vào suối: "Nước vừa mát vừa đã!"

Thấy Lan Lan và tiểu Quả Quả cũng nhảy xuống theo, Chu Trì Ngư quay sang nói với Cố Uyên: "Anh, để em cõng anh qua."

Cố Uyên ngạc nhiên, nhìn dòng suối và ánh mắt ba người đang chờ hắn, lông mi khẽ run: "Không cần, anh tự đi được."

Tuy rất cảm động trước đề nghị của Chu Trì Ngư, nhưng là anh, hắn nên là người chăm sóc em trai mới phải.

Hắn chậm rãi xắn ống quần, thì bất ngờ bị Chu Trì Ngư nắm tay lại. Hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm túc của cậu.

"Dì nói anh không được để bị cảm lạnh."

Chu Trì Ngư đã cởi giày tất, để lộ đôi chân trắng hồng mũm mĩm: "Anh leo lên đi, em cõng anh qua nhanh lắm."

Cố Uyên cảm thấy nặng lòng, nhưng không thể từ chối ánh mắt chân thành đó, đành nằm lên lưng Chu Trì Ngư, mắt nhìn xuống rất thấp.

Nước suối chảy qua những tảng đá, vang lên âm thanh róc rách dễ nghe.

Cố Uyên nhìn làn nước trong vắt, tai nghe tiếng thở ấm áp của Chu Trì Ngư bên cạnh.

Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng dùng mũi cọ lên tai Chu Trì Ngư.

Chu Trì Ngư mỉm cười, trêu: "Anh lén thơm thơm em kìa."

Cố Uyên sững lại, mấp máy định nói gì đó nhưng không thành lời.

Chu Trì Ngư bước nhanh hơn, chỉ một lúc sau đã cõng hắn qua tới bờ bên kia.

Lên bờ, Cố Uyên quỳ một chân trước mặt Chu Trì Ngư, dùng khăn giấy bọc lấy đôi chân ướt nhẹp của cậu, lau sạch sẽ.

Dưới ánh mặt trời, da Cố Uyên trắng đến gần như trong suốt, gương mặt thanh tú dịu dàng cúi xuống, môi hồng như hoa anh đào.

"Anh ơi."

Cố Uyên ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

Chu Trì Ngư mím môi, xấu hổ lắc đầu: "Không có gì đâu."

Cố Uyên giúp cậu mang giày lại, rồi nắm tay cậu kéo đứng lên: "Tiểu Ngư, em nhớ không? Em từng nói giữa chúng ta không có bí mật."

Chu Trì Ngư vòng tay ra sau, mặt như mèo con vừa bị bắt gặp ăn vụng cá, vừa cười vừa lén nhìn Cố Uyên: "Em chỉ muốn nói, anh thật sự rất đẹp."

Khóe miệng Cố Uyên chậm rãi cong lên, cảm giác buồn bã trong lòng cũng nhẹ đi chút: "Em cũng vậy."

"Nhưng anh đẹp hơn em nhiều."

...

Một tiếng sau, cả nhóm đã tìm được "kho báu trong rừng" – một hộp bánh quy hình động vật trong bộ sưu tập rừng rậm.

Dù chỉ có một hộp, nhưng Chu Trì Ngư vẫn rất mãn nguyện. Sau khi chia đều bánh quy, cậu lén bỏ riêng bánh quy hình khỉ và hổ vào túi của Cố Uyên. Khi thấy Cố Uyên nhìn mình khó hiểu, cậu không nói gì, chỉ che miệng cười thẹn thùng.

Cả nhóm vui chơi quanh đảo rất hứng thú, không chỉ có cơ hội thử lặn biển, lướt sóng, câu cá, mà còn tham gia tiệc lửa trại vào buổi tối.

Nhưng đúng vào lúc chỉ còn ba ngày nữa là về nhà, Chu Trì Ngư gặp một sự cố.

Trong đêm tiệc lửa trại hôm đó, Chu Trì Ngư đóng vai một người da đỏ nhí, vì mải chơi và ánh sáng xung quanh lại yếu, cậu vô tình vấp cành cây và té ngã, khiến một chiếc răng cửa rơi ra, hai răng khác cũng lung lay.

May mắn là điều kiện chữa trị trên đảo khá tốt nên cậu được sơ cứu kịp thời, nhưng cái răng cửa kia thì phải rất lâu sau mới mọc lại được.

Sau khi chuyện này đến tai ông Cố ở thành phố S, ông đau lòng đến mức suýt nữa bay thẳng đến đảo để chăm cậu.

Tất nhiên, bản thân Chu Trì Ngư cũng không chịu nổi. Khi răng bị hư, rất nhiều món ăn cậu đều không thể ăn, chỉ có thể nhìn mọi người thưởng thức món ngon mà nuốt nước miếng.

"Hừ, con không ăn nữa!"

Lúc ăn tối, Chu Trì Ngư dỗi dằn, đặt đũa xuống và phụng phịu.

Cái này cũng không ăn được, cái kia cũng không ăn được.

Chẳng lẽ ngày nào cũng chỉ ăn cháo thôi sao?

Dù đầu bếp nấu cháo rất ngon, nhưng cậu lại thèm các món như kẹo hạt, bánh quy mini và mì phô mai thịt bò. Nhưng chú quản gia bảo rằng mấy thứ đó quá cứng, răng cậu không ăn được.

Chu Trì Ngư lau nước mắt, chạy về phòng và nằm dài trên ghế sô pha buồn bực một mình.

Tiểu Quả Quả thấy Chu Trì Ngư buồn, hỏi: "Tiểu Ngư sao thế nhỉ?"

Lan Lan và Chu Tuấn Dặc đang gặm cánh gà thì nhìn nhau, nói: "Chắc là vì chuyện ăn uống thôi."

"Cứ ăn đi." Tối hôm qua Chu Trì Ngư bị thương răng, Cố Uyên đã lo cả ngày. Mãi đến khi bác sĩ nói không sao thì hắn mới nhẹ nhõm.

Sáng và trưa hôm nay Chu Trì Ngư đều ăn rất ít, vừa vì răng còn đau âm ỉ, vừa vì không thích ăn cháo.

Cố Uyên gọi thêm vài món ăn từ bếp khách sạn rồi quay lại phòng an ủi cậu.

Vừa mở cửa, Cố Uyên đã nghe thấy tiếng khóc của Chu Trì Ngư.

"Tiểu Ngư."

Hắn vội chạy vào.

Trên ghế sô pha, Chu Trì Ngư đang khóc thút thít vì mất răng cửa. Cố Uyên đi tới, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: "Tiểu Ngư, răng em còn đau à?"

Chu Trì Ngư lắc đầu, giọng nói lắp bắp vì gió lùa qua kẽ răng: "Không đau... em chỉ thấy mình... xấu quá."

Cố Uyên nhíu mày nhẹ nhàng, nghiêm túc nói: "Không xấu, em rất đáng yêu."

"Chắc là vì anh là anh em nên mới nói vậy thôi." Chu Trì Ngư giống như đang tự giận bản thân, vỗ lên đầu: "Nếu mẹ thấy em mất răng, chắc chắn sẽ bảo là em không ngoan."

"Không sao đâu, răng sẽ mọc lại." Cố Uyên đưa tay lau nước mắt cho cậu: "Hôm qua anh có tra trên mạng, khoảng 12 tháng sẽ mọc lại."

"12 tháng?" Chu Trì Ngư như nghe tin sét đánh: "Vậy chẳng phải lúc mình đi núi Phú Sĩ mới mọc lại sao?"

Cố Uyên "ừ" một tiếng rồi ra mở cửa cho người phục vụ mang đồ ăn đến.

"Anh có gọi món em thích: cánh gà nướng dứa, tôm bóc vỏ hấp trứng và măng tây xào thịt bò."

Chu Trì Ngư ngửi thấy mùi thơm thì tâm trạng khá hơn một chút: "Nhưng em không ăn được... chúng cứng lắm."

"Anh có cách rồi." Cố Uyên đeo bao tay y tế, kiên nhẫn xé nhỏ thức ăn: "Anh thấy trên TV người ta chăm em bé cũng làm vậy."

Hắn cắt rất kỹ, nhỏ đến mức Chu Trì Ngư có thể nhai mà không đau.

Hai mắt Chu Trì Ngư rưng rưng, há miệng chờ được đút. Khi ăn miếng thịt đầu tiên, cậu hạnh phúc nheo mắt lại, giơ ngón tay cái lên: "Anh, anh giỏi ghê!"

Cố Uyên mím môi, tiếp tục cắt nhỏ măng tây. Chu Trì Ngư vốn không thích ăn rau, mà măng tây là loại hiếm hoi cậu chịu ăn.

"Anh à." Chu Trì Ngư nhai thịt bò mềm, cảm động nói: "Sao em lại có được người anh tốt đến vậy nhỉ?"

"Anh của em là người anh tuyệt nhất thế gian."

"Ừ." Cố Uyên như đang bận rộn nhìn món ăn, nhưng thực ra ánh mắt luôn để ý Chu Trì Ngư dễ thương bên cạnh: "Em quên rồi à? Em từng nói sẽ lấy anh khi lớn lên, nên anh đối xử tốt là điều hiển nhiên."

"Đúng! Kết hôn đó!" Chu Trì Ngư đung đưa chân mũm mĩm, nghĩ đến tương lai của cả hai thì phấn khích vô cùng.

Nếu họ kết hôn, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.

"Nếu em kết hôn cùng Chu Tuấn Dặc, cậu ta có đối xử tốt với em không?" Cố Uyên bình tĩnh phân tích: "Cậu ta chắc chắn sẽ không đưa cái bánh quy duy nhất cho em đâu."

Chu Trì Ngư như bị dẫn dắt theo mạch suy nghĩ đó, ngoan ngoãn gật đầu: "Chắc chắn không tốt bằng anh."

"Ừ." Cố Uyên hài lòng thu lại ánh mắt đánh giá: "Tiểu Ngư, nếu sang năm anh không thể cùng em đi núi Phú Sĩ, em sẽ mời Chu Tuấn Dặc đi cùng à?"

Chu Trì Ngư hỏi lại: "Tại sao anh không đi được?"

Cố Uyên: "Giả sử vậy thôi."

Chu Trì Ngư lưỡng lự đáp: "Vậy thì em cũng không đi, em sẽ chờ anh."

Cố Uyên xử lý xong đống đồ ăn, bưng chén nhỏ, đút cho Chu Trì Ngư từng muỗng một: "Được, nói lời giữ lời nhé."

Chu Trì Ngư hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Cố Uyên đang nhìn mình khác với bình thường – ánh mắt đó có chút cố chấp, như thể đang nhìn bảo vật yêu quý nhất của mình và quyết giữ mãi bên cạnh.

Hai ngày tiếp theo trôi qua khá nhanh.

Tối hôm trước ngày về, sức khỏe Cố Uyên có phần không ổn, hắn nằm nghỉ sớm trên giường. Hai hôm trước, trong buổi tối đi du thuyền, hắn bị nhiễm lạnh do gió đêm. Sáng nay đã bắt đầu ho liên tục, được bác sĩ theo dõi và chuẩn bị sẵn sàng chữa trị. May mắn là tình trạng không quá nghiêm trọng, không bị sốt. Bác sĩ bảo nếu mai hết ho thì không sao.

"Tiểu Uyên, uống nước đi con."

Cố Uyên được bác sĩ đỡ ngồi dậy, tự cầm lấy ly nước. Ánh mắt hắn bị cuốn hút bởi ánh sáng trắng của ngọn hải đăng giữa màn đêm.

Hắn đang tiến vào cung điện dưới đáy biển mà mình từng mơ đến.

Đáng tiếc, thế giới này chẳng có thần tiên.

"Tiểu Ngư đi đâu rồi? Hôm nay em ấy ở bên con cả ngày mà, sao tự dưng lại biến mất rồi?" Giọng bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Uyên.

"Em ấy đi ăn rồi." Cố Uyên trả lời.

"Tiểu Ngư là một đứa trẻ dịu dàng." Bác sĩ mỉm cười cảm thán: "Một đứa trẻ tám tuổi mà đã biết quan tâm và thấu hiểu người khác như thế, thật hiếm thấy."

"Thấu hiểu?" Cố Uyên lặp lại.

Bác sĩ chỉ cười, không nói thêm.

Theo quan sát của bà, ban ngày Chu Trì Ngư chơi với Cố Uyên tuy không thể hiện gì rõ rệt, nhưng chắc chắn trong lòng có mang chút tâm sự.

Cậu dường như đang buồn.

Vừa nhắc tới, Chu Trì Ngư đã xuất hiện, đẩy cửa bước vào.

Khác với thường ngày, lần này cậu còn đẩy theo một chiếc xe lăn.

Tiếng động làm Cố Uyên tỉnh dậy, giọng nói nhỏ nhẹ: "Sao vậy, tiểu Ngư?"

Chu Trì Ngư chắp hai tay sau lưng, đôi mắt đen láy ánh lên nụ cười: "Anh ơi, em muốn dẫn anh đi một nơi."

Khoảng trống mất răng cửa trông đen sì, mỗi lần cậu cười lên, nhìn lại càng đáng yêu.

Cố Uyên cũng bật cười, đứng dậy mặc quần áo.

Ý tưởng của Chu Trì Ngư lần này khiến bác sĩ vô cùng cảm động. Họ chỉ định đi dạo một vòng rồi về ngay.

"Anh ơi, đây là cung điện dưới đáy biển của em đó!"

Tầng ngầm thứ tư của công viên đại dương rộng lắm, hôm nay Chu Trì Ngư muốn đến chơi nên khách sạn không nhận thêm khách ngoài.

Quầng sáng xanh lam lấp lánh khắp nơi. Cố Uyên ngồi trên xe lăn, phát hiện mặt sàn như được phủ lớp ánh sáng biển sâu, khiến hắn có cảm giác mình thật sự đang ở đáy đại dương, lạc giữa đàn sứa và cá bạc.

"Đẹp không anh?"

Chu Trì Ngư đẩy xe đến trước bức tường pha lê, vẫy tay với đàn cá heo: "Anh ơi! Cá heo có quà cho anh đó!"

Cậu chạy tới bức tường, lấy ra một vỏ sò từ túi áo, giả vờ là cá heo vừa tặng mình, rồi yêu cầu Cố Uyên nhắm mắt lại.

Dù đã sớm đoán được, Cố Uyên vẫn ngoan ngoãn lấy tay che mắt.!

Chu Trì Ngư mở vỏ sò ra, bên trong là một chiếc vòng cổ ngọc trai óng ánh, lấp lánh giữa ánh đèn xanh mờ của đáy biển.

"Vòng cổ sao?"

Cố Uyên lấy vòng cổ ra, phát hiện phía dưới còn có một tấm thiệp nhỏ.

Hắn hơi nhướng mày mệt mỏi, giọng nhẹ như hơi thở: "Cái này là gì đây?"

"Anh mở ra xem đi." Chu Trì Ngư cười khúc khích.

Cố Uyên mở thiệp, những dòng chữ xiêu vẹo hiện ra trước mắt:

[ Bạn nhỏ Cố Uyên thân mến, đây là thư Long Vương dưới biển gửi cho bạn đó! ]

[ Vì bạn quá thông minh, Long Vương quyết định cho bạn một điều ước. ]

[ Nếu bạn muốn mình mau khỏi bệnh, hãy ước điều đó với Long Vương nhé. ]

Cố Uyên ngẩng đầu, chăm chú nhìn đôi mắt đầy nụ cười trước mặt: "Ước điều ước sao..."

Hắn mím đôi môi tái nhợt, khẽ khàng nói: "Vậy thì anh ước rằng, mỗi mùa đông trong tương lai, anh đều được cùng tiểu Ngư đến núi Phú Sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip