Chương1: Tiếng sét ai tình là có thật???*

Tôi tên là trang năm nay tôi 16t. Còn chàng trai tôi crs tên là N bằng tuổi tôi=) tc đó bắt đầu từ khi tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ta! Không biết có tiếng sét ái tình thực sự trên đời này ko? Nhưng tôi nghĩ là tôi đã trúng tiếng sét ái tình ấy thật rồi. Cậu ấy học cách lớp tôi 2 lớp và cùng khối với tôi. Từ hồi vào trường tôi cx ko bt cậu ấy là ai và cx chẳng quan tâm ! Nhưng có lần, tình cờ đứng xếp hàng lại đứng gần cậu ấy, và dần dần tôi ko bt mình thích cậu ấy từ bao giờ nữa!❤ cậu bạn ngồi bên cạnh tôi là bạn chơi bóng rổ cùng N nên tôi mới hỏi:
" êyy! Mày bt thằng N học cách lớp mình 2 lớp ko?"
Lúc sau,thằng bạn tôi trả lời là có. Lúc ấy trong lòng tôi vui lắm! Cứ mỗi lần đi qua cậu ấy là mắt tôi không rời nổi , môi thì thầm mỉm cười . Cứ ngày ngày trôi qua, cảm giác vui sướng lắm khi mình được ngắm nhìn cậu ấy mỗi ngày khi đến trường . Chỉ cần nhìn mỗi lần cậu ấy cười mà tim tôi bỗng đập thình thịch và đôi môi mỉm cười rồi vội chạy đi vì ngại! Và rồi 1 hôm, tôi đang cầm mấy quyên vở đề cương vừa đi vừa học nên ko chú ý đường lắm , bỗng 1 người nào đó đi đụng vào người tôi khiến sách vở tôi rơi hết xuống đất! Thật sự lúc đó tôi có chút tức và nói :
" Bạn gì ơi bạn đi kiểu j vậy bạn ko nhìn sao mà đụng chúng mình vậy?"
Lúc ngước lên thì... ôi chính là cậu ấy ! Tay thì cầm cái máy đg mải chơi game đáp lại tôi:
" Bạn chắc không? Đang lẽ bạn mới là người không nhìn đường ý chứ sao lại nói tuii. Haizzz ko ra làm sao cả."
Tôi lúc đó tức giận vì rõ ràng là cậu ấy chơi game không nhìn đường đụng tui mà còn cãi nhau với con gái nữa chứ ,bỗng tôi lỡ lời nói ra:
" Này cậu kia ,cậu đừng tưởng mình đẹp trai mà muốn làm j thì làm nhé!😠".
Tôi sực tỉnh ra rồi mặt tôi bỗng đỏ lên vì ngại và tôi vội nhặt đống sách vở từ dưới đất lên để đi . Thì cậu ấy cũng cúi xuống lượm hộ tôi mấy quyển vở rồi cậu ta nói:
" Tui đẹp zai thật vậy sao?=)))"
Tôi ngại quá nên nhặt xong chỉ biết cắm mặt chạy đii.  1 ngày học trôi qua , tối hôm ấy vừa tắm rửa và ăn cơm xong tôi chạy lên học liền ! Lấy đống sách vở ra làm được 1 lúc thì tôi tìm quyển đề cương anh nhưng tìm mãi mà không thấyy, tôi bèn lo lắng vì chiều mai cô giáo đã ktra đề cương anh rồi mà bây giờ lại mất thì tiêu đời mất:"Mất công 1 tuần làm của tôiii!" Bèn nghĩ thầm đến chuyện sáng nay tôi làm rơi mấy quyển nhưng hình như anh ta lượm hộ tôi 2 quyển vở nào đó, nhưng vì ngại quá nên tôi chạy vụt đi mất!
"Ôi mình đúng là đứa dở hơi mà , haizz".
Chắc mai phải qua lớp cậu ta xin lại chứ làm lại đề cương không kịp nữa rồi! Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi đến lớp sớm nhất ,cất cặp và ăn sáng thì từ ngoài cửa lớp có tiếng gõ cửa . Tôi đang ăn vừa đang chăm chú ngồi đọc quyển sách mới mua thì nhìn ra cửa là tên đáng ghét đụng trúng tôi mà không xin lỗi hôm qua! Nhìn thấy cậu ta tôi mới sực nhớ ra là còn phải xin lại quyển đề cương mà hôm qua anh ta lượm hộ tôi để hôm nay cô giáo còn ktra nữa. Dù không muốn ra... nhưng bắt buộc tôi phải đến chỗ anh ta để xin lại ,haizzz nghĩ thôi là muốn độn thổ rồi!😯 Tôi bước ra trước cửa lớp ,
" chàoo" :giọng nói đầy sự vui vẻ của anh ta thốt lên. Tôi không nói j mà chỉ giơ tay lên kí hiệu chào lại. Tôi không muốn dây dưa lâu với hắn nên mới hỏi:
" Bạn ơi ! Hôm qua mình làm rơi 2 quyển vở ý , bạn trả mình được không?😁"
Cậu ta đáp :
" Được chứ! Nhưng đâu dễ vậy?"
Tôi như muốn điên lên vậy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lại và đáp:
" Vậy, phải làm gì để bạn có thể trả lại quyển vở cho mình?".
Sau 10s suy nghĩ cậu ta nói:
" Vậy xin lỗi tui đi ,vì hôm qua và vì cậu nói nặng lời vs tôi quá!"
tôi thầm nghĩ bụng , eww hôm qua mình nói cậu ta vậy mà gọi là nặng lời saoo? Cậu ta có vấn đề hay sao nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip