🧸Chương 34: Em đậu Thanh Hoa rồi!
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên hàng mi của Cố Uyên.
Chu Trì Ngư dụi dụi mắt, phát hiện Cố Uyên đang khóc.
"Anh đừng khóc mà, chúng ta mỗi ngày đều có thể gọi video nói chuyện. Nếu anh nhớ em, em sẽ đến Mỹ thăm anh."
Từ trước đến nay Chu Trì Ngư rất giỏi dỗ người khác, nhưng lần này lại cảm thấy bất lực, không biết phải làm sao.
Yết hầu Cố Uyên khẽ chuyển động, mãi sau mới cố gắng nâng tay lên, giúp Chu Trì Ngư vuốt lại mấy sợi tóc rối bù.
Thật ra, hắn muốn nói với Chu Trì Ngư rằng, nếu lỡ như hắn không thể trở về được thì sao —
Không, vẫn là đừng nói thì hơn.
"Để em sưởi ấm tay cho anh nha, anh trai." Chu Trì Ngư đặt bàn tay lạnh ngắt của Cố Uyên vào trong lòng bàn tay mình, thì thầm: "Anh sẽ không lạnh nữa đâu."
Dù đắp rất nhiều chăn, cơ thể Cố Uyên vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ. Chu Trì Ngư rất muốn leo lên giường ôm lấy hắn, nhưng cậu biết mình không thể làm vậy.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, đôi mắt đều ngấn đầy nước.
Chu Trì Ngư cúi người sát giường, ôm lấy tay Cố Uyên, rồi vẽ hình trái tim trong lòng bàn tay hắn.
Lông mi Cố Uyên khẽ run lên, hắn khều ngón tay Chu Trì Ngư. Chu Trì Ngư bật cười, gương mặt tươi sáng động lòng người, trông y hệt lúc cậu bốn tuổi mới gặp hắn.
"Anh đồng ý."
Cố Uyên khẽ nói.
"Đồng ý?" Chu Trì Ngư nghiêng đầu nhìn hắn, chưa hiểu được ý nghĩa của hai từ ấy: "Đồng ý cái gì vậy? Anh ơi?"
"Không có gì đâu."
Cố Uyên giọng khàn, hơi thở lúc mạnh lúc yếu, anh cười rồi lại đưa tay xoa đầu cậu.
"Tiểu Ngư."
Là hắn đồng ý — cùng em nghênh gió vượt bão.
Thời gian trôi như bị nhấn nút tăng tốc, càng lúc càng nhanh.
Ở trường học, Chu Trì Ngư xin nghỉ một khoảng thời gian, phần lớn thời gian còn lại đều dành để ở bên cạnh Cố Uyên. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy mình không thể đuổi kịp thời gian, thoáng chốc đã chỉ còn hai ngày nữa là Cố Uyên phải đi.
Sinh nhật của Cố Uyên rơi vào bốn ngày sau, có lẽ hắn sẽ phải mừng sinh nhật ở Mỹ.
Chu Trì Ngư suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng hay.
Mấy ngày nay, cậu và ông Cố ở phòng bệnh kế bên phòng của Cố Uyên, mỗi ngày đều là ông Cố ru cậu ngủ.
Trong chăn, cậu vừa vuốt râu ông vừa thì thầm chia sẻ kế hoạch của mình. Dù ông Cố thấy không dễ thực hiện, nhưng ông cũng không phản đối.
Tất cả thủ tục sang Mỹ của Cố Uyên đã chuẩn bị xong. Vào ngày cuối cùng trước khi đi, mãi mà hắn vẫn không thấy bóng dáng Chu Trì Ngư đâu.
"Mẹ ơi, tiểu Ngư đâu rồi?"
Cố Uyên nắm chặt dây truyền dịch, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng.
Lẽ ra sáng nay tiểu Ngư phải đến rồi mới đúng.
"Mẹ ơi, ông nội có cho người bảo vệ tiểu Ngư không?"
Hôm nay Cố Uyên tỉnh táo hơn nhiều, bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Chu Trì Ngư.
"Kẻ xấu đã bị bắt chưa?"
Hắn nhìn Bạch Ôn Nhiên, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng vượt quá tuổi: "Người đó có quay lại làm hại tiểu Ngư không?"
"Ông nội đã tăng cường bảo vệ rồi, con yên tâm nhé." Bạch Ôn Nhiên không kể cho Cố Uyên chuyện tranh giành tài sản của Chu gia. Khối tài sản hàng trăm tỷ quá sức hấp dẫn, những kẻ đó liều lĩnh cũng không có gì lạ. Chuyện này mà để trẻ con biết chỉ càng khiến chúng thêm lo lắng.
"Nhưng mà —" Cố Uyên vừa nói thì ngừng lại, Bạch Ôn Nhiên nhẹ nhàng đeo mặt nạ khí dung cho hắn, nắm lấy bàn tay hắn đang níu mép giường: "Tiểu Uyên, đừng căng thẳng, tiểu Ngư không sao đâu."
Tròng trắng mắt Cố Uyên đỏ ngầu những tia máu, hắn dựa sát vào giường với vẻ hoài nghi.
Nắng xuyên qua khe cửa chớp chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, trong phòng chỉ còn tiếng nước truyền dịch nhỏ giọt vang lên lặng lẽ.
Không biết đã bao lâu, mặt trời đã khuất sau núi.
Cố Uyên nhìn chằm chằm mu bàn tay mình, chỗ đó đầy những vết bầm xanh tím. Trong ống khí dung tỏa ra làn sương trắng mịt mờ.
Hắn bắt đầu thấy lo lắng, sợ Chu Trì Ngư gặp chuyện gì không hay.
"Tiểu Uyên."
Giọng ông Cố đột ngột vang lên trong phòng, Cố Uyên vội hỏi: "Ông ơi, tiểu Ngư đâu rồi?"
"Tiểu Ngư đang chuẩn bị quà sinh nhật cho con." Ông Cố mỉm cười ngồi xuống cạnh giường: "Con có muốn xem luôn bây giờ không?"
"Quà sinh nhật ạ?"
Cố Uyên suýt quên mất sắp đến sinh nhật mình rồi.
"Nhưng con muốn gặp tiểu Ngư cơ."
Hắn vừa vuốt chiếc kẹp đo oxy trên tay, vừa không ngừng liếc mắt nhìn ra cửa.
Không biết Chu Trì Ngư chuẩn bị món quà gì cho mình. Mất công chuẩn bị lâu như vậy, chắc là món quà đặc biệt lắm?
Nhưng so với quà, hắn chỉ muốn được ở cạnh cậu lâu hơn một chút.
"Tiểu Ngư sắp đến rồi."
Trời mỗi lúc một tối. Ông Cố khẽ gật đầu ra hiệu, người trợ lý đã đẩy một chiếc bánh sinh nhật to vào phòng bệnh.
Đèn vụt tắt, xung quanh chỉ còn ánh nến le lói.
Cố Uyên nhìn mọi người hát chúc mừng sinh nhật mà ngơ ngác, chợt phát hiện cả gia đình đều đã có mặt.
Lan Lan ôm món quà trên tay, có phần ngại ngùng, sau nhiều lần được mẹ cổ vũ mới đưa món quà cho Cố Uyên: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Dây truyền dịch rung nhẹ theo cử động của Cố Uyên. Hắn nhận lấy hộp quà, bên trong là một chiếc máy chơi game.
"Cảm ơn."
Thấy Lan Lan có vẻ lo lắng, hắn bổ sung: "Anh rất thích."
Lan Lan thở phào nhẹ nhõm, sờ đầu cười cười: "Lúc rảnh anh có thể chơi cho đỡ chán."
"Lan Lan, em có thấy tiểu Ngư không?"
Sinh nhật đã tổ chức xong rồi, vậy mà Chu Trì Ngư vẫn chưa xuất hiện, Cố Uyên càng lúc càng thấy lạ.
"Có thấy ạ..." Lan Lan vừa nói xong thì nhận ra mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng.
Đúng lúc ấy, ông Cố ra hiệu cho người đẩy vào một món quà quan trọng.
"Ôi trời."
Mẹ Lan Lan bất ngờ nói: "Hộp quà to quá!"
Ánh mắt Cố Uyên dừng lại trên chiếc hộp quà màu vàng cao hơn một mét, hơi thở dường như gấp gáp hơn.
"Đây là quà sinh nhật tiểu Ngư chuẩn bị cho thiếu gia."
Người tặng quà trao dải ruy băng buộc hộp quà cho Cố Uyên, ra hiệu cho hắn mở ra. Cố Uyên nhìn ba mẹ và ông nội, mồ hôi li ti bắt đầu rịn nơi sống mũi: "Tiểu Ngư đâu? Sao em ấy không đến?"
Đây là lần thứ ba hôm nay hắn hỏi về nơi ở của Chu Trì Ngư.
Đúng lúc đó, trong hộp phát ra tiếng động lạ.
Cố Uyên nhẹ nhàng kéo dây ruy băng, một bé con mặc đồ thú nhồi bông hình nai bật dậy khỏi hộp, xoay người đứng thẳng lên.
Thiết bị đo nhịp tim kêu "tích" một tiếng, đường nhịp tim bỗng vọt cao.
Chu Trì Ngư chu môi, đầu đội mũ nai con ôm chặt đầu, gương mặt trắng trẻo mịn màng càng thêm nổi bật.
Cố Uyên khẽ cười. Chu Trì Ngư như vậy thật đáng yêu, nhưng trông chẳng giống nai con mà lại giống một chú báo con bụ bẫm thì đúng hơn.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ ~"
Dưới ánh mắt của mọi người, Chu Trì Ngư nhảy một điệu múa trẻ con học ở mẫu giáo, rồi đưa món quà đã chuẩn bị kỹ càng cho Cố Uyên.
Cố Uyên mở hộp, bên trong là 12 con thú nhỏ.
"Anh ơi, anh ấn nút dưới đáy thử xem."
Chu Trì Ngư lắc lư cái cổ dài của con nai mình đang mặc, rồi thân mật dùng tai nai cọ vào Cố Uyên: "Có bất ngờ đó nha."
Cố Uyên dùng đầu ngón tay nhẹ ấn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong con chuột nhồi bông: "Anh ơi, em yêu anh!"
Đây là...
Cố Uyên yếu ớt mỉm cười. Đó là giọng của Chu Trì Ngư.
"Anh ơi, anh phải ăn cơm đầy đủ nha."
"Anh ơi, em nhớ anh lắm."
"Anh ơi, anh là bảo bối của em."
Cố Uyên lần lượt ấn vào từng con thú nhỏ, từng giọng nói dịu dàng, ấm áp của Chu Trì Ngư vang lên, khiến căn phòng như tràn ngập yêu thương và cảm xúc.
"Đây là tiểu Ngư tự ghi âm sao?" Bạch Ôn Nhiên khẽ hỏi Cố Thành.
Cố Thành gật đầu: "Ừ, bé chuẩn bị lâu lắm rồi."
"Anh ơi, anh là chàng hoàng tử dũng cảm nhất, phải mạnh mẽ lên nha."
"Anh ơi, đợi em lớn, em sẽ lái xe chở anh đi du lịch khắp nơi."
Mẹ của Lan Lan nhìn Cố Uyên vì xúc động quá mà khẽ run vai, cũng không kìm được nước mắt vì tình cảm anh em sâu đậm. Giọng nói của Chu Trì Ngư vô cùng dễ nghe, vừa ấm áp vừa trong trẻo, nghe vào như một liều thuốc chữa lành.
Cô thực sự ngưỡng mộ Cố Uyên vì có một người em trai tốt đến như vậy.
Phải biết rằng, nhiều anh em ruột trong nhà còn chưa chắc đã được như thế.
"Anh ơi, nếu anh muốn, thì hãy nghe thử một chút."
Chu Trì Ngư mặc bộ đồ thú bông, vì bộ đồ hơi chật nên phần bụng bị căng phồng lên, chạm nhẹ vào tay Cố Uyên.
"Những con thú này đều có thể sạc điện đó."
Cậu ôm lấy Cố Uyên, đôi mắt cong cong: "Có thể nghe được tới trăm năm luôn!"
"Cảm ơn em."
Cố Uyên cúi mặt, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng nấc nghẹn.
Chu Trì Ngư rất lạc quan, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì Cố Uyên tưởng.
"Anh sẽ nghe mỗi ngày."
Hàng mi run rẩy của hắn dưới ánh đèn phản chiếu bóng mờ, theo tiếng khóc ngày một lớn, bóng tối dần như lan ra như mực loang trên mặt, nước mắt thấm đẫm cả đôi má.
"Anh trai ngoan nhé." Chu Trì Ngư thấy thiết bị trên người Cố Uyên cũng không nhiều, lập tức ôm chặt lấy hắn: "Chờ anh về nước rồi, thì sẽ là anh trai khỏe mạnh."
"Ừ." Cố Uyên mang theo tiếng nghẹn ngào, mặt áp vào mặt Chu Trì Ngư: "Nhất định sẽ."
"Anh ơi, anh còn chưa ước nguyện nữa." Chu Trì Ngư nghiêng đầu nhỏ, cổ con nai trên đồ bông to và dài đến mức gần chạm trần bệnh viện: "Em tin là điều ước của anh nhất định sẽ thành sự thật."
"Ước nguyện của anh rất đơn giản." Cố Uyên nhắm mắt lại: "Mong người thân của anh luôn khỏe mạnh, bình an, thuận lợi."
...
Hai ngày sau, máy bay riêng của Cố gia cất cánh từ sân bay tư nhân.
Chu Trì Ngư chạy theo máy bay một quãng rất dài, cho đến khi máy bay biến mất hẳn.
Cậu vẫy tay về phía bầu trời, nước mắt làm ướt đẫm cổ áo.
Ngày chia ly thật đau lòng, nhưng may mắn là họ đang sống trong thời đại công nghệ phát triển, dù Cố Uyên không thể tỉnh táo mỗi ngày thì cách vài hôm vẫn có thể gọi video cho Chu Trì Ngư một lần.
Dù sau ca phẫu thuật Cố Uyên không thể nói chuyện, nhưng Chu Trì Ngư hoàn toàn không cảm thấy cô đơn, cứ ríu rít trò chuyện với hắn thật lâu.
Trong thời gian này, Chu Trì Ngư yêu thích nhiếp ảnh, và hình thành thói quen viết bưu thiếp gửi cho Cố Uyên. Cậu thường xuyên gửi ảnh tự chụp cùng lời nhắn tới nước Mỹ.
[ Anh trai yêu dấu, dạo này em cao thêm 4cm rồi, cân nặng không đổi nhé ~ ]
[ Anh trai yêu dấu, dạo gần đây em toàn gặp ác mộng, mơ thấy anh đang khóc. Anh có khóc không đấy? Nếu nhớ em thì gọi video bất cứ lúc nào nhé, đừng buồn nha. ]
[ Anh ơi, em dọn sang ngủ với ông nội rồi! Nói nhỏ cho anh nghe, ông nội ngáy to lắm luôn đó. ]
[ Anh ơi, ông nội giao cho em quản lý quỹ gia đình rồi, mà em thì chẳng biết gì cả, phải học nhiều lắm. ]
[ Anh trai, giờ em đặc biệt đặc biệt là giàu có luôn! Em sẽ để dành tiền, sau này xây cho anh một tòa lâu đài! Vì hoàng tử bé thì nên sống trong lâu đài mà. ]
[ Anh ơi, ông nội đồng ý cho em nghỉ hè mùng 1 được qua Mỹ thăm anh rồi! Nghe nói em có thể nhìn thấy anh từ bên ngoài phòng vô trùng đó. ]
[ Anh trai, ông nội nói lần phẫu thuật thứ tư của anh phức tạp lắm, em đang thầm thì cầu nguyện với các vị thần tiên, anh nhất định phải kiên cường nhé! ]
[ Chúc mừng anh Cố Uyên lần thứ sáu phẫu thuật thành công! Em nói rồi mà, anh của em phúc lớn mạng lớn lắm! ]
[ Anh ơi! Học kỳ lớp 11 mệt ghê luôn á, em nhớ anh quá. ]
[ Anh ơi, hè lớp 11 em qua thăm anh được không? Mình đã lâu lắm không gặp nhau rồi. ]
[ Cái bệnh cúm đáng ghét ở Mỹ ấy! Ông nội không cho em ra nước ngoài, ông nói đợt cúm này có nhiều người mất lắm, trường cũng dặn tụi em hạn chế ra nước ngoài. ]
[ Anh ơi, em thấy mình hình như thay đổi nhiều rồi! Em đang tính duỗi tóc thẳng tự nhiên lại, anh thấy sao? ]
[ Anh ơi! Em đậu Thanh Hoa rồi! ]
[ Hihi, em nhận được một bức thư tình đó! Chỉ nói riêng cho anh biết thôi, đừng nói với ông nội nha. ]
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu lên người thiếu niên trong sáng đáng yêu.
Cậu chống cằm, viết tấm bưu thiếp gửi cho Cố Uyên xem.
[ Gửi đến Trì Ngư tư Cố Uyên. ]
[ Anh ơi, trong sách giáo khoa bên Mỹ có mấy câu nói này không vậy? ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip