Chương 421: Liều Chết
Hàng trăm ngàn tinh tú lấp lánh cùng nhau xoay
tròn tạo thành một vòng sáng hình xoắn ốc vĩ đại,
ở trung tâm vòng xoáy, ba người bọn Dương, Sùng
Hạo và Hoài Bão dần tỏa sáng rực rỡ và càng lúc
càng sáng, càng lúc càng lan rộng. Ba người bọn
hắn lúc này tựa như trung tâm của một thế giới thu
nhỏ và đang tiếp nhận toàn bộ linh lực do thế giới
ấy sản sinh.
Linh trận về cơ bản là những cấu trúc được xây
nên bằng vật chất và linh lực, cho nên có thể nói
linh trận vĩ đại nhất chính là toàn bộ thế giới. Cũng
vì lý do đó mà Thiên Địa Thần Trận được tạo nên
bằng cách mô phỏng một phần thế giới để tích tụ
linh lực của thế giới.
Dựa vào quy mô dựng trận và mục đích sử dụng
mà Thiên Địa Thần Trận sẽ có uy lực và tính năng
khác nhau.
Trong trường hợp của bọn Dương, Thiên Địa Thần
Trận này được xây dựng suốt nhiều ngàn năm bởi
một tàn hồn cấp Tối Thượng, uy lực không thể nào
kém được, thậm chí còn mạnh hơn gấp nhiều lần
so với tiểu Thiên Địa Thần Trận mà bọn Dương
từng sử dụng trong Địa Tâm Cảnh.
Lượng linh lực dồn về là khổng lồ và cũng vì thế
mà ba người bọn Dương cũng bắt đầu có dấu hiệu
không chịu nổi nữa, có thể ví linh hồn bọn chúng
như quả bong bóng bị bơm căng, càng bơm càng
dễ nổ tung.
Tất nhiên người xây dựng Thiên Địa Thần Trận đã
dự tính đến khả năng này và đã để lại một phần
sức mạnh sót lại của mình để tăng cường và bảo
vệ cho người tiếp nhận linh lực, nếu không thì bọn
Dương đã sớm nổ tung mà chết.
Bọn Dương mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng sức
mạnh này không giúp linh hồn phát triển nên bọn
hắn không thể thăng cấp, mà chỉ là một phương
pháp nhồi nhét linh lực để đẩy sức mạnh bọn hắn
tạm thời tăng lên, thứ tăng cấp là lượng linh lực
nhồi nhét vào linh hồn bọn hắn.
Trong khi đó, Nham cũng nhanh chóng hồi phục,
những mảnh vụn cơ thể hắn nhanh chóng tái tạo.
Ngoài Nham, ba người bọn Dương và Thục Trinh
ra thì những người khác cũng lơ lửng xung quanh
cùng những vì tinh tú mà không thể di chuyển, tuy
nhiên vẫn có thể chứng kiến mọi chuyện.
Đoạn Tuyệt nhìn thấy sức tái tạo mạnh mẽ của
Nham sau ba lần bị bọn Dương đánh tan xác, hắn
tỏ ra nghi ngờ nói: "Ta có cảm giác sức sống của
tên Nham này không hề thua kém Tà Linh trong
Phật Cảnh."
Trịnh Thiên Minh gật đầu tán đồng: "Ta cũng nghĩ
vậy, có vẻ như hắn không đơn giản chỉ là Thần..."
Nham lúc này đã tái tạo lại phần thân trên, nghe
bọn Đoạn Tuyệt và Thiên Minh nói, hắn cười lạnh
đáp: "Là Thần mà có thể sống sót sau khi tham gia
Thiên Chiến ư? Lũ sâu kiến các ngươi làm sao
hiểu được trận chiến suýt hủy diệt thế giới khi đó,
dù là Thần cũng chỉ như tốt thí mà thôi, đó là cuộc
chiến mà Tối Thượng cũng bị hủy diệt, kẻ lãnh đạo
hai phe đồng quy vu tận và kết quả là không phe
nào chiến thắng."
Nói đoạn, Nham nhìn từng người có mặt rồi nói
tiếp: "Trong các ngươi ta có thể cảm thấy chút dư
âm từ những kẻ từng tham gia cuộc chiến đó, như
Ám Nha của phe Vô Thiên hay Lạc của phe Thiên,
Thiên Địa Thần Trận mà các ngươi đang dùng là
do Tổng Lãnh Thiên Thần, chiến tướng mạnh nhất
của phe Thiên dựng nên."
Nham như hoài niệm và nói tiếp: "Năm đó ta cũng
muốn lật đổ sự thống trị của Thiên nên đồng ý hợp
tác với Vô Thiên, kết quả cuối cùng như các ngươi
thấy, ta giữ được chút hơi tàn nhưng cũng bị giam
cầm trong khu vực này, cần phải hồi phục đến một
mức độ nhất định mới có thể phá vỡ giam cầm mà
thoát ra."
Rồi Nham tỏ ra tức giận: "Thiên là tên độc tài đáng
chết, hắn thâu tóm mọi quyền lực và tự cho mình
cái quyền phán xét mọi sinh vật trên thế gian.
Nhưng Vô Thiên cũng chả tốt lành gì, hắn lôi hết
bạn bè, chiến hữu và lợi dụng cả những người
muốn lật đổ Thiên như ta chỉ để phục vụ cho mục
đích hồi sinh người hắn yêu. Hai tên đáng chết giết
nhau, và ta thì vẫn sống, chỉ cần ta thoát ra ngoài
và tiếp tục hồi phục, thế giới này sẽ sớm thuộc về
ta. Cho nên, các ngươi nên cảm thấy vinh dự khi
trở thành bữa ăn của bá chủ thế giới!"
BINH!
Nham vừa dứt câu thì đầu hắn đột nhiên bắn ra
khỏi cổ như một quả bóng bị sút bay mà người sút
là Dương thì không ai biết đã xuất hiện ở đó từ lúc
nào. Hắn dùng Dạ Hành.
Dương cũng có ý định kết hợp sức mạnh nhận
được từ Thiên Địa Thần Trận với con mắt của
Thiên, nhưng có vẻ như hai sức mạnh này bài xích
lẫn nhau hoặc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của
linh hồn hắn nên không cách nào kết hợp.
Lúc này Hoài Bão và Sùng Hạo cũng lao đến và
cùng dùng kiếm chém tan cơ thể của Nham.
Nhưng dù cả ba đã dùng đến sức mạnh của Thiên
Địa Thần Trận thì Nham vẫn có thể tái tạo.
"Không ổn!" Ba người bọn Dương cùng thốt lên.
Muốn diệt Nham thì phải gây sát thương đủ mạnh
để hắn không thể tái tạo, nhưng sau một đòn thăm
dò, bọn hắn nhận ra rằng sức sống của Nham còn
vượt qua giới hạn hiện tại của Thiên Địa Thần
Trận.
Sát Thần không dễ như tưởng tượng, càng khó khi
Nham còn từng là Tối Thượng, tuy suy yếu cùng
cực nhưng sức sống vẫn vô cùng mạnh mẽ.
"Cái lùm mía! Biết sớm đã không vào đây!" Dương
cay đắng mắng với tình thế này thì dù bọn hắn có
dùng hết sức mạnh của Thiên Địa Thần Trận cũng
không thể đánh bại được Nham, giống như dùng
kiếm chém vào vũng nước vậy, chém bao nhiêu
lần thì vũng nước vẫn là vũng nước.
Đúng là vậy, nhưng càng chém thì nước sẽ dần
tiêu hao cho đến khi khô cạn. Chính vì suy nghĩ
này nên dù thất vọng thì bọn Dương vẫn lao vào
tấn công, cơ thể Nham cứ hồi phục lại bị chém tan,
cứ phục hồi lại bị nổ tung.
Nhưng Nham cũng không để cho bọn Dương thoải
mái đùa giỡn cơ thể mình, sau một hồi bị chém xối
xả, những mảnh vụn cơ thể hắn đột nhiên bốc
cháy và tụ lại thành một quả cầu lửa đỏ rực.
Ba người bọn Dương định lao vào chém, nhưng
quả cầu lửa chấn động dữ dội rồi nổ tung đánh bọn
Dương văng xa hàng trăm mét mới có thể dừng lại.
Mà khi vụ nổ tan đi, Nham giờ đây đã hóa thành
một sinh vật khổng lồ với cơ thể đỏ rực như tạo
thành từ lửa và dung nham cao háng trăm mét.
Với thân hình khổng lồ, Nham nhìn xuống bọn
Dương như nhìn ba con kiến, hắn nói bằng cái
miệng nhễu nhão dung nham: "Ta không muốn tiêu
hao linh lực nhưng xem ra phải làm thì mới có ăn
rồi!"
Nham vừa nói vừa giơ cái tay khổng lồ muốn tóm
lấy Thục Trinh đang lơ lửng, nhưng khi hắn giơ tay
ra bóp vào Thục Trinh thì một mũi tên ánh sáng
cắm phập vào tay hắn rồi nổ tung, băng, lửa và
dung nham văng tung tóe khắp trời.
Đó là Dương đã dùng Linh Quang Thần Cơ bắn
một mũi tên bằng Thiên Cực Thánh Quang mang
theo cả Ảo Liên Huyền Hậu và Huyết Ảnh Yêu
Hỏa, sức xuyên thấu của Thiên Cực Thánh Quang
kết hợp sức nổ của hai đế thuộc tính băng hỏa đã
làm tay Nham nổ tung.
Nham bị bật ngược nhưng liền dùng tay còn lại tấn
công Thục Trinh, nhưng khi vừa đưa tay ra thì một
vệt kiếm ánh sáng đỏ rực xoẹt ngang và chém
rụng cánh tay khổng lồ của hắn.
ẦM!
Cánh tay khổng lồ của Nham rơi xuống khiến mặt
đất nơi bọn Dương đứng rung động và cháy rực
lên, nhưng cả ba đều đã bay lên cao, Dương trong
dạng Hắc Vũ Tiên Long, Hoài Bão mang Vô Sắc
Tiên Vũ và Sùng Hạo hóa Xích Vũ Xích Long mang
Chấn Thiên bay thẳng về phía cái đầu khổng lồ
của Nham để chém phá điên cuồng.
Dương thì tìm cách phá hủy phần thân của Nham,
hắn đem Nghịch Thiên Kiếm đâm sâu vào tim mình
để kích hoạt trạng thái Kiếm Tâm rồi dùng hắc
niệm tạo thành hàng trăm thanh kiếm đen đồng
loạt đâm vào cơ thể khổng lồ của Nham từ mọi
phía.
Bên dưới, Hoài Bão dùng Tiên kiếm Phong Vân
chém vào hai chân Nham và dần tạo ra một cơn
bão khiến chân hắn lảo đảo rồi gãy vụn.
Cơ thể khổng lồ của Nham như một tòa nhà khổng
lồ dần dần sụp đổ trong tiếng gào thét đau đớn của
gã.
Nham không tái tạo thành khổng lồ nữa nhưng cơ
thể hắn lại lần nữa hiện ra ở kích cỡ người
thường, tuy nhiên cơ thể hắn vẫn đỏ rực vì lửa và
dung nham.
"Mệt chưa?" Nham hỏi bọn Dương.
Bọn Dương không đáp, bọn hắn biết Nham hóa
thành khổng lồ rồi tấn công Thục Trinh là vì muốn
ép bọn Dương vào thế buộc phải phá hủy cơ thể
khổng lồ của gã để bảo vệ Thục Trinh khi đó sẽ
phải tiêu hao một lượng lớn linh lực.
"Mệt rồi thì đến lượt ta!" Nham lạnh lùng nói, lúc
này hắn không còn vẻ thản nhiên nữa mà toát ra
sát ý khủng khiếp đến nổi khiến tất cả người có
mặt sợ đền run rẫy, đây là sát ý của một đấng Tối
Thượng!
ẦM!
Chỉ một lướt của Nham, Sùng Hạo đã bị hắn nắm
đầu đập thẳng xuống đất.
BINH!
Nham lại lướt đi, Hoài Bão ôm bụng đau đớn ngã
gục.
"Còn mày... Phải chết!" Nham nhìn Dương rồi lướt
đến và dùng tay siết chặt cổ Dương.
Nhưng Dương kịp thời dùng Dạ Hành thoát ra
trước khi bị bóp nát cổ.
"Vô ích!" Nham cười lạnh, hắn đã chấp nhận hy
sinh sức sống ít ỏi của mình để diệt trừ bọn Dương
bằng mọi giá chứ không còn giữ gìn như trước.
Nham lại lướt về phía Dương.
ẦM!
Lại một chấn động khủng khiếp vang lên, nhưng
Dương vẫn an toàn, còn Nham thì đã nằm đo ván
trên mặt đất.
Và một người khác vừa xuất hiện, là Như Nguyệt,
nàng lúc này xinh đẹp tuyệt trần với hai tai hồ ly
nhô lên trên tóc cùng chính cái đuôi bồng bềnh sau
lưng.
Là chín đuôi, trong đó có hai cái đuôi trong suốt hư
ảo, hai cái đuôi này tượng trưng cho sức mạnh do
Cửu Vỹ Thần Hồ Hồ Mị Như gửi gắm trong nàng.
"Nàng tránh ra đi, nguy hiểm lắm!" Dương thấy
như Nguyệt trở nên mạnh mẽ nhưng không thể vui
mừng mà vội giục nàng lui ra.
Như Nguyệt quay lại nhìn Dương, nàng vốn xinh
đẹp, khi hóa hồ ly thì càng xinh đẹp tuyệt trần,
nàng cười với hắn và nói: "Ta tự biết sức mình
mà!"
Nòi xong, Như Nguyệt quay lại nhìn vào Nham, đột
nhiên từ sau lưng nàng có hư ảnh của một vầng
trăng hiện lên và khiến Nham.
Đời hư ảo đưa Nham vào cơn mê, trước mắt hắn,
cảnh tượng khủng khiếp của cuộc Thiên Chiến
hàng vạn năm trước hiện về, những sinh vật hùng
mạnh kêu gào thảm khốc và lần lượt ngã xuống,
Nham bị thiêu cháy trong một ngọn lửa đỏ khiến
bản thân hắn dù luyện hệ hỏa nhưng vẫn nóng đến
mức gào khóc van xin...
"Là ảo giác!" Nhưng Nham lập tức tỉnh lại, hắn
tung một chưởng với sức nóng hủy diệt về phía
Như Nguyệt.
Nhưng Như Nguyệt kịp thời tránh ra và sau lưng
nàng, Ngân Hà với một cây nỏ trên tay đang nhắm
về phía Nham và bắn.
Xoẹt... ẦM!
Mũi tên ánh sáng của Ngân Hà đâm vào luồng lửa
của Nham rồi nổ tung tóe đỏ rực một vùng.
Lúc này Nham định tung chiêu lần nữa, nhưng đột
nhiên từ trên trời có một bàn tay phật khồng lồ
vàng rực giáng xuống đè bẹp Nham.
Là do Thích Đông dùng Nhất Niệm Thành Phật để
tấn công Nham.
Một tiếng đàn vang lên, từ nhẹ nhàng êm ái dần
chuyển thành sôi động hào hùng như một khúc
chiến ca uy dũng kích thích tinh thần chiến đấu.
Người đánh đàn là Hồng Trần, nàng không ngồi
đàn nữa mà đứng ôm đàn vừa gãy đàn vừa nhảy
múa trông vô cùng bốc lửa.
"Hồng trần chuyển sang chế độ DJ?" Dương và
Thích Đông nhìn mà thèm lé mắt, trông Hồng Trần
lúc này vô cùng bốc lửa, chẳng giống vẻ nhu mì
tao nhã thường ngày chút nào.
Nhưng phải công nhận tiếng đàn của Hồng Trần
kích thích chiến ý của ba người bọn Dương, thậm
chí còn khiến bọn hắn có phần mạnh lên vì chiến ý
làm tăng sức mạnh của chiến hồn.
"LÊN!" Ba người bọn Dương đồng loạt lao lên với
khí thế sẵn lòng liều chết.
Hết chương 421
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip