🧸Chương 51: Em muốn ăn tôm, anh bóc cho em nhé

"Cố Uyên, tiểu Ngư tỉnh chưa?"

Khi bước vào, Hạ Chiêu hơi sững lại, rồi sau một chút do dự thì nói: "Chúng ta có thể đi ăn cơm rồi."

Cố Uyên từ từ ngồi thẳng dậy: "Ừ, cậu đi trước đi."

"Anh..." Hạ Chiêu hơi ngập ngừng: "Muốn thay quần áo không?"

Cố Uyên lúc này trông rất lạ, có cảm giác nặng nề, bầu không khí xung quanh như bị đè nén, dường như hắn đang rất buồn vì chuyện Chu Trì Ngư bị thương.

Nếu Hạ Chiêu không nhìn nhầm, thì vừa rồi hình như Cố Uyên đã đặt trán mình lên cổ tay của Chu Trì Ngư.

Anh không thể giải thích được đó là cảm giác gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng: Cố Uyên chắc là có tình cảm với Chu Trì Ngư.

"Em đói bụng."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Chu Trì Ngư phá tan sự im lặng của Cố Uyên, Cố Uyên lập tức quay lại nhìn cậu, đứng dậy kiểm tra trán cậu: "Đầu còn đau không? Trong người cảm thấy thế nào?"

Dù kết quả CT cho thấy Chu Trì Ngư không bị chấn động não nguy hiểm, nhưng Cố Uyên vẫn rất lo.

"Cũng ổn ạ." Chu Trì Ngư cảm thấy lưng hơi ê ẩm, cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng phần cánh tay bị trầy xước quá đau, không thể dùng sức được.

Cố Uyên khom người nhẹ nhàng đỡ vai cậu: "Để anh đỡ cho."

"Dạ." Chu Trì Ngư như một chú cá nhỏ bị kinh ngạc, tay cầm chăn siết chặt lại: "Được."

Cố Uyên nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt đang tránh né của cậu, trong lòng thoáng chút nghi hoặc.

Chu Trì Ngư dường như đang có tâm sự?

Để tiện cho Chu Trì Ngư, Cố Uyên đẩy đến một chiếc xe lăn. Hạ Chiêu vốn định giúp đẩy vì nhớ ra Cố Uyên cũng bị thương, nhưng bị từ chối.

Trên đường đến nhà ăn, Hạ Chiêu nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Ngư, còn đau không?"

"Không đau đâu." Chu Trì Ngư cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhấc nhẹ chân phải đang băng bó lên: "Con trai bị đau chút xíu có sao đâu."

"Đừng cử động lung tung." Cố Uyên cúi xuống giúp điều chỉnh lại vị trí chân cho cậu, giọng rất nhẹ: "Tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng bị bầm sâu, tốt nhất vẫn nên giữ yên chân."

"Dạ." Chu Trì Ngư đặt hai tay lên đầu gối, như một đứa trẻ bị người lớn quản nghiêm, vẻ mặt lộ rõ vẻ không tự nhiên.

Hạ Chiêu đùa: "Thật khó tin là anh hơn tiểu Ngư đến nửa con giáp đó."

Cố Uyên bình tĩnh đáp: "Ừ."

Hạ Chiêu cảm nhận rõ Cố Uyên đang không vui, nhìn sang Chu Trì Ngư: "Tối nay toàn là món tiểu Ngư thích đấy, nhất định phải ăn nhiều một chút nha. Anh thấy em bị thương, thật sự thấy có lỗi."

"Em bị thương thì có liên quan gì đến anh đâu?" Chu Trì Ngư cười khúc khích, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ: "Dạ dày em giờ đói meo luôn, lát nữa em nhất định ăn nhiều."

Nhưng vừa dứt lời, nụ cười của cậu chậm rãi tắt đi, trong mắt thoáng hiện vẻ căng thẳng và lúng túng. Khóe mắt cậu chợt thấy một ánh nhìn nóng rực và chăm chú khiến nhịp thở chậm lại.

"Tiểu Ngư." Cố Uyên nhìn cậu: "Em có thấy lạnh không?"

"Không ạ." Chiếc xe lăn nhẹ nhàng lăn trên thảm cỏ, Chu Trì Ngư nhìn thẳng phía trước, thậm chí không dám quay đầu lại, sợ rằng sẽ chạm phải ánh mắt của Cố Uyên.

Cố Uyên vẫn chăm chú quan sát cậu, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ sâu xa, mang theo cả sự dò xét lẫn lo lắng mơ hồ.

...

Địa điểm ăn tối được sắp xếp trên sân thượng tầng cao nhất của câu lạc bộ. Xa xa, ánh đèn thành phố dần sáng lên, tháp truyền hình cao ngất được bao phủ bởi ánh sáng bạc rực rỡ. Sợ bữa ăn tối quá tẻ nhạt, Hạ Chiêu cố tình nhờ người chuẩn bị thêm đèn trang trí. Thỉnh thoảng, một cơn gió lạnh thổi qua, trong không khí phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của hoa quế. Chu Trì Ngư cầm ly nước trái cây, bất giác rụt cổ lại.

"Lạnh không?" Cố Uyên cởi áo khoác của mình khoác lên người Chu Trì Ngư, còn giơ tay giúp cậu vuốt lại mái tóc rối trên trán: "Có cần thêm một chiếc áo khoác nữa không?"

"Không cần đâu."

Phía sau lưng Chu Trì Ngư như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến nhịp thở của cậu trở nên dè dặt: "Như vậy là đủ rồi."

Ngàn ánh đèn sáng rực lên giữa bầu trời đêm đen kịt, tiếng tim đập như dội vào tai khiến Chu Trì Ngư cảm thấy đau nhói màng tai. Cậu cúi đầu uống một ngụm canh hải sản, tay trắng bệch nắm chặt chiếc bát, chỉ cần nhớ lại chuyện lúc nãy thôi cũng khiến cổ họng cậu khô khốc, khó mà nuốt nổi.

Chẳng lẽ... anh trai cậu, thực sự thích cậu?

Chỉ vừa nghĩ tới khả năng đó thôi, tay cậu run lên, ly nước cũng rung nhẹ. Âm thanh xung quanh như bị khuếch đại vô hạn. Một cảm xúc không rõ ràng len lỏi trong lòng khiến cậu vô thức cuộn người lại, kéo xa khoảng cách giữa mình và Cố Uyên.

Trong đầu cậu giờ rối tung rối mù.

Ánh mắt của Cố Uyên trầm xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào Chu Trì Ngư.

Dù không đoán được trong đầu đối phương nghĩ gì, nhưng trong lòng Cố Uyên dần dâng lên một nỗi bất an và sợ hãi không thể kiểm soát nổi.

Món thịt nướng sốt mật ong được mang lên bàn. Cố Uyên dùng dao nĩa cắt nhỏ từng miếng rồi tự nhiên gắp sang đĩa của Chu Trì Ngư. Cậu vốn thích đồ ngọt, món này hẳn là hợp khẩu vị cậu.

"Cảm ơn anh." Chu Trì Ngư khẽ nói, cúi đầu, chậm rãi nhai từng miếng.

"Làm ơn lấy giúp tôi một đôi găng tay sạch." Cố Uyên múc một chén cơm hải sản nhỏ cho Chu Trì Ngư, rồi lấy con tôm trong đó chuẩn bị bóc vỏ. Thấy vậy, Chu Trì Ngư nhỏ giọng lên tiếng: "Anh... em không muốn ăn đâu, hoặc là... để em tự làm."

Cố Uyên sững người, tim đập lỡ mất một nhịp.

"Em chẳng phải rất thích ăn tôm sao?" Hắn nhìn cậu, ánh mắt như đang dò hỏi: "Hôm nay lại không muốn ăn?"

"Dạ... có chút không muốn." Chu Trì Ngư gắp vài miếng cơm chiên, cố tình đẩy bát tôm sang bên cạnh, không đụng đến.

"Tiểu Ngư cũng thích ăn tôm à?" Hạ Chiêu như phát hiện điều mới mẻ, cười nói: "Anh cũng rất thích tôm."

"Hồi nhỏ em cực kỳ thích." Nhắc đến chuyện này, Chu Trì Ngư bất giác nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Hồi bé, mỗi khi ăn cơm, Cố Uyên đều bóc tôm cho cậu, bóc cực kỳ sạch, bất kể là loại tôm nào, thịt tôm trong đĩa của cậu lúc nào cũng là ngon nhất.

Thật ra trong nhà cũng có dì giúp việc, ông nội thì cho rằng nên rèn luyện khả năng tự lập nên thường nhắc nhở Cố Uyên đừng chiều chuộng cậu quá. Nhưng Cố Uyên chưa từng để ý lời người lớn, mỗi bữa ăn đều dành hơn một nửa thời gian để phục vụ cậu.

Nghĩ kỹ lại, Cố Uyên thực sự xem cậu như một đứa em trai để chăm sóc.

Vậy... nụ hôn vừa rồi, có phải do cậu nghĩ quá nhiều không?

Nhưng rõ ràng cảm giác đó rất thật. Cậu nhớ rõ môi Cố Uyên mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay mình.

"Giờ không thích nữa sao?" Giọng của Cố Uyên trầm xuống, như là nước biển đóng băng, lạnh lẽo nhưng bình thản.

"Ừm..." Chu Trì Ngư bị hỏi thì chột dạ, cắn nhẹ môi dưới rồi đáp: "Không thích như trước nữa."

Cố Uyên im lặng hồi lâu, từ từ tháo găng tay ra, không nói gì thêm.

Hắn hít một hơi thật sâu, ánh sáng từ ly thủy tinh phản chiếu gương mặt có phần căng thẳng của anh.

Không khí mơ hồ giữa hai người khiến Hạ Chiêu càng thêm tò mò. Anh gắp một miếng gan ngỗng đặt vào đĩa Chu Trì Ngư, cười nói: "Lớn rồi thì khẩu vị thay đổi cũng bình thường mà. Cố Uyên, mấy món này hợp khẩu vị anh chứ? Muốn ăn thêm cơm không?"

"Cảm ơn, không cần."

Một cơn gió mạnh thổi qua đúng lúc đó, khiến Chu Trì Ngư lơ đãng đặt dao nĩa xuống, gió thổi bay tóc làm cậu nhắm tịt mắt lại. Cố Uyên theo phản xạ muốn giơ tay lên che mắt giúp cậu, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tay giơ giữa không trung rồi chần chừ mãi, cuối cùng lặng lẽ hạ xuống.

Chu Trì Ngư mở mắt ra, phát hiện hốc mắt Cố Uyên dường như đỏ hoe.

"Anh..."

Cậu thì thào, nhỏ giọng gọi: "Anh cũng bị ——"

Câu nói chỉ mới nửa chừng thì cậu ngừng lại, bởi vì cậu phát hiện trên đùi Cố Uyên cũng quấn đầy băng gạc.

Ban đầu cậu tưởng rằng Cố Uyên không bị thương gì, dù sao lúc đẩy xe lăn, động tác của hắn hoàn toàn không có dấu hiệu khác thường.

"Anh cũng bị thương sao?"

Chu Trì Ngư hoảng hốt, lo lắng cúi xuống, vén ống quần của Cố Uyên lên: "Trời ơi, sao anh cũng bị thương nặng như vậy?"

"Không sao đâu, chỉ là trầy da nhẹ thôi." Cố Uyên rút chân lại, sắc mặt điềm tĩnh nhìn về phía bóng đêm xa xa, trong lồng ngực lại đau âm ỉ như bị lửa thiêu đốt từng chút một.

Hắn dường như đã hiểu lý do vì sao Chu Trì Ngư có cảm xúc kỳ lạ như vậy.

Có lẽ Chu Trì Ngư tỉnh lại sớm hơn nhiều so với anh nghĩ.

Vậy nên... em ấy chán ghét mình rồi.

"Vậy mà anh còn đẩy xe lăn cho em?" Chu Trì Ngư rõ ràng vô cùng sốt ruột, bất chấp chuyện khiến cậu bối rối lúc trước, kéo ống quần Cố Uyên lên kiểm tra tiếp: "Còn chỗ nào khác bị thương nữa không?"

"Không có đâu." Cố Uyên giơ tay che phần cánh tay bị xước phía sau lưng, điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Em ăn cơm đi, chẳng phải em rất đói sao?"

Chu Trì Ngư ngẩng đầu lên, nhìn Cố Uyên đang cúi mắt xuống. Giọng cậu càng lúc càng nhỏ: "Anh... có đau không?"

Cố Uyên khẽ lắc đầu, giọng hắn nhẹ đến mức như cơn gió thoảng qua mặt đất, yếu ớt đến mức có thể bị gió cuốn mất: "Không đau."

Bầu trời đêm mỗi lúc một tối hơn, ánh đèn biểu diễn phía xa đang ở giai đoạn rực rỡ nhất. Trên sân thượng, Hạ Chiêu lặng lẽ quan sát tương tác giữa hai người họ, tay cầm ly nước trái cây, lặng yên thưởng thức mà không chen vào.

Lưng Chu Trì Ngư khẽ rụt lại, như thể linh hồn vừa bị rút ra. Ngón tay cậu vô thức vuốt nhẹ lớp vải áo khoác của Cố Uyên.

Chẳng lẽ... cậu đã thể hiện rõ ràng quá sao?

Cố Uyên... liệu rằng...

Cậu nhìn vào đôi mắt mang theo nỗi cô đơn của hắn, khẽ gọi: "Anh ơi."

"Em muốn ăn tôm, anh bóc cho em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip