-Chap 2-

*Tể tướng Vương Song Tử desu~

Cự Giải chịu ngừng sủa ngồi xuống,
Nhân Mã mới yên tâm cởi bỏ mặt nạ xuống. Đằng sau lớp mặt nạ cũng phải nói là bất ngờ đi, Cự Giải thề có chết cũng không thể ngờ một tên tội phạm có thể có khuôn mặt đẹp như vậy.

Nhân Mã sở hữu khuôn mặt đẹp trai sắc nét, ánh mắt lừa tình, điệu cười toả sáng, nhìn qua cũng khiến người ta thất thần. Cự Giải bất ngờ thoáng chốc, trong đầu còn nghĩ hắn cũng thật đẹp trai thì nhận ra hắn vừa làm hỏng mặt mình, vội đứng dậy quát tiếp:

" Ngươi đừng tưởng đẹp trai thì được tha nha !! Cái mặt nhà ngươi bằng sao được mặt vàng của ta ??!!"

" Sao tự nhiên lại cáu, ghen quá hoá giận à ??" Nhân Mã lại cười

" Chẳng thèm để ý nữa. Ngươi mau khai ra vì sao lại bị đuổi đánh như vậy"

" Ừm, ngắn gọn thế này nhá, ta là đạo tặc. Đi cướp ở nhà một đại thương gia nào đó xong liền bị đuổi. Cứ gọi là số quá nhọ đi, trốn được lên mái nhà thì bị trượt vỏ chuối, ngã bay trúng ngươi, may không bị phát hiện"

Cự Giải ngầm bỏ qua chi tiết trượt vỏ chuối trên mái nhà vô cùng bất thường, liền tiến gần Nhân Mã, tò mò hỏi

" Ngươi đi cướp gì ?" Nếu được gì kha khá thì chia cho ta coi như là tiền bồi thường thiệt hại (đương nhiên Cự Giải không nói vế sau rồi :v)

" Muốn biết à ? Được rồi, nể mặt ngươi là mỹ nhân, ta cho ngươi xem" Nhân Mã nói, tay lôi trong túi ra một viên đá bằng ngọc trong suốt, thuôn dài, sáng lấp lánh " Nghe nói đây là bảo vật dòng họ đó !!"

Cự Giải hiếu kì nhìn, rồi phang nguyên một câu

" Bảo vật dòng họ gì trông như cái dương vật giả ấy"

______________________________

" ĐỆT TỔ TIÊN CẢ GIA TỘC NHÀ CÁC NGƯỜI !!!!! Cái đù má gì mà có một tên trộm cỏn con cũng không bắt được ???? Làm mất nguyên bảo vật gia truyền nhà ta hả ?? Ta cho các ngươi liệt dương hết bây giờ ! Cút đi tìm về cho ta !!!" Một đại mỹ nam ăn mặc trang trọng gào rú quát tháo um tỏi

" Hạ Đại Gia đừng nóng, tên trộm chắc chắn chưa đi được xa, thuộc hạ sẽ đi tìm về"

" Còn không mau nhấc mông đi tìm ??"

Lũ thuộc hạ vội chạy biến đi mất, để lại Hạ đại gia vĩ đại ngồi chửi bới ầm ĩ.

Phải, vị công tử họ Hạ này chính là Hạ Thiên Bình, thương gia bậc nhất Hoàng Vi Quốc, được mọi người sủng bái như một vị vua không ngai. Bỏ qua cái tính ngạo kiều sang chảnh của nó, mọi người có thể thấy Thiên Bình vô cùng hoàn hảo. Tướng mạo anh tuấn xuất chúng, ít ra cũng phải vào loại ngàn người có một đi. Ngoại hình không quá gầy cũng không quá béo, thậm chí còn vô cùng mảnh mai dễ vỡ. Ngoài ra, Thiên Bình còn rất có đầu óc kinh doanh, lanh lợi, thông minh, sắc xảo. Nhìn chung, đây là mẫu người hoàn hảo đối với cả nam lẫn nữ .

Thế mà chỉ vì có mất một món đồ, Thiên Bình đã phá hỏng hình tượng ôn nhu quyến rũ của mình bằng cách chửi bới giữa nhà kia. Nhìn ngoài thực giống đứa trẻ đang khóc lóc ăn vạ.

" Thiếu gia chú ý hình tượng chút, ngồi đây làm loạn cũng không phải ý hay" Nhũ mẫu già ôn nhu nói.

Vừa nghe thấy từ "hình tượng", Thiên Bình liền im bặt, nghiêm trang đứng dậy chỉnh sửa trang phục

" Nhũ mẫu nói phải, ngồi đây chẳng ích gì, của đã đi khó có thể trở lại. Thôi thì ta tạm thời không nghĩ đến viên đá nữa, tìm cách bảo toàn cho mấy thứ đồ quý khác"

" Hạ thiếu gia ? Người định làm gì ?"

" Đi tìm Phong tướng quân kiếm vài lính gác đồ"

Nhũ mẫu lặng thinh, chẳng buồn nói lại nữa. Đầu óc Thiên Bình thiếu gia nhà bà rõ là chập cheng, mãi mãi không bao giờ suy nghĩ chín chắn được

________________________

" Tướng quân, có người tự nhận là Hạ Thiên Bình muốn tìm gặp ngài, nghe nói là chuyện rất quan trọng"

" Họ Hạ ? Chẳng lẽ là thương gia nổi tiếng ngoài thành ư ? Cho gọi hắn vào đi"

" Vâng"

--------

Thiên Bình đợi được một lúc ngoài cửa thì có một nha đầu đến dẫn cậu đi.

Phải nói là có chút bất ngờ vì cậu đi tìm Bạch Dương tướng quân trong trạng thái mất tự chủ, hoàn toàn không biết mình đang làm gì mà lại được mời vào. Rõ kì quái

Thiên Bình được nha đầu kia đưa đến vườn thượng uyển.vTừ xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của vị đại tướng quân họ Phong kia.

Thiên Bình tiến lại gần nam nhân đó. Người này cũng từ từ quay lại. Từ góc nhìn của mình, Thiên Bình chỉ nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ, cơ bụng 6 múi (k hiểu sao nhìn thấy) mà thầm ngưỡng mộ. Vì từ hồi còn nhỏ, Thiên Bình đã có thân nhỏ nhắn mong manh hệt nữ nhi nên khi nhìn thấy thân hình Phong tướng quân đã không khỏi đỏ mặt.

Cậu chậm rãi nhìn lên khuôn mặt người này...

Uầy, khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười này.............DÂM VỒN !!!

À thì thực ra mặt mũi hắn trông cũng sáng lạn ưa nhìn, có phần tuấn tú nhưng Thiên Bình có xu hướng so sánh vẻ đẹp người khác với bản thân nên Bạch Dương nhìn chung rất đỗi bình thường.

Phong tướng quân lại thấy khác. Hắn từng qua lại với nhiều mỹ nhân nhưng thật chưa ai có vẻ đẹp khác biệt mà tuyệt mỹ như nam nhân trước mặt...

" Phong tướng quân ?"

Bạch Dương hơi giật mình

" À ? Ngươi là Hạ thương gia ?"

" Phải" Thiên Bình đáp

" Vậy ngươi đến đây có chuyện gì ?"

" Ta xin vào thẳng vấn đề luôn, ta cần ít nhất 2 người trong đội quân của ngươi"

" Hả ?! Cái gì ? Hai lính tinh nhuệ của ta ư ?? Xin thiếu gia đừng ảo tưởng vậy chứ ?" Bạch Dương nhíu mày cười

" Ta không ảo tưởng, ta cần người canh giữ bộ sưa tập bảo vật của ta. Lần trước do sơ xuất nên đã có trộm vào nhà, lần này nhất thiết cần người canh gác"

" Ngươi có thể mượn người ngoài thành mà, sao tự nhiên lại dính đến ta ?"

" Bọn ngoài thành đều là lũ ăn hại !! Ta cần lính chuyên nghiệp kia"

" Xin lỗi, nhưng quân lính của ta là người của triều đình, của đất nước, vậy nên sẽ không có chuyện bị mang ra làm quân giữ nhà"

" Bảo vệ đất nước là bảo vệ nhân tài, ta là nhân tài, mau đưa ra 2 tên lính"

" Haizz, ngươi thật quá cố chấp, vậy bán thân cho ta đi, làm lão bà ta rồi thì muốn gì cũng được hết"

Thiên Bình đơ tại trận, mặt mày đông cứng, mồm chẳng nói được câu nào ra hồn.

" Ng..ngươi... Ngươi là đồ sắc lang biến thái !!!!"

___________________________

End chap 2 òi :v

Mà warning một tí nha, truyện này không phải SA đâu, tuyệt đối không phải đâu. Càng không thanh thuỷ tí nào hết, ngôn từ nhất thiết éo trong sáng luôn. Cân nhắc trước khi có ý định đọc tiếp, mà đọc tiếp thì còm với vốt cho tôi vui nha |( ̄3 ̄)|

-------------Mèo Shi--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip