Chap 16

Tiếng trống giải lao vang lên cùng lúc các sao của chúng ta thức dậy, Ma Kết xoay người bẻ tay bẻ cổ vặn lưng cho đỡ mỏi chợt cô phát hiện một kẻ lạ mặt trong lớp
-Cô là ai?
Cả bon thấy vậy nhìn theo ánh mắt của Ma Kết. Đám nữ thì nhìn người đánh giá, đám nam vừa nhìn thấy Thất Nữ đôi mắt trợn tròn không nói lên lời ( trừ Sư Tử của chúng ta, ảnh ta chỉ nhìn chằm chằm thôi mà)
-Th...thất...nữ...- Giọng Xử Nữ run run, đám nữ nhìn cậu đầy nghi hoặc. Thất Nữ nhìn cậu mỉm cười thật tươi, cô chạy ra ôm chầm lấy cậu.
-Xử Nữ, em về rồi đây. Chúng ta...bắt đầu lại được không anh.
Xử Nữ không nói gì, cậu gục mặt vào cổ Thất Nữ, hít lấy mùi hoa cỏ trên người cô, cái mùi hương cậu không bao giờ quên. Thiên Yết thấy cảnh tình tứ của họ tức giận bỏ đi.
-Ê, ả ta là ai vậy?- Thiên Bình kéo Cự Giải xoay lên trên, cô hỏi.
-Cô ta là người yêu cũ của Xử, một năm trước cô ta không biết lí do j mà chia tay Xử rồi bay ra nước ngoài không tung tích.
Thiên Bình gật gù như hiểu chuyện, các sao nữ khác cũng hỏi các sao nam câu tương tự. Duy có Ma Kết và Sư Tử là khoanh tay nhìn chằm chằm cô gái mang tên Thất Nữ kia, trong lòng hai đứa rấy lên 1 loạt cảm xúc bất an.
Thiên Yết chạy ra vườn hoa phía sau trường học, nơi mà ít người lui tới nhất. Cô tức giận giẫm nát một vài khóm hoa, dùng tay dựt đứt những cành hoa oải hương vừa chớm nở.
-Xử Nữ đáng ghét, tên xấu xa, tên vô lại....
Thiên Yết như vậy được 1 lúc thì ngừng lại, cô nằm phịch xuống thảm cỏ xanh mướt gần hồ. Cô không hiểu sao lại làm như thế nữa, cô và cậu đã là gì của nhau đâu ( ai nói không phải ta chém) mà sao cô lại khó chịu, tức giận và tủi thân khi thấy cậu thân thiết với đứa con gái khác ngoài cô. Thật sự trong lòng cô bây giờ rất rối! Không lẽ...cô đã dành một khoảng trống trong trái tim cho cậu?
- Không thể nào,không thể nào....- lấy tay gõ nhẹ lên trán xua đi cái suy nghĩ vẩn vơ kia.
- Làm gì vậy?
Một giọng nói phát ra, Thiên Yết có thể nghe rõ bước chân của người đó đang tới gần. Cô ngồi dậy, xoay người nhìn về phía sau
-Xà Phu?- Thiên Yết nhíu mày nhìn Xà Phu đang ngồi xuống chỗ bên cạnh- sao anh lại ở đây?
-ừm...Tại thấy có người đang tàn phá vườn hoa yêu quý của mình nên xuống xem, ai ngờ đâu lại là em.- hắn đưa tay nhặt lấy 1 hòn đá ném mạnh xuống hồ. Thiên Yết nghe vậy đưa mắt nhìn lại khu vườn, cô thật không ngờ kết quả khi tức giận của mình là nửa vườn hoa dập nát không ra hình thù. Yết há hốc mồm nhìn đống hoang tàn kia, Xà Phu thấy vậy bật cười xoa đầu cô
- Sắp tới nhà trường có tổ chức 1 bữa tiệc, mấy đứa sẽ là người dọn dẹp và trang trí trừ Dương, Ừm....cho anh hỏi thăm Bạch Dương nhé! À mấy đứa sẽ chuyển sang lớp S do anh mở. Bài kiểm tra kia của mấy đứa tệ lắm.
Thiên Yết hất tay của Xà Phu ra khỏi đầu mình gật đầu cái rụp. Xà phu thấy vậy mỉm cười đứng dậy đút tay túi quần ngạo nghễ bước đi. Thiên Yết thở dài đứng dậy bỏ đi trả lại cho vườn hoa không khí yên tĩnh vốn có.(Mặt trời : nào hoa, giờ chỉ còn ta và ngươi)
Bảo Bình ân cần chăm sóc Bạch Dương,cậu không rời cô quá lâu hoặc quá xa. Đan bàn tay của mình với bàn tay của Bạch Dương, cậu dịu dàng nói
-Mau mau tỉnh lại với anh đi. Anh nhớ giọng nói của em lắm.
-....-vẫn là sự im lặng lạnh lùng từ Bạch Dương
-Xin em...-Bảo Bình cúi đầu hôn nhẹ vào tay Bạch Dương. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của Bảo Bình, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại...
-------------------------
1 tuần sau,Thiên Yết cùng các sao khác bắt tay vào trang trí cho bữa tiệc, Thất Nữ cũng đến để phụ giúp. Ả ta lúc nào cũng bám theo Xử Nữ rồi lau mồ hôi cho cậu khiến các sao khác đều cảm thấy ngứa mắt, đặc biệt là Thiên Yết, cô vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy tủi thân. Thi thoảng Thiên Yết lại nổi giận vô cớ mắng mỏ Xử Nữ, cũng như bây giờ vậy :
- Ê tên kia, mi làm đổ keo rồi kìa...
- Lệch rồi...
- Không phải cái đó....
-Làm đi đừng có mà tình tứ với nhau...
......v....v....
- Ê bà thích hắn rồi à?- Kim Ngưu huých
nhẹ vào tay Thiên Yết khi thấy Yết đang nhìn Xử Nữ tay thì lại đang vò nát đóa hoa giấy.
-La..làm j..tôi...tôi ...- Thiên Yết giật mình lắp bắp nói.
-Sao lại lắp bắp thế? Hay tụi này nói trúng tim đen rồi nhỉ- Thiên Bình nháy mắt, nghiêng đầu nhìn Thiên Yết mỉm cười
-Thích thì nhích đi- Song Tử cũng không biết từ đâu nhảy ra nói
-Đã bảo là không có mà- Thiên Yết bực dọc nói, cô tiếp tục vào công việc nhưng đôi má đã đỏ ửng lên tự bao giờ.
-Vậy mà nói không!- Kim Ngưu,Thiên Bình, Song Tử tủm tỉm cười rồi cũng bắt tay vào công việc. Thiên Yết đưa mắt hướng đến chỗ Xử Nữ
-Có lẽ tôi thích cậu thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: