Chương 2: êm đềm hậu tận thế
Mọi thứ dần trở lại bình thường như chưa từng có cuộc chia ly, ngoại trừ những cổ máy khổng lồ ngoài khơi và một con thì quay lại đây với cánh tay khổng lồ. Trong đầu tôi ngoài sự ngờ vực cùng sự bất ngờ thì chẳng gì có thể miêu tả được cảm xúc của tôi hiện tại.
Tôi đưa tay nhận lấy viên kén "nhỏ hơn đầu ngón tay" thì vị cứu tinh cũng dừng hoạt động.
- Đây là cái gì? tại sao lại đưa em!- tôi bất giác hỏi.
- Chị cũng không biết nhưng có lẽ chúng ta vừa sống sót qua hậu tận thế. Em à! về thôi. Có lẽ..
- Phải! Đây không phải là lúc em nên lo về việc này hay bài thuyết trình học bổng nữa
Nước mắt lăn dài trên mắt, đây có lẽ đã là một ngày tuyệt vời, nhưng không! vội vã cất hết mọi thứ, tôi leo lên xe phóng về nhà, con đường như ngày một xa dù tôi đang phóng gấp đôi tốc độ cho phép, em tôi! liệu em tôi...
Quang cảnh giờ đây đâu còn như trước vùng đất nổi tiếng là thanh bình nay lại chìm trong sự hoang tàn, nghe những tiếng mở hầm, những tiếng cứu thương và tiếp viện, trên đầu đã dần có sự hiện diện của trực thăng, bờ tây giờ đây như vừa trải qua chiến tranh kéo dài chục năm, những con đường bị tàn phá nặng nề, xe cộ lật đổ khắp nơi, đồi núi sạt lở, nhà cửa- chẳng khác gì một định nghĩa không tồn tại. Nhiều người dần bước ra khỏi hầm trong sự ngỡ ngàng, nhưng đó liệu có đáng sợ? Không có lấy một tiếng kêu cứu, không có lấy sự hỗn loạn, trong không gian chỉ có tiếng phương tiện giải cứu và lộc xộc những tiếng giường cấp cứu được đẩy đi, những chiếc cứu hỏa dập cố gắng dập các ngọn lửa từ những hầm ga và bình nhiên liệu trong xe rải rác khắp nơi.
Nhảy xuống xe mà chạy trong hoảng loạn, nhưng giờ đây chẳng thấy lấy một căn nhà nào trước mặt nữa đôi chân chẳng còn lấy chút sức lực, khuỵu xuống mà ôm mặt khóc.
-Em ơi! Em tôi! Chị ...xin lỗi!
- Lỗi phải cái quần què! Em còn đây, đứng dậy đi.
Rez quay lại ôm chầm lấy em trai, nước mắt còn đầm đìa ướt cả đôi tay, chân cô quỳ xuống nền đường chỉ toàn vụn bê tông mà nuốt nghẹn vào lòng
-Ôi chị tôi! Ngốc thế nhờ, nín đi, ngoan, ngoan.
- Chị khóc vì mày đấy! Chị lo cho mày đấy biết không hả?!
- Rồi rồi! Biết rồi! Đứng dậy đi má.
Ope đỡ chị mình dậy và ra ngoài đường chính, xung quanh vẫn thế nhưng giờ đây lại có thêm những tiếng xì xào những tiếng hỏi thăm cùng những giọt nước mắt cho những gì đã xảy ra. Khi thấy Ope dìu chị mình ra ngoài các viên cảnh sát lập tức chạy lại giúp đỡ nhưng mọi chuyện chẳng có gì quá cấp thiết.
-Hai người ổn chứ! Có cần người giúp đỡ không, em ấy bị thương ở đâu!
-Không anh ơi! Bả tưởng em bốc hơi nên khóc lóc suy sụp một tí. Chuyện gì đã thậy sự xảy ra vậy thưa viên cảnh sát.
-Một sự kiện va chạm thiên thạch. Sức công phá rất đáng sợ.
-Vậy cả đảo quốc chúng ta đều ngập trong cảnh như này ạ?
-... chuyện này..
Dù bị đèo trên vai như xác sống nhưng Rez vẫn muốn giải thích tình hình và lí do sao chị đã thật sự hốt hoảng
-Không! Chỉ có bờ tây là bị sóng xung kích của vụ va chạm tàn phá. Viên cảnh sát, em nghĩ anh nên lấy giấy bút hay ít nhất là máy ghi âm, em sẽ nói cho anh chi tiết chuyện gì đã diễn ra.
-Chị đã chứng kiến hết?
-Phải.
Một câu đơn giản nhưng khiến cuộc nói chuyện như đang rơi vào cả khoảng không sâu thẳm trong vũ trụ. Hai viên cảnh sát chẳng thể tưởng tượng được đã có người chứng kiến toàn bộ nhưng toàn mạng trở về, đây gần như là nhân chứng sống và giúp ích rất nhiều cho việc tìm ra lời giải thích cho những thứ vừa diễn ra. Ngay lập tức, họ đưa hai chị em lên xe công vụ chạy về hướng cao tốc rời bờ tây.
Trên xe, mọi câu chuyện cô kể như những thước phim viễn tưởng được lên kịch bản chặt chẽ chờ ngày bấm máy. Nhưng không, những gì cô nói đề là sự thật sau gần 15 phút lái với tốc độ của một xe công vụ trên đường nhiệm vụ, tất cả dừng lại giữa đường cao tốc, những thứ trước mặt các viên cảnh sát giờ đây là 1 cánh tay khổng lồ chìa ra từ con robot cao hơn núi, bề thân rộng như cả vịnh biển. Dù không tin nhưng những thứ này thì câu chuyện Rez kể chẳng thể nào là những lời nói dối được.
Sau gần 40 phút phóng với tốc độ bàn thờ, chúng tôi tới được đồn cảnh sát trung tâm của Cymos. Một trong 2 viên cảnh sát bước xuống mở cửa cho chúng tôi người còn lại lọ mọ bộ ghi âm và cầm theo, giờ đây nhìn từ ngoài vào chúng tôi chẳng khác nào tội phạm bị áp giải nhưng ít ra lại không bị còng tay, vẫn được mở cửa dùm, chúng tôi lại chẳng cần phải khai báo gì tại bàn tiếp tân mà đưa trực tiếp lên phòng cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng được nghe lại đoạn thu âm, hai chúng tôi không cần phải tường thuật mọi thứ lại từ đầu.
Mọi chuyện đều suôn sẻ đâu vào đó thì luôn sẽ đến phần câu hỏi. Mọi câu trả lời của Rez đều được ghi chú và thu âm lại một cách kỹ lưỡng.
-Cháu có nhắc về viên nhộng, trông nó thế nào, cháu đã mở ra chưa, nó chứa thứ gì
-Sau khi hoàn hồn sau khi mọi chuyện kết thúc cháu đã chạy thẳng về bờ tây vì lo cho em trai, cháu chưa mở viên nhộng, liệu cháu có phải giao nộp nó không
-Không! Hiến pháp và luật sở hữu hợp pháp không cho phép bác hay bất kì ai có quyền lấy nó đi khi chưa có sự đồng ý từ người sở hữu nhưng mong cháu sẽ cho các nhà khoa học tiếp cận thông tin và dữ liệu khi cháu mở chiếc kén đó, cháu đồng ý chứ?
-Vâng!
-Nhưng giờ bờ tây gần như mất tất cả rồi, các cháu tính sẽ làm gì? Có người thân nào tại các bờ khác hay trung tâm Cymos không!
Giữa cuộc nói chuyện thì một tiếng gõ cửa ngoài mong đợi vang lên, từ ngoài, một nữ cảnh sát dáng người cao ráo bước vào, cô cho biết bên ngoài có cựu đại tướng Cymos muốn vào diện kiến. Là một cảnh sát trưởng, ông đứng đầu những người ở đây, nhưng ông vẫn toát lên sự lo lắng về ngoại hình chỉnh chu khi có sự xuất hiện của người này
-Mời vào!
Từ ngoài bước vào một ông lão tuy đã về hưu nhưng lại không có lấy sự già yếu, bước vào phòng với một bộ vest đen những cúc áo bằng vàng, tay cầm gậy, ngón đeo nhẫn nhưng phong thái đúng chỉ có những người từng phục vụ quân ngũ, nhưng dáng người này lại quá quen thuộc với chị em nhà Rez
-Ông ngoại!
-Ông ngoại!
-Hai cháu làm gì ở đây thế! bị bắt vì tội gì à?
-Ông vậy luôn!
-Hờ hờ!
-Thưa, đây là cháu của ngài ạ?
-Phải chúng nó là cháu tôi. Đã có chuyện gì về các cháu đây à?
Ngài cảnh sát trưởng mời đại tướng ngồi xuống và bắt đầu trình bày mọi chuyện. Chưa bao giờ chúng tôi thấy ông ngoại mình nghiêm túc nghe một câu chuyện từ đầu đến cuối thế này. Dù gì thì chúng tôi cũng đã bỏ nhà đi khá lâu rồi nhưng lại đoàn tụ tại một nơi thế này kiến ông lo lắng chăng, ai mà biết được.
-Nhưng tại sao ông lại đến đây?
Ông véo má tôi kéo lại chẳng tiếc tay rồi đổi tông giọng
-Mày dắt em bỏ nhà đi, giờ bờ tây nát bấy mày còn hỏi ổng đến đây làm gì á con nhỏ này!
-Au.. au đau con, đau con!
-Cũng biết đau cơ đấy.
Ông ngoại Rez cũng đến đây nhờ hỗ trợ tìm kiếm thông tin của hai đứa cháu mình sau khi mọi chuyện ập xuống và "nghiền nát" bờ tây ông thật không cầm nổi cảm xúc nhưng lại không muốn thể hiện dù đã thấy cháu mình bình an vô sự tại sở cảnh sát.
-Vậy mọi chuyện cũng dễ dàng cho tôi rồi thưa Đại tướng! Các cháu ngài đã an toàn, chúng tôi cũng đã thu thập các thông tin cần thiết thành công, liệu ngài có cần xe hộ tống không, chúng tôi có thể thu xếp.
-Không cần! Hãy dùng lực lượng làm việc có ích hơn là hộ tống lão già này đi! Xe tôi cũng đã đậu ở ngoài nên anh không cần thiết phải đa lễ đến vậy. Cảm ơn vì sự tiếp đón!
-Đó là vinh hạnh của tôi thưa ngài!
Và rồi chúng tôi rời khỏi đồn cảnh sát, xe cùng tài xế cũng đã chờ sẵn. gần 2 năm rồi tôi chưa ngồi lại chiếc xe này, RolRoyal mọi chi tiết của chiếc xe đều tôn lên vẻ đẹp cao sang và thể hiện được đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu, giờ tôi lại nhớ vì sao tôi rời ngôi nhà cùng sự giàu sang và địa vị nhiều người hằng mong ước này. Em tôi vốn biết quan sát vấn đề, nó thường hiểu chuyện hơn những đứa tầm tuổi, tuy lớn lên trong môi trường thượng lưu nhưng nó lại có thể thấu cảm và chưa một lần nó có thể tỏ ra là một đứa thượng đẳng, nó giống như ông vậy, kể cả cách ngồi, cách nói chuyện, đôi khi là cách suy nghĩ vấn đề nên dù đã rời khỏi nhà gần 2 năm thì đôi lần lễ lộc về thăm cũng vậy, tôi đều thấy nhớ ông dù chỉ là phản chiếu qua những cử chỉ vô cùng đơn giản của "cụ" em trai tôi, nhưng giờ đây trong xe hai chị em tôi đã không giấu nổi cảm xúc mà ôm ông khóc sướt mớt.
-Bây đó! cũng biết giữ hình tượng quá nhỉ. Rồi, rồi ngoan, ông bây đây! đừng khóc nữa, tau đã chết đâu bây, lát về muốn ăn cái gì?
Tuy nhớ ông là vậy nhưng cái dạ nhột nhột thì biết phải làm sao, hai chị em tôi đông thanh nhưng đã được lập trình sẵn.
-Bò Reviju!
-Bỏ nhà đi mà vẫn thèm ăn sang thế bây. Tài xế à, chúng ta đến nhà hàng đó đi.
Xe chúng tôi rẻ về hướng cầu vượt nơi bắt qua một "con kênh", nơi ngăn cách hai bờ Tây- Đông, nơi sự phân hoá giàu nghèo và lối sống gần như thể hiện rõ rệt tuy hòn đảo này chỉ có diện tích bằng một phần hai mươi tư so với phần còn lại của của đất nước nhưng thay vì được gọi là hòn đảo hay gì đó đại loại thế thì nó được gọi là một bờ. Và đây, cái nôi của sự quý tộc và giàu sang, nơi mà chúng tôi đang về - Bờ Đông Cymos.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip