🧸Chương 48: Từ nhỏ anh ấy đã thế rồi
"Liên hôn?"
Chu Trì Ngư và Hạ Chiêu đồng thanh lặp lại câu nói đó.
Ông Lâm bật cười: "Đừng nói linh tinh, có khi hai đứa nhỏ đều thích con gái ấy chứ."
Lỗ tai Chu Trì Ngư vẫn còn nóng bừng, lén liếc nhìn Hạ Chiêu một cái. Hạ Chiêu chỉ mỉm cười dịu dàng, không giải thích cũng không nói thêm lời nào.
"Vậy tức là tiểu Ngư và tiểu Chiêu đều thích con gái à?" Diệp tổng tiếp tục trêu chọc: "Tiểu Ngư nói chưa từng yêu đương, còn tiểu Chiêu thì sao?"
"Con cũng chưa từng yêu." Hạ Chiêu mỉm cười: "Nhưng thật ra tôi thích con trai."
Vừa dứt lời, nhiều vị trưởng bối đều tỏ ra bất ngờ, nhất là ông Cố, ông nhìn Chu Trì Ngư đầy lo lắng, như thể sợ cháu mình bị một kẻ lăng nhăng để mắt tới.
Cố Uyên cúi mắt xuống, cầm tách trà nóng trên bàn, suýt nữa làm đổ.
"Vậy thì thật là trùng hợp nhỉ?" Diệp tổng cười tủm tỉm nhìn Chu Trì Ngư: "Theo tôi thấy thì hai đứa đều xinh xắn, tính cách lại tốt, thật sự rất hợp nhau."
"Tiểu Ngư vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành." Cố Uyên siết chặt tay cầm ly trà, đặt mạnh lên bàn, hoàn toàn quên đi phép tắc và lịch sự, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp tổng: "Bác Diệp đã sốt sắng làm mai từ bây giờ, có phải là hơi sớm rồi không?"
Diệp tổng vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt lóe lên một chút bất ngờ.
Bác không ngờ một cậu trai 18 tuổi như Cố Uyên lại dám lên tiếng phản bác mình trước mặt đông người như vậy.
"Tiểu Uyên." Ông Cố hạ thấp giọng, rõ ràng mang theo sự không hài lòng: "Con đang nói chuyện với người lớn đấy."
Trà trong ly bắn ra ngoài, như phản chiếu tâm trạng rối bời của Cố Uyên.
Nắm tay hắn siết chặt, cả người như nghẹn thở.
Dù vậy, hắn vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, không có ý định xin lỗi.
"Anh ơi." Chu Trì Ngư đột nhiên kéo tay Cố Uyên, quay sang mỉm cười với mọi người: "Anh ấy chỉ không nỡ để con liên hôn thôi, không muốn xa con."
Diệp tổng cười gật đầu: "Tôi nhìn ra rồi."
"Đi thôi, chúng ta đi xem kịch." Ông Hạ thấy không khí có phần kỳ lạ, đứng dậy gọi mọi người sang phòng bên cạnh, nơi sân khấu đã chuẩn bị xong.
Đầu óc Chu Trì Ngư rối bời, nhìn bóng lưng Cố Uyên đang bị ông nội mắng, bất giác tụt lại phía sau cùng hàng.
"Tiểu Ngư." Hạ Chiêu lịch sự chờ cậu một bước, rồi tự nhiên đi bên cạnh: "Em đang học năm nhất đại học à?"
"Ừm." Chu Trì Ngư thở nhẹ, liếc thấy một dáng người cao gầy đi ngang qua bên mình.
Cố Uyên chen vào giữa hai người: "Đi thôi."
Cậu còn chưa kịp quay đầu thì đã bị Cố Uyên nắm chặt cổ tay.
Trước hành động bất ngờ của Cố Uyên chen vào giữa, Hạ Chiêu chỉ khẽ cười ngạc nhiên rồi lùi lại một chút để cả ba cùng đi cạnh nhau.
Cố Uyên không quan tâm đến thiện chí của Hạ Chiêu, tay hắn hạ thấp, ngón tay luồn vào kẽ tay Chu Trì Ngư, đan chặt mười ngón với cậu.
Chu Trì Ngư ngẩn ngơ nhìn gương mặt nghiêng điển trai của Cố Uyên, tai càng đỏ bừng.
Khi Cố Uyên quay sang nhìn, cậu vội cúi đầu né tránh ánh mắt đó.
Ngón tay bị bàn tay nóng bỏng kia siết chặt đến mức thấy đau, cậu khẽ nhíu mày.
Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như Cố Uyên đang giận.
"Cố Uyên, bình thường anh học có nặng lắm không?" Hạ Chiêu mỉm cười hỏi chuyện: "Anh tôi cũng học ở MIT, ngành kiến trúc, nghe nói ngày nào cũng lo chuyện thi cử."
"Cũng giống vậy." Khác với khi nãy, thái độ của Cố Uyên với Hạ Chiêu giờ đã hơi thay đổi, giọng lạnh nhạt: "Tôi cũng ổn."
Hạ Chiêu gật đầu, rồi nhìn sang Chu Trì Ngư phía bên kia: "Tiểu Ngư, còn em? Bình thường có mệt không?"
Chu Trì Ngư ngẩng đầu trả lời nghiêm túc: "Em không mệt, lịch học sắp xếp cũng không gắt lắm, nhưng chắc sang năm hai thì sẽ bận hơn."
"Anh cũng thế." Hạ Chiêu lại hỏi: "Khi không có tiết học, em thường làm gì để giải trí?"
Chu Trì Ngư khẽ lay Cố Uyên, rồi lại quay sang Hạ Chiêu nói tiếp: "Em hay đi thăm mấy cửa hàng nhỏ quanh đây, dạo gần đây mê trượt patin, thỉnh thoảng còn đi câu lạc bộ bắn cung, cưỡi ngựa, đua xe nữa."
"Thật sự rất giỏi." Hạ Chiêu mỉm cười dịu dàng: "Có dịp tụi mình đi cùng nhau nhé."
"Được được!" Chu Trì Ngư cười, đôi mắt cong cong vui vẻ.
Từ đầu đến cuối, Cố Uyên không nói một lời nào. Hắn như ngọn núi đứng chắn giữa hai người, vẻ mặt lạnh lùng, không thể hiện chút cảm xúc dư thừa.
Khi vào đến đại sảnh, tiếng trống dồn dập vang lên, người nghệ sĩ trong bộ đồ xanh nhạt chuyển động theo nhịp điệu, giọng hát mượt mà, thân hình uyển chuyển.
"Phía trước còn chỗ, chúng ta qua đó ngồi đi." Hạ Chiêu với tư cách chủ nhà dẫn hai người đi vào.
Cố Uyên nhìn ba chỗ trống đối diện, đang định ngồi vào giữa thì bị Chu Trì Ngư nhanh chân chiếm mất chỗ đó.
Chu Trì Ngư không có ý gì khác, chỉ là chỗ giữa dễ với lấy đồ ăn vặt bày trên bàn, chỉ vậy thôi.
Sắc mặt Cố Uyên trầm xuống, lặng lẽ ngồi xuống bên phải Chu Trì Ngư.
Trong đại sảnh thoang thoảng mùi hương Long Diên, lẫn chút hương hoa quế nhè nhẹ.
Mọi người xung quanh đều tập trung xem kịch, chỉ riêng Cố Uyên là tâm trạng bực bội.
Bên cạnh liên tục vang lên tiếng trò chuyện giữa Chu Trì Ngư và Hạ Chiêu, Cố Uyên cố nén hơi thở, bị mùi hương bao quanh làm nghẹn ở cổ, đầu đau như muốn nổ tung.
"Du thiếu gia, đây là trà của ngài." Chu Trì Ngư ngỡ mình nghe nhầm, tò mò hỏi: "Vừa nãy gọi anh đó hả?"
"À, tên ở nhà của anh là Hạ Du, chữ "Du" trong câu "hoài cẩn ác du"."
*怀瑾握瑜 (huái jǐn wò yú): đây là thành ngữ từ thời Chiến Quốc Sở Khuất Nguyên《Sở từ·Cửu chương hoài sa》. Hoài là giữ trong lòng, ác là nắm trong tay, cẩn và du đều là mỹ ngọc, ẩn dụ cho phẩm chất tốt đẹp. Thành ngữ "Hoài cẩn ác du" có thể hiểu là cách ví von về mỹ đức, đức hạnh tốt đẹp của con người.
Hạ Chiêu rót cho hai người mỗi người một ly trà dưa vàng, giọng nói dịu dàng: "Đây là loại trà mà ba anh mới mua được ở buổi đấu giá vài hôm trước, vị rất đậm đà và thơm, hai người thử xem."
Chu Trì Ngư cầm một ly, trước tiên đưa cho Cố Uyên: "Cho anh nè."
Cố Uyên cụp mắt xuống, nhưng không đưa tay nhận lấy.
"Anh ơi?" Chu Trì Ngư đưa ly trà sát hơn tới trước mặt Cố Uyên, nghiêng đầu ghé gần mắt hắn, quơ quơ: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Cố Uyên siết chặt ly trà, các đốt ngón tay trắng bệch: "Không nghĩ gì cả."
"Vậy à." Chu Trì Ngư lui lại, tiếp tục cùng Hạ Chiêu trò chuyện về cái tên: "Em thấy chữ "Du" rất hay, như ngọc đẹp không tì vết, thanh cao đức hạnh."
Trong đầu cậu liên tục hiện lên những câu thơ trong《 Kinh thi 》có nhắc đến chữ "Du": "Rất hợp với khí chất của anh."
*Kinh thi: là một bộ sách gồm có những câu ca dao rất cổ của Trung Hoa.
"Thật sao?" Hạ Chiêu mỉm cười: "Cảm ơn em đã khen."
Ngọc đẹp? Hoàn hảo?
Cố Uyên khẽ cười nhạt, ngửa đầu uống cạn ly trà lạnh, thái dương đau như sắp nổ tung.
Hắn hiểu rõ Chu Trì Ngư khi khen người là thế nào mà.
"Nhưng mà, tên em cũng có chữ "Ngư" mà." Hạ Chiêu cười thêm: "Hai chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi."
*Ngư (魚), đọc là yú. Giống với cụm "hoài cẩn ác du", đọc là huái jǐn wò yú, có chung chữ yú ==> nên Hạ Chiêu nói là người một nhà.
Chu Trì Ngư thật sự rất thích cách cư xử của Hạ Chiêu, không hề gay gắt, còn biết quan tâm đến cảm xúc người khác.
"Cũng có thể xem là vậy." Chu Trì Ngư cầm một miếng bánh long nhãn, vừa ăn vừa nói: "Bánh này ngon quá, hai anh cũng ăn thử đi."
Nghe thấy chữ "hai anh", Cố Uyên lập tức quay đầu nhìn Chu Trì Ngư, phản ứng rõ rệt đến mức cả khách ngồi phía sau cũng nhận ra hắn đang không vui.
Nhưng Chu Trì Ngư thì chỉ mải mê ăn uống, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc đặc biệt của Cố Uyên.
"Tiểu Ngư, tình cảm giữa hai anh em em chắc là tốt lắm nhỉ?" Hạ Chiêu thấy Cố Uyên đứng dậy bỏ đi, nhắc Chu Trì Ngư: "Anh em em vừa ra ngoài rồi đó."
Chu Trì Ngư quay đầu lại, phát hiện chiếc ghế bên cạnh mình đã trống không.
"Anh ấy đi vệ sinh sao?"
Hạ Chiêu lắc đầu: "Anh nghĩ chắc là anh ấy không vui."
"Không vui à?" Chu Trì Ngư đứng dậy, chọn vài món bánh ngọt nhỏ để lên khay: "Em ra xem anh ấy."
"Có cần anh đi với em không?" Hạ Chiêu thật ra cũng không rõ lý do tại sao Cố Uyên không vui, nhưng nghĩ mình là chủ nhà, vẫn nên quan tâm tâm trạng khách một chút: "Anh giúp em dỗ anh ấy nhé."
"Không cần đâu, anh em mà giận thì chỉ có em dỗ được thôi." Chu Trì Ngư sợ Hạ Chiêu nghĩ ngợi lung tung, cười nói thêm: "Từ nhỏ anh ấy đã thế rồi."
Hạ Chiêu hơi mím môi như đang suy nghĩ gì đó, rồi mỉm cười: "Vậy thì được rồi."
Nói xong, ánh mắt anh dõi theo Chu Trì Ngư, chỉ thấy cậu giơ khay bánh lên đội trên đầu, len qua đám khách như một chú cá nhỏ nhanh nhẹn, hoạt bát và đáng yêu.
Anh khẽ cong môi, cảm thấy Chu Trì Ngư thật sự rất thú vị.
Sau khi hỏi thăm hai người giúp việc, Chu Trì Ngư nhanh chóng tìm được Cố Uyên đang đứng một mình trầm ngâm trong vườn hoa phía trước. Cố Uyên cúi đầu, không thấy rõ nét mặt, nhưng toàn thân tỏa ra khí lạnh đến mức như thể có thể đóng băng không khí xung quanh.
Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Uyên ngẩng lên liếc một cái, thấy là Chu Trì Ngư thì tâm trạng đang căng thẳng chợt dịu lại, như được an ủi phần nào. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm xúc ấy lại bị thay thế bằng một cảm giác khó chịu khó tả, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng phía trước.
"Anh ơi." Chu Trì Ngư bước lại gần, bưng khay bánh, nhẹ nhàng nhìn Cố Uyên.
Cậu biết Cố Uyên đang giận.
Nhưng không rõ là vì sao.
Cố Uyên điều chỉnh hơi thở, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể: "Sao thế? Không phải em đang nói chuyện vui vẻ với vị thiếu gia nhã nhặn kia à?"
Chu Trì Ngư ngẩn người, ánh mắt bối rối: "Không có mà, không có trò chuyện gì nhiều."
"Giờ anh mới phát hiện, tiểu Ngư nhà mình đúng là người tài hoa xuất chúng, biết nhiều thơ văn quá."
Chu Trì Ngư nhìn chằm chằm Cố Uyên, dường như hiểu ra hắn đang giận vì điều gì, lí nhí nói: "Tên của anh cũng có nhiều ý nghĩa đẹp trong thơ mà."
Cố Uyên khẽ ngước mắt lên: "Ừ?"
Chu Trì Ngư khẽ khàng nói rõ hơn: "Trì ngư tư cố uyên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip