🧸Chương 49: Xin lỗi, anh không giỏi lắm

Ánh mắt lạnh lùng của Cố Uyên thoáng nhuốm chút ngạc nhiên, hắn khẽ nhìn Chu Trì Ngư đang đứng trong bóng tối.

Những lời này, trước đây Chu Trì Ngư từng nhắc đến trong một chiếc quạt có đề thơ.

Nguyên văn là: "Chim đã bay vẫn nhớ rừng xưa, cá trong chậu vẫn nhớ dòng nước."

"Anh không thấy câu này rất hợp với tụi mình sao?" Chu Trì Ngư chậm rãi bước đến gần: ""Uyên" là môi trường thích hợp để cá sinh sống, sống ở trong đó, cá có thể cảm thấy hạnh phúc và yên bình."

Đôi mắt sâu thẳm của Cố Uyên khẽ lay động, giọng nói lạnh lùng lại lẫn một chút mong đợi: "Vậy thì sao? So với chữ "Du" kia, nghe vẫn không hay bằng."

Chu Trì Ngư không hiểu tại sao Cố Uyên lại để ý chuyện mình khen tên của Hạ Chiêu có ý nghĩa đẹp, nhưng cậu vẫn muốn dỗ hắn vui lại.

"Không phải vậy đâu."

"Em là cá, anh là "uyên". Ở bên anh, em cảm thấy hạnh phúc."

"Một từ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc như thế, sao có thể nói là không hay được chứ?"

Lần đầu tiên cậu nghe câu thơ này là lúc Cố Uyên còn học mẫu giáo, trong lần hắn giới thiệu bản thân. Cậu tin rằng Cố Uyên còn hiểu rõ hơn cả cậu về ý nghĩa mình đang muốn truyền đạt.

"Cách em lý giải ——" Cố Uyên giơ tay, từ trong khay bánh của Chu Trì Ngư lấy một chiếc bánh hoa quế bỏ vào miệng: "Tạm thời làm anh hài lòng."

Chu Trì Ngư nhăn mặt: "Anh thật sự rất khó dỗ."

Cố Uyên nhướng mày, ngồi xuống chiếc ghế dài trước vườn hoa. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa cúc.

"Ừ, đúng là khó thật."

Những ngón tay rõ khớp của hắn gõ nhẹ lên thành ghế gỗ, rồi ra hiệu cho Chu Trì Ngư lại gần.

Chu Trì Ngư nheo mắt, tiến lại gần Cố Uyên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Anh à, nói thật đi, sao chỉ vì em khen tên Hạ Chiêu dễ nghe mà anh lại giận?"

"Anh không giận." Gương mặt Cố Uyên vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường, chậm rãi nói: "Chỉ là cảm thấy em hơi mê trai thôi."

"Mê trai?" Chu Trì Ngư cắn một miếng bánh long nhãn, nhỏ giọng trách: "Anh có thể nói đỡ thô chút được không? Gọi là "say mê vẻ đẹp" cơ."

"Say mê vẻ đẹp chẳng phải cũng là mê trai sao?" Cố Uyên hỏi ngược lại.

"Nếu anh muốn hiểu như vậy thì... coi như thế cũng được." Chu Trì Ngư mắt sáng rỡ, vừa ăn bánh tart vừa nói: "Nhưng mà do em có phẩm hạnh cao quý, nên em chỉ đơn thuần ngắm nhìn cái đẹp thôi, chứ không có tơ tưởng linh tinh."

"Tại sao?"

Tim Cố Uyên đập nhanh hơn, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chờ câu trả lời của Chu Trì Ngư.

"Xem sắc đẹp cho vui thôi." Chu Trì Ngư nhai bánh tart, cổ họng chuyển động nhẹ khi nuốt: "Ngắm hoa mà không hái hoa, vì hái hoa thì phải chịu trách nhiệm."

"Vậy là không muốn chịu trách nhiệm à?"

"Không phải là không muốn, mà là em không thích họ."

Vẻ nghiêm túc của Chu Trì Ngư khiến Cố Uyên khựng lại trong giây lát. Hắn nhìn cậu chăm chú, giọng trầm và khẽ run: "Không thích?"

"Ừ. Anh à, anh chưa từng nghe câu này à?" Chu Trì Ngư cười ranh mãnh: "Không định cưới thì đừng có ve vãn?"

Cố Uyên im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Vậy em có hiểu giữa những người yêu nhau thì "thích" là thế nào không?"

"Em tạm thời chưa hiểu." Chu Trì Ngư thở dài chán nản: "Nhưng em biết, người mà em thích, ít nhất cũng phải đạt đến mức độ như em thích anh mới được."

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cổ họng Cố Uyên, khiến hơi thở hắn khẽ run. Cảm giác nóng ran trong ngực hắn ngày một dữ dội.

Nếu thật sự có một người như thế xuất hiện, hắn không biết liệu mình có còn đủ bình tĩnh để đối mặt với Chu Trì Ngư không.

"Nhưng em nghĩ, khả năng đó chắc là... rất khó xảy ra."

Giọng của Chu Trì Ngư trong trẻo như ánh sáng lấp lánh của đom đóm trong đêm hè, giống như tia sáng đầu tiên xuyên qua màn đêm: "Tối hôm đó em đã nghĩ mãi, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến em yêu họ hơn cả tình cảm em dành cho anh? Người đó liệu có thật sự tồn tại không? Tình cảm giữa chúng ta sâu đậm đến mức, như thể chẳng ai khác có thể sánh bằng."

Ngón tay Cố Uyên khẽ cuộn lại, ánh mắt bình tĩnh trong bóng tối dấy lên một gợn sóng mơ hồ.

Hắn hơi há miệng như muốn thở ra, rồi theo bản năng nắm lấy tay Chu Trì Ngư.

"Anh à." Chu Trì Ngư bật cười trêu chọc hắn: "Sao anh vẫn trẻ con y như hồi nhỏ vậy?"

Chẳng phải cũng vì cái tên không được khen mà tức giận đấy thôi?

Cố Uyên nhìn thẳng vào mắt cậu, hạ giọng nói: "Không phải."

"Anh thật đáng yêu." Chu Trì Ngư phấn khởi nhét hết cả đĩa bánh ngọt vào miệng hai người: "Đi thôi, lạnh mất rồi."

"Ừ." Dù miệng đã đầy bánh do Chu Trì Ngư nhét vào, có phần làm mất hình tượng, nhưng Cố Uyên chẳng hề bận tâm, chỉ lặng lẽ nhai mấy miếng bánh ngọt đó.

Chu Trì Ngư cũng đang ăn đầy cả miệng, thấy vẻ mặt của Cố Uyên buồn cười, lập tức cười khoái chí hai tiếng như con mèo nhỏ vừa trộm được cá khô, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

Cố Uyên đưa tay lau mấy vụn bánh dính trên miệng cậu, rồi trước khi cậu kịp phản ứng, búng nhẹ lên trán cậu một cái.

Chu Trì Ngư bất ngờ che trán lại, tức tối trừng mắt nhìn hắn.

Cố Uyên chỉ khẽ cười, bước nhanh vào sảnh chính.

Sau khi cả hai trở lại, Hạ Chiêu thấy tâm trạng của Cố Uyên không tệ thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn mang đồ ăn vặt mới làm trong nhà ra chia cho Chu Trì Ngư.

Cố Uyên liếc qua thấy hai người đang thì thầm to nhỏ.

Nhưng bây giờ tâm trạng của hắn đã tốt hơn nhiều so với trước.

Những lời Chu Trì Ngư nói, tuy hắn không thể hoàn toàn hiểu rõ, nhưng dường như mang theo hy vọng nào đó.

Dòng suy nghĩ lộn xộn khiến đầu hắn đau nhức, bên tai như có tiếng trống dồn dập, làm hắn không thể tập trung nổi.

Do dự một lúc, hắn nhập toàn bộ chuyện vừa xảy ra vào hệ thống AI để phân tích.

Một phút sau, AI trả lời: [Tình thân và tình yêu vốn không thể so sánh. Dựa trên mô tả của người dùng, tình cảm của em trai có xu hướng nghiêng về tình thân.]

Cố Uyên nhìn sang Chu Trì Ngư, ánh mắt hiện lên nét cô đơn nhàn nhạt.

Tình thân cũng được.

Chỉ cần hắn là người duy nhất đối với Chu Trì Ngư, chỉ cần Chu Trì Ngư có thể mãi mãi ở bên hắn thì những thứ khác không quan trọng.

Dù cả đời họ chỉ là anh em, không thể kết hôn, thì cũng chẳng sao cả.

Sau bữa tối, bạn bè của ông Hạ lần lượt ra về.

Trước khi rời đi, Hạ Chiêu còn cố tình đưa cho Chu Trì Ngư cách liên lạc, mời cậu cuối tuần đến câu lạc bộ thể thao ở Kinh Giao chơi trò trượt patin.

Chu Trì Ngư vui vẻ đồng ý, vừa ngồi xe về nhà vừa ngáp dài.

Ông Cố đi một chiếc xe khác, còn trong xe này, sau một hồi im lặng, Cố Uyên lên tiếng hỏi: "Em muốn dựa vào người anh như hồi nhỏ à?"

"Ừm, tốt quá!" Chu Trì Ngư dựa lại gần, nằm vào lòng hắn giống hệt như hồi còn bé, lim dim buồn ngủ.

Trong bóng tối, đôi chân nhỏ của cậu khẽ cọ vào đầu gối Cố Uyên, hơi thở ấm áp của hắn lướt qua cổ cậu khiến cậu nhột quá phải rút người lại, ôm lấy eo hắn như tránh né.

Ngón tay Cố Uyên vô thức vuốt nhẹ gáy Chu Trì Ngư, giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh trong xe, nghe đặc biệt rõ ràng: "Cuối tuần em đi chơi với Hạ Chiêu à?"

"Dạ." Chu Trì Ngư lười biếng đáp.

"Có dẫn anh theo không?"

"Tất nhiên rồi."

Cố Uyên từ từ nhắm mắt, ngón tay vui vẻ luồn vào mái tóc xoăn mềm mại của Chu Trì Ngư.

"Ừ, đi cùng em."

...

Họ đến câu lạc bộ trượt patin – một nơi thuộc sở hữu của Hạ gia. Chu Trì Ngư vừa học xong đã chạy đến, vừa mệt vừa than với Hạ Chiêu: "Hôm nay cuối cùng cũng được tự do rồi."

Lần trước cậu đã hứa với ông Cố là sẽ chăm chỉ học hành, nên dù rất muốn ở câu lạc bộ chơi cả ngày, vẫn cố hoàn thành chương trình học quản trị kinh doanh rồi mới đến.

Cố Uyên mang theo hai đôi giày trượt, trầm ngâm nhìn về phía xa, nơi có nhóm thanh niên tầm hai mươi tuổi đang luyện tập.

Tiếng ma sát giữa giày trượt và mặt sân vang lên lách tách như tia lửa. Những người này trượt rất giỏi, thực hiện được nhiều động tác khó một cách hoàn hảo.

Hắn quay sang nhìn Chu Trì Ngư, âm thầm thấy may mắn vì mình đã lén luyện trượt patin từ trước.

"Anh ơi."

Chu Trì Ngư gọi Cố Uyên, thấy hắn trông có vẻ suy nghĩ gì đó, tò mò hỏi: "Anh đang lo chuyện gì à?"

"Không." Cố Uyên đáp: "Anh chỉ đang quan sát sân thôi, chỗ này không tệ."

Khóe miệng Hạ Chiêu hơi cong lên: "Hai người thấy thích là tốt rồi."

Vào đến sân trượt rộng rãi, Chu Trì Ngư không chờ nổi đã cởi áo khoác, để lộ bộ đồ thể thao màu đen trông rất bảnh bao.

"Hóa ra tiểu Ngư lại chuyên nghiệp đến vậy?" Hạ Chiêu cho người mang đến ít bánh ngọt cậu thích, mỉm cười dịu dàng: "Có vẻ kỹ thuật của anh sắp bị em chê rồi."

"Em sẽ không chê anh đâu." Chu Trì Ngư cười đáp.

"Tiểu Ngư, đường trượt đã được chuẩn bị xong, em xem thử có thích không?" Khuôn mặt Hạ Chiêu lướt qua một tia dịu dàng: "Không thích thì nói, bọn anh sẽ sửa lại."

"Để em thử xem." Vừa dứt lời, Chu Trì Ngư như một chú cá nhỏ lao vút khỏi vạch xuất phát, lướt qua các khúc cua và chướng ngại vật, tay uyển chuyển chuyển động, gương mặt tràn đầy tự tin.

"Tiểu Ngư, em thật sự giỏi quá!" Hạ Chiêu vỗ tay, mang giày trượt đuổi theo Chu Trì Ngư để chụp ảnh cho cậu.

Chu Trì Ngư cực kỳ phấn khích, vừa trượt quanh các cọc hình chóp, vừa tạo dáng đủ kiểu để phối hợp với Hạ Chiêu. Kỹ thuật của Hạ Chiêu cũng rất tốt, không chỉ trượt cùng tốc độ mà còn giữ máy quay rất ổn định.

Ánh mắt Cố Uyên dính chặt vào hai người.

Hắn thấy Chu Trì Ngư và Hạ Chiêu cười nhìn nhau, thấy lúc Chu Trì Ngư vượt chướng ngại có va chạm tay chân với Hạ Chiêu, trong lòng hắn như bị vật nhọn nghiền qua, đau nhói.

Sau vài vòng, Chu Trì Ngư phát hiện Cố Uyên đang nhìn mình, trượt lại gần hắn. Cậu trượt rất uyển chuyển, hòa hợp hoàn hảo với đôi giày trượt.

"Anh, anh không biết trượt phải không? Có cần em dạy không?"

Cố Uyên giấu đi ánh nhìn cô đơn, cúi đầu nhìn đôi giày trượt, trong đầu do dự vài giây rồi nói: "Không biết."

"Ha ha, để em dạy cho anh nha." Chu Trì Ngư mỉm cười, ngồi xuống giảng giải cẩn thận: "Cuối cùng cũng đến lượt em dạy anh rồi."

Cố Uyên làm theo lời cậu, thay giày xong, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Hạ Chiêu đang nhìn mình.

"Tiểu Ngư."

Cố Uyên trông đúng kiểu người mới học, đứng lên bước đi không vững, loạng choạng rồi nhào vào người Chu Trì Ngư.

"Xin lỗi, anh không giỏi lắm."

Hắn siết chặt cổ tay Chu Trì Ngư, giọng trầm thấp: "Làm sao bây giờ?"

Chu Trì Ngư vội vỗ nhẹ vai hắn, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, anh à. Em sẽ kéo anh trượt, luôn luôn kéo anh đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip