Chương 1400: Hàn Băng Hồ

Từ biệt Nông Ngạn Tiên Đế, Trình Chu trở về khu mỏ.

Trình Chu nhìn Minh Dạ, hỏi: "Đồ đâu?"

Minh Dạ: "Đồ gì?"

Trình Chu: "Tinh thể Thiên Tai."

Minh Dạ: "Ăn rồi!"

Trình Chu: "Không phải ta coi thường ngươi, thứ này ngươi không nuốt nổi một phát!"

Minh Dạ nghe vậy, lập tức kích động: "Ngươi coi thường ai đấy? Bản đại nhân khí thôn sơn hà."

Trình Chu: "Được rồi, được rồi, Minh Dạ đại nhân lợi hại! Đưa ta đi, để ta dung nhập vào Ngũ Hành sơn, môi trường sống của ngươi không cũng được cải thiện sao?"

Minh Dạ khinh khị: "Thôi được, cho ngươi đấy."

Âm Chỉ Y liếc nhìn Trình Chu và Minh Dạ, Trình Chu trông như đang dỗ một đứa trẻ ngỗ nghịch, may mà Minh Dạ tuy độc miệng và tự phụ, nhưng cũng không khó dỗ.

Minh Dạ ồn ào náo nhiệt, Nhật Diệu trông ổn định khí phách hơn nhiều.

Trước đó, nàng còn nghĩ Minh Dạ cuối cùng cũng thắng được Nhật Diệu một lần.

Không ngờ, nhanh như vậy đã nộp lại thứ cướp được, quả nhiên Nhật Diệu vẫn là Nhật Diệu, tuy trông dễ thương mềm mại, nhưng thực ra già mưu thâm toán.

Nhật Diệu hẳn đã sớm nhìn ra, tinh thể Thiên Tai không dễ luyện hóa, nên mới ngồi yên câu cá, để mặc Minh Dạ đi cướp.

Trình Chu thời gian này bỏ vào Ngũ Hành sơn không ít thiên tài địa bảo, uy năng Ngũ Hành sơn tăng lên đáng kể.

Trình Chu vận chuyển tiên lực, kết hợp tinh thể Thiên Tai với Ngũ Hành sơn.

Ngũ Hành sơn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thuận lợi từ Đế cấp sơ kỳ tiên khí thăng cấp thành Đế cấp trung kỳ tiên khí.

Âm Chỉ Y nhìn Ngũ Hành sơn, kích động nói: "Ngũ Hành sơn tăng cấp rồi!"

Đàm Tụng (谭颂) gật đầu: "Ngũ Hành sơn thay đổi không nhỏ, linh quang cường thịnh hơn nhiều."

Âm Chỉ Y: "Tu vi của đại ca lại tăng lên."

Ngũ Hành sơn là bản mệnh tiên khí của Trình Chu, cấp bậc Ngũ Hành sơn tăng lên, tiên lực của Trình Chu cũng theo đó tăng lên một bước lớn.

Đàm Tụng xoa xoa cằm: "Theo đà này, đại ca đột phá Tiên Đế cũng không còn lâu."

Âm Chỉ Y: "Mong là vậy."

Trình Chu muốn đột phá Tiên Hoàng đỉnh phong hẳn không khó, nhưng muốn đột phá Tiên Đế, e rằng phải tốn chút công phu.

Tuy nhiên, với năng lực của Trình Chu, dù chỉ tu luyện tới Tiên Hoàng đỉnh phong, cũng đã đủ tung hoành Tiên giới.

...

Tử linh do Mộ Kỳ Hiên phóng ra, lần lượt truyền về một số tin tức.

Mặc dù đám tử linh không tìm ra tung tích của cái đầu quái dị, nhưng lại có một số phát hiện khác.

Dựa vào tin tức từ tử linh truyền về, mấy người tìm được không ít tu luyện tài nguyên.

Trình Chu (程舟), Dạ U (夜幽) đáp xuống bên cạnh hồ băng giá.

Mộ Kỳ Hiên (慕祈軒) đảo mắt nhìn quanh, nói: "Chắc chắn là nơi này rồi."

Không lâu trước đó, Mộ Kỳ Hiên từ một oán linh (怨灵) Tiên Đế nhận được tin tức, dưới đáy hồ băng giá có chí bảo (至宝) hàn băng.

Hồ băng giá nhìn bề ngoài không khác gì những hồ nước thông thường, trên mặt hồ đóng một lớp băng dày đặc.

Lớp băng tựa ngọc phỉ thúy phản chiếu ánh sáng, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Đứng trên lớp băng dày, tựa như cả thế giới đều ngưng đọng.

Nước hồ dưới lớp băng lạnh buốt xương, có thể đóng băng cả linh hồn, càng xuống sâu, hàn ý càng mãnh liệt.

Sau khi biết tin về hàn băng phù (寒冰符), Mộ Kỳ Hiên lại tìm hỏi thêm vài oán linh, phát hiện vô số tu sĩ đã bị đóng băng đến chết trong hồ, ngay cả cường giả Tiên Đế cũng có mấy người chết.

Dù nhiều người đoán dưới hồ có bảo vật, nhưng vì quá nguy hiểm, phần lớn tu sĩ dù biết cũng không dám mạo hiểm xuống tay.

Dạ U phá lớp băng thăm dò nước hồ, nói: "Quả nhiên lạnh thấu xương, hàn khí này tựa như xuyên thẳng vào thần hồn."

Minh Dạ (冥夜) lượn vài vòng trên mặt hồ, nói: "Tiên Đế oán linh ban đầu cung cấp tin tức, hình như cũng chết cóng dưới hồ. Kẻ đó chết rồi vẫn không quên được bảo vật dưới hồ. Đồ ngốc, chết cóng rồi mà hình như vẫn không biết dưới hồ có bảo vật gì, chà chà, có lẽ hắn muốn mượn tay các ngươi tìm ra đáp án đấy!"

Trình Chu: "Đúng vậy! Hình như hắn đang lợi dụng chúng ta."

Minh Dạ: "Ngươi tính làm thế nào?"

Trình Chu: "Dù vậy, ta vẫn muốn thăm dò một chuyến."

Cùng với sự tăng lên của thực lực, hiện nay những bảo vật thông thường đã không còn hấp dẫn được Trình Chu nữa.

Hồ băng giá này được mệnh danh là Tử Vong chi hồ (死亡之湖), vô số tu sĩ vì tìm bảo vật mà vĩnh viễn nằm lại dưới hồ.

Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, dù biết hồ này không đơn giản, Trình Chu vẫn nóng lòng muốn thử.

Minh Dạ nhìn Trình Chu, nói: "Ngươi đừng có chết cóng dưới đó đấy."

Trình Chu: "Đại nhân (大人) Minh Dạ quan tâm ta như vậy, thật khiến ta bất ngờ."

Minh Dạ: "Bản đại nhân chỉ sợ ngươi không ra gì, liên lụy đến chủ nhân của ta thôi."

Trình Chu nhìn Dạ U và mọi người, nói: "Ở dưới hồ càng lâu càng nguy hiểm, ta dùng Không Gian Chi Môn (空间之门) xuống xem thử, các ngươi đợi ở đây."

Dạ U: "Cẩn thận."

Trình Chu: "Yên tâm, có Thiên Hỏa (天火) hộ thể, sẽ không sao đâu."

Trình Chu vận dụng Không Gian Chi Lực (空间之力), trực tiếp xuống đáy hồ.

Vừa đến đáy hồ, Trình Chu liền thấy một con cự long (巨龍) hàn băng khổng lồ.

Băng long cuộn mình dưới đáy hồ, trông như một ngọn núi nhỏ, xung quanh có vô số tượng băng các loại.

Cảm nhận được sự xuất hiện của Trình Chu, một đôi đồng tử băng hàn to lớn nhìn về phía hắn, Trình Chu lập tức cảm thấy hàn ý thấu xương, thức hải (识海) rung chuyển dữ dội.

Nhận ra nguy hiểm, Trình Chu lập tức thuấn di (瞬移) thoát ra.

Minh Dạ nhìn Trình Chu phá nước mà lên, chớp mắt nói: "Ngươi lên nhanh thật."

Dạ U nhìn Trình Chu vừa hoảng hốt, hỏi: "Có chuyện gì? Phát hiện gì sao?"

Dạ U vừa cảm nhận được nỗi khiếp sợ cực độ từ Trình Chu, ngay cả khi đối mặt với cái đầu quái vật kia, Trình Chu dường như cũng không kinh hãi đến mức này.

Trình Chu đầy cảnh giác nói: "Dưới đó là một hàn tuỷ linh mạch (寒髓灵脉)."

Dạ U: "Không trách!"

Mộ Kỳ Hiên: "Hàn tuỷ linh mạch này có vấn đề gì sao?"

Trình Chu: "Mạch linh này đã sinh ra linh trí, trước đây không ít tu sĩ tu luyện hệ băng xuống tìm bảo, e rằng đều bị linh mạch đó nuốt chửng rồi."

Mộ Kỳ Hiên: "Linh thể linh mạch rất mạnh sao?"

Trình Chu: "Nếu không nhầm, đó phải là một mạch hàn tuyết cấp bán thần (半神级), linh thể kia sợ rằng không kém cái đầu quái vật bao nhiêu."

Mộ Kỳ Hiên chợt hiểu: "Không trách, không trách chết mấy vị Tiên Đế."

Trình Chu: "Vừa nhìn lướt qua, ta hình như thấy hơn trăm tượng băng, mỗi tượng một dáng vẻ khác nhau."

Dạ U: "Tượng băng?" Chợt hiểu ra, nói: "Chẳng lẽ là những tu sĩ bị phong băng?"

Trình Chu: "Chắc vậy." Những tu sĩ bị phong băng đa phần đều là người tu luyện công pháp hệ băng, qua thời gian dài, những tu sĩ này sẽ trở thành một phần của hàn tuỷ linh mạch.

Mộ Kỳ Hiên thở dài: "Nói như vậy, đồ vật dưới đó chúng ta không động được rồi!"

Minh Dạ đầy tiếc nuối: "Hàn tuỷ linh mạch cấp bán thần, đáng tiếc thật, thực lực không đủ, bảo vật trước mắt cũng không lấy được."

Trình Chu: "Ai bảo không phải chứ."

Tài nguyên ẩn giấu ở Thần Chi Vực (神之域) dường như phong phú hơn tưởng tượng, chỉ là một số thiên tài địa bảo (天材地宝) với năng lực hiện tại vẫn chưa lấy được.

Mộ Kỳ Hiên: "Đã không lấy được bảo vật nơi này, chúng ta mau trở về tiếp tục đào quặng thôi." Hàn tuỷ linh mạch dù tốt, không lấy được cũng bằng không.

Trình Chu: "Cũng được."

Mọi người vừa định rời khỏi hồ băng giá, đột nhiên thấy trên bầu trời không xa hồ lôi vân tụ tập.

Trình Chu kinh ngạc nói: "Lôi kiếp Tiên Đế."

Dạ U: "Có người muốn đột phá Tiên Đế sao?"

Đàm Thiếu Thiên (譚少天) hứng thú nói: "Có muốn qua xem không?"

Trình Chu: "Được thôi! Cơ hội quan sát lôi kiếp Tiên Đế, khó gặp lắm."

...

Trình Chu dẫn mọi người thuấn di đến đích.

Hắn đem Âm Chỉ Y (阴芷依), Đàm Tụng (譚頌) từ Ngũ Hành Sơn (五行山) thả ra.

Đàm Tụng vừa được thả ra, lập tức đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng bị đám lôi vân trên trời thu hút.

Đàm Tụng: "Đại ca, đây là lôi kiếp Tiên Đế?"

Trình Chu gật đầu: "Đúng, đây là lôi kiếp Tiên Đế."

Đàm Tụng hào hứng: "Không ngờ lại được thấy lôi kiếp Tiên Đế."

Âm Chỉ Y cười nói: "Lôi kiếp Tiên Đế đôi khi mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần, lần này chúng ta có nhãn phúc rồi."

Trình Chu hứng thú nói: "Dù đã giết vài vị Tiên Đế rồi, nhưng đây là lần đầu thấy Tiên Hoàng đột phá Tiên Đế." (bug?!)

Âm Chi Y (阴芷依): "..."

Những bông tuyết trắng tinh khôi rơi lả tả, tựa vô số cánh bướm trắng muốt đang chập chờn múa lượn.

Tuyết trắng xoá trời cao, tựa khói mà chẳng phải khói, giống sương lại chẳng là sương, dường như cả thế gian đều chìm trong biển tuyết mênh mông.

Đàm Tụng (谭颂) không nhịn được cảm thán: "Tuyết lớn quá!"

Âm Chi Y: "Người đang đột phá hẳn là tộc nhân Tuyết tộc."

Đàm Tụng: "Tuyết tộc chọn nơi này để đột phá cũng hợp lý, vị này đã chọn một chỗ tốt đấy!"

Trình Chu (程舟): "Chỗ tốt ư? Có lẽ vậy."

Âm Chi Y hơi kinh ngạc: "Không ngờ Tuyết tộc vẫn còn giấu một cao thủ như vậy, nếu vị này có thể đột phá Tiên Đế, có lẽ sẽ xoay chuyển được tình thế hiện tại của Tuyết tộc."

Tuyết tộc thường sinh sống ở vùng tuyết vực, tu luyện băng tuyết công pháp.

Nam nữ Tuyết tộc đa phần dung mạo diễm lệ, băng cơ ngọc cốt, không ít tu sĩ thích bắt người Tuyết tộc làm lô đỉnh.

Tuyết tộc không có Tiên Đế, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, những năm gần đây Tuyết tộc không ngừng đi xuống, trong tộc đã có mấy vị Tiên Hoàng vẫn lạc.

...

Trên bầu trời, từng đám mây lôi màu lam băng giá tụ lại, từng đạo lôi kiếp đánh xuống.

Đàm Tụng liếc nhìn Trình Chu, hứng thú nói: "Lão Đại (老大), ngươi thấy vị này có thể vượt qua lôi kiếp không?"

Trình Chu lắc đầu: "E rằng khó khăn."

Tu sĩ Tuyết tộc thiên phú tu luyện phần lớn không tệ, chỉ là thể chất tu sĩ tộc này không mạnh lắm, không ít tu sĩ Tiên Hoàng đỉnh phong đã vẫn lạc dưới lôi kiếp.

Dạ U (夜幽) nhìn Trình Chu, nói: "Tuyết tộc hiếm khi có nhân tài như vậy, có thể giúp một tay thì cứ giúp."

Trình Chu gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy."

Lôi kiếp không ngừng đánh xuống, nữ tu đang độ kiếp trên người xuất hiện không ít vết thương.

Bốn cái Tử Kim Lôi Hồ (紫金雷葫) bay đến trung tâm lôi kiếp, nhìn thấy Tử Kim Lôi Hồ, ánh mắt trầm tĩnh của Tuyết Anh (雪英) đột nhiên chấn động.

Tuyết Anh đầy cảm kích hướng về phía Trình Chu gật đầu tỏ ý, sau đó lại tập trung vào việc độ kiếp.

Dù không biết vì sao Trình Chu đám người lại giúp đỡ, nhưng lôi kiếp không ngừng đánh xuống, Tuyết Anh cũng không có tâm trí nghĩ nhiều.

[Chi3Yamaha] 1400 gòi, gần hết gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip