utwtwt

Side Five : Anonymous

Tôi được cậu ta dẫn tới một quán ăn nhỏ và tôi khá ngạc nhiên về việc vào giờ này nó vẫn còn mở khi vô tình tôi liếc thấy kim đồng hồ đều đã nhích qua ngày mới. Cậu ta có vẻ quen biết với người trong quán, bà chủ bật cười vui vẻ ngay khi thấy cậu ta bước vào.

Tôi khép nép bên cạnh cậu ta. Tay định rút ra khỏi tay cậu ta thì bị cậu ta giữ chặt lại. Tôi làm vẻ mặt bất mãn nhưng rồi cũng chẳng hó hé thêm điều gì.

- Cô, cho cháu hai suất cỡ lớn nhé ! – Cậu ta giơ hai ngón lên ra hiệu.

Bà chủ mỉm cười gật đầu.

Thế rồi cậu ta lôi tôi vào sâu bên trong, tìm một chỗ thích hợp để ngồi. Tôi ngáp khẽ một cái, tuy rằng vẫn còn tỉnh nhăn nhưng người lại thấy hơi mỏi. Tôi đã nói tôi ghét vận động mà. Mắt nhìn ngó xung quanh khi vẫn còn vài người đang ngồi ăn uống nói chuyện với nhau trong quán, tôi thấy hơi thắc mắc khi trên người họ vẫn còn mặc bộ đồ công sở.

- Sao vậy? – Cậu ta nhìn tôi hỏi.

- Không. – Tôi lắc đầu.

Cậu ta cười rồi đứng lên. Đáng lẽ là cậu ta ngồi đối diện với tôi, nhưng cậu ta lại di chuyển sang ngồi bên cạnh tôi. Đây là bàn đôi và chẳng có ai lại ngồi cùng một phía như thế này cả. Tôi quay sang cậu ta làm vẻ mặt không hiểu. Cậu ta chỉ khẽ nhún vai rồi vòng tay xuống eo kéo tôi lại gần.

Tôi khẽ nhíu mày, giả vờ như vô tình đưa tay vào túi mà gạt tay cậu ta ra.

Đúng lúc đó phục vụ mang mỳ tới. Cậu ta rời tay khỏi người tôi và đứng dậy giúp đỡ xuống. Tôi khẽ nén một tiếng thở phào.

Sau đó vì đang ăn nên cậu ta không động chạm vào người tôi nữa, tôi không hiểu, cậu ta rút cục có ý gì với tôi. Nhưng tôi cũng không muốn hiểu vì tôi gần như đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Buối tối dễ đói đâm ra tôi ăn nhiều hơn bình thường, cậu ta kêu bao tôi mà, tội gì nhỉ? Người bên cạnh chỉ khẽ nhếch miệng chẳng biết là thích thú hay toan tính.

Một lúc sau cậu ta đứng dậy, tôi có hỏi thì cậu ta bảo đi lấy nước. Khi quay lại cậu ta đưa cho tôi một cốc nhưng rồi chuyển về ngồi đối diện tôi. Tôi thấy nhẹ lòng hẳn, ăn cũng cảm giác thoải mái hơn nữa.

A, mùi hương thật dễ chịu. Từ cánh mũi tôi thoang thoảng một làn khói mỏng có mùi dịu nhẹ. Khi tôi ngước lên thì thấy trên bàn chẳng biết sao đã xuất hiện một hũ trầm be bé. Đột nhiên tôi cảm thấy cả người lâng lâng và thần trí mơ hồ, nhẹ nhàng như chẳng có thứ chết tiệt nào làm tôi vướng bận cả. Tuy mùi trầm hương hơi lạ nhưng không sao, tôi nghĩ thích nó. Mắt tôi lim dim, khung cảnh chợt nhạt nhoà như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng dìu dắt tôi vào giấc mộng êm đềm vậy. Có vài thứ âm thanh ồn ào vang lên nhưng tôi chẳng còn để ý nữa. Cái gì cũng êm êm như tiếng đàn dịu dàng khiến tôi phút chốc cứ nghĩ đây là chốn thần tiên. Hoặc giả như Wonderland mà Alice bước vào là thiên đường vậy.

Gã cười khẩy, nhấp một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mấy tên dạ dật trong quán bắt đầu rên lên sung sướng. Mùi hương êm dịu có thể khiến say cả thượng đế hoà nhập với không khí, vương tới mọi nơi trong không gian. Hít đầy trong những nhịp thở vội vàng. Người đối diện với hắn dụi dụi mắt vài lần như để cố gắng tỉnh táo hơn. Gã kéo bát mỳ ra khỏi tay cậu, cậu ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt lờ mờ mê hoặc.

Một lúc sau gã đứng dậy, khi chiếc áo cổ rộng đã tuột ra khỏi vai của cậu với vẻ đầy mời gọi. Gã đẩy cậu nằm xuống rồi nhanh chóng nhấn cậu vào một nụ hôn cuồng dại. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, trêu đùa với nó cho những âm thanh của sự va chạm vang lên liên tục. Cậu không còn phản ứng đẩy gã ra như thường lệ nữa ngược lại còn chuyển động tay đầy kích thích vội vàng cởi áo gã ra.

Nhưng rồi đột nhiên gã ngồi dậy dứt khỏi nụ hôn.

Cậu lờ mờ mở mắt ra, vẻ mặt hơi hụt hẫng.

- Chưa phải bây giờ. – Gã cười khẩy vỗ vỗ vào má cậu.

Sau đó cậu từ từ nhắm mắt lại. Hương thơm vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi, âm thanh ồn ào vẫn chưa dứt. Nhưng thật dễ chịu. Chẳng mấy chốc cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Gã đứng dậy cài lại cúc áo rồi nhẹ nhàng kéo cậu dậy theo, vòng tay xuống dưới và bế bổng lên.

Đi qua chỗ bà chủ quán vẫn đang bình thản lau bát, bà ta điềm nhiên lên tiếng.

- Lần đầu thấy cậu toan tính nhiều tới vậy đấy !

Gã bật cười.

- So với những thứ thú vị sau này thì có là gì.

- Cần gì không? – Nói rồi bà ta đột nhiên chép miệng. – Quên mất, cậu đang ở trong trường học nhỉ?

- Phải, trường học. – Gã cười mỉa mai rồi cúi người xuống tránh tấm rèm cửa để đi ra ngoài.

Khi trở về tới cổng KTX thì cửa đã được mở từ lúc nào. Gã bình thản bước vào trong và liếc sang bên thấy lão bảo vệ vẫn ngồi gật gù cạnh đó, tiếng thở đều đều. Đi tới dãy hành lang gã nghe tiếng leng keng nho nhỏ của cửa đang được khoá lại. Khoé miệng khẽ nhếch lên, gã chậm rãi tiến tới gần phòng cậu, tìm cách tra chìa khoá vào ổ rồi đẩy cửa vào.

Gã đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường. Áo cậu xộc xệch, trong một giây tia sáng kì lạ vụt qua mắt, gã vòng tay ôm lấy cậu và hôn ngấu nghiến. Trêu đùa với chiếc lưỡi mềm mại bên trong, tay gã lần mò chạm tới lớp da ở dưới.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó, gã hôn nhẹ vào môi cậu rồi ngồi dậy, bàn tay ve vuốt phần thân trên trần trụi của cậu, ánh mắt đầy vẻ ham muốn.

- Ah…

Gã cười khẩy khi cơ thể cậu run lên nhè nhẹ phản ứng với kích thích mà tay gã mang lại.

- Arg…

Tôi rên rỉ ngồi dậy, cảm thấy đầu đau nhức cực độ, cơ thể như bị nhúng xuống nước rồi mang lên vắt kiệt vậy. Ánh sáng mặt trời lan toả vào từ ngoài cửa sổ bất chợt làm tôi chói mắt, từng tia sáng hoa lên khó chịu vô cùng khiến tôi phải nhắm mắt lại ngay lập tức. Khi mắt thích nghi với ánh sáng hơn, tôi mệt mỏi kéo chăn ra và đặt chân xuống giường.

Ngã bịch xuống đất. Đầu óc choáng váng. Mắt tôi nhân bản từng cảnh vật xung quanh và lồng ngực bóp nghẹt lại khó chịu kinh khủng. Tôi nằm im trên sàn một lúc và cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác hỗn độn khủng khiếp tôi đang phải chịu đựng. Cho tới khi đầu tôi bớt đau nhức, tôi từ từ mở mắt ra và chống người dậy.

- Chết tiệt, cái thứ quỷ quái nào chứ? – Tôi lẩm bẩm.

Tay tôi chống vào những nơi có thể bám được, cố gắng di chuyển vào phòng tắm. Hi vọng một chút nước sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.

.

Tôi ngáp dài, đưa tay nhấc cái đồng hồ trên bàn lên. Lâu rồi tôi mới nhớ cái cảm giác được ngủ nướng như thế này, nhìn kim đồng hồ nhích chậm rãi ở cái thời điểm lưng chừng giữa sáng và trưa tôi chỉ khẽ nhún vai rồi đặt xuống. Đúng lúc ấy điện thoại tôi rung lạch cạch trên bàn.

[ Đừng quên, chiều nay 3h nhé !]

Hôm nay? Làm gì? Lông mày tôi xoắn tít vào với nhau một lúc rồi mới à lên một tiếng. Chính tôi rủ cậu ta mà lại xém nữa quên mất. Tôi nhắn trả cái tin nhanh chóng rồi vơ lấy áo khoác để đi ra ngoài.

Cốc cốc.

- Vào đi.

Tôi ló mặt vào trước, cười thích thú khi thấy cái lưng của ai đó đối diện với mình. Tôi nhẹ nhàng bước vào, khép cửa lại, à không, tiện thể ấn nút khoá luôn. Thế rồi tôi chậm rãi tiến lại chỗ hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn từ đằng sau, tựa cằm lên đầu hắn cười vui vẻ.

Hắn hơi ngửa người ra sau, một tay đưa lên nắm lấy tay tôi, tay còn lại vẫn đang hí hoáy viết viết.

- Anh đang làm gì vậy? – Tôi hơi cúi xuống nhìn.

- Học sinh. – Hắn điềm nhiên đáp.

Tôi chép miệng một cái rồi buông hắn ra, vòng về phía trước mặt hắn rồi kéo tay hắn ra để tôi có thể trườn vào giữa ngồi xuống đùi hắn. Tôi lại lần nữa vòng tay qua cổ hắn kéo lại gần để tôi có thể tìm đến môi hắn. Thường thì tôi khá chủ động khi hôn hắn, tôi cuốn lấy môi hắn, dùng lưỡi mình níu lấy lưỡi hắn. Tiếng va chạm lưỡi của cả hai vang lên liên tục.

Khi cảm thấy cần thở ổn định, tôi tự động dứt ra. Tay tôi đang định cởi cúc áo của hắn thì bị hắn ngăn lại.

- Để lúc nữa đi, anh làm nốt một số thứ đã. – Hắn ôn hoà nói.

Tôi bĩu môi xì một cái rồi đứng dậy. Sau đó, tôi buồn chán nằm xuống giường hắn và kéo chăn lên cao để đắp. Ấm thật, ở đây chỗ nào cũng vương mùi của hắn. Tôi vươn mình cho thoải mái hơn rồi co người lại dụi dụi vào chăn. Chẳng hiểu sao nằm một chút mà tôi đã thiêm thiếp đi lúc nào không hay. Bên tai tôi vẫn vang lên tiếng bút di loẹt soẹt trên giấy.

Lần thứ hai thức dậy, thay vì sự khó chịu tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái. Giọng nói của hắn vang lên nhè nhẹ ngay bên tai làm nhất thời tôi muốn thiếp ngủ lần nữa. Nhưng tôi không làm thế, nếu chỉ dành thời gian bên hắn để ngủ thì thật là lãng phí. Tôi cựa mình dúc sâu hơn vào vai hắn để cảm thấy thoái mái hơn, cũng muốn để hắn biết tôi đã thức rồi. Hắn hơi cúi xuống, vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tối qua em thức khuya à?

- Uhm. – Tôi đáp bằng giọng ngà ngà. – Hơn nữa tại giường anh dễ ngủ.

Nói rồi tôi ngáp khẽ một cái.

- Vậy ngủ đi.

- Nếu muốn như vậy tôi cần gì phải sang đây nữa.

Hắn chống người dậy, đang định đè lên người tôi thì tôi đưa tay chặn hắn lại.

- Nhưng giờ tôi thích nằm bên anh hơn.

Sau đó tôi chỉ đơn giản là ôm hắn ngủ. A, thích thật, hắn là cái gì mà ấm quá thể. Nếu như thế này bảo tôi ngủ cả ngày chắc cũng được. Nhưng chiều nay tôi lại có một cuộc hẹn. Hơi lượng lự một tý, thôi, dù gì tôi cũng có động lực đi gặp bạn của tôi mà.

Chỉ là tôi muốn hỏi cậu ta..

Tối qua tôi và cậu ta rút cục là đã có chuyện gì xảy ra.

Side Six : Trick

Tôi ngồi dậy, tay che miệng ngáp dài. Ngồi bần thần một lúc tôi mới lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn rồi với tay lấy cái áo thun nằm chỏng chơ ở cuối giường mặc vào. Sau đó tôi tìm điện thoại để coi giờ, huh, mới quá trưa một lúc. Đột nhiên tôi lại muốn ngáp thêm cái nữa, quăng cái điện thoại ra sau, tôi nằm xuống trên người hắn. Miệng lầm bầm, tay chọc chọc khuôn mặt hắn trêu đùa.

Nhưng rồi mới chớp mắt được hai cái mà không hiểu sao tôi đã bị hắn vòng tay qua người đè xuống dưới rồi.

- Em thật biết cách chọc phá người khác đấy !

- Da anh mịn thật nha ! – Tôi cười trêu chọc.

- Tôi có nên xem đó là lời khen không nhỉ?

- Sao không?

Tôi nhướn mày, tay đẩy hắn ra để ngồi dậy. Hắn lại vòng tay qua eo tôi kéo tôi áp vào người hắn, tôi bật cười, tay đưa xuống chạm vào đôi tay hắn. Dựa hẳn vào người hắn, tôi khẽ nghiêng cổ sang trái một chút để hắn có thể thoải mái nhả những nụ hôn nhẹ man mát lên phần da nhạy cảm đó, bàn tay hắn chẳng mấy chốc đã luồn vào trong áo ve vuốt phần ngực và bụng của tôi.

Tôi khẽ rên lên khi hắn bóp lấy đầu nhũ của tôi lôi kéo ma sát. Bàn tay kia của hắn nhanh chóng di chuyển xuống dưới cố ý chơi đùa quanh phần đùi non. Dư âm của cơn làm tình lúc nãy vẫn còn vương vấn khiến tôi thấy ngứa ngáy trong người. Tôi đưa tay xuống bắt lấy tay hắn, chuyển hướng tay hắn đến nơi trọng điểm, để hắn nắm lấy cái đó của tôi.

Tôi nhận thấy hắn thổi nhẹ vào tai tôi rồi bất chợt siết mạnh tay. Tôi giật mình, rên lớn một tiếng rồi hạ người về phía trước, tự động tách chân rộng ra để lộ cửa vào vẫn còn hồng hồng vì lần làm tình trước.

- Ư …. Yunho…

Tôi cố nói bằng giọng gợi tình nhất, thúc giục hắn khi mãi chẳng thấy hắn có dấu hiện định tiến tới. Tôi thậm chí còn cố tình cọ cọ mông vào hạ bộ của hắn để kích thích hắn.

- Yunho à … – Tôi cố gọi thêm lần nữa.

Tới lần thứ ba, tôi bỏ cuộc trong việc chờ đợi. Tôi quay người lại vòng tay ôm lấy cổ hắn. Mút mát lấy phần môi hình trái tim gợi cảm của hắn thì thầm khiêu khích.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- À …. – Hắn nhếch cười. – Đang nghĩ xem em làm vậy với bao nhiêu thằng rồi ấy mà.

Tôi ngay lập tức cứng người, hoảng loạn rời khỏi người hắn.

- Ồ ! – Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. – Vậy là bao nhiêu người rồi?

Tôi run run siết chặt tay lại. Mím môi đầy tức giận rồi dùng giọng khinh miệt đáp. – Vậy còn anh? Hưởng thụ bao nhiêu loại người rồi?

- Chắc không nhiều hơn em đâu.

Ngay khi cơn giận của tôi tới cực hạn, tôi lập tức tìm quần áo muốn mặc vào để biến khỏi đây thì hắn giữ tay tôi lại. Tôi giật ra, hắn vẫn giữ chặt vô cùng. Hắn nhìn tôi, không một chút mỉa mai hay khinh miệt, chỉ đơn giản là nhìn, ánh nhìn kiên định. Bất chợt khiến tôi bị bóp thắt một cái trong lòng. Cuối cùng, tôi mới hiểu rằng hắn đang muốn nói đến điều gì.

Tôi thở dài, vòng tay qua cổ hắn ôm hắn thật chặt.

- Xin lỗi. – Hắn thì thầm. Tay vòng qua eo tôi vuốt ve nhẹ nhàng.

- Không. Anh nói đúng, có lẽ tôi không nên cứ im lặng mãi như thế. Chỉ là tôi không ngờ quan hệ của chúng ta đã vượt quá mong đợi của tôi. – Tôi buồn rầu đáp.

- Tôi sẽ chờ bất cứ lúc nào em sẵn sàng. – Hắn hôn nhẹ vào cổ tôi, thì thầm. – Giờ thì chúng ta có việc khác cần làm mất rồi.

Tôi gật đầu. Buông hắn ra và nhanh chóng cuốn lấy môi hắn. Chúng tôi dành cho nhau những sự va chạm nóng bỏng như thường khi.

Cuộc hoan ái kéo dài dây dưa tới mấy lần. Tới lúc tôi thở dốc nằm trên người hắn thì mới ngừng lại. Hắn hôn nhẹ lên môi tôi rồi từ từ rút lui khỏi cửa huyệt đầy hấp dẫn. Móng tay tôi cào mạnh vào da hắn, cảm nhận sự trống vắng bên trong cơ thể. Thực lòng tôi muốn làm tình với hắn nhiều nhiều nhiều hơn nữa. Nhưng khi một mắt liếc tới cái đồng hồ để trên bàn, tôi nghĩ là không kịp mất rồi.

Vì thế tôi nhanh chóng trườn khỏi người hắn.

- Có việc gì à? – Hắn nhìn tôi khó hiểu. Vòng tay kéo tôi lại vị trí cũ.

- Uhm.

- Liên quan tới ai không?

- Không. – Tôi đáp ngay lập tức.

Tôi cảm thấy vòng tay hắn quanh người tôi siết mạnh hơn, dù chỉ trong tích tắc.

Tay nhét vào trong túi áo ấm áp, tôi vừa đi vừa nhíu mày bặm môi.

Lúc đó tôi đã nghĩ nếu hắn biết tôi đi mua quà sinh nhật cho hắn thì sẽ mất cả vui nên tôi mới đáp là ‘không’, thâm tâm không có suy nghĩ gì khác vậy mà nhất thời tôi có cảm giác như là hắn không hài lòng. Ngẫm lại tôi từng nói hắn có thể tin tôi, đó cũng không hẳn là lời nói dối đúng không? Tôi vì hắn mà.

Khi tới nơi hẹn, tôi thấy cậu ta đang đứng tựa lưng vào tường hẩy hẩy chân cho đỡ chán. Liếc xuống đống hồ thấy hai chiếc kim nhỏ xinh đã nhích qua giờ hẹn tới hơn cả tiếng. Tôi chỉ đành chép miệng một cái.

- Tới rồi ! – Tôi tươi cười đập vào vai cậu ta.

- Cậu có ý thức được về thời gian không vậy? – Cậu ta khoanh tay và cũng mỉm cười với tôi mà hỏi.

- Xin lỗi, có chút việc mà ! – Tôi xoa xoa hai tay lại, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi.

- Cứ thử đứng một tiếng chai mặt ở đây xem cậu có phun ra câu ‘không sao’ được không? – Cậu ta tươi cười mà đáy mắt cong lên đầy hàm ý.

- Vậy cậu muốn tôi làm gì? – Tôi thở dài.

- Tý nữa ngoan ngoãn đi theo tôi. – Cậu ta cười gian tà.

Tôi bặm môi, liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới soi xét, vẻ mặt như điều tra viên với tội phạm. Được một lúc thì thiết nghĩ chắc cũng chẳng có việc gì đâu nên tôi gật đầu.

- Nhưng trước 10h phải về, tôi không muốn bị đá ra khỏi KTX đâu.

- Không lo. – Cậu ta cười cười phẩy tay rồi kéo tôi đi.

Tôi chẳng còn nhớ đây là lần bao nhiêu mình thức dậy nữa. Mí mắt tôi nặng trĩu và cơn đau đầu xông lên bủa vây lấy thần trí của tôi. Khi tôi cố gắng cử động một ngón tay để chắc rằng mình vẫn còn đang sống thì đáy mắt tôi hoa lên từng đợt và cảnh vật chẳng bao giờ rõ ràng cả. Đầu óc tôi lâng lâng khiến tôi có cảm giác mình đang ngã xuống một bờ vực rất sâu. Thậm chí tôi nghĩ tôi đang bị ảo giác khi có cả âm thanh cứa gió vùn vụt quét qua tai.

Thực tế tôi không ngã, tôi chỉ đang nằm. Tôi không nhìn rõ cảnh vật chỉ vì mắt tôi chưa bao giờ mở hết ra được. Và tôi cũng không ngủ, tôi bị ngất.

Hình ảnh cuối cùng lướt vội vàng trong tâm trí. Tôi thấy một nụ cười không rõ nghĩa mang đầy toan tính khẽ nhếch lên khi tôi cố ý hỏi cậu ta.

Rút cục có ý gì với tôi?

Ngay lúc này tôi nhận ra, chắc chắn chỉ có thể là ác ý.

Mùi hương trầm kì lạ tôi từng ngửi trước đó vương đầy trong không khí, bay tứ tung theo từng đợt khói mỏng huyền diệu. Nó mang lại cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm khiến cho tôi không đủ khả năng để tức giận hay quan tâm quá về bất kì điều gì nữa. Tôi thích nó, nhiều kẻ thích nó và cũng chẳng khó để nhận ra nó là thứ gì vì tôi đủ nhận thức về những gì nên biết. Nó chỉ như cánh bướm đen giấu mình sau đoá hoa đẹp đẽ mà thôi.

Đôi mắt tôi lờ mờ, cố dùng chút ý thức còn sót lại để nhấc người dậy đưa tay lên gạt đổ hũ trầm đặt trên bàn cạnh đó.

Cả người tôi lâp tức trượt ngã xuống sàn.

Đau đớn, nhức nhối, mệt mỏi và buồn nôn. Nếu đây là cảm giác ở dưới Địa Ngục thì chẳng lạ gì khi mọi kẻ đều sợ chết.

- Đã tỉnh rồi sao ? – Tôi nghe thấy âm thanh mỉa mai truyền đến từ phía cửa.

Thật đáng kinh tởm. Tôi nhếch khóe miệng lên, dùng ánh mắt dành cho thứ bẩn thỉu nhất tôi từng thấy nhìn cậu ta.

- Aida, đừng tỏ thái độ như vậy chứ? – Cậu ta dùng giọng mũi kéo dài, nghe thật phát bệnh.

Tôi thu tay lại, siết chặt. Chẳng mấy chốc cậu ta đã áp sát tôi, đưa tay bắt lấy cằm tôi kéo lên. Bẩn thỉu.

- Mẹ kiếp, cút đi ! – Tôi gầm gừ nơi cuống họng.

- Ha.. ! – Cậu ta bật cười – Hahaha ~ !

- Đồ điên. – Tôi gào lên.

Cậu ta bật dậy, ngay lập tức đá mạnh vào bụng tôi một phát. Tôi hét lên đau đớn rồi ôm chặt lấy bụng. Cậu ta tiếp tục đá tôi thêm mấy phát nữa tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết cho tới khi tôi bật máu khỏi miệng cậu ta mới dừng lại. Tiếp đó cậu ta túm lấy tóc tôi kéo giật lên, cười mỉa mai.

- Cái miệng xinh đẹp mà thốt ra những lời đó thì thật đáng bị phạt.

Tôi cười lạnh. Phun một ngụm máu vào mặt cậu ta khinh bỉ. – Thần kinh.

Tôi hét lên lần nữa khi cảm nhận má trái bỏng rát.

- Thực lòng tôi chỉ định chơi đùa với cậu như những đứa học sinh bình thường với nhau thôi, không ngờ cậu lại thú vị tới vậy. Tôi ‘thần kinh’ như thế nào có lẽ cậu thật còn chưa biết đâu.

Cậu ta đứng dậy, phủi phủi quần, rút một tờ giấy trên bàn ra lau qua viết máu trên mặt. Mặc kệ ánh nhìn căm tức của tôi, cậu ta thản nhiên xoay người hướng về phía cửa, trước khi ra ngoài còn vui vẻ khuyến mãi cho tôi một nụ cười bệnh hoạn.

Chết tiệt.

Tôi đúng là thằng ngu. Nhẽ ra tôi đã không nên lừa dối Yunho để đến nỗi phải nhận hậu quả như thế này.

Side Seven : Innings

Yunho đang làm gì? Anh ấy có tìm tôi không? Họ đã báo cảnh sát chưa nhỉ?

Những câu hỏi đại loại kiểu như vậy cứ lượn đi lượn lại trong đầu tôi. Tôi bị nhốt cũng chừng ba ngày rồi. Cửa sổ bị bịt kín, chẳng có một kẽ hở nào trong phòng cả, nếu không có cái đồng hồ vẫn cần mẫn chạy thì chắc tôi còn tưởng thế giới xung quanh mình ngừng trôi rồi ấy chứ.

Tôi ngáp dài trên giường, buồn chán lăn qua lăn lại vài vòng. Không biết cậu ta có ý định gì và còn muốn nhốt tôi đến bao lâu nữa đây. Liệu cậu ta có nhốt tôi cả đời không nhỉ? Rồi mặc kệ, rồi để tôi chết mục rỗng trong cái xó xỉnh này. Nghĩ tới đó tôi không khỏi bật cười điên dại.

Thực tâm mà nói, tôi cũng chỉ nghĩ ngợi linh tinh vậy thôi, vì tôi biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì chắc chắn có một người sẽ vì tôi mà bới tung những nơi gọi là mặt đất lên để tìm. Tìm ra rồi thì sẽ bằng mọi thủ đoạn hành hạ kẻ dám động tới tôi tới chết đi sống lại.

Tóm lại là vì thế nên tôi vẫn ung dung nằm chờ.

Nhưng vấn đề là tôi nhớ Yunho quá. Đã ba ngày rồi.

Có tiếng bước chân. Tôi vội vàng cuốn cái chăn lên và giả vờ ngủ. Một lúc sau cửa phòng mở, không phải kẻ đưa cơm hàng ngày cho tôi.

- Đi theo tao.

Vậy đó, thế là tôi thở dài hất chăn ra ngồi dậy. Mắt nhìn nhìn kẻ vừa vào phòng về cơ bản cũng không có gì đặc biệt, chắc là đàn em của cậu ta. Rồi ngoan ngoãn một chút nói rằng tôi cần thay đồ, ngươi đợi ở ngoài một lúc đi. Thực lòng mà nói tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp tên khốn kia, cơ mà việc nằm lăn lóc trong phòng nội ba ngày vừa qua cũng đủ làm tôi chán ngấy đến tận cổ rồi. Hơn nữa, có chút cơ hội nào để tôi có thể trốn thì cũng nên tận dụng, tôi không phải kẻ chỉ biết chờ đợi người khác như một anh hùng tới cứu mình.

Lúc bị đưa tới đây là do bị ngất nên không biết. Chứ bây giờ đi dọc theo hành lang mới thấy chỗ này là căn biệt thự thật là lớn. Phóng tầm mắt ra xa qua những khung cửa sổ lớn thấy mênh mông toàn đồng cỏ. Trong nột thành thì làm thế quái nào có được mảnh đất rộng lớn toàn đồi như thế này, chắc mẩm chỉ có thể là cậu ta đã đưa tôi tới một nơi heo hút ở gần biên giới rồi cũng nên.

Tên đi trước mặt tôi dừng lại trước một căn phòng, gõ gõ vài tiếng, tới khi bên trong truyền ra sự đồng ý mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Tôi đi theo sau, giữ cái khuôn mặt lãnh đạm mà tiến vào. Nhưng vừa mới bước một chân qua cánh cửa tôi đã bị một lực khí lớn kéo mạnh về một phía.

Chưa kịp định thần hay vùng vẫy, cả hai tay đã bị giữ chặt.

- Ai đây ?

Người trước mặt tôi đảo con mắt lên xuống nhìn nhìn, mặt mũi thì thanh lịch nhưng hành động sờ mó lung tung trên khắp người tôi thì thật không thể chấp nhận được. Tôi khó chịu vùng người ra, may mà hắn không dùng quá nhiều lực nên việc này cũng chẳng mấy khó khăn.

- “Thú vị” mới của tôi đó ~ ! – Tôi nghe giọng cậu ra vui vẻ phát ra.

Ngoảnh mặt lại dùng ánh mắt sắc nhọn lườm chết cái kẻ đang ngồi ung dung trên cái sofa, chân vắt lên bàn, hai bên là một lũ con gái mặc-thì-thà-không-mặc-còn-hơn.

- Muốn cái gì? – Tôi khoanh tay, nhếch khóe miệng tỏ vẻ khinh miệt nói với cậu ta.

Cậu ta bật cười lớn. Sau rồi thì phủi phủi đám con gái kia biến ra ngoài. Tiếp đó rất tự nhiên ngoắc ngoắc tay ý bảo tôi lại gần. Điên sao? Tôi lập tức cảnh giác rồi lùi lùi ra sau.

Bất chợt tôi giật bắn mình một cái. Cái tên lúc nãy không hiểu sao đã ở sau tôi vòng tay qua eo ôm chặt. Nghiêng đầu mút nhẹ phần cổ và vai, tay không yên vị mà sờ loạn lên.

- Cho tôi nhé ? – Giọng hắn khàn khàn, nửa có vẻ vội vàng hỏi cậu ta.

Tôi tức giận giật tay hắn ra. Xoay người muốn đấm vào mặt hắn thì lại bị hắn nhanh tay trước chặn lại.

- Ồ, mèo con này đanh đá quá ! – Hắn cười cợt nhả.

- Được rồi, đừng trêu thú vui của tôi nữa. – Cậu ta chẳng hiểu sao đã ở sau tôi, gỡ tay tôi xuống rồi vỗ vỗ vào vai hắn.

- Hừ, tên khốn, rốt cục các ngươi muốn gì? – Tôi khó chịu lùi người tránh xa bọn chúng ra.

- Coi nào …. – Cậu ta giả vờ ngây thơ nghiêng đầu suy nghĩ. – Muốn làm với cậu thì nhiều lắm, chỉ chưa biết là nên làm gì trước thôi.

Tôi nhếch khóe miệng mỉa mai. – Làm được gì thì cố mà làm trước khi Yunho tới đây đi.

Tôi thấy cậu ta tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi rồi ôm bụng cười điên dại. – Haha~ Changmin à ~ cậu có quá ngây thơ không vậy? Hahaa~~ Đây không phải trường học, cậu lấy Hội trưởng ra hù tôi là sao?

Tôi nhíu mày khó chịu. Tính xoay người chạy đi thì bị cậu ta kéo tay giật mạnh lại, theo quán tính mà ngã mạnh xuống đất. Tôi cắn môi nhìn cái nụ cười mỉa mai đó đang sát rạt trước mắt, ánh nhìn lộ đầy vẻ giễu cợt. Cậu ta đùng hai ngón tay kẹp cằm tôi kéo lên, hôn phớt vào má rồi giọng điệu đầy vui vẻ nói.

- Baby à, vậy tối nay chúng ta làm gì trước đây?

Cuối cùng thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. Tôi dùng ánh mắt khinh miệt đáp lại

- Vậy tôi về trước. – Kẻ kia thấy mình có vẻ thừa thãi nên lên tiếng.

Tôi thấy hắn nhìn tôi chăm chăm một lúc rồi mới quay người đi.

Nói là làm, tối đó cậu ta kêu người dẫn tôi vào phòng cậu ta thật. Thực ra trước khi gặp Yunho cơ thể tôi cũng chẳng sạch sẽ gì. Nhưng mà từ sau khi gặp hắn, tôi có cảm giác ngoài hắn ra tôi không còn muốn lên giường với ai nữa. Vì thế, thâm tâm tôi khinh bỉ chuyện này với tên khốn kia tới cùng cực.

- Đứng đó làm gì? Còn không mau tới đây? – Cậu ta ngồi trên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Được rồi. Tôi nén một tiếng thở dài rồi tiến lại gần cậu ta.

Nhưng vấn đề không phải chỉ ở đó, cánh cửa sau lưng tôi bật mở, có vài tên – theo tôi biết – là học sinh trong trường và khốn kiếp, bọn chúng chính là những kẻ đã từng gây sự với tôi. Tay tôi siết chặt lại, run run nhìn vào biểu hiện tự đắc của cậu ta. Chết tiệt, ngay từ đầu là do tôi quá sơ xuất, tôi đã bị mắc bẫy.

- Yaya~ đừng hưởng thụ một mình vậy chứ?

- Không biết bảo bối của trường phục vụ sẽ thế nào nhỉ?

Những tên đó cợt nhả nhìn tôi, một tên tiến lại gần giữ chặt hai tay tôi ở đằng sau. Một tên khác xoa xoa mặt, lách vào trong lớp đồ ngủ – loại một mảnh mà cậu ta bắt tôi mặc – bóp lấy phần đùi. Tôi cắn chặt môi run run, đáy mắt đỏ hằn lên mạch máu. Bọn chúng lại càng lấy điều đó làm vui vẻ, giật mạnh dây buộc ra khiến áo bung mở, cả cơ thể tôi gần như trần trụi trước mắt bọn chúng.

Tất cả bọn chúng đều nở nụ cười đầy dâm dục.

Sỉ nhục.

Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #macàrồng