27.the story

• Bật nhạc khi đọc nha •

*****

"Chào các em, rất vui được đón chào các em đến với câu lạc bộ phát thanh của trường trung học Thanh Hiên. Chị là Lý Mỹ Hương, lớp 12 - 4 chị là hội trưởng của câu lạc bộ. Còn đây là anh Trương Tấn Vinh, lớp 12- 6, hội phó. Các em có thắc mắc gì thì đều có thể hỏi trực tiếp anh chị nhé."

Băng Kết nhìn cô gái cắt tóc tomboy đứng đầu bàn giới thiệu. Nam sinh bên cạnh thì lại để kiểu tóc thịnh hành trên mạng, là kiểu tóc sói. Nói thật là gương mặt cộng kiểu tóc sói đó làm mặt đàn anh này không khác gì nữ tomboy bên cạnh. Không ngờ đứng đầu câu lạc bộ này lại mang phong cách đầy cá tính thế đấy!

Nhìn lướt một hai vòng những người có mặt ở đây, Băng Kết hụt hẫng khi không thấy đàn anh mà cô đã gặp. Lòng cô thầm nghĩ, có phải anh đã vắng mặt hay không. Cô cứ thắc mắc mãi, cuối cùng nghe hai anh chị phổ biến nội quy xong, cô đành giơ tay hỏi:

"Dạ, cho em hỏi, tất cả thành viên câu lại bộ đều có mặt ở đây đúng không ạ?"

"Thật ra còn vắng một người."

Băng Kết liền mừng rỡ.

"Chắc là còn lâu lắm mới đi học lại. Nữ sinh đó vừa gặp chuyện trong kì nghỉ."

Nữ sinh? Vậy không phải anh ấy.

Đột nhiên một trong những học sinh năm nhất trong nhóm giơ tay nói:

"Dạ còn anh nam sinh đã mặc đồ đầu bếp chiêu sinh hồi khai giảng đâu rồi ạ?"

Băng Kết nghe thấy có người nói ra ý mình. Cô cũng rất mong chờ câu trả lời của đàn chị.

"À... Được rồi. Thẳng thắn luôn.

Chị biết có vài bạn nữ sinh đến với câu lạc bộ vì cậu ấy. Nhưng tiếc là, cậu ấy chỉ đến phụ chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ thôi."

"Hả?"

"Vậy là sao chị?"

"Tức là cậu ấy không phải người của câu lạc bộ phát thanh. Cậu ấy là người của hội học sinh."

"Hả?"

"Không phải đó chứ?"

Cánh tay còn đang đưa lên dở của Băng Kết chợt bất động. Cô định hỏi tiếp sau câu hỏi của nữ sinh kia. Nhưng ai ngờ được, đó là tất cả những gì họ được nhận lại. Ngay cả khi biết sẽ có những thành viên đến đây vì anh ấy, chị vẫn im lặng cho đến bây giờ?

"Có khác gì lừa đảo đâu chứ?"

Đột nhiên cảm nhận được có lực tác động vào chân mình bên dưới bàn, Băng Kết giương mắt nhìn tên ngồi đối diện cô. Văn Xử Khôi chỉ đưa tay làm hành động "suỵt" với cô. 

"Cậu..." 

"Các em à, tham gia câu lạc bộ là để được học hỏi và lấy điểm cộng, chị tưởng đó mới là mục đích của các em chứ?" 

Các thành viên mới ái ngại nhìn nhau rồi nở nụ cười gượng gạo. 

"Cùng hợp tác vui vẻ nhé!" 

"Đây là một trong những câu lạc bộ lớn của trường. Họ chỉ thua hội học sinh thôi nên cũng phải cẩn thận." 

"Vậy hả?" 

"Đàn chị đó là người có tiếng nói lắm đấy! thôi cứ im lặng đi." 

Băng Kết còn chút bất mãn nhưng nhẹ hai bạn nữ ngồi cạnh thì thầm thì cô cũng chẳng còn dám hó hé nữa. Đã vào nhầm câu lạc bộ thì thôi đi, cô lại còn chung câu lạc bộ với tên oan gia trước mặt. Hàn Băng Kết cô đúng là xui xẻo!  

Dù sao thì mình cũng lỡ vào câu lạc bộ rồi. Giờ không cách nào rời đi. Anh ấy không có ở đây. Vậy anh ấy ở đâu?

"Tuyết Ngư Hân?"

"Ồ, chào!"

Người gọi tên cô là Tử Văn. Cậu nhìn thấy cô đi qua nên kêu tên cô. Ngư Hân nhìn tên phòng Tử Văn vừa đi ra, cô ngạc nhiên hỏi:

"Câu lạc bộ văn học?"

"À, tôi đến giúp bạn."

"Lần trước trong buổi khai giảng cũng thế. Cậu bận rộn nhỉ?"

"Đều là bạn bè cả, giúp đỡ qua lại thôi. Hôm nay họ làm thông báo phát động cuộc thi viết truyện ngắn hàng tuần cho trường. Tôi qua phụ chút. Khâu đăng thông tin sẽ liên quan đến câu lạc bộ báo chí mà."

"Ra thế. Người thường tham gia một câu lạc bộ đã mệt. Cậu thì chạy qua lại từ hội của mình cả nơi khác. Khoẻ ghê!"

Tử Văn ngơ ngơ nhìn cô. Cứ như không cậu hiểu ý cô đang nói là gì vậy.

"Sao thế, đang khen mà?"

Ngư Hân không còn cách nào đành giải thích.

"Không hiểu sao mỗi lần cậu nói chuyện tôi cứ phải tập trung xem ý cậu là gì."

"Đến mức đó sao?"

"Không đâu. Chỉ là với cậu, tôi suy nghĩ kĩ chút thôi. Mỗi người một tính cách mà, chúng ta cũng cần thời gian mới có thể hiểu đối phương."

Ý này thì Ngư Hân hiểu. Không riêng cậu, những người trước đây từng nói chuyện với cô đều thế. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cô không đến mức để mặc người khác nói chuyện một mình. Đó là lí do ai mới gặp cũng nghĩ cô có thể trò chuyện được. Sau khi tiếp xúc thì lại nói cô quá khó gần, nói chuyện không có chút cảm xúc nào. Họ thật sự không hiểu cô muốn gì.

Nhưng mà người vì cô giải thích thế này là lần đầu đấy. Nếu là người khác, người ta đã mặc kệ cô và bỏ đi rồi. Cô không hiểu nổi mình làm gì sai. 

"Nhắc mới nhớ. Cậu biết tôi người nước ngoài không?"

"Tôi có nghĩ ."

"Bạn học nói giọng tôi khó nghe. Cậu là người lạ tôi nói chuyện nhiều nhất kể từ khi về đây. Nhưng chưa lần nào tôi nghe cậu hỏi gì về việc đó. Ngay cả khi trong lòng cậu đã nghĩ đến. Tại sao thế?"

"Không biết nữa. Tôi có cảm giác cậu sẽ không thích tôi hỏi thế."

"Là vậy ư?"

"Ừm."

"Cậu đúng là đặc biệt nhỉ?"

"Hả?"

"Vì tôi không ngờ cậu sẽ làm thế vì nghĩ cho tôi. Cậu tử tế đến mức tôi bất ngờ."

"Chuyện đó, đâu có gì cao siêu như cậu nói đâu."

Tử Văn tỏ ra rất ngại ngùng khi cô khen.

"Cậu có tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

"Chưa. Bắt buộc nhỉ?"

"Không hẳn, nhưng nên tham gia hoạt động lấy điểm. Cậu không tham gia thì câu lạc bộ thì tham gia các cuộc thi thế này là được."

"Tôi không hứng thú với chúng. Nghe nói có danh sách các câu lạc bộ. Tôi định xem qua thử."

"Có cần tôi dẫn đi không?"

"Cậu không phải đang bận sao?"

"Làm xong cả rồi. Lúc cậu đi ngang qua là tôi đang nói chuyện phiếm với các bạn trong nhóm thôi."

"Nếu vậy, nhờ cậu nhé!"

"Tôi rất sẵn lòng."

"Đi đây."

"Ủa sao thế?"

"Có chút việc."

Người bạn của Tử Văn nhìn ra cửa phòng thấy Ngư Hân thì cười nham hiểm hỏi:

"Gì vậy, Hứa Tử Văn có bạn gái rồi à?"

"Không phải đâu. Bạn học thôi. Cậu ấy là người mới nên tớ giúp đỡ."

"Vậy không phải bạn gái là mà nạn nhân."

"Hả, nạn nhân?"

"Nhìn lại đi ông tướng, cái trường này đã có mấy nữ sinh vì tính cách đó của ông mà siêu lòng rồi?"

"Họ hiểu lầm thôi."

"Biết, nhưng hành động dẫn đến hiểu lầm mà. Nghe này đừng đi gieo tương tư nữa. Có thì vạch ranh giới từ đầu ngay đi nghe chưa?"

"Rồi hiểu, đi nha."

Cậu ta không nhờ có Hứa Giải Nghiên làm trở ngại chắc giờ mệt mỏi lắm chứ không thảnh thơi mà vô tư như bây giờ.

Ngư Hân đi cùng Tử Văn đến coi danh sách ở khu thông tin của trường. Ngư Hân nhìn đống danh sách giới thiệu mà hoa cả mắt. Trường cấp ba thôi mà lắm câu lạc bộ thế?

"Có tổng bao nhiêu câu lạc bộ vậy?"

"48 câu lạc bộ lớn nhỏ. Một số câu lạc bộ đang gần bị dẹp đi vì ít hoạt động quá, số lượng thành viên cũng không đạt yêu cầu. Nhưng cũng có gần chục câu lạc bộ khác đang chờ được duyệt mở."

"Cái gì? Câu lạc bộ đâu ra mà lắm vậy?"

"Hầu hết là câu lạc bộ tự phát rồi mới được duyệt vì họ lập theo sở thích với nhau. Câu lạc bộ hoạt động chính thống thì chỉ một phần ba số đó thôi."

"Nhà trường không ý kiến gì với các câu lạc bộ đó sao?"

"Trường không quản câu lạc bộ đâu. Nó sẽ do hội học sinh và nhóm cựu học sinh kiểm soát."

"Còn có nhóm cựu học sinh?"

"Họ là các học sinh ưu tú quay lại trường hỗ trợ và đầu tư các hoạt động phát triển cho học sinh trường đấy.

Các câu lạc bộ tự phát vẫn xin phép trước và cố gắng duy trì chỉ là không có tiếng bằng câu lạc bộ chính thống. Điểm cộng cũng chỉ bằng một nửa giá trị điểm của câu lạc bộ chính thống."

"Câu lạc bộ chính thống khác biệt gì vậy?"

"À, đó là các câu lạc bộ được trường lập ra trước, sau đó giao cho hội học sinh quản lí. Các câu lạc bộ này sẽ làm các hoạt động lớn, là bộ mặt tiêu biểu cho hoạt động của học sinh trong trường."

"Đó là những câu lạc bộ nào?"

"Câu lạc bộ báo chí, câu lạc bộ truyền thông, câu lạc bộ phát thanh, câu lạc bộ điện ảnh, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ khoa học kĩ thuật, câu lạc bộ nghiên cứu hóa chất, câu lạc bộ sinh vật học, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ lịch sử, câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ võ thuật.

Đó là những câu lạc bộ lâu đời và tiêu biểu nhất. Vì đều đạt thành tích nhất định trong trường và các cuộc thi lớn trong thành phố."

Ngư Hân nhìn lướt qua những câu lạc bộ cô vừa nghe đọc tên. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Ngư Hân nói:

"Chắc tôi cần suy nghĩ, chúng nhiều hơn tôi tưởng."

"Thường năm đầu ai cũng thế. Nếu ai từng học qua trường cấp hai Nguyễn Du thì khi sang đây mới đỡ bỡ ngỡ. Trước đây trường chúng ta là liên cấp nhưng để phát triển tập trung trường đã tách dần ra. Mô hình của trường Nguyễn Du phần lớn giống trường Thanh Hiên nên học sinh từ trường đó qua đây đều đã quen cả."

"Chả trách sao lại rộng vậy?"

"Nhưng rất tiện cho các hoạt động khác mà. Đầu năm chúng ta sẽ có hoạt động cắm trại, nhảy múa tại trường đấy!"

"Nghe phiền vậy?"

"Cậu không thích sao?"

"Không. Tôi không thích đông đúc."

"Vậy à. Tôi lại rất sợ ở một mình, càng trong đám đông, tôi càng đỡ sợ hãi hơn."

"Cậu mới là kì lạ đấy!"

"Ủa vậy hả?"

Tử Văn đưa tay lên cổ bối rối làm Ngư Hân bật cười.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip