dfadsfasdf
Chapter16
Đã sa lầy quá sâu rồi. Cuối cùng cũng không thể quay về như trước kia được nữa.
"Chú, buổi sáng tốt lành." Tôi đi ra khỏi phòng ngủ, vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình vừa mỉm cười với quản gia đang chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn trên bàn.
Quản gia quay đầu lại cười, ân cần chào hỏi đáp lại tôi “Buổi sáng tốt lành”
Lúc này, tôi và quản gia cùng lúc nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền xuống.
"Thiếu gia, buổi sáng tốt lành." Quản gia buông chiếc khay trong tay, vô cùng cung kính cuối người hướng đến cầu thang chào hỏi.
"Uhm. Buổi sáng tốt lành." Tại Trung đứng ở khúc quanh của bậc thang đi xuống, chậm rãi lộ ra bộ dáng tươi cười.
Quản gia ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt ngàn năm khó gặp của tiểu thiếu gia, không khỏi hết sức ngạc nhiên.
"Buổi sáng tốt lành." Tại Trung tiếp tục với vẻ mặt cười mỉm mỉm đó. Tầm mắt rơi trên người tôi.
Tôi sửng sốt một chút, chần chờ đáp lại "Chào buổi sáng..."
" Chú Kim, bữa sáng hôm nay xem ra không tệ nhỉ." Lúc tôi còn đang ngẩn người, hắn đã từ trên cầu thang xuống tới, kéo tay tôi ấn ngồi xuống ghế trước bàn ăn, xong lại đánh giá bữa ăn sáng.
Quản gia hiển nhiên bởi vì tiểu thiếu gia của ông hài lòng khen ngợi mà cảm thấy kinh hãi. Qua nhiều năm như vậy, Tại Trung đối với đồ ăn cũng không có đặc biệt thích thứ gì, chưa bao giờ đánh giá nói về những món ăn. Những lúc thức ăn không hợp khẩu vị, chỉ đơn giản là buông muỗng nỉa trong tay. Quản gia sẽ bảo đầu bếp làm nhanh một phần thức ăn khác.
Bữa sáng hôm nay cũng giống như mọi khi, chỉ dựa vừa ý thích của hắn mà chuẩn bị mấy món, cũng không có món ăn đặc biệt từ địa phương nào.
"Thiếu gia….tâm trạng cậu hôm nay hình như không tệ?” Quản gia cẩn trọng quan sát nét mặt hắn, cố gắng suy đoán.
"Uhm." Hắn thờ ơ đáp lời. Như trước trên mặt vẫn vậy, ánh sáng mặt trời tỏa ra. Lúc hắn nghiêng đầu sang hướng tôi, tôi nhìn thấy trong mắt hắn chứa cảm tình mềm mại “Hôm nay tan học, anh tới đón em.”
"Uhm." Tôi không được tự nhiên, cúi đầu kéo kéo cái ghế, cầm lấy dao nĩa lên cắt thịt hung khói trên dĩa.
Quản gia hình như đã ngộ ra, tự lấy tay vỗ đầu mình, sau đó lại cười rộ lên.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì không có gì. Thiếu gia cứ tiếp tục dùng bữa." Quản gia cười khà khà, thừa lúc Kim Tại Trung cúi đầu quay qua nháy mắt với tôi “Ôi, thôi rồi, xém chút nữa tôi quên mất” Quản gia vỗ vỗ sau ót mình “Trí nhớ của tôi thật là. Thiếu gia, tôi báo cáo với cậu chút nhé, chuyện là vầy, vợ của đầu bếp Phác hai ngày nữa tới ngày sinh rồi, vì thế tôi cho cậu ấy nghỉ phép về nhà chăm sóc vợ. Còn nữa..." Nói đến người này, quản gia tựa hồ có chút do dự.
"Còn cái gì nữa?"
"Chính là, con tôi từ dưới quê gọi lên đây, nói ngày mai nó kết hôn rồi..."
“Phụt”. Tôi ngậm trong miệng một họng bánh kem sút chút phun hết ra “Chú à, ngày mai con trai kết hôn mà bữa nay chú mới biết hả?”
Quản gia thở dài "Mấy năm nay chú đều ở đây, một năm về nhà cũng không được mấy lần, thật ra trong lòng nó, chú với một người xa lạ cũng không khác nhau đâu. Vốn chú còn muốn hai ngày sau sẽ về đây, nhưng mà đúng lúc đầu bếp Phác không ở đây, vậy không phải chẳng có ai lo những bữa ăn của thiếu gia sao. Vì thế, chắc là phải gọi về đó nói chú không tham dự được.”
"Chú Kim." Tại Trung buông cái nĩa trong tay, ngẩng đầu khôi phục lại vẻ mặt thường ngày nhìn chằm chằm quản gia "Trở về đi."
"Nhưng mà thiếu gia..."
"Không có sao cả."
Lần đầu tiên tôi thấy Tại Trung dùng giọng nói nhẹ nhàng như thế nói chuyện.
"Vậy... Tôi chờ công ty môi giới tìm giúp mấy người qua đây."
"Không cần."
"Thiếu gia..."
"Chú a, chú cứ yên tâm về quê đi. Không phải còn có con ở đây sao." Tôi mỉm cười mở miệng.
"Vậy được rồi. Xương Mân, còn phải chăm sóc thiếu gia cho tốt nga."
"Yên tâm. Con sẽ lo mà." Tôi cười gật đầu. Trong nháy mắt hình như tôi nhìn thấy khóe môi Kim Tại Trung hơi giật lên.
Kết thúc buổi học vào buổi chiều, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy xe của Tại Trung đậu ở bên con đường đối diện. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ áo mở rộng trực tiếp để lộ xương quai xanh, kính mát che khuất đôi mắt nhìn không rõ tâm tình, bộ dáng thật khó gần ngồi ở trong xe.
Tôi tiến đến chỗ hắn. Hắn tháo kính mát xuống mở cửa xe ý bảo tôi ngồi bên cạnh hắn.
"Chúng ta mua nguyên liệu nấu ăn trước." Hắn liếc mắt nhìn tôi nói.
"Uhm." Tôi không có chút ý kiến phản đối. Quản gia đã thu dọn đồ đạc về quê ngay khi chúng tôi ăn xong bữa sáng, hằng ngày những việc này đều do ông một mình lo liệu, bây giờ không có ông, chúng tôi phải tự làm. Đã lớn như vậy, mà tới bây giờ vẫn chưa từng làm cơm, vậy mà lúc sáng còn dám hứa với quản gia sẽ chăm sóc Tại Trung…
Đang suy nghĩ lung tung, một cổ hơi thở ấm áp, hương thơm nhàn nhạt kề sát cơ thể mình. Kim Tại Trung nghiêng nửa người choàng tay ra sau lưng tôi.
"Này, làm gì vậy? Đây là cổng trường đó..." Tôi có tật giật mình muốn đẩy hắn ra.
Hắn dừng lại, tự tiếu phi tiếu nhìn tôi lom lom "Em nghĩ anh muốn làm cái gì nào?"
Đừng tiến sát như thế~ Thiếu không khí lắm.
"Vốn anh chỉ muốn giúp em thắt dây an toàn thôi, nhưng mà, xem ra em rất muốn anh làm cái gì sao?”
"Huh?" Tôi nhanh chóng ngẩng đầu chống lại vẻ mặt hứng thú tà ác của hắn.
"Không có gì. Hôn một cái là được rồi."
Còn chưa kịp trốn, hắn đã hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Sau đó cười ra tiếng tiếp tục giúp tôi cài dây an toàn, ngưng cười, hắn ngồi lại ghế mình khởi động xe.
"Được rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây ~ "
Chapter17
Khi mua xong đồ về đến nhà thì trời đã tối. Cả hai không hề ý thức được mình chọn này lựa nọ mất hết nửa ngày trời.
"Uhm, em làm là được rồi, anh ra ngoài chờ đi.” Khi đem túi nguyên liệu nấu ăn vào bếp, tôi lấy tạp dề ở trên tường xuống mặc vào người, sao đó vừa thắt dây phía sau lưng vừa nói với người đang đứng trước mặt tôi đang muốn bắt tay vào chuẩn bị làm nhưng không biết nên làm cái gì.
"Được rồi." Người này ngoài miệng thì đáp ứng nhưng không có ý gì là muốn đi ra ngoài. Trái lại còn lộ ra bộ dáng đầy hứng thú.
Đối mặt với ánh mắt hắn, dây áo phía sau làm thế nào cũng thắt không được.
"Lại đây” Hắn vỗ vỗ vai tôi.
"Hả?"
"Anh giúp em làm."
Tôi xoay người nghiêng đầu nhìn tay hắn nhanh nhẹn thắt cái nơ hình con bướm. Nhịn không được cười khúc khích ra tiếng.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi "Cười cái gì?"
"Không có gì. Á. Chính là không nghĩ tới anh thích thắt nơ con bướm…” Tôi nuốt nước nuốt bọt đem câu tiếp theo đẩy xuống bụng. Đương nhiên không thể cho hắn biết, tôi nghĩ là chỉ có những bé gái nhỏ mới thích thắt nơ con bướm thôi. (thắt cho anh đó, thích thắt nơ con bướm cho anh mà còn nghĩ sai ý, há há)
"Ngoài việc thích dùng tay thích thắt nơ con bướm, anh còn thích dùng đầu lưỡi, em có muốn thử xem không?” Kim Tại Trung cười híp mắt đến trước mặt tôi. Hơi thở nguy hiểm dày đặt.
"Đừng nháo. Anh có muốn ăn không hả?" Mặt tôi đỏ lên đẩy hắn ra, quay người lại lấy những thứ trong túi đồ bày trên bàn.
"Được rồi. Anh đi thay quần áo trước. Ở đây giao cho em đó." Hắn xoa nhẹ tóc tôi, lại dán môi vào tai tôi nói một câu “Đừng đốt cháy nhà bếp đấy…”
Tôi không đáng tin như vậy sao? Vừa quay lại trừng mắt với hắn, đã không thấy người đâu, chạy trốn đúng là nhanh thật.
Cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, phân loại nguyên liệu trong túi cho tốt. Sau đó lấy từ dưới túi《 nấu ăn bách khoa toàn thư 》 mở ra đặt ở trong tay. Quyển sách này là trước khi đi quanh trong siêu thị chọn đồ, thừa dịp Tại Trung không chú ý tới len lén ném vào xe đẩy.
Được rồi. Cứ dựa theo những gì trong sách viết mà làm thôi."100 gram gạo, một lượng mực nhất định, 50 gram hành tây, ớt thái xanh. Muối, dầu, dấm chua, gia vị, hành, gừng.” Có tất cả những thứ này.
Như vậy "Vo gạo trước, hành tây, ớt thái xanh đem rửa sạch." Sau đó "Bỏ những nguyên liệu được nói ở trên vào, dầu thì rãi đều."
Hả? Sao lại không viết là phải bỏ vào bao nhiêu muối chứ.
Á. Vậy là bỏ vào bao nhiêu muối cũng được rồi “Mực và hành, gừng, muối, dấm chua, bỏ gia vị vào và trộn đều, ướp trong 10 phút” Lại không viết rõ là cần bao nhiêu gia vị sao. Vậy, mỗi thứ cho vào một chút là được rồi.
Sau cùng “Dồn những nguyên liệu đã trộn xong vào bụng mực, đậy nấp nồi” Vậy là được rồi sao?....
"Mực Ssambap... Nếm thử đi" Tôi bưng khay thức ăn đến trước mặt Tại Trung, thận trọng nói. Bên ngoài món ăn trong rất đẹp mắt, nhưng mà, tôi không có tự tin.
Hắn buông tạp chí trên tay, kéo tôi ngồi xuống, sau đó cầm đũa, tay kia còn vòng qua eo tôi.
Tôi khẩn trương nhìn hắn đưa thức ăn vào miệng "Thế nào?"
Hắn ngừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi "Em yêu, em cho vào bao nhiêu muối?”
"Mặn lắm sao?" Tôi cầm lấy đũa hắn gắp một miếng bỏ vào miệng “Khụ khụ…” Hóa ra là rất mặn, vừa chua lại vừa đắng, bức chết tôi rồi.
"Uống nước đi." Hắn đưa cốc nước thủy tinh đến bên môi tôi.
Tôi ngửa đầu uống hai ngụm nước, rốt cục cũng đỡ nhiều. Tôi đứng dậy muốn đem dẹp cái khay thức ăn đó “Em đi làm lại hai phần khác.”
"Mân Mân" Hắn giữ tay tôi lại, tôi quay đầu nhìn hắn, hắn cười khẽ “Hay là để anh vào với em.”
Tôi bắt đầu tin vào có những thứ thật là thiên phú. Hai người đều có mười ngón tay, nhưng sao Tại Trung có thể làm tốt đến nước này.
Theo hắn vào nhà bếp, nhìn hắn lật những trang sách《 nấu ăn bách khoa toàn thư》, sau đó dẹp sang một bên, lấy từ trong tủ lạnh ra mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, rửa sạch rồi bỏ đồ gia vị vào.
Toàn bộ quá trình không chút nhọc nhằn khó khăn.
"Được rồi. Cơm thập cẩm" Hắn giao chiếc khay cho tôi “Đói thì ăn trước đi. Còn một món hải sản nữa, chờ một chút sẽ xong ngay.”
"Uhm." Tôi ngoan ngoãn bưng khay đi ra ngoài, ngồi đó chờ hắn. Không phải là không đói. Đói lâu lắm rồi. Nhưng mà trong ý thức cảm thấy đây là lần đầu tiên hai chúng tôi ăn cùng nhau lại không có người nào khác. Sau này, hay là sẽ không có được sau này đi.
"Súp hải sản tới đây ~ sao vẫn còn chưa ăn? Đang phát ngốc cái gì đó?”
"Hả? Không có gì..."
"Ăn đi." Hắn theo thói quen xoa xoa đầu tôi, vẫn như mọi khi ngồi vào chỗ ngồi bên trái.
"Uhm." Không biết đang bi quan cái quái gì. Chỉ là mơ hồ nghĩ quan hệ của chúng tôi như vậy. Có thể tiến xa không. Cúi đầu im lặng múc một muỗng cơm, sao lại ngon như vậy chứ.
"Làm sao vậy? Trừng lớn mắt nhìn anh như thế. Không thể ăn sao?"
"Không phải. Ăn rất ngon."
"Đứa ngốc. Ăn ngon thì ăn hết cho anh."
"Uhm."
"Mân Mân."
"Ả?"
"Chúng ta hẹn hò đi."
"Hả?" Tôi dừng đũa mờ mịt nhìn chằm chằm vào hắn.
Chapter18
Ngày hẹn ước với Tại Trung là vào chủ nhật tuần tới. Vì sắp đến tháng mười một nên chốn đô thành đang ngày từng ngày lạnh hơn.
Cho dù là như thế này, lúc đi qua cửa công viên vẫn còn có thể nhìn thấy rất nhiều phụ hyunh nắm tay những bạn nhỏ đang cầm kẹo trên tay liếm ăn vui vẻ.
Trong không khí đều là vị kẹo ngọt nồng nặc.
Và quang cảnh dọc đường đến trường cũng giống như thế.
Ánh sáng trong xe rất rõ ràng. Chuông treo trên xe va vào nhau phát ra những tiếng ping pong.
Kim Tại Trung ngồi ở bên cạnh tôi. Nắng mặt trời ngoài cửa sổ hời hợt tản rơi trên đầu hắn tạo một vầng sáng màu vàng.
"Đang suy nghĩ cái gì?"
"Không có" Tôi cười cười lắc đầu, chỉ ra ngoài con đường lớn “ Chỉ là nhớ tới ở đây đã từng bị đánh cho sắp chết.”
Hắn theo hướng tay của tôi nhìn ra ngoài. Vì lợi ích kinh doanh những cửa hàng bên cạnh cũng dọn đi, nguyên lai nhà ga cũng bỏ hoang, chỉ còn lại một tram ga bám đầy rỉ sắt cong veo đứng lặng trong gió.
"Cảm ơn." Tôi nghiêng thân người hướng ra ngoài cửa xe, tấm kính trong suốt phản chiếu gương mặt của hắn như ẩn như hiện.
"Mân Mân..."
Tôi xoay người cắt đứt lời nói của hắn "Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?”
Tay hắn vòng qua nắm lấy tay tôi."Đến rồi em sẽ biết."
Một giờ sau, xe dừng lại ở vùng ngoại ô. Kim Tại Trung phân bua kéo tôi xuống xe hướng đến một đồng ruộng mênh mông.Tôi hoàn toàn không biết hắn dẫn đi đâu, không thể làm gì khác hơn đành nhắm mắt theo phía sau hắn.
"Anh dẫn em đi xem người rôm hả?"
"Muốn xem người rôm không cần phải đến một nơi xa như vậy. Nhà chúng ta cũng có một con. Là em đó không phải sao?”
“Anh đi chết đi. Anh mới là người rôm đó."
"Được rồi. Tới rồi." Hắn dừng bước, buông tay tôi ra.
"Đây là?" Trên mảnh đất trống rộng lớn trước mắt chỉ có trơ trọi một ngôi nhà. Bốn phía được bảo vệ bằng bức màn sân khấu khổng lồ chỉ lộ ra nóc nhà trong suốt.
"Em tới đây, rồi nhắm mắt lại cho anh."
"Hả?"
"Nhanh lên một chút. Nhanh." Hắn nói, nắm tay tôi nâng lên che mắt tôi lại, xoay người tôi hướng về phía con đường nhỏ “Anh cho em mở mắt thì mới được mở mắt. Không được nhìn lén. Đây, gật đầu hứa với anh.”
Làm cái gì vậy chứ. Thần thần bí bí. Tôi lầm bầm gật đầu.
Nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân của hắn rời đi. Ngay sau đó có những tiếng động xào xạt.Tiếp sau nữa là tiếng của vật gì đó bị rơi xuống đất.
Sau một hồi yên lặng cuối cùng cũng nghe thấy giọng hắn vang lên ở phía sau “Được rồi. Mở mắt quay về phía sau đi.”
Tôi chần chờ mở mắt ra xoay người lại. Màn sân khấu hạ xuống. Ánh dương quang như nước phát sáng ngay ngôi nhà tất cả đều làm bằng kính trong suốt phóng ra đủ loại màu sắc chói mắt. Ánh sáng rực rỡ sau lưng. Một mảnh lớn tỏa ra bông hoa hướng dương màu vàng. Lá cây xanh thẳm. Thân cây thẳng tấp hướng về ánh dương quang. Nụ hoa rực rỡ tráng lệ.
"Tặng cho em. Qùa kỉ niệm mười một năm tròn."
Kim Tại Trung đứng ở giữa mảnh sáng lung linh. Ánh sáng nhỏ vụng rơi vào mắt hắn. Cả khóe miệng. Thật giống như hoa hướng dương vàng tươi.
Mười một năm tròn? Tôi cố gắng suy ngẫm hai chữ này, trong đầu lại tua những hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt. Cứ liên tục tua đi tua lại như bộ phim không thanh âm. Thì ra chúng đã được cất giấu rất kĩ càng.
Ngày đó hắn mang tôi về nhà.
Chính là ngày hôm nay vào mười một năm trước.
"Anh đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc nên tặng em cái gì đây. Sau đó trong lúc vô ý thấy hoa hướng dương, nghĩ là rất thích hợp. Nhưng mà, mùa này muốn tìm hoa hướng dương thật sự rất khó a. Cũng chỉ có thể dùng loại thủy tinh trong suốt này thôi.” Hắn cười, khóe môi nhếch nhẹ dịu dàng.
... . . .
"Mân Mân."
... ... . . .
"Có thể gặp được em. Thật rất hạnh phúc."
... ... ...
Đột nhiên tôi có loại ảo giác. Bây giờ nếu ôm lấy hắn, có thể sẽ mãi mãi không rời đi được nữa….Nếu bây giờ ôm lấy hắn, tất cả lo âu phiền não cũng có thể vứt vỏ phía sau không màng tới nữa. Nếu bây giờ ôm lấy ——
Mạch suy nghĩ bỗng dừng lại.
Hắn đã vươn tay dùng hành động thực thụ ngăn đi những tâm tư như thủy triều dâng trong đầu tôi. Tôi để mặc cho hắn giam mình vào thế giới kia. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu qua. Ngực trái muốn nói. Không đồng với lý trí gào thét muốn nói ra——
Tại Trung. Em yêu anh.
Anh có nghe thấy không?
Dưới ngọn đèn, Tại Trung dịu dàng cười, đôi mắt trong suốt như thủy tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip