🧸Chương 42: Thủy triều lên?
"Anh à."
Chu Trì Ngư nhận lấy cái chén sứ từ tay Cố Uyên: "Để em giúp anh làm cho."
"Em đi nghỉ một lát đi." Cố Uyên nhìn kỹ mắt cậu: "Anh thấy hôm nay em không được tỉnh táo lắm, tối qua ngủ không ngon à?"
"Cũng không tệ lắm." Chu Trì Ngư cúi đầu, có chút bối rối, rồi lén liếc nhìn Cố Uyên một cái: "Anh à, Ô Thần nói với em là cậu ấy thích anh."
Cố Uyên khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.
"Hả?"
Hắn quay đầu lại, đầu ngón tay vô thức vuốt cái kẹp nướng rồi chậm rãi nhìn về phía Chu Trì Ngư.
"Cậu ấy muốn yêu đương với anh."
Chu Trì Ngư có vẻ ngập ngừng, cẩn thận nghiêng đầu hỏi: "Anh, anh thích con trai hay con gái thế?"
Trong lòng cậu có chút lo lắng, không hiểu sao nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh của Cố Uyên lại có cảm giác bất an như sắp có chuyện lớn xảy ra.
"Em nghĩ sao?"
Cố Uyên buông công cụ trong tay xuống, nhẹ nhàng cúi mắt lau đi vết nước trên đầu ngón tay: "Em hy vọng anh yêu đương với Ô Thần à?"
Tuy hắn đang cố giữ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt không còn điềm đạm như thường ngày, nét mặt nghiêm nghị đầy căng thẳng.
"Cạch" một tiếng, chén sứ bị tay hắn chạm vào rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
Chu Trì Ngư giật mình, lông mi run lên: "Anh, anh không sao chứ." Câu nói có chút lắp bắp, cậu càng thấy rõ cảm xúc của Cố Uyên đang không ổn.
"Không sao, em tránh ra một chút, đừng để bị thương." Cố Uyên buông thõng hai tay rồi chậm rãi thả lỏng, nơi cổ họng nghẹn lại, giọng nói trầm hẳn: "Để anh gọi người đến dọn."
Nhìn bóng lưng Cố Uyên rời đi, Chu Trì Ngư đứng lặng tại chỗ do dự, không biết rốt cuộc câu nói nào của mình đã khiến hắn khó chịu như vậy.
Bên kia, Ô Thần và Tạ Lâm nghe tiếng động trong bếp thì bị thu hút, Tạ Lâm định qua xem thì bị Ô Thần cản lại: "Tiểu Ngư đang giúp tôi thăm dò Cố Uyên, giờ cậu qua đó sẽ làm rối mọi chuyện."
"Cậu với Cố Uyên?" Tạ Lâm ngạc nhiên không tin nổi: "Cậu thích anh ấy à?"
"Ngốc à." Ô Thần vắt chân, hơi nhướng mày: "Tôi chỉ đang thử nghiệm thôi. Nếu kết quả đúng như tôi nghĩ, thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi."
Tạ Lâm nghe mà thấy rối rắm: "Cậu đang nói cái gì thế?"
Ô Thần vỗ vai hắn ta: "Tôi là vì tốt cho cậu thôi."
Chẳng bao lâu sau, Cố Uyên quay lại với cây chổi, dọn dẹp sạch sẽ bếp. Chu Trì Ngư định giúp, nhưng bị hắn từ chối vì lý do an toàn.
Cậu đứng một mình trong góc, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, lặng lẽ quan sát từng hành động của Cố Uyên.
"Anh."
Cậu hơi ngẩng đầu: "Anh có phải đang giận không?"
Cố Uyên bỏ những mảnh sứ vỡ vào túi rác rồi buộc lại cẩn thận, sau đó đi đến đứng đối diện Chu Trì Ngư: "Ừ."
Chu Trì Ngư chắp tay sau lưng, lo lắng nói: "Là vì anh không thích Ô Thần đúng không?"
"Đúng vậy." Giọng Cố Uyên có chút nghẹn ngào và lưỡng lự: "Anh không thích cậu ta."
"Vậy để em đi nói với cậu ấy." Chu Trì Ngư thở phào, trách nhẹ: "Không thích thì nói thẳng ra, sao phải khó chịu chứ."
Cố Uyên không đáp lại nữa, cúi người gom hết nguyên liệu nướng BBQ mang lên tầng trên boong tàu, một mình ngồi nướng thịt.
Chu Trì Ngư cảm thấy tủi thân, rõ ràng mình chỉ hỏi một câu thôi. Khi quay lại phòng khách, Ô Thần nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cậu, đã đoán được kết quả: "Sao rồi?"
Chu Trì Ngư khẽ nói: "Anh tôi tạm thời không muốn yêu đương."
Ô Thần không bất ngờ, trái lại còn hỏi: "Cố Uyên có biểu cảm gì?"
Chu Trì Ngư trả lời thật: "Anh ấy hình như không vui."
Nghe vậy, Ô Thần đã hiểu ra điều gì đó: "Anh cậu chắc là đã có người trong lòng rồi."
Y quay sang cười hỏi Chu Trì Ngư: "Tiểu Ngư, cậu thích con trai hay con gái?"
Vấn đề này, Tạ Lâm rất để tâm.
Chu Trì Ngư nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cũng không rõ, vì tôi chưa gặp ai khiến mình rung động."
Ô Thần ăn một quả nho đỏ, cười trêu: "Cậu đã 18 tuổi rồi mà còn chưa yêu lần nào. Tiểu Ngư à, cậu không sống như người thường rồi."
"Hứ, vì tôi có cuộc sống thú vị rồi, đâu cần yêu đương để thỏa mãn bản thân." Chu Trì Ngư sốt ruột muốn đi ăn cùng Cố Uyên, tiện tay cầm vài quả nho nhét vào miệng: "Tôi yêu thương gia đình và anh của mình là đủ rồi, chưa cần yêu ai cả."
Ánh mắt đầy mong đợi của Tạ Lâm dần trở nên ảm đạm, nhất thời không biết làm sao để tiếp tục phát triển mối quan hệ với Chu Trì Ngư.
"Tôi đi ăn trước đây."
Chu Trì Ngư bước vội ba bước thành hai, chạy thật nhanh lên boong tàu.
"Anh ơi."
Thấy Cố Uyên đang bóc vỏ con tôm nướng vừa chín, cậu chạy chầm chậm lại rồi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn: "Em đã nói với Ô Thần rồi."
"Nói chuyện gì?" Cố Uyên cụp mắt xuống, sắc mặt không rõ.
"Nói là anh không muốn yêu đương mà." Dù không hiểu sao hắn lại giận, nhưng Chu Trì Ngư vẫn cố gắng dỗ dành: "Sau này em sẽ không gán ghép lung tung nữa, để anh tự gặp người mình thích."
"Gặp người gì cơ?" Ngón tay Cố Uyên khựng lại.
"Gặp người mà anh thật sự thích ấy."
Chu Trì Ngư đoán, chắc là Cố Uyên muốn tự do yêu đương.
Cố Uyên đột nhiên bật cười, rồi đưa con tôm vừa bóc xong vào miệng Chu Trì Ngư.
Im lặng một lúc, hắn lẩm bẩm: "Anh còn tưởng... em sẽ ghen khi anh có người yêu cơ."
"Á! Thì ra anh nghĩ vậy à!"
Chu Trì Ngư vừa nhai vừa nói: "Anh yên tâm đi, em sẽ không tranh giành tình cảm với người yêu của anh đâu."
"Thật không?" Cố Uyên cười tiếp: "Xem ra tiểu Ngư lớn rồi, trưởng thành hơn nhiều."
"Đúng thế." Chu Trì Ngư đụng nhẹ vào người hắn, ra hiệu nhờ hắn nướng thêm cho mình xiên thịt bò: "Em sẽ ngoan ngoãn, chia tình cảm em dành cho anh với người mà anh thích."
Cậu là người yêu ai thì yêu cả người nhà của người đó.
Người thân của Cố Uyên cũng là người thân của cậu, cậu sẽ đối xử thật tốt với họ.
"Tự mà nướng." Cố Uyên không chiều theo, dựa lưng vào ghế mây: "Sau này anh có người yêu rồi, BBQ là em phải tự nướng."
"Ơ? Sao không cho tụi em nướng chung?" Chu Trì Ngư than thở, chưa từng làm mấy việc như xiên thịt nướng: "Em sợ lắm."
Cậu thử đưa tay tới gần, lập tức bị sức nóng làm cho rụt lại, mặt nhăn mày nhó vì đau.
Thấy vậy, Cố Uyên tới kiểm tra: "Bỏng rồi sao?"
"Không, chỉ là đau thôi." Chu Trì Ngư nhân cơ hội than phiền: "Anh chưa có người yêu mà đã không coi em là em trai nữa. Anh còn nói sẽ ở bên em cả đời, giờ xem ra hứa cũng chẳng giữ được bao lâu."
Cố Uyên lấy túi đá chườm lạnh nhẹ nhàng đắp lên tay cậu, cười nói: "Nếu có người yêu rồi, sao mà ở bên em cả đời được nữa?"
"Lại còn nói... nếu sau này em có..."
Giọng Cố Uyên càng lúc càng nhỏ.
Hắn không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó.
"Sau này em làm sao?" Chu Trì Ngư nghiêng đầu nhìn.
"Không có gì." Cố Uyên khẽ thở dài: "Ăn đi, để anh nướng cho."
Chu Trì Ngư nở nụ cười mãn nguyện, thoải mái dựa lưng vào ghế xếp: "Vậy phiền anh nha."
...
Ăn uống xong, Cố Uyên nói cần trao đổi với giáo sư một số việc học, cầm laptop bận rộn làm việc.
Chu Trì Ngư nằm nhàm chán trên giường, bèn tìm Ô Thần và mấy người kia chơi.
"Hôm nay đi luôn hả?"
Nghe Ô Thần gợi ý, Chu Trì Ngư suy nghĩ một chút: "Nhưng anh tôi đang bận."
"Chúng ta đi trước dò đường, mai rủ mọi người cùng đi sau." Ô Thần muốn tạo cơ hội riêng tư cho Chu Trì Ngư và Tạ Lâm. Cố Uyên đang bận, thời cơ quá hợp lý.
"Được thôi." Chu Trì Ngư nhanh chóng thu dọn đồ đạc: "Vậy mình đi rồi về sớm."
Bên bờ, Tạ Lâm đã đứng sẵn trên thuyền gỗ, thấy Chu Trì Ngư đến thì niềm nở đón lấy balo: "Tiểu Ngư, tôi mang sẵn đệm mềm rồi, cậu có thể ngồi nghỉ cho thoải mái."
Dưới thuyền có gắn động cơ điện nên không cần chèo tay, nhưng Ô Thần vẫn bố trí nhân viên đi theo đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn.
Chu Trì Ngư cảm ơn, ánh mắt nhìn tới mấy cái áo phao treo trên thuyền.
"Tạ Lâm, cậu biết bơi không?"
Ký ức rơi xuống nước hồi nhỏ để lại bóng ma tâm lý rất lớn với Chu Trì Ngư, khiến cậu chưa từng dám xuống nước lần nào nữa.
"Biết chứ." Tạ Lâm rất háo hức được cùng Chu Trì Ngư vào hang tìm khoáng sản. Sau khi nhân viên đưa họ đến cửa hang, hắn ta bước lên trước rồi chìa tay ra: "Tôi dắt cậu."
"Cảm ơn." Chu Trì Ngư nắm lấy tay Tạ Lâm, sau khi vào trong hang thì khẽ buông ra: "Oa, chỗ này đẹp quá trời luôn!"
Tiến sâu vào bên trong, vách đá lấp lánh ánh sáng xanh lam, Chu Trì Ngư giơ máy ảnh lên, cười rạng rỡ: "Tôi có một người bạn học ngành tài nguyên khoáng sản, chắc cậu ấy sẽ thích mấy thứ này lắm, tôi định mang một ít về cho cậu ấy."
"Tất nhiên là được, để tôi giúp." Tạ Lâm bật đèn pin, mở balo ra: "Làm bạn của cậu chắc người đó may mắn lắm."
Chu Trì Ngư chăm chú vào những viên khoáng sản đẹp đẽ, từ tốn nói: "Cậu cũng là bạn của tôi mà."
"Tiểu Ngư, tôi quên mang dụng cụ khai thác rồi." Tạ Lâm hơi tiếc nuối: "Cậu đợi ở đây, tôi đi lấy ngay."
Chu Trì Ngư ấn nút chụp ảnh: "Ok, không sao đâu."
Tạ Lâm quay lại cửa hang, gọi nhân viên tới rồi rời đi bằng thuyền.
Hang động này nằm ở đáy của một vách đá hiểm trở, xung quanh đều là nước biển. Khi thủy triều lên, cửa hang thậm chí sẽ bị nước biển nhấn chìm.
Khi Tạ Lâm quay lại bờ, hắn phát hiện mặt biển bắt đầu lấp lánh ánh bạc mịn, tiếng sóng cũng ngày càng lớn hơn.
"Tôi đi rồi về ngay!"
Sau khi Tạ Lâm rời đi, nhân viên đứng gác trên thuyền phát hiện cách bờ khoảng năm mét có một vệt nước mờ xám đang dâng lên.
Anh ta lập tức cảnh giác, nhíu mày nghi ngờ rằng thủy triều đang lên sớm hơn dự kiến.
Chỉ một phút sau, vệt nước mờ ấy càng rõ rệt hơn, mang theo thế nước cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cả bãi đá, từng đợt sóng lớn tràn vào bờ.
"Không ổn rồi!"
Nhân viên vội vã báo động cho đồng nghiệp, người kia nhanh chóng chạy đến khu nghỉ gọi Ô Thần: "Thiếu gia, thủy triều đang lên nhanh, nhưng cậu Chu còn đang trong hang, cần phải lập tức cử người đi cứu ngay!"
"Thủy triều lên?" Tạ Lâm nghe thấy mấy chữ đó lập tức ném hết dụng cụ mới vừa thu dọn xong, vội vàng chạy tới: "Tiểu Ngư phải làm sao bây giờ!"
Ô Thần như bị chấn động, đầu óc trống rỗng, lập tức chạy theo Tạ Lâm về phía bờ. Khi họ đến nơi thì phát hiện nước biển đã tràn qua bãi cát, ngập đến tận gốc những cây dừa ven bờ.
"Mọi người mau chèo thuyền đi cứu tiểu Ngư!"
"Phải gọi cả trực thăng đến nữa!"
Dù gì Ô Thần cũng chỉ là một thiếu niên mới 18 tuổi, luống cuống tay chân điều phối mọi người tìm cách cứu viện.
Nếu Chu Trì Ngư mà thật sự gặp chuyện...
Sắc mặt Ô Thần trắng bệch, lẩm bẩm: "Mau gọi cả Cố Uyên tới nữa!"
Sương mù biển quanh đó càng lúc càng dày đặc.
Hứa Mặc Đình và mọi người chạy đến, thấy cửa hang liên tục bị sóng đánh mạnh thì lo lắng hỏi: "Có liên lạc được với Chu Trì Ngư không? Phải nhắc cậu ấy đừng đi sâu vào hang nữa."
"Không liên lạc được." Tạ Lâm giơ điện thoại lên, tay run nhẹ, trong lòng dâng đầy cảm giác tội lỗi.
Bởi vì là chính hắn ta đã rủ Chu Trì Ngư cùng đi.
Không lâu sau, từ phía bờ vang lên tiếng bước chân vội vã.
Tạ Lâm ngẩng đầu lên, thấy Cố Uyên đang chạy như bay về phía một chiếc thuyền chưa rời bến.
"Cố Uyên!"
Ô Thần định ngăn lại: "Đã có ba thuyền đi cứu tiểu Ngư rồi, sắp đến lúc thủy triều lên, bây giờ anh đi là rất nguy hiểm."
"Không cần cậu lo."
Hơi nước mặn và ẩm bốc lên dần làm ướt quần áo, Cố Uyên mím chặt môi, hai mắt đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip