🧸Chương 36: Tương lai, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa

Hành lang bỗng chốc bùng nổ, sắc mặt của nam thần khoa Kiến trúc thay đổi, lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn lúng túng.

Trần Khải Hiên há hốc miệng, quay sang nhìn Ngô Minh, ra sức làm mặt xấu như muốn hỏi có phải đang nhìn nhầm anh chàng cực phẩm kia không.

Ngô Minh lắc đầu, ánh mắt bị ánh nhìn đầy cảnh giác của Cố Uyên thu hút, trong đầu tưởng tượng ra cả trăm tập phim gia đình ngược tâm.

Hôn ước? Nghe như trong tiểu thuyết vậy.

"Xin lỗi, cho tôi qua một chút." Cố Uyên nhẹ nhàng nói, giọng điệu lạnh lùng không chút che giấu sự xa cách và bất mãn.

Nam thần hoảng hốt đáp lại "Ừm" một tiếng, vội vã tránh sang bên, ánh mắt nhìn Chu Trì Ngư đầy nghi hoặc.

Chu Trì Ngư còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Uyên kéo đi.

Đám bạn đi cùng nam thần bắt đầu bàn tán ầm ĩ:

"Này? Không phải cậu nói em ấy độc thân sao?"

"Đúng đó, sao mà lại có hôn ước rồi?"

"Không lẽ Chu Trì Ngư chính là người đính hôn với cậu ấy?"

"Hình như cậu ấy chính là sinh viên trao đổi từ khoa Toán đấy."

Buổi trưa mùa thu, ánh nắng xuyên qua những tán cây bạch quả chiếu lên chiếc áo khoác đen của Cố Uyên. Chu Trì Ngư lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt Cố Uyên, cảm giác như đang mơ.

"Anh..."

Cậu do dự gọi một tiếng, Cố Uyên dừng bước.

Lúc này, Chu Trì Ngư mới thực sự nhìn rõ người đứng trước mặt. Dù trước đó hai người vẫn thường gọi video, giọng nói và nụ cười của Cố Uyên đã in sâu vào tâm trí cậu. Nhưng khi đối diện người thật, cảm giác xa lạ lại khiến tim cậu đập loạn.

"Sao anh lại cao như vậy rồi?"

Chu Trì Ngư cố tránh ánh mắt của Cố Uyên, ánh nhìn vô tình dừng lại ở vòng eo thon gọn, rắn chắc của hắn.

Gió thu lạnh lẽo, cổ áo khoác của Cố Uyên hơi mở, để lộ chiếc sơ mi nâu đậm bên trong, rất hợp với sắc thu của ngày hôm đó. Hai bên đường trong khuôn viên trường, cây bạch quả như được phủ một lớp vàng mỏng, mang lại cảm giác ấm áp, tinh tế.

Chu Trì Ngư cúi nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến cậu thoát khỏi cơn mộng, mọi thứ trước mắt trở nên thật hơn bao giờ hết.

Anh ấy – Cố Uyên – thực sự đã trở về.

"Sao anh lại gầy như vậy?"

Cố Uyên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối của Chu Trì Ngư ra sau tai, rồi đưa tay vuốt nhẹ cằm nhỏ của cậu.

Tay còn lại của hắn vẫn nắm chặt tay cậu, không rời một khắc.

"Tự nhiên vậy thôi, em không cố tình giảm cân..."

Chu Trì Ngư căng thẳng cúi đầu, lông mi run run, mũi khẽ động đậy.

Cậu cảm nhận rõ ánh mắt đánh giá của những sinh viên đi ngang qua, không dám ngẩng đầu đối diện với Cố Uyên.

"Vẫn nên ăn nhiều vào."

So với giọng nói ôn hòa khi còn nhỏ, giọng của Cố Uyên giờ đã trầm và lạnh hơn rất nhiều, dù hắn nói dịu dàng nhưng vẫn khiến Chu Trì Ngư không kịp thích nghi.

Mấy năm qua như một giấc mơ dài, đến khi tỉnh lại, Cố Uyên đã là một người trưởng thành.

"Ừm ừm..."

Chu Trì Ngư len lén liếc Cố Uyên một cái, phát hiện kiểu tóc của hắn hình như không giống với lần gọi video gần nhất – tóc ngắn, đen bóng và gọn gàng càng làm tôn lên gương mặt thanh tú mạnh mẽ.

Hồi nhỏ ánh mắt của cậu quả thật không sai, Cố Uyên còn đẹp hơn cả Công chúa ngủ trong rừng mà.

Cố Uyên đỡ lấy balo của Chu Trì Ngư, nói: "Ba mẹ anh cũng về nước rồi, họ rất nhớ em."

"Em cũng vậy." Chu Trì Ngư liếc nhìn Cố Uyên, động tác có chút ngập ngừng: "Anh ơi, để em tự mang balo."

Có lẽ do lo lắng theo bản năng, cậu luôn nhớ đến bệnh của Cố Uyên, sợ hắn mệt.

"Không cần đâu." Cố Uyên hơi nheo mắt nhìn khuôn mặt Chu Trì Ngư, như thể nhìn mãi cũng không thấy đủ, ánh mắt chăm chú: "Em quên rồi sao? Khi nhỏ anh từng nói, khi lớn lên sẽ đến lượt anh chăm sóc em."

Ký ức khi còn bé cùng những chiếc lá bạch quả bị gió cuốn bay lượn lờ hiện về trong đầu Chu Trì Ngư. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong lấp lánh: "Em đã nói rồi mà, anh nhất định sẽ khỏe mạnh mà quay về."

"Miệng em đúng là nói gì cũng thành sự thật." Cố Uyên ngập ngừng một chút, rồi đưa tay xoa đầu Chu Trì Ngư: "Anh vẫn luôn tin lời em nói."

Lông mi Chu Trì Ngư khẽ rủ xuống, rồi lại len lén ngẩng lên nhìn nghiêng mặt hắn. Trong lòng cậu như có cánh quạt đang quay, cảm xúc nhẹ nhàng bay lên, mọi thứ đang diễn ra trước mắt đều giống như không thật.

"Hôm nay em có mấy tiết học?"

Cố Uyên nhìn đồng hồ: "Anh đưa em đến lớp luôn."

"Em có hai tiết." Chu Trì Ngư chợt nhớ ra mình còn chưa ăn xong bữa sáng, lập tức lo lắng: "Còn năm phút nữa là vào học rồi."

"Vậy mau đi thôi." Cố Uyên không nói thêm gì, kéo tay Chu Trì Ngư đi nhanh về khu giảng đường.

"Anh ơi..." Chu Trì Ngư ấp úng: "Sao anh lại nói là em có hôn ước?"

Mấy hôm trước cậu theo ông nội đi dự tiệc, bác Lưu trêu đùa nói muốn gả cháu gái của ông ấy cho cậu.

Lúc đó cậu sợ chết khiếp, cậu đâu có muốn kiểu hôn nhân vì lợi ích này.

"Em không có hôn ước sao?" Cố Uyên cười mỉm, không trả lời mà chỉ bước nhanh hơn: "Nhanh lên kẻo muộn."

Khi hai người bước vào giảng đường bậc thang, chuông báo bắt đầu tiết học vang lên.

Đây là lớp học chung toàn khoa, có khoảng hai trăm sinh viên trong phòng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Trì Ngư và Cố Uyên. Cố Uyên tỏ ra điềm tĩnh, buông tay Chu Trì Ngư rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, dẫn cậu tìm chỗ ngồi.

Nhóm Trần Khải Hiên âm thầm quan sát từng cử chỉ của hai người.

Chu Trì Ngư còn chưa ăn xong bữa sáng, nên lén lút cắn vài miếng bánh mì, sợ bị giảng viên phát hiện.

Thực ra, giảng viên cũng chẳng quan tâm chuyện ăn vụng này.

Cố Uyên hoàn toàn tập trung ánh nhìn về phía Chu Trì Ngư. Khi thấy khóe miệng cậu dính vụn bánh mì, anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi: "Khát không?"

Chu Trì Ngư gật đầu, liếc nhìn chai Cappuccino trên bàn. Cố Uyên hiểu ý, cắm ống hút rồi đích thân đưa cho cậu uống.

Cảnh tượng này khiến Trần Khải Hiên choáng váng.

Bọn họ chẳng còn tâm trí học hành, chỉ tò mò muốn biết quan hệ thật sự giữa hai người.

"Ăn ít quá đấy." Cố Uyên gom rác từ bữa sáng lại, khẽ trách: "Anh nhớ hồi nhỏ em ăn được ba cái sandwich lận."

Mặt Chu Trì Ngư đỏ bừng, cau mày cãi lại: "Giờ em ăn ít lại rồi!"

Thấy cậu cáu, Cố Uyên nhẹ nhàng giải thích: "Ý anh là, anh hy vọng em ăn nhiều hơn một chút, mập lên tí cũng được."

"Mập lên thì không còn đẹp nữa."

Phải nói thật, hiện tại Chu Trì Ngư rất tự tin về nhan sắc của mình. Nếu tăng cân, chắc chắn sẽ không còn đẹp trai như bây giờ.

"Anh từ nhỏ đến lớn đã đẹp trai sẵn rồi, đâu hiểu được nỗi khổ của những người mập như tụi em." Chu Trì Ngư lầm bầm, đầu óc toàn là suy nghĩ về sắc đẹp tuyệt đỉnh. Cậu là thành viên của "hội yêu ngoại hình", nên nhan sắc không thể lơ là được.

Cố Uyên hơi ngập ngừng, rồi vỗ nhẹ đầu Chu Trì Ngư, giọng dịu dàng: "Đừng giận, anh hiểu mà."

Chu Trì Ngư nghe vậy thì dịu lại, hài lòng "hừ" nhẹ một tiếng.

Cố Uyên không rút tay về ngay, mà còn xoa nhẹ tóc cậu, động tác y hệt như lúc nhỏ thường dỗ dành cậu.

Rất lâu sau đó, hắn mới rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Chu Trì Ngư, khẽ di chuyển trên mái tóc xoăn mềm mại màu nâu hạt dẻ của cậu.

Tan học, mấy người bạn cùng phòng háo hức kéo lại tám chuyện.

Khi đang thu dọn balo, Chu Trì Ngư chủ động giới thiệu: "Đây là anh trai tôi, anh ruột đấy!"

Nghe ba chữ "anh ruột", Cố Uyên mỉm cười đầy ẩn ý, lễ phép chào hỏi mọi người: "Chào mọi người, tôi là Cố Uyên."

Trần Khải Hiên tròn mắt: "Anh ruột hả? Tiểu Ngư, cậu không gạt tụi này chứ? Anh cậu đẹp trai quá!"

Chu Trì Ngư đầy tự hào: "Tất nhiên rồi, anh tôi là mỹ nam chuẩn không cần chỉnh."

"Không đến mức như em nói đâu." Cố Uyên vừa nói vừa tự nhiên giúp Chu Trì Ngư thu dọn balo, rồi đặt tay lên sau gáy cậu xoa nhẹ: "Mình về nhà trước nhé, người lớn đang đợi ăn cơm."

Ngô Minh vẫy tay: "Đi đường cẩn thận nha."

Nhìn bóng dáng hai anh em rời đi, Trần Khải Hiên và mấy bạn cùng phòng nhỏ giọng bàn tán: "Tiểu Ngư là con lai, nhìn anh cậu ấy không giống lắm nhỉ?"

"Chắc là anh cậu ấy lai ít hơn thôi."

...

Trên đường về nhà, Chu Trì Ngư không thể chờ đợi được mà bắt đầu chia sẻ với Cố Uyên về cuộc sống của mình suốt những năm qua. Nhiều chuyện cậu từng viết trong thư, Cố Uyên đều ghi nhớ rất rõ.

"Anh à, anh biết không! Em chuẩn bị thi đại học đến mức như muốn thành tiên luôn vậy đó!"

Chu Trì Ngư kéo tay Cố Uyên, giọng vừa than thở vừa có chút ấm ức: "Ngay cả ăn cơm cũng phải tranh thủ thời gian."

Khoảng cách giữa hai người vô thức rút ngắn lại.

Cố Uyên nhẹ nhàng đưa tay lên, tiện thể ôm lấy Chu Trì Ngư vào lòng.

Hắn chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt đang say sưa kể lể của Chu Trì Ngư, tay lại siết nhẹ hơn một chút, giống như khi còn bé, hai người thường cùng nhau đi học mỗi sáng.

Chu Trì Ngư có hơi mệt, tựa vào ngực Cố Uyên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nắng chiều gay gắt khiến Chu Trì Ngư nhăn mặt, Cố Uyên đưa tay che lên trán cậu, cúi đầu ngắm gương mặt mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

Về đến nhà, Chu Trì Ngư gặp Cố Thành và Bạch Ôn Nhiên. Cả hai đều chăm sóc bản thân rất tốt, gần như không khác mười năm trước là bao. Điều khiến Chu Trì Ngư bất ngờ nhất là Bạch Ôn Nhiên đang mang thai.

Chu Trì Ngư ngồi xổm bên sofa, cẩn thận nhìn cái bụng của Bạch Ôn Nhiên, còn dùng tay chạm nhẹ vào rồi quay sang cười với Cố Uyên và ông: "Con cũng sắp được làm anh rồi!"

Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của Cố Uyên luôn dõi theo Chu Trì Ngư. Thấy cậu vui như vậy, hắn bóc vài quả vải, đến bên cậu và đút tận miệng.

Cố Thành nhìn biểu cảm của Cố Uyên, mỉm cười hiền hậu: "Đúng vậy, gia đình mình sắp có thêm thành viên mới rồi."

"Chú yên tâm, con sẽ làm một người anh thật tốt!" Chu Trì Ngư nhai quả vải mà Cố Uyên vừa bóc, ánh mắt rạng rỡ đầy hạnh phúc.

Chính là như vậy!

Cuộc sống hạnh phúc mà cậu luôn mong muốn, chính là khoảnh khắc này.

Bạch Ôn Nhiên xoa đầu Chu Trì Ngư, cảm thán: "Tiểu Ngư giờ gầy quá, nên ăn nhiều một chút mới được."

"Con ăn cũng nhiều lắm rồi mà, chắc là do chuyển thành cơ bắp hết rồi." Chu Trì Ngư khoe bắp tay một chút, rồi vội vã lên lầu thay đồ trước khi ăn cơm.

Cố Uyên để ý thấy, lặng lẽ đi theo lên lầu.

Suốt mấy năm nay, Chu Trì Ngư vẫn luôn ở trong phòng của Cố Uyên, nên khi hắn cùng bước vào, cậu cũng không bất ngờ, chỉ hơi bối rối.

"Anh à, nếu giờ anh đã về rồi, thì em sẽ dọn đi ——"

"Tiểu Ngư." Cố Uyên dựa lưng vào tủ, ánh mắt ánh lên chút nghi ngờ: "Hôm đó tại sao em lại từ chối gọi video với anh?"

Hắn tiện tay cầm lấy chiếc máy bay giấy do Chu Trì Ngư gấp, chậm rãi vuốt nhẹ cánh máy bay: "Em giận anh à?"

"Không có đâu." Nhắc đến chuyện này, Chu Trì Ngư vẫn hơi buồn: "Em chỉ cảm thấy... chắc còn lâu nữa mới được ở cạnh anh."

Cậu cúi đầu ngồi xuống giường, tay mân mê quần jeans: "Nếu anh học lên thạc sĩ thì mất bốn năm nữa. Em cũng muốn thi vào MIT, nhưng em sợ mình không đậu."

Mấy năm qua, ngày nào cậu cũng nhớ về Cố Uyên.

Khó khăn lắm mới đợi được hắn khỏi bệnh, vậy mà rồi lại phải chia xa.

Bạn bè cậu đều nói, hai người chỉ là anh em, đâu phải người yêu, chia xa cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng mà ——

Chu Trì Ngư vẫn không hiểu được, cau mày buồn bã: "Thôi thì... dù sao sau này chúng ta cũng ——"

"Tiểu Ngư."

Cố Uyên gọi khẽ, ánh mắt sâu lắng và mang theo chút ý cười khó nhận ra.

"Thật ra, anh đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Bệnh của anh vẫn cần tiếp tục điều trị, nên ở lại Mỹ là phương án tốt nhất. MIT nhanh nhất cũng chỉ mất hai năm để tốt nghiệp, bạn anh học theo hướng đó."

"Giờ có hai lựa chọn: Một là anh tạm thời ở lại trong nước, giúp em xin suất trao đổi vào MIT, sau này chúng ta có thể cùng sang Mỹ học."

"Hoặc là anh sẽ học thật nhanh để tốt nghiệp sớm, rồi mỗi kỳ nghỉ đều về với em. Hai năm sau, chúng ta sẽ không bao giờ phải chia xa nữa."

Cố Uyên ngồi xuống trước mặt Chu Trì Ngư, đôi mắt sâu lắng và chăm chú, chậm rãi tiến sát lại.

"Tiểu Ngư, em là phần quan trọng nhất trong kế hoạch cuộc đời anh. Chẳng phải chúng ta đã sớm đồng ý rồi sao? Tương lai, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip