-Chap 9-

Lâm Kim Ngưu chắc trông trẻ nhất cả đám gay rồi đấy :3

___________________________

Kim Ngưu ngồi dựa đầu vào cây cột, lẳng lặng nhìn trời. Cậu nhớ cái làng nhỏ của cậu, nhớ ngôi nhà của cậu và nhớ nhất cái hũ tiền giấu dưới giường

Má ! Trước khi bị bắt cóc hình như không khoá cửa nhà, thế thì toi bố cái hũ tiền à ??

" Tên Hoàng đế chết tiệt !! Ta khinh !"

Kim Ngưu đương nhiên không dốt tới cái mức ngồi trước cung vua chửi, đây chỉ là một mảnh sân nhỏ bị bỏ hoang thôi. Tất nhiên không ai sẽ tới.

Nhưng cậu nhầm bố nó rồi

Mảnh sân này, cư nhiên nằm rất gần hoa viên nhỏ nơi Hoàng đế thường lui tới. Mà cậu hét to vậy, bất đắc dĩ có người nghe thấy...

" Tên dân quèn, trẫm tru di cửu tộc mày!" Sư Tử cắn răng cắn lợi lẩm bẩm. Tên nông dân hắn chẳng biết chút phép tắc nào, còn dám to mồm chửi bổn Hoàng đế. Biết thế trẫm đuổi quách mày đi !

" Ngươi vừa mới nhắc trẫm hả ?" Sư Tử mặt lạnh bước ra, các cơ trên mặt căng cứng kiềm chế cơn giận.

Kim Ngưu thoáng giật mình, cái con mẹ gì mà thiêng thế ? Mới gọi đã ra hả ?

" Còn hỏi ? Ngươi đúng là tên bại hoại muốn bắt dân lành vào cung mua vui !!" Kim Ngưu lập tức quát

" Tên dân quèn !! Im mồm cho trẫm ! Ngươi thân phận thế nào mà dám chửi rủa Hoàng đế ? Tội ngươi phải bị chu di cửu tộc "

" Làm đi ! Để xem ngươi có bản lĩnh thế nào ?"

Sư Tử cười lạnh mấy tiếng, tên này, có khí phách, dám to mồm chửi trẫm !

Sư Tử cũng nào biết, Kim Ngưu không có lá gan lớn đến vậy, cậu thực ra đã sợ vãi tè rồi. Thừa biết sẽ bị chừng trị thích đáng nhưng khổ quá, cái mồm chạy trước mất rồi !

" Ngươi từ nay theo phục vụ trẫm, không cần báo cho ai, lập tức đi theo đi, khỏi cần mang gì"

" Cái gì ?? Ta cũng đâu lưu luyến gì ngươi..á !! Ngươi kéo ta đi đâu ?!!"

________________________

Thương nhân cần dứt khoát không khoan nhượng, Thiên Bình biết. Thân là thương nhân có tiếng, y luôn biết làm theo các quy tắc, có thế mới có thể bán được hàng hoá thuận lợi.

Trong mắt người dưới quyền, y là cao thượng, là quý phái, động tác cử chỉ đều có thể khiến người ta rung động. Bản tính y ôn nhu, trầm mặc, đối tốt với mọi người, không nhỏ nhen cũng không hay giận vặt.

Và giờ thì hình ảnh xây dựng bấy lâu sụp đổ hoàn toàn. Trước mắt người dưới quyền, y không còn mặt mũi gì nữa !!!!

" Ngươi xem, kiếm thêm một bình gốm như này cũng không khó với ngươi, chi bằng kiếm thêm cho ta đi" Bạch Dương xoa xoa nắn nắn cái bình gốm sứ trên tay, thô bạo như sắp bóp nát cái bình ra.

" Tướng quân, ta có nói rồi, bình gốm này là độc nhất, không có cái thứ hai. Bất quá ta vẫn có thể bán cho ngươi vật có giá tương tự"

" Ừm, nhưng phải chơi bình mới ra dáng mấy tên có học, ra giá đi, bao nhiêu ta cũng mua"

Thiên Bình sôi máu. Bạch hỗn đản ! Ngươi đã dốt thì đừng có làm màu ! Sưu tầm bình là thú vui chứ đéo phải để tỏ ra thông thái nhá ! Còn nữa, đừng chơi lầy với ta nữa !

" Bạch tướng quân, ta nói với ngươ cái bình là độc nhất đến lần thứ 10 rồi"

"Nhưng ta tin ngươi có khả năng bán cho ta "

Cái quan trọng không phải niềm tin !! Nếu niềm tin vi diệu thế thì ta đã đẻ cho ngươi 100 cái bình rồi !!

" Ta đi đây !! Thật quá tốn thời gian"

" Đứng lại" Bạch Dương giọng đanh lại, kéo tay Thiên Bình ngồi xuống" Đừng đi"

" Hỗn đản ! Buông ra !!"

" Ta nghe nói ngưoi vì ta mất ăn mất ngủ...."

" Phụttt !!!!" Thiên Bình bị đã thương phun ra một đống nước bọt

" Mấy anh em của ngươi đều rỉ tai ta rằng sau khi gặp ta, ngươi tự nhiên phát rồ"

"..."

" Kỳ thực, ta không bài xích đoạn tụ"

"..."

" Nhưng bất quá, ta cũng không thích đồng tính. Nếu ngươi là phụ n..."

" Ngưng, ta không biết sao ngươi lại muốn nói với ta chuyện này nhưng ta cơ bản không thích ngươi. Đừng nhiều lời nữa"

" Được...., lại nói về cái bình..."

" Ngươi ngậm mõm ngay cho ta !!!"

_____________________

Tết nhiều bài tập quá mấy thím ạ, tuôi viết được vầy thôi, thông cảm nhá (OvO)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip