Chap 3 [END]
Đến tận khi về nhà, Tài Hách vẫn chưa hoàn hồn bởi những gì mình vừa chứng kiến trong chùa. Bọn họ không nói những thứ mình nhìn thấy cho mẹ Duẫn, đợi trời ngừng mưa hẳn là im lặng theo mẹ Duẫn về nhà. Suốt dọc đường chỉ có mẹ Duẫn nói chuyện với Tài Hách về hội làng hai hôm nữa. Hắn vẫn làm ra vẻ nghe mẹ hào hứng thao thao bất tuyệt nhưng tâm trí đã treo ngược cành cây từ bao giờ.
Chẳng ai biết tại sao nơi thiêng liêng như chùa chiền lại có cả đống xác động vật như thế. Những cái xác không còn nguyên vẹn, tanh tưởi nằm đè lên nhau, lộn xộn và kinh khủng đến mức khiến người ta gai người.
Triêu Quang dặn hắn không nên tiết lộ những gì bọn họ nhìn thấy ngày hôm nay ra ngoài ngay. Còn nhiều điều uẩn khúc chưa có lời giải nên chỉ cần manh động tính toán sai một bước cũng có thể đánh tiếng đến người đứng sau mọi chuyện.
Khung cảnh nhớp nháp ban nãy vẫn còn in đậm trong đầu hắn, mùi hôi thối như thể vẫn còn bám riết quanh đầu mũi khiến Tài Hách hít thở chẳng thông.
"Con sao thế? Sao lại nhợt nhạt thế này." Mẹ Duẫn nhìn sắc mặt cậu không tốt liền lộ vẻ lo lắng. Lông mày bà nhăn lại dữ dội. Bàn tay chai sạn khẽ bám lấy góc áo hắn khiến Tài Hách tỉnh táo hơn đôi chút. "Con thấy không khỏe ở đâu à?"
"Không sao đâu mẹ." Hắn lắc đầu, khẽ vỗ vào mu bàn tay dưới góc áo mình. "Chắc thời tiết thay đổi nên cơ thể chưa quen thôi ạ."
Mẹ Duẫn nghe vậy nhưng chưa yên tâm được ngay, nhất quyết đòi tự mình ra chợ mua đồ về bồi bổ cho hắn. Tài Hách không ngăn nổi mẹ, đành nhìn theo bóng lưng người phụ nữ tần tảo nuôi mình khôn lớn tất bật đi trước.
Nắng dần về cuối ngày nguội lạnh. Cơn mưa vừa qua vẫn vấn vương mùi đất đặc trưng trong không khí. Hắn nhìn lên khoảng trời vẫn đen ngòm, im lìm như báo hiệu sắp đón cả đợt mưa to hơn ban nãy. Thôn Hậu đã vãn người, khoảng không im lìm cũng dần nuốt chửng làng quê nhỏ bé.
"Quang biết thứ đó là gì phải không?"
Nắng rơi xuống sườn mặt nghiêng nghiêng, nằm trên đôi mắt thoáng buồn của người thanh niên. Triêu Quang nhìn sang hắn, bắt gặp cả vài tia hoang mang không rõ ràng. Cậu chầm chậm gật đầu, ánh mắt hướng về nơi đất trời xa xăm trên ruộng sắp vào mùa.
Bàn tay gầy đặt lên giữa ngực hắn, nơi nằm dây truyền nằm im lìm dưới lớp áo. Hơi nóng lan ra từ ngực lên tận gò má thanh niên đã hồng hồng. Đôi bàn tay siết mạnh một cái rồi buông ra. Tài Hách nghe tiếng trái tim mình đập nhanh chóng, dồn dập đánh vào đại não.
"Thời gian tới còn ở đây Hách tuyệt đối đừng tháo sợi dây chuyền này ra. Có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không được tháo, người quen hỏi xin mượn cũng đừng nghe theo. Hách nhớ chưa?"
Hắn nhìn hàng lông mày nheo lại suy tư của cậu, vô thức vươn tay chạm lên chúng, xoa thật nhẹ. Xúc cảm ấm nóng từ trán lan dần xuống gò má ửng hồng. Bụng thanh niên như nhộn nhạo, như có cả con ngàn com bướm bay loạn khắp nơi.
Triêu Quang đứng trong cái nắng vàng lãng mạn của miền quê xa, cùng gò má ửng hồng và trái tim cồn cào loạn nhịp. Tất cả như bức tranh đẹp nhất khắc ghi trong lòng người thanh niên trẻ.
Rồi hắn đáp lại cậu bằng một cái gật đầu chắc nịch. "Ừ, nhất định mình sẽ không tháo ra đâu."
-
Dù rằng chưa thực sự hiểu thứ đó là gì, nhưng Tài Hách vẫn nghe theo sự sắp xếp của Triêu Quang mà âm thầm đặt một loại bùa trấn giữ quanh các cửa ra của nhà. Gương bát quái trên cửa đặt từ khi mới sửa nhà cũng phải sửa lại đúng vị trí cho ngay ngắn. Trước các phòng ngủ cũng được cậu dán những loại bùa riêng ở vị trí kín đáo khuất mắt nhìn.
Triêu Quang dặn hắn đừng kể cho bố mẹ Duẫn vội, kẻo tránh hai bác không tín lại sinh ra xích mích trong gia đình.
Tối hôm đó mẹ Duẫn thực sự chuẩn bị cho bọn họ một bàn thức ăn đầy ắp. Tài Hách cuối cùng vẫn ăn hẳn hai bát cơm ngập thức ăn dưới sự chăm chú của mẹ Duẫn, đến tận lúc hắn giơ tay xin đầu hàng vì không ăn nổi nữa thì mẹ Duẫn mới thôi. Nhưng ánh mắt tiếc nuối vì hắn không ăn được nhiều hơn nữa của bà vẫn khiến Tài Hách bất đắc dĩ phải thở dài thườn thượt.
Tài Hách dẫn cậu đi loanh quanh trong vườn cho tiêu cơm.
Trăng mờ bị mây che lấp. Ngoài sân vườn chỉ còn ánh sáng mờ ảo của hai chiếc đèn điện cũ để một đầu một cuối vườn. Gió vẫn thổi nhàn nhạt, mơn trớn da thịt bằng mùi đất ẩm.
"Thứ đó có hại người không?"
Vạt áo cậu bay trong gió gần về cuối ngày. Tài Hách nheo mắt nhìn đôi vai gầy dưới ánh trăng nhàn nhạt. Vai gầy nhưng toát ra vẻ quật cường khác biệt.
Triêu Quang như con mèo ngẩng cao đầu nhìn ánh trăng, kiêu hãnh không sợ đối mặt với tương lai xem chừng mờ mịt.
"Hách biết câu trả lời rồi mà." Cậu nói bằng giọng đều đều, như thể đang trần thuật điều gì hiển nhiên lắm. Đôi mắt trong veo vẫn nhìn thẳng vào hắn, soi chiếu nội tâm đã rối như mớ tơ vò.
Quả thật Tài Hách cũng cảm nhận được phần nào tính đe dọa của thứ hắn từng nghĩ chẳng tồn tại trên đời. Nhưng Triêu Quang lại chẳng lộ vẻ gì nao núng, như thể cậu đã đối diện với những thứ như thế cả trăm cả nghìn lần.
"Ừ. Nhưng mình không biết chắc nó có làm Quang bị thương không." Hắn thấy ánh trăng tan rơi trên tóc cậu, thấy mùi gió man mát luồn qua mũi. "Và mình hi vọng Quang đừng để bản thân bị thương."
Tài Hách cũng thấy lòng mình run lên thật khẽ, như có thứ gì ẩn nấp sâu bên trong đang trực chờ vươn lên khó lòng ngăn cản.
Nhiều khi hắn thấy cậu như một kẻ liều mình. Sẵn sàng lao vào đống lửa cháy rực hiểm nguy mà kích thích vì tính tò mò, hoặc vì sứ mệnh sinh ra đã phải đối mặt. Triêu Quang có thể nhìn thấy vài thứ người bình thường không thấy, cũng đảm đương thứ trách nhiệm vô hình khó định nghĩa.
Tài Hách chẳng biết liệu có khi nào cậu than vãn về thứ khác người ẩn trong mình hay chăng, nhưng Triêu Quang luôn đối diện với nó bằng con mắt bình tĩnh không nao núng.
"Mình không dám hứa. Nhưng mình nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ những gì quan trọng." Cậu lắng tai nghe thanh âm xa xăm của đất trời làng quê miền núi. Có tiếng chó sủa, tiếng đồ đạc lạch cạch đập lẫn vào nhau. "Hách tạm thời đừng nhắc đến chuyện đó. Nghĩ thôi chứ đừng nói ngoài miệng. Nếu chúng ta đã tìm ra manh mối thì cũng sẽ bị chúng tìm đến cửa. Chắc sẽ nhanh thôi."
Màn đêm im ắng không biến động, tựa như khoảng trời lặng yên trước cơn bão đã vần vũ từ phía xa xa. Trời hè có gió mà vẫn chẳng tránh được chút oi bức đặc trưng.
Bọn họ ngồi xuống bên đôi ghế gỗ ngoài vườn. Ghế gỗ ngấm chút nóng nảy của đất trời mùa hạ, lan dần sang hai người không xa lạ.
"Chúng sẽ tấn công chúng ta sao?"
Triêu Quang cúi đầu nhìn mấy ngón tay mình đan vào nhau, mân mê lớp da mỏng trên đầu ngón tay. "Có thể như thế, cũng có thể chưa. Nhưng chắc chắn chúng sẽ tìm chúng ta sớm thôi."
Cậu nghiêng đầu sang trái, vừa vặn thấy ánh mắt Tài Hách chưa từng rời khỏi mình.
Rồi hắn hỏi bằng giọng như tò mò. "Chúng có phải nguyên nhân của chuyện mất trộm động vật trong làng không?"
Triêu Quang gật đầu, tầm mắt đưa sang bông hoa quỳnh nở rộ. Những bông hoa chỉ nở được một lần rực rỡ rồi lụi tàn nhanh đi ấy vậy cũng chọn lựa màn đêm đen kịt.
Đèn mập mờ hò reo trên cánh hoa đã khoe hết vẻ rực rỡ vốn có.
"Nếu trong làng không có trộm thì đúng là vậy đó." Giọng cậu nhẹ tênh, lẫn vào ánh trăng tan như mật ngọt. "Không chỉ động vật, nếu không giải quyết triệt để thì chẳng bao lâu nữa chúng sẽ cần đến dương khí của con người."
"Dương khí của con người?" Tài Hách hơi ngạc nhiên. Đôi mắt giãn mở nhanh chóng. Lượng thông tin bắt đầu ùa về dồn dập.
Ngón tay cậu chạm vào bông hoa quỳnh. Hoa quỳnh trắng và bàn tay trắng khẽ đan vào nhau thật chậm. Mọi cử động của cậu đều chậm rãi, như bình tĩnh đón nhận những điều chẳng thể tránh khỏi trong tương lai. "Hách biết đâu sẽ là đối tượng béo bở nhất của chúng không?"
"Ý Quang là..." Giọng hắn xem chừng đã lưỡng lự suy nghĩ thật lâu. "Trẻ con?!"
Triêu Quang vẫn đáp lại Tài Hách bằng một cái gật đầu thật nhẹ, biên độ chuyển động không thay đổi quá rõ ràng. "Ừ. Trẻ em yếu vía mà dương khí lại nhiều. Chẳng bao lâu sau chúng sẽ tìm đến bọn trẻ thôi, nhìn xác động vật ở đó có vẻ không còn đủ đáp ứng cho nhu cầu của chúng nữa rồi."
"Quang này."
Tài Hách cũng chạm tay vào bông hoa quỳnh nợ rổ. Ánh trăng mờ qua lớp mây dày và ánh đèn le lói hắt lên mu bàn tay hắn, đường gân nổi trên cánh tay.
Triêu Quang nghiêng đầu sang nhìn hắn. Mắt đối mắt. Gò má nóng ran lên và tiếng tim vẫn đập rộn ràng.
"Sao thế?"
Có kẻ đưa bàn tay chạm vào tay kẻ nọ. Cái chạm khẽ khàng mà lấy hết can đảm và hơi thở trẻ dại non tơ.
"Quang đừng quên mình vẫn ở đây. Cũng đừng cố gắng một mình."
Có người hứa với một người, rằng họ không đơn độc, rằng có người mãi ở đây.
-
Trời về giữa đêm.
Ếch nhái vẫn râm ran ngoài ruộng, đập vào tai kẻ vừa choàng tỉnh, nhức óc. Cảm giác choáng váng khi đột ngột ngồi dậy khiến Tài Hách nheo mắt dữ dội. Tầm mắt trong ánh sáng mờ mờ cứ va đập vào nhau. Mô hôi đầm đìa trên trán, trượt xuống xổ cổ.
Quạt máy vẫn hướng về chỗ bọn họ nằm. Tiếng quạt chậm rì trở thành âm thanh duy nhất trong màn đêm lặng im như tờ.
Đến khi hoàn hồn lại, hắn đã thấy người nằm cạnh đã dậy từ bao giờ. Ánh sáng mờ hắt lên sườn mặt cậu. Nét mặt bình tĩnh hướng ra phía cửa, đôi mắt sâu xa như chờ đợi. Bọn họ ngồi bên cạnh nhau nhưng Triêu Quang lại như người xa lạ.
Tối muộn trời đổ mưa nặng hạt nên dù là trời mùa hè thì mẹ Duẫn dặn bọn họ đóng cửa phòng cẩn thận rồi hãn đi ngủ, tránh đêm phải mò dậy đóng cửa, mất giấc thì chẳng hay. Phòng Tài Hách riêng gần khu vườn nhỏ của mẹ Duẫn, mọi cửa nẻo đã đóng chặt vẫn nghe được tiếng gió rít gào của đêm đen.
Tóc cậu hơi rối, lòa xòa xuống trán, chạm vào đôi mắt hắn quá đỗi yêu thích. Triêu Quang không cử động, thấy hắn dậy cũng chẳng liếc nhìn. Ánh mắt cậu chỉ tập trung hướng về cánh cửa duy nhất của cả phòng ngủ.
"Quang?!"
Hắn gọi khẽ. Nỗi tò mò dâng lên trong mắt khiến thanh âm hơi run rẩy.
Triêu Quang đặt tay lên môi, làm dấu ra hiệu bảo hắn im lặng. Tài Hách lập tức mím môi lại, câu hỏi đến miệng cũng nuốt ngược vào trong. Cậu đánh mắt ra phía cửa im lìm, Tài Hách vô thức nhìn theo.
Bất chợt có tiếng đập cửa vang lên.
Tiếng đập hung hãn mà gấp gáp, dồn dập đập vào cửa gỗ. Hắn trợn tròn mắt, bất động nhìn cánh cửa rung lên. Có thứ gì đó đè nặng lên ngực, đè lên hơi thở khiến Tài Hách gần như chẳng thở được, chỉ biết nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
Sau gáy như có hơi ấm. Triêu Quang đã nắm lấy gáy hắn, từ từ xóa nhẹ. Cái lành lạnh của sợi dây chuyền áp vào da thịt, hòa vào hơi nóng từ bàn tay nhẵn mịn. Tài Hách vô thức thả lòng hơi thở, hô hấp ổn định nhưng tinh thần vẫn căng ra, không cẩn thận có thể đứt phăng ngay lập tức.
Âm thanh đập cửa ngày càng lấn lướt, xe tan màn đêm đen vốn lặng im.
Tài Hách không nhịn nổi nữa, toan đứng dậy mở cửa nhưng bị Triêu Quang gàn lại ngay. Cậu lắc đầu tỏ ý đừng đi.
Đâu đó chừng mười lăm phút, không còn tiếng đập cửa nữa, màn đêm lại trở về dáng vẻ lặng im vốn có. Tiếng ếch nhái lại rộ lên nhanh chóng. Dường như tất cả nhưng căng thẳng vừa trải qua đều là ảo giác của bọn họ, vốn chẳng có tiếng đập cửa dữ dội nào cả.
"Giờ mình mở cửa được không?"
Hắn hỏi, nhưng cậu lắc đầu. Bàn tay xoa trên gáy hắn vài cái rồi nhẹ buông ra. Hơi ấm vẫn lưu lại trên gáy, Tài Hách hơi hít vào một hơi nhẹ. Quạt chậm rì không đủ hong khô mồ hôi túa ra do căng thẳng.
"Hách ngủ đi. Sáng dậy rồi hãn mở." Triêu Quang vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa, chỉ khẽ liếc nhìn hắn một chút rồi quay đi. Ngay trong giây phút chạm mắt ngắn ngủi ấy, hắn thấy mắt cậu đục ngầu, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Quang thấy trong người thế nào?" Hắn toan chạm tay vào người cậu liền bị cậu tránh đi.
Đêm hè đã nóng rực và người cậu cũng nóng rực như thế.
Rồi cậu trả lời bằng giọng hơi khàn, giấu đi đôi mắt mình khỏi tầm mắt hắn. "Mình ổn. Hách ngủ trước đi. Lát nữa mình ngủ sau."
"Quang biết mình không ngủ được mà." Hắn hơi thở dài. Hắn chẳng ngủ được khi nhìn cậu dằn vặt trong mô hỗn độn kia như thế. "Mình không thể ngủ khi Quang vẫn thế này được."
"Mình xin lỗi." Triêu Quang hơi cúi đầu. Tóc cậu lòa xòa rủ xuống trán, che đi đôi mắt.
Ánh đèn mờ hắn lên người bọn họ, đổ bóng lên bức tường phía sau. Bóng cậu bỗng nhỏ bé mà yếu đuối đến lạ thường.
"Đừng xin lỗi." Lần này đến lượt Tài Hách xoa vòng quanh gáy cậu. Bàn tay to lớn bao bọc hết phần gáy trắng nõn, hơi ấm bao phủ như lan ra cả thân. "Quang không có lỗi gì cả. Và cũng không khi nào mình phải để Quang xin lỗi hết."
Cuối cùng bọn họ thực sự thức đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Nắng đã dần lên. Hơi thở của đất trời tràn ngập cả không gian, vào sâu trong buồng phổi. Sau một giấc ngủ ngắn, nỗi sợ dường như chẳng còn quá lớn như đêm qua nữa. Tài Hách mở cửa ra hít một hơi đầy mùi đất trời đặc trưng. Mùi hương lan vào mũi, vào miệng, đầy cả buồng phổi. Hắn no nê hơi thở đất trời, no nê một phần hồn quê gắn liền với thời thơ ấu.
Sáng ra chẳng còn gì đáng sợ như hắn từng ngẫm nghĩ. Tài Hách thở hắt, cả cơ thể như buông lỏng được vài phần.
Hắn toan bước tiếp, nhưng Triêu Quang bên cạnh đột ngột dừng lại. Hắn nhìn theo tầm mắt cậu rơi xuống đất, nơi có một dấu chân người đen ngòm, hằn thật sâu xuống nền đất ẩm.
Dấu chân gần ngay vị trí bông hoa quỳnh đêm qua còn rực rỡ nay đã lụi tàn, bốc mùi hôi thối như đống xác động vật bọn họ nhìn thấy trong chùa.
Cuối cùng chẳng có ai tránh được mọi sự sắp xếp của trời.
-
Hội làng diễn ra từ sớm nên gần như cả thôn Hậu đã tụ lại ở chùa, chỉ có mấy đứa trẻ con mải chơi thì tụ tập lại chơi quanh khu vực quên ngoài. Lúc hắn và Triêu Quang đến nơi vừa vặn đến phần chuẩn bị làm lễ mở hội.
Vị trụ trì ngồi giữa chiếu trải ra giữa sân, miệng lẩm bẩm như đang khấn vái. Trước mặt là đồ lễ được chuẩn bị tươm tất, sắp xếp ngay ngắn. Ngoài hoa quả, bánh kẹo thường thấy mỗi khi có nhà nào cúng chúng sinh, bên tay trái bàn lễ còn đặt hai hình nhân nam giới. Một người mặc thường phục, một người mặc quân phục. Bốn hướng quanh chiếu cắm bốn lá cờ ngũ sắc nhìn qua có vẻ bình thường nhưng được vẽ thêm những hình thù kỳ dị. Có một người đàn ông trung niên ngồi quỳ ngay phía sau. Triêu Quang nheo mắt nhìn kĩ, cuối cùng mới nhận ra đó là bố Duẫn. Ngồi đằng sau ông lại là một tốp khoảng mười hai đứa trẻ độ mười tuổi.
Sáng nay trời không nắng gắt. Người thôn Hậu ngồi dưới ánh nắng nhàn nhạt của một sáng ngày hè.
Bọn họ chỉ đứng từ ngoài quan sát vào vì bị mấy thanh niên được giao nhiệm vụ "đứng canh" ngăn không cho đi vào xem lễ. Nghe đâu mấy người đang ngồi khấn vái bên trong đã được vị trụ trì kia trực tiếp chọn lựa từ ba hôm trước, ngày đến làm lễ nhất định không được vắng mặt. Người thôn Hậu cũng coi đó là lộc trời ban nên chẳng ai dám vắng mặt.
Phần lễ kéo dài được được khoảng chừng đâu đó mười phút, gió bắt đầu nổi lên từng đợt. Gió cuốn lá và bụi mù trộn vào nhau. Lá cây xào xạc đập vào nhau, rít gào khiến người ta rùng mình.
Tài Hách bị bụi bay vào mắt, theo quán cúi đầu lấy tay dụi mắt ngay tắp lự. Nước mắt sinh lý không nhịn được trào ra nơi khóe mắt. Đến khi hắn ngẩng được mặt lên đã thấy Triêu Quang chẳng còn đứng cạnh bên mình nữa. Mọi người vừa đứng cạnh hắn đột nhiên đồng loạt thiếp đi. Tất cả xảy ra nhanh chóng đến độ Tài Hách ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa.
Triêu Quang đã vào trong sân chùa từ bao giờ, bước chân tiến dần đến chỗ mọi người vẫn đang làm lễ. Vạt áo trắng bay phấp phới, bụi mù phủ quanh.
Một trong số mười hai đứa trẻ ngồi sau như cảm nhận được sự xuất hiện của người khác, theo quán tính quay đầu lại nhìn cậu. Chỉ cần một đứa trẻ mất tập trung, ngay lập tức, tất cả mười hai người còn lại như phát điên mà đồng loạt gào lên dữ dội.
Giọng nói lanh lảnh thường ngày của những đứa trẻ bỗng trở thành thanh âm cao vút, xe tan không gian. Mấy đứa trẻ gào lên như thân thể chịu cả ngàn vết dao đau đớn. Chúng quằn quại lăn lộn trên sân. Hai người lớn giữa sân vẫn không có vẻ gì mảy may quan tâm đến. Vị trụ trì vẫn lẩm nhẩm khấn. Bố Duẫn lại cúi đầu ngồi trong tư thế quỳ không hề cử động.
Trận địa bị phá vỡ. Sân chùa ngổn ngang những thanh âm gào thét chồng chéo lên nhau. Gió ngày càng lớn. Mấy lá cờ cắm ở bốn góc bay phần phật.
Một lá cờ rơi xuống. Bố Duẫn ngay lập tức gục xuống theo. Trán ông túa đầy mồ hôi, mặt mày nhăn nhó như đã chìm vào cơn mê man.
Tài Hách thấy bố mình gục xuống liền không nghĩ ngợi được gì mà xông tới. Nhưng bước chân hắn nặng như đeo chì, như thể có cả ngàn bàn tay dốc hết sức lực giữ hắn lại. Tài Hách khó nhọc bước từng bước. Mỗi bước chân đều như có mũi dao cứa thẳng vào chân, đầm đìa máu.
Càng vào gần nơi làm lễ, chiếc dây chuyền đeo trên cổ hắn càng nóng lên dữ dội. Nó như hóa thành cục than nóng, dúi vào ngực hắn bỏng rát. Nỗi đau cả trên ngực cả dưới chân khiến Tài Hách không nhịn được đau đớn. Hắn nghiến chặt răng, mồ hôi đầm đìa chảy xuống cổ, xuống ngực.
Hắn nhìn lên, vừa lúc thấy hai hình nhân bốc cháy. Khói đen bốc lên nghi ngút, mùi hôi thối như dấu chân bọn họ nhìn thấy ban sáng lại bốc lên nồng nặc cùng làn khói. Đám cháy nhả ra tiếng nổ tanh tách, đập thẳng vào màng nhĩ của những ai còn tỉnh táo.
Vị trụ trì cuối cùng cũng chẳng ngồi yên được nữa. Ông ta phát ra một tiếng cười trầm thấp, không nhìn bọn họ mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai hình nhân.
"Đúng là không nhìn nhầm người. Trận địa ta làm bao bao lâu cũng chẳng ngăn cản được cậu. Cậu thanh niên trẻ cũng có chút bản lĩnh đấy."
Triêu Quang vẫn bình tĩnh nhìn ông ta, rồi lại nhìn sang hai hình nhân vẫn bốc cháy nghi ngút. Không khí toàn mùi chất đốt, ngửi kĩ còn cảm thấy giống như mùi thịt cháy.
Tài Hách đứng bất động nhìn hai người giao tiếp với nhau. Hai người đứng cách nhau một khoảng, ước chừng cỡ mười ba bước chân người trưởng thành.
"Tại sao đã chết rồi không đi đầu thai mà còn lưu luyến cuộc sống trần thế, còn về đây quấy phá người trong làng?"
Đám trẻ không còn kêu la nữa, chúng cũng thiếp đi như tất cả người dân trong làng. Hình nhân cháy âm ỉ, thi thoảng mới có vài tiếng nổ tanh tách.
"Hút lấy dương khí của người dân trong làng cũng không đủ để ông duy trẻ sự sống chắp vá này nữa. Hà có gì phải làm khổ mình, làm khổ người."
Triêu Quang nói, nhưng ông ta lại phá lên cười. Tiếng cười trầm thấp xé tan trong không gian. "Cậu thanh niên trẻ có thấy cuộc đời mình quá tươi đẹp đến độ chẳng muốn rời bỏ cuộc đời mình để bắt đầu một cuộc đời mới hay không? Nếu không thì e rằng cậu chẳng hiểu được tại sao tôi vẫn cố gắng sống đến giờ này đâu."
Hai hình nhân đã cháy gần hết. Ông ta đã đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Trên người vẫn mặc quần áo của người tu hành nhưng tầm mắt lại xám xịt, môi khô khốc bong tróc, nhìn vào chẳng còn chút sức sống nào nữa.
Đôi mắt đen sâu thẩm xoáy sâu vào đôi mắt cậu như thể đọc thấy từng suy nghĩ. "Cậu cũng có người muốn bảo vệ mà, phải không? Sẵn sàng trao một phần hồn mình cho kẻ khác như thế không sợ một ngày sẽ bị bỏ rơi hay sao? Nếu người đó rời đi, cậu cũng chẳng còn là bản thân mình nữa. Quyết định liều lĩnh thật đấy."
Tài Hách thấy hai bàn tay cậu đang buông thõng bắt đầu siết lại. Giọng cậu bất giác hơi run rẩy. "Đây vốn không phải việc của ông."
Sợi dây chuyền trên cổ hắn lại rung lên. Tài Hách vô thức nắm lấy mặt dây, thận trọng như nâng niu ngọc ngà châu báu.
"Hi vọng cậu sẽ không làm gì khiến mình phải hối hận nhé cậu trai trẻ. Đừng để trái tim mình hoàn toàn phụ thuộc vào ai."
Vừa vặn đến lúc hai hình nhân cháy hết từng mảnh vụn, thân xác của vị trụ trì cũng hóa thành một đống tro tàn.
Trời ngừng gió. Cậu ngồi thụp xuống, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Tài Hách vội vã chạy lại, toan đỡ cậu dậy liền bị bảo sang đỡ bố Duẫn dậy. Nhìn nét mặt những đứa trẻ đã giãn ra như đang chìm vào giấc ngủ ngon, ấn đường và sắc mặt bố Duẫn đã hồng hào trở lại.
Triêu Quang cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Chuyện hôm nay Hách hãy xem như chưa từng xảy ra nhé. Sau giấc ngủ này sẽ chẳng ai nhớ gì về ngày hôm nay nữa đâu."
Tài Hách nghe cậu dặn dò thì vô thức gật đầu. Hắn thấy cậu mệt mỏi nhưng đôi vai gầy lại thả lỏng như vừa trút được gánh nặng.
-
Quả thật như lời Triêu Quang nói, sau một giấc ngủ là chẳng còn ai trong thôn Hậu nhớ về sự việc ngày hôm đó. Tất cả mọi thứ liên quan đến vị trụ trì gần như biến mất chẳng còn chút dấu vết nào, ngôi chùa làng cũng trở thành chốn bị bỏ hoang. Nếu không có ánh mắt Triêu Quang nhắc nhở, Tài Hách quả thực đã nghĩ mình bị chứng hoang tưởng. Tất cả đều là do hắn tự tưởng tượng ra chứ thực chất chẳng có vị sư trụ trì nào cả.
Bọn họ sánh vai cùng đi trên con đường làng, nhìn những cánh diều sáo chao nghiêng trên nền trời trong vắt. Có tiếng cười đùa của đám trẻ, thanh âm vọng về của đất trời miền quê chẳng lẫn đi đâu được.
"Thứ đó là linh hồn sao?" Tài Hách nghiêng đầu nhìn cậu, đem thắc mắc trong lòng mình phơi bày ra.
Nghe hắn hỏi vậy, Triêu Quang chỉ khẽ lắc đầu. "Không phải linh hồn. Là người chết không biết hoặc không chấp nhận rằng mình đã chết, vẫn quay lại cơ thể tìm kiếm sự sống trong cái chết mòn."
Triêu Quang nhìn hắn bằng con mắt trong veo y hệt như những ngày đầu tiên, nhưng lời nói lại kể về một thứ chẳng trong veo như thế. "Dân gian gọi là quỷ nhập tràng."
Tài Hách gật đầu. Hắn nghe hiểu nhưng không đáp lại ngay, chỉ vươn tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối không nghe lời dựng ngược trên đầu cậu. Chậm rãi xoa đầu người thấp hơn. Qua kẽ tay hắn có gió chiều, có lọn tóc đen tuyền mềm mại.
Và hẳn bọn họ sẽ cùng nhau trải qua nhiều chuyện đáng mong chờ hơn ở tương lai.
- Hết phần một -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip