ewRFWE

Au: Hoàng tử số 2 của beibei

Genre: fan fic TVXQ, hiện đại, HE

Pairing: JaeMin

Rating: 17+

Trans: Phoebepan

Note: Fic hoàn toàn chưa xin phép bạn au. Chân thành xin lỗi bạn T.T

Vui lòng không mang fic ra khỏi JMS dưới bất kỳ hình thức nào. Cám ơn.

Fic được post nhân sinh nhật Dế bô lão và ngày Kỷ niệm một năm thành lập trường.

Kim Jaejoong nói đàn ông cả đời chỉ có thể khóc ba lần, chiếu theo tiêu chuẩn này, vậy thì trên thế giới e rằng không có ai có thể tự xưng là đàn ông rồi, bao gồm chính hắn……

Thu dọn hành lý cho Changmin, Jaejoong không nhịn được lại khóc: “Changmin à, có thể không đi không a……”

Biết rõ nói rồi cũng vô dụng, nhưng mà cái tật lèm bèm dây dưa là sửa không được rồi……

Changmin đang kiểm tra lại lần cuối vé máy bay hộ chiếu cười khổ một cái, có khoa trương như vậy không, mình cũng chỉ là đi Châu Âu làm học giả tham quan ba tháng, làm sao có thể khóc tới nỗi bù lu bù loa, có xong chưa hả? Hyung chính là như vầy, cái thật sự có thể khiến anh ấy khóc, thường thường là cắn răng nhất quyết cười, cái không quan trọng, lại thành bi thương, cả bộ dạng đòi sống đòi chết……

Bỏ vé máy bay xuống ôm lấy eo hyung từ đằng sau, thấp giọng an ủi: “Ba tháng thôi mà, một lát thì qua rồi, kêu anh đi anh lại không đi, bây giờ lại như vầy……”

“Anh mới không đi!” Jaejoong quay người qua hôn lấy cái người sắp sửa phải bay đi này: “Một câu ngoại ngữ cũng không biết nói, sẽ buồn chết anh đó! Chuyện em với mấy người bạn của em tán dóc anh cũng không thích nghe!”

Triết học đương đại, mỗi một chữ đều khiến Jaejoong nhức đầu, không biết Changmin tại sao đòi học cái này, chỉ cần bạn của Changmin tới thăm, mấy từ chuyên nghiệp không biết là nói cái gì cái nào cái nấy khiến Jaejoong buồn bực vô cùng.

Từ năm năm trước rời khỏi Dong bang xong, Changmin liền lập tức rút ra khỏi âm nhạc hoàn toàn, trừ đi học, về nhà, bất kì nơi công cộng nào cũng tìm không ra bóng dáng cậu, tất cả CD, nhạc phổ, các loại nhạc khí đang học cũng đều do Jaejoong dọn dẹp gọn gàng chỉnh tề, cùng Jaejoong để vào phòng làm việc, Changmin có rảnh sẽ sắp xếp một lát, nhưng, người trẻ ở độ tuổi này giống cậu sức yêu thích gần như nhau, lại hoàn toàn không nhìn ra cậu đã từng là thành viên của ban nhạc số một……

Mà Jaejoong lại vẫn không rời khỏi âm nhạc được, tuy nguyên nhân rời khỏi Dong bang là thân thể không khỏe, nhưng trên thực tế, lại là SM thực sự không thể nhịn nổi đối với sự kiêu ngạo cùng tiến cùng dừng, thị hiếu mơ hồ ngang nhiên của hai người, sau khi lặp đi lặp lại hình phạt vô hiệu, không thể không lấy tiếng rằng “Choikang Changmin, Youngwoong Jaejoong vì thân thể suy nhược, tự nguyện rời nhóm” cưỡng chế kết thúc hợp đồng, do là tự nguyện rời nhóm, hai người đã bồi thường cho công ty một khoản vi phạm hợp đồng lớn, khoản chia trước đây vốn chỉ có chút lợi nhuận, lại thêm Changmin còn phải đi học, Jaejoong chỉ có thể đi Club hát, vào hai năm trước Changmin tốt nghiệp đã làm giảng sư đại học, cuộc sống từ từ có khởi sắc. Nhưng, con người yêu ca hát Jaejoong vẫn thường lên sân khấu, nếu như không phải gặp gỡ Changmin, Kim Jaejoong có chết cũng không rời khỏi Dong bang đâu……

Vì cậu, Jaejoong cái gì cũng chịu làm……

Ôm lấy Jaejoong hyung, Changmin mặc hắn hôn, cách biệt ba tháng, đối với Jaejoong mà nói có lẽ là rất khó chịu đựng được__ __ bất cứ lúc nào hai người cũng phải bên nhau, bướng bỉnh như vầy khiến SM không thể chịu nổi, khiến Changmin yêu tới đau lòng, cậu biết đây là tại sao, bất an kia mãi mãi cũng rũ không khỏi cả đời cả kiếp đều là chất độc trong lòng Jaejoong, mà hắn, là thuốc giải duy nhất của cậu!

“Anh, ngoan ngoãn ở nhà đợi em, nghe lời……” Changmin dỗ hắn như dỗ con nít……

“Được, có điều……” Jaejoong đưa tay cởi nút áo Changmin: “Bây giờ, em nghe lời anh trước…..”

“Um, …… không được đâu anh, làm gì? Không kịp rồi mà……”

“Kịp mà!” Hơi thở Jaejoong trở nên gấp gáp: “Tới đây, bé cưng……”

……………………………………………….

Buổi chiều đầu xuân khiến tinh thần người rã rời, Changmin ở bên dưới cơ thể Jaejoong ôm chặt lấy hyung, trong mơ hồ lướt qua một tàn dư của ý thức: “Anh, máy bay,…… sắp trễ rồi……, ư……, em, em phải…… trời à…… thật là không kịp rồi……”

…………………………………………

Trong gió xuân ngọt ngào xuyên qua một hai tiếng kêu trầm thấp, lắng nghe thật kỹ, lại hết rồi……

Changmin vẫn đuổi kịp máy bay đúng giờ, sau một giây cuối cùng cậu bước vào khoang, cửa máy bay đóng lại rồi……

Tìm được chỗ ngồi xong, vừa mới thở phào một hơi, máy bay bắt đầu cất cánh……

Bay lên rồi, vượt qua tầng đối lưu, thân máy bay trở nên ổn định, Changmin cúi đầu nới dây an toàn ra, đột nhiên cảm thấy trên cổ có chút mát mát, giơ tay mò một cái, là một cánh hoa lê……

Lúc rời khỏi nơi ở, một cây lê trồng trong sân đang nở hoa, gió thoảng bay qua, cánh hoa rơi lên cả người cả đầu Changmin, giống như nụ hôn cuồng nhiệt của Jaejoong, đưa tay phủi phủi, liền ngẩng đầu lên, quả nhiên, người kia trốn sau tấm màn đang nhìn cậu, không đề phòng cậu ngẩng lên, muốn lùi lại nhưng không kịp rồi__ __ miễn cưỡng cười cười, làm một trái tim trên đỉnh đầu……

Mắt Changmin chợt cay một trận__ __ cái người buổi tối đi ngủ cũng không cho tắt đèn này, ở một mình ba tháng có được không?

Vẫy vẫy tay, chui vô taxi, sợ mình một giây sau sẽ bỏ cuộc……

Cánh hoa mềm mại, hình giọt nước nho nhỏ giống như nước mắt hyung vừa rơi trên người, Changmin đưa tay lại gần dưới mũi, một chút hương thơm thấm vào tim gan. Đã nói không thể trồng cây lê ở nơi người ở, nhưng Jaejoong mặc kệ, nói thích hương hoa lê, ngang bướng trồng một cây, mỗi năm hoa nở, thì nhớ tới tình cảnh gặp nhau ban đầu……

…………………………………………………….

Năm đó, Changmin gặp được Jaejoong, vào lúc hoa lê nở rộ, bọn họ đều còn là thực tập sinh của SM……

Hôm đó, buổi chiều tan học Changmin đeo ba lô trên đường đi tới phòng luyện tập SM, xa xa, trông thấy dưới một cây lê, hai đứa con trai một tiến một lui không biết làm cái gì, hoa lê nở rộ bay lượn như tuyết, thiếu niên dưới cây còn tuyệt đẹp hơn hoa lê……

Changmin hiếu kỳ dừng bước lại, cậu hiếu kỳ không phải là dung mạo xinh đẹp của bọn họ__ __ SM là lò mỹ nhân, tùy tiện hốt một nắm cũng đẹp tới nhức mắt, càng huống hồ bản thân Changmin chính là từ nhỏ đẹp tới lớn, chỉ có người ta khen cậu thôi, không có chuyện cậu ngạc nhiên người khác, cậu chỉ là hiếu kỳ hai hyung này đang làm cái gì……

Bọn họ ai cũng không nói chuyện, chỉ là một tiến một lùi, anh đẩy tôi một cái, tôi đẩy anh một cái, cái người chân mày cong cong kia gương mặt không kiên nhẫn, mà cái người làn da trắng ngần kia thì lại mụ mị cả mặt, nhìn đối phương không biết chút gì……

Trên ghế đá của chòi nghỉ mát bên cạnh bọn họ, nghiêm chỉnh bày ra một cái hambuger, cái kỳ quái chính là còn bị cắn một miếng……

Đây chính là “sự kiện hambuger” nổi tiếng, người một tiến một lùi dưới cây, chính là Kim Jaejoong và Kim Heechul…..

Mãi đến bây giờ, Changmin vẫn có thể nhớ được bộ dạng Jaejoong lúc đó__ __ ánh mắt trống rỗng, hai tay đang vò góc áo……

Chính là bộ dạng này, khiến Changmin quyết định đứng bên cạnh Jaejoong:

“So với việc ôm lấy phẫn nộ vì đồ ăn bị cướp, em càng hiểu nhu cầu bức thiết của đồ ăn, hyung này đã nói sẽ bồi thường cho anh rồi, xin đừng lằng nhằng tiếp nữa!”

Sau khi được cho biết toàn bộ, yêu cầu xem xét đúng sai, Changmin không hề do dự nói những lời phía trên, bình tĩnh lấy hambuger lên, kéo tay Jaejoong đi khỏi……

Heechul ở lại tại chỗ cũng thở phào một hơi__ __ vốn dĩ anh ta chính là người rất rộng rãi, một cái hambuger không tính là gì, bản thân anh ta cũng không biết tại sao hôm nay có thể thay đổi như vầy, vì một miếng hambuger gây sự với Jaejoong, có lẽ là bị thầy giáo quở mắng không chỗ trút giận, có lẽ là vì kỹ thuật diễn hát mãi không tiến bộ mà tuyệt vọng, có lẽ chỉ là vì hormone tuổi dậy thì vô duyên vô cớ, hôm nay Kim Heechul anh ta chỉ là muốn đánh một trận!

Tưởng tượng tiếng kêu và tiếng cỗ vũ xung quanh, xen vào tiếng thét và tiếng khóc của con gái, mình lạnh lùng lau máu ở khóe môi một cái: “Lần sau đừng để tao nhìn thấy mày!” Đánh một trận như vầy thật là quá bảnh rổi!!!

Ai biết cái đám thực tập sinh trời đánh đó, từng tên một mệt tới bò ở ký túc xá ngủ khì y như chó chết vậy, không có một đứa lại coi náo nhiệt, con gái đi qua cũng vội vàng đi ngang không thèm liếc mắt, sợ dây dưa với Kim công chúa đỉnh đỉnh đại danh, mất toi sinh nhai thực tập sinh của mình, càng bỏ mẹ chính là, hai người ai cũng không ra tay, chỉ có thể diễn mở màn trò đẩy tới xô lui, kẻ xem trò chỉ có một cái hambuger đã không thể cổ vũ lại không biết gào thét, còn bị cắn một miếng……

Cái thằng nhóc tới kéo Jaejoong đi, rất tốt!

Đột nhiên cảm thấy Heechul mệt mỏi cuộn tròn trên ghế đá của chòi nghỉ ngủ đi……

Changmin kéo tay Jaejoong đi tới phòng luyện tập, cậu là thực tập sinh bí mật của công ty, hoàn toàn không giống như đại đa số học tại SM, mà là độc lai độc vãng, luyện tập bí mật, thực tập sinh của công ty cậu đều biết, nhưng, hầu hết người đều không biết tới sự tồn tại của cậu……

“Jaejoong hyung, đừng giận nữa,……”

Rời khỏi Heechul, Changmin đột nhiên trở nên thận trọng, cậu muốn thả tay Jaejoong ra, nhưng, tay Jaejoong lại nắm chặt lấy cậu, không có ý muốn bỏ ra……

…………………………………………………

Sau đó JaeMin cứ quen thói kéo tay như vầy, lúc làm họp báo ánh mắt giao nhau cũng là có kế hoạch, càng không cần nói tới tiếp xúc thân thể, cứ đứng ở nơi cản trở ống kính, Jaejoong to gan thường thường len lén kéo tay Changmin ở sau lưng, kéo rồi thì không buông……

Cái gì cũng có thể mất đi ở một giây sau, chỉ có tình yêu của Changmin là không thể__ __ cho dù đã chịu nhiều tổn thương như vậy, nhưng Jaejoong trước giờ chưa từng hoài nghi điều này. Từ giây phút thiếu niên bé nhỏ kia dũng cảm nắm lấy bàn tay hắn, thì Jaejoong đã nhận định__ __ cả đời này, chính là người này!

“Changmin à, đã yêu anh lúc nào vậy?” Jaejoong thường xuyên hỏi Changmin như vậy……

“Từ lúc trông thấy anh với người ta đánh nhau dưới cây lê thì bắt đầu, còn anh?” Changmin mãi mãi không quên được dáng người cô độc đó của Jaejoong……

“Anh trễ hơn em một tí, từ khi em kéo tay anh thì bắt đầu……” Jaejoong nhớ tới tình cảnh lúc cậu bé kéo lấy tay mình__ __ tuy giọng nói bình tĩnh, nhưng tay lại run ghê gớm, cậu bé đáng yêu, đều là như vầy, lúc muốn làm gì, tuy sợ hãi nhưng dũng cảm hơn ai hết……

“Vậy anh nợ em rồi, tình yêu của em nhiều hơn của anh đó……” Changmin oán hờn nheo mắt lại……

“Phải đó, mèo con, nhưng mà tình yêu của anh mạnh hơn của em đó!”

“Làm gì? Đừng…… um, ư ư…… đừng a……” Bất luận làm bao nhiêu lần, đau đớn lúc bắt đầu đều khiến Changmin bán mạng giãy giụa……

Nhưng Jaejoong đều có cách khiến cậu thích……

…………………………………………………….

Cuộc sống của Jaejoong sau khi Changmin đi rồi hoàn toàn không có thay đổi lớn lắm, mỗi ngày vẫn là buổi chiều thức dậy, tối đi Club hát tới tờ mờ sáng về, ban ngày đi siêu thị, tiệm giặt ủi, phòng làm việc, luyện thanh, viết nhạc, hẹn gặp người quản lý bàn hợp đồng lấy phần chia, tuy thời gian kín khít nhưng nội dung vẫn không thay đổi chút nào……

Nhưng, ngày tháng không thay đổi chút nào lại bởi vì không có Changmin mà trở thành trầm lặng xa lạ mơ hồ dị thường, hắn thậm chí không cách nào nhớ ra dáng vẻ của Changmin……

Đối với Jaejoong mà nói, Shim Changmin chính là Shim Changmin, hắn không cách nào miêu tả cậu ra chính xác, cũng không cách nào nhớ ra cậu một cách hoàn chỉnh được…… ở trong lòng hắn, Shim Changmin là một Changmin dịu dàng giống như mẹ ôm hắn vào lòng, là một Changmin phóng đãng ở dưới cơ thể hắn rên rĩ yếu ớt, là một Changmin phong độ mang kính ngồi trước vi tính nghiêm túc làm việc, là một Changmin trẻ con gõ dĩa la lớn “Kim Jaejoong mau ăn cơm!”……

Ảnh hưởng chồng chất như vậy, lặp đi lặp lại, đầy rẫy trong cả sinh mạng của Jaejoong, hắn thậm chí không thể xác định Shim Changmin là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, là con trai hay con gái, hắn chỉ biết hắn yêu cậu, cậu là toàn bộ cuộc đời của hắn. Changmin đi rồi, cuộc sống của Jaejoong giống như hoa khô đột nhiên bị rút cạn nước, tuy giữ gìn được màu sắc và trạng thái tuyệt đẹp, nhưng lại mất đi sinh mạng!

Hắn nhớ cậu, nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nằm ngồi không yên, lúc ngủ lúc tỉnh, hắn đều nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng cười của Changmin, nhà bếp phòng ngủ, phòng khách sân thượng, khắp nơi đều có dấu tích hoan ái của họ, những ký ức ngọt ngào này rõ ràng như vậy, dường như vươn tay là có thể chạm, lại hư vô ẩn hiện, như thể xa cách……

Jaejoong một mình càng thích phát ngốc, thường thường ngồi một cái thì là cả ngày, không khát cũng không đói……

Nhưng mà, hắn vẫn phải nghiêm túc ăn một chút cơm, đúng giờ bò lên giường ngủ, hắn phải chăm sóc mình đàng hoàng, để ba tháng sau cậu quay về không thất vọng như vậy, không lo lắng như vậy, sẽ không vì hắn ốm như con diều mà không cho hắn đè……

Dục vọng của Jaejoong rất là mạnh, mỗi ngày tờ mờ quay về giường, nhu cầu cơ thề khiến hắn nhấp nhổm không yên, lòng dạ phiền loạn, nhưng mà, hắn lại không có hứng thú DIY (Do It Yourself), hắn cởi sạch quần áo tự ôm lấy mình, bởi vì không có Changmin còn muốn làm như vậy mà hổ thẹn, càng vì nhớ tới Changmin là thêm khó chịu, hắn hận cậu, từ trước giờ chưa có xa nhau lâu như vậy, cậu lại có thể cứ tràn đầy tự tin đi như vậy, vứt lại hắn mặc hắn ra thế nào, hắn càng nhớ cậu, nhớ tới bộ dạng cậu trên giường, hận không thể mọc thêm đôi cánh, bay một phát tới bên Changmin, đè cậu xuống dưới cơ thể giày vò trăm lần……

Jaejoong cảm thấy trái tim đau ghê gớm, luôn cả hít thở cũng trở nên khó khăn……

Hắn muốn khóc gào thật lớn, lại phát hiện, không có Changmin rồi, hắn ngay cả khóc cũng khóc không ra……

Hắn không có kinh nghiệm xa nhau, bắt đầu từ mười sáu tuổi, thì bọn họ đã bên nhau, lúc ở trong Dong bang, trừ năm mới nghỉ mười ngày, mỗi năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng, mỗi tiếng sáu mươi phút, hai người dường như không rời nhau bao giờ, dù là nghỉ lễ mười ngày, cũng phải tìm một cớ cùng nhau đi rượt tuyết……

Một lần tuyên truyền hỏi đi tới đảo không người chọn ai, Jaejoong chọn Changmin, mà Changmin lại nói ai cũng không dắt theo, bởi vì cái này, sau buổi tuyên truyền Jaejoong nổi giận đùng đùng, làm ầm lên với Changmin không chịu giải quyết, mãi tới khi người quản lỳ nổi khùng, chửi thậm tệ một trận mới thu dọn chiến trường……

Jaejoong chính là yêu cầu Changmin như vậy, đối với tất cả trên thế giới này, Jaejoong đều không có tự tin xác nhận___ sức khỏe, tiền bạc, tình bạn, thậm chí tình thân, Kim Jaejoong đều là tùy tiện an nhiên có bao nhiêu tính bao nhiêu, nhưng đối với Shim Changmin hắn lại vẫn cứ không đủ, có rồi lại muốn nữa, muốn rồi lại muốn tiếp…..

“Biến thái……” ở nơi không người, Changmin một bên cười ngật ngưỡng đoạn chửi hắn một bên đón nhận sự vuốt ve điên cuồng___ bất luận đi đâu, Jaejoong đều có thể phát hiện những nơi bí mật, chớp mắt liền không thấy, hắn đã kéo cậu đi vào cuộc làm loạn, lúc bắt đầu Changmin cứ sợ tới hồn bay phách tán, thời gian lâu rồi, lại cảm thấy như vầy có một loại phong vị khác……

“Làm sao mới không biến thái……” một lần, Jaejoong chống trên người Changmin thở dốc hỏi, một khắc ngàn vàn, hắn dường như muốn nuốt Changmin đi mới được, rất ít nói chuyện…..

“Tỏ tình, tỏ tình công khai…… cưới em….. ưm~~ ưm ưm~~” Cắn chặt răng không dám kêu ra tiếng Changmin cào lưng Jaejoong thành từng vệt xước máu…… Anh dám không? Không dám sao? Anh chỉ là làm bừa, càng không cho càng phải thử, giống như cái hambuger kia, càng không cho ăn càng phải cắn một miếng……

“Muốn gả đi rồi? Tự mình xin người ta cưới? Con cái nhà ai không mắc cỡ như vầy?” Jaejoong có chút đắc ý, có chút cảm động, trước giờ đều là hắn xin cái này xin cái kia, xin thầy giáo cho thi đậu, xin bạn gái đừng chia tay, xin mẹ đừng bỏ đi…… bây giờ, lại có một người cần hắn như vậy, xin hắn cưới cậu, cậu muốn gả cho hắn……

Hắn mút mát đầu nhũ bé xíu của Changmin, nghe tiếng đập thịch thịch điên cuồng của trái tim bên dưới, “Cảm giác người này là của mình” đột nhiên rõ ràng đến kỳ lạ……

“Đây……” Jaejoong lõa thân nằm trên sàn nhà, để Changmin quỳ lên trên người……

Jaejoong ngẩng đầu lên, lưỡi quấn chặt trên dục vọng của Changmin, mùi vị dịch ái lấp lánh thật ngon, Jaejoong tham lam nuốt lấy……

“Ô…… um……” Changmin cuối cùng chịu không nổi rên rỉ lên……

Jaejoong từ từ nằm xuống, thỏa mãn nhắm mắt lại, dường như mêt mỏi tới sắp ngủ……

Nhưng mà, khối thịt rắn chắc nóng ẩm cọ lên thân thể hắn cầu khẩn……

“Em muốn a, anh, làm cho em …… em muốn anh…… muốn chết rồi…… a…… cầu xin anh…… a……” Changmin hôn Jaejoong điên cuồng, cầu khẩn đến xót xa……

Jaejoong nhắm mắt lại, miệng há thành chữ O……

Phân thân màu hồng dựng đứng lập tức nhét nào trong: “Ô……” Changmin cảm kích kêu lên……

Jaejoong ôm lấy eo Changmin, từ từ đưa đẩy……

Nhưng, Changmin không vừa ý tự mình bật lên: “Ưm, ưm~ um um um…… A!” …… Changmin đạt đến cao trào ngã rạp lên người Jaejoong…….

Cơ thể Jaejoong lại hưng phấn lần nữa, hắn lật người đè Changmin xuống dưới cơ thể…… Cao trào qua đi làn da Changmin dường như trở nên trong suốt, không thể phân biệt……

Jaejoong thích Changmin như vầy, thích Changmin biểu đạt rõ ràng với tình yêu của hắn, hắn muốn đáp trả cậu nghiêm túc……

Mãi tới bây giờ, Jaejoong cũng không thể xác định, nụ hôn năm đó dưới cây lê có tính là tỏ tình công khai không, hôm đó, nhìn Changmin ngồi ngang hàng dưới cây lê, Jaejoong mất tự chủ hôn lên, bất ngờ, Changmin hoàn toàn không cự tuyệt, mà là dịu dàng đáp trả lại, hoa lê hôm đó cũng vừa đúng lúc đang nở, hai người không biết đã hôn nhau dưới cây bao lâu, chỉ nhớ hoa lê rơi lên người khe khẽ phát ra tiếng “xoạt, xoạt”……

Không ngờ đến là, ngày hôm sau, năm người kinh ngạc phát hiện, ngoài cửa công ty và ký túc xá đều vây đầy fan hâm mộ kích động, thì ra có fan chụp được hình hôn nhau tung lên mạng, trong một lúc, đám fan ủng hộ và phản đối kích động, ùn ùn chạy tới công ty và ký túc xá thăm dò tới cùng! Cho dù lập trường bất đồng, nhưng đều là khóc lóc thảm thiết như nhau, tâm tình hỗn loạn, thỉnh thoảng có người ngất xỉu được đưa vào bệnh viện cấp cứu……

Đại diện phát ngôn của công ty nhanh chóng xoa dịu tâm tình của mọi người, dùng chút thủ đoạn, tấm hình trên mạng cũng nhanh chóng xóa hết rồi, còn chừa lại, chính là Jaejoong Changmin phát biểu một lời, thanh minh không liên quan chuyện này, tấm hình là PS thì OK, nhưng, Changmin cự tuyệt……

“Đem lại cho mọi người tổn thương thật là rất xin lỗi, nhưng mà, em không thể thanh minh như vầy!”

……………………………………….

Rất nhiều người không tin JaeMin được như ngày nay lại rút lui khỏi Dong bang như vậy…..

Mặc dù chỉ còn lại ba người bắt đầu rất khó khăn, nhưng, SM liền nhanh chóng bổ sung hai thành viên, một người trong đó còn là hoa kiều có hậu thuẫn hải ngoại, Dong bang shin ki cũng càng nổi tiếng thành những vị thần trỗi lên từ phương đông, dựa vào năng lực hoạt động lớn mạnh của SM, nhóm mới nhanh chóng liền đứng vững ở vị trí, đồng thời khai phá thị trường rộng lớn hơn ở hải ngoại……

SM vì họa được phúc!

Mà JaeMin, lại vào lúc đó, rút khỏi tất cả hào quang, trở thành người bình thường……

Hồi trước không có cách nào tưởng tượng được lên lớp học tập, mua rau làm cơm, quét dọn vệ sinh, tính toán chi tiêu gia dụng, ngân hàng vân vân cuộc sống chân thực nhỏ bé nhất đến nỗi rợp trời kín đất, trên sân khấu hoa lệ, cuộc sống đại minh tinh lấp lánh phát sáng nhận được hoan hô như biển thét núi gào, đeo kính giả trang, chỉ vì trốn tránh fan điên cuồng bất phân ngày đêm mà theo dõi kết thúc triệt để rồi……

Nhưng mà, Kim Jaejoong không có một chút hối hận, không ai tin rằng con người khát khao nổi tiếng như hắn có thể thích sống ngày tháng như vầy, chỉ có Changmin của hắn……

“Yên tâm rồi?” Đêm rời khỏi SM đó Changmin ôm Jaejoong cười nói, chính là kiên trì của hắn, cùng với Min rút lui, chính như năm đó, cũng là vì hắn kiên quyết không bỏ, mới được SM giữ lại!

“Yên tâm cái gì?” Jaejoong chột dạ biết rõ còn hỏi……

“Nhà, thứ anh thích……” Changmin ngước mắt nhìn ngắm nột thất chỉnh tề lại bày biện khắp nơi: “Đều là của anh……”

Hai tay vòng quanh người Jaejoong hôn cắn thùy tai thấp giọng nói: “Còn có em…… cũng là của anh……”

Jaejoong đột nhiên rơi nước mắt……

Hắn rất ích kỷ, hắn muốn ôm ấp cuộc sống chỉ có một__ __ một gia đình bình thường, yên ổn ấm ấp vững chắc. Tất cả nỗ lực trước đó của hắn đều là vì điều này, vì cuộc sống như vầy hắn cam nguyện hủy hoại chính mình, hủy hoại tiền đồ của Changmin! __ __ Tuy không phải cố ý, nhưng nơi nào cũng có ánh mắt của fan hắn không thể không biết, nhưng, hắn vẫn là hôn cậu, mà cậu, dũng cảm gánh vác hậu quả, hoàn toàn không do dự làm theo hi vọng của hắn lựa chọn rút lui……

Thì ra, cậu đều đã biết, cậu cứ mãi biết được hắn muốn làm cái gì__ __ hắn muốn rời khỏi cây lê đó, không đồng ý bị người ta xô đẩy như vậy; hắn muốn hôn cậu, đoạt lấy nụ hôn đầu của cậu; hắn muốn ở cùng với cậu, công khai với tất cả mọi người……

Cậu đều biết, sau đó giữa lúc không để ý lần lượt toại nguyện hắn!

Jaejoong khóc rồi……

Hắn yêu Changmin, nhưng hôm nay hắn mới biết, Changmin yêu hắn hơn__ __ vì hắn, cậu có thể bất chấp tất cả……

“Yo, Jaejoong của chúng ta khóc lên càng xinh đẹp nè……” Changmin dịu dàng hôn lên nước mắt Jaejoong: “Nhưng mà Changmin càng muốn nhìn thấy tiểu Jaejoong của em có khóc hay không……”

Một câu nói làm Jaejoong phụt nước mũi vì cười, lật người đè lên Changmin: “Tiểu hồ ly, tiểu Jaejoong muốn khóc rồi, đều là em chọc đó! Kim Jaejoong anh kiếp trước nợ em rồi, kiếp này rơi vô tay em, Kim Jaejoong tiểu Jaejoong đều là của em hết……”

Đôi môi mê hoặc của Changmin dán lên, vân môi sẫm màu vẫn luôn khiến Jaejoong điên cuồng: “Anh biết anh ngon cỡ nào không, ô…… trời! Um…… anh làm sao có thể ngon như vầy……ưm ưm~ ô……”

Jaejoong điên cuồng kích động không cảm thấy hổ thẹn nữa__ __ thứ nợ em, anh sẽ bồi thường hết cho bé cưng của em, không…… sẽ nhiều hơn thứ em muốn, mãi đến khi em xin tha mới thôi……

Jaejoong mỗi ngày gửi hình tự chụp của mình cho Changmin, nhưng, Changmin bận rộn vẫn luôn không kịp trả lời hắn, webcam tuy vẫn mở, nhưng thời gian không trùng khớp, lúc Changmin ngồi trước máy vi tính, Jaejoong thông thường là đi hát rồi……

Changmin có lúc gửi về một số bưu thiếp làm từ hình chụp, Changmin ở trên hình bị một đám nam nam nữ nữ mắt xanh tóc vàng bao vây lấy, cười rất vui vẻ, người Âu Châu kéo kéo ôm ôm là chuyện thường, Changmin lúc này toàn là mỉm cười ngây thơ với ống kính___ Anh, cái này, anh không để ý có đúng không?

Jaejoong thưc ra rất để ý, Changmin của hắn, bảo bối của hắn, người ưu tú như vậy, bất cứ ai yêu cậu cũng đều rất bình thường đúng không? Mặc dù là yên tâm, nhưng hoàn toàn yên tâm…… trừ phi căn bản là không yêu cậu……

Jaejoong có chút hối hận rồi, cái lời mời tham quan đó là có thể dẫn theo gia quyến mà, nhưng Jaejoong để tâm cái “gia quyến” kia, không phải thân phận của chính mình, mà là sợ Changmin không tiện, nghĩ nghĩ vẫn là không đi, sớm biết một mình là hoàn cảnh này, bám cũng phải bám vô cậu đi cùng cậu!

Tốt xấu gì cũng đã qua một tháng, Jaejoong cảm thấy thân thể mình đều sắp trống rỗng rồi, ngắm nghía trong gương, mặt trắng bệch, quầng mắt to tướng giống trên vải satin đốt thành hai cái lỗ lớn, Jaejoong hết cả hồn, gọi điện thoại nói với Changmin máy vi tính hư rồi, hình tự chụp gửi không được, mấy ngày nữa mới nói. Bản thân đi siêu thị mua bao nhiêu là sản phẩm bồi dưỡng về hầm canh, chí ít điều chỉnh sắc mặt lại mới lên mạng……

Hôm nay, tay Jaejoong xách hai túi ni lông đồ bổ dưỡng lớn từ siêu thị về, vừa ngẩng đầu lên từ xa xa, đứng dưới cây lê, rõ ràng chính là người nhớ tận tâm can kia!

Jaejoong bỏ túi xuống dụi dụi mắt, còn không phải là cậu, thân hình cao ráo, dáng vẻ yên tịnh, hóa thành tro cũng không thể nhầm!

………………………………………….

Không nhớ nổi hai người làm sao mà vô nhà, nụ hôn không kịp thở giống như người trong sa mạc gặp được nước, thật là y như nụ hôn cứu mạng vậy, Changmin lúc đầu còn mỉm cười, cuối cùng cũng rơi lệ rồi……

“Làm sao về rồi?” Qua một hồi lâu mới nghĩ ra một câu, tắm rửa xong thay đồ trong nhà, vẫn không thể tin nổi mà ôm vào lòng ngồi, mới xác định đây không phải là mơ……

“Nhớ anh……” Bỏ trà trong tay xuống, bò vào lòng hyung hôn lấy, thơm quá, mùi thơm hormones nồng nồng, chỉ có Jaejoong mới có, rời ra không sống nổi nữa……

Changmin trước giờ chính là người rất có tự tin, cậu tin tưởng thực lực của mình, trước giờ không có vướng bận sự hâm mộ gì đó, cậu tin tưởng trí thông minh của mình, lúc trong Dong bang cho dù là em út cũng phải làm anh cả. Cậu tin tưởng Kim Jaejoong yêu cậu, thế là mê hoặc Jaejoong cướp đi nụ hôn đầu của cậu, cậu tin tưởng cậu có thể cho Jaejoong hyung hạnh phúc, thế là kiên quyết rút lui khỏi Dong bang……

Sự thực chứng minh, cái cậu làm đều là đúng……

Nhưng, cậu lại không biết, bản thân mình yêu Jaejoong hyung bao nhiêu, rời hắn không được bao nhiêu!

Lúc cậu ra nước ngoài, cậu cảm thấy tất cả đều không thành vấn đề, trừ việc có chút chút lo lắng đối với Jaejoong, cậu không ngờ rằng, người thực sự xảy ra vấn đề lại là chính cậu……

Cậu phát hiện, không có Kim Jaejoong, bản thân cậu hoàn toàn không thể sống, Shim Changmin từng là thiếu niên thiên tài, sinh viên giỏi nhất không gì không biết, tự cho rằng có thể khống chế tất cả, rời khỏi người yêu nhất rồi, quả thật là trời đất thay đổi, đồng hồ của cậu ngừng hoạt động rồi……

Cậu thực sự là người rất nhiều lời, Jaejoong không ở bên cạnh, lời lẽ của cậu mất đi đối tượng, những đề tài hứng thú gần gũi như ăn gì đó, không ngon, muốn ăn cái này, không muốn ăn cái kia, cậu lễ phép cám ơn chủ nhà, nhịn đau bao tử ăn những thứ thức ăn rất hợp khoa học nhưng không chút cảm tình kia, trong lòng kêu Jaejoong hyung tủi thân muốn khóc……

Mỗi ngày rất nhiều người hôn cậu, nhưng, không có một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào giống như Jaejoong hyung___ cho dù là một Kissbye của buồi sáng cũng đều có thể triền miên bất tận tràn đầy nước bọt, y như lại rửa mặt vậy……

Thể chất Changmin vẫn rất yếu, nhưng cái người có thể: “Anh, em đau chỗ này…… chỗ này cũng đau……” không ở bên cạnh, làm nũng bướng bỉnh thì cũng miễn bàn rồi, mệt nữa, bản thân cũng tự quăng mình lên giường, nhớ trên giường vừa bị hôn vừa bị ăn đậu hũ chỉ có thể càng nhớ càng đau lòng……

Thứ khiến Changmin kinh ngạc nhất, là cơ thể của mình……

Cơ thể cậu nhớ Jaejoong đến vậy……

Cậu lần đầu biết được thì ra cơ thể mình không phải đồ ăn sách vở thì có thể lấp đầy được……

“Tiểu yêu tinh, tiểu hồ ly” là Jaejoong hyung lúc hưng phấn thích kêu nhất, cậu rất ít trả lời, cậu cho rằng mình không phải, đều là Jaejoong hyung cứ trêu chọc mình, cậu không làm gì hết, cậu không đảm nhận cái tên này……

Cậu thừa nhận mình ở trên giường rất phóng đãng, ngày hôm sau lúc Jaejoong học cậu đều là làm cậu xấu hổ ôm mặt chạy từ phòng này qua phòng khác, bịt tai không nghe, nhắm mắt không nhìn, thường đổi lại là một trận hoan ái mới:

“Tiểu yêu tinh, em biết em câu dẫn người bao nhiêu không? Hửm?” Jaejoong xoay mặt cậu qua hỏi, Changmin bị tình dục thấm đẫm mặt mày thẹn thùng, Jaejoong hận không thể ở chết trên người cậu……

Nhưng Changmin không cảm thấy mình quyến rũ, cậu ngây thơ nghĩ ba tháng, mình vừa đúng lúc có thể nghỉ ngơi nghiêm túc đàng hoàng, không ngờ rằng, không có Kim Jaejoong Shim Changmin cậu căn bản sống không nổi, cậu đối với nhu cầu của Jaejoong mãnh liệt, điên cuồng như vậy, nhục dục rõ ràng rành rành kia khiến cậu không thể không thừa nhận, bản thân thực sự rất quyến rũ người, hồi trước, Jaejoong hyung của cậu bị cậu hại thảm rồi……

Hình tự chụp Jaejoong gửi qua, Changmin xem đi xem lại, dán lên màn hình hôn hắn tới si ngốc, cơ thể từng chút từng chút lớn lên của cậu, nhìn chính mình DIY; cậu thậm chí đã mua thứ đồ kia, nhưng nhìn nhìn không dám làm, sợ bị thương chính mình; không phải không có người tình nguyện ôm ấp, nam nữ đều có, nhưng cậu ngay cả nhìn một cái cũng không hứng thú, cậu chỉ là nhớ Jaejoong hyung của cậu muốn chết, Changmin tay chân hoảng loạn cũng giữ không nổi nữa, cậu hối hận không đem Jaejoong hyung theo cùng, hận mình tự cho thông minh, sợ hãi Jaejoong có chuyện lén lút, càng lo lắng có người nhân cơ hội mà vào…… mượn cớ về nước tìm tài liệu, cuối tuần liền bay một chuyến về nhà, sợ rằng chậm một giây, thì Kim Jaejoong bốc hơi biến mất rồi!

Changmin lần đầu tiên cảm thấy mình rất ngốc!

…………………………………….

Nhìn thấy Jaejoong thân hình gầy nhom cả mặt kinh ngạc chạy về phía cậu, lòng Changmin bị hổ thẹn và tội lỗi lấp đầy___ đều là lỗi của mình, hại người yêu nhất chịu nhiều giày vò như vầy: “Đi chết đi, Shim Changmin!” cậu chửi bản thân như vậy, ôm chặt Jaejoong dưới gốc cây……

Không kịp lên giường, bọn họ đã làm ngay sàn nhà ở cửa phòng khách, quả thật là y như dã thú, Changmin cảm thấy cơ thể mình cũng đều bị xé thành hai nửa rồi, tiếng rên thảm của cậu khiến Jaejoong càng thêm điên cuồng: “Kêu lớn lên, bé cưng, anh muốn nghe, tiểu Changchang của anh, em có biết em hại người bao nhiêu không? Hửm? Cái tên yêu tinh hại người em…..”

Changmin bị tình dục và đau đớn cực lớn giày vò, gần như chết giấc đi, Jaejoong mạnh như vầy, Jaejoong thô bạo như vầy hồi trước chưa từng có___ Jaejoong hyung của cậu vẫn luôn đợi cậu!

Nước mắt Changmin vỡ òa như nước lũ tràn đê…..

………………………………..

“Vẫn đi sao?.....” Ngày hôm sau, Jaejoong thận trọng hỏi, hắn rất sợ Changmin nói ra chữ đó, hắn không dám bảo đảm mình có thể chịu nổi hai tháng không phát điên không……

“Đi!” Không đợi ánh mắt Jaejoong trở nên u ám, Changmin mỉm cười lấy ra hai tấm vé: “Cùng nhau đi!” Changmin ôm chặt lấy Jaejoong, cậu không muốn để người cậu yêu có một giây bất an nữa: “Đi Hà Lan, chúng ta kết hôn! Mãi mãi không chia lìa! Cho dù một phút một giây cũng không muốn!”

Nước mắt Jaejoong lại một lần nữa không nhịn được rơi xuống……

Changmin của hắn, bảo bối vĩnh viễn của hắn, lại lần nữa thực hiện được nguyện vọng trong lòng hắn___ vì hắn, cái gì cậu cũng chịu làm, y như năm đó, mãi đến vĩnh viễn……

……

Hai tháng sau, các chủ nhân của cây lê trở về, thì giống như cái kiểu trong tất cả đồng thoại nói vậy, ở nơi này, bọn họ sống cuộc sống bình an hạnh phúc……

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #macàrồng