9.

Không khí bên trong tòa nhà âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, Bảo Bình vô thức ôm chặt tay người bên cạnh, mắt nhắm chặt. Thiên Yết đột nhiên bị ôm như vậy rất thỏa mãn mà gật đầu nhưng cảnh này thoát sao được tay thợ săn ảnh Trịnh Song Ngư? Một tiếng chụp kèm theo đèn flash sáng lên, mọi người đều chú ý quay lại nhìn rồi à một cái làm Vu Bảo Bình ngượng ngùng bỏ tay ra. Bắc Thiên Yết không hài lòng giữ lại tay nhỏ kia, hai bàn tay nhỏ đan đều mười ngón vào nhau khiến những người độc thân nhăn mặt.

- Ê bọn mày quá đáng lắm. Phương Kim Ngưu, nắm tay tao cho bọn nó chừa đi.

Trịnh Song Ngư bĩu môi chìa tay ra chờ Kim Ngưu nắm lấy nhưng một người khác đã nhanh tay hơn để lên tay cô một chiếc kẹo nhỏ, ánh mắt đầy ý cười.

- Ủa gì vậy ạ? Hai bạn làm gì vậy ạ?

Song Tử trong đầu toàn hỏi chấm nhìn hành động vừa rồi của Nhân Mã, cái thằng ki bo nãy xin cái kẹo mãi không cho, thì ra là để cho bạn crush thân yêu. Kim Ngưu bày bộ mặt khó hiểu, từ chối hiểu, xua xua tay ý chỉ đi tiếp.

Bây giờ họ mới để ý, khắp hành lang đều sạch sẽ một cách bất thường, bàn ghế trong phòng học không dính chút bụi nào giống như có người thường đến đây lau dọn. Mọi người cực kì cảnh giác đi sát nhau, Bảo Bình cảm thấy rất sợ càng nắm chặt tay Thiên Yết và hai người duy trì tình trạng này suốt thời gian đi vào tòa B.

Kim Ngưu có máu liều chảy trong người, cô túm lấy Song Tử rồi nói muốn tách ra tìm hiểu. Song Ngư khẽ nuốt nước bọt khi Nhân Mã cũng một hai đòi đánh lẻ, trong lúc sợ cô theo quán tính gật đầu trước lời rủ rê ấy. Hành động của bốn đứa bạn đã đánh thức được sự dũng cảm nhất thời của mấy đứa còn lại thế là chia cặp ra tự đi xem xét mọi nơi.

Song Tử hối hận, Song Tử muốn về, anh hiên tại có thể đánh mất hình tượng nằm xuống giãy đành đạch đòi về nhưng mà Kim Ngưu không cho phép, cô vẫn tiếp tục lôi anh lên thẳng sân thượng.

- Mày liều vừa phải thôi chứ, bọn nó xem tầng xem phòng còn mày lên thẳng sân thượng làm gì? Thả tao ra, Nhân Mã cứu tao!

Kim Ngưu cười khinh bỉ thằng bạn một cái rồi vẫn tiếp tục kéo đi tiếp, vừa đi cô vừa nhỏ giọng giải thích một chút.

- Ban nãy khi đứng dưới tòa nhà, tao cảm giác có người đứng trên tầng thượng nhìn xuống bọn mình mà mục đích chúng ta đến đây làm gì? Tất nhiên là tìm hiểu chuyện ma quái này rồi, đã tìm thấy một thông tin thì phải đến xem nó là gì chứ đi vòng vòng làm gì cho mất công.

Trong vô thức cô nắm lấy bàn tay anh, mỉm cười như thể nói anh yên tâm, tin tưởng vào cô. Thật may mắn vì hành lang này rất tối, chỉ có chút ánh trăng hiu hắt lọt được vào, nếu nơi này mà sáng đèn hẳn Kim Ngưu sẽ nhìn thấy rõ khuôn mặt đầy ngại ngùng của Song Tử. 

Lên đến sân thượng chẳng có gì cả, chỉ có bầu trời đêm đầy sao và gió lộng, thật sự rất đẹp thế nên hai người cùng lúc kiếm một chỗ ngồi xuống. Thật ra chỉ có Kim Ngưu ngắm sao thôi còn Song Tử thì ngắm Kim Ngưu, nhìn thật lâu đến độ lãng quên cả thời gian, chờ đến khi các tầng dưới vang lên tiếng hét mới sực tỉnh.

Những người còn lại theo tiếng hét chạy đến tầng của Lam Hạ với Cố Thanh Nam. Một người đàn ông đứng đó, trên tay cầm một con dao còn nhỏ máu và xa hơn là Lam Hạ đang ôm lấy Cố Thanh Nam bị thương vào trong lòng, không tự chủ được nước mắt cứ tự rơi.

Hắn không phát giác ra có người mới đến, chỉ muốn cầm con dao muốn giết người diệt khẩu. Kẻ đã biết được bí mật này sẽ phải chết không toàn thây, đặc biệt là kẻ có liên quan đến kẻ thù. Đúng vậy, người hắn nhắm đến có liên hệ với Cố Thanh Nam, nói chính xác hơn là đại thiếu gia nhà họ Cố.

- Mày chính là em trai thằng khốn nạn đó, chúng mày là lũ cặn bã không nên sống trên đời này!

Kẻ bí ẩn kia định xuống tay với Lam Hạ đang chắn cho Cố Thanh Nam, may mắn Thiên Yết phản xạ nhanh lao đến không chế người kia nhưng cũng sơ ý bị xước một ít ở tay. Người đàn ông không cam lòng định phản kháng nhưng không thoát ra nổi, Bảo Bình nhanh lẹ gọi điện cho cảnh sát và bệnh viện.

- Chúng mày là ai? Đừng lo chuyện bao đồng!

Song Tử đã kiếm đâu được cái dây thừng trói hắn lại, làm xong anh còn phủi tay như chạm vào gì đó dơ bẩn lắm. Khả Quân ngồi trước mặt hắn cười một cái đầy khinh bỉ, ánh mắt sâu xa dường như đã hiểu được vấn đề.

Mất chục phút xe cấp cứu mới tới, Cố Thanh Nam bị thương khá nặng còn mất máu nhiều nên hiện chỉ còn chút ý thức sót lại.

- Nín đi.

Cố Thanh Nam lau nước mắt cho cô rồi xoa đầu cô một cái trước khi bất tỉnh, Lam Hạ lo lắng nắm chặt tay anh. Kim Ngưu đứng một hồi nhớ ra không thấy hai người còn lại đâu nên mọi người phải đi tìm.

Đi ngang qua một phòng học, tiếng khóc nức nở từ đó mà ra, vô tình tất cả chứng kiến cảnh Nhân Mã đang dịu dàng dỗ dành Song Ngư, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng hết sức.

- Ra ngoài thôi.

Bảo Bình nói nhỏ với mọi người rồi bước ra ngoài hành lang chờ đợi. Hình như ban nãy không phải mình Lam Hạ hét lên mà thậm chí còn có giọng Song Ngư, chẳng qua tình hình nguy cấp nên quên luôn rồi.

Không biết sau bao lâu, hai người kia mới dỗ dành nhau xong, vừa tầm một cuộc điện thoại từ Thiên Bình tới hỏi bọn họ tại sao tối muộn chưa về, Kim Ngưu chỉ biết cười trừ giải thích qua loa một chút, về nhà kể sau.

Bên ngoài, ánh đèn vẫn mập mờ như vậy, khung cảnh vẫn như vậy nhưng chỉ tiếc không khí không còn như ban đầu. Song Ngư buồn ngủ đang được Nhân Mã cõng trên lưng, mọi người nhìn thấy điều chỉnh âm lượng nhỏ lại hết sức có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip