-Chap 8-
Hãy tin đây là hình Hoàng Ma Kết bại não đi ;v; hãy tin điiii~~~~
_____________________
Nhân Mã thấy mình đang nằm trên một nơi vừa cứng vừa lạnh. Tay chân dường như bị trói không thể giơ lên, mắt hoàn toàn không muốn mở ra.
Nơi lạnh ngắt cậu nằm có vẻ như là mặt đất, ánh sáng dường như rất yếu, hơn nữa, ở đây bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng
Ai nha, chả lẽ là bị quân lính bắt giam rồi ? Trời ơi, lười không dậy nổi a...
" Dậy đi " một giọng nói trầm thấp vang lên
Đệch má ! Bổn công tử đang không muốn dậy !
Nhân Mã quyết nằm đó, mặc kệ. Cậu nằm bẹt dúm không động tĩnh, cố tình chọc giận người kia.
" Này, cậu đang nằm trong nhà xí gần cầu tiêu biết không ? Tránh ra cho tôi giải quyết"
" Con bà nó ! Thằng chó nào ném ta ra đây ?!" Nhân Mã vội vàng bật dậy, ngạc nhiên nhận ra đây không phải nhà tù, hay nhà tiêu
Cậu đưa mắt nhìn, xung quanh đây có vẻ rất lớn chứ không nhỏ bé như cái nhà tiêu, chung quanh còn khá sang trọng, bất quá cũng không có mùi. Hơn hết, có tên nam nhân nào đấy đang nhìn cậu cười ha ha nha
" Biết mình đang ở đâu không~~ ?" Người kia hí hửng hỏi, mặt mày lộ nét tươi cười miễn cưỡng
Nhân Mã ngẩn người, những muốn nói người kia là mình không nhớ cái chó má gì đâu, đừng tốn nước bọt hỏi nữa nhưng bất quá hoạ tiết trên áo người này có chút quen mắt nha...
" Này " Hắn vẫy vẫy tay
" Ng....ngươi !!! Đây là cái ổ tởm lợm của lũ sơn tặc Ma Sơn Vương mà !!" Nhân Mã giật mình hô. Chính lúc sắp mơ mơ màng màng ngất xỉu, y đã lờ mờ thấy hoạ tiết kia, aa, thật muốn trêu người mà...
" À, đúng rồi, còn ta là Ma Sơn Vương giáo chủ đây " Ma Kết cười lạnh
"..." Nhân Mã thật chỉ muốn có thêm cái vỏ chuối để ngã phát nữa cho quên hết. Mà tất cả là tại cái vỏ chuối chết mẹ đấy hết ! Chỗ này nuôi khỉ trên mái nhà à ?!
Ma Kết thấy tên đạo chích trước mặt làm cái mặt ngu không hiểu chuyện mà tức giận, lập tức đứng dậy lôi cổ hắn. Đáng lí ra hắn phải sợ hãi chứ!
" Ngươi thực rất may đó, đáng lí ra ta đã cho người xé ngươi thành nhiều mảnh rồi, và ngươi hiểu tại sao ta vẫn chưa làm thế không ? Hả ?" Ma Kết túm cổ áo Nhân Mã thật chặt, nói đầy tức giận
" À..Vì ngươi không nỡ hại người đẹp như ta ?"
" Đẹp cái mông !! Vấn đề là ngươi lúc ngã xuống đã làm hỏng không biết bao nhiêu bảo bối của ta, lại còn uống mất Thần dược của ta !! "
" Gì ?" Nhân Mã hiếu kì nhíu mày hỏi. Tên này lại lông bông sang truyện gì nữa ?
" Thần-Dược !! Nếu uống vào sẽ không bao giờ nhiễm vào bệnh tật nào hiểu không ? Ngươi có biết thiên hạ chỉ có duy nhất một lọ không hả ?!!!"
" Chỉ cần tìm được người chế ra thứ thuốc đó thôi mà..."
" Ta giết hắn ta rồi !!! "
Thế tội là do ngươi quá ngu !!! Bại não đến cái mức giết xừ cái thằng thầy dược xong kiếm người đổ tội à ?? Cái vụ này do ngươi dàn dựng để hại người đúng không ?!
"...khổ ngươi rồi, giờ để cho ta đi được chưa..?" Chứ ta nào ngờ đâu chỉ ngã xuống đã uống phải gì chứ ? Nghe không liên quan...
Ma Kết nghe thấy liền ném Nhân Mã xuống đất, sảng khoái cười ha hả
" Bới ngây thơ đi, ngươi ở đây với ta đến khi nào trả ta được viên thuốc thì thôi "
_____________________________
Thiên Yết nhiều năm kinh doanh kĩ viện, rất ít tiếp xúc với người xung quanh, thậm chí có lúc y đã nghĩ mình mất luôn khả năng giao tiếp rồi. Ấy vậy lại không phải
Xử Nữ-tên ăn bám ấy lại rất có kỹ năng làm y mở miệng.
Xử Nữ vốn là kẻ háo sắc, bắt gặp được người xinh đẹp mà có tính tình ươnh ngạnh vậy làm hắn vô cùng hào hứng. Đến cái độ mặt dày ăn bám tại kỹ viện này, ngày ngày đòi Thiên Yết sủng nịnh cưng chiều. Từ đầu ngày đến cuối ngày đều ngập tràn sung sướng, nhiều khi còn quên mất mình là một vị vua
Ngược lại, thấy cái bộ dạng ẻo lả của Xử Nữ, Thiên Yết càng ghét ra mặt. Trong tâm trí y, người tình lý tưởng là trung khuyển nha !! Vẫy tay lại hắn phải chạy đến, quát một tiếng liền lập tức phải nghe lời a
" Tiểu Yết, phiền ngươi lau dọn dùm bàn cho ta nga~"
" Ta không làm !! Ngươi bớt mặt dày đi, muốn ta hầu hạ lại còn bắt ta lau dọn dùm ? Nực cười !" Thiên Yết ngạo kiều hất cằm
" Tiểu Yết, sao ngươi đã giận nữa rồi ?"
" Còn phải hỏi sao ? Ta chúa ghét mấy kẻ nhu nhược chỉ biết bám riết lấy kẻ khác như ngươi"
Xử Nữ bỗng trầm mặc, gục đầu như có lỗi. Bộ dạng hiện giờ quả thực rất đáng yêu, giống một tiểu hài tử đang bị mắng phạt, không ! Giống chó con đó
" Ta rất xin lỗi, mặc dù chưa hiểu tại sao em lại giận nhưng...thật xin lỗi"
Cổ họng Thiên Yết nghẹn ắng, mắt mở to không chớp. Thật sự...là tên ăn bám nhà y đây sao...? Sao thay đổi hoàn toàn vậy này ??
" Xin lỗi em..."
Giờ đây trái tim Thiên Yết ắt đã vỡ ra thành hàng vạn mảnh rồi bay đi toé loe. Bởi lẽ... con mẹ nó tên kia giống chó quá à !!!! Không phải là chó kia mà là "chó" cơ ! Là "chó" đó !!!
" Xem kìa, sao ngươi đã vậy rồi, là ta sai. Đã trót mắng nhầm ngươi rồi" Thiên Yết dịu dàng nói, còn chạy đến vỗ về Xử Nữ. Cứ mặc cho hắn bế y lên lên lòng rồi ôm chặt lấy
" Tiểu Yết...."
" Biết rồi a "
Thiên Yết bị đánh gục hoàn toàn, ngoan ngoãn chui tọt vào cái bẫy trước mặt. Quả nhiên Xử Nữ không đơn giản như vậy, lại càng không ngu ngốc giả dạng con cẩu vẫy đuôi tứ tung không lý do.
Tay Xử Nữ không yên phận xoa xoa tấm lưng gầy của Thiên Yết, lại vô ý để trượt xuống mông y. Hắn cố ý vẽ lên bộ mặt xảo trá, vừa thưởng thức mùi thơm của y, vừa xấu xa cười thầm
Tiểu Yết à, em thật dễ lừa quá nha~~ Làm gì có ai buồn phiền vì câu phàn nàn nhất thời của em chứ, em chửi quả nhiên cũng chẳng ra chửi. Quá là thích hợp để một mình ta thưởng thức thôi
________________________
Truyện của bọn tớ chủ yếu giúp mọi người rèn luyện đức tính kiên trì và nhẫn nại đó mà....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip