28.manito

° Bật nhạc khi đọc nha °

*****

Nguyệt Nữ đang trên đường về thì chợt nhớ ra hôm nay cô chưa đi chợ cho buổi tối. Dạo này tiền tiêu vặt vơi đi nhiều chỉ vì cái tính ăn cả thế giới của cô. Cứ hễ thấy món gì ngon mắt là cô mua ăn bất cả nó có ngon hay không. Nhiều lúc mua xong cô mới hối hận nhận ra. Mình mua phải cái gì vậy nè". Tuy vậy thì đó vẫn là thú vui của Nguyệt Nữ. Trước những thứ xinh đẹp người yêu thẩm mỹ như cô không thể chối từ.

"Để xem nào, bữa nay mình sẽ mua chút đậu hũ. Ở nhà còn thịt xay, vậy thì mua luôn cà chua làm đậu hũ dồn thịt cho nhanh."

Đi đến cuối đường sẽ có một chợ nhỏ. Nguyệt Nữ đi đến đầu chợ là đã có người bán đậu hũ và quầy rau đối diện. Cô mua được vài miếng đậu hũ và mấy trái cà chua xong thì vui vẻ ra về để chuẩn bị bữa cơm tối. Nguyệt Nữ đi ra đường chính thì thấy khá đông. Cô đành tìm lối khác đi cho nhanh. Nguyệt Nữ đi xuống một con dóc nhỏ thì đến khu nhà dân có lối đi rất hẹp. Cô đành đi vòng qua hướng khác.

Chát!

Âm thanh phát ra lớn đến mức Nguyệt Nữ đang đi cũng phải giật mình. Cô đột nhiên tò mò đi đến chỗ âm thanh kia phát ra, Ở bên kia tường cô nghe thấy tiếng la mắng, chửi rủa của một người đàn ông. Xem chừng là một gã đã nát rượu. Nguyệt Nữ nghĩ vậy thì cô càng không nên đi ngang qua. Nhưng phía sau cô là ngõ cụt. Không còn cách nào khác chỉ có đi qua hết lối phía trước mới ra được đường ngoài thì cô mới đón được xe để về nhà.

Nghĩ vậy, Nguyệt Nữ đành quay lại đi thẳng ra lối trước. Cô tự động đi thật nhanh thì nghe tiếng tát nữa làm cô giật mình. Khoảnh khắc cô quay mặt sang, cô nhìn thấy ánh mắt của một người con trai. Gương mặt của cậu đang nghiêng về phía cô vì cái tát vừa rồi. Cậu ta nhìn thấy cô, vẻ mặt đang nhẫn nhịn chịu đựng kia đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khác khiến Nguyệt Nữ vô thức lùi một bước.

"Mày đúng là thứ tài, vô dụng. Thằng ch* m* này, đem hết tiền ra đây cho tao coi!

M* mày thằng ch*!"

Xung quanh có vài người dân đi qua nhưng chẳng ai can vào mặc người đàn ông say xỉn đang không ngừng nắm áo, nắm cổ, nắm cả tóc người con trai đó chửi bới không ngừng. Nguyệt Nữ nhìn cậu, cậu không nhìn cô nữa vì đang bị người đàn ông kia chửi mắng. Khi lấy lại được bình tĩnh rồi, Nguyệt Nữ cũng nghĩ mình nên nhanh chóng rời đi. Trước khi cô đi, cô còn nhìn thấy người kia liếc sang phía mình, Xem ra cô đã thấy chuyện không nên thấy rồi.

Duệ Ngưu nhìn ra cửa sổ tàu điện ngầm. Gần đến trạm của cô rồi. Duệ Ngưu đứng dậy đi ra cửa để chuẩn bị xuống khi tàu dừng. Trong lúc đó cũng có những người khác dồn ra cửa như cô. Chẳng biết do trạm này dừng ngay trung tâm thành phố nên đông hơn hay sao mà Duệ Ngưu thấy mình nhanh chóng bị bao vây như sắp bị bóp nghẹt bởi đám người chen chúc nhau này. Đột nhiên cảm nhận được gì đó, Duệ Ngưu giật mình lùi lại. Cô phát hiện đàng sau mình là một người đàn ông khoảng độ ba mươi tuổi.

Lí do khiến cô sợ hãi lùi bước chân là vì cô cảm nhận có gì đó lướt qua phần hông váy mình. Thấy cô phản ứng người đàn ông đó chẳng có biểu hiện gì bị phát giác. Ông ta còn lợi dụng lúc đông người này để di chuyển lại gần chỗ cô. Duệ Ngưu sợ hãi đến run rẩy cả người. Cô cứ lùi đi thì ông ta tiến lại. Cô nắm chặt tay mình, thật sự rất muốn hét lên. Đột nhiên có ai đó đứng chắn ngang trước mặt cô. Khiến cho người đàn ông kia cũng không kịp tiến thêm một bước.

Duệ Ngưu nhìn thấy có đột nhiên đứng trước mặt mình, cô bất giác nhìn lên. Không ngờ lại là người quen. Tàu dừng đến trạm, mọi người lần lượt đi xuống. Duệ Ngưu đi xuống thì nhìn xung quanh để kiếm Điền Nhân. Thấy cậu đi ở phía trước nên cô đi theo để tránh bị người đàn ông kia bám theo thì còn có người nhờ giúp đỡ được.

Khi đi ra khỏi tàu điện ngầm được một quãng đừng. Điền Nhân quay ra sau nhìn người con gái đã đi theo cậu nãy giờ nói:

"Cậu, đi theo vậy đã đủ chưa?"

Duệ Ngưu giật mình dừng bước. Cô bối rối không biết trả lời thế nào.

"Xin lỗi vì đã đi theo cậu như vậy. Nhưng mà tớ không còn cách nào khác. Tớ sợ người đàn ông kia bám theo. Xung quanh đây tớ không biết ai cả nên mới..."

"Vậy cậu biết tôi à?"

"Hả?"

Duệ Ngưu nghe được Điền Nhân nói mà không kiềm nổi bất ngờ. Cô biểu hiện ra hẳn trên gương mặt sự ngạc nhiên của mình.

"Chúng ta là bạn cùng lớp. cậu không nhớ ra sao?"

Điền Nhân nhìn cô sau đó dứt khoát lắc đầu.

Duệ Ngưu không biết mình nên nói gì nữa trong tình huống này. Lần trước gặp nhau, cậu không nhận ra cô nhưng đoán là do năm học mới bắt đầu chưa lâu nên không nhớ mặt nhau là chuyện bình thường. Dù cho người gặp mặt cô không nhớ đúng là chuyện lạ nhưng thôi vẫn bỏ qua được nhưng đến nay đã học chung được hơn hai tuần rồi mà.

Ngày nào tớ cũng đến lớp ngồi trước mặt cậu, còn chào cậu nữa mà cậu nói không nhớ là không nhớ thế nào? Cậu không đáp lại lời chào của tớ thì tó cũng với cậu cũng không phải lần đầu nhìn mặt nhau mà. Có phải quá đáng quá không? Tớ, tớ chưa từng bị ai quên mặt như thế. Cả những người khác nhớ mặt tớ, họ bắt chuyện mà tớ còn chẳng biết được học là ai, tớ đã gặp khi nào nữa. Sao cậu lại có thể...

"Nhìn xong chưa?"

"Hả?"

"Cậu đứng đó nhìn tôi được ba phút rồi đấy!"

"Hơ, tớ xin lỗi..."

Điền Nhân không nói gì. Cậu lạnh lùng đi trước bỏ cô ngơ ngác đứng lại đó. Dù sai cũng đã đến trung tâm thành phố. Còn chừng vài bước chân nữa là tới chỗ cô cần rồi nên cũng không cần bám theo Điền Nhân. Người đàn ông kia, cô không thấy đi theo nữa rồi. Nhưng tại sao trong lòng cô lại thấy hụt hẫng thế nhỉ? Nhìn Điền Nhân, Duệ Ngưu cảm nhận được sự khó chịu nhất định của cậu dành cho cô.

Nghĩ tới đó, Duệ Ngưu cảm thấy rất buồn. Cô luôn được yêu quý nên cảm giác bị ghét thế này tồi tệ hơn gấp bội. Trong khi cô còn không biết mình đã làm gì sai. Chỉ mới lúc nãy, khi nhìn thấy cậu trên tàu điện ngầm, cô đã cảm kích đến mức nào. Cậu không có ý giúp cô, chỉ là vô tình cô cũng cảm thấy may mắn vì cậu xuất hiện. Nhưng ánh mắt, giọng nói của cậu vừa rồi lại khiến cô nhận ra, mình chỉ tưởng bở rằng cậu ấy nhận ra mình nên giúp mình.

Lòng mình khó chịu quá! Càng nghĩ càng chỉ cảm thấy xấu hổ.

"Tớ chết chắc rồi!"

"Trời ơi!"

"Tiêu thật rồi!"

Duệ Ngưu vừa đến lớp thì nghe cả lớp nháo nhào lên. Nhìn vài người ôm đầu than vãn, vài người như sắp khóc, có đứa tính leo cửa sổ nhảy xuống, cô gần như sốc đến mức không dán vào.

Có phải nay mình vào lộn lớp không vậy?

"Chúng ta trốn thôi, tiêu rồi!"

Nguyệt Nữ từ đâu bay ra lôi Duệ Ngưu đi như thể tận thế tới nơi. Vì còn chưa hiểu chuyện gì nên Duệ Ngưu vẫn cố dùng sức giữ lại.

"Hả là sao?"

"Hôm nay có môn gì?"

"Hả? Sao lại..."

"Nhanh đi."

"Địa lí, Lịch sử, hai tiết Vật lí, chiều thì..."

"Nghe sáng là biết cậu cũng nhầm thời khoá biểu rồi."

"Ủa là sao?"

"Thời khoá biểu đổi hôm qua, chủ nhiệm gửi cha nội lớp trưởng 10h tối, chả gửi lên group 2 giờ sáng. Đố đứa nào coi được."

"Hơ..."

"Khỏi hoá đá, lớp mình ch*t chùm rồi."

"Lớp trưởng đâu?"

"Đang ngồi trong góc kia kìa, chắc trầm cảm tới nơi rồi."

"Vậy hôm nay..."

"Hoá, Công nghệ, hai tiết Toán, chiều hai Tiếng Anh, hai tiết Tin học."

"Trật lất luôn mới ghê!"

"Nó đó."

"Nhưng giáo viên Hoá là cô Tôn."

"Cái gì?"

Không chỉ Nguyệt Nữ, mà là cả lớp đồng thanh và nhìn Duệ Ngưu.

"Sao lại là cô Tôn?

Cô Diệp yêu dấu đâu?"

"Cô Diệp mới có việc về quê từ đầu tuần này, cô Tô nhận dạy thay đấy!"

Duệ Ngưu nói xong, cả không gian như ngưng lại. Ngay cả tiếng chim đậu ngoài cành cây bên cửa sổ cũng có thể nghe thấy. Sau đó thì một trận chạy loạn như lũ lụt ập đến.

"Đm tao về nhà đây!"

"Đi cầu cứu lớp khác mau!"

"Tao đi chăn bò còn hơn."

"Chia ra lên lớp khác mượn sách lẹ lên coi!"

"Tao đau bụng quá đỡ tao xuống y tế đi, gọi người nhà cho tao về luôn!"

"Lạy Chúa..."

"Ai phụ tao đem thằng ông nội này đi coi, đm nó hại con dân."

"Cứu tôi với!"

"Lớp nào ồn vậy?"

"Nay có lễ hội hả bây?"

"Đâu có, hình như tụi nó đang vui gì ấy!"

"Vui chỗ nào?"

Cứ như thế 11-5 ồn ào suốt lúc sáng sớm cho đến khi tiếng chuông vào lớp kết thúc.

Nguyệt Nữ nhanh chóng kéo Duệ Ngưu đi ngay khi lớp đang náo loạn như tận thế. Thật ra mượn sách cũng dễ. Người ta thấy Duệ Ngưu xuất hiện còn tình nguyện đưa sách cho. Nhưng Duệ Ngưu thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có Nguyệt Nữ hồ hởi đi hỏi sách cùng bạn mình. Nhưng mọi thứ không dễ như thế.

"Chúng ta cùng tiết mà."

"Hả?"

"Tiết đó bọn tớ cũng học nên không cho mượn sách được rồi."

"Hôm nay bọn tớ không có tiết đó á!"

"À môn đó hôm nay lớp tớ không có tiết."

Nguyệt Nữ và Duệ Ngưu thở dài sau khi đi một vòng khối 11. Kết quả sách mấy môn khác mượn được, chỉ riêng môn hóa học là không một lớp nào cả hai mượn được.

"Tiêu thật rồi!"

Nguyệt Nữ và Duệ Ngưu trở về lớp. Đúng lúc này Hạo Thiên cũng vừa đến lớp nên cả ba gặp nhau trước cửa.

"Chào cậu Hạo Thiên!"

"Chào cậu."

Duệ Ngưu nói chuyện với Hạo Thiên. Dù gương mặt cậu vẫn khó ở như mọi ngày nhưng cậu vẫn luôn đáp lại Duệ Ngưu. Đến khi chuyển mắt sang Nguyệt Nữ thì cậu lại như cũ. Gì vậy nè, phân biệt đối xử với người đẹp và người không đẹp à?

Thấy Hạo Thiên, Nguyệt Nữ chợt nhớ chuyện hôm trước. Người con trai hôm đó cô thấy chính là Giang Hạo Thiên. Bởi vậy nên cô mới thấy sợ ánh mắt của cậu đến thế. Giang Hạo Thiên vốn không vui vẻ gì với cô. bây giờ lại còn bị cô chứng kiến cảnh này. Sợ rằng những ngày tháng sau này đi học của cô sẽ còn tồi tệ hơn.

Tiếng chuông vào học reng lên, cả Nguyệt Nữ và Duệ Ngưu chợt nhớ ra tiết đầu tiên chính là tiết hóa học. Nguyệt Nữ lật đật hỏi bàn trên, Duệ Ngưu cũng hỏi bàn xung quanh. Nhưng các bạn chỉ được 1 cuốn trên bàn là cùng thôi làm đâu ra bàn nào được hai cuốn.

Nguyệt Nữ nhìn ra bàn sau lưng mình thấy hai cuốn sách hóa như cứu tinh mà đánh liều hỏi chuyện:

"Xin lỗi nhưng mà hai cậu, có thể cho bọn tớ mượn một cuốn không. Cả hai đứa tớ đều quên đem sách rồi."

Nguyệt Nữ nói xong thì chạm ánh mắt Hạo Thiên. Cô chợt thấy hối hận quá, biết thế không hỏi.

"Cậu cầm đi!"

Điền Nhân đưa sách của mình cho Nguyệt Nữ. Thấy có sách rồi, cô liền vui mừng quên luôn cái mặt khó ở của Hạo Thiên.

"Bạn La Điền Nhân, cảm ơn cậu rất nhiều!"

Điền Nhân không nói gì chỉ đưa sách cho Nguyệt Nữ cầm lấy.

Duệ Ngưu nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng cảm ơn cậu một tiếng vì sách là cả hai người bọn cô coi chung nhưng Điền Nhân lúc đó lại cúi mặt xuống đọc sách nên chẳng để ý gì đến cô. Thấy lời nói của mình bị ngó lơ, Duệ Ngưu chỉ đành quay lên. Cô giáo vào lớp rồi, tiết học đã bắt đầu. Vì nay có rất nhiều bạn không đem sách nên cô cũng bất lực bỏ qua cho một lần. Khỏi nói cũng biết Nguyệt Nữ mừng cỡ nào. Chỉ riêng Duệ Ngưu lại bận tâm chuyện khác nên lòng không vui vẻ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip